Chương 5 : Đi khách sạn cùng nhau
Bạn quyết định đưa anh đến khách sạn. Dù sao bạn vẫn nên cẩn thận với thân phận gián điệp, vả lại bạn không muốn bị hàng xóm soi mói về việc đưa trai lạ về nhà. Thường thì những ngày lễ Noel này các khách sạn đã đầy phòng, may mắn rằng nơi này vẫn còn trống đúng một phòng cho hai người. Sau khi nói chuyện với tiếp tân và đặt phòng. Bạn đã phải nhờ nhân viên giúp bạn đưa anh ta lên phòng.
"Haizz..." Bạn thở dài, đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi. Bạn khóa cửa phòng lại. Không phải bạn đang tính làm chuyện mờ ám gì. Chỉ là bệnh nghề nghiệp của bạn buộc bạn phải cẩn thận trong mọi hành động. Có thể nói là theo thói quen. Bạn đi xung quanh xem xét căn phòng. Khách sạn này xem ra cũng không tệ. Mọi thứ cần thiết đều có đủ. Ngoại trừ việc...chỉ có một chiếc giường. Nói đúng hơn là một chiếc giường đôi. Cũng đúng mà, thực tế khách sạn thường dành cho các cặp đôi đi du lịch. Hoặc có thể tiếp tân nghĩ hai người là một cặp nên cố ý xếp phòng này. Giờ bạn phải làm gì tiếp theo đây. Không lẽ lại leo lên giường ngủ với anh ta. Điều này khiến bạn thật xấu hổ, hai người vốn chỉ là bạn. Bạn khẽ liếc con người vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái kia. Mớ rắc rối mà bạn phải giải quyết đều từ tên đáng ghét này mà ra. Nhưng trước hết bạn cần phải đi tắm đã. Mong trong lúc đó anh ta không tỉnh dậy và biến đi đâu mất. Nếu không thì bạn chẳng biết ăn nói như thế nào với Hunnigan nữa.
Bạn bước vào phòng tắm, gạt đi những dòng suy nghĩ, để từng dòng nước nóng ấm chảy xuống cơ thể một cách dễ chịu. Bạn đã chịu đựng cái mùi rượu dính trên quần áo mình quá đủ rồi. Sau khi vứt đồ vào máy giặt, bạn bước ra bên ngoài với bộ đồ ngủ của khách sạn, trên đầu quấn chiếc khăn tắm cho khô tóc, bởi lẽ bạn không thể sấy tóc khi Leon đang ngủ. Bạn liếc về phía giường ngủ, may mắn anh ta vẫn ở đó. Lúc này bạn mới để ý, khuôn mặt anh ta nhìn y hệt một đứa trẻ. Bạn nằm mơ cũng không ngờ được con người thường ngày luôn nghiêm túc, lạnh lùng lại có khuôn mặt dễ thương như thế này trong lúc ngủ. Bạn không nhịn được túm vào một bên má mà giật nhẹ. Coi như là sự trả thù nhẹ nhàng của bạn.
Leon khẽ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng nhưng không tỉnh dậy. Điều này làm bạn cười thầm trong lòng. Nhìn anh ta cảm giác có chút gì đó vui trong lòng. Bạn không nhịn được nở một nụ cười nhẹ. Bạn chợt giật mình, đưa tay lên che miệng theo phản xạ.
Bạn thực sự thấy khó hiểu với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Giây phút bạn chạm vào má anh, nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều, có thứ cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong bạn. Một cảm giác hạnh phúc, ấm áp, an toàn mà bạn không thể hiểu. Đúng thật là từ trước tới giờ, Leon luôn là người bảo vệ bạn, quan tâm đến bạn. Bạn cũng phải thừa nhận rằng anh ta dường như là người duy nhất đem lại niềm vui cho bạn. Mỗi khi Leon xuất hiện, nếu hôm đó tâm trạng bạn tồi tệ thì lập tức tan biến hết. Kể cả bạn phản bội anh ta. Anh cũng không làm hại bạn, thậm chí còn bảo vệ bạn khỏi chính phủ. Bạn tự hỏi tại sao anh ta lại cố chấp như vậy, anh ta luôn tốt với mọi người như vậy sao. Đến đây cảm xúc của bạn lại đổi sang chua xót và giận dữ, có cả hối hận. Bạn nhìn con người đang ngủ ngon lành mà thở dài, anh ấy quá tốt bụng và thật thà so với vẻ bề ngoài lạnh lùng. Thật sự là miếng mồi ngon cho chính phủ. Leon có lẽ không phải là con người ưa bạo lực để làm việc cho họ. Vậy mà bạn lại nhẫn tâm lợi dụng anh. Bạn biết bây giờ có thể đã muộn, nhưng bạn muốn chuộc lỗi và bù đắp lại những lỗi lầm. Nhưng làm thế nào thì bạn chưa từng nghĩ đến.
