15.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không hiểu sao không khí xung quanh hai người lại có phần ngột ngạt. Jungkook tựa đầu vào cửa xe, hướng tầm mắt nhìn cảnh vật về đêm trên một con phố lạ lẫm còn hắn thì tập trung lái xe, tiếng động duy nhất có vẻ lãng mạn chính là bài hát giáng sinh du dương đang được phát.
Không phải Jungkook không muốn trò chuyện, chỉ là cậu có thể nói gì bây giờ? Taehyung gọi cậu hẳn đã có mục đích của riêng mình, còn cậu? Jungkook lại chưa có bất cứ định hướng cụ thể nào, vì vậy cũng không đủ lời để tiếp chuyện.
Dường như ai cũng đang chờ đối phương mở lời trước.
Thấy không khí quá yên tĩnh, Taehyung đành lên tiếng, dù gì cũng chính hắn là người chủ động ăn cắp cậu em khỏi tay quản lý ngày hôm nay, "Ngày mai em có lịch không?"
Jungkook đáp, giọng có chút mệt mỏi, "Ngày mai thì không, nhưng ngày kia thì có. Em sẽ trình diễn tại iHeartRadio. Sau đó sẽ phỏng vấn với Jimmy Fallon, và còn mấy bài phỏng vấn nữa."
Hắn tiếp tục dò hỏi, ánh mắt lướt qua vẻ mặt Jungkook. Sườn mặt hoàn hảo với góc nghiêng sắc lẹm, mái tóc ngắn khiến cậu trông có phần trẻ con hơn, "Lịch làm việc của em ở Mỹ kéo dài đến tháng mấy?"
"Dự tính sẽ đến cuối tháng 11, sau đó em sẽ về Hàn, em vẫn còn việc tại đó. Nhưng dù nói vậy, có lẽ lịch làm việc của em trong tháng 11 sẽ luân chuyển giữa Hàn và Mỹ."
"Jungkookie, em có mệt không? Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?", giọng Taehyung dịu lại, bàn tay trái của hắn len lỏi đến đôi bàn tay của cậu.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Jungkook bắt gặp ánh nhìn của Taehyung. Có gì đó lóe lên trong đôi mắt hắn, một điều mà cậu đã mơ hồ cảm nhận bấy lâu nhưng chưa dám gọi tên. Tất cả sự dò hỏi, đưa đẩy, những cảm xúc hỗn độn từ cả hai phía, giờ đây như được châm ngòi.
"Vâng, họ chăm em tốt lắm, anh không phải lo đâu, anh Taehyungie, không phải dạo anh cũng rất bận sao?"
Ngã 3 đèn đỏ chặn chiếc xe dừng lăn bánh, đồng thời chặn luôn cả bầu không khí ôn hòa được Taehyung nỗ lực xây dựng.
Dường như khoảng lặng đó là để chuẩn bị cho một điều gì khác.
Và nó đến.
Nhưng không như hắn dự định.
Cậu nhìn thẳng vào Taehyung, đôi mắt trong veo nhưng đầy ý tứ, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng khó tả, "Anh thích em đúng chứ, anh Taehyungie?"
Cả không gian trong xe như ngừng lại. Taehyung khựng người, bàn tay đang đặt trên cánh tay Jungkook bỗng siết nhẹ. Hắn biết, khoảnh khắc này chính là điểm mấu chốt. Không còn chỗ cho sự ngập ngừng hay giả vờ. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy mãnh liệt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cậu.
Taehyung không trả lời trực tiếp, nhưng câu hỏi ngược ấy lại chất chứa tất cả nỗi niềm, tất cả khao khát mà hắn đã cố kìm nén bấy lâu, "Anh chuẩn bị cả chiều, lại để em cướp mất lời rồi, Jungkookie."
Hắn còn tưởng mọi chuyện đều thuận lời thì cậu em nọ lại hỏi một câu làm hắn như muốn đứng tim, "Em không hiểu."
