19.
Đêm hôm đó, Taehyung đã chuẩn bị một phòng riêng cho Jungkook. Thật kì lạ, lúc còn là bạn bè ai biết đầu chữ ngại ngùng, đến lúc bước vào mối quan hệ lại phải xẻ đôi chiếc giường.
Jungkook trông rất mệt mỏi, cậu đã ăn tối từ sớm nên vào phòng trước. Định bụng làm sao để hóa giải cái bầu không khí ngượng ngùng này thì lại ngủ béng mất. Lúc vào phòng tính nói chuyện với cậu em, thấy cậu đã ngủ mất tiêu hắn chẳng buồn đánh thức mà chỉ tắt đèn trong phòng rồi rời đi.
Đêm tối cứ vậy trôi qua.
Tĩnh lặng.
Ngượng ngùng.
Vào trời Đông.
Lại có chút nóng nực lạ thường.
...
Lúc Jungkook lần nữa mở mắt dậy đã là 10 giờ sáng, cậu đã ngủ một mạch 12 tiếng. Cánh tay chống lên ga giường nhấc mình dậy khỏi chiếc chăn ấm, mới tỉnh ngủ ánh mắt còn mơ màng nhìn xung quanh một lượt.
Jungkook cứ ngồi ngây ra như vậy chục phút rồi chức năng cơ thể mới được phục hồi. Cậu lết dần cơ thể xuống khỏi giường khiến chăn gối kêu sột soạt, lâu rồi cậu mới có thể ngủ say như chết thế này.
Thật là sảng khoái. Từ khi bắt đầu có lịch trình chính thức ra mắt album Golden cậu đã luôn có vấn đề về giấc ngủ.
Đôi chân với đôi tất xỏ ngón trắng chạm xuống mặt lông mềm mại của chiếc thảm, ngôi sao nhỏ dùng ngón chân cảm nhận, thử bắt lấy những sợi lông đang luồn qua kẽ ngón chân.
Chơi đùa một hồi rồi Jungkook mới đứng dậy vào phòng tắm sửa sang lại đầu tóc và mặt mũi. Dù không chắc chắn mình sẽ ở lại, nhưng cậu vẫn luôn chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân.
Jungkook đi từng bước nhỏ một vòng quanh nhà để nhìn ngó từng món nội thất một cách tò mò, vừa đi vừa ngó nghiêng qua lại làm chỏm tóc dựng đứng trên đầu cứ đung đưa như ngọn cỏ trước gió, lúc trái, lúc phải rồi lại dừng chân trước cửa phòng của Taehyung.
Tay phải đưa lên gõ nhẹ, nhưng không ai trả lời. Cậu lại đưa tay lên gõ tiếp, lần này dài và có tiết tấu, nhưng người bên trong vẫn không ló mặt.
"Anh Taehyung?", Jungkook lên tiếng, âm thanh cậu phát ra hệt như một câu hát, "Nếu anh không ra mở cửa thì em sẽ vào đấy nhé~"
Cuối cùng Jungkook mở cửa tiến vào trong. Đây là một phòng ngủ rộng rãi, không quá ngăn nắp nhưng cũng không thể gọi là quá bừa bộn, câu này được miêu tả có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
Quần áo của Kim nhà giàu nằm la liệt dưới sàn nhà như mớ rẻ lau, lúc đi vào Jungkook phải nhón chân, tránh cho dẵm phải món đồ bạc tỷ. Taehyung đang nằm yên giấc trên giường lớn, cả người kín mít chăn chỉ có mỗi đỉnh đầu vàng là lộ ra ngoài.
Thấy vậy, Jungkook liền vồ lấy, ngã xuống nằm đè lên người Taehyung, thổi phù phù vào tai người đàn ông lớn tuổi hơn đang say giấc. Rồi dùng tay khắc họa từng nét trên khuôn mặt điển trai.
Nét trái, nét phải, sờ đến Taehyung tỉnh lại. Hắn kêu khẽ một tiếng, thấy cơ thể mình nặng trịch như bị dây cuốn chặn, lúc mở mắt ra lại thấy hai hòn bi ve đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh Taehyungie, anh đẹp trai thật đấy..."
Giọng hắn khàn đặc, còn đang ngái ngủ nhưng chẳng thể che lấp hương vị yêu chiều, "Em đừng có nói mấy câu như vậy vào sáng sớm chứ, Jungkookie..."
