Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Chân tóc của Taehyung đã được dặm lại, cùng lúc đó, một lỗ hổng trong tim hắn cũng được vá kín kẽ, tâm lý được lấp đầy một cách diệu kỳ. Sự xuất hiện của Jungkook, tưởng chừng nhỏ nhẹ và tự nhiên như hơi thở, nhưng lại ảnh hưởng đến hắn từng chút, lấp đầy những khoảng trống Taehyung chưa từng nhận ra.

Hắn ngồi đó, thả lỏng hoàn toàn dưới bàn tay của Jungkook, cảm nhận sự bình yên và trọn vẹn hiếm hoi đang bao trùm lấy mình.

Chỉ trong một hoặc hai ngày ngắn ngủi bên cạnh cậu, Taehyung dường như đã quên bẵng đi mọi căng thẳng của công việc. Khi lấy lại được nhịp độ chậm rãi, hắn có thêm thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, để những lo âu lắng xuống và nhường chỗ cho sự bình yên hiếm có.

...

Jetlag luôn là điều tồi tệ nhất sau mỗi chuyến bay.

"Các bạn phải làm gì với jetlag của mình đi."

Jungkook nhìn vào ống kính máy quay rồi tự sự. Giờ đây cậu đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại Mnet. Khuôn mặt đang được các thợ trang điểm dặm phấn đánh son, tông màu chủ đạo là xám khói, điểm nổi bật nằm ở phần mắt còn môi chỉ điểm thêm chút lipgloss nhạt màu.

Thú thật, Jungkook khá thích cách trang điểm này. Nó giữ được độ tự nhiên và hài hòa của khuôn mặt, và khiến đôi mắt thường ngày to tròn lém lỉnh đột nhiên sắc bén, sâu hoắm đến lạ thường.

"Hiện tại mình đang ở Mnet để trình diễn Standing Next to You.", cậu nháy mắt với máy quay.

Dù không có ai trả lời nhưng Jungkook vẫn tiếp tục. Nói chuyện một mình là chuyên môn của cậu mà.

"Sau đó đi quay với Spotify, và rồi có lịch phỏng vấn với Apple Music."

"Em từng gặp người phỏng vấn đó rồi, khoảng 4-5 năm trước đúng không nhỉ? Ông ấy là Zane Lowe, em thấy ông ấy rất thân thiện.", Jungkook tự lẩm bẩm.

Min-ah, stylist của cậu, đang cẩn thận dùng nước xịt ẩm cho mái tóc của Jungkook để chuẩn bị tạo kiểu. Nghe thấy giọng nói của cậu đôi khi vẫn còn hơi khàn, cô liền hỏi, "Em vẫn còn ốm hả?"

Cô hỏi khi nghe được thấy giọng cậu nhanh chóng khàn đi khi nói nhiều hơn.

Đôi mắt đen ngước nhìn chị gái nọ qua gương bàn trang điểm, "Em khỏi rồi đó, nhưng mà từ khi quay lại Hàn không hiểu sao lại bị đau họng tiếp."

"Tệ thật, nó cứ tái đi tái lại mãi.", cô ấy tiếp lời rồi dùng máy bắt đầu tạo kiểu. Hơi nước trên mái tóc bốc lên, kêu xèo xèo khi máy uốn lướt qua. Kiểu tóc cậu để hiện tại khá ngắn nên không mất thời gian quá nhiều để tạo kiểu. Min-ah thoăn thoắt di chuyển, đôi tay quen thuộc và điêu luyện như đã làm hàng ngàn lần.

"Chị nghe nói phỏng vấn với Apple Music sẽ khá dài, em có ý kiến gì với trang phục ngày hôm đó không?"

Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ, một lúc sau mới tiếp lời, "Chỉ cần lịch sự và thoải mái là được, mọi người sẽ chọn cho em bộ đồ hoàn hảo mà thôi."

"Lịch trình từ nay đến cuối năm bận rộn thật đấy.", Min Ah lẩm bẩm, phần việc gần như hoàn thành. Cô bắt đầu xịt keo định hình lên mái tóc được chỉnh cho tròn đều của Jungkook. Nhìn từ phía sau, mái tóc đen nhánh không khác nào một quả bóng đen, "Nhưng mà cũng nhanh thật đấy, chưa gì đã đến cuối năm rồi."

Cô ấy vỗ vai cậu rồi mỉm cười, "Bọn chị làm việc với em từ lúc còn học cấp 3 đến bây giờ thành ngôi sao toàn cầu, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh."

