Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Vào cái năm Taehyung lên cấp 3, có gì đó trong hắn đã thay đổi. Chính là cách hắn nhìn nhận về cái đẹp, một điều mà trước đây chẳng mấy khi hắn để tâm. Hắn từng nghĩ nghệ thuật chỉ là trò xa xỉ của những người có thời gian và điều kiện. Với hắn khi đó, chỉ có âm thanh từ chiếc saxophone cũ là điều duy nhất khiến thế giới trở nên dễ thở hơn, nhất là vào những đêm hè oi ả ở Daegu – nơi cái nóng và cô đơn cùng nhau trôi chậm như kẹo kéo

Năm ấy vì lý do ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại thực sự đỗ vào Trường Trung học Ngoại ngữ Daewon tại Seoul. Ngoài niềm vui khi đỗ trúng nguyện vọng hằng mong ước thì còn là lo lắng bất an của một cậu nhóc 15 tuổi phải xa gia định và sống tại một thành phố lạ lẫm.

Ngày nhập học, cả gia đình cùng đi. Không khí trong xe ô tô là sự pha trộn lạ lùng giữa hồi hộp, tự hào và ngột ngạt. Bố cậu thì im lặng lái xe, mẹ thì không ngừng nhắc nhở những lời dặn cũ mèm: đừng ngủ trễ, hòa đồng, đừng để bị bắt nạt. Taehyung gật gù nghe lời mẹ dặn, nhưng ánh mắt lại bị đống đồ sau cốp thu hút. Hắn nghĩ về chiếc saxophone bị nhét vội trong hành lý, lòng lại bỗng dưng thấy tiếc mùa hè chưa kịp tận hưởng.

Trong số những người bạn cùng nguyện vọng ở quê, chỉ duy nhất hắn trúng tuyển.

Sau khi tham dự lễ nhập học còn là đến để xem xét ký túc xá và bổ sung những món đồ còn thiếu cho cậu quý tử. Dù gia đình họ không thuộc dạng khá giả, nhưng chỉ tiền cho những vật dụng thiết yếu cần phải chọn loại đắt nhất, tốt nhất. Chỉ là bà muốn con mình, dù xa nhà, cũng không phải chịu cảm giác thua kém, càng không thể bị bắt nạt chỉ vì là "thằng nhà quê tỉnh lẻ".

Ký túc xá Daewon ngày đó đông kín học sinh và phụ huynh. Mỗi góc hành lang đều xen lẫn tiếng cười nói, tiếng kéo va li và cả tiếng rấm rứt vì phải xa mẹ.

Lúc đó mẹ của Taehyung ngồi trên giường, bà lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt rồi nhét vào trong túi áo hắn, "Taehyungie, con nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy, nếu có ai bắt nạt nhớ phải báo cho bố mẹ biết chưa. Có chuyện gì khó xử cũng không được nhẫn nhịn mà phải nói nghe chưa."

"Vâng."

"Ngoan, bao giờ có thời gian rảnh, bố mẹ sẽ lên thăm con."

Thằng nhóc 15 tuổi chỉ biết gật đầu theo lời mẹ, ánh mắt cố giấu đi sự lo lắng của người lần đầu sống xa nhà. Trong cái tình cảm mẹ con đằm thắm ấy lại có thêm một người xuất hiện. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, người mặc đồ thể thao ngoại cỡ, đầu đội mũ lưỡi trai nhìn giống mấy tên giang hồ hơn là học sinh trong trường.

Jimin nhìn xuống thằng nhóc Taehyung đang ngồi đần một chỗ rồi đánh giá một lượt, cứ có cảm giác khó ưa mà không thèm xem lại bộ dáng của mình. Anh ta nở nụ cười đến phía bố mẹ của Taehyung, giọng nói cao dường như không quá khớp với gương mặt vênh váo, "Cháu chào cô chú, cháu là Park Jimin, cháu là học sinh mới năm nay, có vẻ như cháu sẽ là bạn cùng phòng trong thời gian tới với bạn này ạ."

Những ngày đầu nhập học, dường như ngày nào bố mẹ cũng gọi cho Taehyung hỏi han thông qua chiếc điện thoại gập cũ. Từ đó cũng biết được thêm thông tin của người bạn cùng phòng mới.

Park Jimin - một tên được đánh giá là học sinh giỏi của trường. Nhưng thằng oắt đó lại khoái tỏ ra ngầu lòi, nhìn sĩ muốn chết nên Taehyung mới đầu nhìn không có ưa.

