Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Như một bất ngờ, thông báo buổi biểu diễn của Jungkook được phát đi trên nền tảng mạng xã hội chỉ 30 phút trước khi biểu diễn. Một thông báo thôi mà làm hàng triệu người điên đầu, hơn nữa đây còn là miễn phí. Chính vào giờ cao điểm, hàng trăm người đã bỏ dở công việc, cố lao thật nhanh đến Times Square.

Lúc này, Taehyung đang chìm trong phòng làm việc, hắn không chú ý quá nhiều đến thông báo trên màn hình điện thoại. Phải cho đến khi Irene, cô trợ lý nhanh nhẹn của hắn, lại vô tình báo cho hắn hay, "Sếp ơi, đây có phải là người mà anh và anh Jimin quen không? Là người từng đến buổi đấu giá ấy ạ? Có vẻ cậu ấy sắp có buổi trình diễn miễn phí tại New York."

Cô đưa màn hình điện thoại lên cho hắn nhìn thông báo rồi không ngừng cảm thán, "Miễn phí đó, thời này em thực sự không nghĩ có người lại nguyện ý tổ chức biểu diễn miễn phí đâu, nhất là khi đã đạt tầm cỡ như cậu ấy."

Nhìn thấy thông tin, Taehyung lập tức sững sờ. Hắn vội vàng dọn hồ sơ sang một bên rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Sự thúc giục của thời gian làm hắn có chút mất kiên nhẫn. Sao hắn lại cảm thấy thế này, một cảm giác sợ bị bỏ lỡ đến khó tả, "Này! Cô không bận chứ? Đi đến Time Square ngay lập tức, cô đi cùng tôi!"

Ngồi trong xe mà tâm trạng hắn không khỏi bồn chồn, điều này khiến hắn không tự chủ mà gõ ngón tay xuống cửa xe. Sao hôm nay lại đông vậy chứ? Hắn thầm mắng trong lòng.

Họ đang bị chặn đứng ngay trước ngã ba, chỉ qua một con ngõ nữa là đến Time Square.

Taehyung dứt lời rồi mở cửa phóng lên đằng trước, chen qua đám đông, "Irene, cô tìm chỗ đỗ xe đi, từ đây chúng ta đi bộ."

...

Hơi thở nặng nề, dưới góc nhìn của Jungkook mọi người đang chuyển động sau cánh gà. Phiên dịch viên thuật lại lời của bên hậu cần, chủ yếu là những lời nhắc nhở và dặn dò trước buổi biểu diễn.

Cậu đã tập rượt tại tòa TSX nhưng với màn hình được đóng chặt.

Nắm chặt chiếc mic trong tay, Jungkook mở tròn mắt nhìn thẳng về phía trước, sau cánh gà tràn ngập thiết bị điện tử chật ních làm di chuyển rất khó khăn nên chỉ một vài người có chuyên môn mới được giữ lại.

Jungkook quay đầu sang bên phải, phía trước là sân khấu được tưới màu vàng ươm cua ánh đèn, y hệt cái tên của album và biệt danh gắn liền với cuộc đời cậu.

Cậu đang căng thẳng, và những lúc như vậy cậu thường không nói nhiều, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định trong khi não chất chứa nhiều suy nghĩ. Tiếng nói nội tâm vang lên từ tai phải, rồi tai trái.

"Standing Next to You" là một điểm bứt phá trong sự nghiệp, kỹ thuật, trình diễn, giọng hát, hay cả adlibs và hòa âm.

Jungkook nhớ lần bức phá đầu tiên đến từ bản "My Time". Và giờ đây khi trình diễn "Standing Next to You", cậu cảm nhận được điều tương tự.

Có thể nói, adlibs là kĩ thuật yêu thích của Jungkook vì hiệu ứng tạo độ sâu và vang cho bài hát. Tuy nhiên khi thực hiện adlibs cần phải có "hồn", một điều không thể học mà chỉ có thể phát triển theo thời gian. Nếu có hồn những bài hát sẽ tăng thêm cảm xúc, như cách Whitney Houston đã làm được trong nhiều bài hát của bà, thứ gia vị "hồn" nhiều lúc đóng vai trò đẩy cao trào tình cảm của một bài hát.

Những năm trước đó, dù kĩ thuật adlibs của Jungkook được đánh giá cao bởi người hâm mộ nhưng đồng thời cậu cũng nhận được một vài nhận xét từ một vài producer và DJ trong quá trình làm việc. Adlibs được miêu tả là dạng tiêu chuẩn, chính là thứ được ghi vào sách giáo khoa để truyền dạy cho thế hệ trẻ về kỹ thuật. Nhưng lại thiếu đi phần "hồn" hay tính "soulful".

