Chương 18: Chúng Tôi Không Cần Xin Phép
Sau khi nghi lễ đồng hóa thất bại, không khí trong chính điện Hoằng Tinh Cung lạnh như cắt. Tengen còn chưa kịp thu hồi chú lực, thì mấy người của Tông Gia Sakamoto đã bước vào, gấp gáp, sắc mặt nghiêm trọng. Một trong số họ tiến đến, cầm lấy vai Yumi không báo trước.
"Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về." Người đàn ông mặc phục trang truyền thống nói nhanh, mắt liếc sang Gojo như thể lo gã can thiệp.
Yumi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay em. Gã thứ hai thì thầm vào tai em, thấp và lạnh: "Gia chủ đang đợi. Cô đã thất bại. Giờ thì im lặng đi."
Gojo bước lên nửa bước, nhưng Yumi lắc đầu nhẹ, ánh mắt đầy thách thức. Em quay đi, không nói một lời, để mặc hai người đó lôi ra ngoài. Không ai trong điện dám cản, vì họ biết, đó là chuyện nội bộ của một gia tộc lớn.
...
Tại Tông Gia - chưa đầy một ngày sau.
Trong đại sảnh tăm tối của Tông Gia Sakamoto, những cây đèn dầu cháy leo lét, hắt ánh sáng vàng úa lên từng nếp nhăn già nua đang cau lại vì giận dữ. Không khí đặc quánh mùi trầm hương và sự hoài nghi. Yukata ngồi ở ghế chủ vị, mắt nhắm hờ như đang cân não điều gì đó. Các trưởng lão đứng thành vòng tròn quanh bàn đá đen tuyền – một hội đồng, một cái tổ già cỗi bọc danh dự bằng truyền thống.
"Ngươi muốn gì?" Yukata mở mắt, giọng trầm thấp.
Gojo bước vào, không ai mời, không ai ngăn. Gã đút tay túi áo khoác, ánh mắt nhàn nhạt đảo quanh phòng như thể đang đánh giá chất lượng của một quán trọ rẻ tiền.
"Ta hỏi điều kiện chuộc con bé." Giọng gã thản nhiên.
Một làn sóng phẫn nộ dâng lên từ hội đồng. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, môi mím chặt, người run lên vì giận lẫn sợ. Một người già rít qua kẽ răng: "Ngươi... đang ra giá với Tông Gia chúng ta?"
Gojo nhướn mày, môi nhếch lên thành nụ cười lạnh: "Không. Tôi đang hăm dọa mấy người đấy."
Một tiếng động nhỏ, như thể không khí rạn vỡ. Chú lực trong căn phòng rung lên nhè nhẹ, nền đá dưới chân khẽ nứt.
Gojo bước thêm một bước, mỗi tiếng bước chân vang lên như búa giáng vào thái dương bọn trưởng lão. Mỗi bước, như một lời tuyên cáo của quyền lực tuyệt đối.
"Giờ không phải tôi hỏi ông có cho không, mà là ông có dám từ chối không."
Không khí trong phòng như bị rút hết. Một trưởng lão già, gương mặt xám ngoét, cố giữ hơi thở đều. Một người khác khẽ nghiêng đầu thì thầm với người bên cạnh, nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt run rẩy. Có người thậm chí lùi nửa bước, chân loạng choạng vì áp lực chú lực ép lên tim như đá tạ.
Họ không lạ gì Gojo Satoru. Họ biết những gì hắn từng làm với các tổ chức lớn hơn, những gia tộc có máu mặt hơn. Và giờ đây, kẻ đứng trước mặt họ không còn là một kẻ vô danh ở Cao Chuyên mà là con quái vật đứng trên tất cả, đủ sức san phẳng cả một vùng chú thuật chỉ bằng một ánh mắt.
Một trưởng lão vẫn cố giữ giọng:
"Nó là huyết thống của chúng ta. Là kết quả của Tam Muội - đạo pháp tổ truyền. Ngươi không có quyền..."
