Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

My Little Euphoria

My Star

My Baby Star Candy

My Bunny

My Baby Highness

My Golden Maknae

Bao nhiêu cái tên không kể hết. Quá mỹ miều nhưng cũng quá đỗi...đáng yêu?

Sau khi đi tham quan cửa hàng băng đĩa, quản lý lại dẫn Jungkook về khách sạn dường như hoàn toàn quên sạch "địa điểm bí mật" họ đề cập trước đó. Với bản tính tò mò từ nhiên, và đôi khi lại quá ngốc trong việc đọc không khí, Jungkook liền nói thắc mắc của mình với Nicole - nữ phiên dịch phiên quen thuộc nhưng chỉ được chị trả lời một câu ngắn ngủi, "Cái đó sao, chị không có biết nữa, hình như bên phía chuẩn bị gặp một chút vấn đề nên có vẻ sẽ là bị hoãn rồi."

Trong lòng Jungkook có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng, trút bỏ quần áo để nghỉ ngơi.

Cậu nằm dang tay dang chân trên chiếc giường kingsize trắng muốt, mắt tựa hồ lim dim. Thú thật, không thể nói rằng cậu không thất vọng cho được. Có lẽ đâu đó trong nội tâm của chàng nghệ sĩ vẫn có một đứa trẻ mong muốn được người lớn tuổi khen ngợi và "tâng bốc" trước những thành tựu mình đạt được.

"Không phải biểu diễn ở Times Square là một dịp lớn sao?", Jungkook tự hỏi.

Nhưng mà phần "nuông chiều" thường thấy của đội ngũ hậu cần lại đâu mất bóng rồi. Đúng là lúc nhận quà có xấu hổ thật, nhưng không có nghĩa là cậu không thích được tặng quà đâu đấy. Đúng hơn là thích cảm giác được người lớn tuổi khen ngợi.

Này! Điều này không có nghĩa là cậu đang quá tự cao với vị trí của mình đâu nhé! Ngoài người hâm mộ, dường cậu cũng muốn dành được cả sự chú ý của người thân. Có phải cậu quá nhỏ nhen không?

Không đâu, đây chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của một con người mà thôi. Và dường như Jungkook cũng không nhận ra đặc điểm này của mình.

Cậu sẽ giận dỗi nếu không được người khác chú ý đến, đặc biệt trước những sự việc được cậu cho là hay ho.

Nhưng mà không phải ngoài kia vẫn có một người sẵn sàng nghe câu chuyện của Jungkook hay sao? Kì lạ thật, từ lúc nào cậu đã nghĩ đến Taehyung như điều hiển nhiên thế này?

"Anh Taehyungie đang ở đâu vậy?"

"Anh đang trên đường về nhà, sao em lại gọi thế?"

Bên kia đầu dây, hẳn là Taehyung sẽ thích cảnh tượng này lắm đây. Cậu em của hắn đang bĩu môi trước câu hỏi không có tý lãng mạn, "Em muốn gọi thôi."

Nếu chứng kiến rồi hẳn là Kim đẹp trai không chỉ trêu đùa bằng mấy câu vắt vãnh thế này thôi đâu, "Không phải em đã nhớ anh rồi sao? Jungkookie không giỏi nói dối đâu nha."

...

"Tiện đây em muốn nói rằng sắp tới em sẽ rất bận, có lẽ chúng ta sẽ ít gặp nhau trong khoảng thời gian từ giờ cho đến cuối năm. Và có vẻ bên anh cũng rất bận nữa."

"Anh hiểu rồi, em nhớ chăm sóc bản thân mình thật kĩ đấy. Không ai muốn ngôi sao của họ bị ốm trong lịch trình dày đặc như này đâu, người hâm mộ của em sẽ khóc mất."

"Em biết rồi, anh Taehyungie cũng giữ sức khỏe đấy."

Đang miên man trong suy nghĩ, Jungkook chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hobeom và Nicole đứng bên ngoài, ánh mắt đầy vẻ bí ẩn, "Jungkookie, tụi anh có một bất ngờ nhỏ muốn dành cho em."

