Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tiếng động lách cách từ bếp vọng ra đều đặn. Ánh nắng đã tràn khắp gian phòng, nhuộm vàng mái tóc đen của Jungkook. Cậu khẽ cựa mình, mí mắt chớp nhẹ, rồi chậm rãi mở ra.

Chẳng may lúc đang quay người lại động phải người bên cạnh, cánh tay Taehyung quàng quá eo Jungkook khiến lúc tỉnh dậy cơ thể cậu có chút nặng nề.

"Anh Taehyungie? Dậy đi.", Jungkook hất cái tay đang ôm lấy mình ra rồi đẩy hắn một cái mạnh. Ấy vậy mà Taehyung vẫn cứ dính như sam, cả người bị cậu em hất thẳng cẳng nhưng vẫn có sáp lại gần, dụi đầu vào sau lưng Jungkook.

Tất cả quá trình đều bị Jimin đứng sau bàn bếp thu hết vào mắt, làm anh suýt sặc nước vì buồn cười.

"Anh Jimin, chào buổi sáng...", Jungkook nói khẽ, giọng vẫn còn vương chút khàn đặc sau một đêm say ngủ.

Taehyung khó khăn mở mắt, ngước lên nhìn cậu, gương mặt vẫn còn thoáng nét ngủ, mái tóc rối xù ép sang một bên trông hết sức ngốc nghếch.

Jimin bước đến bên ghế sofa ngồi xổm xuống rồi vuốt tóc mái của lòa xòa của đứa bạn thân, "Taetae mau dậy dọn đồ đi, mấy tiếng nữa chung ta bay rồi."

"Nay mấy anh quay về Mỹ làm việc rồi sao?", Jungkook đã ngồi thẳng dậy, ưỡn người tựa lên ghế sofa.

"Em có ăn sáng cùng bọn anh không?"

"Thôi ạ, chắc là em sẽ về luôn. Hôm qua còn say nên không để ý, nay dậy cả người toàn mùi rượu với đồ ăn làm em khó chịu gần chết."

Khi Jungkook vừa dứt lời, Taehyung duỗi chân đứng dậy, nhấc cái áo khoác đang vắt trên thành ghế rồi lặng lẽ đi lên tầng. Căn nhà buổi sáng yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng xào xạc nhè nhẹ trong bếp và hơi ấm còn vương lại trên chăn và gối.

Sau khi lên tầng rửa mặt thay đồ, Taehyung đi xuống với một cái vali trên tay. Lúc đi ngang qua chỗ bếp, nơi Jimin đang hí hoáy nấu mì, Taehyung liếc mắt nhìn sang sofa.

Thấy cậu em ngồi cuộn tròn trên ghế  một cách ngoan ngoãn, Taehyung nổi lên cảm giác muốn nuông chiều. Tay hắn vòng qua vuốt mặt Jungkook rồi bóp lấy hai cái má phúng phính, "Bao giờ rảnh nhớ sang chơi với mấy anh nhé, Jungkookie."

Jungkook ngái ngủ gật gù, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Taehyung, "Em sẽ còn sang làm phiền hai anh nhiều nhiều."

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn bỗng thấy tim mình mềm ra, như vừa bị cái gì đó làm tan chảy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây, như đang ghi nhớ khoảnh khắc hiếm hoi ấy, gương mặt không trang điểm, tóc còn rối vì ngủ, "Ha ha! Jungkook-ah, sáng sớm ngủ dậy mặt em như cái bánh bao ấy."

"Jungkookie nhớ nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ chất nhé."

"Jungkookie nhớ gọi điện cho bọn anh nhé."

"Bao giờ rảnh bọn anh sẽ qua chơi với em tiếp nha."

Taehyung và Jimin thay phiên nhau tiếp lời, tay lại không ngừng xoa xoa khuôn mặt tròn tròn của người em trai. Trong mắt họ, dáng vẻ hiện tại của cậu chẳng khác nào một chú chó nhỏ, khiến ai nấy đều muốn đưa tay ra nựng.