Đôi tay đang đặt trên mặt Taehyung bị nắm lấy, hắn kéo tay của Jungkook, lòng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ qua chóp mũi hắn để lại hương thơm mùi sữa rửa mặt nhẹ nhẹ. Nếu không tỉnh táo thì giờ này Taehyung đã liếm sạch bàn tay xinh đẹp này rồi.
Nhưng khi nhớ lại chuyện xấu hổ tối hôm qua lại làm hắn không dám manh động.
Taehyung nhìn Jungkook trước mặt, cậu vẫn còn mang vẻ ngái ngủ, hai má còn hơi ửng đỏ, mái tóc ngắn chải chuốt không kĩ vẫn còn có chỏm tóc vểnh ngược lên trên.
Người hắn yêu thật xinh đẹp, trắng, hồng, tròn, thơm hệt như cục bông di động. Làn da nhạt màu mềm mại, nhưng hắn nhớ khi đặt tay lên da thịt mới có thể cảm nhận được từng nhịp chìm nổi của cơ bắp dẻo dai
Taehyung nắm chặt tay Jungkook khua khua trước mắt, "Đến cả khớp tay của em cũng có màu hồng."
"Không phải là nó đang ngại nắm tay anh đấy chứ?"
Có lẽ chuyện hôm qua chỉ để lại chút xấu hổ trong thoáng chốc, nhưng cũng kéo mối quan hệ của họ trở lên gần gũi hơn.
Jungkook chẳng biết đối đáp lại lời này ra sao đành cười trừ cho qua, "Hôm nay anh muốn làm gì? Chúng ta cũng nên thử có buổi hẹn tử tế trước khi em bay về Hàn Quốc chứ?"
...
Lời hứa từ đời nào nay lại thực hiện được. Giờ đây, ngay lúc này, trên chiếc bếp của Taehyung, Jungkook đang hì hục làm món gì đó. Mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp khiến hắn không nhịn được mà lượn lờ loanh quanh xem thử.
Taehyung tựa người vào khung cửa, nhìn bóng dáng quen thuộc đang thoăn thoắt chuẩn bị. Jungkook, với chiếc tạp dề màu be, mái tóc hơi rối trông đáng yêu đến lạ. Mùi thơm của tỏi phi, đậu phộng rang và chút tương ớt cay nhẹ quyện vào nhau, làm bụng Taehyung réo vang.
"Đang làm món gì vậy, Jungkookie?", Taehyung trầm giọng hỏi, bước lại gần hơn. Tay hắn chống lên bàn bếp lia mắt theo dõi từng chuyển động của "Jungkookie" như một chú chó ngoan ngoãn.
Jungkook quay đầu lại, "Mì sốt đậu phộng, món này khá đơn giản chỉ mất mấy phút để chuẩn bị thôi nhưng khá ngon đó. Em học lỏm công thức trên mạng, đây cũng mới là lần 2 em nấu nên không chắc hương vị sẽ ổn đâu."
"Không sao, anh thấy rất vui vì có em nấu cho anh ăn."
Công thức mì sốt đậu phộng của Jungkook là một bữa trưa đơn giản nhưng đầy hấp dẫn.
Món này kết hợp sợi mì dai cùng sốt đậu phộng sánh mịn, được pha chế từ bơ đậu phộng, nước tương, dầu mè, giấm gạo và một chút biến tướng từ vị đầu bếp khi cho thêm tỏi phi và chút tương ớt để tạo mùi thơm và vị cay nhẹ. Để hoàn thiện, mì sẽ được rắc thêm đậu phộng rang giã dập, hành lá.
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn treo trên bàn ăn hắt xuống, làm nổi bật những sợi mì óng ánh và vẻ mặt say sưa của Taehyung khi thưởng thức món ăn. Hắn gắp một đũa mì lớn làm hai má liền phồng lên như bánh mì nở trong lò nướng, ánh mắt đầy thỏa mãn.
Nó còn ngon hơn những gì hắn tưởng tượng.
"Anh mệt lắm sao? Công việc dạo này hẳn là bận rộn lắm nhỉ.", Jungkook nhẹ nhàng hỏi, quan sát Taehyung.
Taehyung khẽ thở dài, giọng hắn trầm đi, mang theo chút phiền muộn, "Anh đã mắc một vài lỗi thiếu chuyên nghiệp."
Ánh mắt có phần tội nghiệp nhìn về phía Jungkook, môi hắn cũng trề ra bôi cái vẻ đáng thương lên khắp mặt. Cái dáng vẻ này làm cậu buồn cười muốn chết. Cánh tay phải cậu đưa ra, vuốt nhẹ cằm của người đối diện, "Thật khó để nói được điều gì khi em không nghĩ bản thân giỏi trong việc an ủi người khác."
