20.
Trong rừng trời chuyển tối rất nhanh, mấy chốc chơi đùa mà bóng chiều đã đổ. Cây cối ngả nghiêng lớp chồng lớp lên bóng của nhau, ủ rũ và yêu kiều hệt như giăng màn chờ ngả lưng đêm tối.
Cái bóng cao lớn của Taehyung đổ dài về phía trước. Họ sóng vai đi quanh bờ hồ nhỏ, tiếng lá xào xạc dưới chân hòa cùng hơi gió mát lạnh từ mặt nước. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cả hai.
Jungkook đột nhiên vụt lên phía trước dẫm lên cái bóng của Taehyung. Hắn cứ đi rồi cậu cũng nhảy lên phía trước khi cái bóng di chuyển, "Anh Taehyungie, anh không thấy đau sao? Em đang dẫm lên anh này."
Nghe vậy Taehyung liền mỉm cười, hùa theo cái trò trẻ con của cậu. Khi bước chân của Jungkook chạm đến phần vai hắn liền ôm vai kêu đau, đến lúc cậu dẫm đến bụng hắn liền gập người ho khan.
Đáng khen cho màn trình diễn của tài tử Kim Taehyung.
Làm cho cả con đường tràn ngập tiếng cười của một Jeon Jungkook.
Gió thổi làm cây lá đung đưa. Cuốn theo mái tóc đen ngắn của người trước mặt. Người nọ có nụ cười xinh đang quay mặt về phía hắn phát ra những âm thanh trong trẻo.
Làm người có thể xinh đẹp đến mức này sao? Là do lòng Taehyung xao xuyến hay do là do gió thổi mà tạo thành lốc trong lòng?
Lần này Taehyung di chuyển càng ngày càng nhanh khiến Jungkook ở đằng trước cũng phải di chuyển thật nhanh theo, "Anh Taehyungie, anh đi chậm lại một chút nào."
Hắn bước thật nhanh để ôm chầm người trước mặt từ sau lưng.
Tiếc làm sao, có lẽ đây là lần cuối hắn được gặp cậu trong năm nay rồi. Taehyung hít lấy mùi hương quen thuộc từ người Jungkook, cố gắng lưu giữ từng khoảnh khắc này.
Jungkook xoay người lại trong vòng tay Taehyung, đôi mắt long lanh đầy vẻ trêu chọc, "Anh không tự đi được hả?"
Taehyung khẽ siết chặt vòng tay, "Anh đang bị thương mà, Jungkookie phải chịu trách nhiệm chứ."
"Được rồi.", Jungkook mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả không gian chiều tà. Cậu cúi người xuống, đưa tay vòng ra sau, cõng Taehyung lên lưng một cách dễ dàng, "Bệnh nhân Kim Taehyung muốn đi đâu nào?"
"Em có thể mang anh về phòng cũng được, trời bắt đầu lạnh lớn rồi.", hắn dúi đầu vào cổ cậu mà thì thào, cắn lên vành tai lạnh buốt làm cả người Jungkook giật nảy.
Điều này làm cho Jungkook liền thuận tay ném hắn xuống mặt cỏ một cách không thương tiếc. Taehyung ngã lăn ra, tiếng kêu la vừa bất ngờ vừa buồn cười. Taehyung đang tận hưởng cảm giác được cõng lập tức ngã ngựa. Hắn ngay lập tức đứng dậy, không chịu thua, vòng tay qua eo Jungkook, vật cậu xuống đám lá khô cong. Cả hai người lăn tròn trên nền lá, tiếng cười không ngớt.
Từng tràng cười sảng khoái, trong trẻo vang vọng khắp cánh rừng, phá tan sự tĩnh mịch của buổi chiều tà, chỉ còn lại niềm vui và sự tự do của hai con người đang đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc giản dị này.
"Bao giờ chúng ta mới có thời gian gặp lại lần nữa đây?", Taehyung vuốt đi những lá thừa và cành cây khô trên mái tóc đen tuyền.