"Lâu vậy rồi sao?", Jungkook lẩm bẩm có chút thắc mắc.

Nhưng không kịp để ngôi sao toàn cầu này nói hết câu, cô đã nhanh chóng xốc cậu dậy, kéo cậu đứng lên khỏi ghế. Min-ah chỉ vào khuôn mặt đã được trang điểm xong và mái tóc hoàn hảo của cậu trong gương rồi mỉm cười, "Xong rồi nhóc, chuẩn bị khuấy động sân khấu đi nào!"

...

Tích tích tích.

Tiếng kim trên đồng hồ chạy theo một trật tự cố định. Thứ đơn giản như vậy cũng đủ thu hút ánh mắt của Jungkook lúc này đây. Cậu ngẩn người nằm xuống tấm đệm đã được trải sẵn trong phòng chờ, lắng nghe tiếng để giày của mọi người ma sát khi đi lại xung quanh.

Rồi quay đầu, để nhìn thấy một phần hé mở của cánh cửa dẫn tới phòng trang điểm nơi quản lý đang tụ tập trò chuyện.

Thể trạng của bản thân hiện tại không hề tốt, Jungkook biết. Cậu đưa tay che lấy mắt để xoa dịu thứ ánh sáng trắng chói lóa của căn phòng cũng như nước mắt đang trực trào vì khó chịu.

Qua cánh tay, cậu liếc xuống dưới nhìn chuyên gia trị liệu vật lý đang giúp cơ chân cậu được thả lỏng.

Buổi diễn tập mở đầu rất trơn tru với "Standing Next to You", nhưng sau khi quay lại phòng chờ Jungkook mới nhận ra cơ thể mình có hơi cứng và cơ bắp không được thả lỏng.

Đôi tay, đôi chân nặng trĩu, mệt mỏi hơn hẳn mọi ngày, cùng với cảm giác khô rát nơi tròng mắt. Ban đầu, chàng nghệ sĩ chỉ nghĩ đơn giản đó là dư âm của jetlag dai dẳng, nhưng khi chia sẻ với Hobeom, người quản lý đã không chút chần chừ giữ cậu lại để kiểm tra nhiệt độ.

38 độ. Sốt. Vậy mà cậu lại chẳng hề hay biết trước đó.

Jungkook nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm được trong khoảnh khắc này. Ngoài kia, người hâm mộ đang chờ đợi một màn trình diễn mãn nhãn – đó là lý do họ đến, và cũng là lý do cậu luôn cháy hết mình. Nhưng giờ đây, khi cả thể lực lẫn tâm trí đều chao đảo trước ý nghĩ sẽ vì bản thân mà hủy hoại buổi diễn, một cảm giác khó chịu tột cùng dâng lên trong cậu.

Như có ai ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn, khuấy động một làn sóng ngầm dữ dội. Làn sóng ấy cứ thế cuộn trào, không ngừng nghỉ, cho đến khi tâm trí cậu bị một điều khác bất chợt kéo đi.

Trong dòng suy nghĩ nặng nề, chậm chạp đó, một hình ảnh bỗng vụt qua. Người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng cùng đôi tay ấm áp và giọng nói trầm thấp. Không biết người ấy đang làm gì giờ này? Hẳn là ngủ rồi hay còn thức đêm làm việc?

Lịch trình cuối năm của cả hai đều dày đặc, và tâm trí Jungkook dễ dàng bị cuốn vào công việc, ít khi nghĩ đến những chuyện ngoài lề. Nhưng khi có một khoảng nghỉ, nỗi nhớ dai dẳng và khó chịu ấy lại ập đến, khiến cậu muốn gặp Taehyung ngay lập tức, một khao khát không thể thực hiện.

Giữa ánh đèn sân khấu và sự kỳ vọng của người hâm mộ, giữa Taehyung và nỗi nhớ cồn cào, cậu khao khát mà không thể có được. Trong tình trạng phát sốt này, đầu Jungkook càng thêm đau như búa bổ.

Hobeom nhanh chóng mang đến một cốc nước ấm pha gói điện, vị mặn ngọt giúp cổ họng bớt khô rát. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, Jungkook tự nhủ trong lòng.

Trong khoảnh khắc đèn hậu trường tắt lịm và giọng MC vang vọng qua bức rèm, Jungkook thấy dạ dày mình thắt lại như có một bàn tay vô hình vặn xoắn thứ gì mềm yếu nhất trong người. Tiếng hò reo dâng lên như sóng xung kích, chạm vào phần mềm nhất của não bộ.

Ngọn lửa giận quen thuộc bùng lên.