Cậu nói một cách chân thật, không cố gắng đưa ra những lời sáo rỗng, "Em sẽ không nói rằng 'không sao đâu', nhưng anh đã và đang khắc phục lỗi đó rồi đúng không? Vậy là ổn rồi. Em tin rằng nó sẽ dần ổn hơn thôi."
Được người đẹp cưng nựng khiến Taehyung cười hì hì, "Không, có em ở đây là an ủi lớn nhất với anh rồi."
Cậu liếc nhìn cái dáng vẻ đó mà cười mỉm theo, "Dạo này anh mất ngủ à?"
"Có lẽ vậy, nhưng hôm qua anh lại ngủ khá ngon, chắc là do có Jungkookie ở đây.", Taehyung nở nụ cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Jungkook nghiêng đầu thắc mắc, "Anh vẫn ngủ giường của anh mà có khác gì đâu cơ chứ?"
"Do bầu không khí em mang lại khiến anh thấy thoải mái... và mùi hương nữa.", Taehyung nói, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay đang cầm đũa của Jungkook, mũi hắn vẫn chưa quên được hương dịu nhẹ áp lên mặt mình sáng nay.
Đôi mắt như ngọc liếc xéo hắn một cái rồi nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang một thái độ trêu chọc, "Ăn xong thì mau đi cạo râu đi, Taehyungie, không phải hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài hẹn hò sao?"
Jungkook nhướng mày, ra hiệu về bộ râu lún phún trên cằm Taehyung.
Taehyung hơi sững lại, sau đó bật cười, "Em không thích à?"
"Không phải, nếu anh không muốn cạo thì cứ để vậy cũng được, tùy anh thôi. Anh để thế nào cũng đẹp trai mà.", Jungkook trả lời thản nhiên, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.
Taehyung cảm thấy lòng mình chẳng khác nào quả hồng, vừa chín muồi lại bắt đầu mềm nhũn. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ cằm của người trước mặt, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, "Haha, đùa thôi, tí nữa anh sẽ đi cạo ngay."
...
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khác, gió bắt đầu mạnh làm lá khô trong sân bay tán loạn. Hắn quay lại nhìn Jungkook đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt chợt lo lắng.
"Jungkookie? Em không mang áo khoác theo đúng không?", Taehyung hỏi, nhìn chiếc áo hoodie mà cậu đang mặc. Theo trí nhớ của hắn, cậu chỉ mặc đúng một lớp áo này.
Jungkook hơi ngẩng đầu lên, "Em quên mất, theo thói quen em nghĩ là mình chủ yếu di chuyển từ xe vào nhà rồi ngược lại nên cũng không mang theo."
"Đi theo anh," Taehyung nói, đoạn dẫn Jungkook lên phòng.
Trong căn phòng rộng lớn, Taehyung tiến thẳng đến một tủ quần áo âm tường. Hắn không nói thêm lời nào, nhanh chóng mở cánh tủ, lấy ra một chiếc áo dạ dài mới tinh, màu đen tuyền. Chiếc áo vẫn còn vương mùi hương đặc trưng của phòng hắn – một sự pha trộn giữa xạ hương, gỗ đàn hương – rồi hắn dịu dàng khoác lên vai Jungkook. Sự ấm áp thì lập tức lan tỏa, như một cái ôm nhẹ nhàng. Jungkook khẽ rụt vai, cảm nhận sự mềm mại của chất liệu và hơi ấm từ cơ thể Taehyung còn vương lại trên chiếc áo, một nụ cười nhỏ tự giác nở trên môi.
"Nhìn ổn đấy. Tý nữa mình sẽ ở ngoài trời khá lâu, em cầm cái áo này mà mặc cho đỡ lạnh.", Taehyung ân cần nói, quan sát biểu cảm thoải mái hơn của Jungkook, "Có cần thêm khăn quàng không? Anh có nhiều lắm."
"Em cảm ơn.", Jungkook kéo nhẹ vạt áo, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình, "Anh Taehyungie, không cần khăn quàng đâu, có cái áo là đủ rồi."
Nhưng Taehyung vẫn không bớt lo là bao. Hắn liền quỳ một gối xuống sàn, sờ lên bắp chân trắng lộ ra từ chiếc quần đùi của cậu, "Em chắc là mặc thế này sẽ không lạnh chứ?"
"Không sao đâu, chiếc áo này ấm lắm, anh Taehyungie."
...
