Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chốn đông người, bên ngoài toàn cánh báo chí dương cao máy ảnh chĩa về những pho tượng biết đi của Calvin Klein. Những gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá lần này quá ăn tiền so với một thương hiệu thời trang tầm trung-cao cấp.

Đó là những gì Taehyung đã nghĩ khi nhìn ngắm cảnh tượng dưới sảnh qua cửa kính tầng 3. Tuy nhiên Jimin lại có một góc nhìn khác, "Chính vì không quá đắt đỏ, thời trang mang tính trường tồn theo thời gian nên mới được yêu thích không phải sao? Ai cũng có thể sở hữu đồ của Calvin Klein với mức giá phải chăng, bao gồm cả những gương mặt vàng dưới kia."

Đương nhiên ngoài những ý trên, chính Jimin cũng có mục tiêu của riêng mình.

Người người qua lại, có kẻ muốn đến làm quen, có kẻ chỉ muốn xúm lại hóng hớt con mồi béo bở là Giám đốc đấu giá và tổ chức sự kiện thuộc Vessel Patronage Fund - Kim Taehyung.

Tập đoàn của hắn tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thời trang cấp cao, thật hiếm khi thấy hắn ở một sự kiện tầm trung làm ai nấy cũng tò mò. Chí ít Taehyung và Jimin đều là người dễ mến, hai người đều lịch sự chào hỏi người qua lại cho đến khi chào đến khô họng hai người mới trốn vào một góc khuất người nghỉ ngơi.

Bằng một cách thần kỳ, những người muốn tiếp cận hắn đều bắt đầu với việc làm quen với Jimin đầu tiên. Phần vì họ ngại, phần còn lại chính là sợ đôi mắt sắc lẹm dễ gây hiểu nhầm trên khuôn mặt đẹp trai kia giữ chân những kẻ tò mò.

Thôi cũng tốt! Hắn nghĩ, Jimin mệt chứ không phải hắn.

"Cái người cậu nói đến đâu?", Taehyung tựa đầu vào mặt kính nhìn xuống phía dưới dòng người dường như thưa thớt dần. Hắn giữ thái độ không hứng thú tuy nhiên vẫn có sự tò mò nhất định.

Nếu là Tehyung của 1 năm trước đã khác, hắn không ngại kết thêm bạn bè nhưng gần đây hắn hoàn toàn không còn năng lượng cho mớ giao tiếp xã hội này. Có lẽ khi quyền lực đạt đến một điểm nhất định, những công việc tưởng chừng như là nguyên tắc của đời sống cơ bản đều có thể giản lược.

Đương nhiên Taehyung không tự cho mình thứ quyền lực tuyệt đối giả tạo đó, hiện tại hắn chỉ không muốn mở vòng tròn ngoại giao ra xa.

Jimin hướng mắt xuống dưới mà thở dài, "Có lẽ hôm nay không tới rồi, chán thiệt."

Anh ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh rồi đưa tay lên vuốt tóc tựa thói quen, "Tớ cũng không mong đợi nhiều, dù gì sự kiện thường người cậu em đó cũng ít hay lui tới."

"Cậu muốn mời cậu ta về làm chụp cho concept cậu đã ấp ủ từ mấy tháng trước? Không phải cậu ta là không được?", nói đến đây Taehyung có chút tò mò mà quay sang nhìn cậu bạn, hắn muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng cái giá anh mời hắn tham dự tiệc.

"Cậu không thấy thú vị sao? Tháng trước tớ có tìm hiểu tiểu sử của cậu nhóc này, thực sự rất thú vị, cậu em này hoạt động trong giới cũng được 10 năm rồi dù dạo này trông có vẻ như mới nổi nhưng thực chất trước đó đã ẵm được hàng tá giải thưởng lớn nhỏ."

"10 năm? Cậu ta bao nhiêu tuổi?", đôi mắt xếch mở to đầy ngạc nhiên, câu nói của Jimin khiến hắn khó mà tin nổi.

