Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Truyện sẽ khá dài tập chung chủ yếu vào đoạn tình cảm của hai người Taehyung và Jungkook từ quen nhau đến mới yêu rồi yêu lâu. Mục đích lần này là do tui muốn miêu tả nội tâm giai đoạn của người khi yêu, mong là sẽ miêu tả tốt để các bạn có thể đồng cảm được khi đọc.

Ngoài miêu nội tâm thì tui còn miêu tả công việc của họ và cách họ tương tác với những người xung quanh. Tất cả nhân vật đều rất xanh, có sự tham gia của đủ 7 thành viên Bangtan nên nếu bạn đang tìm một bộ truyện máu chó, vả mặt, ngược thì có lẽ đây không phải là truyện dành cho bạn.

Hình tượng: body Taehyung trong và sau nhập ngũ, Jungkook ở golden era với tóc dài và sẽ ngắn dần theo thời gian
Tác giả: Cottontales
————————————————-
Đó là một chiếc xe Alfaholics ánh xanh kỳ quặc đầu trên đường, lạc quẻ trước bãi đỗ đầy một hàng xe kiểu dáng hiện đại đến mức tối giản. 10 phút trước khi đồng hồ điểm 10 giờ, quá muộn để bắt đầu bữa sáng nhưng quá sớm để chuẩn bị cho bữa trưa.

Giữa Las Vegas, Nevada, bãi đỗ xe đối diện đường Frank Sinatra. Người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng, áo sơ mi bỏ 2 hàng cúc bước đi với một bó hoa trên tay. Mẫu đơn ỉu xìu hệt như tâm trạng của hắn, cái nắng gay gắt chiếu lên nước da bánh mật rắn rỏi hắt qua chiếc kính râm đen che nửa khuôn mặt.

Dù chỉ cần nửa cái cằm lộ ra đã đủ cho người ngoài phải thốt lên rằng "hẳn là một tên đẹp mã". Tên đẹp mã này bước đi thoăn thoắt có vẻ đang tức giận, hắn dựa mình vào cửa xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó với môi mím chặt. Nhưng rồi chỉ có thể tự mình cúp máy rồi vò đầu bứt tai.

Vì điều gì để một tên có vẻ đẹp mã và lắm tiền đau đầu, điểm chung của người giàu và người nghèo chỉ có thể là trăn trở vì tình mà thôi. Hắn liếc nhìn xung quanh bãi đỗ xe một lượt trước khi cất điện thoại vào trong túi áo.

Nơi đây không xa hoa, thoạt nhìn có vẻ quá đơn giản với tên lắm tiền ấy. Người chọn địa điểm này không phải hắn hoặc chí ít hắn là một tên nhà giàu muốn giả dạng dân thường.

Bó hoa trong tay bị bóp chặt, nay hắn bị nàng thơ nào đó cho leo cây mất rồi. Một trường hợp hiếm có, và một khi nó xảy đến lại hết sức nực cười. Do đó Kim Taehyung mới có thể bật cười tự giễu dưới cái nắng chói chang này.

Nàng ta không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn và kiên nhẫn của hắn đang mài mòn dần. Lại một cuộc hẹn không như ý. Và đây là cuộc hẹn thứ 3 trong tháng, đều được người quen giới thiệu chứ chẳng phải do quẹt bừa trên Tinder.

Người con gái lần lần này được biết thông qua một buổi gặp mặt với đối tác, cô nàng ở tận New York xa xôi nên hai người họ chủ yếu nhắn tin qua lại. Sau hai tuần đưa đẩy hai người quyết định gặp mặt, nhưng rồi nàng thơ đó lại cho hắn, một tên đẹp mã, lắm tiền, nhấn mạnh đặc biệt giàu, leo cây gần một tiếng đồng hồ.

