10.
Qua chiếc TV được gắn trong phòng chờ, Taehyung thu được mọi dáng vẻ của Jungkook trên sân khấu. Lần đầu được thấy buổi trình diễn của cậu gần trong gang tấc, hẳn là cậu đã rất vui khi nụ cười cứ treo trên môi mãi, cho đến khi nhạc dừng vẫn cứ nán lại chào hỏi người hâm mộ.
Vẻ ngoài của Jungkook xuất hiện tại Hàn Quốc có chút nhẹ nhàng hơn so với phương Tây. Chiếc áo khoác trắng tung bay theo chuyển động, đôi khi sẽ để lộ ra bả vai vương mực xăm đen của cánh tay phải.
Taehyung chăm chú nhìn vào màn hình, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Jungkook. Lúc nhận ra mình đã vô thức mỉm cười theo, hắn chỉ khẽ bật cười, lắc đầu, như thể chính mình cũng không kiểm soát được nữa.
Ở nơi đông người, cậu luôn có cách khiến ánh mắt người khác phải dừng lại. Nhưng với Taehyung, sự chú ý ấy không đến từ hào quang sân khấu, mà chính từ những cử chỉ nhỏ bé khi đối đáp với người hâm mộ. Tất cả đều là chân thành, đó là điều hắn cảm nhận được.
Tay Taehyung nắm chặt, cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo do gió thổi từ điều hòa, nhưng như vậy là chưa đủ để xoa dịu những rộn ràng trong lòng. Trời mới biết, lúc nói chuyện với Jungkook lòng hắn đã hồi hộp đến mức nào.
Cả trang kịch bản tự biên tự diễn trong đầu tối hôm qua dường như sạch banh, làm hắn chỉ nhớ những câu hỏi thăm vụn vặt đến nhàm chán. Để rồi ngồi đây tự hỏi, liệu cuộc hội thoại của hai người có phải nhạt nhẽo lắm không?
Taehyung còn quên hỏi liệu cậu em có cảm thấy căng thẳng.
Thất trách thật!
Hắn đưa tay chống đầu, một mặt nhớ lại lời nói lúc ở phòng chờ, mặt khác đang ra bù vào phần kịch bản thiếu thốn của chính mình.
Hắn đã từng khốn đốn khi nói chuyện với một người như thế này sao? Taehyung tự nghĩ rồi không tự chủ được thở dài.
...
Đứng trên sân khấu cảm giác thật tuyệt, những tiếng hò reo làm tăng thêm năng lượng cho cơ thể mệt mỏi. Sân khấu hẹp khiến từng khuôn mặt đang cổ vũ đều hiện ra rõ ràng.
Jungkook thích cảm giác này, cảm giác được yêu quý.
Mà ai lại không thích được yêu cơ chứ?
Tiếng hò reo nhạt nhòa dần theo từng bước chân nặng nề của Jungkook khi tiến sâu vào hành lang phòng chờ. Cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề vang bên tai, ngón tay sượt qua cổ khi tháo in-ear xuống nhớp nháp mồ hôi của chính mình.
Tiếng thì thào âm ỉ của đoàn người trong sảnh, Jungkook chỉ có thể gật đầu một cách lịch sự rồi trở vào trong một cách thật nhanh chóng.
Dù mệt mỏi nhưng trên môi lại hiện nụ cười.
Taehyung hãy còn đang chìm đắm trong buổi trình diễn đã hạ màn, đôi mắt nhìn thẳng lên phía TV nhưng đầu lại suy nghĩ đến việc khác. Cho đến khi bên tai vang tiếng nói ồn ào hắn mới bừng tình, quay đầu lại nhìn.
Jungkook vừa mới bước vào phòng, chiếc áo ba lỗ trắng dính sát vào cơ thể sau một hồi vận động khiến hắn nhìn rõ được từng nhịp thở phập phồng. Giọt mồ hôi từ trên cổ kéo xuống xương quay xanh và bờ ngực ửng đỏ, đối mắt xếch kéo một đường từ dưới lên trên rồi chìm đắm vào khuôn mặt vẫn còn đang cười tươi rói.
