Chương 6 : Rắc rối của Leon
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua những hàng cây vào khung cửa sổ, bạn vùi đầu vào chăn ậm ừ khó chịu vì chói mắt. Bàn tay mò mẫm bên cạnh, tuyệt nhiên trống không khiến bạn bừng tỉnh. Mặt trời đã lên cao, bên cạnh giường cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ người kia đã rời đi từ sớm. Bạn có chút tiếc nuối, cố phân tích xem có phải Leon ghét bỏ bạn mà đi sớm không. Bạn là một sát thủ chuyên nghiệp, không thể nào có người rời đi ngay bên cạnh mà bạn lại không hề hay biết. Tự hỏi bản thân đã mất cảnh giác đến mức nào.
Bạn thấy một mẩu giấy để trên bàn cùng một chiếc bánh hamburger "Chào buổi sáng. Tôi có nhiệm vụ khẩn cấp phải rời đi gấp, tôi có mua một chiếc bánh cho em, chúc ngon miệng. - Leon"
Bên chính phủ thực sự lôi anh ta đi làm nhiệm vụ trong cái tình trạng như vậy sao. Vết thương mấy hôm trước dường như vẫn chưa lành, hôm qua áo anh ta...bị hở nên bạn mới thấy. Ừm, đúng là bạn chỉ lo lắng cho vết thương của anh chứ không phải biến thái hay gì. Bạn vừa lẩm bẩm vừa lấy gói sốt đổ vào phía trong miếng bánh khiến nó mềm mại hơn, bạn nhai một miếng bánh, thấy ngọt ngào, thơm lừng và dễ chịu với vị béo ngậy của nước sốt.
Bạn cầm lên chiếc điện thoại, hi vọng có gì đó mới mẻ. Nhưng thực tế chỉ có mỗi tin nhắn của bên nhà tuyển dụng - người đã yêu cầu bạn phải giết anh. Không, nói đúng hơn là một tổ chức đã thuê bạn. Bạn khẽ thở dài "Rắc rối rồi đây".
"Quý cô nghĩ sẽ qua mắt được tôi à?"
"Tôi cần thêm chút thời gian. Anh biết đấy, mục tiêu là đặc vụ của chính phủ, không dễ dàng tiêu diệt" Có vẻ họ đã phát hiện ra điều gì đó. Bạn cần phải cẩn thận hơn trong mọi hành động. Có lẽ lần đụng độ với thành viên của tổ chức bạn đã bị họ nghi ngờ. Bạn thực sự rất muốn hủy hợp đồng, nhưng điều này quá mạo hiểm. Một phần họ là đối tác làm ăn lâu dài của bạn, điều này sẽ làm giảm uy tín của bạn trong giới sát thủ rất nhiều. Mặt khác bạn đã biết quá nhiều, sợ rằng họ sẽ tìm cách thủ tiêu bạn để bịt miệng, thậm chí còn ảnh hưởng đến người quen của bạn. Nhưng bạn cũng không thể nào tiếp tục nhiệm vụ này...vì anh. Bạn cần kéo dài thời gian để tìm cách giải quyết vụ này. Dù sao vẫn phải khéo léo tìm cách hòa hoãn.
"Được rồi, tôi sẽ cho cô lấy công chuộc tội, tôi sẽ đưa thông tin cho cô sau. Còn về nhiệm vụ trước...tôi cho cô thêm một tuần. Nếu như cô còn thất bại, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó." Giọng điệu bên kia đầy đe dọa.
"Được" Bạn đáp lại một từ ngắn gọn rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Bạn nực cười với yêu cầu của hắn, này là đang lợi dụng bạn làm không công cho chúng. Mà thôi kệ, dù sao nhiệm vụ lần này không liên quan tới Leon, chỉ là chút tiền công. Bạn xem xét khả năng có thể thương lượng được với hắn hủy bỏ nhiệm vụ tiêu diệt anh không. 1 tuần, không còn nhiều thời gian nữa, bạn cần phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bạn nghĩ trong khi chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ.
.
.
.
Phía bên Leon tình hình cũng không khả quan cho lắm. Anh mở bản đồ dơ lên cao, vừa phải lội trong vũng nước cống đầy chất thải. Cách đây không lâu, mới sáng sớm tinh mơ anh nhận được cuộc triệu tập khẩn cấp từ phía chính phủ.
"Lại nữa sao? Thật tuyệt vời" Leon thở dài nhìn nội dung nhiệm vụ trên điện thoại. Leon nhìn sang bạn đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên đỏ mặt. Anh tự trách bản thân đang làm cái quái gì ở đây với một người phụ nữ vậy. Anh chống tay lên trán, cố lục lại kí ức của mình. Đêm qua anh say không nỡ rời đi. Nhưng anh cần xuất phát đến địa điểm tập kết ngay. Anh miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường ấm áp để đánh răng rửa mặt, ra ngoài chuẩn bị ít đồ ăn cho bạn, không quên để lại một bức thư....và trả trước tiền phòng. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ để một cô gái đã giúp mình phải tự mình trả tiền phòng. Địa điểm là một thị trấn nhỏ ở bang Florida. Chúa ơi, họ rất thích vứt anh đến những nơi xa lắc xa lơ. Anh lẩm bẩm ghét bỏ cái nhiệm vụ chết tiệt này khi đang ở trên trực thăng.