Jimin nói hắn dạo này cứ như đang chơi tàu lượn, thời gian có nhiều nhưng lại muốn phi thật nhanh rồi chỉ đọng lại những cảm xúc chóng vánh. Hắn có quá nhiều ảo tưởng về người mình muốn kết đôi để rồi mọi ảo tưởng đó hóa thành một nàng thơ không chân thật, chính từ "không chân thật" đó đã đủ để tiên đoán thực tế sai lệch mà hắn đối mặt.

Đó là những gì anh bạn của hắn miêu tả, một tên đàn ông đã dành tuổi 20 chỉ để theo đuổi sự nghiệp.

Và ở một giai đoạn nào đó cái thứ gọi là sự nghiệp tự nhiên chững lại rồi chậm dần, điều này cho hắn một khoảng nghỉ để nghĩ một cách con người hơn.

Và rồi một ngày nọ Taehyung tự hỏi lần cuối mình rơi vào lưới tình là khi nào? Mối tình đầu của mình kết thúc ra sao?

Một câu hỏi hóc búa!

Nevada hè nóng nực, mặt đường bãi đỗ xe bằng bê tông hấp thụ nhiệt phản lại lên không trung. Cái nóng khô khốc làm Taehyung vô thức liếm môi, hắn vẫn đưa mắt nhìn xa xăm như chờ đợi khoảnh khắc định mệnh cuối cùng nhưng rồi vẫn không có ai xuất hiện.

Có lẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy đến? Hoặc không? Nhưng rồi hắn chẳng buồn nghĩ nữa, bó hoa trong tay nay phải làm bạn với thùng rác rồi.

Hướng thùng rác tình cờ thay lại cùng hướng với chỗ chiếc xe xanh đang đỗ. Chiếc xe đó đã lọt vào tầm mắt của Taehyung từ trước nhưng chẳng có lý do để nán lại quá lâu, bởi lẽ chiếc xe nọ quá nổi bật đương nhiên cũng phải loại trừ xe của tên nhà giàu họ Kim ra.

Giờ đây cửa sổ hạ để lộ ra một cánh tay thò ra ngoài hất đi tàn thuốc. Dưới góc độ của Kim đẹp trai chỉ thấy được nửa khuôn mặt cùng mái tóc dài đang ngả cạnh cửa.

Trời biết hắn đã nghĩ gì.

Điều duy nhất hắn thấy hợp lý là bó hoa này quá đắt và quá đẹp để chôn vùi trong thùng rác, thế là bước chân hắn gần hơn với chiếc xe nọ. Chủ nghĩa duy vật đột ngột xuất hiện và làm hoang mang mạch suy nghĩ bình thường.

Dường như hắn vẫn đinh ninh điều mình chuẩn bị làm hoàn toàn hợp lý.

Và rồi, Taehyung gõ nhẹ lên cạnh cửa làm người nọ giật nảy mình mà rút cánh tay về. Thoáng qua chút mùi thuốc lá là hương thơm nhè nhẹ từ hoa cỏ, chúng phảng phất bên trong không gian nhỏ của chiếc xe. Cửa xe quá nhỏ để nhìn rõ người ngồi bên trong và hắn cũng không muốn thành tên biến thái chui đầu vào một chiếc xe đã có chủ.

Hắn hắng giọng một cái rồi hạ thấp người gần với cửa xe nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Theo góc nhìn của hắn thì đó là một "cô gái" Châu Á trong bộ đồ jean đen cùng mái tóc bob lượn sóng. Cô đang tròn mắt nhìn lấy hắn, trong con người đen tròn là đầy bất ngờ và lúng túng. Đôi mắt nai đen láy nhưng chúng lại chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài đặc biệt là khi đôi mắt ngơ ngác ban đầu biến mất thế chỗ cho một cái nhìn sâu hoắm.

Khi người con gái ấy nghiêng người về phía trước làm phần tóc mái xê dịch để lộ phần lông mày sắc lẹm, đầu mày trũng xuống tạo cảm giác có phần tức giận.