Chẳng biết từ khi nào lại có cảm xúc khác lạ này, bạn hết liếc nhìn khuôn mặt anh rồi chuyển qua cơ thể anh mà nuốt nước bọt. Không phải bạn có ý gì đâu, nhưng mà nó quá...quyến rũ đi. Tất cả là do chiếc áo mỏng kia làm để lộ những cơ bắp săn chắc mà bao cô gái thèm muốn. Nghĩ đến đây nhịp tim bạn lại đập mạnh bất thường, mặt bạn giống như bốc khói đến nơi.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà bạn quên mất chưa thông báo cho Hunnigan, bạn cầm điện thoại của mình lên, khẽ bước ra khỏi phòng mà không đánh thức Leon.
"Hunnigan, tôi đã tìm thấy anh ta"
"Thật tốt, cảm ơn cô, tôi còn lo lắng anh ta bị gì"
"Tôi nghĩ anh ấy nên được nghỉ ngơi, cô không cần lo lắng đâu, vậy nhé có gì tôi gọi lại sau" Bạn mệt mỏi cúp máy, đơn giản là bạn chỉ muốn nghỉ ngơi (thực tế là muốn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kia) chứ không vướng vào bất cứ thứ gì liên quan đến công việc nữa. Đầu dây bên kia chưa phản hồi thì bị ngắt máy, khẽ thở dài.
Bạn quay lại trong phòng, nhìn thấy trên giường trống không làm tim bạn dừng một nhịp. Anh ta biến mất rồi. Bạn cảnh giác bước từng bước chậm rãi đến giường. Bạn lại không mang theo vũ khí. Nếu là Leon thì chắc chắn anh sẽ không làm hại bạn. Nhưng nếu là ai khác thì bạn không chắc.
Bỗng tiếng cửa đóng lại phía sau làm bạn hơi mình, quay lại thì thấy Leon đang chắn ngay trước cửa. Anh chốt cửa rồi nhìn bạn.
"Mới tắm xong đừng ra ngoài, em sẽ bị cảm lạnh đấy" Anh tiến đến gần bạn, cầm lấy chiếc khăn lau đầu cho bạn.
Bất ngờ với hành động, nhưng bạn không từ chối mà thuận theo động tác của anh.
"Tôi nghĩ anh nên lo cho bản thân trước đi, đừng hành hạ bản thân bởi chất cồn nữa"
Tay Leon ngừng lại giây lát rồi lấy chiếc máy sấy tóc cho bạn.
"Không cần đâu, tôi tự làm được."
Leon cười khỉnh, giống như vừa nghe lời nói của một đứa trẻ con "Oh, vậy à. Em trông giống đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân hơn là đặc vụ"
"Bây giờ anh đã ổn hơn chưa?" Bạn ơi nhắm mắt vì nhiệt độ của máy sấy tóc.
Leon hơi nghiêng đầu, có vẻ vẫn còn choáng một chút từ cơn say trước đó. "Ừm, có cảm giác hơi buồn ngủ, nhưng cũng đỡ nhiều."
"Mà...khoan đã, anh dậy từ lúc nào vậy?" Chúa ơi, bạn mong anh ta sẽ không biết bạn làm cái hành động kì quặc kia.
"Tôi chỉ vừa mới dậy" Leon tỏ ra bối rối, anh không thể nói anh bị đánh thức từ lúc bạn mang hương thơm từ sữa tắm hoặc dầu gội ra khỏi phòng tắm đem nó tràn qua cánh mũi anh. Tất nhiên anh biết cả những hành động kia của bạn. Nhưng anh cố lảng tránh câu hỏi, sợ bạn lại khó xử. Thú nhận, anh không tránh khỏi có những suy nghĩ...bậy bạ khi tưởng tượng ra cơ thể của bạn...với mùi hương quyến rũ kia. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, anh tự nhủ. Nhất là khi bạn nhìn anh chằm chằm kèm theo vài hành động có phần...gần gũi quá mức. Trong lòng anh dấy lên cảm giác khó hiểu. Anh không hiểu vì sao bạn lại làm như thế, và những cảm xúc trong anh trở nên khác lạ từ lúc đó.
Bạn nghe xong thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu không có lẽ giờ này bạn chui xuống đâu đó cho đỡ nhục rồi.
"Em có vẻ trông mệt mỏi" Leon ngẩng đầu quan sát bạn, sau khi xác định tóc đã khô, anh cất chiếc máy sấy tóc đi.