"Em không biết nữa, có lẽ phải đợi đến năm sau.", cùng với Taehyung, Jungkook cũng đang giúp hắn phủi lá trên người, "Nếu em mở World tour thì anh sẽ đến chứ? Em khá chắc sẽ ít nhất một concert ở Mỹ cho mà xem."
"Anh dùng thân phận bạn trai em xâm nhập hậu trường được không?"
Bị câu nói đùa làm cho bật cười, ánh mắt Jungkook nhìn về bầu trời nhá nhem rồi nghiêng đầu lên vai hắn, "Haha, anh thử xem, nếu may mắn họ sẽ chuẩn bị cho anh cái ghế ở một góc nhỏ nào đó, nhưng anh sẽ không thích khung cảnh ở đó đâu, chật chội lắm."
Jungkook đang tựa đầu vào vai Taehyung, hai người ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ non, trước mặt là hồ nước phẳng lặng in bóng bầu trời hoàng hôn dần buông. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc và hơi thở đều đều của cả hai. Taehyung khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Jungkook, giọng nói trầm ấm hơn mọi khi, "Anh không đùa đâu, đang nghiêm túc đó."
Trước mặt hồ lặng im, in hình bóng dáng hai người đàn ông đang ngồi tựa vào nhau in lên bức tranh thiên nhiên hoang sơ.
"Quản lý của em không nói gì chứ? Em để họ lái xe tức là đã thông báo rồi đúng không?"
Jungkook khẽ gật đầu, mùi đậu ngọt kỳ lạ vấn quấn quanh cơ thể lại lan tỏa trong không khí, "Đúng vậy, anh Hobeom đã theo từ lâu, anh ấy không giống quản lý mà như người anh của em hơn, có rất nhiều thứ đều do anh ấy giải quyết. Cho anh ấy biết là điều tốt nhất nếu có việc phát sinh sau này."
"Công ty em có gây áp lực gì không?", Taehyung hỏi thêm, giọng nói chứa đựng sự lo lắng mơ hồ về những rắc rối mà Jungkook có thể phải đối mặt.
Jungkook thở dài nhẹ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Taehyung, ánh mắt sâu thẳm dưới ráng chiều, "Em nghĩ là sẽ có thôi. Nhưng em không phải là trainee hay một idol mới nổi, em cũng chẳng phải là trẻ con, năm nay em đã 26 tuổi rồi, họ có thể cấm đến khi nào được chứ."
"Em nói vậy không có ý tự cao giá trị bản thân thái quá đâu.", Jungkook nhẹ nhàng giải thích thêm, ánh mắt lướt qua mặt hồ, "Nhưng họ cũng đâu thể mãi đối xử với em như đứa nhóc mới debut 15 tuổi với tâm hồn trong sáng được, em cũng là con người mà, đâu phải là tiên tử hạ phàm."
"Em nghĩ họ sẽ nhắc nhở và kêu em cẩn thận mà thôi."
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt hắn lấp lánh sự thích thú, như vừa khám phá ra một khía cạnh mới mẻ và quyến rũ từ cậu. Hắn khẽ đưa tay bẹo má Jungkook, giọng trêu chọc đầy yêu chiều, "Ồ, ra là vậy, Jungkookie của chúng ta không trong sáng như vẻ bề ngoài sao? Không biết bên trong nội tâm của Jungkookie thế nào nhỉ? Thật là tò mò."
"Chẳng lẽ chính là seven day a week đó sao?"
Thì ra ông anh này đặt trọng điểm ở đó sao? Jungkook liếc xéo hắn,"Đừng có mà trêu em!"
"Em biết những cái cần biết, không phải anh Taehyungie cũng vậy sao?", cậu kéo đôi tay đặt trên má mình ra có chút lớn tiếng, "Ai biết trong đầu anh nghĩ gì chứ, có ai người vừa đặt chân vào cửa đã bị anh vồ như em không?"