Cứ vài ba hôm lại thấy cả hai cãi nhau chí chóe, hôm thì vì Taehyung quên không rửa cốc sữa, hôm lại vì Jimin soi gương quá lâu. Bọn trong ký túc xá mỗi lần đi ngang qua phòng đều lắc đầu cười, "Chúng nó lại bắt đầu rồi."

Hắn nhớ hồi đó mỗi sáng Jimin đều đứng trước gương gần nửa tiếng chỉ để chỉnh lại mái tóc với cái mũ lưỡi trai đen. Một tên giọng đặc sệt Busan mà cứ có dịp Taehyung lại lôi ra đùa. Mãi về sau thằng ranh này mới sửa được, nhưng chẳng thể sửa tận gốc.

Nhưng tính ra Taehyung cũng không khác thằng oắt Jimin thời trẻ trâu là bao.

Taehyung đỗ một trường cấp 3 trên Seoul, người mẹ vì lo hắn bị bắt nạt mà đặc biệt mua mấy bộ quần áo mới đỏ chót siêu nổi. Không chỉ riêng áo ngoài mà đến cả quần trong cũng màu rực lửa. Một bên là Jimin đội mũ lưỡi trai đen cùng cái tướng bố đời, phía còn lại là một thằng nhãi đội cái mũ lưỡi và đôi giày đỏ chóe cùng đôi mắt dễ gây hiểu lầm bước ra từ phòng ký túc xá tầng 3. Cái style mà hồi đấy ai cũng cho là ngầu.

Nội tâm "chú bé đần" nhưng mang giao diện hổ báo.

Hắn không còn nhớ rõ số phòng, chỉ biết nó nằm trên tầng 3, cách trường 1 km. Đằng sau thường hay có quán bán rong, khi ấy mỗi món cũng chưa đến 1.000 won. Mới đầu Taehyung và Jimin không có mấy thân thiết, còn nổi tiếng là hay gây gổ nhưng mà cứ va nhau xong lại có thể rủ nhau đi quậy phá khắp trường cho được.

Bố mẹ ở nhà lo cậu quý tử bị bạn bè bắt nạt. Cậu quý tử họ Kim trên Seoul lại cùng ông bạn họ Park và một hội bạn thân quậy trường quậy lớp. Sau giờ học lại rủ nhau ra mấy tiệm Arcade chơi, khi về lại ghé qua quán hàng rong làm một ít đồ ăn vặt.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi Trường Trung học Ngoại ngữ Daewon chướng mắt với đám quỷ nhỏ này nên buộc phải nhiều lệnh cấm, luật mới để chấm dứt tình trạng chơi bời với lý do "nâng cao tinh thần học tập của học sinh của một trường top đầu trong nước".

Những học sinh khóa trên tình nguyện sẽ giám sát hoạt động xung quanh trường, một vài giáo viên rảnh rỗi cũng lượn vài vòng quanh con phố mua sắm hay được học sinh tụ tập để bắt mấy đứa học trò về.

Cả tháng trời như vậy làm hội của Jimin và Taehyung chẳng còn chỗ để quậy. Mỗi lần trốn từ dãy phố này sang dãy phố khác thôi cũng phải lủi thủi như trộm. Nhưng chính vì vậy mà càng tăng thêm cảm giác hưng phấn cho đám trẻ choai choai. Phá luật của người lớn chính là thành tựu lớn với đám thiếu niên nổi loạn lúc ấy.

Cũng không phải Jimin và Taehyung chểnh mảng việc học, chỉ là hai người thích cái bầu không khí tự do của tuổi trẻ hơn là rú đầu trong trường và sách vở.

Trong vòng tròn bạn bè Taehyung cũng quen được nhiều đàn anh khóa trên, quen thuộc nhất chính là người chồng quốc dân Park Bogum.

Trường Trung học Ngoại ngữ Daewon dù có tập trung vào ngoại ngữ nhưng thực chất thế mạnh khác của trường chính là nghệ thuật. Rất nhiều nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đều có xuất phát điểm từ trường Daewon mà ra.

Với Taehyung, cái tên Daewon lúc đầu chỉ đơn giản là một giấc mơ đỗ trường top, một thử thách để vượt qua, chứ không đại diện cho mục tiêu lâu dài. Hắn có khát vọng nhưng hắn chưa tìm thấy ý chí, hắn cảm thấy bản thân luôn thiếu mất một mảnh. Và những mảnh ghép này chính thiên thần cũng đang đánh động cho hắn biết.

Điều này khiến hắn có cố gắng nhưng vẫn luôn chừa lại một nửa lười biếng. Nếu đạt top 2, hắn chẳng màng tranh giành top 1. Sống một tuổi thanh xuân có thành tựu nhất định, tham gia một số hoạt động nhất định.

