2
một tiếng động không nhỏ vang lên cùng ít rung động từ mặt đất. ít lâu sau không thấy động tĩnh gì nữa chan mới bàng hoàng đứng dậy, đôi chân còn run cầm cập, tưởng đánh bom sắp chết rồi chứ. đương nhiên bang chan sẽ tò mò đi tìm xem tiếng động ấy từ đâu phát ra, anh ló đầu ra cửa sổ dò thám tình hình, nhưng sao chẳng thấy gì hết vậy? chan khó hiểu ra khỏi nhà xem thử, cũng chẳng có gì ngoài việc mọi người đua nhau chạy đi trú mưa, ơ không ai để ý thấy cái việc vừa mới diễn ra à? chan ngơ ngác đứng nhìn, ngó tới ngó lui cũng không thấy gì bất thường, hay lại làm việc quá nhiều rồi sinh ra hoang tưởng, chắc sấm đánh gần nhà thôi ấy mà. anh xoa xoa thái dương rồi trở vào phòng lăn đùng ra ngủ.
~
'ui daaa...'
'tiếp đất gì mà không êm gì hết. tao sẽ trừ lương mày đó con robot vô dụng!!' một sinh vật lạ mặt mày cau có xoa xoa cái mông suýt bị dập của mình.
'đây là nơi nào vậy nhỉ? báo cáo coi đồ ngu ngốc!!' nó đập vào bộ máy móc trước mặt, có vẻ tên này hơi hung hăng ấy nhỉ
'báo cáo, đây là trái đất, nằm cách hành tinh chúng ta hai mươi ngàn năm ánh sáng, vì con tàu có chút trục trặc nên phải hạ cánh gấp ở đây' một giọng nói ngang phè cất lên, mặt của tên hung hăng kia lại càng đanh lại, nó lại đánh đùng đùng vào bộ máy
'ngươi dám cho ta hạ cánh ở một cái nơi xa lắc xa lơ như vậy à, không chịu đâu huhu. ta còn gia đình người thân của ta nữa!!' vẻ mặt cau có lúc nãy bây giờ đã giãn ra, thay vào đó là nước mắt nhày nhụa khóc lên khóc xuống. tên này có lẽ ngoài hung hăng ra thì còn rất mít ướt
'rồi bây giờ ta biết phải làm sao đây hả cái đồ ngu ngốc kia!!!!' chắc hẳn tên của cái bộ máy đó phải là 'cái đồ ngu ngốc' rồi, nó cứ liên miệng kêu như vậy mãi
'cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?' à vậy nó ngu thật
'còn nói vậy được hả, khi nào về được hành tinh của ta, ta sẽ đốt nhà ngươi cháy thành than luôn!!' nó tức tối nói, có vẻ ở cái hành tinh đó công nghệ rất tiên tiến thì phải, vì máy móc lại biết đổ mồ hôi kia kìa
'mở cửa!!!' tên người ngoài hành tinh kia lớn miệng ra lệnh.
cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt nó là những cái cây màu xanh siêu to khổng lồ, nó giật mình lùi lại. lấy lại bình tĩnh, một lần nữa bước ra, từ từ đã, cái này trông rất giống cái gọi là cỏ ở hành tinh nó, sao ở đây lại bự chà bá lửa vậy. khoan đã, bây giờ mới nhìn rõ một vòng, sao cái gì cũng to hết vậy?? nó quay mòng mòng dò xét tình hình mà chóng hết cả mặt, vừa dừng lại lấy tinh thần một chút thì ngước lên lại thấy con nhện, nó giật mình la hét rồi chạy tán loạn. so với con nhện thì nó có cao hơn một chút, nếu đem đi so sánh thì có thể gần giống như giữa người và chó alaska cỡ lớn.
'huhu tha cho ta đi mà cái tên to lớn gì đó ơi!!' nó chạy toát mồ hôi vì bị con nhện rượt sau lưng, cái này khá giống việc bị chó dí nhỉ?
sau một hồi chạy mệt bở hơi tai thì nó té ùm xuống một vũng nước mưa, con nhện vì vậy mà không còn đuổi theo nữa. nhưng trời ạ, tên người ngoài hành tinh phiền phức này không biết bơi.