Những người hâm mộ đã không màng đường xá xa xôi, bỏ thời gian đến đây để xem trình diễn, mình không thể khiến họ thất vọng.

Từng chữ, từng chữ, như mảnh than rực đỏ rơi xuống bể dầu đen trong đầu. Cái giận ấy không hướng ra ngoài, nó xoáy ngược vào tim, táp lấy từng mô mềm, nếm vị kim loại của thứ gọi là nhận thức và lí trí. Cái tôi quá cao để Jungkook nhận biết được rằng mình có thể làm gì đó kẻ cả khi phải dày vỏ cơ thể này, cùng lúc đó cũng có một cái tôi quá thấp không ngừng đổ mọi sai lầm lên bản thân.

Nhưng chính cơn cực đoan ấy lại trở thành chiếc móc sắt móc cậu đứng vững. Khi tâm trí văng vẳng tiếng quở trách của chính mình, đôi bàn chân Jungkook như đóng chốt giữa sàn gỗ. Cậu rời chiếc bóng hậu trường, lao thẳng vào vùng sáng chói lòa.

Ánh đèn vàng đổ ập xuống thân người toàn đồ đen, cắt cậu khỏi quá khứ chỉ trong một khắc. Hơi nóng trên sân khấu cộng hưởng với tiếng thở nặng nề trong lồng ngực. Trong tai, giọng Hobeom giật cậu về hiện thực qua in‑ear.

Tiếng gầm khán giả vỡ òa hàng nghìn con tim, hàng nghìn tần số đập thành một xung nhịp. Jungkook chỉ nghe thấy duy nhất một từ vang trong óc, cùng lúc đó đôi tay cầm lấy chiếc mic cùng hòa âm với nhạc nền.

~Standing next to you~

Bắt đầu.

Jungkook hít một hơi thật dài, để cơn giận cháy hết oxy còn lại trong phổi, rồi thở ra thành ngọn lửa khác, thứ lửa của âm nhạc.

Vào đúng nhịp cậu nhấc mic, đôi mắt đã thôi long lanh dễ mến, thay bằng ánh nhìn sắc lẹm. Trên mặt sân khấu trải dài phía trước, chỉ còn chỗ cho nhịp đập.

Từ nốt đầu tiên, Jungkook biết mình không còn giận dữ, cậu đang đốt cháy.

Cho đến khi hạ màn, đọng lại chỉ còn là những tiếng thở dốc và tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Mình đã làm tốt chứ?

Không hẳn. Nhưng mọi người có vẻ thích màn trình diễn này. Nhưng mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau.

"Xin chào mọi người, mình là Jungkook đây."

"Mọi người đều nhận được quả của mình rồi chứ?", cậu cười khẽ, khóe mắt cong cong, "Ý mình là chai nước hoa và bánh cupcake đó."

...

"Đừng thức đêm nữa mà hãy cố ngủ sớm đi biết chưa?"

Jungkook lầm bầm, có chút miễn cưỡng, "Em sẽ cố."

"Thật luôn?", Jin nâng cao giọng, pha lẫn sự lo lắng và trách móc, "Không ngủ thì lấy đâu ra sức mà làm idol? Sinjeong không phải kỳ nghỉ hè đâu nhóc, đừng có sống như học sinh cấp hai mới được nghỉ lễ!"

Giọng cậu nhỏ dần, "Nhưng mà em không ngủ được."

Jin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự sốt ruột vẫn hiện rõ, "Nhắm mắt vào là ngủ được thôi!"

Jungkook nằm bẹp trên giường, một tay cầm điện thoại chờ xem có tin tức gì mới cũng như xem phản ứng của người hâm mộ với buổi trình diễn hôm trước. Jungkook lướt nhanh, tự chấm điểm những lỗi nhỏ khiến mình khó chịu hơn bất kỳ lời phê bình nào. Nhưng luồng tin kế tiếp làm tim cậu khựng lại: "Echoes of Elysium – đêm bùng nổ của Giám đốc đấu giá và tổ chức sự kiện Kim Taehyung".

Ảnh bài đăng chính là góc nghiêng của hắn khi đang ngồi nói chuyện với những vị khách đến tham gia xung quanh. Hắn vẫn đẹp trai, làn da được ánh đèn vàng tô vẽ lên lấp lánh.

Điểm nhấn của bức ảnh này chính là mái tóc bạch kim hết sức bắt mắt, sợi tóc như phát sáng dưới ánh đèn tạo lên ảo giác về một vầng hào quang đậu trên đầu hắn. Mọi thứ phía sau mờ nhòe, chỉ riêng hắn rõ nét đến vô lý.

