Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Phản bội

Leon đang ngồi nghỉ ngơi, anh khá lo lắng cho bạn vì quá lâu rồi anh chưa thấy bạn quay trở lại. Đúng lúc Leon định đi tìm bạn thì bạn xuất hiện.

"Tôi về rồi đây, anh thấy ổn hơn chứ ?"

Anh dừng chân lại, nhìn bạn với vẻ lo lắng. "Cô đi lâu quá đó" Bạn có thể nghe thấy trong giọng anh có sự nhẹ nhõm.

"Tôi gặp phải một vài vấn đề nhỏ thôi, anh biết đấy, có vài con quái cần được xử lý" Bạn vừa nói vừa lôi trong hộp dụng cụ y tế ra lọ thuốc sát trùng, rồi cẩn thận thận gỡ miếng vải cũ đã thấm đẫm máu của Leon ra.
"Cố chịu đựng một chút" bạn thấy Leon nhíu mày kèm theo vài tiếng rên rỉ khi bạn lấy bông băng thấm thuốc sát trùng lau vào vết thương. Xong rồi bạn khâu vết thương vào, băng bó cẩn thận cho anh. Leon khẽ liếc lên khuôn mặt bạn. Anh cảm thấy bạn có gì đó không ổn từ lúc quay trở lại. Nụ cười vẫn trên môi nhưng đôi mắt có vẻ buồn bã và nghiêm túc hơn, giống như có chuyện gì đó khó nói. Leon và bạn im lặng trong suốt quá trình, đến khi bạn thắt xong băng gạc ngẩng đầu lên nhìn anh định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm thì bạn bỗng chột dạ mà quay đi chỗ khác.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" Bạn hỏi trong khi không nhìn vào anh

"Được đã tốt hơn rồi" anh trả lời ngắn gọn và cầm lên khẩu súng lục của mình.

"Chúng ta phải nhanh lên tầng trên thôi"

Bầu không khí bỗng dưng im ắng lạ thường. Không phải là không khí ở cái nơi này, mà là ở giữa hai người. Bạn và Leon vẫn phối hợp tiêu diệt bọn zombie một cách dễ dàng, chỉ có điều không nói với nhau câu nào. Bạn im lặng và anh cũng chỉ nhìn bạn. Thỉnh thoảng bạn vẫn quay lại xem vết thương của anh.

"Gần đến rồi" Bạn nói sau khi khởi động máy phát điện cho thang máy.

"Chỉ cần đi hết cây cầu này là sẽ đến thang máy."

Hai người bước đi trên cầu. Leon bỗng dừng lại, anh nhìn xuống phía dưới sâu thẳm mà trong lồng ngực anh bỗng nhói đau lên từng đợt. Ký ức đó lại hiện về, nỗi đau khi bị phản bội, sự bất lực khi nhìn người ấy rơi xuống mà không thể làm được gì. Bàn tay anh vô thức nắm chặt. Bạn bỗng cảm nhận không có người đi theo thì quay đầu lại, thấy Leon đang thẫn thờ nhìn xuống bên dưới cầu.

"Sao thế, bộ dưới đấy. có cô nàng nào đốn tim anh rồi hả?" Bạn buông câu trêu chọc anh, nhưng lại vô tình đụng phải nỗi đau sâhai người bước đi trên cầu. Leon bỗng dừng lại, anh nhìn xuống phía dưới sâu thẳm mà trong lồng ngực anh bỗng nhói đau lên từng đợt. Ký ức đó lại hiện về, nỗi đau khi bị phản bội, sự bất lực khi nhìn người ấy rơi xuống mà không thể làm được gì. Bàn tay anh vô thức nắm chặt. Bạn bỗng cảm nhận không có người đi theo thì quay đầu lại, thấy Leon đang thẫn thờ nhìn xuống bên dưới cầu.

"Sao thế, bộ dưới đấy. có cô nàng nào đốn tim anh rồi hả?" Bạn buông câu trêu chọc anh, nhưng lại vô tình đụng phải nỗi đau sâu trong anh.

"Có thể, ta nên đi thôi" Anh khẽ thở dài bước đi theo bạn. Còn bạn thì nhíu mày khó hiểu. "Mong là cây cầu này không sụp đổ". Anh tự giễu cợt với bản thân. Mỗi bước chân anh đều nặng nề, như thể anh đang mang theo toàn bộ nỗi đau và sự bất lực đó trên vai mình.

Trong lòng mỗi người dường như có những suy nghĩ riêng của chính mình. Bạn bấm nút gọi thang máy, hai người bước vào trong. Coi như là có thể an toàn một lúc. Leon đứng im trong thang máy, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn xuống đáy vực sâu thẳm bên dưới. Cây cầu dần trở nên nhỏ bé khi thang máy lên cao. Leon đã buông lỏng cảnh giác tới mức không biết bạn đang từ từ rút cây kìm chích điện từ phía sau.

...tạch...

Tiếng kêu đinh tai phát ra. Leon ngã gục dưới sàn. Có vẻ bạn không chỉnh công suất quá lớn cho chiếc kìm chích điện nên chỉ có thể làm anh bất động trong thời gian ngắn.

"Tại...tại sao...?" Anh cố gắng cất lời. Leon nhìn thấy bạn đang đứng trên sàn, cây kìm chích điện vẫn đang trong tay bạn, ánh mắt của anh tỏ rõ sự bàng hoàng, xen lẫn tức giận.