'cái đồ ngu ngốc kia, còn không mau cứu ta lên!!!' nó chới với gọi cho bộ máy trong tàu, được kích hoạt tự động, một cánh tay dài đưa ra gắp cái tên hậu đậu đó lên
'cái hành tinh gì mà đầy rẫy nguy hiểm vậy chứ, huhu ta muốn về với mẹ!!!' nó ngồi xụp xuống ngửa mặt lên trời khóc rất thảm. nhưng đã xui rồi thì xui cho trót, một giọt nước từ trên hiên nhà rơi thẳng vào mồm nó làm nó bất ngờ ho sặc sụa.
'juju, cho ta thêm thông tin về vị trí hiện tại' rất lâu sau đó tên này khi lấy lại được bình tĩnh, trở vào trong tàu và yêu cầu bộ máy, vậy xem ra con robot ấy tên là juju
'báo cáo, hiện tại cậu đang ở trái đất, loài chiếm ưu thế nhất ở đây gọi là con người, ngoài ra còn nhiều loài khác, sinh vật lúc nãy cậu gặp được gọi là con nhện, một trong những loài có kích thước khá nhỏ ở đây..'
'gì??? kích thước nhỏ thôi á???' tên đó giật mình cắt lời của juju
'vâng, hiện giờ cậu đang ở khu vực sân vườn trong nhà của một người có tên là bang chan, hai mươi bốn tuổi trái đất, hoạ sĩ tự do. hiện tại cậu ta đang nằm ngủ ở trên kia' nó chỉ lên phòng nơi chan đang nằm ngáy khò khò không biết rằng rắc rối đang sắp đến với mình
'với kích thước hiện tại, nếu cậu muốn đến nơi đó thì cậu phải leo mất bốn ngày ba đêm hoặc hơn, nhưng với người yếu đuối như cậu thì tôi thấy để tôi đưa cậu lên thì sẽ tốt hơn'
'nói gì đó? ta mà yếu đuối à, ngươi chống mắt lên mà xem ta leo lên đấy chỉ trong một nốt nhạc thôi này' nói là làm, nó ra khỏi tàu hùng hồn bám vào trụ ống nước, mần mò leo lên, mới đầu có vẻ sung sức leo lên rất hớn hở nhưng không lâu sau thì lại thở không ra hơi. tưởng đâu mình đi được đã xa, nó ngoái đầu lại nhìn, còn chưa đến hai gang tay người.
'juju, đưa ta lên đi..' mắt nó rưng rưng mếu máo gọi tên người máy, trông có đáng thương không cơ chứ.
thật may cho nó là lúc nãy bang chan còn để hé cửa một ít, nó lần mò vào trong. cái tên juju ấy chỉ để nó đến mép cửa rồi lại rút về, báo hại nó phải tự leo vào, nào có biết bên trong là một khoảng trống vô cùng cao so với nó, vì vậy tên người hành tinh đó phải rơi tự do với một khoảng cách nếu so với người thì tầm từ lầu năm xuống. eo ơi nơi này thật nguy hiểm. nó lại một lần nữa dập mông, nhìn thấy bang chan đang nằm trên nệm thì không hiểu sao nhưng nó cảm thấy mừng không tả được, như gặp được cứu tinh của đời mình vậy. nó chạy đến bên cạnh và la lối ỏm tỏi hết lên hi vọng chan nghe thấy, nhưng người kia cứ ngủ như lợn ấy, còn suýt lấy tay đè chết nó nữa, nó không còn cách nào khác lấy hết sức bình sinh leo lên tấm nệm đứng lên phần vai của bang chan, không ngại ngùng mà cắn anh một phát thật mạnh làm bang chan giật mình ngồi phắt dậy, cũng vì thế mà nó lại được một lần nữa rơi tự do
'cái quái gì vậy??'
240421
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com