Hạnh phúc thích hợp được đặt trên người Jungkook.
Dáng vẻ xinh đẹp và rạng rỡ, hệt như vệt sao băng vô tình bừng sáng cả bầu trời đêm, gửi gắm hy vọng cho kẻ gặp phải.
Để rồi đưa đẩy người nhìn cái cảm giác, sao mà nỡ ghét cho được.
"Mọi người vất vả rồi!"
Chờ lúc mọi người tản ra, Taehyung mới tiếp cận Jungkook, đôi tay vụng về giấu đi bó hoa sau lưng nhưng đều đã bị cậu nhìn thấu tất cả.
"Ồ, anh Taehyung, anh không cần phải khách sáo đến vậy chứ! Thấy dáng vẻ này của anh em không có quen!", đôi mắt híp lại khi cười, dù mệt mỏi nhưng chẳng bỏ lỡ giây phút trêu trọc người anh này.
Có điều gì đó ở Taehyung khiến cậu cảm thấy thoải mái, lẽ đó mà từng lời đùa cợt cũng dễ thoát khỏi môi.
"Dù gì lần đầu gặp em cũng chỉ kịp đưa bó hoa đã héo, giờ thân hơn rồi, ít ra phải tặng hoa tươi vào dịp đặc biệt như này chứ?"
"Anh làm em nhớ đến nhiều chuyện cũ ghê.", Jungkook bật cười, nụ cười rộng hết cỡ để lộ đôi răng thỏ, cậu chẳng quen nhìn cái vẻ ngại ngùng này của hắn nhưng rồi cũng nhận lấy bó hoa, "Em cảm ơn."
Khác với lần đầu họ gặp, trên tay Taehyung là chùm mẫu đơn sắc hồng dường như gần héo úa vì cái nắng, bó hoa lần này hắn chọn lại mang sắc trắng muốt, quá hợp với trang phục của cậu ngày hôm nay.
Hoặc cũng có thể hợp với tâm tình của tên đẹp mã khi ấy.
Màu trắng của sự khởi đầu. Hắn biết mình nên theo đuổi mối tình này rồi.
Sự mệt mỏi của cả ngày dài làm việc tan ra dưới ánh đèn hậu trường. Kể từ lúc các anh lớn có định hướng riêng, mọi người chẳng mấy khi tụ tập sau cánh gà chơi đùa hay tán chuyện nữa. Giờ đây đến cả cuộc gặp mặt đông đủ còn khó.
Jungkook không nghĩ mình sẽ nhớ các anh lớn đến vậy, nhưng khi bắt đầu hoạt động, đi qua những nơi quen thuộc, ngồi chờ trong căn phòng quen thuộc từng đầy tiếng huyên náo, cậu mới cảm nhận được sự trống trải khi thiếu đi họ ở bên.
Phòng chờ yên tĩnh đến mức ồn ào. Trong không gian ấy, Jungkook tưởng chừng như đếm được từng tiếng tim hồi hộp của bản thân.
Sự xuất hiện của Taehyung lặng lẽ nhưng đúng lúc, làm dịu lại tâm trạng và thể chất đã kiệt quệ mấy ngày nay. Người bên cạnh không cần làm gì nhiều, chỉ cần cho thấy sự hiện diện là đủ.
"Anh đến Hàn Quốc vì công việc ạ? Anh có ở đây lâu không?"
Jungkook hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ mong chờ.
Taehyung mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu, "Có chuyện gì sao? Nghĩ đến lúc anh về thì thấy tiếc rồi có đúng không?"
Taehyung để ý khuôn miệng hồng mấp máy và chiếc cổ đã thấm đẫm mồ hôi. Lúc cậu còn đứng cầm lấy bó hoa trắng, hắn đưa tay vòng qua eo dẫn Jungkook đi đến chỗ ngồi nghỉ. Có lẽ vì mệt, Jungkook chẳng mấy để tâm đến ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng giọt mồ hôi lăn xuống chiếc gáy ướt át lộ ra dưới đuôi tóc. Mặc cho hắn kéo đi mất, "Sắp tới 01/09 là sinh nhật em, lần này bọn em có tổ chức khá lớn ngoài vài người bên đội ngũ, em cũng muốn mời thêm những người quen khác. Anh có đi được không?"
