Ngày yêu anh - Rác
Tác phẩm: Ngày yêu anh
Tác giả: Rác racschu_
Chương review: 1. Chờ
Tình trạng: on-going
Thể loại: nhẹ nhàng, tình cảm, truyện ngắn
"Về đây đi anh, bởi rời xa vòng tay em là bão tố...!"
---
Để tớ nói nốt câu này rồi tớ sẽ "kiềm chế" và "hòa mình vào tác phẩm" theo kiểu Manh nói nhé? Tớ đã kì vọng nhiều hơn thế này.
Giờ thì hòa và kiềm vậy.
Tóm tắt:
Ngày yêu anh, ngày nào cũng yêu anh. Ngày yêu anh, anh nói chúng ta là bạn thân. Ngày yêu anh, anh nói không thích con bé đó, và cũng không thích tôi. Ngày yêu anh, anh cười cười nói anh cũng yêu tôi, và vẫn cười. Ngày yêu anh, anh nói tôi chờ anh, tôi đã chờ anh, trong biển nước. Yêu tôi, sao anh không làm được?
Nhận xét:
Ngày yêu anh, hay ở đây tớ nói ngắn gọn là chương 1 - Chờ thôi, đối với tớ, hay với bất kì độc giả nào trên Wattpad, đều không phải cái gì quá nổi bật và mới mẻ.
Không nổi bật, không mới mẻ, motif hoàn toàn quen thuộc và có thể nói là khá cũ rồi. Nhưng nói thật, tớ thích nó, rất thích nó. Sự thật đấy, cho dù tớ đã đọc cực kì nhiều thể loại tình cảm nhẹ nhàng đơn phương song phương tam phương tớ phương gì đó rồi, và nó đến quá nửa viết tốt hơn cậu, nhưng Chờ, vẫn làm tớ thực sự yêu thích.
Tớ thích cách cậu viết nội dung của Chờ theo cảm xúc của cậu, thích cách cậu cứ để mặc nó quấn theo chiều gió, thích cách cậu như muốn cho cả câu chuyện của mình vào nó. Một motif quen thuộc, vì đã quá nhiều người phải trải qua, không quá khó để đoán diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng độc giả vẫn sẽ tiếp tục đọc, vì chính họ, họ đồng cảm với nhân vật, họ thương nhân vật, vì nhân vật đó quá giống với họ.
Không có điểm sáng tạo, nhưng gần tuyệt đối điểm nội dung, nếu tớ có điểm.
Vì nội dung tớ nghĩ cũng phải gần nữa được viết ra vì cảm xúc của cậu nên nhân vật không được đầu tư quá nhiều, không đến mức gọi là chán hay gì đó, nhưng nó cũng như nội dung, không mới và cực kì bình thường.
Và cũng như nội dung, tớ lại khá thích hai nhân vật chính.
Tớ thích nữ chính, cô gái xưng "tôi" ấy, thật sự rất hợp với nội dung câu truyện này. Như đã nói ở trên, nội dung của chương này không phải quá mới mẻ gì, nhưng cậu lại là số rất ít tác giả viết truyện theo nội dung này mà có thể giữ một hình tượng nữ chính đáng yêu đơn thuần như vậy đấy! Thường thì nữ chính sẽ thuộc dạng tưng hửng tưng hửng không hiểu sự đời hay kiểu lạt lạt nhạt nhạt ấy, nhưng nữ chính của cậu lại khác, cô ấy bình thường và gần gũi, theo đúng kiểu nữ sinh trong xã hội hiện nay.
Nhất là ở cái đoạn này này: "Sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng từ anh, tất cả chỉ vì hai chữ "bạn thân" thôi sao?"
Đó, hơi bị lụy teenfic một chút nhưng thực sự, nếu cậu muốn đi sâu vào thanh xuân trường đúng với từ "đời thường", và để độc giả có thể sinh ra cảm giác thương tiếc và hòa mình với nhân vật, thì câu này dùng là chuẩn luôn rồi.
Nữ chính tớ thích, nhưng nam chính thì không thích lắm.
Không phải vì anh ấy không thích nữ chính nên tớ không thích anh ý đâu, mà vì anh chàng này quá đơn điệu, quá quen thuộc, nhưng không quen theo kiểu tốt như nữ chính, mà là kiểu xấu ấy.
Thề chứ nếu là ở đời thực ấy, được cô nàng thanh mai đáng yêu tỏ tình, hay căn bản chỉ là cô ấy thích mình thôi, thì có thằng nào ngu mà từ chối không? Lại còn không thích nữa chứ... Vô tình ghê cơ...
Nhân vật được cậu xây dựng theo nội dung rất gần gũi và quen thuộc. Tính cách và tâm lý nhân vật theo lời kể được hình dung rất rõ ràng, đó là điều đáng khen. Nhưng nội tâm nhân vật lại không được rõ ràng lắm, hay còn nói là khá mờ nhạt ấy, chiều sâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói là vừa đủ. Nói chung, nhân vật được xây dựng để độc giả đồng cảm, và vì theo motif vườn trường nên nó cũng khá nhẹ nhàng, rất dễ dàng để người đọc chìm vào trong câu chuyện của cậu. Nhưng nó đã quá mức quen thuộc rồi, tớ muốn cái gì đó mới mẻ hơn nữa, chứ không phải hình tượng nhân vật cứ bình bình nhẹ nhẹ như này, vì nếu cứ theo cái hành văn đầy sạn của cậu, sau này tớ chắc đọc và cảm cũng khó lắm.