"Năm này hình như là 25, 1997, nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi. Chúng ta đều là những kẻ cuồng công việc, và có gì đó ở cậu nhóc này khiến tớ thấy đồng cảm cùng ngưỡng mộ. Có lẽ chính do điểm chung trong tính cầu tiến, hoặc do chính cái năng lượng nhẹ nhàng mà cậu nhóc tỏa ra rất cuốn hút.", đôi mắt một mí của anh cong lên thể hiện một vẻ mặt thả lỏng rồi tựa đầu ra sau ghế.

Taehyung hỏi lại, "Nhẹ nhàng?"

Hắn lục lọi trong trí nhớ hình ảnh cậu trai nọ trong clip quảng cáo của Calvin Klein thực sự khó mà liên kết với hai chữ "nhẹ nhàng". Thứ hắn thấy chính là phong thái tự tin có phần hoang dại.
Thấy cậu bạn bắt đầu đờ người ra để suy nghĩ ý kiến của mình, Jimin chỉ có thể khẽ cười mà xua tay, "Đương nhiên chỉ là cảm giác mà thôi, dù gì chúng ta cũng chưa tiếp xúc với cậu em đó bao giờ."

Trong lúc hai người ngồi tán chuyện trên trời dưới bể, xung quanh đoàn người đột nhiên nhốn nháo nhưng phải mất một lúc hai người mới nhận ra khi để ý vệ sĩ cá nhân đang đứng sát sao bên người với vẻ cảnh giác.

Jimin có chút lo lắng vội hỏi, "Ngoài đó có vụ gì xôn xao vậy?"

"Cậu nhóc nhẹ nhàng theo lời nhà tiên tri nói đáp tới rồi.", Taehyung chỉ tay xuống phía dưới nơi sảnh vừa có chiếc xe đen mới đậu.

Cùng với ánh mắt hai người là từng chiếc máy ảnh được nâng cao chỉ để chụp được một góc của người nọ.

Jungkook - một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong bộ đồ toàn đen rộng không quá nổi bật trong đám người mặc toàn đen, lại nổi bật đến bất ngờ. Mái tóc dài ngang vai được buộc đuôi ngựa, toàn phụ kiện đến tóc đều đen tuyền trái ngược hoàn toàn với nước da trắng hồng.
Thế nào là xinh đẹp?

Theo góc nhìn của Taehyung - người đàn ông đang tựa vai vào cửa kính theo dõi chuyển động của người dưới sảnh, xin được mô tả như sau.

Cá thể Jungkook mang một gương mặt trung tính kết hợp giữa góc cạnh và mềm mại. Xương quai hàm sắc lẹm trái ngược hoàn toàn với gò má cao có chút phúng phính. Mái tóc dài theo góc nhìn nào đó hết sức nữ tính, nhưng cũng đầy nam tính.

Người nọ có một dáng môi rất đẹp khó mà miêu tả thành lời, trong trí tưởng tượng của hắn, đôi môi đó không khác nào cánh hoa nhỏ. Giờ đây Taehyung mới để ý đến hình xăm toàn bộ cánh tay phải của cậu, cùng với bộ đồ đen mang đến cảm giác cho người mới gặp ấn tượng tính cách lạnh lùng, gai góc.

Theo bước Jungkook đi là tiếng tách tách của máy ảnh, cậu rất được chào đón, rất được yêu thích, sức ảnh hưởng làm ai nấy đều muốn chạm lấy nhưng đều đã bị chặn lại bởi 10 người vệ sĩ vây xung quanh.

Cậu ta không tương tác quá nhiều mà bước thẳng vào tòa nhà, trước khi tiến đến cửa Jungkook đột nhiên ngước mắt lên nhìn xung quanh, thoáng chạm lấy ánh mắt của Taehyung trong thoáng chốc.

Đôi mắt tròn đen láy với lớp mí rõ ràng khi ngước nhìn lên trên để lộ rõ đồng tử đen láy, nhìn có phần ngơ ngác.

Chỉ vài giây ngắn ngủi đã đủ để Taehyung bắt được cảm giác quen thuộc khó tả, "Nếu cậu ta mà là phụ nữ thì chắc hẳn sẽ là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới đấy."