Leon đáp xuống phía dưới sân thượng tòa nhà, tiến hành cuộc đột kích từ trên xuống. Tòa nhà này đã hoàn toàn bị bao vây bởi hàng ngàn con zombie. Leon rất nhanh vượt qua được chúng, tìm tới khu vực chứa tài liệu của tòa nhà. Anh mất rất nhiều thời gian khởi động lại nguồn điện để copy dữ liệu liên quan đến mẫu virus trên máy tính vào usb. Ừm đó là chuyện anh thường gặp nhất. Sau khi màn hình hiện chữ "thành công", Leon vui vẻ rời đi, việc còn lại là đánh sập tòa nhà bởi một quả C4 nữa là xong. Nhưng đời không như mơ khi Leon vừa bước ra khỏi cửa thì đập vào mặt anh là con Tyrant với làn da tím ngắt như Thanos búng tay một cái khiến cả căn phòng thủng một lỗ lớn. Leon vì thế mà ngã xuống tầng dưới. Anh ôm bả vai bị thương, vẫn không quên sờ trong túi rồi nhẹ nhõm khi chiếc usb vẫn còn. Leon chửi thề, súng đạn chỉ có thể làm hắn rớt được cái mũ chứ não thì không. Anh chỉ có thể chạy trốn xuống tầng hầm. Khoảnh khắc Leon cài xong quả bom dưới khu cung cấp điện năng cho cả tòa nhà, hắn ta phá cửa vào căn phòng. Leon canh lúc hắn đuổi tới gần ngay lập tức quả bom được kích hoạt. Vụ nổ tạo ra địa chấn gần như khiến tòa nhà đổ sập. Leon kịp trốn xuống khu cống ngầm của thị trấn.
Đó là tất cả những lí do vì sao Leon lại phải lặn lội giữa bãi rác để tìm cách thoát ra ngoài. May mắn bộ đàm của anh vẫn có thể liên lạc được với tổng bộ. Anh được thông báo địa điểm sơ tán, điều quan trọng là cần tìm đường ra.
Leon mò mẫn tới vị trí lối vào cống ngầm, tất nhiên là nó bị khóa. Leon rất không vui quay ngược lại tìm phòng giám sát. Không ngoài dự liệu của anh, căn phòng bị khóa nốt. Chúa ơi, Leon cảm tưởng bản thân sắp hóa thành một con B.O.W đáng sợ nào đó và đập nát cánh cửa phòng này ra. Anh phải tìm một lúc lâu, cuối cùng lại phát hiện chìa khóa phòng nằm trong bụng một con Licker. Anh bị nó vồ lấy, cào móng vuốt sắc bén vào cánh tay lành lặn còn lại khi nó từ trên trần nhà xà xuống. Leon đã hết thuốc chữa thương. Mong trước khi anh bị lây nhiễm bởi vết cắn thì anh không bị...uốn ván. Leon cuối cùng cũng mở được cửa phòng, đập vào mắt anh là chiếc van và biển hiệu hướng dẫn vặn van để mở cửa. Nhưng tay quay ở đâu thì không thấy. Thật tuyệt vời!!
Bạn lúc này trùng hợp lại tiến đến thị trấn, vị trí của Leon cũng như nhiệm vụ của bạn.
Bạn đảm nhận lái chiếc trực thăng chiến đấu, cùng với vài người "đồng đội" khác. Bạn cười mỉa mai, có mà tên tuyển dụng cử người giám sát bạn dưới danh nghĩa đồng đội hỗ trợ thì đúng hơn.
Bạn lái chiếc trực thăng đến tòa nhà lúc đầu Leon đáp xuống, nhưng phát hiện ra tòa nhà đã bị sụp đổ, điều này không có trong tình báo. Bạn nghi ngờ công việc đã có người nhúng tay vào trước, cũng có thể đó là cái bẫy của tên tuyển dụng nhằm trừ khử bạn. Bạn vẫn làm theo tiến độ báo lại cho bên tuyển dụng. Nhìn khói đen bốc lên từ tòa nhà, bạn suy đoán kẻ gây ra chuyện này chưa thể đi xa. Thầm rủa tên nào dám phá hỏng kế hoạch của bà đây.
"Mọi người tập trung quan sát, tìm kiếm bất kì đối tượng nào còn sót" Bạn ra lệnh cho những người ngồi sau, tự mình lái trực thăng lòng vòng kiểm tra.
Phía bên kia, Leon cuối cùng cũng đã tìm thấy chiếc tay quay ở đâu đó, anh lắp vào chiếc van, dùng hết sức "nhẹ nhàng" vặn nó đến mức sau khi đèn tín hiệu sáng cũng là lúc cái tay quay bị gãy. Leon ghét bỏ vứt nó vào một góc. Chạy ra tới cổng cống ngầm, mắt Leon sáng rực khi thấy phía trước có chiếc thuyền của ai đó neo sẵn ở đấy, anh có thể dùng nó để trốn thoát. Cứ ngỡ đó là chút may mắn duy nhất trong ngày thì bỗng từ đâu một chiếc trực thăng tiến tới xả hàng loạt đạn xuống chỗ anh, Leon rất nhanh lộn một vòng nấp sau cây cột lớn. Nhưng dường như không nhắm thẳng vào anh mà cố tình lệch hướng một chút, phá hủy đi chiếc thuyền quý giá của anh. À không của ai đó mà anh muốn "mượn".
"Story of my life" Leon thốt lên sau vài chục giây thẫn thờ nhìn chiếc thuyền cứ thế chìm dần xuống dòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com