"Anh nghĩ xem là do ai chứ" Bạn nhìn anh ta bằng ánh mắt trách móc. "Hunnigan nhờ tôi đi tìm anh đó."
Leon không mấy vui vẻ khi nhớ tới cách đây không lâu có một cuộc ẩu đả với Chris. Mỗi lần say anh thường rất khó kiểm soát cảm xúc, anh không phải loại bợm rượu, chỉ là dạo này vì bạn mà cuộc sống của anh bị đảo lộn khá nhiều. Anh không ngừng suy nghĩ về bạn, về quá khứ tại thành phố Raccoon. Không còn cách nào khác đành mượn rượu lấp đi nỗi buồn. Anh khá chắc lần này anh lại làm phiền tới bạn.
"Không sao đâu, tôi cũng có lỗi với anh mà" Bạn nhìn được ý trên đôi môi anh như muốn nói lời xin lỗi. Đối với bạn cuộc gặp mặt này cũng giúp bạn có cơ hội nói chuyện lại với anh sau vụ bạn tấn công anh. Không hẳn là bị làm phiền.
Leon không trả lời gì, anh chỉ đứng yên nhìn bạn, sau đó anh chậm rãi đi đến giường, ngồi xuống và nhìn về phía bạn. "Bây giờ em cho tôi biết sự thật được chứ?"
Bạn nhìn anh, thở dài một hơi, có vẻ như đến nước này bạn không muốn giấu anh nữa. "Được rồi, tôi thú nhận, tôi là gián điệp, được chưa?"
"Và ai đó mà em đang làm việc đã giao cho em xử lý tôi, huh?" Leon không mấy ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu anh gặp loại tình huống này.
Cổ họng bạn như nghẹn lại, sự im lặng gần như là thay cho câu trả lời.
"Như tôi đoán" Leon cười khỉnh, "Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi, nhé?"
"Tại sao lúc đó, em không ra tay với tôi?"
"Không có lý do gì..." Bạn ngồi ngây hồi lâu suy nghĩ về câu hỏi của anh. Bạn tự chế giễu chính mình, ngay cả bản thân còn không biết thì làm sao có thể trả lời. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lảng tránh.
Có lẽ hai người đều có câu trả lời và cảm xúc của riêng mình. Nhưng vẫn còn đầy nghi ngờ, không một ai chịu thừa nhận.
"Không có lý do gì..." Leon lặp lại câu trả lời của bạn và cười một cách đầy chế giễu, tất nhiên anh không tin vào những lời nói của bạn. "Được rồi..."
"Rồi sao? Anh định giao nộp tôi cho chính phủ?" Bạn hiện tại che giấu rất tốt, chỉ sợ Leon vì thế mà tố cáo bạn. Đáng lẽ ra kế hoạch của bạn luôn thành công tốt đẹp, nếu không phải mục tiêu là anh. Mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
"Em nghĩ sao?" Anh nhìn vào con mắt đen láy tìm kiếm đáp án trong những con mắt của bạn. "Tốt nhất em đừng gây thêm rắc rối gì nữa" Việc này nếu bại lộ, anh cũng sẽ bị liên lụy vì cho là đồng phạm với bạn. "Tôi không mong đợi một ngày nào đó em sẽ trực tiếp một dao lấy đi mạng tôi"
"Nếu tôi có thể tôi đã làm lâu rồi" Bạn rất nhanh đáp lại.
"Em thực sự là người tốt" Anh nhìn bạn, không biết vì sao anh thực sự tin tưởng bạn sẽ không làm hại anh. Nếu trong thang máy là người khác, anh có thể bị giết rồi.
"Tại sao em lại làm việc cho họ?" Những công việc như lính đánh thuê thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt luôn là mục tiêu mà chính phủ nhắm đến. Nếu như...bạn thực sự làm việc cho chính phủ thì tốt biết mấy.
"Ý anh là...tại sao em không làm việc cho những kẻ đứng đầu luôn lợi dụng cấp dưới của mình?" Bạn cười một cách giễu cợt.
Bạn thành công chọc cười anh. Leon hiểu rằng ngay cả bản thân đang bị họ lợi dụng đến kiệt quệ. Mặc cho những vết thương chưa lành, họ vẫn điều anh đến một vùng đất nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí còn không cung cấp đủ tư trang và vật phẩm cần thiết cho anh. Những gì họ cần chỉ là muốn anh hoàn thành nhiệm vụ mặc kệ anh có sống chết ra sao. Leon nghĩ đến đây nở một nụ cười chua chát.