Hắn nói không chút ngượng ngùng.

"Jimin, hình như tớ gặp cậu ta ở đâu trước đó rồi."

"Trên biển quảng cáo đó cha nội!"

"Thế sao?"
...
Tiếng máy ảnh lách tách rải đường cho Jungkook bước qua, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại cầm tay, tất cả mọi thiết bị có thể lưu giữ hình hài đáng quý này đều được đưa lên cao nhất có thể chỉ để bắt được một cái bóng của cậu.

Nỗ lực tiến lại gần đều bị chặn lại, cho đến khi Jungkook bước vào tòa nhà hai bên đường cậu đi vẫn chưa được nới lỏng. Và rồi người ấy dừng lại trên một sảnh lầu hai, thông qua tấm kính trong suốt đoàn người bên dưới cố gắng lưu lại bóng hình đang đứng tạo dáng cho sự kiện của Calvin Klein.

Và sau vài giây liền mất hút bóng hình.

Bên trong phòng tiệc được treo một vài món đồ nổi bật trong chiến dịch quảng cáo lần này của Calvin Klein, cậu lướt qua hành lang đầy đồ, đi theo tiếng nhạc nhộn nhịp.

Bên trong nhộn nhịp tiếng cười nói của người nổi tiếng, có người gặp từ trước ra bắt tay làm quen, người lạ chỉ có thể đứng một góc chờ cơ hội được giới thiệu làm quen cùng.

Trung tâm của bữa tiệc toàn người xa lạ - điều khiến Jungkook cảm thấy không được tự nhiên. Sau một hồi xã giao cậu ta tìm một chỗ vắng người để tìm khoảng nghỉ.

Vui? Jungkook có vui khi được gặp được người mới, trải nghiệm những thứ mới lạ. Tuy nhiên đối với một môi trường xa lạ, cậu cần một ít thời gian để thích ứng với bầu không khí nơi đây.
Trước giờ Jungkook luôn đi sự kiện cùng những người anh lớn tuổi, trong những khoảng nghỉ còn có thể trêu đùa, tán dóc nhưng từ khi tự thân tham gia các sự kiện cậu việc tìm người bắt chuyện một cách thoải mái rất khó.

Phần lớn vệ sĩ đều im lặng và Jungkook chẳng muốn phá bĩnh công việc họ cần hoàn thành, bên quản lý cậu lại chẳng thể trêu đùa cùng họ mà chỉ có thể trò chuyện đó đây.

"Hôm nay trời thật đẹp, không quá nóng cũng không quá lạnh thật là dễ chịu.", cậu ngồi trong một góc khuất của bữa tiệc nhâm nhi một ít rượu hoa quả. Thói quen đánh giá thời tiết được hình thành từ những buổi chạy tour khắp thế giới, thời tiết đẹp đồng nghĩa với một buổi concert thuận lợi hơn cho cả cậu lẫn người hâm mộ.

Sau khi uống hết cốc rượu nhẹ, Jungkook ngả người xuống ghế, cả cơ thể gần như tan chảy, "Em có hẹn với anh RM sau buổi tiệc này, đã lâu rồi em không gặp anh ấy."

"Đã 5 tháng rồi nhỉ? Lâu rồi tôi cũng chưa gặp RM.", người quản lý ngồi cạnh lên tiếng.

"Dạo này anh khá bận rộn với album mới, thành phẩm chắc chắn sẽ ngầu lắm đây.", đôi mắt đen đảo xung quanh, bọng mắt hiện rõ hơn khi nói về người anh trai nọ, ái mộ hiện rõ trên khuôn mặt có phần trẻ con, "Lịch thu âm của em là vào ngày mùng mấy nhỉ?"

Nghe vậy người quản lý liền mở điện thoại ra để xem lại lịch trình, "Vào ngày 8 tuần sau chúng ta sẽ bay sang Los Angeles, nhiệt độ hiện tại bên đó khá ấm nên em nhớ mang theo áo ngắn tay."