...

Họ dẫn Jungkook lên tầng thượng của khách sạn. Cậu không hỏi đi đâu, cũng không dò đoán. Trong lòng Jungkook, tò mò nhiều hơn là hồi hộp. Khi cánh cửa sân thượng bật mở, gió đông lập tức ùa vào, lạnh và mạnh đến mức làm vạt áo khoác lật tung. Chiếc mũ bucket đen yêu thích suýt thì bị cuốn bay, Jungkook vội đưa tay giữ lại, cười khẽ.

Trước mắt Jungkook là một khoảng sân rộng mở. Sân thượng của khách sạn không quá lớn, lại chẳng phải có thiết kế gì đặc biệt nhưng dưới bàn tay của đội ngũ nhân viên, xung quanh được trang trí lại với bóng bay và tua rua trông hết sức đẹp mắt.

Những chùm hoa baby's breath trắng điểm xuyết cùng ánh kim lấp lánh, tạo nên một không gian lãng mạn nhưng cũng đầy rạng rỡ. Góc giữa được bài trí với ghế sofa êm ái, hướng thẳng ra khung cảnh ngoạn mục của thành phố về đêm, những tòa nhà cao tầng lấp lánh như dát vàng. Hương thơm nhẹ nhàng của nến và hoa thoang thoảng trong gió.

Tuy nhiên, hôm nay lại là ngày không sao, không trăng. Hệt như khoảng sân thiếu vắng hơi người này.

Gió buốt thổi tốc tóc mái của Jungkook khi bước quanh khu vực. Khi cậu vừa bước đến gần chiếc bàn, màu đèn lập tức thay đổi, ấm áp trải ánh hoàng kim mọi cảnh vật. Không gian đơn giản này lại làm cậu hết sức thích thú, hệt như mọi thứ mình chạm vào giờ đây đều chuyển vàng. Jungkook không nhịn được liền cười khúc khích.

Giữa chiếc bàn trắng là một cái hộp lớn màu vàng, chắc hẳn là để dành cho cậu đấy mà.

"Em mở ra nhé?", nói rồi cậu tò mò mở hộp đồ bên trong ra. Đó là một chiếc bánh màu danh lá, hệt như màu bìa của cuốn album đầu tay. Jungkook không nhịn được đưa tay quệt nhẹ lớp kem bên ngoài rồi đưa lên miệng, vị kem bơ béo ngậy lập tức tan trong miệng khiến hàng lông mày cậu nhíu chặt - một hình thức tán thưởng độc đáo.

Jungkook đứng giữa sân thượng, ánh mắt nhìn thẳng về phía chân trời, nơi những ánh đèn lấp lánh trải dài vô tận.

Ánh sáng vàng quen thuộc khiến chàng nghệ sĩ hồi tưởng lại cái ngày đứng trên TSX. Chỉ một ý nghĩ. Đã làm máu cậu nóng rực vì nhiệt huyết.

Đôi mắt tóc nhắm chặt, miệng ngâm nga giai điệu của "Standing Next to You" hòa lẫn vào không gian êm đềm. Lần nữa, Jungkook dường như cảm nhận được tiếng hò reo mãnh liệt của khán giả.

Tầm nhìn của cậu rung lắc, mờ nhòe từ phía cánh gà bước lên sân khấu. Phía trước chỉ có bầu trời cao và đám đông nhiệt huyết.

Jungkook cảm giác ấy. Nó cả người cậu nóng lên, tâm trí thanh tỉnh hơn.

Trình diễn là một liều kích thích mạnh cho tâm hồn.

Đội ngũ xuống tầng để lại cậu trước khung cảnh hoàng kim.

Jungkook ngả người xuống ghế nới lỏng áo khoác để cho gió lạnh luồn vào người.

Giữa không gian riêng tư và tĩnh lặng này khiến cậu nảy ra nhiều suy nghĩ vu vơ. Lúc nhớ đến buổi trình diễn, lúc lại hồi tưởng những lỗi trên sân, phút sau lại không ngừng mơ tưởng đến tương lai.