"Lính đánh thuê, luôn là mối quan hệ đối tác, không bị ràng buộc bởi bất kì cá nhân nào, đối với tôi mà nói đó là tự do thực sự" Bạn lên tiếng, dù sao quá khứ của bạn cũng quá mất lòng tin vào chính phủ. những gì bạn muốn chỉ là một cái nghề tự do có thể kiếm sống qua ngày là được.
"Anh có thích làm việc cho họ không?" Bạn hỏi ngược lại anh.
Leon thực sự chán ghét nhớ lại những gì xảy ra sau thảm họa thành phố Raccoon. Chính phủ nhận ra anh rất có tiềm năng, liền lấy Sherry để "mời" anh làm việc cho họ. Những ngày tháng sau đó đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Những gì họ làm là dạy dỗ anh như một tên nô lệ chỉ biết nghe lời chủ nhân. Để rồi anh luôn là người bị lợi dụng.
"Tôi còn sự lựa chọn nào sao?" Tất cả là do cuộc đời đưa đẩy. Anh còn nhớ hồi ở học viện cảnh sát, cầm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay, cùng nụ cười ngây ngô tin vào một ngày mai tươi sáng, một ngày mà anh chính thức trở thành một cảnh sát chính nghĩa, có cuộc sống bình thường như bao người. Anh đem nó so sánh với thực tại đầy khắc nghiệt, miệng nở nụ cười cay đắng. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại đi theo hướng này.
"Tôi hiểu rồi, mọi chuyện chỉ là quá khứ. Chính nó đã giúp con người anh trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi quyết định đều đưa ta đến con đường riêng. Trong cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng, anh nên tôn trọng con đường mình đã chọn." Bạn tiến tới vỗ vai anh như một lời an ủi. Dù sao không nên gợi lại những quá khứ không vui của anh.
"Hơn nữa, không phải anh làm quen được rất nhiều đồng nghiệp tốt sao? Như tôi chẳng hạn." Bạn chen những lời trêu chọc vào nhằm xua tan đi bầu không khí không mấy vui vẻ này.
"Giờ sao? Chúng ta có nên đi về không?" Leon cũng quyết định đổi chủ đề để không khiến cả hai trở nên khó xử thêm.
Anh chợt nghĩ đến nhưng hành động trước của bạn, rất muốn mở miệng hỏi bạn, suy cho cùng có hỏi bạn cũng không chịu thừa nhận, nên đành nuốt xuống.
"Tùy anh thôi" Bạn tùy ý trả lời, bạn đâu có quyền giữ anh ở lại, tuy vậy vẫn có chút tiếc nuối trong lòng bạn. Bạn mới đây nhận ra bản thân rất thích ở bên cạnh anh, Leon tạo cho bạn cảm giác an toàn và ấm áp, không nhịn được muốn giữ anh ở lại lâu hơn.
"Uhm...dù sao cũng đã muộn rồi, tôi không muốn về dưới thời tiết lạnh giá thế này, hơn nữa...tiền thuê phòng cũng không rẻ" Leon đồng dạng có những suy nghĩ giống bạn. Giả vờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đánh giá tình hình. Phân tích hết những chướng ngại có thể ngăn cản anh đi về. Ở bên cạnh bạn khiến cho anh quên đi hết mệt mỏi sau các nhiệm vụ gần như lấy đi hết sức sống của anh.
"Vậy...còn chỗ ngủ" Bạn e ngại nhìn quanh căn phòng...dành cho cặp đôi theo đúng nghĩa, chỉ có một chiếc giường.
"Tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa, em cứ ngủ trên giường" Leon rất nhanh nhận ra vấn đề, tự đề nghị dù có hơi miễn cưỡng. Dù sao hai người chẳng phải là gì của nhau. Ngủ chung có hơi kì.
Bạn tất nhiên không thể để con người vừa mới lay lắt vì say rượu ngủ ngoài sofa trong cái thời tiết lạnh giá như thế này. Nhưng không lẽ bạn lại bảo anh ngủ chung với mình. Do dự một hồi, bạn vẫn quyết định để anh nằm chung với mình.
"Em...tôi có thể..." Bạn không để anh hoàn thành câu nói, một lần nữa mang anh lên giường, đưa anh nằm ngay cạnh mình.
Nhiệt độ từ người bên cạnh cùng tiếng thở đều đặn xác nhận anh đã chìm vào giấc ngủ, bạn mơ hồ có thể cảm nhận mùi hương nam tính thoang thoảng qua cánh mũi. Cảm giác khứu giác của mình vô cùng dễ chịu. Cảm giác hạnh phúc này...bạn chưa từng được cảm nhận. Bạn nghĩ trong lòng không khỏi vui vẻ, đêm Noel năm nay có vẻ khá tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com