Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đối đầu

Tất nhiên, chiếc trực thăng đó không ai khác ngoài của bạn, người trực tiếp bắn anh cũng là bạn. Khoảnh khắc bạn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ra từ phía cống ngầm, tim bạn như ngừng đập. Làm thế quái nào anh ta lại ở đây.

"Phát hiện đối tượng bên dưới" Một tên đồng đội thốt lên. Bạn vốn dĩ định giả mù đi ra chỗ khác, nhưng rất nhanh bị những tên phiền phức kia phát hiện. Có lẽ từ trên cao nhìn xuống chúng không nhận ra đó là kẻ thù của tổ chức, nhưng bạn biết rõ. Chỉ cần nhìn lướt qua là biết. Đến nước này cần phải diễn kịch một phen. Bạn cố ý xả súng làm sao để anh không bị thương. Bạn tin rằng Leon không dễ gì bị tiêu diệt bởi loạt đạn vớ vẩn đó. Nhìn thấy anh chạy trốn thành công vào phía trong cống ngầm. Bạn thở phào nhẹ nhõm, giả vờ quay sang chỗ đám lính hạ lệnh xuống đuổi theo. Thực tế ban đầu bạn được cử đi tiêu hủy mọi dữ liệu và những người liên quan đến mẫu virus. Sau khi bạn báo cáo việc bị đi trước một bước, hắn đổi kế hoạch yêu cầu bạn thu hồi lại dữ liệu. Người tuyển dụng không nói cho bạn lý do, bạn đoán rằng có thể họ liên quan đến những giao dịch bất hợp pháp. Mà đó không phải là chuyện của bạn nên bạn không quan tâm lắm.

Nếu là Leon thì bạn có thể yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ không làm hại bạn. Ừm...mặc dù bạn vừa rồi xả súng vào anh ta. Bạn có thể dụ những tên phiền phức bám theo bạn kia vào đó và trừ khử chúng. Bạn tin Leon cũng sẽ dễ dàng giết được chúng. Tên tuyển dụng có lẽ sẽ không nghi ngờ gì khi thuộc hạ mình bị giết miễn bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáp trực thăng xuống khoảng sân rộng gần đó, bạn đeo mặt nạ lên cùng chúng tiến vào lục soát trong cống ngầm. Leon lúc này bị thương và kiệt sức nằm trong một góc khuất sau cái thùng. Bạn ra lệnh cho chúng tách nhau ra, hai tên đi vào trong phòng giám sát, hai tên đi theo bạn lục soát toàn bộ bên trong, một tên ở lại canh cổng. Bạn biết, với kinh nghiệm dày dặn của một đặc vụ không ai đi trốn ở nơi dễ bị chú ý cả. Bạn cố ý tách chúng riêng lẻ để dễ tiêu diệt, thế mà chúng không nghi ngờ gì. Bạn cười một cách khinh bỉ, ngoại trừ tên tuyển dụng ra bọn thuộc hạ của hắn đứa nào cũng là nghiệp dư. Chính vì vậy mỗi khi hợp tác bạn không bao giờ nhận tiếp viện của hắn. Chúng chỉ làm bạn vướng chân.

Ba người tiến sâu vào bên trong. Leon đoán kẻ địch không chỉ có 3 tên, nếu anh không cẩn thận đánh động chúng, anh sẽ rơi vào bất lợi. Không chỉ kiệt sức mà đạn dược của anh còn rất ít. Anh nhìn chúng càng ngày càng đến gần nơi mình ẩn nấp, nghĩ không còn lựa chọn nào khác. Trong đầu không ngừng lên kế hoạch nên xử lý chúng theo cách nào im lặng nhất. Một đến gần chỗ anh, ngay lập tức Leon dùng con dao quân đội đâm thẳng vào cổ họng hắn. Tên còn lại phản xạ chĩa thẳng khẩu súng trường vào người anh, chưa kịp bóp cò thì anh đã giật lấy khẩu súng, hai người giằng co cho đến khi bạn chĩa khẩu súng lục về phía hai người. Leon lúc này bị hắn nắm chặt ở cánh tay, cơn đau nhói dữ dội từ vết thương khiến anh bị hắn đảo ngược tình thế, ghì chặt anh xuống đất. Leon đau đớn nhìn hai họng súng chĩa thẳng vào mình.

"Ahh...thằng chó, mày dám đánh tao..." Tên lính lau vết máu trên miêng, nhìn sang tên đồng đội đã chết, tức giận đánh anh một phát vào đầu như để trả thù.

"Rồi sao? Tụi mày đến đây để giết tao hả?" Leon cười khinh bỉ.

"Nói, mày là người phá hủy tòa nhà đó đúng không?" Hắn gằn giọng từng chữ

"Thì sao?" Leon hất mái tóc vàng lòa xòa trước mặt, đáp lại một cách bất cần.

"Tao nghĩ mày thèm ăn kẹo đồng lắm nhỉ?"

"Này, tôi nghĩ cô...Hự..Argg" Hắn quay lại định nói gì với bạn thì lập tức ăn ngay viên kẹo đồng vào đầu. Hắn gục xuống, anh mắt vẫn nhìn bạn như kiểu "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Trùng hợp đó cũng là câu hỏi đang diễn ra trong đầu Leon khi thấy hai tên kẻ thù quay ra bắn nhau. Tuy không hiểu gì nhưng đây là thời cơ lý tưởng lật ngược thế cờ, định nhân cơ hội nhặt khẩu súng đã bị rơi một đoạn. Nhưng bạn rất nhanh đoán được ý đồ của anh mà đá khẩu súng sang một bên. Chuyển họng súng từ tên đồng đội sang anh.