Gojo chặn ngang: "Cái các người gọi là tổ truyền, tôi gọi là xiềng xích. Và tôi đến đây để tháo còng."
Yukata ngẩng đầu, ánh mắt giằng co, nhưng tay ông ta khẽ co lại trong tay áo. Tim đập mạnh đến mức ông thấy máu dội lên óc. Hắn đang nghiến răng, nhưng vẫn giả bộ như đang suy tính lý trí.
Gojo liếc quanh một vòng, ánh mắt lia qua từng khuôn mặt tái mét. Giọng gã trầm xuống: "Nói đi. Bao nhiêu?"
Yukata gằn giọng, rít ra như vắt từ cuống họng cháy bỏng: "... Một tỷ yên."
Gojo không đổi sắc mặt. Gã móc trong túi áo ra một tấm chi phiếu, thả xuống bàn. Tiếng giấy chạm đá vang lên như tiếng búa kết liễu.
"Ba ngày sau giải ngân. Kèm số tài khoản. Mua đứt tự do cho nó."
Một trưởng lão run tay, lén liếc sang Yukata như chờ tín hiệu nhưng ông ta vẫn bất động, ánh mắt tối tăm như hố sâu. Bầu không khí sặc mùi thất bại. Bọn họ biết mình vừa ký vào bản án tự hạ xuống một bậc trong ván cờ quyền lực.
Gojo nheo mắt, bước thêm một bước cuối cùng, rồi ra lệnh: "Lập khế ước đi. Chú ấn song phương. Một điều kiện duy nhất: sau khi tiền giải ngân, Tông Gia vĩnh viễn không được động vào quyền tự do của Yumi. Kẻ vi phạm... chết."
Không ai phản đối. Yukata siết răng, nhưng ông vẫn đưa tay ra và lập một bản hợp đồng linh hồn với Gojo Satoru. Hai bên hoàn tất. Không còn đường lui.
Gojo xoay lưng, phất tay ra hiệu. Yumi và Haru từ phía hành lang bước tới. Nhưng Yukata chưa chịu ngậm miệng: "Ông nội con bé... sẽ ở lại."
Yumi giật mình quay phắt lại: "Không được!"
Gojo giơ tay chặn em lại, mắt vẫn nhìn thẳng Yukata. Lục Nhãn xoáy sâu vào ánh mắt lão già, lạnh đến buốt óc.
"Tốt thôi." Gã nói, giọng trầm như vực thẳm. "Nhưng nếu một sợi tóc của ông ấy rụng... tôi sẽ mang cả Tông Gia này xuống mồ cùng lão."
Một trưởng lão khác vô thức lùi về sau, suýt ngã. Mồ hôi chảy thành vệt dưới cổ áo, nhưng không ai dám nhúc nhích hay hé răng phản bác.
Gojo quay bước, đi thẳng ra cửa lớn, nơi ánh sáng tràn vào như phán quyết của thiên địa. Mỗi bước chân hắn để lại là một dấu chấm hết cho sự ngạo mạn của cả một gia tộc.
Yumi bước theo sau, nhưng trước khi ra khỏi bậc thềm đá, em dừng lại.
Cụ ông - ông nội em, đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt đục mờ nhưng vẫn dõi theo từng chuyển động của cô cháu gái. Không nói một lời, ông chỉ nhẹ gật đầu, như một sự cho phép cuối cùng, như một dấu chấm hết cho lời dặn dò chưa bao giờ kịp nói.
Yumi cắn môi, cúi đầu thật sâu.
"Cháu xin lỗi..." Em thì thầm.
Gojo đứng phía trước, ngoái đầu nhìn em, nhưng không nói gì. Chỉ là một cái gật nhẹ... không phải để giục mà là để cho phép em có thêm vài giây.
Rồi cả ba cùng rời đi. Khi bóng họ khuất sau cánh cổng lớn, những kẻ còn lại trong phòng vẫn chưa thể thở ra một hơi trọn vẹn.
"Giờ thì... chúng tôi không cần xin phép nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com