#3| Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
Tên truyện: Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi trong tuyển tập đoản YOONTAE
Tác giả: bunnyshusband bunnyshusband
Thể loại: fanfic idol, đoản, sủng
Tình trạng: hoàn
---
Hôm trước tớ vừa review Vương Hậu của Thụy Hương xong, tớ nhớ lúc đó mình đã nói "cậu viết thì hay mà đặt tên truyện thì chán quá" hoặc câu gì đại loại thế, bây giờ review Mình Bên Nhau Bình Yên Thôi của cậu thì tớ lại phải sửa thành thế này "cậu đặt tên truyện thì hay mà viết thì còn phải sửa nhiều cái quá". Thề đấy, từ cái khi tớ đọc cái tên truyện của cậu thì nó cứ láng máng trong đầu tớ ý, tớ bị ám ảnh luôn, nhưng cái ám ảnh này thì tốt lắm, vì có cái gì thực sự bình yên trong cái tên, mà vả lại, lâu lắm tớ mới gặp tên truyện có thể làm tớ nhớ quá 24 giờ đấy, mà không những thế còn hợp với nội dung nữa.
Bây giờ thì đến nội dung đi? Mà tớ không muốn thế đâu vì nó làm con tim mười mấy năm sống trên đời còn chưa động lòng đến một lần của tớ đay quá, ngọt đến lụi cả tim luôn.
Min Yoongi và Taehyung cách nhau năm tuổi, cùng một giới tính và yêu nhau. Họ yêu nhau cũng bình yên thôi, chỉ là đôi lần mưa ướt đẫm nỗi buồn thì chạy xuyên mưa để đến nhà nhau, để nũng nịu với người đôi lần, để được người ôm vào lòng tựa đầu nơi bờ vai vững chãi quen thuộc. Đó, họ chỉ cần thế thôi, chỉ cần yêu một cách nhẹ nhàng và bình yên thế thôi.
(Lần đầu tiên tớ viết được cái tóm tắt truyện đẳng cấp thế đấy... Lúc tớ viết truyện cũng không viết được thế...)
Nghe thì đượm buồn làm sao ấy nhưng thực ra nó ngọt dã man luôn. Xét về những đoản sủng tớ đã đọc qua thì truyện của cậu có cái motif ổn thứ hai trong các truyện tớ còn nhớ đấy (đừng để ý đến người thứ nhất, chị ấy viết bá lắm, ngay cả oneshot cũng toàn hơn 300 vote hơn 2k view, con dân bình thường như chúng tớ chấp làm gì), nó ngọt, và căn bản chả có cái nội dung gì cả, cũng chỉ là một tối thôi. Uissss nhưng cái tối này thì yêu quá cơ ấy, tớ cũng chẳng biết phải nói gì ngoại trừ tớ muốn nó phải có cái gì dẫn lối hơn một chút, ừ thì đúng là có nhưng vẫn thiếu cái gì đó ở nội dung làm tớ nếu có năm điểm cũng chỉ có thể cho cậu ba điểm là nhiều thôi, à tớ biết rồi, nó còn quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là tốt, nhưng cái này lại quá mức làm tớ cảm thấy... chưa đủ, chưa mãn nguyện. Nhưng dù sao nó cũng khá tốt rồi.
Yoongi và Taehyung trong đoản của cậu đều không làm tớ có gì đó ấn tượng cả, có chăng cũng chỉ là nội dung truyện của cậu thôi, và nhưng cấp hai trường bình dân có cái tên giống cấp ba trường chuyên ấy, cấp hai đú cấp ba, còn đây thì thành nhân vật đú motif. Cái này thì phũ quá rồi cậu nhỉ? Tớ xin nhỗi... nhưng quả thật tớ nghĩ thế đấy. Nhưng nói chung thì với một đoạn thính sấp mặt tớ như vầy thì nhân vật cũng phải hợp tình hợp lý một chút để hợp với cốt truyện rồi trở nên nhạt nhòa cũng là truyện thường thôi, vả lại nó cũng chả có gì để chê cả, chỉ chán cái nó cũng chả có gì để khen.
Bây giờ thì sang cách hành văn đi. Lại văn phong trước nhé?
Lần này thì văn phong của cậu ổn rồi đấy, quá hợp cho cái nội dung ngọt tận răng rồi. Hmmm, lần này thì tớ không chê gì ở văn phong của cậu cả, vì xét về mặt bằng chung, nó cũng như hạt đỗ trên giấy ấy, nhưng nếu để sánh với những ông lớn bà lớn, thì cậu còn phải cố hơn nữa và đốt hết mấy cái rào cản của cậu đi và nổi lửa cái khả năng tiềm ẩn trong tim cậu đi, vì có thể Loạn Luân tớ chê giọng văn, nhưng cái này thì tớ không chê được nữa rồi! À thế mà tớ vẫn chưa tặng cậu được lời khen nào.
