Khả năng duy nhất
16.
Tối đó tôi với Jeong Jihoon ngồi trong cái hẻm nhỏ nhưng toàn nói những chuyện to, nặng cả lòng người suốt thời gian qua. Tôi thành thật ngả đầu vào vai nó khóc ròng, hồi tưởng lại từng mảnh kí ức rõ rệt của tôi về buổi chiều ngày hôm đó, cái sự kiện mà tôi trốn tránh bữa giờ, cũng chưa kể rõ ngọn cành cho nó nghe. Hình ảnh mẹ tôi ám ảnh đến mức bây giờ tôi chẳng thể nhìn bà ấy một cách bình thường được nữa, hình tượng người bố tuyệt vời trong tôi cũng sụp đổ đến mức vụn vỡ hết cả.
Những chuyện thế này trước đây tôi cảm thấy chẳng có gì đáng để đem ra tâm sự cả, đều là chuyện đáng xấu hổ của gia đình, kể ra ngoài chỉ giống vạch áo cho người xem lưng. Cho nên đối với tôi che giấu càng kĩ thì càng tốt, với Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, huống chi nó còn là hàng xóm của tôi. Vậy mà tôi cũng không tính được đến trường hợp mình quá đau lòng vì chuyện này, đến mức bỏ nhà đi mất hai ngày trời, cắt đứt liên lạc với người nhà.
Nơi ngự trú duy nhất của tôi chỉ có Jeong Jihoon, người duy nhất có thể cứu lấy tôi cũng chỉ có Jeong Jihoon. Trong chuyện này, tôi cảm thấy ông trời cũng có một chút thương tôi khi biết lựa thời điểm gia đình nó vắng nhà để tôi cũng bớt ngại ngùng hơn khi sang đây ở nhờ. Không thì tôi cũng chẳng dám nghĩ, có lẽ sẽ về nhà rồi đối mặt với sự thật nổ não ấy.
Tôi thành thật với Jeong Jihoon, tôi chỉ ước gì tôi bị điếc, kể cả không bị mù thì cũng có thể tự thôi miên bản thân rằng bố mẹ đang trêu đùa vui vẻ chứ không hề có ý gì khác. Nhưng đằng này từng câu từng chữ như những viên đạn nã thẳng vào đầu tôi, khả năng mà tôi có lúc đấy chỉ có thể là trốn chạy, chạy để không phải nhận thêm những pha headshots chí mạng nào.
Bên cạnh đó thì tôi cũng thấy mình hơi buồn cười một chút khi lại đi tâm sự điều này với một đứa có gia đình văn hóa kiểu mẫu, đời đời hạnh phúc, gắn kết không rời. Từ những ngày tôi bắt đầu có nhận thức về cuộc sống và con người, tôi đã thấy Jeong Jihoon chính xác là một đứa trẻ được nuôi lớn bằng tình yêu của cha mẹ dành cho nó và tình yêu của bố mẹ dành cho nhau. Nó chẳng phải đi mong cầu hay thèm thuồng sự chiều chuộng hay yêu thương từ ai, ngược lại luôn là người đi lan tỏa sự ấm áp đến mọi người. Còn tôi thì là trường hợp ngược lại.
Chắc đấy là lí do vì sao mà chúng tôi hút nhau.
Jeong Jihoon xót xa hết cả buổi, cứ hết ôm tôi vào lòng, xoa xoa vuốt ve tôi đủ đường rồi lại hôn tôi. Thằng này có khiếu dỗ trẻ rất tốt, tôi nhìn rất ngưỡng mộ, không ngờ có ngày nó cũng dùng chiêu thức đấy để dỗ tôi.
"Dâu cưng đừng hóc nữa, chấu nhắm!"
Hóc cái gì? Chấu nhắm là cái gì? Nghe như hạch ấy, tự dưng làm cho bố mày cười. Thế mà tôi cũng thật sự nín khóc, bật cười thật to trước cái giọng buồn nôn của nó. Mặt Jeong Jihoon thì như đưa đám, thấy tôi cười mới thả lỏng ra được một chút, cẩn trọng lau từng giọt nước đọng trên mặt tôi.
"Quýt cõng em về nhé! Thương em quá."
Tôi sụt sịt, gật đầu lia lịa, dang rộng hai tay để nó vác tôi lên vai.