Nhưng rồi liền hóa giải bằng một lời nhẹ bẫng, "Anh thích đến cỡ nào cơ?"
Taehyung hít một hơi sâu, đôi mắt hắn dán chặt vào ánh nhìn trong veo nhưng đầy thách thức của Jungkook. Hắn khẽ nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm ấm, đầy chân thật, như rót mật vào tai.
Đôi khi muốn tìm kiếm từng yêu nhưng lại né tránh. Đôi khi muốn tất cả nhưng đồng thời cũng không muốn bất cứ thứ gì. Đó là cách mà hai chữ "con người" ấy vẫn hoạt động. Và Taehyung cũng vậy, hắn muốn tất cả của Jungkook đồng thời không muốn tước đi của Jungkook bất cứ điều gì.
"Anh thích em... đến mức muốn nhìn ngắm em mỗi ngày, muốn biết em đang nghĩ gì, làm gì, vui buồn ra sao. Thích đến mức mỗi khi thấy em, mọi thứ xung quanh đều lu mờ. Thích đến mức chỉ cần nghe giọng em, anh có thể quên đi mọi mệt mỏi. Anh thích em đến vậy, em không thích anh sao, Jungkookie?"
Những lời nói thì thầm của Taehyung bên tai làm Jungkook có chút nhột. Trước những lời đường mật nghe như muốn tan chảy, Jungkook lại lý trí đến lạ thường. Không phải cậu không thích hắn, trái lại, cảm xúc trong lòng cậu cũng đang dao động mạnh mẽ. Nhưng có những thứ không phải cứ thích là sẽ có được một cách trôi chảy.
"Anh Taehyung, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?", Jungkook hỏi, giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự nghiêm túc hiếm thấy, "Anh biết lịch trình của chúng ta rồi, anh sẽ trong cuộc tình với người nổi tiếng, anh có đủ trách nhiệm với người nổi tiếng này không?"
"Điều em đang hỏi là, anh có chịu trách nghiệm trước lựa chọn của mình chứ? Cho cả những kết quả sau khi anh lựa chọn con đường này."
Có sự ràng buộc nào đó giữa Jungkook và công việc mà hắn khó có thể bước qua.
Taehyung khẽ siết chặt tay Jungkook, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Hắn đè giọng xuống, nói một cách nghiêm túc, "Anh hiểu những gì em lo lắng, Jungkook. Anh không hứa hẹn một điều gì đó viển vông. Anh chỉ biết rằng, anh muốn nương theo tự nhiên mà thổ lộ nỗi lòng này. Nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ không bắt ép em làm theo ý anh, em hoàn toàn có lựa chọn của riêng mình."
Nghe những lời Taehyung nói, trái tim cậu khẽ mềm đi. Jungkook ngước mắt lên nhìn, nơi đáy mắt là yêu thương và chân thành.
Tiếng còi xe đằng sau vang lên inh ỏi cắt đứt mạch cuộc hội thoại nghiêm túc hiếm hoi giữa hai người. Đèn đỏ đã tắt, chỉ còn một cái bóng xanh lờ mờ trên cột.
Jungkook hất tay hắn ra rồi nói, "Taehyungie không tính đưa em về đúng giờ sao? Còn chậm nữa có khi quản lý sẽ không cho em đi với anh nữa đâu."
"Tuân lệnh!"
...
Không hào nhoáng. Đó là một lời tỏ tình chớp nhoáng có phần kỳ lạ. Điều tốt là mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.
...
Vầng sáng từ bóng đèn bên trái giường chiếu vào mắt Jungkook nhưng cậu không quan tâm. Trong căn phòng lặng lẽ và đen đúa, một mình cậu nằm trên giường với tâm trạng phân cực.
Một bên là cảm xúc vui sướng khi được yêu thương, bên còn lại là nỗi lo khi bắt đầu một mối quan hệ.