Mọi cá thể mang một vẻ đẹp riêng biệt, chỉ rằng người trước mặt đây lại quá phù hợp trong định nghĩa cái đẹp của Taehyung khiến hắn có chút thất thần.

Cánh môi người đó khẽ động, phần môi trên sắc nét khi động lại khiến cho chiếc khuyên bên cạnh rung rinh, trước khi cô nàng tính nói gì đó Kim Taehyung đã hoàn hồn, "Thật tiếc nếu bó hoa này bị lãng phí vào một ngày đẹp trời, dù chúng ta chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi chắc rằng hoa và người đẹp rất hợp nhau."

Hắn tự thấy câu từ mình có phần quá sến súa nhưng đã lỡ lời rồi chỉ đành im lặng chờ cô nàng trả lời.

Cô gái nhìn hắn một lúc mà không có phản hồi, hắn đã nghĩ đây chính là lời từ chối. Cũng phải thôi ai lại nhận một bó hoa đáng lẽ phải vứt bỏ từ người lạ bao giờ. Tất cả suy nghĩ trên đột ngột xuất hiện sau khi hắn đã hoàn thành xong nửa chẳng đường.

Nhưng rồi đôi tay đó đưa ra rồi đón lấy khiến Taehyung hết sức bất ngờ. Dường như hắn còn muốn nói thêm điều gì nhưng phía sau bất ngờ có giọng nói, "Anh có việc gì sao?"

Taehyung tự nhủ "chết tiệt" khi nhận ra rằng có lẽ người ngồi bên trong là hoa đã có chủ. Hắn chỉ đành ôm lo lắng gói chặt vào trong bụng mà nghĩ cách giải thích cặn kẽ cho người đàn ông phía sau nhưng người nọ nom bộ không giống người tình hay ít nhất tương tự.

"Không có gì, xin lỗi nếu có gì nhầm lẫn ở đây anh bạn, tôi chỉ muốn tặng cô ấy bó hoa này nhưng không biết liệu anh có phải là...", khi Taehyung quay lại kính cửa xe đã được kéo lên khiến hắn vô cùng khó xử.

Nhưng người đàn ông không có vẻ gì tức giận, gã ta vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng khó ẻ trong khi tay kia cầm một túi đầy đồ ăn vặt trả lời, "Nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Cuộc gặp gỡ không đầu không đuôi nhanh chóng kết thúc một cách chóng vánh.

"Em nghĩ rằng nơi vắng người như này sẽ không bắt gặp ai.", cậu cười nói trong khi chuyển bó hoa sang ghế bên cạnh. Người vệ sĩ áo đen vẫn đứng ngoài cửa xe kiểm tra xung quanh trước khi ngồi lên ghế lái.

Anh ta quay người đưa túi đồ cho cậu, một túi đầy đủ đồ ăn vặt giúp giải tỏa cơ miệng buồn chán, "Đồ của cậu đây, người kia có làm gì quá quắt không?"

"Không có, dường như anh ấy không nhận ra em, anh ấy chỉ muốn đến đưa bó hoa này... có lẽ là một buổi hẹn không như ý.", vì lẽ nào đó cậu chẳng hề thấy phản cảm với hành vi trên thay vào đó là có chút thấy khôi hài.

Người vệ sĩ lướt mắt qua kính chiếu hậu đến bó hoa mẫu đơn đã có chút héo, nó được đặt ở ghế bên cạnh ngay sát đùi của Jungkook, "Bó hoa đó để tôi vứt đi nhé?"

"Không cần, em cũng thích hoa, mang về để cho chị quản lý trang trí phòng cũng được, trong phòng khách sạn còn có cái bình sứ rỗng, bọn em có thể nghịch một chút.", lớp trang điểm từ studio chụp ảnh đã được lau sạch gần hết chỉ còn chút mascara cứng đầu trên đầu mi đen, và nó làm cậu ngứa ngáy.