Đối với Jungkook, cậu đối diện với tương lai với thái độ tích cực. Dù không biết còn đường mai sau sẽ ra sao, cậu sẽ cố gắng hết hết sức mình.

Tham vọng là động lực để cậu tiến bước. Kể cả khi đó là một tham vọng vô hình.

Và rồi, suy nghĩ của cậu lại lướt đến mối quan hệ mới chớm nở với Taehyung. Một sự ngọt ngào, ấm áp len lỏi qua từng tế bào.

Jungkook hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn vào khoang phổi. Cậu thích mùa đông, nó cho cậu sự dễ chịu cần thiết. Và theo góc nhìn của cậu, phối quần áo mùa đông thì thú vị hơn rất nhiều so với mùa hè.

Cái lạnh này, cái đèn lờ mờ này lại khiến mí mắt của chằng nghệ sĩ có chút lim dim. Bóng đèn vàng nhòe trước màn đêm xanh thẳm, và làn gió nhẹ nhàng đưa đẩy trong không trung, cái bầu không khí không lời nhưng đầy cảnh khiến Jungkook nảy ra vô vàn lời thơ kì lạ.

Thuận tay, Jungkook ghi chúng lại vào điện thoại. Chỉ là những dòng vắn tắt khó hiểu, nhưng lan man theo suy nghĩ một hồi, bản nháp cũng hoàn thành.

Chúng không gãy gọn, đơn thuần là thứ cảm xúc hiện tại mà cậu muốn gửi đến người hâm mộ. Khi đang chăm chú sửa tới sửa lui trong phần ghi chú, một nhân vật không ngờ lại xuất hiện.

Điện thoại Jungkook vang lên tiếng chuông, đó là Jin. Khi vừa bắt máy, đã nghe được âm thanh quen thuộc, "Chú em mới diễn ở Time Square đúng không? Giờ chú mày không biết đâu, mặt mày được mang đi bày khắp Hàn Quốc rồi đó."

"Vui không Jungkookie?", đùa cợt một lúc rồi Jin liền dịu giọng xuống.

"Vui lắm."

"Chú mày vui thì anh cũng vui rồi.", nhưng sự nghiêm túc của ông anh này chẳng kéo dài lâu, "Ôi là trời, ai mà ngờ cái thằng nhóc năm ấy nằng nặng đòi chạy vào cái công ty rách sắp phá sản lại trở thành một nhân vật được ghi vào sử sách của nhân loại thế này."

Jin - một khi đã có hứng liền tuôn tràn lan đại hải.

"Hôm qua anh mày với Yoongi có hẹn uống rượu, nó cứ nói về chú mày suốt thôi. Mày không biết anh đây phải nghe Yoongi lảm nhảm cái câu 'Jungkook trưởng thành rồi' bao nhiêu lần đâu."

Bình thường Jin chẳng phải người thích nói chuyện điện thoại, nhưng với đứa em nhỏ lại khác.

"Anh mày là người đầu tiên gọi chúc mừng đúng không? Anh RM của mày còn đang bận chạy concert làm sao mà gọi được?"

Jungkook cười trừ, "Anh J-hope, RM và Suga có nhắn tin chúc mừng em rồi. Anh, anh là người chúc muộn nhất đấy, còn sau cả đội ngũ quản lý."

"Ầy, Jungkookie, chú mày biết mỗi người có thời gian khác nhau mà, chỉ là nah hơi chậm so với người khác thôi chứ có phải quên chú mày đây."

"Em biết rồi mà."

"Hôm qua anh có gặp bố mẹ mày đấy, cô chú có lên Seoul một chuyến. Họ tự hào về mày lắm đấy, nên là hãy bay xa hơn nữa đi!"

"Cuối năm chú mày về nhớ qua sang chỗ anh làm mấy chén."

...

Hôm đó, trên Weverse, Jungkook đăng một tấm hình mới của mình. Giữa ảnh là một bộ bàn ghế cùng ánh đèn vàng xung quanh màn đêm xanh. Caption có ghi "Mình đã trở lại cùng 'Golden"'

...