Jungkook có cơ sở để bất an. Lịch trình của họ chẳng mấy khi trùng khớp, hai người lại sống ở hai nơi xa tít tắp. Vì còn đang trong cơn phê của tình yêu mới nhú, cậu mới có thể lựa chọn ngó lơ những rủi ro hiện hữu. Nhưng giờ đã trở lại hiện thực, cậu không thể cứ sống trong mộng đẹp đó được.
Nếu như những âm hưởng tình đầu này phai mờ, mối quan hệ nguyên sơ và vô đình này còn có thể tiếp tục? Đó là vấn đề nan giải vì cảm xúc con người luôn có thể giao động dù được đặt dưới bao nhiêu lời hứa đường mật.
Đối với tình yêu mà, dù rất muốn nghe lý trí nhưng mọi suy nghĩ đều bị con tim làm chủ.
...
Lúc đó, trên chiếc xe của Taehyung, Jungkook giữ thái độ hết sức bình tĩnh. Cậu ngồi ngả đầu cạnh cửa, ánh mắt hướng ra ngoài, dường như đang ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Nhưng ngờ đâu, sau vẻ ngoài điềm nhiên ấy, nội tâm cậu đang xao động dữ dội nhưng cất giấu không để hắn nhận ra.
Với Jungkook, tình yêu không phải một hũ mật ngọt ngào. Trái lại, nó tựa người nuôi ong. Để có được mật, người ta phải nuôi dưỡng, bảo vệ và kiên nhẫn mới có thể thu được mật ngọt lâu dài.
Cậu liếc nhìn bóng hình của Taehyung qua đuôi mắt, hắn là một tên đẹp mã, và Jungkook dễ bị thu hút bởi cái đẹp. Một tên vừa đẹp, vừa nhiều tiền, lại còn có địa vị cao sao lại hứng thú với chuyện tình cảm úp mở đầy éo le với một nghệ sĩ như vậy? Thực ra đến giờ cậu vẫn không hiểu hắn bị điểm gì của cậu thu hút.
Về phía người đàn ông trẻ tuổi hơn thì sao? Jungkook cũng chẳng đoán được mình phải lòng Taehyung vì điểm gì, có lẽ là khuôn mặt điển trai, có lẽ là tính cách ấm áp, hay có lẽ là sự an toàn trong môi trường hắn mang lại.
Cũng có thể là tất cả. Chỉ biết rằng, cậu không hề miễn cưỡng khi chấp nhận đoạn tình cảm này.
Sườn mặt hoàn hảo bị ánh đèn đường chiếu rọi, kéo dài cái bóng của chiếc mũi cao và hàng lông mi dài, cái bóng khẽ động khi Taehyung chớp mắt.
Jungkook tự hỏi, liệu mình có sẵn lòng gánh vác trách nhiệm đó, và liệu Taehyung có đủ kiên nhẫn để cùng cậu xây dựng cái tổ ong này? Giờ đây, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Taehyung đều mang một ý nghĩa mới, và Jungkook, dù tỏ ra bình tĩnh, đang cân nhắc kế hoạch của mối quan hệ này.
"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?"
Cậu có chút ngại ngùng quay mặt đi rồi đáp, "Đâu có."
"Vậy sao?", lời đáp của hắn mang chút ý cười, đôi mắt liếc nhìn cậu em đang giả vờ né tránh bằng cách nhìn thẳng về phía con đường phía trước.
"Là do cảnh vật bên cảnh vật bên cửa kính chỗ anh Taehyungie trông đẹp hơn thôi."
Rồi lại chìm vào im lặng.
Bầu không khí trong xe chợt trở nên tĩnh lặng. Jungkook không muốn sự ngượng ngùng này kéo dài, cậu muốn phá vỡ nó bằng một chút mềm mại, một chút gì đó rất "Jungkook". Cậu quay hẳn sang nhìn Taehyung, đôi mắt long lanh.
Giọng nói như gió, mềm mại hơn thường ngày, "Anh Taehyungie, em muốn ăn kem."
Taehyung giật mình, hơi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột này, "Hả? Ngay bây giờ sao?"
Hắn nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.