Jungkook quá lười để trả lời từng câu của hai anh trai, chỉ có thể gật gù đáp vài tiếng ngắn gọn, "Ưm~"

Một buổi sáng bình thường, mà với hắn, lại mang theo cảm giác của điều gì đó mới bắt đầu.
...
Dù không còn được gặp mặt Jungkook nhưng bóng dáng cậu em đó ở khắp mọi nơi. Chiến dịch quảng bá mùa thu của Calvin Klein đã bắt đầu hơn phân nửa, biển quảng cáo tại những khu vực đông đúc đều được thay bằng một cái mới.

Đó là một Jungkook lạ mắt trước truyền thông nhưng xinh đẹp cùng mái tóc bob xoăn và đôi mắt xám khói như xuyên thẳng vào tâm can của người đứng nhìn. Và lần nữa, cậu chẳng bao giờ làm nhãn hàng mình đại diện thất vọng.

Và đó cũng là dáng vẻ đầu tiên Taehyung gặp được Jungkook.

"Muốn quên cậu em đó cũng khó nhỉ? Em ấy ở khắp mọi nơi.", Jimin nói, "Tối hôm qua hai người có nói chuyện gì không, hay là say quá mà xỉu luôn?"

Taehyung tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, "Bọn tớ nói rất nhiều, về bản thân về quá khứ, tớ dường như biết nhiều khía cạnh của em ấy hơn chỉ qua một đêm, cũng biết hình tượng của chúng ta qua góc nhìn của em ấy."

"Em ấy thực sự rất coi trọng chúng ta."

"Ý cậu sao? Tiếp tục chứ, hay dừng lại?"

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một tấm billboard khác của Jungkook đang tỏa sáng dưới ánh đèn neon, "Tớ không biết, nhưng tớ muốn thuận theo tự nhiên."
...
Âm thanh từ loa rung động khắp phòng tập lẫn với tiếng đế dày đập mạnh xuống sàn. Jungkook lặp đi lặp lại động tác, mồ hôi đã thấm ướt áo thun đen. Cậu đang trong quá trình tập luyện để quảng bá cho Album sắp ra mắt vào tháng 11.

Mới đầu Jungkook chỉ dự định phát hành một mini album, tuy nhiên những bài hát cậu cho vào danh sách chính thức lại càng ngày càng dài ra, rồi dần hình thành một studio album hoàn chỉnh.

Vũ đạo của "3D" không gây rối cho trí nhớ của Jungkook, tuy nhiên bản phác của "Standing Next to You" có chút rắc rối. Vũ đạo này có tình phức tạp cao, kết hợp giữa nhiều thể loại mà trước đó Jungkook chưa được làm quen nhiều, kèm theo footwork dồn dập khiến cơ thể nhanh chóng đạt tới giới hạn.

"Bam, bam, bam..."

Nhịp tim đập nhanh theo beat. Cậu dừng lại, thở dốc. Chân run nhẹ.

"Haizz..."

Jungkook để mình ngã dài xuống sàn gỗ lạnh lẽo, tấm lưng dán chặt vào nền nhà mát rượi. Ngực cậu phập phồng nhìn lên ánh đèn huỳnh quang chói mắt phía trên trần nhà, chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết rằng cậu cứ nằm yên như vậy một lúc lâu. Tay đặt lên trán, cậu khẽ nhắm mắt, nhịp thở đều đặn.

Jungkook có biết về thứ tình cảm đơn phương mà Taehyung dành cho mình không?

Câu trả lời là không.

Hoặc chí ít là cậu không chắc.

Nhưng cậu có thể đoán ra được có gì đó kỳ lạ trong những tương tác giữa mình với Taehyung. Đúng hơn là băn khoăn giữa việc đó là thứ tình cảm không khác gì Jin hay Suga đối với mình hoặc còn là một dạng nào đó khác.

Mọi hành động, cử chỉ của hắn đều bị ánh mắt tinh tường của Jungkook thu lại và phân tích một cách vô thức.