Nhưng khi nhận thức được phản ứng của mình hơi quá lố, Jungkook liền hắng giọng điều chỉnh lại tâm tình, "Thật lòng mà nói, em không có kinh nghiệm về khoản tình yêu này quá nhiều. Sẽ có nhiều điều mới lạ không chỉ riêng với đàn ông."
Cậu tiếp tục, "Em từng có người mình thích và người mình không thích, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ngưỡng đó thôi, đi xa như với anh vẫn là lần đầu tiên. Em vẫn luôn nghĩ mình chỉ cần công việc này là đủ nên em cần nhiều thời gian để thích nghi với chuyện tình cảm này."
Taehyung cười, quàng tay qua vai kéo cậu lại gần hơn với mình, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Jungkook, "Vậy chúng ta không khác gì nhau rồi, xin chào hai người không có chút kinh nghiệm yêu đương nào."
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, "Anh cũng vậy sao?"
"Ngạc nhiên lắm hả?", Taehyung bật cười khúc khích, siết nhẹ vai cậu, "Anh cũng là kẻ cuồng công việc, mãi cho đến những năm gần đây khi đã có chỗ đứng nhất định anh mới dần chậm lại và suy nghĩ, có lẽ mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều ở tuổi thanh xuân nên anh muốn thử một chút."
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ nước đang phản chiếu những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, "Anh đã gặp rất nhiều người..."
Hắn quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt dịu dàng và chân thành, "Đừng lo, không có ai là phù hợp hết. Mới đầu khi nhìn thấy em, anh chỉ thấy em thật đẹp mà thôi. Giờ vẫn đẹp, vẫn là ngọc ngà châu báu trong mắt anh, nhưng anh biết nhiều hơn chỉ là cái nhìn đó. Anh hiểu được nó, vẻ đẹp của em."
Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook, những ngón tay đan vào nhau, "Anh sẽ cẩn thận, nên em hãy tập trung vào việc của mình đi nhé, Jungkookie."
"Giờ thì, em muốn làm gì tiếp nào, chúng ta còn có cả một buổi tối dài phía trước đấy."
Jungkook im lặng một lúc, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Taehyung. Sau đó, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, "Em muốn làm một số việc với anh trước khi trở về Hàn Quốc."
Taehyung tò mò nhìn cậu, trong lòng dâng lên chút mong đợi ngọt ngào. Hắn cảm thấy trống ngực đập thình thịch một cách khó hiểu, tự hỏi liệu đề nghị của Jungkook là điều hắn đang nghĩ tới? Hắn thì thầm, giọng nói pha chút hồi hộp, "L-là gì vậy, Jungkookie?"
Jungkook khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ranh mãnh, rồi cậu rướn người lên, ghé sát vào tai Taehyung, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai hắn, "Em muốn nhuộm tóc cho anh Taehyungie."
Tụt cả hứng. Cả kỳ vọng vừa dâng trào trong hắn bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Taehyung đứng hình, nhìn chằm chằm vào Jungkook đang cười đầy tinh nghịch, vẻ mặt vừa khó tin vừa dở khóc dở cười. Hóa ra, điều cậu đề nghị lại hoàn toàn khác xa với những gì hắn vừa mong mỏi.
"A-à..."
Taehyung vẫn còn đang "đứng hình" với lời đề nghị nhuộm tóc, nhưng rồi một nụ cười bất lực đầy yêu chiều dần hiện trên môi, "Được thôi, cho em nghịch tóc anh."
"Anh tin em, Jungkookie, nhưng lần sau gặp mặt em cũng phải nghe thỉnh cầu của anh đấy nhé, biết chưa.", Taehyung khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp lên trán của Jungkook. Hơi thở hắn phả lên trán cậu, mang theo mùi hương quen thuộc, khiến trái tim Jungkook khẽ loạn nhịp.
Hắn siết chặt vòng tay đang ôm lấy Jungkook, vùi mặt vào hõm vai cậu, thì thầm, "Anh yêu em quá, Jungkookie ơi."
...
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng nhuộm đỏ bầu trời, Taehyung lái xe đến cửa hàng để mua thuốc nhuộm. Hắn muốn làm hài lòng Jungkook, dù trong lòng vẫn còn chút tụt hứng nhẹ về đề xuất nhuộm tóc.