Hắn biết chơi saxophone và vì thế, hắn tham gia câu lạc bộ hòa nhạc của trường như một lựa chọn an toàn. Hắn cũng từng nghĩ: có lẽ mình sẽ làm gì đó liên quan đến âm nhạc, hoặc ít nhất là không làm gì cả, cứ cầm lấy chiếc kèn sax mà sống một cuộc đời đơn giản.

Nhưng rồi, có một điều gì đó thay đổi. Từ từ.

Tất cả bắt đầu từ việc Taehyung phải sống chung phòng với Park Jimin.

Jimin khác hắn hoàn toàn. Có thể ban đầu trông chẳng giống học sinh gương mẫu với cái nón lưỡi trai đội lệch và thái độ "ngầu lòi," nhưng bên dưới vẻ ngoài đó là một tâm thế nghiêm túc đến kỳ lạ. Jimin dậy sớm luyện vũ đạo, buổi tối thì cắm tai nghe vào rồi lẩm nhẩm lời bài hát tiếng anh như thể ngày mai phải lên sân khấu toàn cầu. Anh ta không cần ai giục, Jimin làm mọi thứ vì chính mình.

Có lẽ cũng từ những lần đó, Taehyung bắt đầu bước nhanh hơn một chút. Không hẳn vì đã có mục tiêu rõ ràng, nhưng vì không muốn bị bỏ lại phía sau. Không muốn là người duy nhất không có gì để kể khi cả nhóm bạn ngồi vây quanh bàn ăn, nói về ước mơ, về việc sẽ trở thành ai trong năm năm nữa.

...

"Này hai đứa! Thằng nhóc giày đỏ với đứa đội mũ lưỡi trai ngược!", một giọng nói lạ hoắc làm cặp đôi đang từ trường về quay người lại, đang tính xem là ai để còn chạy, hai người sợ gặp phải thành viên kỉ luật thì toi. Nhưng đó lại là một người đàn ông xa lạ.

Ông anh trông khá trẻ tuổi, mặt cũng sáng sủa, da lại khá trắng đang vẫy tay về phía hai người, "Hai thanh niên có rảnh không? Giúp anh bê ít đồ lên dốc, anh đãi cho mấy que kem!"

"Xe chở hàng bị hỏng, họ đang phải đậu dưới dốc gọi người tới sửa mà đống đồ này anh không bê lên hết được, hai đứa giúp anh bê lên trên đầu dốc, anh thưởng cho ít tiền mua quà vặt."

Dưới chân ông anh này có 3-4 bịch gì đó được bọc chắc trong túi bóng trông khá nặng. Jimin nhìn xuống rồi đánh giá, "Không phải hàng cấm gì đấy chứ?"

"Không phải đâu, là đất sét mà thôi. Cái này là để anh dùng làm đồ án tốt nghiệp, mấy đứa giúp anh một tay, anh không quỵt đâu. Với cả ở nhà còn có đứa em nhỏ nữa. Anh hơi lo con bé đấy ở một mình lại nghịch phá gì mà làm mình bị thương."

Jimin và Taehyung cũng không có ý định từ chối, mỗi người cầm một túi rồi bắt đầu đi lên dốc. Mỗi túi đất sét cũng phải nặng 6-7 cân, còn phải vác lên dốc thì đúng là hơi nhọc. Taehyung cầm túi đồ trong tay mà trêu trọc, "Thật hả? Ông anh nói thật đấy chứ?"

"Ông anh lừa tụi em là bê xong rồi tụi em đá đồ anh trở về chân dốc đấy.", Jimin bồi theo.

Người đàn ông cười, mở cửa mời hai đứa vào. Nhà nhỏ, có mùi sơn dầu và gỗ cũ. Trên bàn là những bức tượng đang dở dang, trên tường treo đầy tranh vẽ, "Cảm hơn hai đứa, trời nóng quá hai đứa vào trong nhà đi, trong tủ có kem đấy cứ chọn thoải mái."

Căn nhà bên ngoài nhìn cục mịch nhưng bên trong lại rất thoáng đãng, tất cả cửa sổ đều được mở toang.

Jimin cười đùa, "Anh hứa là cho bọn tôi tiều quà vặt nha."

Nói rồi ông anh dẫn hai đứa vào phòng bếp rồi chỉ vào cái tủ lạnh, "Đúng, đúng, cứ vào đi, kem là miễn phí cứ lấy mà ăn để anh lên lầu lấy thêm tiền đã."

...

Ông anh này tự xưng mình là Seo Hyunwoo - sinh viên năm cuối trường đại học Hongik.