"01/09 sao? Là gần 2 tuần nữa nhỉ?", hai người gần trong gang tấc, Taehyung đứng ở phía sau thì thầm.
Rồi hai người cùng ngồi xuống ghế nghỉ, tay của hắn vòng qua vai Jungkook còn ánh mắt vẫn ghim chặt trên người cậu.
Đầu Jungkook hơi nghiêng dựa ra sau ghế, giọng trầm hơn thường ngày, "Em muốn rủ cả canh Jimin nữa nhưng nếu hai người bận thì không sao đâu."
Taehyung không nghĩ ngợi mà đáp, "Được, hôm đó anh sẽ đến. Miễn em đừng có mời anh đến rồi vứt anh một mình một góc đấy, ngoài các đội ngũ quản lý của Jungkookie anh không có quen những nhân vật tai to mặt lớn khác trong giới giải trí đâu."
"Mà này, tổ chức ở đâu vậy?"
"Là quán rượu IGIN, đó là quán của anh họ em."
...
Taehyung cứ nghĩ mình đến sớm, nhưng khi bước vào quán, đã có kha khá người tụ tập. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua không gian, và dừng lại ngay tại một dáng hình quen thuộc. Jungkook đang đè một chân lên ghế, tựa người vào quầy bar, nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt đứng sau quầy rượu.
Cậu mặc một chiếc quần đùi đơn giản, để lộ cẳng chân trắng muốt dưới ánh đèn vàng nhạt của quán bar, trông vừa thoải mái lại vừa nổi bật một cách kỳ lạ.
Hoặc dưới con mắt người đang yêu, mọi thứ trên người cậu đều như dát vàng.
Jungkook cười tươi, khuôn miệng cong lên rõ ràng, và khóe mắt nheo lại đến mức hiện lên vài nếp nhăn nhỏ. Tiếng cười và giọng nói của cả hai vang lên đầy thoải mái, gần như lấp đầy không khí trong quán.
Taehyung đứng khựng lại một chút. Người đàn ông kia là ai, mà có thể khiến Jungkook tự nhiên đến vậy?
Thì ra Jungkook còn có thể cởi mở đến vậy. Nhận định này của Taehyung không phải đến từ việc hắn cảm thấy nhưng tương tác thân thiện của cậu với mình là giả tạo, chỉ là có gì đó chưa tới, chưa đủ.
Cái lấp lửng này làm hắn khó lòng thỏa mãn.
Nhưng với người đàn ông sau quầy bar, cậu không giữ lại gì cả. Không dè chừng, không vòng vo, không ngập ngừng. Từng cử chỉ, từng câu nói như thể được cậu tuôn ra từ chính bản năng.
Một chút ghen tị len vào lòng Taehyung mà hắn không kịp kiểm soát. Nó không bùng lên thành cảm xúc mãnh liệt, nhưng đủ để khiến hắn đứng yên một lúc, chỉ để nhìn cậu cười với người khác.
Thấy đứa bạn đột ngột dừng lại khi bước vào cửa, Jimin cũng hiểu ra phần nào đó. Để tránh gây ra nhiều tình huống khó xử, anh mới đánh tiếng gọi, "Jungkook-ah! Xem ai đến chơi này!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jungkook lập tức quay đầu lại, "Anh thực sự đến."
Taehyung chỉnh lại tông giọng làm cho mình bình thường nhất có thể, "Không phải người em yêu quý đã mời, sao bọn anh nỡ từ chối chứ. Bọn anh có mang chút quà cho em này."
"Ồ, em cảm ơn nhiều."