Thả mình lơ lửng trên lưng người mình tin tưởng nhất, tôi tưởng mình như đang bay tự do, cái gì trong tôi cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ được đưa đi đâu, bởi tôi chẳng còn sức mà cãi cọ hay tranh luận với nó, tôi cứ đơn giản dụi mặt vào cổ nó mà khịt mũi suốt quãng đường đi. Ngay bây giờ kể cả thằng này nó đem tôi cho bọn bán nội tạng người, tôi cũng sẽ nghĩ nó giấu mình làm mafia ngầm. Thật may khi địa điểm đặt chân của chúng tôi là cửa hàng tiện lợi.
Tôi được thả xuống cho tự đi, bám chặt vạt áo của Jeong Jihoon, lẽo đẽo theo nó đi khắp cái cửa hàng tiện lợi, còn nó thì xem xét kĩ càng từng món để mua cho tôi. Giỏ hàng chủ yếu toàn mấy thứ đồ ăn vặt mà tôi yêu thích, còn kèm thêm mấy hộp đồ ăn sẵn đề phòng tôi nổi hứng lên. Nếu là bình thường tôi sẽ chẳng được chấp thuận ăn mấy thứ thế này đâu nhưng Jihoon bảo trẻ ngoan sẽ có thưởng, trẻ hư sẽ có phạt, trẻ buồn chiều một chút sẽ không hư thân.
Muốn khóc tiếp quá! Làm sao đây?
17.
Trên đường về nhà, cảm giác cuồng chân của tôi nổi lên, giác quan mách bảo tôi trốn chạy. Tôi ghét xúc cảm này đến vô cùng tận, nó khiến tôi cứ mãi bọc mình trong cái kén của riêng mình, không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tôi, cũng chẳng cho phép bản thân tôi được trải nghiệm thế giới. Nhưng thôi nhỉ, chí ít ra thì tôi thấy nó an toàn, chỉ không phải là một phương pháp bền vững để giải quyết vấn đề.
Tôi nhỏ giọng than vãn với Jeong Jihoon, bảo rằng không khéo bây giờ mẹ tôi đang ngồi trước cửa nhà nó để đợi chúng tôi về. Còn cẩn thận dặn nó nếu trường hợp như vậy xảy ra, hãy cõng tôi chạy thật nhanh khỏi khu xóm này. Nó chỉ cười không nói gì, một tay đỡ dưới mông tôi đánh một cái như trừng phạt.
Không nằm ngoài dự đoán, mẹ tôi ngồi trước cổng nhà Jihoon, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo từ lúc ban chiều, điện thoại trên tay sáng lên hình ảnh của tôi trên nền điện thoại của mẹ. Là bức ảnh tốt nghiệp năm cấp hai của tôi, trắng trẻo, tươi sáng, vô lo vô nghĩ, tự tin tràn trề.
Tôi không sợ người khác nói này nói nọ về tôi, tôi không sợ người khác buồn nhưng nhìn hình bóng của mẹ bây giờ, tôi chỉ muốn phân thân mình ra làm hai rồi tự đấm chết chính bản thân mình. Mẹ tôi bị công ty chèn ép đủ đường đến mức bị dồn vào trường hợp nghỉ hưu sớm, đã vậy đến từng tuổi này khi nhà người ta êm ấm, nhà mình lại tan nát, lại còn chẳng thể nhận được sự an ủi của đứa con trai duy nhất.
Hóa ra tôi cũng chẳng khác bố tôi là mấy. Đều vô tâm và khốn nạn y hệt như nhau.
Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ như chờ tín hiệu của tôi để hành động, nhưng tôi dám cá rằng nó sẽ không cho phép tôi trốn chạy thêm một lần nào nữa. Vì tôi im lặng đã được một thời gian dài rồi, tín hiệu gia đình chúng tôi vụn vỡ đã ngày càng đến gần rồi, nếu tâm tình tôi không cố gắng trở nên ổn định vào lúc này thì coi như toi.
Lòng tôi cứ nảy lên như một quả bóng hơi, tim tôi đập nhanh đến mức khiến tôi khó thở, đôi tay tôi nắm chặt bờ vai rộng của Jeong Jihoon tìm điểm tựa. Nhìn mẹ như vậy, tôi đau xót, tội lỗi làm sao cho hết, nhưng bảo tôi mau tìm cách để an ủi mẹ thì tôi bắt đầu thấy bối rối rồi. Tôi không có kĩ năng giao tiếp với người nhà tốt đến vậy, cuộc hội thoại giữa tôi và gia đình là thứ gì đó rất khó để duy trì.
Hóa ra sự thờ ơ giữa gia đình lại có hậu quả đáng sợ đến vậy. Ngay cái lúc khó khăn nhất thì chẳng ai có tâm lý vững vàng để vỗ về nhau.