Có lẽ chính bài R&B "My Time", một bài hát kể trên cảm xúc có thật chính là chất xúc tác bức phá khiến Jungkook thêm được phần "hồn" trong kĩ thuật adlibs.

Và khi "Golden Maknae" hiểu được nguyên lý, cậu có thể tái tạo kĩ thuật bằng trí nhớ và bắt chước cảm giác tự nhiên đã trải nghiệm. Đó là quá trình phát triển của một nghệ sĩ. Và giờ đây bước ngoặt thứ hai với "Standing Next to You", một bài hát thách thức không kém.

Tim đập dồn dập, mỗi khi tập trung, Jungkook trở nên hoàn toàn im lặng. Đứng trong khoảng không giữa cánh gà, cậu nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng đồng thời cũng tách biệt khỏi tất cả.

Tiếng thở của người nghệ sĩ trẻ vang lên vang lên, từng bước chân vang vọng trên sàn. Tiếng đế chạm vào sàn lách cách, in-ear trước vai được đưa lên tai. Tầm nhìn khẽ rung lắc khi một vũ công lướt qua, vô tình va nhẹ vào vai Jungkook để bước ra sân khấu. Khi nhạc dạo bắt đầu, tiếng hò reo từ khán giả vang dội khắp nơi.

Bầu trời New York cao vời vợi, trong không gian nhỏ hẹp của sân khấu, cậu vẫn cảm nhận rõ sắc xanh vàng của buổi chiều tà.

Jungkook rất yêu công việc này.

...

Từ xa đã văng vẳng tiếng nhạc.

They can't divide us, we'll survive the test of time~

I promise I'll be right here~

Đến lúc Taehyung đến nơi, Jungkook đang trình diễn đoạn đầu của "Standing Next to You", dưới ánh đèn vàng làm làn da như đang phát sáng.

Kỹ thuật hát chuyển từ chest voice lên mixed voice và head voice mượt mà, điều tưởng chừng chỉ làm được dưới tác động của autotune được cậu trình diễn một cách điêu luyện.

Với người hâm mộ lâu năm, người đã quen với đặc trưng hát và kĩ thuật chuyển giọng của Jungkook có lẽ không còn quá bất ngờ, nhưng với những người mời, đặc biệt là những người theo dõi có đôi chút kiến thức về âm nhạc, làm họ không khỏi bất ngờ.

Giữa biển người chen chúc dưới chân tòa TSX, còn ai để tâm moi móc kỹ thuật thanh nhạc phức tạp của người nghệ sĩ nữa? Tất cả ánh mắt, tất cả tâm trí đều đổ dồn vào giọng hát đầy mị lực của người đàn ông đứng phía trên.

Jungkook không chỉ trình diễn, mà thổi hồn để thuật lại câu chuyện đầy tính nghệ thuật của các nhạc sĩ tạo ra bản nhạc này.

Lớp nhạc Funky, cùng hòa âm và vũ đạo.

Hào nhoáng và đầy sức hút.

Tất cả như bỏ bùa người hâm mộ đứng phía dưới.

Khi những âm thanh cuối cùng của "Standing Next to You" vừa dứt, một tiếng hò reo vang dội, bùng nổ muốn xé toang làn ranh giữa trên và dưới. Khiến Jungkook và các vũ công cảm nhận được sóng nhiệt của người hâm mộ giữa trời Đông tháng 11.

Ánh mắt hân hoan nhìn bao quát từ trên xuống dưới cảnh vật ngoài sân khấu, bầu trời đã ngả vàng cam và gió lùa vào cái khung cửa khổng lồ được mở giữa tấm biển quảng cáo - nơi sân khấu Jungkook đang đứng.

Không còn căng thẳng, không còn bồn chồn, chỉ còn rạo rực trong lòng.

Jungkook lia mắt nhìn xuống dưới, nở một nụ cười tươi rói tới những người luôn ủng hộ mình bao lâu nay. Có thể thấy rõ sự thích thú và tình yêu trong đôi mắt đen nháy.

Tiếng hò reo của người hâm mộ chính là một liều tăng lực cho tâm hồn căng thẳng.

Mọi tình yêu đều dành cho Jungkook.

Điều này thật vui, cậu nghĩ thầm.

Được biểu diễn thức sự rất vui. Và chính vì có họ, cậu mới có cơ hội trình diễn tại đây ngày hôm nay. Nói cách khác, họ làm lên cậu, và Jungkook luôn trân trọng điều đó.

