Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79: Qua nhà Joong chơi (2)

Căn hộ Joong vẫn vậy - sáng sủa, gọn gàng và có mùi thơm quen thuộc của tinh dầu cam dịu nhẹ. Dunk đặt túi đồ lên bàn bếp, rũ tay áo rồi nhìn quanh.

"Cậu dọn nhà rồi à?"

Anh hỏi khi thấy sàn sạch bóng, mấy cái khăn lau được gấp vuông vắn.

Joong đóng cửa lại, cài chốt khóa rồi vừa cười vừa nói:

"Không dọn thì lỡ anh chê thì sao?"

Dunk bật cười, cúi xuống lấy từng món bánh kẹo trong túi ra, chia theo loại.

"Vậy là dọn vì tôi à?"

"Ừ"

Joong đáp nhẹ tênh, không thèm giấu.

Anh liếc hắn, môi khẽ cong.

"Cậu nói như kiểu... tôi sẽ ở lại đây hoài vậy đó"

Joong đi tới cạnh kệ, bắt đầu xếp từng hộp socola và snack lên tầng trên, thuận tay chừa hẳn một khoảng trống ra.

"Thì tôi tính vậy mà"

"Cậu tính nhiều ghê"

Dunk nói vậy, nhưng tay cũng đặt hộp pudding ngay ngắn lên tầng dưới, kế bên mấy lon nước mà Joong đã chọn.

"Không nhiều đâu. Chừa kệ bánh cho anh là vừa đủ rồi"

"Vậy hôm sau tôi mua nhiều hơn, cho đầy luôn"

Anh chống nạnh nhìn thành quả, hài lòng ra mặt.

Joong đứng sau, khoanh tay tựa hờ vào tủ bếp, giọng thấp xuống:

"Chỉ cần anh về đầy đủ là được"

Dunk quay sang, suýt nữa bị giọng nói ấy làm lỡ một nhịp tim. Nhưng anh giả vờ ngó lơ, cầm bịch snack cuối cùng lên:

"Bánh quan trọng hơn. Tôi ăn rồi mới tính được việc khác"

"Ừ. Vậy tôi lo ăn anh trước"

Joong nói nhỏ, đầy ẩn ý.

Dunk suýt làm rớt bịch snack.

"Cậu bị gì vậy!?"

"Đùa mà"

Joong cười, bước tới nhận túi rác trên tay Dunk.

"Mặt đỏ rồi kìa"

"Không có!"

Anh quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng tất cả.

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng trong căn bếp nhỏ, như thể đây là nơi họ đã sống cùng nhau rất lâu rồi.

Và cũng có thể... sẽ còn rất lâu sau nữa.

---

Sau khi sắp xếp hết đống bánh kẹo vào kệ, Dunk tự cho mình một phần thưởng là bịch snack phô mai to đùng và lon soda mát lạnh. Cậu ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên, định mở tivi xem gì đó nhẹ nhàng thì Joong lên tiếng:

"Muốn chơi game không?"

"Chơi gì?"

Dunk ngẩng đầu, mắt vẫn còn dán vào bịch snack đang mở dở.

"Đấu đối kháng. Hai người. Không team"

Joong đã lấy tay cầm và cắm sẵn vào máy, ánh mắt long lanh như thể đang rủ anh đi chiến trường.

Dunk nhướn mày:

"Cậu rủ tôi chơi để thắng tôi đúng không?"

"Không, để nhìn mặt anh lúc thua"

Hắn đáp, không thèm giấu.

Anh liếc Joong:

"Chọn game tử tế. Tôi mà thua vì nút bị liệt, tôi kiện"

"Chơi cái này"

Joong chọn một trò chiến đấu cổ điển mà cả hai từng chơi hồi còn ở BLUECREST.

"Luật cũ: chơi ba thua hai thì phải mua trà sữa"

"Ủa? Không phải hôm nay cậu mời tôi tới nhà cậu chơi sao?"

"Thì anh chơi, tôi tiếp đãi. Nhưng thua thì phải mua trà sữa. Luật nhà tôi là vậy"

"Luật gì kỳ-"

Dunk ngồi dậy, giật lấy tay cầm.

"Chơi thì chơi"

---

Màn hình game hiện lên. Cả hai chọn nhân vật. Dunk chọn một cô gái nhỏ gầy mà nhanh tay lẹ chân. Joong chọn một gã khổng lồ cầm búa. Họ nhìn nhau, môi khẽ nhếch.

Hiệp 1.

"Chết đi nè!"

Dunk vừa bấm loạn xạ vừa nghiến răng.

"Tôi né được rồi mà!"

"Anh né cái gì? Anh đâm đầu vô búa tôi đó"

Joong cười.

Hiệp 1: Joong thắng.

Hiệp 2.