"Quýt cõng em đến đó nhé? Hít thở sâu, chuyện gì cũng sẽ xong thôi."
Cái đầu tôi trong hõm cổ của Jeong Jihoon khẽ gật, tôi làm theo lời nó nói, cố gắng hít thở sâu từng hơi để kiềm lại nhịp tim và sự lo lắng đang tràn trề trong cơ thể mình. Jihoon vẫn không ngừng động viên tôi từng chút một, bước chân của nó rất chậm cũng rất nhẹ nhàng để cho tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
18.
Mẹ nhận thấy tiếng bước chân nên ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ửng toàn tơ máu của mẹ chạm vào mắt tôi, tôi một lần nữa muốn đánh chết mình để cho mẹ đỡ khổ.
Jeong Jihoon xỏ lại cho tôi đôi dép rồi thả tôi xuống đứng ngay đối diện với mẹ, tôi trong vô thức đứng nép đằng sau nó, tay giữ chặt lấy vạt áo đồng phục của nó không rời. Mẹ tôi ôm hụt thì đã thay đổi thái độ, tay bà buông thõng xuống gần tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng bà. Con trai lớn rồi, cao hơn mẹ hẳn một cái đầu, học hành cũng cao hơn nhưng cách cư xử lại như một đứa nhóc. Lần thứ ba trong ngày tôi muốn bản thân chết quách đi.
"Hyeokie ơi, nghe mẹ nói.", giọng mẹ dù dịu hiền nhưng lại chứa sự gấp gáp không thể tả.
Tôi vẫn yên lặng, không có gì để nói và cũng không biết nói gì vào lúc này. Mẹ coi rằng tôi ngầm đồng ý, còn tôi thì đang thật sự muốn trốn chạy.
Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào mông tôi, thì thầm bảo nó vào nhà trước, rồi nhanh chóng quay đi để trả lại không gian riêng cho tôi và mẹ. Tôi ngay lập tức hốt hoảng túm chặt lấy cánh tay của nó, miệng tôi bị phong ấn không thành lời nhưng những dấu móng tay của tôi trên da thịt của Jihoon đã tố cáo toàn bộ sự hoảng loạn của tôi với nó. Thật sự đấy, tôi chỉ còn mỗi Jihoon thôi, phao cứu sinh duy nhất của tôi, không thì tôi sẽ lênh đênh và chìm nghỉm mất.
Jihoon nhìn tôi mất một lúc, nhìn sang người mẹ đáng thương của tôi rồi cũng quyết định đứng lại. Nó đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt lấy tay tôi như keo sơn.
"Quýt ở đây với em, bình tĩnh thôi."
Tôi mím môi gật đầu, nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi không muốn khóc trước mặt mẹ đâu, với gia đình tôi và tôi thì đấy là một điều khó coi.
"Cố lên. Dâu giỏi lắm."
19.
Suốt những cuộc trò chuyện, tôi im lặng không đáp lấy mẹ tôi một lời, Jeong Jihoon kiên nhẫn nắm chặt lấy tay tôi cùng trải qua những phút mà tôi cho rằng là kinh hoàng nhất.
Tôi may mắn hơn người ta khi tôi được sinh ra lành lặn, được nuôi ăn nuôi học chẳng thiếu thốn điều gì trên đời. Không có bố, không có mẹ, tôi chính xác cũng chẳng là cái thá gì hết.
Tôi luôn nhận thức được điều này nên suốt những năm qua tôi rất ngoan ngoãn, không than vãn, sử dụng triệt để tất cả những điều bố mẹ trao cho tôi. Kể cả là khi không nhận được sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc cần mẫn từ gia đình, tôi vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Bởi tôi biết mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cuộc sống của tôi còn đang được duy trì dựa trên sự vất vả của bố mẹ, tôi không có cớ nào để oán trách.
Ngoài ra tôi còn chăm theo chân các tổ chức và bố mẹ đi làm từ thiện, vất vả lội sông lội suối tôi cũng chấp nhận, để trải nhiệm cuộc sống thường ngày của người ta. Để biết tôi đủ đầy thế nào, để biết tôi được ưu ái thế nào, để tôi có thể nhận thức đúng đắn và sống cho giống con người.
Tôi được cho sống rất tốt và đã sống rất tốt. Cho đến tận bây giờ, ngay cả vào tình huống này, tôi vẫn chưa thấy bản thân mình khổ. Nếu giờ Jeong Jihoon mắng tôi, tôi mới thấy đời bất công.