"Đúng rồi.", Jungkook chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn neon của một quán kem vẫn còn sáng rực, "Ở bên kìa kìa, không quán kem kia vẫn đang mở sao?"
Taehyung nhìn theo hướng tay cậu, rồi mỉm cười, "Em muốn vị gì?"
"Cho em chocomint!", Jungkook đáp ngay tắp lự, khóe môi cong lên thích thú.
Chiếc xe đỗ lại trước tiệm kem nhỏ, không có gì quá hào nhoáng chỉ là một quán bán đồ ăn vặt dọc đường. Ở giữa là quầy chọn kem, bên cạnh treo bán những gói ăn vặt rẻ tiền như đậu phộng bọc, dorito gói nhỏ và một vài dây kẹo được buộc thành chùm dài. Ánh đèn neon đỏ hồng hắt lên sườn mặt của cả hai, có không khí hệt như đang đi dạo trên một con phố người Hoa nhỏ.
"Mua cho em nha, vì em không thể xuống xe đâu, anh Taehyung."
Taehyung đối diện với khuôn mặt của Jungkook, hắn ở thế ngược sáng mọi biểu cảm đều bị che mờ bởi bóng tối, nhưng chỉ cần thấy cậu là đủ. Sắc đỏ hồng phủ một lớp màu nên da và tóc, cuối cùng bị đôi đồng tử đen nuốt trọn
Đôi tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc trước trán của cậu, nhưng dường như ngón tay đình trệ nơi đó, nỗ lực lắm mới buông xuống nổi.
Taehyung quay mặt đi rồi mở cửa, dường như hắn đang muốn che giấu xúc cảm nổi loạn trong lòng, "Em cứ ngồi đó đi."
Lúc Taehyung quay lưng bước đi, Jungkook cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc từ cổ lên mặt. Hành động quan tâm đó, nếu là trước đây, sẽ hoàn toàn bình thường.
Những hành động nhỏ nhặt này đã trở thành thói quen. Nhưng hôm nay, từng cử chỉ lại trở nên khác lạ dưới ánh mắt của cả hai.
Jungkook đưa tay lên sờ chiếc khuyên trên môi như một thói quen, rồi nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất sau cánh xe. Cảm giác này thật mới mẻ. Cậu không đoán được mình sẽ có hành vi như này.
"I'll have the chocomint."
Chủ cửa hàng là một người đàn bà trung niên gốc Mexico có phần đậm người, giọng nói của bà pha lẫn khẩu âm vùng đất phía Nam khá nặng, "Anything else?"
Hắn lướt qua xung quanh một lượt, dù đã tính không ăn đêm nhưng phá lệ một lần không sao. Chủ yếu là do hôm nay Kim đẹp trai có tâm trạng tốt.
"Get some of these too, please.", nói rồi Taehyung kéo mấy gói đồ ăn vặt từ trên xuống rồi đặt lên quầy.
...
Đến lúc Taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, hắn vẫn thấy ngày hôm qua thật hoang đường. Vậy là Jungkook chấp nhận mối quan hệ của hai người rồi hay chưa?
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, dồn dập và đầy cảm xúc. Vậy là Jungkook đã chấp nhận mối quan hệ của hai người rồi, hay vẫn còn do dự?
Taehyung: [Chào buổi sáng.]
Và rồi, như bao ngày bình thường khác, chữ "đã xem" hiện dưới hộp thoại xanh. Jungkook chỉ xem nhưng không nhắn lại. Sự im lặng ấy lập tức kéo Taehyung về với thực tại, khiến hắn thoáng chốc ngỡ rằng bật dậy khỏi giường mà đi lòng vòng quanh phòng ngủ, phải chăng tất cả những gì diễn ra đêm qua chỉ là một giấc mơ?