Ngày tổ chức bữa tiệc sinh nhật, cậu đã để ý thấy Taehyung có ý muốn nói chuyện riêng với mình, nhưng giữa không khí náo nhiệt và ồn ào của bữa tiệc, hắn đành thu lại hết những lời muốn nói vào trong lòng. Đó là lý do vì sao Jungkook đã lựa chọn ở lại homestay, mong muốn có một cuộc trò chuyện cởi mở.

Ấy vậy mà, men rượu đã làm lu mờ mọi thứ, cuối cùng chủ đề cuộc trò chuyện không quá rõ ràng, và dường như chỉ có mình cậu chia sẻ.

Jungkook mông lung không rõ liệu Taehyung thực sự có nỗi niềm riêng hay chỉ là cậu đã quá đa cảm. Những tương tác đặc biệt giữa hai người, dù chưa thể gọi tên, vẫn không ngừng kích thích trí tò mò, khiến cậu tự đặt ra vô vàn giả thuyết.

Một là bình thường, hai là bình thường nhưng do Jungkook đang làm quá lên.

Có lẽ Taehyung chỉ có cách thể hiện tình cảm có chút đặc biệt, có chút...

Mãnh liệt?

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở phỏng đoán. Do đó, trước mọi cử chỉ khó nắm bắt của Taehyung, cậu giữ thái độ thong thả và trung lập để quan sát thêm.

Để rồi đưa đẩy cả hai con người vào một ván dò mìn ẩn, thận trọng quan sát từng phản ứng nhỏ nhất từ đối phương. Mỗi người một vẻ, một tâm tư riêng, nhưng đều chung một mục đích: tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn đang lớn dần trong lòng.

Có thể tất cả kịch bản phía trên đều do cậu đang tự suy diễn.

Jungkook mở mắt, nhìn trần nhà. Gương mặt vẫn mang biểu cảm như ngày thường, đẩy thứ kịch bản loằng ngoằng kia ra sau đầu để tập trung phân tích vũ đạo lần này.

"Dậy nào cậu trai trẻ.", đạo diễn vũ đạo lần này đi đến nắm lấy tay Jungkook kéo cậu đến chỗ đựng máy quay.

Cậu lau đi mồ hôi trên trán, ngồi một cách bần thần nhìn vào đoạn băng tập nhảy trước đó, cố gắng bới móc từng góc thiếu hoàn hảo của từng cử động nhỏ.

"Em có thể xem lại kịch bản cho buổi diễn tại Time Square không?"

Đạo diễn vũ đạo chỉ về chỗ một cái bàn sắt, "Anh vẫn để nó trong cái tập xanh trên bàn."

Jungkook đi đến gần, tiện tay với lấy tập kịch bản dày cộp trên bàn. Đây là bản nháp cho các hoạt động quảng bá sắp tới, cậu lật giở từng trang xem xét lại.

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua các mục, đôi khi dừng lại ở một chi tiết nhỏ.

Cậu khẽ nhíu mày, rồi lại gật gù, "Em muốn để Seven là bài trình diễn cuối, theo trình tự sẽ là Standing Next to You, 3D và cuối sẽ là Seven."

"Trình diễn liên tục 4-5 bài hẳn sẽ mệt lắm đây. Lần biểu diễn tại Time Square thực sự rất khác so với cấu trúc của một concert thông thường, em lo rằng mình không có đủ thời gian nghỉ trước khi chuyển qua bài tiếp theo."

Lần này người lên tiếng là đạo diễn sân khấu, ông đưa tay chỉ vào hàng chữ nhỏ mới được thêm vào bên cạnh hộp timeline chính trên giấy, "Bên này đã thêm một số hoạt động tương tác với fan, nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc chia đoạn để hát từng bài."

Jungkook gật đầu rồi nói thêm, "Những bài có tempo chậm hơn em có thể để background vocal chạy, mấy ngày nữa luyện tập chúng ta sẽ còn điều chỉnh lại file âm thanh nữa."