Sang cách diễn đạt, hai tháng đúng không, nếu tớ nhớ không nhầm, mà cậu dùng từ chả lên tay được tí nào cả, có chăng cũng chỉ là bên kia mười thì bên này tám thôi. Ví dụ này, ở đoạn cuối ấy, "đêm đêm, cứ như này được ôm người mình thương vào lòng thì còn gì bằng...", "còn gì bằng" ấy, tớ không biết cách sửa, nhưng chỗ đấy ngang và còn thiếu tự nhiên quá. Vì hồi đầu tớ cứ viết nó cứ lên (cho dù bây giờ nó càng ngày càng tụt lùi) nên tớ cũng chẳng biết phải giúp cậu thế nào, nhưng tớ nghĩ cậu nên đọc truyện của những ông bà lớn, theo tớ biết thì fanfic idol cũng chả thiếu người giỏi nên cậu cứ quất mấy chị hai viết trên 2k votes mà xem, ahjhj, một tháng ăn nghỉ với con yêu người ta thể nào chả lên được.
Đến tính sáng tạo được chưa cậu? Hmmm, đoản này nói đi nói lại thì ổn, nhưng nếu xét về sáng tạo thì tớ tạm cho cậu điểm 0,25/2 nhé? Vì cho dù tớ chưa gặp tình huống này bao giờ, nhưng nó cứ bình bình đều đều, rồi còn rưa rứa cả mấy đoạn sủng nữa, aiss, đây là điểm trừ đấy, thật ra sau khi đọc Loạn Luân rồi sang cái này, tớ cũng nghỉ phải mất nhanh thì mấy tháng nữa đầu óc cậu mới khai hoang hết ở khoản sáng tạo cơ nên cũng không cần gấp quá đâu, cho dù quả thật sủng thì motif nhiều vô bờ bến rồi.
Ahjhj, bây giờ sang lỗi nhé cậu? Ý tớ là hình thức và dấu câu ấy.
Tớ nhớ dấu câu hơn nên mình mi à nhầm mà mình đi em nó trước nhé?
Công nhận là cậu lạm dụng dấu " ... " kinh thật đấy, dùng nhiều suýt bằng tớ hồi mới viết luôn. Mấy đoạn cậu dùng dấu " ... " ấy, tớ nghĩ thay bằng " , ", " . ", hoặc nối từ thì cũng chả phải không hay gì. Nói chung cũng là sau này sẽ tự cải thiện nhưng nếu cậu chêm nhiều vào nó sẽ bị rối lắm, nên tớ nghĩ cậu nên sửa ngay từ đợt viết sau đi, căn bản chỉ cần đọc lạc những gì mình đã viết trước khi đăng là sẽ thấy ngay ấy mà.
Tớ không nghĩ để cả đoản in nghiêng là tốt đâu, đúng là tớ không nghĩ chữ "toán" này xấu hơn chữ "toán" này đâu, cho dù bản chất nó đều máu chó như nhau cả thôi (tớ đang nói từ toán ấy, mà đừng nói cậu thấy nó hay nhé? tớ sợ đấy). Không biết cậu có lí do gì đặc biệt không nhưng tớ nghĩ việc in nghiêng cả bài như vầy không hợp lí lắm, cũng không đẹp nữa, nói chung chả được gì hết ngoại trừ loạn thị của tớ sẽ trở lại thôi.
Khi cậu viết hội thoại, không hiểu sao cậu lại viết cả phần hội thoại lẫn lời dẫn phía sau lại nối liền tù tì vào với nhau ý, và viết như thế cộng thêm cái in nghiêng nữa làm trông nó cực kì rối với những bạn chưa quen ấy cậu, nên tớ nghĩ cậu viết hội thoại theo gạch đầu dòng thì nên như vầy - [lời thoại] - [lời dẫn] sẽ dễ nhìn hơn.
Còn một số chỗ nữa cậu viết liền chữ với dấu và sai chính tả nhưng nhỏ nên bỏ qua đi?
Bây giờ đến phần tớ không biết nên nhét vào đâu cho vừa nhé?
Tớ nghĩ đoản này của cậu mà đi sâu hơn vào diễn biến tâm lý nhân vật hay cảm xúc nhân vật thì tớ hoàn toàn có thể bỏ qua cho cậu về phần motif chưa mới mẻ đấy. Nhưng khổ nỗi cái cứu vớt nhất cậu lại khá qua loa nên nó mời thành ra như vầy, mà không phải chỉ thế thôi đâu, tâm lý nhân vật đối với tớ có thể nói là con Ace lớn nhất cho một tác phẩm quá nhiều quá chê, có khả năng siêu nhiên nâng tầm cả một tác phẩm. Nên quào, thật đáng tiếc.
Tổng kết lại thì Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi đương nhiên tốt hơn Loạn Luân, câu văn cũng mềm hơn, cái gì cũng hơn chút, nhưng cái chút này thì bé quá, nhưng thôi chung quy lại thì nếu bao giờ cậu thiếu mật ngọt, mệt mỏi buồn phiền nói chung là tâm trạng không tốt thì cũng nên đọc đoản nảy, nhưng nếu cậu FA đến phát điên rồi thì nghỉ đi.
Vẫn là một đoản ổn, cho dù không được ổn lắm nhưng xét về người viết thì tớ công nhận đây là một bước đột phá cho sự nghiệp viết ảo của cậu.
Cảm ơn vì đã tin tưởng vào con bé cà lơ phất phơ này là tớ. Mong lần sau có thể gặp lại cậu :<
09:01 p.m.
26-04-2018
Meggy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com