Tớ nghĩ chương 1 này mới chỉ là để độc giả bắt kịp tình hình thôi nên diễn biến của nó khá là nhanh? Ừm, khá nhanh, nhưng chắc nhờ làm review nên chia đều và chọn lọc tình tiết rất chuẩn đấy. Tâm lí nhân vật được khai thác đúng người, lại sử dụng ngôi 1 nữa nên được miêu tả rất sâu, kể xen lẫn diễn biến tâm lý cực kì hòa hợp, nhưng tớ lại không thấy nhiều yếu tố miêu tả lắm nên để hình dung xem trông nhân vật thế nào khá là khó, bối cảnh thế nào cũng vậy, nó cứ mơ mơ hồ hồ ấy. Nhưng thôi cái này chỉ cần thêm thắt một chút thôi chứ thực ra độc giả đã bị quấn vào tâm lý nhân vật của cậu rồi hix hix.
Cho tớ hỏi một chút, cậu viết cái này có phải bằng điện thoại không vì phần hình thức của cậu nó cứ thế nào ấy. Hội thoại có ba phần, mỗi phần hai gạch đầu dòng, dính sát với nhau, nên trông nó khá là díu dít. Và cái cách cậu dùng dấu câu ấy, chấm than nhiều quá, cứ ba đoạn thì lại có ít nhất ba cái dấu chấm thân nên nó cứ trông loạn hết cả lên, mà cả chỗ không cần chấm than cậu cũng chấm than nữa, chưa kể đến dấu ba chấm, dấu chấm hết nó cũng loạn lắm. Ôi, tớ nghĩ cách sử dụng dấu câu cứ viết là dùng được mà nhỉ? Lạc quan mà nói thì cậu chỉ mắc một lỗi chính tả thôi, và cậu đầu tư cho bìa và banner thật đấy, lung linh luôn.
Các yếu tố để viết một tác phẩm của "Ngày yêu anh" đều không hoàn chỉnh lắm, nhưng đều có điểm đáng khen, nhưng cái hành văn của cậu, thực sự làm tớ không khen được cái gì ngoại trừ hành văn đoi chỗ khá hài hước ra.
Giọng văn của cậu thực sự mất tự nhiên và khá là đơ đơ ấy, kể cả khi cậu đã dùng ngôi một rồi, nó vẫn cứ thiếu tự nhiên và rất cứng, chắc cũng do một phần cậu dùng rất nhiều dấu chấm than nhưng với nội dung này thì giọng văn của cậu thực sự hỏng rồi. Cách đi vào phần kể, cảm xúc, tả, tất cả đều bị gượng gạo và mất tự nhiên. Đành là vì cậu không quen viết đi nhưng nó thực sự rất gò bó ấy. Cậu cứ thả lỏng một chút, để mình phiêu trong cảm xúc của chính cậu một chút, và nhất là đọc lại bản thảo trước khi đăng đi, tớ nghĩ nó sẽ tốt hơn nhanh thôi vì cậu đọc thử cái tên truyện của cậu đi, phải như vậy mới gọi là cậu thực sự đang nhập tâm viết và suy nghĩ chứ.
Cách diễn đạt của cậu cũng kiểu như giọng văn của cậu ấy, đều gượng gạo và mất tự nhiên, chỉ là thêm chữ gò bó nữa thôi. Kiểu như khi cậu viết đến chỗ cảm xúc cao trào ý, rõ ràng là cực kì cảm động, sau cậu lại không biết phải diễn đạt như thế nào, nên nó lại thành ra một cái kiểu câu gãy gọn ấy. Còn cả cách cậu dùng từ nữa, đọc chương này, tớ không thể chắc là sau này cậu viết sẽ thế nào nhưng thực sự vốn từ của cậu, cách cậu dùng từ ấy, nó cực kì có vẫn đề.
"Anh vẫn lặng im như thế..." câu cuối của chương đấy, cái từ "lặng im" và "như thế" ấy. Tớ không phải beta-er nên sẽ không nói nhiều về cách sửa hay thế nào nhưng qua câu này, có thể nói một là cậu không soát lỗi hoặc không soát kĩ trước khi đăng, hai là cậu đang cố dùng những từ có giá trị nhưng nó lại thành phiên bản lỗi, và ba, cái này thì tớ không chắc lắm, cậu dùng dấu câu không thành thạo, khi viết ấy.
Tạm kết:
"Ngày yêu anh" có nhiều cái để chê hơn khen, và cậu cũng có nhiều thứ phải sửa hơn cả số thứ tớ không nói đến. Nhưng nếu nhìn lại thì so với mặt bằng chung, đây cũng là một tác phẩm khá ổn rồi, nhược điểm lớn thì chỉ có một, ưu điểm không có mấy nhưng điểm không cần sửa thì nhiều lắm, theo tớ thì thế là tốt lắm rồi. Cậu có thể đi vào tâm lý nhân vật như vậy, chỉ cần chau chuốt lại câu văn một chút thì thôi thì tớ chắc đây sẽ là một tác phẩm được yêu thích trong giới thanh xuân vườn trường lắm đấy!
---
Test review cho darkparadiseteam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com