"À, cũng sắp tới rồi, em sẽ phải bay qua Mỹ lần nữa, phiên dịch viên lần này là chị Nicole đúng không?", Jungkook ngồi thẫn thờ trên ghế dài ngước mắt lên nhìn trần nhà mà tự lẩm bẩm, "Đây là lần đầu tiên em làm việc với bên này, cũng lần đầu tiên tự làm việc ở nước ngoài, thật giống cảm giác lần đầu debut."

Theo những câu nói vu vơ là cánh tay vung vẩy trong không trung vô định.

Điều mới luôn mang đến cho Jungkook cảm xúc mãnh liệt khó tả, chỉ cần mường tượng cảnh thu âm trong đầu đã khiến trái tim tăng đập dồn dập.

Kèm theo những cơn khoái cảm là những lo lắng vô căn cứ.

Liệu mình có làm tốt không? Mình sẽ làm tốt chứ? Mình phải làm tốt!

Thiên tài.

Họ truyền miệng thế đó. Họ đồn thế đó. Họ công nhận thế đó.

Jeon Jungkook lại chưa từng nghĩ mình là một thiên tài, cậu chỉ học hỏi nhanh hơn người khác mà thôi. Và đó cũng là lợi thế duy nhất cậu có, lợi thế mà cậu muốn bóc lột đến cạn kiệt.

Trong hồi suy tư miên man đến đờ người, để một giọng nói cao làm cho bừng tỉnh. Cậu ngước đầu lên nhìn người phía đối diện, hai người đàn ông đứng ngược sáng làm cậu không nhìn rõ mặt.

"Xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Trưởng bộ phận hình ảnh và thương hiệu đến từ tạp chí MUSE - Park Jimin, và đây là Giám đốc đấu giá và tổ chức sự kiện thuộc Vessel Patronage Fund - Kim Taehyung."

"Nghe danh cậu đã lâu, cậu có rảnh cho tôi ít phút làm quen chứ?"

Khác với bóng hình nhìn xa xa, tới gần kiều diễm được nhân lên gấp mười. Là một con số hàng chục thể hiện mức ngạc nhiên của Kim Taehyung đối với người đàn ông trưởng thành trước mặt.

Một từ là quá đủ.

Đẹp.

Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích.

Giờ hãy quay lại vấn đề chính.

Hoặc không? Vì hắn vẫn còn mải mê phân tích cá thể Jungkook khi đã ngồi xuống ghế. Jimin nói gì đó quanh tai nhưng hắn chọn giả điếc, chỉ chăm chăm đôi mắt hổ xuống người con trai nhỏ tuổi hơn.

Hắn đang nghĩ cái quái gì không biết? Ánh mắt ấy, rất dễ để người ngoài hiểu lầm hai người có ẩn tình sâu xa. Cái nhìn sâu hoắm như hút hồn vô tình chạm phải đôi mắt nai đen nháy khi Jungkook liếc qua, hắn thoáng cái giật mình nhưng khuôn mặt vẫn trưng vẻ vô cảm.

Đôi môi hồng mấp máy, khi cười gò má được nâng cao, chiếc khuyên dưới miệng sáng lấp lánh mỗi khi cậu nghệ sĩ quay đầu, mụn ruồi bên mé cổ bên trái, hình xăm trên tay phải và đặc biệt là con ngươi to tròn như chứa đựng cả thiên hà.

Có quá nhiều thứ để nhìn và phân tích.

Nhìn càng gần càng rõ hết thảy nét trẻ con trên khuôn mặt Jungkook. Theo lối suy nghĩ của Taehyung nếu cắt đầu cá thể này mang đi trưng bày, người nhìn sẽ khó mà phân biệt được không chỉ giới tính mà còn tuổi tác của cậu.

Đó là những gì Taehyung suy nghĩ xuyên suốt cuộc đối thoại ngắn trước khi Jungkook chốt hạ bằng một câu.

"Em muốn có thêm thời gian để xem xét lời đề nghị này."

Và rồi hắn bị Jimin dẫn về hang ổ trong khi đầu con đang ở trên mây.

