Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nhớ lại

Khi đi qua một số đoạn đường, hai người chạm trán với một số kẻ địch. Tuy nhiên, với sự hợp tác tuyệt vời giữa bạn và Leon, những kẻ địch này nhanh chóng bị hạ gục.

"Chúng ta gần tới trạm cứu hộ rồi."

Bạn gần như xúc động khi nhìn thấy biển chỉ dẫn có chữ "Exit" sau khi trải qua đoạn đường dài trong cơ sở.

"Đợi một chút. Có vẻ như có gì đó không đúng ở đây." Leon đi sát tường, nhìn trúng một mẩu giấy rơi xuống đất ngay trước cửa trạm cứu hộ. Trên đó viết "Trạm cứu hộ bị chiếm bởi B.O.W. Hãy đi ngược hướng Tây để tìm một lối khác."

"Tuyệt vời" bạn thở dài trong bất lực.

"Story of my life" Leon lắc đầu, chán nản vo tờ giấy vứt vào một xó.

"Hey, anh nên giữ lại tờ giấy phòng cho người nào còn sống sót..."

"Ta nên đi thôi, quân tiếp viện sớm tiến vào khu căn cứ này rồi."

"Ở đó có một cây cầu, nó dẫn chúng ta đến thang máy tầng trên. Nhưng mà tôi e rằng cả khu này đã bị cắt điện" Bạn lật giở tấm bản đồ.

"Tuyệt, tôi biết là nó sẽ rắc rối như thế"

"Anh nên hi vọng sẽ không còn con B.O.W khổng lồ như vừa rồi rơi xuống đầu chúng ta nữa"

Leon và bạn đi một cách nhẹ nhàng dọc theo con đường tối và lạnh lẽo cùng các hố sâu không biết do con quái vật nào gây ra. Sau đó hai người bị tập kích bởi một toán zombie. Đạn dược đã gần cạn kiệt, chúng từ trên tầng lao xuống thông qua các lỗ hổng, túa từ mọi cánh cửa trên hành lang. Thật hiếm khi hai người bị ép vào thế khó như này.

"Chúng ta bị bao vây rồi"

"Y/N" Bạn lộ sơ hở khi cố gắng nạp lại băng đạn vào súng, không để ý con zombie đang lao tới. Anh theo phản xạ lao đến đẩy bạn ra. Anh nghiêng người né được nhưng đằng sau xuất hiện thêm vài con nữa. Một trong số chúng có một cây rìu đã chém một phát phía sau lưng anh. "LEON!!" Bạn gần như hét lên.

Leon cảm thấy đau đớn sau khi bị chém, anh ngã xuống đất, máu chảy ra đằng sau lưng anh. "Y/N... Chạy..." Anh nhìn bạn với đôi mắt đầy đau đớn và lo lắng.

"Anh nói gì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây" Bạn cật lực kéo anh ta vào trong một căn phòng, tay còn lại không ngừng xả nốt băng đạn cuối cùng nhằm câu thêm thời gian. Ngay khi bạn chốt cửa, kéo một kệ tủ ra chặn cửa, bạn thở phào một hơi. Mất vài giây hồi lại sức rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Leon đang ôm vết thương thở hổn hển.

"Leon, anh không sao chứ?" Bạn cúi xuống xem xét vết thương của anh. May đó chỉ là vết chém chứ không phải là vết cắn. Nhưng mà nó cũng đủ sâu để làm anh mất nhiều máu.

"Tôi...không sao...vết thương không sâu lắm..." Leon nói một cách yếu ớt, cố gắng trấn an bạn.

"Bớt nói nhảm đi, tôi biết anh không thể chết vì vết thương chết tiệt này được" Bạn xé một ít vải từ áo của mình để băng bó vết thương cho anh ta. Nhưng đối với vết thương sâu này đây chỉ là phương pháp tạm thời. Không thuốc khử trùng, không kim khâu vết thương. Bạn chỉ có thể tìm thấy nó ở phòng y tế. Điều quái đản là phòng y tế gần nhất nó nằm ở khu vực phía Nam và bạn sẽ phải chạy ngược lại để đến đó. Khá mất thời gian.