Bạn không trả lời. Ánh mắt bạn vô hồn nhìn vào anh, tay bạn thả rơi chiếc kìm, bạn nhặt khẩu súng lục của anh dưới đất lên, nhắm thẳng vào Leon. Anh nhìn thấy bạn nhắm súng vào mình, thở dài một cái, dường như anh không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt thất vọng.

"Em...Thực sự là như thế...mọi chuyện luôn xảy ra như thế với tôi nhỉ" Anh nở một nụ cười chua chát.

"..." Bạn có chút bất ngờ với những gì anh nói.

"Em lợi dụng tôi với mục đích gì? Tôi có gì chứ. Vài viên đạn, thuốc? Hay là tôi có khả năng giúp em thoát khỏi bọn quái vật. Rồi bây giờ thì sao? Tôi hết tác dụng nên em sẽ thủ tiêu tôi?" Leon nhìn bạn một cách vô cảm.

Bạn nhìn anh, bàn tay cầm súng run rẩy. Bạn không thể hiểu nổi. Bản thân từng giết rất nhiều người không ghê tay. Bây giờ lại run rẩy trước một người không có khả năng chống cự như vậy. Bạn không thể bóp cò, bạn gần như bị hóa đá trong vài phút đồng hồ. Tâm trí bạn dồn hết cho việc phân tích hành động của mình thay vì tập trung vào câu hỏi của anh.

Leon không nói gì, chỉ im lặng nhìn bạn. Trong lòng anh đan xen rất nhiều cảm xúc. Anh giận bạn vì đã phản bội anh. Anh sợ rằng mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa. Giống như lúc đó, người ấy đã phản bội anh, nhưng cô ấy không xuống tay với anh, cho đến cuối cùng anh lại phải nhìn cô ấy buông tay anh rơi xuống đáy vực sâu thẳm, bất lực không thể làm được gì. Anh cũng thất vọng về tất cả những gì anh đã kì vọng ở bạn. Lúc này gần như anh đã hết bị tê liệt. Nhưng anh nằm im, quyết định đánh cược với tính mạng. Nếu đúng như những gì anh nghĩ, bạn sẽ chẳng dám bắn anh. Nếu anh sai thì để bạn nổ súng vậy.

Bạn vẫn chĩa súng vào anh. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào bạn, không chút biểu cảm, như xoáy sâu trong trong tim bạn. Bạn run rẩy, không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao không thể đủ can đảm mà bóp cò. "Cố lên...mày cần phải giết anh ta..." bạn suy nghĩ cố gắng tự trấn an "...chỉ cần mày bóp cò thôi..." "tại sao....tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này" Bạn không ngừng run rẩy. Như có một loại ma thuật nào đó điều khiển bạn khiến bạn không thể ra tay với anh.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn trong anh đã hết, Leon bật dậy. Bằng một vài động tác cơ bản của đặc vụ, anh dễ dàng đảo ngược tình thế, tóm lấy cánh tay đang cầm súng của bạn vặn ngược ra sau ép bạn vào tường, tay còn lại anh giữ trên tường. Anh dùng lực vừa đủ để không làm bạn bị thương. Bạn bị anh làm cho bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vì đau.

"Leon, mau bỏ ra" Bạn cố hết sức dãy ra khỏi vòng tay anh. Nhưng Leon quá khỏe, anh càng ép sát bạn hơn. Ép bạn phải nhìn thẳng vào anh.

"Tôi đã cho cô thời gian. Và cô đã không ra tay." Anh gằn từng chữ, gần như là để cảnh cáo "Nó là món đồ chơi nguy hiểm, đừng bao giờ chĩa súng vào người khác nếu em không đủ can đảm để bóp cò" Anh giật khẩu súng ra khỏi tay bạn rồi vứt ra xa.

Bạn nín họng, lảng tránh ánh mắt xanh xám như đang tra khảo bạn. Xong rồi, bạn đã bị lộ thân phận, bạn không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thậm chí, anh có thể giết bạn ngay bây giờ, bạn đã sẵn sàng cho điều đó. Khuôn mặt hai người gần nhau tới mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề và tiếng nghiến răng từ anh. Bạn biết, anh đang rất tức giận, ánh mắt như muốn xuyên thủng bạn, nhưng vẫn cố kìm nén lại động tác để không làm bạn đau.

"Bây giờ thì sao?" Anh dường như đang cho bạn cơ hội trả lời. "Sau tất cả tôi chỉ là con cờ của em thôi à?"

"Chết tiệt" Anh tức giận, buông tay bạn. Bạn ngã khụy xuống, theo phản xạ ôm lấy cánh tay bị anh nắm chặt từ nãy tới giờ. Thang máy cũng đã lên tới tầng trên. Bạn thấy từ xa có một đội lính đặc nhiệm, dường như họ là quân tiếp viện được cử tới.

"Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, và tôi không muốn liên quan tới cô nữa" Anh nhặt khẩu súng, đi thẳng ra bên ngoài không quay đầu lại mà nói với bạn. Bạn biết, anh đang cố bảo vệ bạn, nếu như anh khai báo toàn bộ sự thật với cấp trên, bạn nhất định sẽ bị bắt vì bạn đã tấn công đồng đội. Bạn vẫn ngồi thẫn thờ trong thang máy, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

"Cô gái, cô ổn chứ?" Một người lính đặc nhiệm chạy đến chỗ bạn. Lời nói của anh ta kéo bạn trở về thực tại. "Tôi không sao, cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com