Tiếng trống ngực dồn dập cùng hơi thở đứt quãng nhưng Jungkook không muốn dừng lại. Sóng nhiệt bên dưới dâng cao lên sân khấu biểu diễn đặt cao hơn 4 mét.

Jungkook đột nhiên nhìn thấy một quả đầu vàng nhạt lấp ló dưới đám đông chen chúc, nhưng đến lúc dụi mắt nhìn lại lại không thấy đâu. Màu tóc ấy làm cậu nhớ đến một người.

Cậu tự hỏi, liệu Taehyung có vô tình lạc giữa đám đông phía dưới kia không?

Hắn có!

Taehyung vẫn và đang dán chặt đôi mắt vào từng chuyển động của Jungkook không thể dứt, càng nhìn càng đắm chìm. Tim hắn đập thình thịch, một nhịp điệu nhanh đến khó chịu. Có một niềm thôi thúc mãnh liệt, một cảm xúc khó tả trào dâng từ sâu thẳm đáy lòng, khiến hắn vô thức đưa tay lên, áp vào ngực.

Cùng với không khí cuồng nhiệt của người vây quanh, tâm trí của Taehyung có chút bị ảnh hưởng, nhưng đồng thời, trong cơn bốc đồng bất chợt hắn càng xác định được thêm một điều.

Hắn thực sự rất yêu người này. Đó là một sự thật không thể chối cãi, rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác.

...

Taehyung: [30 phút!]

Taehyung: [Vậy là em cũng không thèm báo cho anh trước! Anh thực sự rất đang rất tức đây! Không nói đùa đâu!]

Taehyung: [Nếu anh không đến kịp thì sao? Khi mà buổi biểu diễn ngay New York, lại để một người đang ở New York không thể đến được, em nói xem công bằng ở đâu?]

Taehyung: [Lần gặp cuối cùng của chúng ta cũng là từ tháng trước, anh rất nhớ em, em biết mà đúng không?]

Cảm giác dâng trào trong lòng Taehyung dâng lên như lũ xả xuống hạ nguồn, mãnh liệt xô đổ những cát đá và trầm tích dưới lòng suối. Những nỗi lo sợ mất hình tượng ban đầu, sợ mọi thứ đổ vỡ ban đầu đã bay sạch không còn một dấu vết. Giờ đây, hắn chỉ muốn ném thẳng tất cả cảm nhận của mình về phía Jungkook, để cậu có thể cầm nắm mà cảm nhận, mà thấu hiểu.

Taehyung không tức, nhưng chắc chắn không dễ chịu trong lòng. Sau lần gặp nhau ngắn ngủi ở Pháp, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói của Jungkook đã gieo một hạt mầm hy vọng vào sâu thẳm tâm trí hắn, một hạt mầm bướng bỉnh và dai dẳng đến mức hắn không tài nào nhổ bỏ được. Nỗi mong chờ, sự bứt rứt và khao khát được làm rõ mọi chuyện giờ đây đã trở thành một gánh nặng ngọt ngào, đẩy hắn đến bờ vực của sự thổ lộ.

Một khi Taehyung đã nhổ bỏ được hiềm nghi trong lòng, cái hiềm nghi đưa đẩy giữa việc liệu cậu em có thể chấp nhận tình yêu từ một người đàn ông thì tâm trí của hắn đã tự do hơn hẳn.

Theo đó là công cuộc theo đuổi táo bạo và lộ liễu hơn.

Vậy mà nguồn cơn của tất cả lại để hố hắn cả tháng trời, bao nhiêu tin nhắn chào hỏi ngọt ngào lại chỉ được đáp bởi một tiếng "đã hiểu", "vâng", "ngủ ngon" cụt lủn.

...

Cuối cùng cũng xong!

Jungkook quay lại phòng khách sạn với cơ thể mệt mỏi và tinh thần nhiệt huyết. Niềm vui thú đó chính là liều thuốc cản bước cậu gục ngay trước cửa thang máy trên đường đi về.

Lòng bàn tay Jungkook nóng bỏng, cậu nắm chặt rồi lại thả ra hệt như muốn xem xem liệu tình huống này có phải là thật. Trên người vẫn mặc bộ đồ do Calvin Klein tài trợ, cậu đứng trước giường nhìn chằm chằm vào sắc hồng trong bàn tay phân tán khi vừa bị những ngón tay ép chặt trước đó.

Rời khỏi ánh đèn vàng, Jungkook cũng chỉ là một con người, có hoài nghi và thích thú. Gương mặt với lớp trang điểm phai đi không ít trông nhẹ nhàng hơn con người vừa biểu diễn điên cuồng trên sân.