Taehyung nằm thêm một lúc, cố gắng xua đi cảm giác ngờ vực. Hắn miết ngón tay lên màn hình, mở khung chat của Jungkook, rồi lại tắt đi. Hắn muốn hỏi, muốn xác nhận liệu những lời nói đêm qua có phải là thật, liệu mối quan hệ của họ có thực sự đã tiến thêm một bước. Nhưng từng ngón tay lại ngập ngừng, do dự trên bàn phím.
Taehyung: [Em chấp nhận rồi đúng không?]
Nhắn rồi Taehyung lập tức ném điện thoại lên giường rồi lăn vào phòng tắm, hắn không dám đọc bất cứ tin nhắn nào hiện lên ngay lúc này. Nhưng đến lúc tên đẹp mã đó vì tò mò mà len lén mở màn hình điện thoại lên xem lại thấy thông báo trống trơn.
Lần này lại không thấy Jungkook xem nhưng đôi mắt hắn lại chạm phải một vài gói đồ ăn vặt rẻ tiền trên bàn.
...
Jungkook tỉnh dậy là giữa trưa. Hôm nay không có lịch làm việc chính thức, cậu muốn nằm lì một chút, tận hưởng cảm giác lười biếng hiếm hoi. Đồ ăn đã được mua sẵn từ sáng, đặt trên bàn, nhưng giờ đã nguội lạnh. Thực ra, khoảng 8 giờ sáng cậu đã lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng động nhỏ trong phòng, hóa ra là một chiếc camera bị đụng đổ. Lúc đó, cậu cũng đã kịp xem qua tin nhắn "Chào buổi sáng" của Taehyung, định bụng tý nữa sẽ nhắn lại, nhưng rồi lại quên béng mất.
Nghĩ lại ngày hôm qua hệt như trúng số độc đắc vậy. Khi đứng trình diễn trên TSX, giờ đây nghĩ lại tay cậu vẫn run, khi xuống sân rồi lại bất ngờ nhận được một lời tỏ tình khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Phòng ngủ của Jungkook được ngăn cách với phòng khách bằng một tấm cửa kéo mỏng bằng kính, bên ngoài quản lý đã chờ sẵn thấy có tiếng động trong phòng thì gõ cửa đi vào.
"Em tỉnh rồi à?"
Jungkook lẩm bẩm, "Em đã ngủ liên tục 12 tiếng liền, không thể tin được."
"Hôm qua em đã rất mệt mà, bọn anh có mua đồ ăn cho em rồi những giờ cũng nguội, để anh đi hâm nóng lại."
"Vâng, em cảm ơn."
Cậu ngó nhìn từ khe hở giữa hai cánh cửa kéo, đội ngũ trang điểm đã ngồi ở ngoài sắp xếp lại một số dụng cụ trong hộp. Người quản lý lần này đi với cậu là Hobeom, người đi cùng cậu thu âm "Seven".
Đây không phải lịch trình chính thức, Jungkook ra ngoài ngày hôm nay là để đi xem album của mình được trưng bày tại cửa hàng The Groove Emporium. Chủ chi nhánh đặc biệt đóng cửa ngày hôm nay để mời cậu đến, nơi đây có trưng bày poster và các phụ kiện khác liên quan đến album Golden.
Việc ghé thăm chỉ mất vài phút, sau đó Jungkook sẽ đi dạo đâu đó riêng tư mà quản lý mãi không tiết lộ cái tên.
Vì hôm nay là một ngày dễ thở nên Jungkook đã không đề cập điều này cho Taehyung.
Jungkook nhìn chiếc điện thoại mình một lúc, ngón cái vuốt nhẹ trên màn hình. Tin nhắn "Chào buổi sáng" của Taehyung vẫn còn đó, chờ đợi một lời hồi đáp. Nhưng lăn một hồi trên giường mới rặn ra được vài dòng lời đáp cơ bản.
Jungkook: [Chào buổi sáng!]
Jungkook: [Hay chào buổi trưa thì thích hợp hơn nhỉ?]
"Mấy giờ chúng ta sẽ đi vậy?"