Bàn tay phải đưa lên dụi mắt đồng thời vén mái tóc bob ra đằng sau tai, "Em có thể hỏi chị ấy dạy cách cắm hoa."
...
"Sao rồi?"

Một người đến muộn, người đàn ông với khuôn mặt tươi cười bước đến chỗ ngồi. Hai người dường như rất thân thiết, người đàn ông đưa tay lên bóp sau gáy của Taehyung trước khi ngồi vào chỗ của mình.

"Jimin, cái thằng này cậu đến muộn quá!", Taehyung đứng phắt dậy khi thấy Jimin bước tới, đôi mắt sắc lẹm của hắn nhíu lại hệt bày ra bộ mặt hết sức tức giận, "Lần này người còn không xuất hiện."

Ấy nhưng cũng chỉ là đang đùa giỡn với người bạn thân. Từ biểu cảm dữ tợn giờ trở lại bình thường nhưng hắn vẫn phải giở cái giọng như thể uất ức lắm để kêu ca. Đây có thể gọi là tính hai mặt của một vấn đề, một đề tài nghị luận trên đầu đề mỗi bài phân tích tác phẩm, người đàn ông tưởng chừng trưởng thành và điềm đạm cũng có thể bộc lộ cái vẻ trẻ trâu đến kì lạ.

Chỉ thiếu mỗi điệu bộ phồng má chu mỏ, nhưng trước khi Taehyung kịp bắt chước bộ dáng thiếu nữ nhõng nhẽo thì Jimin đã đập vào gáy hắn mấy phát để khởi động lại bộ não còn đang trên mây kia.

"Bó hoa hơn trăm đô đặt làm cho người tưởng chừng như nàng thơ đó lại bay vào sọt rác rồi sao? Taehyungie có khiếu độc thân lắm nha, cỡ này phải kiếm người ngoài hành tinh mới hợp được cái mệnh của cậu."

"Chuyện xảy ra dài dòng lắm...", câu chuyện ngẫu nhiên tại bãi đỗ xe cứ vậy bay đến tai Jimin, có cắt xén có thổi phồng nhưng chung quy lại những điểm cốt lõi đều được truyền đạt đầy đủ. Và câu chuyện của hai người tiếp tục cho đến khi trời chiều ngả hoàng hôn.

Giữa thành thị xa hoa, trên lầu cao giữa phố, ánh đèn biển hiệu và biển quảng cáo ẩn hiện qua tấm kính nhà hàng, tĩnh lặng không một tiếng động. Sau bữa xế họ quyết định ra ngoài ban công hóng gió, giờ này chẳng có mấy ai, loáng thoáng bóng người xa xa chẳng đáng để chú ý.

Thế rồi ngay đối diện nhà hàng, biển 250m chiều rộng nhấp nháy lên đèn chiếu qua hàng loạt các bài quảng cáo khác nhau.

Gió thổi qua tóc khi họ bàn về những câu chuyện xưa cũ, nhẹ nhàng cười nói, rồi đá đểu những khoảnh khắc đáng xấu hổ của chính mình. Họ đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã gần 10 năm rồi vậy mà mấy khi có dịp ngồi lại nói chuyện lâu như vậy.

"Sao lúc ấy cậu không thử xin số cô nàng?", Jimin lên tiếng.

"Giờ cậu nói tớ mới nhớ."

"Người làm Kim Taehyung quên cả chuyện quan trọng hẳn phải đẹp lắm nhỉ?"

"Cũng không rõ nữa, tớ chỉ nhớ rằng cô ấy có một đôi mắt rất đẹp mà thôi."

Họ nói và họ nói, biển quảng cáo chạy cứ chạy. Cho đến khi một khoảng lặng bất chợt ùa tới, cả hai chỉ dựa người vào ban công ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Và lần nào cũng vậy, họ đều lại mở đầu câu chuyện về những thứ được chiếu trên tấm biển lớn.