Không chỉ Jungkook mà về phần Taehyung, phía bên hắn cũng đang trong giai đoạn nước rút. Cả hai đều đồng ý rằng dành cả hai sẽ dành thời gian tập trung vào công việc trong thời gian này.

Trở lại văn phòng của Taehyung, máy tính sáng rực với hàng dài biểu đồ và danh sách. Chỉ còn vài tuần nữa là sự kiện thời trang "Echoes of Elysium" diễn ra, và đây chính là giai đoạn nước rút đầy áp lực. Taehyung miết tay lên trán, cố gắng tập trung vào bản kế hoạch ánh sáng cho sàn diễn.

Nghệ thuật là một thứ xinh đẹp. Cách nghệ thuật được nhìn nhận sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến bản chất của nghệ thuật.

Taehyung miết tay lên trán, mắt lướt qua bản kế hoạch ánh sáng đang đặt trên bàn, một tổ hợp đầy sắc độ, kết cấu và kỹ thuật, được thiết kế để đồng điệu với chủ đề "Echoes of Elysium" của show diễn. Với hắn, nghệ thuật là điều xinh đẹp bất chấp mọi góc nhìn. Dù xã hội có thương mại hóa, thêu dệt hay cắt xén nó thế nào, cái đẹp vẫn tự tồn tại như một khối tinh thể giữa hỗn loạn. Và chính vì niềm tin đó, hắn càng không cho phép mình bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Taehyung liếc mắt nhìn Irene, cô cầm chiếc ipad đã đen màn hình đứng trước màn hình máy tính một hồi lâu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thường ngày Taehyung có tính tình rất ôn hòa nhưng khi động đến công việc hắn liền nghiêm khắc hơn hẳn, nhất là khi càng lớn tuổi hẳn chẳng thể giữ mãi vẻ ôn hòa như hồi còn trẻ.

Taehyung đưa nhẹ bước chân đến gần, tính trách mắng cô vài câu nhưng khi thấy người trên màn hình hắn vô thức nhẹ giọng lại, "Irene, giờ không phải lúc nghỉ giải lao đâu."

Irene đang xem buổi phát trực tiếp của iHeartRadio của Jungkook nhưng âm thanh chỉ có thể để ở ngưỡng 0%. Thấy bị phát hiện thì Irene có chút ngại ngùng, "Em xin lỗi sếp. Người bạn của anh hát hay thật, không hiểu sao sau buổi live ở Time Square em cứ bị ấn tượng mãi không thôi."

Thấy sếp của mình không đáp lời, Irene liền có chút lúng túng, "Em quay lại làm việc ngay đây."

Tưởng chừng sẽ bị ăn mắng một trận nhưng Taehyung lần này lại nhắm mắt cho qua, "Khâu chuẩn bị xong chưa? Không phải mấy ngày nữa là chúng ta đến kiểm tra rồi sao? Bên đó không báo tiến độ mới về à?"

Với vai trò Giám đốc Đấu giá và Tổ chức Sự kiện, công việc của Taehyung không chỉ dừng lại ở việc quản lý. Chuyên môn của hắn nằm ở khả năng nhận diện giá trị, kết nối những tinh hoa nghệ thuật và tạo ra một sân khấu hoàn hảo để tôn vinh chúng. Hắn là người trực tiếp lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày hay đấu giá.

Taehyung yêu công việc này. Hắn yêu cái cảm giác được tiếp cận với cái đẹp ở mọi hình thái – từ những đường nét tinh xảo trên một bức tranh phục chế, ánh sáng kỳ ảo trên sàn diễn. Vẻ đẹp đó khác biệt trước con mắt từng người, đó là điều dẫn dắt hắn đắm chìm vào mỹ thuật đến tận hiện tại.

Vài phút sau, Irene bước vào, tay cầm theo một xấp giấy và máy tính bảng, ánh mắt thoáng chần chừ, "Sếp, có chút trục trặc ở nơi tổ chức ạ. Bên thi công vừa gửi báo cáo kỹ thuật... hệ thống dòng dọc treo đèn trần gặp lỗi nghiêm trọng."