"Mọi người biết em lo lắng, nhưng mà em là tuyệt nhất mà Jungkookie, mấy chuyện này không làm khó được em đâu. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ mà, đúng không?", đạo diễn vũ đạo vỗ vai cậu, cố gắng khiến tinh thần của cậu phấn chấn lên bằng cách nâng cao tông giọng.

Một buổi trình diễn chuẩn bị cả tháng trời chỉ để người nghệ sĩ bùng nổ trên sân khấu những phút ngắn ngủi.
...
Kỳ nghỉ kết thúc, ai nấy đều quay trở lại lịch trình bận rộn của bản thân.
...
Từ nhiều tháng trước, lịch trình tổ chức show diễn thời trang đã có những bản phác ban đầu. Sau khi bay một chuyến từ Hàn Quốc sang Mỹ, công việc cứ vậy mà đổ ập xuống cái con người mang tiếng Giám đốc tổ chức sự kiện của Vessel Patronage Fund hay Kim Taehyung này. Sự kiện lần này không chỉ là màn ra mắt bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế, mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển mối quan hệ đối tác giữa Vessel và MUSE.

Hôm nay Taehyung lại có buổi họp với ban điều phối sự kiện để vạch ra hướng đi, xác định chủ đề cũng như lựa chọn địa điểm tổ chức. Tuy nhiên chuyên môn của hắn không liên quan đến các sự kiện thời gian, người có tiếng nói chủ yếu trong buổi họp này là Giám đốc Sáng tạo Sự kiện - Isabelle Dubois và Giám đốc Đối tác và Tài trợ - Marcus Schmidt.

Lần này Elara Thorne mang đến bộ sưu tầm "Echoes of Elysium" sử dụng những chất liệu mỏng, bán trong như vải voan hay lụa tạo lên những bộ đồ uyển chuyển, khắc họa cảnh thiên nhiên.

"Chúng ta sẽ tái hiện 'Elysium' ngay tại Park Avenue Armory.", Isabelle bắt đầu, giọng cô đầy đam mê và cuốn hút.

Cô trình bày chi tiết về ý tưởng sân khấu, từ việc sử dụng hiệu ứng ánh sáng tạo nên ảo ảnh sương mù huyền ảo, đến việc sắp đặt những khu vườn treo mini mang hơi thở cổ điển, kết hợp với âm nhạc đương đại, "Mọi người cũng đã biết ý tưởng của nhà thiết kế lần này chủ yếu đến từ thiên nhiên, là chủ đề mà công ty chúng ta có thế mạnh. Lần này tổ chức tại tòa nhà mang đầy ý nghĩa lịch sử tại New York như Park Avenue Armory sẽ giúp buổi trình diễn trở thành một hành trình vượt thời gian."

Trong buổi họp lần này Taehyung chỉ tóm tắt lại công việc của mình trong những ngày sau.
Hắn mong muốn MUSE sản xuất những nội dung độc quyền phía sau hậu trường, phỏng vấn sâu với Elara Thorne về cảm hứng, và thậm chí tích hợp các ấn phẩm của MUSE vào chính trải nghiệm tại show diễn.

Ngoài MUSE, nhà tài trợ lần này còn có The Atelier Collective. Cùng với nguồn lực của Vessel Patronage Fund, hắn muốn đưa show diễn và danh tiếng của quỹ lên tầm cao mời. Đồng thời giúp MUSE, nơi Jimin làm việc có được những lợi ích tương tự.

Sau buổi họp ngắn, mọi người đều nhanh chóng quay về chỗ làm việc. Hắn còn đang trao đổi với Jimin để thống nhất nội dung hợp tác, nội dung quảng bá cũng như catalog trong sự kiện.

Khi Taehyung còn đang soát từng chi tiết trong timeline tổng thể, có tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào là trợ lý của hắn, trên tay cầm một bọc hàng nom vừa được chuyển phát tới, "Sếp, có bọc hàng từ DAZED gửi tới này, em để lên bàn nhé."

"Cảm ơn, cô cứ để đó đi."