"Này, gặp người ta ít nhất cậu cũng phải nói gì đó đi chứ? Không nói gì còn nhìn chằm chằm suốt lúc cậu em đó nói.", Jimin kéo lấy tay của Taehyung vừa đi vừa cằn nhằn, "Taehyung, ánh mắt của cậu khi tập trung nhìn vào một người rất đáng sợ đấy có biết không? Sẽ khiến người khác cảm không mấy dễ chịu."

Ấy vậy mà cậu bạn còn không chịu nghe, thái độ ngơ ngác khiến Jimin sôi máu muốn táng cho mấy phát mà chỉ đành nhịn xuống.

Thế rồi lúc anh đã hoàn toàn bỏ cuộc thì Taehyung đột nhiên hét lớn, "Jimin! Tớ nhớ ra rồi!"

"Này! Đừng có mà hét bên tai người khác!"

Hắn chẳng quan tâm đến khuôn mặt cau có của người anh em mà chỉ chăm chăm nắm lấy vai anh lắc thật mạnh, "Cậu Jungkook kia chính là người tớ gặp ở bãi đỗ xe."

"Thật không? Không phải cậu bảo đó là phụ nữ à? Nhớ nhầm không đấy?", Jimin nhìn hắn với vẻ mặt không tin, ánh mắt còn mang vài phần đánh giá cậu bạn chí cốt như thể đang muốn chửi thề.

"Không! Thật đấy, là do mái tóc và ánh sáng làm tớ nhầm, nhưng nãy nhìn gần tớ mới nhớ ra."

Đến nước này Jimin chỉ có thể đưa tay lên ôm mặt trong bất lực, "Taehyung, ông nên chắc chắn với trí nhớ của mình không nhận nhầm thì quê chết tôi mất!"
...
Bữa tiệc kéo dài 3 tiếng đồng hồ cũng những nhân vật nổi đình đám, những bữa tiệc này cũng chỉ đủ nán chân Jungkook 15 phút trước khi bỏ về. Cứ như vậy hình bóng được triệu người ái mộ đến nhanh mà đi cũng nhanh, mất hút khi bữa tiệc còn chưa đến cao trào.

Cậu để dành phần đặc biệt này cho một người khác, một người anh cậu đã luôn ngưỡng mộ - Kim Namjoon hay còn biết tới với nghệ danh RM.

Người đàn ông đó cũng chính là lý do Jungkook từ chối hết thảy các lời mời từ các Công ty lớn khác chỉ để nhảy vào cái hố đang trên bờ phá sản mang tên Bighit. Để rồi lựa chọn ấy bẻ ngoặc định mệnh cả cuộc đời.

"Yo! Anh Rapmon!", Jungkook hào hứng vẫy tay từ đằng xa, trên người vẫn mặc bộ đồ đen tuyền từ sự kiện trở về cùng mái tóc dài khác lạ khiến người anh suýt nữa không nhận ra cậu em chí cốt của mình.

"Jungkookie, cậu em đến muộn quá đấy!"

RM dang tay ra đón lấy cái ôm của người đàn ông trẻ tuổi, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến hắn phần nào cảm thấy dễ chịu hơn trước những bộn bề cuộc sống. Người em nhỏ bé gặp từ hồi cấp 2 nay đã trưởng thành, đang bước tiến trên con đường sự nghiệp rực rỡ, với tư cách tiền bối, hay đơn giản là một người lớn tuổi, phần nào đó trong hắn cảm thấy thật tự hào.

Để miêu tả Jungkookie của hắn, từ thích hợp nhất chính là một tâm hồn tự do và trong sáng. Không phải cái từ trong sáng gắn liền với ngây thơ mà là trong sáng trong sạch sẽ, xuyên thấu với không toan tính.

Bởi lẽ, mọi suy nghĩ mọi chia sẻ của cậu không chút bóp méo, tất cả đều là cảm nhận thật lòng, không vụ lợi do đó cũng trong sáng nhất.

Buổi tối tháng 4 mát mẻ, bóng dáng hai người ôn lại chuyện cũ. Quá khứ sắp xếp như một câu chuyện dài, kể mãi không tới đích.