Cô dừng lại một nhịp xem sắc mặt của Taehyung rồi giải thích tiếp, "Cụ thể, một số điểm neo trên hệ thống treo bị lệch trục và đang có dấu hiệu xuống cấp do lắp sai bản chốt lực. Một phần dây cáp chính có dấu hiệu bị mài mòn, có nguy cơ đứt nếu bị căng kéo liên tục. Bên kỹ thuật phát hiện ra khi họ chạy thử mô phỏng ánh sáng di chuyển trên đường dây, và một khối đèn nặng suýt nữa trượt khỏi vị trí cố định."

Taehyung siết chặt tay vịn ghế, trán hơi nhăn lại. Đây không chỉ là sự cố kỹ thuật thông thường. Hệ thống dòng dọc – nơi toàn bộ các cụm đèn treo trần được vận hành – chính là xương sống của toàn bộ thiết kế ánh sáng trong show diễn. Bất kỳ lỗi nào ở đó cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn, thẩm mỹ và toàn bộ kịch bản sân khấu vốn được hắn kiểm soát đến từng giây. Lỗi bất ngờ này làm lòng hắn đột nhiên trầm xuống, hắn có chút áp lực gõ ngón tay xuống bàn, "Vậy có đánh giá mức độ nguy hiểm chưa? Mất bao lâu để xử lý?"

"Bên họ nói cần ít nhất 48 giờ để tháo kiểm tra toàn bộ hệ thống treo, thay thế các điểm gắn không đạt tiêu chuẩn và thử lại mô hình chịu tải. Nếu may mắn thì có thể rút ngắn, nhưng chắc chắn lịch kiểm tra hiện trường của chúng ta sẽ phải tạm lùi lại ít nhất hai ngày."

Taehyung ngả người ra ghế, mím môi. Hắn đã tính toán từng khung giờ chuẩn bị, từ bài trí sân khấu, tập dượt ánh sáng, đến check-in khách mời, tất cả đều ăn khớp như một chuỗi domino. Một sự cố ở phần treo đèn sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi khác.

Cái điểm lỗi này làm hắn đau đầu mà day trán.

"Vậy thì yêu cầu bên thi công tăng ca, làm đêm nếu cần. Ưu tiên kiểm tra toàn bộ các dây cáp và chốt lực. Nếu thiếu người, cô liên hệ bên kỹ thuật của MUSE mượn gấp một đội hỗ trợ. Tôi muốn có báo cáo hình ảnh chi tiết và xác nhận đã xử lý xong trước thứ Sáu. Tuyệt đối không để bất kỳ khối đèn nào trở thành mối đe dọa khi show diễn bắt đầu.", giọng nói của hắn trầm hơn thường ngày càng tạo uy áp đáng sợ. Taehyung không muốn tạo môi trường làm việc căng thẳng, nhưng có vẻ áp lực của dự án lần này đặt lên vai hắn một áp lực vô hình.

Sau khi nhận thức được bản thân đã quá nghiêm khắc, Taehyung liền dịu mặt xuống, "Trước hết, cái gì xử lý cũng cần thời gian. Irene, cô báo cho bên đó xong thì đi nghỉ trưa đi, chiều chúng ta sẽ bàn tiếp, cô vất vả rồi"

"Vâng, vậy sếp cũng nghỉ ngơi đi ạ.", nói rồi Irene lấy chiếc ipad bước ra khỏi phòng, giờ đây chỉ còn Taehyung ở lại.

Sẽ luôn có điều khó kiểm soát. Khi còn trẻ, gặp những tình huống bất ngờ như vầy Taehyung dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, điều này khiến hắn muốn đẩy nhanh tốc độ làm việc của mọi người và chính bản thân. Nhưng qua thời gian, hắn tìm được cách chậm lại và suy ngẫm, giờ đây dù trong lòng nổi sóng ngầm thì hắn cũng chẳng thể hiện rõ ra ngoài như hồi còn trẻ.

Hắn mệt không?

Rất mệt.

Nói hắn vui không?

Chắc chắn vui.

Vì Taehyung đã chọn đúng con đường mình cần đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com