"Oh,...màn kịch của các người thật thú vị." Leon mỉa mai cách kẻ địch làm việc theo nhóm. Anh từng chứng kiến rất nhiều vụ kẻ thù thanh trừng lẫn nhau.

"Hmmm, anh nghĩ vậy sao?" Lúc này bạn mới cất giọng đáp lại.

Leon giật mình vì giọng nói có phần quen thuộc. Để cho chắc chắn anh vẫn hỏi lại bạn "Cô là ai?"

"Anh thử đoán xem" Bạn cởi bỏ chiếc mặt nạ, vẫn chĩa thẳng họng súng vào anh.

"Hah, dường như em nhớ tôi hả? Tối qua vừa mới gặp nhau xong mà" Leon nói với vẻ trêu chọc. Loại tình huống này không phải anh mới gặp lần đầu.

"Thôi nào, tôi cũng tình cờ chung mục tiêu như anh thôi." Bạn cầm súng, đối mặt với anh. Leon dơ hai tay ra vẻ đầu hàng.

"Ý em là gì?"

"Anh hiểu mà, anh có nó đúng không?"

"Oh...ý em là, cái này..." Anh dơ ra chiếc usb. "Nó chứa dữ liệu về mẫu virus"

"Chính xác, bây giờ, ném nó qua đây...tôi không muốn làm anh bị thương, anh biết đấy"

"Em không nỡ đâu" Leon cười khẩy

"Oh, anh muốn biết câu trả lời chứ?"

"Lần này em làm việc cho ai? Họ không yêu cầu lấy mạng tôi nữa hả?" Leon đặt chiếc usb xuống đất, di nó ra gần bạn.

"Leon, đó không phải là chuyện anh nên biết" Bạn tới gần chiếc usb mà nhặt lên.

"Hmm...Okay" Leon gật đầu như hiểu ý.

Bạn đạt được mục đích, nhìn Leon vết thương đầy mình, trong lòng bạn không khỏi có cảm giác đau lòng. Nhưng bạn nhanh chóng gạt đi, bạn với anh đang không chung tiền tuyến, thương xót cho đối thủ là làm hại chính mình.

"Tốt lắm, phần thưởng cho anh,...là phương tiện để quay về, anh có thể tìm thấy ngoài sân" Bạn lùi lại, từ trong túi thả một quả bom choáng. Leon vài giây sau mở mắt ra thì không thấy bóng dáng của bạn đâu nữa.

Anh bất lực thở dài nhặt lại khẩu súng của mình. Bây giờ anh lại phải tìm cách giải thích như thế nào cho sự thất bại trong nhiệm vụ của mình. Cấp trên sẽ đè đầu anh ra mà sấy mất.

Mất một lúc sau ra bên ngoài cổng cống ngầm, anh nhìn thấy vài xác tên lính nằm dọc lối đi. Bạn thực sự ra tay tàn nhẫn với đồng đội vậy sao? Leon liếc trong phòng giám sát giờ đây đã biến thành đống đổ nát cùng vài mảnh thi thể mà không khỏi rùng mình.

Leon rất nhanh tìm được chiếc trực thăng mà bạn đã đáp ngoài sân. Anh nhận ra chiếc trực thăng đó vừa rồi đã tấn công mình. Bảo sao loạt đạn bắn anh đều trượt hết đi đâu. Là do bạn cố ý không muốn làm anh bị thương, vừa rồi bạn cũng không làm hại anh, thậm chí giết cả đồng đội để bảo vệ anh. À không, chắc chắn là giết người diệt khẩu. Leon nghĩ.

"Vậy là bị ép sao?" Anh nhíu mày. Trong lòng cảm thấy tức giận với những kẻ chủ mưu, không phải bạn.

Bạn tuy vậy nhưng vẫn để lại cho anh một ít bông băng và thuốc sát trùng, trên trực thăng. Anh nhìn đống "phần thưởng" mà bạn dành cho anh, không khỏi cười lên một tiếng.

"Hah, phụ nữ thật khó hiểu." Anh nghĩ, vừa sơ cứu tạm thời vết thương của chính mình, vừa nhíu mày với cái mùi khó chịu của nước cống.

Sau khi nhìn thấy chiếc trực thăng từ từ rời đi. Bạn từ góc khuất bước ra, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, Leon" Bạn thực sự không còn cách nào khác. Xong vụ này mong có thể thương lượng với nhà tuyển dụng hủy nhiệm vụ. Dù có thành công, uy tín của bạn cũng giảm đi khá nhiều. Có khi bạn mất mối làm ăn với họ. Bạn không hiểu vì sao bản thân lại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì anh như vậy. Cái cảm xúc của bạn đối với anh nữa, bạn luôn tìm cách đè nén nó mặc dù nó khá...dễ chịu.

Chiếc trực thăng duy nhất là phương tiện duy chuyển đã nhường cho anh đi. Bạn đành yêu cầu tiếp viện từ bên tuyển dụng, tất nhiên họ sẽ chấp nhận vì bạn đang giữ usb chứa dữ liệu.

Ừm, quên cái câu bạn rủa anh lúc phát hiện tòa nhà bị phá hủy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com