Leon đè nén cơn nhức nhối khi bạn cố gắng băng bó vết thương cho anh ta một cách nhanh chóng. Anh nhìn bạn, ánh mắt phức tạp. Anh nhớ lại một kí ức trước kia vào 6 năm trước. Cũng từng rơi vào hoàn cảnh y hệt...

Bạn đang chăm chú nhưng vẫn cảm giác được anh ta đang nhìn chằm chằm vào bạn với ánh mắt...có thể nói là lạ lùng khiến bạn không khỏi mất tự nhiên. "Liệu có chú zombie nhỏ bé nào đậu trên mặt tôi sao, anh chàng đẹp trai ?" Giọng điệu trêu đùa của bạn đưa anh trở về hiện tại.

"Ha..." Anh không nói gì. Chỉ thở hắt ra.

Bạn nhìn xung quanh căn phòng, về phía cánh cửa bị chặn, may mắn căn phòng này có hai lối thoát, nhìn tổng thể nơi này khá an toàn.

"Anh ngồi đây nghỉ ngơi chút, tôi sẽ đi lấy hộp y tế"

Leon nhìn bạn với vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt "Cô có thể gặp nguy hiểm nếu một mình đến đó...hoặc chúng ta cứ đi tiếp."

"Không được, anh có thể bị mất máu đến chết trước khi thoát được khỏi đây" Bạn nhìn miếng băng gạc đang rỉ ra một chút máu. "Chúng ta thậm chí còn chẳng thể biết ngoài kia còn những nguy hiểm gì."

Leon nhìn bạn khó xử, bạn nhanh chóng đoán được anh ta đang nghĩ gì, liền lên giọng trấn an. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng anh cũng đã bỏ cuộc, hoặc do anh quá mệt mỏi để nói.

Bạn quyết định để Leon ở lại nơi an toàn rồi một mình đi lấy đồ y tế. Vì con đường này hai người đã từng đi qua và dọn dẹp hết chướng ngại rồi nên có thể yên tâm phần nào. Nếu không thì với khẩu súng hết đạn và một con dao găm của bạn cũng chả thể làm gì.

Sau khi bạn đi, anh khẽ thở dài, thật khó để nhận xét một phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn mà có vẻ dũng cảm đến như vậy. Anh tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi anh mới có thể liều mạng cứu một người. Đồng ý rằng anh là một người sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn. Những người tị nạn đang cố gắng chạy trốn khỏi zombie, hay cố gắng tìm vacxin để cứu một người bị nhiễm bệnh. Nhưng để hi sinh thì...Anh nhớ trước đây anh từng đi làm nhiệm vụ, và tất cả đồng đội của anh đã bỏ mạng, anh có thể cứu bọn họ, nhưng chính phủ đã ra lệnh cho anh bỏ mặc họ và tiếp tục nhiệm vụ. Anh đã chống đối lại họ và cố gắng giải cứu cho đồng đội. Kết quả thất bại, họ đều bỏ mạng và anh bị chính phủ bắt giam, trừng phạt vì chống đối. Anh đã phải hứng chịu rất nhiều đòn roi, sự tra tấn trong suốt nhiều tháng. Họ còn đổ lỗi cho anh đã khiến mọi người phải bỏ mạng, nhiệm vụ thất bại cũng do anh. Tất cả đã khiến cho một vị tân binh cảnh sát ngây ngô với niềm hi vọng tràn trề, tràn ngập ước mơ ngày nào trở thành một con người lì lợm, lạnh lùng ít nói. Và anh cũng có rất nhiều mâu thuẫn đối với cấp trên của anh. Từ đó trở đi, anh không còn muốn quá thân thiết với bất kì đồng nghiệp nào nữa. Và cũng vì người đó, người đã khiến anh ân hận suốt 6 năm. Chính anh là người đã buông tay người con gái đó. Anh càng sợ phải lòng thêm ai nữa. Nhưng từ khi bạn xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Anh nhớ lúc đó bạn mới chân ướt chân ráo tham gia đơn vị của anh. Vì con người anh bạn làm anh nói nhiều, cười nhiều hơn. Anh không chắc có phải tình bạn đơn thuần hay gì. Nhưng ít nhất bạn là người tiếp xúc với anh dễ dàng nhất trong nhóm.