"Có phải do lâu rồi tớ không đọc tin tức hay không mà có quá nhiều nhân vật mới nổi trong giới chưa từng nghe qua thế này?"

Jimin tiến tới khoác vai Taehyung, "Đúng vậy, Taehyung cậu phải xem nhiều hơn thôi không để sau này thuê Jimin đi sự kiện cùng, Jimin hỗ trợ cậu nhớ tên từng người một."

Mắt hai người lại dán chặt vào tấm biển để moi ra bất cứ thông tin hay mẹo làm truyền thông của các nhãn hàng khác, có tán thưởng có đồng tính và cũng có những ý kiến trái chiều của hai người bạn. Nhưng rồi họ chẳng thể gây sự đến sứt đầu mẻ trán như hồi 6-7 năm trước được nữa.

Từ nền hình rực rỡ giờ đây chỉ còn đen và trắng, giữa biển quảng cáo to lớn liền xuất hiện một cá thể xinh đẹp, chẳng cần vải lụa cầu kỳ, người nọ với mái tóc xoăn chỉ cần lượn vài ba vòng quanh căn phòng trống không của Calvin Klein đã đủ hút mắt.

Đó không phải là cái đẹp hút hồn mà là một thứ gì đó ma mị, dễ dàng kéo ánh nhìn xung quanh về phía mình và khi càng nhìn rồi lại càng nhìn ra trăm vẻ đẹp khác của cá thể.

Sức hút không phân biệt nam nữ.

"Người mẫu đó mới vào ngành sao? Tớ chưa nghe qua bao giờ.", dường như ánh mắt Taehyung cũng bị chiến dịch quảng cáo đó hút hồn.

"Taehyung cậu thực sự cần phải theo dõi tin tức nhiều hơn đấy, cái người trên bảng quảng cáo không phải là người mẫu đâu, đúng ra cậu ta là một nghệ sĩ.", Jimin chỉ về tấm biển rồi huýt sáo, anh khoác tay lên vai người bạn thân mà kể những chuyện diễn ra mấy tháng trở lại đây.

Lời nói của anh có tiết tấu vừa phải kèm theo chất giọng êm tai, "Clip quảng cáo này hồi mới ra rất rầm rộ, nghe nói cậu ta cũng ít khi chấp nhận lời mời quảng cáo nên đây là một lần hiếm có, mời cậu ta cũng khó lắm đấy, nhưng hiệu quả truyền thông lại rất tốt."

Không biết đang có lắng nghe chỉ biết đôi mắt sắc lẹm kia vẫn luôn tập trung vào khung cảnh trước mặt từ đầu cho tới cuối. Cá thể nọ - từ Taehyung dùng để miêu tả người nọ trong đầu, thứ nhất khó có thể dùng từ đẹp để miêu tả, thứ hai nhưng cũng không thể dùng một tính từ đặc tả như đẹp trai.

Cá thể trên có góc nghiêng sắc lẹm nhưng hết sức mềm mại khi nhìn từ chính diện, mọi hình thái, mọi góc độ đều mang đến màu sắc riêng biệt nhưng tất cả đều rất cuốn hút.

Ngôn ngữ của hắn xoắn lại chỉ để tìm một từ miêu tả cá thể ấy. Và hắn bỏ cuộc.

"Jungkook? Là người Hàn sao? Hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi.", Taehyung nhíu mày thì thầm hỏi khi thấy một cái tên được đề bên cạnh chữ Calvin Klein cuối clip.

"Đúng vậy, chắc chắn cậu đã nghe qua hoặc đọc qua sự kiện về người này ở đâu đó mà không nhớ thôi, mà cũng lâu rồi cậu không quay lại Hàn.", Jimin gật đầu, "Họ gọi cậu ta là thiên tài, là báu vật, là hoàng kim, nghe thật kiêu sa."

Anh chọc khủy tay vào bụng người bạn thân bên cạnh, "Cậu ta có vài nét giống cậu nhỉ?"

