Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp nhau trong quán bar

Kể từ sau nhiệm vụ đó. Leon gần như biến mất khỏi cuộc đời bạn. Anh vẫn đi làm, nhưng bạn không lần nào nhìn thấy anh ta ở văn phòng. Bạn nghĩ có thể anh đem công việc về nhà để tránh mặt bạn. Hoặc có thể anh được cấp trên cho nghỉ phép dài ngày. Hành tung của anh ta, bạn chẳng biết được nhiều. Bạn có hỏi một vài đồng nghiệp, họ bảo anh dạo này rất lạ, dễ cáu gắt, trầm lặng hơn. Thậm chí nhiều hôm anh ta vác xác đến văn phòng trong tình trạng say khướt. Bạn nghe cả Chris phàn nàn về việc Leon hay gọi điện cho anh ta vào giữa đêm khuya. Hay Leon vắng mặt quá nhiều đến nỗi cấp trên phải cử anh đi tìm Leon. Thật tuyệt vời khi Chris đã tìm thấy Leon say khướt trong quán bar, hai người đã xảy ra mâu thuẫn và choảng nhau ngay tại đó.

"Con m* nó" Chris vừa xoa lên vết thương gần mắt vì bị Leon tương nguyên chai rượu vào đầu vừa chửi thầm. Bạn cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Những tin nhắn mà bạn với Leon thường xuyên trò chuyện, trao đổi về công việc cũng không còn.

Một tháng sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Có điều bạn bận tối mắt tối mũi với báo cáo của chính mình. Không phải là công việc cho chính phủ mà là...cho cấp trên của bạn. Phải, bạn thực sự là gián điệp, nói đúng hơn là một lính đánh thuê được cử đi để tiêu diệt Leon. Do bạn bị chấn thương ở đầu nên đã mất đi một phần kí ức, bây giờ thì đã ổn rồi. Bạn cũng chẳng quan tâm lí do. Chỉ cần biết đó là công việc của bạn, miễn nó có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập. Việc nhiệm vụ thất bại đẩy bạn vào một đống rắc rối, bạn phải bịa nhiều lí do, không thể nào nói rằng bạn đứng trước mục tiêu không có khả năng phản kháng với khẩu súng trong tay mà không thể giết được. Bạn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Túm lại với lí do gì chăng nữa việc bạn vẫn bị trừ lương là điều không thể tránh khỏi. Thôi thì may mắn vẫn là chưa bị thủ tiêu. Thực tế mà nói, mục đích ban đầu là khiến cho Leon mất cảnh giác là có thể ra tay. Nhưng bạn chẳng hiểu sao, tiếp xúc càng nhiều với anh, bạn lại sinh ra nhiều cảm xúc khác lạ. Nó khiến cho bạn chậm trễ kế hoạch khá nhiều. Lúc đối phương sơ hở là thời điểm bạn dễ dàng ra tay nhất. Nhưng bạn lựa chọn không làm. Có điều gì đó khác lạ trong bạn đã ngăn cản bạn. Cho đến khi bạn làm tê liệt được anh ta thì lại không đủ can đảm để bóp cò. "Ha..." bạn tự cười chế giễu bản thân, đường đường là lính đánh thuê, đã từng tiêu diệt biết bao đối thủ đáng gờm, lại phải chịu thua trước con người đó.

Bạn từ trong trung tâm thương mại bước ra. Bạn mua một ít đồ ăn, ly cà phê, một chiếc pizza và một chiếc donut. Bạn dự định sẽ tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nói thật, bạn vẫn luôn dằn vặt bản thân vì hành động đó với anh. Mặc dù đó là nhiệm vụ của bạn. Bạn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng điều này làm mối quan hệ của bạn và Leon rạn nứt, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Sâu bên trong bạn không muốn anh bị tổn thương, bạn lo lắng cho anh, giây phút anh ngã xuống tim bạn trở nên đau nhói, không thể ra tay với anh. Lúc đó bạn chỉ ước rằng bạn bị con zombie nào đó xâu xé còn hơn phải đối mặt với cảm giác đó. Đến bạn cũng phải giật mình vì không hiểu bạn lại lo lắng cho anh ta như thế. Vì đồng đội? Hay vì lý do nào khác nữa?

Bạn về đến nhà lập tức ngã nhào lên giường một cách mệt mỏi. Căn hộ của bạn không quá xa hoa cũng không quá tệ, nhưng bạn vẫn cảm thấy trống vắng theo một cách nào đó. Bạn vốn thích không khí nhộn nhịp tại văn phòng hơn, nơi có đồng nghiệp giúp bạn trò chuyện, rủ đi ăn, đi chơi, bớt cô đơn hơn....và đặc biệt có anh...mà khoan đã. Bạn lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao bạn lại quan tâm đến Leon quá nhiều như vậy. Bống tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của bạn. Trong giây lát bạn vui mừng vì nghĩ Leon gọi hỏi thăm bạn...À không phải, thực tế là từ Hunnigan.

"Cô có thể giúp tôi tìm Leon được không?Haizz...anh ta thật là một người thích gây rắc rối. Mấy ngày nay tôi không thể liên lạc được với anh ta...."

Ngay sau đó là một loạt lời phàn nàn của Hunnigan về Leon. Để mà nói mấy ngày nay bạn đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng nghĩ đến Leon, giống như vừa tỉnh ngủ...vậy là bạn đã có lí do để gặp Leon rồi.