"He he!", Jungkook cười khúc khích khi máy quay chĩa về phía cậu. Giờ đâu cậu ngôi sao nhỏ đang nằm sấp trên giường, hai chân co lên đã qua đá lại trong khi tay không ngừng lướt mạng xã hội một cách thích thú.

"Chúng ta chỉ mới thông báo 30 phút thôi đó, em đã rất bất ngờ khi có nhiều người đến vậy.", thấy những bình luận tán dương mà ngôi sao nhỏ này cười không ngậm được mồm, hai mắt cũng vì đó mà sáng lên thấy rõ.

"Em thấy buổi trình diễn hôm nay thế nào?"

Jungkook ngả đầu xuống giường "Vui lắm ạ! Em nghĩ lần này mình đã làm tốt, dù vẫn cần có chỗ điều chỉnh, nhưng mà em đã không mắc lỗi trên sân khấu."

"Thật là vui, thật là vui quá đi!", giọng cậu nhẹ dần gần như tiếng của một đứa trẻ mà thốt lên.

...

Lạc trong tâm trí khi ngồi xe trợ lý Irene hộ tống về Taehyung nhận được hai tin nhắn từ cậu em nọ.

Hắn còn tưởng lần này cậu cũng sẽ đáp lại như bao lần khác nhưng không, cậu em có chút tiến bộ, cậu gửi cho hắn một địa điểm lạ.

Jungkook: [Địa chỉ đính kèm]

Jungkook: [Tiếc quá, bàn tiệc chỗ này đã được đặt sẵn từ trước và đầy đủ người rồi, nếu muốn gặp em anh đành phải làm tài xế riêng sau khi em tan tiệc mà thôi.]

Taehyung có thể tưởng tượng dáng vẻ vừa nhìn tin nhắn vừa cười khúc khích của ai kia khi vừa trêu tức được một người.

...

Sau buổi show tại Times Square, Jungkook cùng ăn tiệc với các vũ công tại một nhà hàng đồ nướng nọ. Đây là một buổi diễn hết sức thành công, kể cả với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình đã làm tốt.

Vui sướng cứ lan dọc cơ thể từ lúc trên sân khấu cho đến lúc này đây, giờ đây khi nhắm mắt lại cậu vẫn còn cảm nhận được âm thanh vang dội đầy nhiệt huyết đó bên tai và những ngón tay chạm lên lan can của TSX nhìn xuống bên dưới đường phố.

Hệt như mơ.

Một giấc mơ quá đỗi chân thật.

"Congratulations on today's performance and to our main pop boy! Cheers!"

"Cheers!"

Trong lúc mọi người đang cụng ly và cười nói rôm rả, Jungkook chợt nhớ đến tin nhắn cậu gửi cho Taehyung sau buổi diễn và không khỏi bật cười trong vô thức.

Trước kia Taehyung vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã nhưng từ khi nào hắn lại bắt đầu dồn đập và hấp tấp. Sự thay đổi bất ngờ này của người đàn ông lớn tuổi khiến Jungkook thích thú, thậm chí còn nhen nhóm ý muốn trêu chọc hắn một chút.

Bên ngoài nhà hàng, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố về đêm, Taehyung ngồi trong xe mà có chút hồi hộp. Từ nãy đến giờ hắn cứ gõ ngón tay vào vô lăng, trông chẳng mấy chú ý đến tập podcast đang được phát.

Hắn đỗ xe ở một nơi vắng người, ánh mắt nhìn từng dòng người di chuyển trên đường phố. Trời đã đổ đông, hôm nay độ ẩm không khí lên cao khiến nó không chỉ lạnh mà còn buốt hết tay chân. Ấy nhưng người ngồi trong xe lại thấy chút nóng nực, hắn hạ một bên cửa kinh xe để gió lùa vào cho tâm trí thanh tỉnh.

Taehyung: [Anh đến rồi, khi nào ra thì nhắn cho anh.]

Màn hình điện thoại cậu sáng lên rồi lại tắt, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt Jungkook cũng đã biết được đại khái nội dung.

Tin cậu nhắn cho Taehyung cũng chỉ là nói đùa, ai ngờ hắn lại làm thật. Đỗ xe ngay trước quán thịt nướng rồi mà chỉ ngồi nhìn hẳn là sẽ đói đến chết đây.

Jungkook: [Em chỉ đùa thôi mà. Bên ngoài lạnh lắm, anh muốn vào bên trong không? Em có thể hỏi quản lý, trong này vẫn còn nhiều ghế trống lắm.]

Taehyung: [Không sao, anh muốn chờ em ở bên ngoài, cứ ăn từ từ không phải vội.]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com