Bạn cứ bám lấy anh, không lấy đồ thì cũng pha ly cà phê cho anh. Thỉnh thoảng rủ anh xuống canteen hay đi dạo quanh phố. Ban đầu Leon luôn tìm cách tránh né cuộc gặp mặt nhiều nhất có thể, thậm chí là từ chối thẳng thừng việc xin cách liên lạc từ bạn hay lời mời đi chơi. Về sau anh cũng quen, cảm giác có một người bạn thân cũng không quá khó chịu. Bạn và anh càng ngày càng thân nhau hơn, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở hai chữ tình bạn. Được rồi giờ quay trở lại vấn đề anh đỡ đạn cho bạn. Trong khoảnh khắc đó, nó lại làm anh có suy nghĩ bảo vệ. Giống như lúc đó vậy. Anh không thể lý giải cảm giác đó là gì, nó chỉ xảy ra trong gang tấc, quá ngắn để có thể lý giải.

Có lẽ khi anh nhận ra bạn rất quan trọng với anh lúc đó. Bạn đã làm anh thay đổi nhiều điều. Có lẽ chính bạn đã thay đổi một phần tính khí lạnh lùng của anh. Anh không phải kiểu người dễ yêu, không phải người dễ tâm động.

Cùng lúc đó. Bạn đã đến được phòng y tế, bạn tìm thấy vài lọ thuốc sát trùng, bông băng, và cả kim chỉ để khâu vết thương. Tuy không quá giỏi nhưng mà bạn từng được đào tạo qua cách sơ cứu nên việc này không khó đối với bạn. Bạn tự tin mỉm cười nhìn chiến lợi phẩm của mình. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi thì...cạch. "Có vẻ ngươi không bị thương gì lắm để sử dụng đến nó nhỉ, Y/N?" Một vật lạnh lẽo dí sát vào gáy bạn kèm theo giọng nói của 1 gã đàn ông. Ồ tất nhiên rồi, làm gì có chuyện rời đi dễ dàng như thế. Bạn từ từ đặt vũ khí xuống dơ tay lên và quay lại đối mặt với hắn. "Ngươi là ai?" bạn nhíu mày.

Tên này có vẻ giống như sát thủ, lính đánh thuê, đại loại vậy. "Hả ? Ngươi bị cái gì vậy? Ngươi đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao?" Hắn tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của bạn. Bạn cũng không kém. "Aaaaa..." Bỗng nhiên một một cơn đau đầu kéo đến kiếm bạn ngã khụy xuống. Một tràng giọng nói vô chủ vang lên trong đầu bạn "ngươi phải giết hắn", "..tất cả là tại hắn..."hắn là kẻ thù của chúng ta", "...hắn tên là...Leon S. Kennedy..."

Những âm thành tràn về trong tâm trí bạn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên như lời nhắc nhở, cảnh báo.
"Ta không biết ngươi bị cái gì, nhưng hãy nhớ nhiệm vụ cấp trên đã giao"

Hắn vứt lại cho bạn thứ gì đó, rồi quay lưng bỏ đi. Để lại bạn thẫn thờ trong phòng. Bạn nhớ ra tất cả rồi, những kí ức bị mất. "Ha..." bạn tự cười, một nụ cười chua chát. Bạn đứng dậy nhặt thứ mà tên kia để lại cho bạn, một chiếc kìm chích điện. "Là muốn mình giải quyết trong im lặng sao" Bạn nhìn nó một lúc lâu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com