22.
Suốt mấy ngày sau "Echoes of Elysium", Taehyung gần như không rời Park Avenue Armory. Ban ngày, hắn cùng Jimin - đại diện từ MUSE rà soát mọi hạng mục hậu kỳ, bàn giao bản quyền hình ảnh, chốt báo cáo tài trợ, ký duyệt hóa đơn bồi hoàn cho đội kỹ thuật.
Jimin vừa chỉnh lại giấy tờ vừa than vãn, "Lần sau cậu mà con thế này là người ta nghĩ MUSE bóc lột sức lao động của một trong những giám đốc của Vessel mất, oan uổng lắm đó nha."
Taehyung chỉ cười, đầu óc vẫn chạy danh sách khách mời cần cảm ơn.
Chiều cuối cùng của tuần lễ thời trang, sau màn trình diễn mãn nhãn, một đội ngũ của MUSE đã đợi sẵn để phỏng vấn nhanh hắn trong hậu trường, được tạm dừng thành một studio mini. Máy quay soi cận mặt, từng đường nét quyến rũ của Taehyung hiện lên rõ nét. Hắn tự nhiên, tự tin trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng trầm ấm.
"Chào Taehyung, chúc mừng anh với sự thành công vang dội của 'Echoes of Elysium'!", Người phỏng vấn bắt đầu với nụ cười rạng rỡ, "Là Giám đốc Đấu giá và Tổ chức Sự kiện của thuộc Vessel Patronage Fund, anh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy thành quả của mình được công chúng đón nhận nồng nhiệt như vậy?"
Taehyung mỉm cười. Khuôn mặt khi cười càng trông dễ mến, khiến đuôi mắt cong lên và có hồn khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường có điều này khiến người phỏng vấn cũng bất giác cười theo, "Cảm ơn chị. Thật lòng mà nói, cảm giác rất tuyệt vời. Đây không chỉ là thành quả của riêng tôi mà là của cả một tập thể, từ những nhà thiết kế tài năng, đến đội ngũ hậu cần đã làm việc không ngừng nghỉ. Tôi tin rằng nghệ thuật là một thứ xinh đẹp, và khi nó được nhìn nhận đúng giá trị, bản chất của nó sẽ càng tỏa sáng."
"Đây quả là một trải nghiệm thời trang đặc biệt...", câu hỏi phỏng vấn được tiếp tục nhưng Taehyung lại không tập trung nổi. Xuyên suốt quá trình phỏng vấn, hắn thường lén liếc màn hình điện thoại úp trên bàn trang điểm, không thông báo mới từ Seoul. Ngay khoảnh khắc nên thăng hoa nhất, hắn nhận ra mình đang đếm múi giờ ở Hàn Quốc.
Đêm xuống, New York tổ chức lễ mừng hậu show theo đúng kiểu giới thời trang, champagne không dứt, đèn neon hồng tím, tiếng bass nuốt cả sàn gỗ cũ. Jimin kéo hắn qua từng vòng chúc tụng, đồng thời giới thiệu hắn với một vài mối làm ăn thân thiết với MUSE.
Trên môi Taehyung nở một nụ cười thân thiện, trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh. Cử chỉ của hắn, chất giọng của hắn mượt mà như đang mời gọi ong bướm bay quanh.
Hôm nay hắn muốn xả đi những gánh nặng suốt một tháng qua.
Nhưng không hiểu sao càng say cái cảm giác nguyên thủy trong tim càng trỗi dậy, nơi đây thiếu vắng một thứ gì đó, một bóng dáng quen thuộc, nhỏ thôi nhưng đủ khiến bữa tiệc trở nên vô vị.
Taehyung ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa bọc nhung, vẫn cầm ly rượu trên tay, thi thoảng lại nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn ra phía đoàn người lấp ló sau ảo ảnh của ánh đèn. Đá đính trên váy của người phụ nữ lấp lánh, ánh sáng phản chiếu trên chiếc quần da đen bó sát của một người đàn ông. Tất cả đều đẹp đấy, nhưng đó không phải là điều Taehyung đang thực sự tìm kiếm, cái con người chỉ thích quấn mình trong lớp vải đen rộng thùng thình ấy.
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình đen kịt, do dự không biết có nên mở máy.
Có rất nhiều lý do để Kim đẹp trai do dự. Mối tình vừa chớm nở này, tuy nồng cháy bấy nhiêu, nhưng liên kết nhẹ nhàng ban đầu chưa đủ để xua tan hết khoảng cách địa lý và những rào cản vô hình giữa hai người. Và khi cao trào đến, họ lại buộc phải chia xa, buộc phải học cách duy trì một mối quan hệ giữa hai đất nước lệch múi giờ.
Hắn đã hứa sẽ có trách nhiệm, và thú thật, ban đầu hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Không phải vì Taehyung xem thường hay hối hận, mà xét theo đời thực, việc duy trì một mối quan hệ xa xăm thật mông lung. Và rồi, những can đảm ban đầu của tuần trước dần biến thành những suy nghĩ do dự.