Sau khi giao hàng người trợ lý khẽ khàng rời khỏi phòng làm việc riêng của Taehyung. Vốn dĩ Taehyung còn đang chăm chú đánh máy, nay lại bị gói hàng màu vàng làm cho phân tâm, cứ ngó sang bàn trà nhìn mãi.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi tính tò mò mà phải mở ra xem ngay. Hắn cầm lấy gói hàng, xé nhẹ lớp giấy bọc. Bên trong là quyển tạp chí DAZED số mới nhất, với Jungkook chễm chệ trên bìa. Hắn lật vội vài trang, đôi mắt dán chặt vào từng bức ảnh.

Khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng, có chút nữ tính trong buổi chụp hình cùng MUSE, Jungkook với DAZED lại thể hiện khía cạnh sắc sảo và nam tính. Từ tông màu u buồn màu đất cho đến trang phục đều được Taehyung không ngừng tán thưởng.

Hắn chìm đắm, như bị hút hồn vào từng khung hình cảm nhận được cậu em chạy qua tâm trí với từng món đồ trong tạp chí.

Để rồi, chỉ ảnh tĩnh thôi chưa đủ, Taehyung cần một Jungkook sinh động hơn. Một Jungkook biết nói, biết cười. Nhưng chẳng thể gặp.

Phương án cuối cùng chỉ là ngắm người hắn vẫn cố chối bỏ là nhung nhớ ấy qua một lớn màn hình. Cảnh hậu trường khi chụp ảnh tại DAZED.

Nơi đó có một cậu em sống động, khoe hàng răng trắng qua tấm kính chứ không chỉ là vẻ mặt lạnh tanh trên trang giấy màu của cuốn tạp chí.

Jungkook ghé sát mặt vào tấm kính bể cá, chăm chú dõi theo từng hạt châu tròn lăn xuống đáy. Ánh mắt cậu, sắc đen thuần khiết, uyển chuyển theo chuyển động của ngọc trai. Trên khuôn mặt hiếu kỳ và đầy biểu cảm, đôi đồng tử ấy lúc lia tới hạt châu, lúc lại dừng trên chú cá vàng.

Vẻ đẹp sống động và say mê hiện rõ khi đôi mắt cong lên rạng rỡ.

Hắn nhớ cậu, hắn muốn một lần nữa ngồi sau hậu trường ngắm nhìn cậu tạo dáng, ngắm nhìn con người tự tin và mạnh mẽ qua ống kính kia quay lại dáng vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng khi ánh đèn sân khấu chợt tắt.

Muốn gặp cậu. Muốn đến nghẹt thở.

Nhưng thời gian như một bức tường ngăn cách. Công việc, khoảng cách, và cả sự thật đắng lòng rằng tình cảm này có khi chỉ là một chiều.

Nỗi mong nhớ cứ lớn dần trong Taehyung, nhưng đi kèm với nó là một sự khó chịu âm ỉ. Hắn bứt rứt không yên, không chỉ vì khoảng cách địa lý mà còn vì cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Thứ tình cảm đơn phương này sẽ đi về đâu?

Không phải Taehyung chưa từng thử quên đi Jungkook, nhưng thật khó. Những lúc tưởng chừng đã quên được chàng nghệ sĩ, người nọ luôn tìm cách chạy vào tâm trí của hắn lần nữa.

Sáng dậy vô thức hỏi liệu cậu đang làm gì.

Chiều làm việc mà lâu lâu nhìn vào màn hình điện thoại xem cậu có nhắn tin hỏi han gì.

Tối đến lại mơ tưởng cảnh tượng hai người khi đã thành đôi trên nền nhạc "Seven".

Nỗi nhớ là căn bệnh khủng khiếp. Nó hóa sự vật vô tri thành người mà hắn hằng mong nhớ.

Sáng tôi đều mang hình dáng Jungkook. Mang mùi hương của cậu. Mang giọng hát của cậu.

Một tháng rồi. Một tháng không gặp mặt, nhưng Jungkook vẫn ở đó vô hình nhưng sống động.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com