Ánh mắt Jungkook chăm chú nhìn vào người đàn ông qua màn hình điện thoại, trái tim bất giác đập thình thịch, một cảm giác khó tả. Kéo xuống phần bình luận, vô vàn lời khen ngợi không ngớt không chỉ dành cho nhan sắc mà còn cả tài năng của Taehyung ở tuổi đời còn rất trẻ.

Người đàn ông đó, cái con người rực rỡ và dường như không thuộc về thế giới này kia, lại là người yêu của cậu. Một cảm giác khó tin đến mức siêu thực ập đến.

Cậu soạn tin: [Anh vừa làm nổ tung Armory à?]

Rồi xoá. Thay bằng: [Ngủ chưa?]

Lại xoá. Điện thoại nặng dần trên tay, tự tin tụt xuống như cơn sốt vừa dội. Cơn sốt khiến tự tin tự thân hạ thẳng xuống lòng đất, khiến chú thỏ nhỏ bất an với mọi động thái mình bắt tay vào làm.

Một là Taehyung, ngôi sao chói lọi trên đỉnh cao danh vọng, hai là cậu, người đang nằm đây, ôm lấy một bí mật riêng tư đến khó tin. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, quá sức tưởng tượng để có thể là sự thật.

Họ không trao đổi tin nhắn suốt 1 tuần. Cậu đoán hắn bận. Và sự im lặng ấy, kỳ lạ thay, lại giống một cái cớ để Jungkook không cần chủ động. Không phải vì không quan tâm mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Jungkook biết đó chỉ là trạng thái tạm thời, adrenaline rút, lý trí quay lại, mọi cảm xúc phóng đại. Rồi cậu sẽ tìm được cách khắc phục nhưng mọi chuyện cần thời gian. Và thời gian thì không cho phép cậu ăn mất quá trình thực hiện.

Vậy là tâm trí của Jungkook dừng lại trước bức ảnh vô thực, có vô vàn điều muốn nói nhưng chẳng thể tóm gọn thành câu từ.

Yêu, nhất là trong giai đoạn đầu đầy hào hứng, đòi hỏi nhiều hơn sự rung động. Nó cần thời gian, cảm xúc, cả một dạng can đảm để mở lòng và duy trì kết nối. Nhưng chính điều đó cũng khiến Jungkook thấy áp lực. Bởi lẽ cậu không phải người đề cập quá nhiều đến cảm xúc của bản thân, và đôi khi cậu lại vô tình đánh đồng đối phương cùng có nét tính cách này giống mình.

Cậu không kể lể, không than vãn, chỉ đơn giản là tự gặm nhấm mọi suy nghĩ trong đầu, và hy vọng một ngày nó sẽ tự nguôi.

Và buồn cười là, nét tính cách này cũng bị các anh lớn phê bình rất nhiều trong khoảng thời gian sống chung.

Nhưng khi đó chúng mình giải quyết vấn đề này thế nào nhỉ?

Cậu không biết. Và hiện tại cậu đang trong một mối quan hệ có phần khác biệt với quá khứ.

Tình cảm, cậu nghĩ, giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, mọi người háo hức vì những đoạn cao trào, nhưng thứ thực sự giữ họ lại là sự vững vàng sau những cú lao dốc. Làm sao để giữ được sự ổn định ấy, khi mọi cảm xúc bên trong luôn dịch chuyển?

Và đó cũng là điều Jungkook hết sức lo sợ. Quan tâm quá mức, hay thờ ơ quá mức đều là nguy cơ cho sự rạn nứt.

Khi nhìn thấy Taehyung rực rỡ trong bức ảnh, một cảm giác choáng ngợp và nhỏ bé ập đến. Mái tóc bạch kim lấp lánh, ánh mắt sắc sảo, tất cả đều khiến Taehyung trở nên vĩ đại, còn cậu thì dường như lọt thỏm.

Chắc từ lúc lọt lòng mình đã ký hợp đồng trọn đời với cảm giác tự ti.

Tình cảm giữa họ không gặp biến cố, không cãi vã. Nó chỉ đang chững lại một chút, như nhịp tim khi ngừng vận động.

Jungkook vứt điện thoại sang một bên giường, tiếng va chạm nhẹ vào nệm. Cậu thầm nghĩ, mình cần thêm thời gian để suy xét mọi chuyện, để gỡ rối mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nghĩ rồi, cậu trườn người xuống khỏi giường, đôi chân vẫn còn chút nặng nề.