Em ấy còn bận, mình không nên làm phiền.
Giờ ở Hàn Quốc không phải nửa đêm sao? Mình không thể nhắn được, đợi sáng mai vậy?
Không biết em ấy dậy chưa? Mình có nên chúc em ấy buổi sáng an lành? Liệu em ấy có chúc lại không?
Nhưng hôm nay thứ cầm cương không phải lý trí mà là rượu.
Chén thứ năm trượt xuống cổ, Taehyung bật gọi FaceTime. Màn hình hiện xanh, tiếng chuông kêu bên tai, hắn đã chuẩn bị cho một cuộc gọi nhỡ.
Nhưng linh cảm vì rượu mà chếnh choáng, Taehyung đoán sai mất rồi. Lần này Jungkook lại bắt máy, khi số giây phút bắt đầu đếm từ 00:01 lại là lúc hắn đờ người không biết mở lời ra sao.
"Anh Taehyungie?", giọng nói nhẹ có chút ngái ngủ truyền từ đầu dây bên kia sang lôi lại hồn phách của Kim Taehyung về vị trí vốn có, tách hắn khỏi không khí ồn ào, hỗn độn của bữa tiệc. Hắn chợt nhận ra mình đã gọi điện cho Jungkook vào giữa đêm.
Vì quá bất ngờ mà giọng nói trôi chảy trong bữa tiệc đột nhiên lắp bắp đến kì lạ, "J-Jungkookie, em đang ngủ sao? Anh... đánh thức em dậy hả? Anh xin lỗi."
"Ưm...", bên kia truyền lại những tiếng sột soạt từ chăn đêm và những âm khàn nhỏ nhỏ của Jungkook khi cậu cố trở mình. Cậu nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa. Cả cơ thể cậu nóng ran lên vì ngủ quá lâu, giờ đang đờ đẫn người ngồi nhìn màn hình điện thoại truyền đầy tạp âm từ phía Taehyung, đôi mắt nhắm mở nặng trĩu.
"Jungkookie, em bị bệnh à? Khó chịu lắm không? Sao không nhắn cho anh biết?"
Ảnh đại diện vẫn là bức hình mờ ánh đèn neon hắn chụp trong một bữa tiệc nào đó gần đây. Jungkook không cần đoán cũng biết Taehyung đang say, giọng hắn chậm và mềm hơn thường ngày. Nhưng thật quyến rũ, bao lâu rồi cậu mới nghe lại chất giọng quen thuộc này gần gũi đến vậy.
Nhưng thật quyến rũ, bao lâu rồi cậu mới nghe lại chất giọng quen thuộc này.
"Không nghiêm trọng đâu. Sao anh biết?"
"Anh vừa gặp anh Hoseok ở New York. Anh ấy đang hợp tác với MUSE, nghe nói em bị ốm. Nhưng anh cũng chỉ nghe thoáng qua, không biết có thật không, vậy mà em dám giấu anh.", Taehyung hừ lạnh, không biết hắn giận thật hay giả, đây là nét nổi bật khó đoán trong tính cách của người đàn ông này.
"Bao nhiêu độ?"
Jungkook im lặng một chút, rồi khẽ nói, "3-37 độ."
Taehyung nhướng mày, vừa nghe đã biết cậu em đang nói dối giọng lập tức nghiêm túc lại, "Thật không? Đừng có nói dối anh Jungkookie."
Jungkook bật cười khúc khích, giọng đã tươi tỉnh hơn chút, "Là 38 nhưng mà em có uống thuốc rồi."
Cậu lại đùa, muốn kéo Taehyung ra khỏi vẻ lo lắng, "Còn anh, chỗ anh tối quá em không nhìn rõ mặt. Anh đang ở club sao mà tiếng nhạc to vậy?"
Taehyung đổ người ra sau, suýt trượt cả khỏi ghế, nếu không có Jimin nhanh tay giữ lấy vai hắn từ phía sau, "Ừm... à không, cái này là tiệc trong giới thời trang thôi mà."
Nhưng giọng hắn không còn vững nữa. Nó rơi xuống nhẹ bẫng khi hắn quay trở lại chuyện chính, "Mà Jungkookie à, 38 độ đâu còn là hơi mệt nữa. Em thấy sao rồi, có chóng mặt không? Có ai ở bên không? Quản lý có biết không?"
"Chỉ hơi mệt chút thôi, nằm nghỉ là hết ấy mà với lại có anh Jin sang thăm nên không sao đâu. Anh ăn gì chưa? Đừng uống nhiều quá không phải mai anh vẫn còn việc sao?"
Lúc đó, Jimin thò mặt vào khung hình, tóc rối, tay còn cầm ly nước, chớp chớp mắt như thể đang trực ca trong phòng y tế, "Jungkook‑ah, anh canh cậu ấy rồi, khỏi lo say mất dạng nha."