Dunk bắt đầu dùng chiến thuật chạy vòng quanh đấm lén.

"Tôi chơi với anh như nuôi con mèo phá nhà"

Joong nói, trong khi nhân vật của hắn bị đánh liên tục.

"Tôi mà là mèo thì cậu là con cá nằm yên chịu ăn thôi"

Dunk đáp không thua.

Hiệp 2: Dunk thắng.

Hiệp 3.

Cả hai căng thẳng. Tay bấm lia lịa, mồ hôi chảy tay cầm.

Cuối cùng - Dunk tung cú đá cuối cùng trúng.

Hiệp 3: Dunk thắng.

Anh hớn hở đứng dậy giơ hai tay như vừa thắng Olympic.

"Trà sữa! Cậu phải mua cho tôi trà sữa! Size lớn, thêm thạch, ít đá!"

Joong lắc đầu, cười bất lực.

"Trò này tôi nhường anh thôi"

"Cậu nhường cái gì! Lúc tôi gần thua mặt cậu hớn còn hơn bánh sinh nhật!"

Hắn chồm tới lấy lại tay cầm.

"Chơi thêm ván nữa. Ván này không tính"

"Tính chứ! Tôi chụp hình lại luôn nha!"

"Chụp đi, rồi tag tên tôi vô: Người thua vì bị mê hoặc bởi nụ cười đối thủ"

Dunk đứng hình nửa giây, rồi lườm Joong.

"Cậu làm ơn chơi nghiêm túc giùm tôi cái"

"Tôi nghiêm túc mà. Với anh là nghiêm túc nhất luôn đó"

Dunk định phun soda ra.

---

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang lên theo từng cú đấm, cú đá, và những lời trêu chọc không dứt. Joong và Dunk - không còn là thành viên BLUECREST và REDVALVE từng đối đầu trên sân khấu nữa - giờ đây, chỉ còn là hai chàng trai, cùng nhau cười vang trước một màn hình game nhỏ.

Và ai thua ai, hình như... cũng không còn quan trọng.

---

Sau ván game thứ tư mà Joong vẫn thua thảm hại, hắn dẹp tay cầm qua một bên, kéo Dunk lại gần:

"Xem phim đi. Đỡ bị tổn thương lòng tự trọng"

Dunk cười khẽ, không từ chối.

"Cậu chọn phim tử tế đó"

"Ừa, tử tế"

Joong mở một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, ánh sáng từ màn hình lập lòe chiếu lên gương mặt cả hai trong căn phòng tối mờ.

Ban đầu, họ ngồi cách nhau một chút. Dunk khoanh tay trước ngực, còn Joong thì tựa đầu vào gối ôm, mắt dán lên màn hình. Đến khi nhân vật chính trong phim lỡ đụng tay nhau dưới bàn, Joong cũng lén nhích tay mình tới.

Ngón tay út hắn chạm vào tay Dunk trước, nhẹ như gió thoảng. Nhưng Dunk không rụt lại. Ngược lại, anh từ tốn nghiêng tay, để ngón út móc lấy hắn như một lời đồng ý.

Một lúc sau, Dunk hơi dịch người sát vào, dựa nhẹ lên vai Joong. Joong xoay đầu nhìn, cười khẽ, rồi thuận tay ôm luôn eo anh, tay đặt gọn gàng và kiên nhẫn như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Dunk cười thành tiếng nhưng không nói gì.

"Cậu ôm chặt quá"

"Chặt vậy mới giữ được anh khỏi chạy"

Joong thì thầm.

"Tôi có chạy đi đâu đâu"

"Phòng khách nhiều cửa, ai biết"

Dunk bật cười. Một lúc sau, khi đoạn phim đến cảnh nhân vật chính nói lời yêu nhau lần đầu, Dunk đổi tư thế - anh nghiêng người, rồi ngồi thẳng vào lòng Joong, hai chân xếp gọn lên sofa, lưng dựa sát vào ngực hắn.

Joong siết tay ôm anh thêm chút nữa, cằm tựa lên vai Dunk. Mùi hương quen thuộc làm hắn dịu lại như một con thú vừa tìm được tổ.

Hắn cọ nhẹ chóp mũi lên hõm cổ anh, hít một hơi dài.

"Anh thơm ghê"

"Cậu biến thái quá thì có"

Dunk nói, giọng mềm oặt, chẳng có tí giận nào.

Joong không trả lời. Hắn cứ im lặng hít hà một chút, thở ra một tiếng khẽ.

"Tôi nghiện anh rồi thì phải"

Dunk tựa đầu ngả qua vai hắn, mắt vẫn nhìn lên màn hình.

"Vậy đừng dứt ra"

Joong siết tay lại như một lời hứa.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng phim, tiếng thở nhẹ, và một khoảng yên dịu dàng không ai muốn phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com