Chiếc SUV màu đen của quản lý Hobeom lướt êm ru trên con đường rợp bóng cây, đưa Taehyung và Jungkook rời xa sự ồn ào của thành phố. Jungkook ngước nhìn Taehyung, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò.
"Anh Taehyungie, anh bảo có kế hoạch từ trước rồi mà.", Jungkook hỏi, giọng có chút tinh nghịch, "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Taehyung nở nụ cười bí ẩn, ánh mắt liếc qua kính chiếu hậu nơi Hobeom đang tập trung lái xe, "Đến một khu đất tư nhân của bạn anh. Nơi đó sẽ cho chúng ta sự riêng tư tuyệt đối."
Họ đi được một lúc thì khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Những tòa nhà cao tầng dần nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt, và rồi, một cánh rừng rậm rạp hiện ra phía xa. Khi xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, không gian lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót líu lo.
Khu đất tư nhân hiện ra, rộng lớn và hoang sơ, nằm nép mình bên rìa một cánh rừng cổ thụ. Nơi này được làm nơi nghỉ dưỡng tránh nóng vào mùa Hè của cậu bạn nọ, nên phía xa xa ngọn đồi có một căn nhà lớn với lối kiến trúc cổ nằm trơ trọi.
Khu vực này sẽ được người của cậu bạn đi tuần tra vài lần trong một tháng để đảm bảo an ninh cũng như bảo dưỡng căn nhà định kỳ. Với quan hệ của Taehyung, hắn được người bạn nọ cho phép sử dụng căn nhà để nghỉ ngơi cho chuyến đi ngày hôm nay.
Khi hai người bước xuống xe, Jungkook đã lập tức reo lên đầy thích thú, "Woah, tuyệt quá! Nơi này còn khá hoang sơ nhỉ, em rất thích nơi đây, không khí thật dễ chịu."
"Hai anh có thể nghỉ trong nhà, hôm nay chúng ta được toàn quyền sử dụng nơi đây.", Taehyung đánh tiếng với quản lý và vệ sĩ của Jungkook tuy nhiên họ đã lịch sự từ chối lời đề nghị này.
Họ sẽ giúp hai người có khoảng thời gian riêng nhưng vẫn không thể lơ là rời mắt hỏi chàng nghệ sĩ được định giá bạc tỉ này.
Bị người khác nhìn chằm chằm mãi làm Taehyung có chút không quen nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi. Hắn dẫn Jungkook đi sâu hơn vào trong khu rừng, nơi đó có một cái hồ nhỏ nước trong vắt phản chiếu lại bầu trời xanh, giữa mặt hồ còn có một đàn thiên nga trắng thong dong lướt trên mặt nước.
Đứng từ bờ bên này có thể trông rõ cảnh vật đầu bên kia, từng thảm cỏ xanh mướt trải dài.
"Nếu may mắn, đôi khi em còn có thể thấy được bóng hươu rừng ở mé rừng bến đó, Jungkookie à."
Cảnh vật đẹp đẽ khiến Jungkook chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm thán liên mồm dọc đường, "Tuyệt quá đi!"
Hít thở không khí trong lành, ở nơi thiếu bóng người, Jungkook không kìm được sự phấn khích, lập tức chạy vài bước.
"Anh có thể lia đá thật xa không?", Jungkook cúi xuống nhặt một cục đá phẳng ước lưởng thử trên tay rồi ném về phía mặt hồ, "Nhìn em này!"
Cuối cùng lại tự mình cười phá lên, "Xem ra em vẫn tệ như cũ!"
Taehyung bước đến gần, nở nụ cười tinh quái, "Để anh thử xem."
Hắn nói rồi nhặt một viên đá khác lên, "Nếu em không biết thì anh hơi bị giỏi trò này đấy, anh với Jimin thi đấu suốt."
Taehyung nheo mắt ngắm mục tiêu, cánh tay uyển chuyển vung lên. Viên đá của hắn lướt đi trên mặt nước được một quãng ngắn rồi cũng nhanh chóng chìm nghỉm.
Jungkook nhìn viên đá biến mất dưới mặt nước, không nhịn được mà cười trêu chọc, "Em cá là anh thua nhiều lắm đây."
Taehyung giả vờ nhăn mặt, ra vẻ bất mãn, "Không tính, để anh thử lại, lần đó chỉ là thử mà thôi."
Hắn cúi xuống tìm một viên đá khác, quyết tâm lấy lại danh dự. Jungkook chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Tiếng cười và không khí an nhiên.
Có người có ta.
Chỉ vậy thôi là đủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com