"Khoảng 3 tiếng nữa, tầm 2 giờ, em mau ăn rồi dậy chuẩn bị đi.", nói rồi Hobeom đặt đĩ đồ ăn lên trên bàn rồi đóng cửa rời khỏi phòng. Nói là cái phòng cho ngoa, nó đúng hơn là một không gian có phần riêng tư hơn nơi phòng khách bên ngoài.
...
Đèn đường New York đã lên, ánh sáng vàng cam đổ dài trên những con phố tấp nập. Chiếc SUV Genesis GV80 của Taehyung đang lăn bánh về nhà sau một ngày làm việc dài, những kế hoạch cho show diễn vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Bất chợt, điện thoại hắn rung lên. Màn hình hiện tên Jungkook. Một nụ cười nhẹ kéo khóe môi hắn, xen lẫn chút bối rối nhưng cũng có chút bất ngờ.
Họ đã nhắn tin vài câu vào buổi sáng, nhưng rồi cuộc trò chuyện cứ thế đứt quãng. Lần này, Jungkook lại chủ động gọi.
Taehyung vội bắt máy mở loa ngoài, "Alo Jungkookie?"
Đầu dây bên kia, Jungkook đang ở trong căn phòng khách sạn yên tĩnh. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, dù không làm gì nhiều nhưng vẫn có cảm giác mệt mỏi. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai làm đáy lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp, "Anh Taehyungie đang ở đâu vậy?"
"Anh đang trên đường về nhà, sao em lại gọi thế?"
Jungkook đáp, "Em muốn gọi thôi."
Taehyung khẽ bật cười, cố ý dùng giọng điệu bỡn cợt đáp trả, "Không phải em đã nhớ anh rồi sao? Jungkookie không giỏi nói dối đâu nha."
"Em nhớ anh thật mà.", Jungkook cũng cười theo.
Cậu dừng lại một chút suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp, "Sắp tới show thời trang của anh thế nào rồi? Em thấy anh bận rộn lắm."
Taehyung hào hứng hơn hẳn, "Anh đang rất hào hứng với bộ sưu tập mới của Elara Thorne. Cô ấy thật sự có tầm nhìn độc đáo. Việc hợp tác lần này có ý nghĩa rất nhiều với Jimin và MUSE, vì vậy anh muốn làm thật tốt."
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, em rất mong chờ vào buổi trình diễn đó, nhưng có lẽ em sẽ không thể tham dự được rồi."
"Không sao, anh biết lịch trình của em bây giờ rất bận rộn. Ngoài đường phố đi đâu cũng gặp hình bóng của em hết đúng là kì lạ mà, dù không gặp nhưng luôn nhìn thấy mặt Jungkookie, chúc mừng cho sự thành công của Golden nhé.", ngay chính trên con đường Taehyung đang lái xe về, những tấm poster và quảng cáo xanh vàng của Golden liên tục xuất hiện, Jungkook thực sự biến New York thành thành phố của riêng mình.
"Jungkookie, em còn nhớ là hứa sẽ tự tay nấu cho anh ăn chứ? Nhớ đấy nha. Được nghệ sĩ toàn cầu nấu ăn cho quả là dịp hiếm có mà."
Jungkook bật cười khúc khích trước lời đòi hỏi của Taehyung, "À, dạo gần đây trung tâm huấn luyện chó có gửi cho em một số hình ảnh của Bamie!...Mà em nói với anh là em có nuôi chó chưa? Đó là giống doberman."
"Anh có nghe qua đó đây, nhưng anh không nghĩ đó là doberman, anh tưởng đó là chú chó màu trắng nhỏ nhỏ cơ."
"Đó là Gureum, nhưng mà em ấy mất rồi."
Giọng Taehyung dịu lại, "Gureum có lẽ đã kết bạn với Yeontan trên đó rồi, hai đứa sẽ là bạn tốt cho nhau mà xem."
Cuộc hội thoại cứ thế trôi chảy, giữa không gian riêng tư của cả hai, dù chỉ qua điện thoại, họ vẫn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp mà mối quan hệ mới mang lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com