Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đồng nghiệp tốt

Bạn mơ hồ mở mắt, một mùi hương lướt qua cánh mũi, bạn biết rõ đó là gì, mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Bạn thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh trong một căn phòng y tế. Điều kì lạ là nơi này tan hoang bừa bộn, lại không có một bóng người, và tại sao bạn lại ở đây ? Bạn cố lục lại kí ức để trả lời cho câu hỏi trên. Bỗng cơn đau đầu dữ dội ập đến. Bạn chẳng nhớ gì hết, bạn nhận ra có một vết thương trên đầu bạn, có lẽ nào bạn đã bị mất trí nhớ?
-cạch-
Tiếng mở cửa làm bạn giật mình. Một người thanh niên với chiếc áo khoác màu nâu và mái tóc màu vàng nâu bước vào.
"Cô tỉnh rồi ?"
Anh vui vẻ nói, bạn ngơ ngác nhìn anh ta.
"Anh là ai ?"
Người thanh niên tạm dừng những bước chân tiến tới chỗ bạn.
"Cô...cô đang nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi không biết."
Bạn lắc đầu, cố gắng nhớ lại.
"Từ lúc tôi tỉnh dậy tôi đã không còn nhớ gì."
Vẻ mặt anh ta từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, bối rối.
"Không thể nào như vậy." Anh ta tiến đến kiểm tra vết thương trên đầu của bạn.
"Tại sao tôi lại ở đây?Đây là đâu?"
"Chúng ta đang ở trụ sở của X - Công ty con của Umbrella. Tôi và cô là đặc vụ được giao nhiệm vụ tiêu diệt và phá hủy căn cứ của chúng. Vì cô đột nhiên ngất đi nên tôi phải đưa cô tạm vào phòng y tế của trụ sở."
"Nhiệm vụ ?"
"Thôi nào, cô đừng nói với tôi là cô quên cả bản thân là ai rồi."
"Tôi vẫn nhớ."
Thật kì lạ. Bạn vẫn có thể nhớ được tên của mình, gia đình, bạn bè, nhưng đoạn kí ức về nghề nghiệp của bạn dường như biến mất hết.
"Tôi tên là Y/N."
"Cô còn nhớ là tốt rồi. Chúng ta cần thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt."
Bạn kiểm tra đồ nghề. Có vẻ mọi thứ đã đủ.
"Được rồi. Tiện hỏi tên anh là gì vậy?"
"Tuyệt đấy. Cô quên cả tên tôi. Tôi là Leon Kennedy, đặc vụ giống cô."
Bạn định mở cửa, Leon vội ngăn cản bạn.
"Cô vừa mới hồi phục không lâu. Tôi sẽ dẫn đường. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô nếu có chuyện."
"Thật là một chàng trai ga lăng." Bạn cười nhẹ rồi đi theo anh ta.
Khi hai người đi qua một hành lang dẫn đến sân vườn, một âm thanh lớn làm cho Leon dừng chân. Một vài con zombie phá cửa chui vào. Leon nhanh chóng lấy khẩu súng trong bao ra sẵn sàng.
"Cô có thể chiến đấu không ?"
"Tốt là đằng khác." Giống như anh ta, bạn cũng có một khẩu súng lục dắt bên hông cùng với một vài băng đạn.
Nghe thấy câu trả lời, anh có chút yên tâm hơn. Bạn và Leon dễ dàng giải quyết đám zombie. May mắn bạn không mất đi khả năng chiến đấu. Nếu không rất khó có thể sinh tồn trong cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Nhưng nói đến điều này Leon thuần thục hơn bạn nhiều. Anh dễ dàng né được những đòn tấn công, bắn bách phát bách trúng vào đầu mục tiêu, cuối cùng dùng dao để kết liễu kẻ thù mà không cần tốn quá nhiều đạn dược.
"Cô cần bắn vào đầu chúng. Đơn giản phải không ?"
Leon đắc ý cười với bạn. Đơn giản ư ? Thật sự là thế sao? Những người dân thường mà nghe anh ta nói không biết sẽ cảm thấy như thế nào.
Leon tiếp tục dẫn đường, anh thường xuyên quay đầu để kiểm tra sau lưng.
"Cô nên cẩn thận, bám sát theo tôi. Đừng chủ quan." Anh nói với bạn một cách nghiêm túc.
"Được rồi được rồi. Anh không cần quá lo cho tôi đâu, tôi không phải trẻ con."

Bạn hết cách với con người này. Không biết từ nãy tới giờ anh ta lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi.