Cậu nói liệu RM còn nhớ nhưng lần tranh chấp của anh với Suga ở studio cũ? Nhưng rồi trong cơn say hắn chỉ có thể xua tay cười trừ quá khứ trẻ con khi ấy.

Và khi mắt Jungkook đã ửng đỏ vì men rượu, RM lại hỏi liệu cậu còn nhớ cậu bé nhạy cảm năm đó, quá dễ khóc mà cũng dễ tươi cười lúc nào cũng bày trò trong lúc các anh đang làm việc?

Ôi! Chuyện khi đó, kể ra để ta cảm thán một cuộc đời đầy màu sắc.
...
Sau bữa tiệc nhỏ, Taehyung định bụng ở lại Seoul chơi mấy ngày, dù sao hắn cũng đang trong kì nghỉ phép.

Tưởng chừng như cuộc sống cứ thể trôi qua êm đềm nhưng lại có một hạt sạn mắc trong tâm trí hắn mấy ngày nay chẳng thể buông nổi, hạt sạn chết tiệt đó mang tên Jeon Jungkook.

Để rồi bằng một cách vô tình hay cố ý, Taehyung mở Instagram ra chỉ để tra tên người nọ trên thanh công cụ.

Đến một tài khoản cũng không có? Hắn nghĩ thầm khi đang lướt qua những tài khoản của người hâm mộ rồi chợt dừng lại trước một cái tên quá quen thuộc rkive - một rapper Taehyung mê mẩn từ khi học cấp 3 và đã có được vé đi concert tháng 6 của người nọ.

Tài khoản người nọ mới đăng một tấm hình vào hôm trước cùng với một người hết sức quen thuộc - Jungkook. Giữa buổi tối, tấm ảnh với đèn flat mờ ảo có lẽ được chụp ngẫu nhiên bằng một chiếc máy ảnh phim cũ.

Trên người cậu vẫn là cùng một outfit với ngày tham gia bữa tiệc, chỉ khác rằng biểu cảm tươi cười có phần tự nhiên hơn tất thảy.

Tấm ảnh gây rầm rộ đến mức một nhóm lớn bắt đầu đẩy mạnh hashtag rapper's girlfriend - điều khiến tên đẹp mã hết sức buồn cười vì khi mới lướt qua tấm ảnh, hắn đã nghĩ đó là một cô gái.

Và đây chính là lần thứ hai hắn nhận nhầm. Quá kì lạ.

Chỉ với một cái click tìm kiếm cái tên Jungkook, Instargram của Taehyung giờ đây tràn ngập hình ảnh của người nọ được người hâm mộ đăng lại, đặc biệt là những bức hình và góc quay tại Calvin Klein party.

Taehyung vứt điện thoại qua một bên rồi ngả người nằm dài xuống đệm, 1 tiếng nữa hắn có lịch tập với huấn luyện viên cá nhân sau đó sẽ đi ăn trưa bên ngoài. Vừa nghĩ vừa đưa tay lên đếm không biết bao giờ mới đến tháng 6 để hắn đi quẩy tại concert của RM.

Và rồi não hắn đột nhiên nhảy số hỏi, liệu Taehyung có vô tình gặp được Jungkook tại buổi concert đó?

Nếu có duyên gặp lại, liệu cậu còn nhận ra hắn chứ?

Trí não hắn loằng ngoằng tưởng tượng về một viễn cảnh huyễn hoặc nới Jungkook kéo tay hắn đến gặp mặt RM để xin chữ kí. Lúc đó Jungkook sẽ giới thiệu hắn như một người bạn mới quen và rồi RM sẽ vui vẻ kí lên chiếc túi Gucci, rồi chụp ảnh cùng hắn sau sân khấu.

Chìm đắm trong một giấc mộng kì quặc, Taehyung cứ không ngừng sắp xếp viễn cảnh đó trong đầu như thể nó sẽ thành sự thật. Cuối cùng ảo mộng cũng bị tiếng chuông hẹn giờ gõ cho tỉnh, để rồi hắn phải lết thân xuống nhà khởi động thân thể trong lúc chờ huấn luyện viên tới nhà.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com