Ngồi trên ghế ăn của nhà Jihoon, tôi vẫn chưa thể thoát ra được những lời mẹ tôi nói, bần thần chống cằm, nhìn vào khoảng không phía trước. Không phải là một lời than thân trách phận hay làm mất hình tượng của người bố trong đầu tôi, từng chữ đều mong tôi muốn tôi vui vẻ, tôi là niềm tự hào của hai người. Cuối cùng, tôi vẫn quyết không theo mẹ về nhà, tiếp tục ở nhờ nhà bạn thân thêm một buổi cuối tuần nữa. Tôi chẳng hiểu bản thân tôi sợ hãi điều gì mà cứ liên tục trốn tránh như vậy. Và tôi biết nếu như bây giờ tôi mở điện thoại lên có lẽ tâm lý của tôi sẽ không dừng lại ở việc buồn bã.
"Ăn tối đã, ấm người rồi đi tắm."
Jeong Jihoon bê đến một mâm cơm, vẫn là những món tôi siêu yêu thích. Tôi nhìn mâm cơm trên bàn, rồi chuyển sang nhìn Jihoon trong tạp dề xanh dương chấm bi trắng có thêu tên nó, bỗng dưng òa khóc, miệng cứ gọi tên nó liên tục. Jihoon ngồi xuống bên cạnh tôi, bế thốc cả người tôi ngồi lên đùi nó, bao bọc tôi bằng cơ thể to lớn và hơi ấm tình người.
Tôi bên này miệng mở to gào khóc, cả căn nhà rộng lớn chỉ có hai bóng người vang vọng lại tiếng khóc của tôi. Jihoon bên kia cố gắng nhỏ nhẹ, thủ thỉ toàn lời dỗ dành nhẹ nhàng, êm tai như cái cách nó vẫn hay dỗ mấy đứa trẻ con trong nhà.
"Dâu ơi, em ơi, tao đây mà. Quýt đây, Quýt đây mà."
"Tao xin lỗi."
Tôi không biết nữa, tôi chỉ là cần Jeong Jihoon rất nhiều.
20.
Tối đó chúng tôi đi ngủ rất sớm, các thiết bị điện tử bị xa lánh. Tôi nằm trong lòng Jeong Jihoon không nói câu nào, cứ vẽ loạn lên ngực nó đủ hình, trong đầu toàn những suy nghĩ không nên có. Lòng tôi âm ỉ nỗi đau, gia đình mình như vậy biết làm sao bây giờ. Tôi không thể khuyên ngăn bố mẹ tôi li hôn, trong thâm tâm bất kỳ đứa con nào cũng đều không muốn bố mẹ mỗi người một nơi, còn mình thì bị đưa vào tình thế phải chọn cả. Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi bỏ quách bố tôi đi vẫn là tốt nhất.
Mẹ nói từ đầu rằng gia đình vẫn bên cạnh nhau, cùng nhau chăm sóc cho tôi. Nhưng đương nhiên có những cái sẽ không thể nào quay lại như trước được nữa, tôi thừa biết mà.
Điều đầu tiên ngay trước mắt đây là tôi chẳng thể nhìn bố mẹ tôi theo cách bình thường được nữa.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi muốn trốn chạy nữa rồi.
Tôi ngọ nguậy trong lòng Jeong Jihoon, ngẩng mặt nhìn nó một chút để kiếm tìm một chút an ủi, khắc chế cảm giác nhộn nhạo ở chân tôi. Mắt Jihoon nhắm nghiền, hơi thở đều đặn ấm nóng phả lên chóp mũi tôi, lòng tôi bình yên trở lại.
"Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
"Lần đầu thấy luôn."
Tôi kích động rướn người lên hôn vào cằm nó, sau đó giả vờ đánh mắt đi như không có chuyện gì. Nó hé một mắt nhìn tôi, nhanh như gió cúi xuống đớp lấy môi tôi một cái chớp nhoáng rồi trở lại vị trí ban đầu, nhắm chặt mắt.
"Hôm nay Dâu đã đi đâu?"
Tôi nhớ lại chuyện ban chiều, xấu hổ chẳng muốn kể cho nó nghe. Chẳng lẽ lại thành thật kể ta rằng vì không có mày nên tao chẳng biết cái đường đếch nào trong khu đấy. Phận nam nhi trai tráng, tôi quyết định giả chết chứ không thành thật.
"Cháu Sanghyeok này có biết như vậy là hư không? Chú cảnh sát Jihoon phạt em bé nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com