Hai người đi tới cuối hành lang trải dài vô tận. Leon dừng lại trước một cánh cửa, anh cảnh giác đứng nép sang một bên cánh cửa ra hiệu cho bạn im lặng. Dù âm thanh rất nhỏ vẫn đủ để bạn nghe thấy những tiếng nhóp nhép và tiếng gầm nhẹ phát ra từ bên kia cánh cửa. Anh mở hé cánh cửa, quan sát một lượt, phát hiện một con B.O.W với kích cỡ khổng lồ và xác của vài nhà khoa học hiện đang trở thành bữa tối cho nó mà dường như nó chẳng thèm để ý xung quanh, chỉ ngấu nghiến thưởng thức bữa ăn của mình.
"Tuyệt vời, chúng ta lại gặp rắc rối với nó."
Anh kiểm tra vật tư trang bị của mình để sẵn sàng đối phó. Tất nhiên vẫn có thể lẻn qua sau lưng nó dễ dàng nhưng nhiệm vụ bắt buộc phải tiêu diệt toàn bộ lũ B.O.W. Hoặc hai người có thể để tiếp viện giải quyết hết đám còn lại. Như vậy có thể tiết kiệm một số lượng lớn đạn dược. Suy đi tính lại, anh vẫn quyết định tự mình xử lí. Dù sao đi nữa vẫn không nên ỷ lại vào người khác, chưa kể đến bạn và anh là những đặc vụ dày dặn kinh nghiệm, còn tiếp viện là cấp dưới còn non trẻ, khó tránh nhiều thương vong xảy ra, mà anh lại không muốn đẩy đồng đội vào nguy hiểm.
"Tôi sẽ yểm trợ anh."
"Nghe tuyệt thật, cô thực sự là một cô gái mạnh mẽ đấy." Anh có chút khâm phục, hầu hết đồng đội của anh trong các nhiệm vụ đa số đều là nam. Các nhiệm vụ giải cứu hay bất kì nhiệm vụ liên quan đến nữ đều khiến anh phải đau đầu, vì họ là phái yếu cần được bảo vệ và họ không giúp ích được gì nhiều. Bạn là trường hợp đặc biệt, điều này khiến anh cảm thấy khá may mắn vì có một đồng minh đắc lực như bạn.
"Vậy kế hoạch là gì" Anh nghiêm túc hỏi
"Tôi có thứ này" Bạn cười lấy một vật từ túi bên hông dơ ra trước mặt.
"Một quả lựu đạn, hay đấy." Đối với loại B.O.W khủng bố này dùng các vũ khí hạng nặng là hợp lí nhất. Bạn và anh bàn kế hoạch rồi tấn công. Bạn lẻn qua phía bên phải, trèo lên cầu thang gần đó lên hành lang tầng hai phía trên đầu con B.O.W.
"Vị trí quá đẹp." Bạn tự hào về lựa chọn của mình, vì sau lưng của con quái vật có chiếc xúc tu lộ ra mà bạn đoán đó là điểm yếu của nó. Vị trí này quá thuận lợi để ngắm bắn chính xác vào điểm yếu.
Thấy bạn đã chuẩn bị xong, Leon nhẹ nhàng rút chốt ném quả lựu đạn xuống chân nó. Một tiếng nổ lớn phát ra khiến con quái vật đau đớn gầm lên.
"Chậc, đúng những tên to xác thường sống dai."
Quả lựu đạn dường như chẳng xi nhê với nó. Leon đá bay cánh cửa ra trực tiếp nã vài viên đạn vào đầu con B.O.W. Nó tức giận quay đầu lao nhanh về phía anh nhưng anh dễ dàng né được. Nó đang quay lưng lại để lộ điểm yếu. Bạn nhanh tay bóp cò xả hết một băng đạn vào đó. Con quái vật đau đớn gầm lên khiến cả khu căn cứ rung chuyển. Nó quay ra chuyển mục tiêu thành bạn. Nhưng vì bạn ở trên cao, nó cơ hồ không có cách nào đáp trả. Điều bạn không ngờ tới con B.O.W này lại biết phun một loại axit lên chỗ bạn. Bạn có chút bất ngờ, theo phản xạ né sang một bên. Nhưng chất độc của nó đã làm tan chảy dãy lan can bạn đang đứng khiến bạn ngã xuống phía dưới. Con quái vật vì thế mà chớp thời cơ lao đến. Bạn chĩa súng vào nó bóp cò, nhưng phát hiện ra mình vừa xả hết băng đạn mà chưa kịp thay băng đạn mới.
"NÉ SANG BÊN TRÁI. MAU!!" Leon nói to như ra lệnh, bạn dùng hết sức lăn sang bên, Leon nhanh tay bắn nổ cái thùng dầu phía bên phải. Con B.O.W gầm lên một tiếng, cả người nó bốc cháy dữ dội vì dính dầu. Nó gầm lên một tiếng rồi ngã xuống.
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."
Leon nói rồi rút ra con dao quân đội cắm thẳng vào cái xúc tu đằng sau nó kết liễu hoàn toàn.
Bạn thở một hơi nhẹ nhõm, hi vọng từ giờ đến lúc thoát ra ngoài không còn dính vào rắc rối như này nữa.
"Cô ổn chứ."
Anh đỡ bạn dậy, cơ thể có một chút vết thương nhỏ, với bạn chẳng là gì cả.
"Thật thú vị, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com