"Umm....vì John đang thực hiện nhiệm vụ, và Chris..." Nói đến đây cô bỗng ngập ngừng "Cô biết đấy hai người họ đang có một số mâu thuẫn nên không tiện lắm. Xét đến những mối quan hệ thân thiết của Leon, thì tôi chỉ biết đến mỗi cô thôi, Y/N."

"Được rồi" Bạn khẽ thở dài "Nhưng biết tìm anh ta ở đâu?"

"Có lẽ vẫn chỗ cũ thôi, anh ta thường xuyên đến quán bar XXX, cô cứ tìm chỗ đó trước, nếu không thấy thì liên lạc với tôi sau"

"Được rồi" bạn cúp máy.

Bạn lái xe đến quán bar, bạn cũng thường xuyên đến nơi đông đúc, nhưng nơi này bạn chưa từng đến, có chút không quen. "Hay rồi, tìm anh ta ở đâu đây" Bạn tự hỏi khi nhìn thấy quán bar này quá nhiều người, bạn còn khẽ nhăn mặt vì không quen mùi ở đây. Nó như hòa quyện giữa mùi rượu và nước hoa từ các nam thanh nữ tú. Bạn bỗng nhìn thấy ở dãy bàn cuối cùng hình dáng quen thuộc. "Đây rồi" Quả nhiên là Leon, anh đang cầm chai rượu tu ừng ực. Bạn vội tiến đến ngăn anh ta lại.

"Leon, đừng uống nữa" Bạn chộp lấy vai anh ta nhằm ngăn cản hành động. Leon đang say lại cảm giác có người ngăn chặn thì khó chịu, theo phản xạ hất tay ra để tiếp tục uống. Nhưng người đằng sau càng siết chặt hơn. Anh càm ràm quay lại xem đó là kẻ nào to gan dám làm phiền anh.

"Ai..ai đó...Chris hả...về đi để tôi uống nốt...ủa..." Bạn nghe giọng anh lè nhè, tay phẩy phẩy đuổi người. Có lẽ do say nên mãi anh mới định thần lại nhìn rõ người trước mặt là ai. Còn bạn từ anh quay lại bạn đã nhăn mặt vì hơi thở của anh đầy mùi rượu.

"Y/N? Cô làm cái quái gì ở đây?" Trên khuôn mặt đỏ bừng vì men có chút ngạc nhiên. Song ngẩn vài giâu nhìn bạn, anh ta cầm chai rượu lên uống tiếp.

"Tôi đến đưa anh về, đừng uống nữa" bạn khó chịu giật lấy chai rượu từ tay anh. Leon bất ngờ nhìn bạn một lúc. Sau đó không thèm quan tâm bạn nữa mà quay ra gọi phục vụ "Thêm chai nữa, làm ơn".

"Anh...Khoan đã" Lần này bạn đã hết kiên nhẫn, nói với phục vụ không cần tiếp nữa.

"Anh không thể tiếp tục đi làm nếu anh cứ như thế này. Anh là đặc vụ xuất sắc của chính phủ, hay là một gã bợm rượu thối nát của xã hội ?" Bạn có hơi lớn tiếng thu hút sự chú ý của vài người.

"Thôi được rồi, về thôi" Bạn hạ giọng định bụng kéo anh đi.

"Tại sao cô phải làm thế?" Anh cất lời khó hiểu.

"Ý anh là gì?" Bạn dừng mọi động tác.

"Đừng cố giả vờ nữa. Sau tất cả những gì cô đã làm với tôi."

Bạn hiểu ý anh ta. Căn bản là lại chuyện hôm đó. Dù sao bạn cũng là người có lỗi nên đành nhượng bộ.
"Được rồi, chúng ra về đã rồi nói chuyện sau được không?"

"Về đâu? Ai biết được cô sẽ thủ tiêu tôi ở đâu nữa chứ". Anh cười mỉa mai, cố với lấy chai rượu trên tay bạn nhưng không thành.

"Tôi hứa sẽ nói cho anh biết những gì anh cần, nhưng hãy ra khỏi chỗ này đã. Anh không muốn chuyện này lộ ra ngoài, phải không?"

"Được" Anh quay ra nhìn đám đông lúc này đã không còn chú ý đến cuộc cãi vã vừa rồi, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Bạn quay đi định ra bãi đỗ xe lấy xe trước thì... RẦM bạn nghe thấy một tiếng động lớn phía sau.

"Ôi cái*** " anh ta đã nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Vậy giờ tôi phải bếch anh ra xe sao" bạn thầm rủa. Ước gì Chris gánh cục nợ này thì tốt biết mấy. Bạn phải mất nhiều công sức lắm mới đưa anh vào xe. "Chúa ơi, đừng huệ ra xe tôi"

Bạn phải lựa chọn giữa việc đưa Leon về nhà mình và tới khách sạn nào đó. Tất nhiên là không phải nhà anh vì bạn chẳng biết anh ở chỗ nào, mặc dù anh ta là đồng nghiệp của bạn. Mang anh về căn hộ của mình ư ? Sợ rằng sẽ bị hàng xóm đồn lên mất. Mà đi khách sạn thì...nói đến đây bạn lại bỗng dưng đỏ mặt. Chết tiệt, anh và bạn thậm chí chẳng phải là gì của nhau. Lái xe trên con đường quốc lộ, bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết đã bắt đầu rơi, thời tiết ở Washington khá lạnh. Bạn nhớ sắp tới mùa Noel rồi. Đây là khoảng thời gian các cặp đôi đi chơi với nhau nhiều nhất. Bạn liếc sang anh khi anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng nồng nặc mùi rượu, tự hỏi anh ta có biết lạnh là gì không. Bạn quyết định dừng xe bên lề, cởi áo khoác ra đắp cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com