Vì trời quá nóng nên anh trai mời hai người ngồi lại chơi một lúc rồi về, tiện thể giới thiệu một số thứ quanh nhà cho bọn trẻ đầy tính tò mò, "Sau khi hoàn thành tác phẩm của anh sẽ được trưng bày ở bảo tàng thành phố, các tác phẩm khác cũng vậy, mấy đứa có rảnh thì đến xem."

"Bao giờ vậy?", Taehyung có vẻ hứng thú, hắn cao giọng lên tiếng.

"Cuối tháng này, hai đứa đi đi đâu phải mấy khi được mời thế này."

Nghe vậy hai đứa cũng gật gù như ngầm đồng ý. Phòng khách của ông anh Hyunwoo này khá bừa bộn, đâu đâu cũng la liệt giấy bút nhưng chưa thể nào so sánh với phòng làm việc được.

Đây là một không gian mở, nối liền với một gara được cải tạo thành studio riêng. Đây là nơi Hyunwoo điêu khắc đất sét. Xếp chung với những bức tranh là khối hình kỳ lạ, có cái được lên màu, có cái chưa hoàn thành được bọc một lớp bọc nilon để tránh đất sét bị khô.

Trong đây dựng những bức tranh khổ lớn, có bức lên tới 2 mét. Lẫn trong đám tranh đã được phủ bọc chống bụi, có một bức đang trong quá trình hoàn thiện, bảng pha màu và cọ vẫn được bày la liệt.

Từ xa Taehyung chỉ thấy một mảng xanh trừu tượng, loang lổ hệt tựa như bầu trời đang vỡ vụn, tan ra. Nhưng chính sự thiếu hoàn chỉnh ấy lại hớp hồn hắn đến kỳ lạ.

Taehyung thấy mình đứng lặng hồi lâu trước nó. Nhẹ nhàng, kỳ quặc, nhưng lại khiến người xem khó rời mắt.

"Bức này là em gái anh vẽ.", thấy thằng nhóc đờ người ra, ông anh mới đến gần vỗ vai, "Nó sẽ được trưng bày ở bảo tàng thành phố, cùng với tác phẩm tốt nghiệp của anh."

"Em gái anh?", Jimin ngạc nhiên, "Nhìn kiểu này chắc thiên tài rồi."

"Ừ, thiên tài đấy. Bức tranh sẽ được trưng bày dưới tên của con nhóc kia, tại nó giỏi quá nên anh hổi giáo sư của anh cho nó cơ hội để quảng bá hoặc chí ít cho nó thấy rằng tài năng của nó được công nhận để bớt tính tự ti đi phần nào."

Hyunwoo nói xong thấy không khí xung quanh có phần quá im lặng. Lúc anh quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt dò xét của Jimin đang nhìn về phía mình.

"Ầy, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đây! Bức tranh sẽ được trưng bày dưới tên của con nhóc kia, tại nó giỏi quá nên anh hổi giáo sư của anh cho nó cơ hội để quảng bá hoặc chí ít cho nó thấy rằng tài năng của nó được công nhận để bớt tính tự ti đi phần nào."

Hyunwoo phủi tay phàn nàn, "Sống quanh thiên tài mệt thật đấy, đã bảo là giỏi mà cứ không chịu nhận gì cả."

Khi hai người đang nói chuyện hăng say thì một bên nào đó.

Taehyung vẫn chưa dứt mắt khỏi bức tranh. Một thứ gì đó trong hắn bỗng lặng lại. Hắn không nghĩ một bức tranh có thể lay động như vậy, không lời, không âm thanh, nhưng lại chứa cả một thế giới.

Hắn không thể giải thích nhưng có thể cảm nhận được.

Taehyung tự hỏi liệu mình có thể tái hiện được bức tranh này hay không? Liệu nó có giống thổi một nốt trong phổ nhạc, chỉ cần đúng công thức thì sẽ thành hình?

Chính cái sự tò mò thúc giục ấy đẩy hắn đến lựa chọn thứ hai thay đổi cuộc đời.

Khi ấy ngô nghê, non nớt, lại có chút bốc đồng - lại đủ để Taehyung lần đầu chủ động nói, "Anh dạy em vẽ được không?"

...

Từ hôm đó, cả tháng hè sau lớp học phụ đạo Taehyung đều cắm rễ trong phòng vẽ của ông anh Hyunwoo đến tối, nơi ngập mùi dầu lanh và bụi màu.