Jungkook bật cười, tiếng cười đủ làm Taehyung dịu đi một nhịp.
Ngay lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ phía sau, nhẹ như tiếng khẽ gọi nhưng đủ khiến Jungkook mở tròn mắt, "Ngài Kim~"
Không khí như đóng băng trong một khắc.
Taehyung thấp giọng, "Anh về khách sạn gọi lại."
Nhưng Jimin nhanh hơn. Anh cướp lấy điện thoại, dí sát camera vào mặt mình như thể chắn ngang sóng truyền hình, "Chờ cậu về khách sạn thì Jungkookie cũng ngủ được mấy giấc rồi."
Anh cầm điện thoại chạy ra xa, đằng xa chỉ có tiếng gọi không rõ nghĩa của Taehyung.
Không để Taehyung phản ứng, Jimin xoay người bước đi, vừa đi vừa nói to như phát ngôn viên cuối bản tin thời sự, "Jungkookie mau ngủ đi và mau chóng khỏe lại nhé, giờ tụi anh sẽ cúp máy đây."
"Hai anh đi về cẩn thận nha."
Jungkook nói vậy, giọng nhẹ tênh như thường ngày. Nhưng vừa cúp máy, căn phòng chợt trở nên quá yên. Điện thoại vẫn cầm trên tay, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình như đang đợi thứ gì đó hiện lên. Không tin nhắn. Không gì cả.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút tức nhưng lại không muốn bộc lộ ra quá nhiều.
Nằm đó, cậu nghe rõ cả tiếng điều hòa, tiếng chân anh Jin đi lại bên ngoài, và khoảng trống kéo dài giữa hai cuộc gọi.
...
Dù đã cố giữ lời nói gọn gàng, nhưng giọng văn của Taehyung vẫn ngả nghiêng một kiểu mềm yếu chỉ xuất hiện khi men rượu đã ngấm và lòng người không yên.
Những bữa tiệc hậu show thời trang, những cái bắt tay chúc mừng, ánh đèn flash và tiếng nhạc, tất cả chỉ càng khiến hắn nhận ra mình đang nhớ một người đến nhường nào.
Và điều khiến hắn bất an nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong giao tiếp.
Yêu một người như Jungkook, hắn hiểu sẽ có những ngày cậu bỗng im lặng. Không phải vì giận, không phải vì xa cách, mà vì Jungkook vốn như vậy. Khi tâm trạng ổn, cậu sẽ chủ động, sẽ nói rất nhiều. Nhưng đa phần thời gian, cậu rút về thế giới riêng, để mặc mọi lo toan xoay quanh như gió lướt qua cửa kính.
Taehyung gục đầu xuống ghế, có chút say. Người phụ nữ lúc nãy, dù không có ý xấu, nếu là thường ngày hắn đã chấp nhận lời mời. Nhưng địa vị của hắn giờ đã khác, giờ hắn là hoa đã có chủ, hay là chủ đã kiếm được bông hoa của đời mình mời phải?
Dù chức vụ nào đi chăng nữa, hắn chẳng còn thấy hứng thú với những mời gọi thông thường.
Taehyung biết, hắn không nên nghĩ quá nhiều. Nhưng biết là một chuyện, còn ngăn được lòng mình lại là chuyện khác. Jungkook không trả lời tin nhắn cũng không phải lần đầu, nhưng lần này, cậu bệnh. Và cái im lặng đó như móc nối hết thảy nỗi bất an đang ngủ quên trong lòng hắn.
Một tin nhắn nữa được gửi đi, lần này không còn giọng điều trách móc hay quan tâm lo lắng nữa, chỉ có một câu ngắn ngủi: [Anh nhớ em.]
Ngay sau đó, một tin nhắn nữa theo sau, lần này nhuốm men rượu và cả nỗi tủi thân không giấu giếm: [Sao em không nhắn tin cho anh chứ?]
[Tại sao sốt mà lại không cho anh biết? Suốt ngày anh Jin, anh Jin, anh mới là bạn trai em đấy nhé!]
Không emoji, không dấu chấm than, chỉ có cảm xúc lộ ra trần trụi qua từng ký tự.
Hắn thở dài, mắt dán vào khung hội thoại vẫn chưa có hồi đáp. Bên ngoài, DJ chuyển sang một bản nhạc sôi động, ánh đèn quét qua những gương mặt xa lạ. Nhưng bên trong hắn, chỉ có một khoảng lặng, mềm như chiếc gối đêm về, nhưng lạnh vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc.
Một căn phòng chật ních người, nhưng vẫn thấy trống rỗng.
Bởi người hắn muốn ôm lấy, giờ đang ở nơi khác.
Nơi mà hắn không thể chạm vào, không thể bước tới, chỉ có thể lắng nghe qua tín hiệu chập chờn của một cuộc gọi nửa đêm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com