"Hai anh đến sớm quá đấy, bây giờ bọn em mới bắt đầu bày bừa.", cậu vừa nói vừa nắm lấy tay áo hai người kéo vào trong, "Jin! Đây là hai người em kể với anh, anh Taehyungie và Jimin mà em quen được tại Mỹ."
Người đàn ông sau quầy bar mỉm cười, tay đang cầm ly thủy tinh thì đặt xuống.
"Đây là Seokjin, là người sở hữu quán rượu này mà em đã nói qua."
Người đàn ông với mái tóc đen vuốt ngược để lộ khuôn mặt ưa nhìn. Jin đưa tay ra bắt lấy tay hai người, "Ồ! Quý hóa quá gặp được hai người tại đây. Thằng nhóc này có kể cho anh nghe về hai cậu suốt, cảm ơn vì đã đối tốt với nó trong khoảng thời gian qua."
"Anh mới nhuộm lại tóc sao? Màu này trông hợp với anh đó.", Jungkook đưa tay lên xoa mái tóc nhuộm vàng của Taehyung một cách đầy thích thú. Vừa nói vừa lôi kéo hai người đến một chiếc bàn đã được dọn gần như đầy đủ, "Hai anh ngồi chờ một chút nhé, em vào phụ họ dọn đồ một chút rồi sẽ ra ngay thôi."
Bóng dáng của cậu thoăn thoắt chạy khỏi tầm mắt hai người. Đợi đến khi cậu đã hoàn toàn khuất bóng Jimin đưa tay xoa mặt rồi cưới nắc nẻ, "Taehyungie biết ghen rồi sao?"
Trên mặt không dấu nổi vẻ thích thú khi trêu chọn người bạn thân.
"Đừng có nói to như vậy, Jimin!", Taehyung lập tức quay sang, liếc mắt cảnh cáo, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội lại vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn. Hắn đan hai tay ôm lấy mặt chỉ để lộ một con mắt qua khe hở nhìn để nhìn Jimin, "Thật là, tớ cũng không hiểu mình sao nữa..."
Qua bàn tay hắn còn có tình liếc đến phía quầy bar nơi Jin đang pha chế để chắc rằng không ai biết được họ đang bàn luận điều gì. Thấy người đàn ông đó không có phản ứng gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Taehyung hạ tay xuống tự rót cho mình một cốc nước, nỗ lực xoa dịu tâm tình có phần rối rắm, rồi hắn hạ giọng, "Hành động vừa nãy... có lộ liễu quá không? Em ấy không nhìn thấy chứ? Tớ có nói gì kỳ lạ không?"
"Ha ha! Không ngờ cũng có ngày thấy được vẻ này của Taehyungie. Hóa ra khi crush ai đó, cậu cũng có mặt dễ thương thế này!"
"Thật kỳ lạ...", Taehyung đưa tay vò nhẹ tóc, "Tớ biết là không nên, biết rõ là giữa anh ta và Jungkook không có gì cả. Nhưng khi thấy em ấy cười với người khác lại có cảm giác khó chịu không đè xuống được."
Jimin nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, "Cậu thật thà quá rồi Taehyung, không sợ tớ mách lẻo cho Jungkookie nghe chuyện bẽ mặt này chứ?"
Taehyung mím môi, ánh mắt dõi theo Jungkook từ xa vẫn chưa rời đi, "Cũng đâu thể chắc rằng thích một người sẽ được người đó đáp lại. Tình yêu đâu có hoạt động theo cách đó đúng không? Cậu đều biết những mối hẹn khác của tớ rồi, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đôi ba lần gặp mặt, đôi ba lần đi chơi rồi lại rời xa."
Jimin nhún vai cười nhẹ, "Đừng có bi quan như vậy chứ Tae."
Khác với người bạn đang có xoa dịu bầu không khí, Taehyung không yên lòng nổi. Tay hắn nắm chặt dưới gầm bàn, suy tính một điều hết sức cơ bản, "Jimin-ah, cậu từng nghĩ nếu em ấy không thích đàn ông thì cái sự cố chấp này của tớ sẽ mang lại hậu quả kinh khủng đến mức nào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com