Mới đầu chỉ là tập dựng khối, những khối hộp, khối trụ, bóng đổ. Dần dần, hình thể người, dáng vật, ánh sáng, màu sắc... tất cả hiện ra dưới tay hắn. Dù chẳng thể coi là xuất sắc, nhưng đã nắm được nền tảng cơ bản.

Khi học vẽ, Taehyung buộc phải quan sát, thứ giác quan hắn đã vô tình bỏ qua. Quan sát kỹ hơn, sâu hơn, tĩnh hơn.

Hắn bắt đầu thấy những điều chưa từng để ý: màu cam nhẹ trên chiếc lá sắp úa, ánh nắng nghiêng vỡ thành từng mảnh trên sàn gỗ, đôi giày đỏ của Jimin có đế bị mòn bên phải... Mọi vật đều có hình, có khối, có câu chuyện riêng, chỉ là trước đây hắn không đủ chậm để nhận ra.

Sự khác biệt rõ rệt khi hắn quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè.

Taehyung thấy thế giới không còn như cũ. Bức tường hành lang hắn và Jimin đi qua mỗi ngày, thì ra có vết rạn nhỏ nơi góc trái. Cái cây giữa sân trường, thì ra có một nhánh nghiêng hẳn về phía nắng. Bạn học đi lướt qua, thì ra đều có cách bước khác nhau, tiếng bước chân khác nhau.

Taehyung không chỉ học vẽ, hắn học nhìn. Và khi học nhìn, hắn học được cách yêu. Cái đẹp không còn là điều mơ hồ trên mặt báo hay trong sách giáo khoa. Nó sống động, thở trong từng thứ rất đời thường.

Lần đầu tiên, Taehyung hiểu ra: để được tự do, không chỉ là vùng vẫy khỏi khuôn khổ.

Hội họa, một cách nhìn khác về cái đẹp, khiến hắn nhận ra nghệ sĩ không chỉ là người kỹ thuật tốt, mà là người biết thấy, biết cảm, và biết ghi lại điều đó theo cách của riêng mình.

...

Bây giờ nghĩ lại, Taehyung mới nhận ra lý do những buổi hẹn trước kia đều kết thúc trong tẻ nhạt và hụt hẫng, không phải vì đối phương không tốt, không phải vì hắn quá khó chiều, mà là vì hắn không thật sự nhìn thấy họ, vì không thể nhìn nên chẳng thể cảm nhận cái đẹp.

Hắn không thể nhớ nổi màu mắt, không thể hình dung nụ cười, càng không thể vẽ lại dù chỉ là đường nét thô sơ của họ. Mọi thứ đều trôi tuột như nước qua kẽ tay.

Nhưng tại sao Jungkook lại khác biệt.

Cái nhìn đầu tiên Taehyung chỉ thấy cậu đẹp, như bao người hắn từng gặp khác. Nhưng chính vì khởi đầu từ việc "nhìn" ra được cái đẹp càng cho phép hắn "thấu hiểu" được cái đẹp đó.

Không phải kiểu đẹp phô trương, mà là thứ đẹp có kết cấu, có sắc độ, có ánh sáng, tựa một tác phẩm sống động. Và lạ thay, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình có thể không cần miêu tả nhưng vẫn có thể hiểu được vẻ đẹp không lời

Mái tóc đen tuyền của cậu phản chiếu ánh đèn như một dải lụa, mắt long lanh như thể ngậm trong đó điều gì chưa nói hết. Hắn thấy được cách Jungkook nghiêng đầu khi lắng nghe, cách đồng tử rung rinh chuyển động, chiếc mụn ruồi xinh dưới cằm, chi tiết nhỏ nhưng chân thật.

Không chỉ là cảm giác "đẹp", mà là biết tại sao đẹp. Và chính vì thế, Taehyung không thể rời mắt.

...

Notes:
Cảm ơn các bạn đã đọc đến số chương này \(≧▽≦)/. Để lết đến chương 17 là một hành trình dài, cảm ơn các bạn rất nhiều. Không để các bạn đợi lâu nữa, bắt đầu từ chương sau, hành trình đưa đẩy, ôm ấp tình thú, và táo bạo của hai bạn sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và chương 18 sẽ là điểm mở đầu. Cá nhân tui rất thích 3 chương là 1, 15 và 18 vì nó như một cột mốc xác định tiến triển tình cảm của hai bạn, nên tui cũng cố chau chuốt tả nhiều về mặt hình ảnh hơn để giúp độc giả có thể mường tượng được khung cảnh khi đó.

Không dài dòng nữa, hãy cùng đón chờ chương 18, nhưng cũng đừng quên tag "slowburn" của truyện nhé! Cảm ơn các bạn vì đã đọc (((o(*°▽°*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com