Ấy vậy mà Taehyung cũng cho là đúng, "Cũng đúng."

"Ý tớ là đường nét khuôn mặt chứ không phải những biệt danh kia đâu cha nội!"

Gương mặt xinh đẹp ẩn hiện cuối quảng cáo trước khi biến mất, và rồi thay thế bởi một clip mỹ phẩm màu mè. Nhưng cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, thế gian này có bao nhiêu người được gắn với tính từ đó cơ chứ?

Tuy nhiên vẻ bề ngoài tên người nghệ sĩ không phải là thứ Taehyung quan tâm đến lúc này, hắn đang giải một nan đề rất hóc búa với trí nhớ của chính mình.

Có chút quen thuộc, khi khuôn mặt đó thoáng hiện qua tâm trí hắn như ngửi được hương hoa có chút quen mà cũng có chút xa lạ.

"Thằng này, cậu đổi nước hoa mới đó hả?", hắn quay lại nhìn người bạn đang tựa người lên ban công nhấm nháp từng ngụm rượu.

Nghe thằng bạn hỏi khiến Jimin phải tỏ thái độ liền, anh gằn thứ giọng địa phương ra hù dọa, "Đi ăn một bữa với thằng ranh thì xịt nước hoa làm gì cho tốn?"

"Cậu có ngửi thấy mùi nước hoa quanh đây không? Giống mùi đậu ngọt."

"Taehyungie, cậu đang mơ sảng đấy à?"
...
Sau lần đó, tháng trời Taehyung chỉ dành cho việc nghỉ dưỡng và chui lủi trong nhà chơi hết game còn tồn đọng. Từ một tuần 4 buổi tập Gym giờ đây hắn giảm xuống còn 1-2 buổi. Sống như vậy cho đến hết tháng cơ bụng săn chắc nay cũng có chút mỡ màng, dưới cằm lún phún râu không thèm cạo nhưng nhờ khuôn mặt đẹp trai mà cái tướng vẫn chưa giống ăn mày cho lắm.

Cuối cùng Jimin phải lôi hắn ra khỏi có ổ gấu để bắt đầu quay về với thói sinh hoạt bình thường. Và ngày quay trở lại với chế độ tập Gym thường nhật cũng là ngày Taehyung mệt mỏi nhất, sau 2 tiếng lăn lộn với huấn luyện viên cá nhân hắn quay về nhà với đôi chân run lẩy bẩy.

Cuối tháng ấy hắn được Jimin mời đến một sự kiện của Calvin Klein tại Seoul, anh nói rằng người đàn ông trong tấm biển quảng cáo tháng trước có khả năng sẽ xuất hiện. Phải mất một hồi Taehyung mới hiểu được cậu bạn đang nói đến ai.

Thú thật, đã một khoảng thời gian trôi qua, Taehyung không còn nhớ rõ gương mặt người nọ, chỉ biết lúc đấy hắn rất ấn tượng. Nhưng chỉ có vậy, sau vài ngày hắn lại quên béng mất.

Và cảm xúc của quá khứ dễ dàng bị mai một theo thời gian, giờ hắn chỉ còn cảm nhận được 2-3 cảm xúc khi đó và bắt đầu hoài nghi về cảm nhận lúc đó của bản thân. Khi Jimin mời Taehyung đã có chút lưỡng lự, một phần vì lười, phần còn lại là do hắn không có bất cứ hứng thú nào với người đàn ông đó giống Jimin - người bạn giữ chức trưởng bộ phận hình ảnh của một tạp chí thời trang nổi tiếng.

Nếu Taehyung muốn, hắn hoàn toàn có thể thuê một người mẫu hàng đầu về chỉ để quay một cái clip quảng bá vài giây. Nhưng xét cho cùng cũng mủi lòng vì hắn và Jimin lâu rồi chưa có cuộc gặp mặt trực tiếp.

Đó là những gì Taehyung đã nghĩ trước khi tham dự Calvin Klein party.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com