Trong lúc đó, Jungkook đã biến căn bếp thành một chiến trường của hương vị và màu sắc, chuẩn bị đồ ăn cho 4 người.
Thực đơn của bếp trưởng Jeon Jungkook tối nay gồm có: Bruschetta kiểu Mexico với guacamole và feta, fajitas gà và rau củ với sốt tzatziki chanh dây kèm salad ngô và một ít "sinh tố lúa mạch".
Bàn tiệc là sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực Mexico và phong cách ăn uống Địa Trung Hải.
Tối hôm đó cả 4 người, dù có quen biết hay mới quen đều tham gia bữa ăn đầy hòa hợp. Hoboem là quản lý nên muốn tranh thủ thời gian này mà hỏi Taehyung một số thông tin cơ bản. Nhìn mặt của người quản lý ôn hòa nhưng lòng thì không dãn ra nổi.
Không phải vì chuyện vặt vãnh ngôi sao toàn cầu hẹn hò với ai mà là đứng trên lập trường của một người lớn tuổi, đánh giá người đàn ông trước mặt giúp đứa em trai đang ngồi bên cạnh.
Nhưng đều kết thúc ổn thỏa. Sau khi dọn dẹp xong tất cả đồ đạc thì hai nhân vật chính liền dẫn nhau làm ổ trên tầng hai. Ở giữa căn phòng, Taehyung đang ngồi trên một chiếc ghế ngoan ngoãn để Jungkook bới loạn tóc tai.
Mái tóc Taehyung được chia thành nhiều lọn nhỏ, còn cậu thì tay thoăn thoắt phết thuốc. Mùi thuốc nhuộm thoang thoảng trong không khí, xen lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa.
"Anh tưởng em sẽ có đề xuất táo bạo nào cơ, thì ra chỉ muốn dặm lại chân tóc cho anh thôi sao.", Taehyung nửa đùa nửa thật, cố tình chọc ghẹo khi Jungkook đang tập trung cao độ.
Jungkook khẽ phì cười, tay vẫn không ngừng nghỉ, "Màu tóc này rất hợp với anh mà, em thấy không phải đổi gì hết. Trước khi về Hàn thì em muốn làm chút chuyện gì với anh, rồi đột nhiên nghĩ ra điều này thôi."
Trong căn phòng, Taehyung nhìn bản thân mình và bóng dáng cậu em loay hoay phía sau qua tấm gương dài. Ánh mắt hắn di chuyển cố ngước nhìn khuôn mặt của Jungkook phía trên nhưng liền bị tay của cậu giữ đầu không cho di chuyển.
"Tối nay em ngủ với anh chứ? Hay là dùng phòng riêng?"
Jungkook nhẹ nhàng trả lời, qua mặt gương chỉ thấy góc nghiêng của cậu làm Taehyung không đoán được biểu cảm, "Em sẽ ngủ cùng anh, cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung đâu chứ."
"Vậy hôm qua em ngại làm gì?"
"Anh là người đề nghị cho em phòng riêng mà?", Jungkook nhướng mày.
Taehyung lập tức quay đầu muốn phản bác điều gì đó nhưng liền bị cậu chặn lại, "Đừng có quay đầu, em vẫn chưa bôi xong đâu."
Vậy là hắn liền bĩu môi lẩu bẩu, "Em cũng có từ chối đâu?"
"Anh đã nói thế thì em từ chối kiểu gì?"
"Em phải mặt dày ăn vạ anh chứ? Chúng ta dành số ít ngày ít ỏi ở với nhau chỉ để cô đơn ngủ một mình trên giường thôi đấy."
Cuộc cãi vã tiểu học vẫn tiếp tục cho đến khi mái tóc lên màu. Ai cũng cố chấp với cái tính trẻ con của bản thân nhưng không ai chịu nhận.
Hay, rằng cái tính con nít chỉ bộc lộ khi ở bên nhau mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com