Bước chân vẫn còn nặng. Nhưng khi mở cửa phòng, mùi canh rong biển ấm áp dội lên từ bếp khiến lồng ngực cậu nhẹ hơn một chút. Jin đang lúi húi chuẩn bị gì đó, tay áo xắn cao. Không khí trong nhà vẫn dễ chịu, không cần cố gắng.

"Ồ Jin! Mùi thơm thật đấy, anh đang nấu gì vậy? Có cần em giúp không?", Jungkook hỏi, giọng cậu mang theo chút tò mò và cả sự mệt mỏi chưa tan.

Jin quay lại, "Không cần đâu, chú mày đi ra chơi với Bam đi. Cứ nằm nghỉ cho khỏe."

Jungkook bước lại gần hơn, nhìn vào nồi, "Canh rong biển sao? Thế đây là cái gì vậy?"

Cậu chỉ vào một chai thủy tinh bên cạnh.

"Trà Yuja mẹ anh kêu gửi sang cho chú em đấy.", Jin vừa nói vừa rót một ít ra cốc, "Rất tốt cho cổ họng và giúp giải cảm."

Jungkook cầm lấy cốc trà ấm nóng đưa lên ngửi, mùi cam chanh thơm lừng xộc vào mũi, "Anh nhớ gửi lời cảm ơn của em đến cô nhé."

"Mẹ anh kêu mày Sinjeong thì ghé qua nhà chơi.", Jin tiếp tục, giọng anh pha chút ý trêu chọc nhưng tràn đầy tình cảm, "Dù gì cũng chỉ được nghỉ một hai ngày mà về Busan thì tốn công quá."

"Bà ấy sẽ đặc biệt nấu canh xương bò (Seolleongtang) để mày bồi bổ nên nhớ đến mà ăn đấy."

"Anh thấy buổi trình diễn ở Mnet thế nào?", Jungkook hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

Jin nhướn mày như hoàn toàn đọc vị được người em họ, "Sao lại hỏi anh thế nào? Phải là chú mày thấy không ổn ở chỗ nào chứ?"

"Mọi người có vẻ thích phần trình diễn đó, nhưng mà...", Jungkook ngập ngừng, có chút thất vọng.

"Mày lại thấy có chỗ nào không ổn hả?", Jin lắc đầu, tay vẫn đảo nồi canh trên bếp, giọng anh đầy vẻ bất lực nhưng vẫn dịu dàng, "Đừng hỏi nhiều, anh đây chưa có xem màn trình diễn đó đâu, nhưng mày luôn làm tốt mà không phải sao?"

"Mày lại khắt khe với bản thân mình quá rồi đó.", Jin tiếp tục, giọng anh pha chút trách móc nhẹ nhàng, "Điều này không tốt cho người đang bệnh tý nào."

Lớn lên trong tình yêu thương, nhưng vẫn kịp học được cách tự nghi ngờ bản thân, đó là những gì Jin đã luôn đùa về nét tính cách này của Jungkook.

"Làm ơn khỏi bệnh xong rồi mới suy ngẫm về sự nghiệp nghệ thuật, được chứ thiên tài!", Jin nhấn mạnh, cố gắng kéo cậu ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ.

Tiếng xì xèo từ nồi canh rong biển sôi trên bếp không đánh động được vào tâm trí tự dằn vặt của Jungkook. Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn Jin, như muốn thừa nhận lý trí trong lời của anh nhưng lại không làm được.

Khi ốm, ai cũng nhẹ lòng đến thế này sao? Jungkook nắm lấy tay áo rồi tự hỏi chính mình. Đôi mắt đen láy lúc nào trông cũng như trực trào lệ khiến Jin đau đầu. Anh tắt bếp, đặt muôi múc canh sang một bên rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng như an ủi.

"Thật là.", Jin thở dài, vẻ mặt hiện rõ sự thấu hiểu và bất lực, "Anh mày biết một khi mày đã thấy màn trình diễn không ổn, mày rất khó thoát ra khỏi suy nghĩ bới móc đó. Nhưng mà nó không ổn chỗ nào chứ? Và rồi vẫn còn nhiều màn trình diễn khác để mày thể hiện tốt hơn mà."

"Anh biết là mày hiểu, chỉ là thời gian chưa đủ để cho mày buông bỏ suy nghĩ đó mà thôi. Nhất là trong lúc này."

"Ra bàn ngồi đi, canh rong biển xong rồi.", Jin thúc giục rồi đẩy Jungkook ra khỏi bếp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com