23.
Một đêm đã trôi qua kể từ cuộc gọi Facetime đầy men say và sự lo lắng. Taehyung thức dậy, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những âm thanh ngái ngủ và giọng nói khàn khàn của Jungkook.
Tin nhắn hiện lên, sáng mờ giữa những dòng đã cũ.
Jungkook: [Anh Taehyung bạn trai của Jungkookie, anh sao lại ghen với cả anh họ em vậy?]
Đọc dòng tin làm môi Taehyung có nhếch lên chút nhưng chẳng dám thể hiện quá nhiều trước mặt Jimin. Rồi hắn nhìn tiếp dòng tin phía dưới.
Jungkook: [Em cũng nhớ anh. Em sẽ sớm khỏe lại rồi sang chơi với anh Taehyungie!!!]
Taehyung cũng nhớ cậu, nhớ muốn chết luôn nhưng chẳng thể thể hiện được cảm xúc này cho bất cứ ai. Họ sẽ không hiểu. Và hắn thì không cần một lời an ủi, thứ hắn cần chỉ có sự hiện diện của cậu mà thôi.
Taehyung đảo mắt nhớ lại khuôn mặt khi đó qua điện thoại, nền của cả hai đều tối đen khó nhìn rõ mặt. Chỉ có chút ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt ngái ngủ của Jungkook, và đôi mắt to tròn đang nhìn vào màn hình.
Hắn không nhớ quá nhiều do đã quá say, hắn có hối hận vì đã không giữ cái cảm giác vui vẻ chạy dọc cơ thể khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy lâu hơn.
Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, mặt vẫn nhìn chằm chằm màn hình như thể nó sắp thốt thêm điều gì.
Jimin ngó qua, "Sao vậy?"
Taehyung thở dài, "Không có gì."
Jimin bật cười, vỗ vai người bạn thân vừa nói vừa không nhịn được cười, "Nhìn cậu bây giờ... buồn cười thật đấy."
Taehyung khẽ gật đầu, không phản bác. Hắn biết mình đang ở trong cái trạng thái mà bất kỳ ai mới yêu cũng trải qua, nhưng với một người vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh như hắn, sự bộc lộ này thật sự lạ lẫm và có chút đáng xấu hổ.
Họ đang ngồi trong một quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng, gió lạnh qua khung cửa hé mở. Bên ngoài là hàng cây héo úa, bên trong là hai người đang tán gẫu.
"Cuối năm nếu rảnh...", Jimin nói tiếp, "Thì sang Hàn thăm em ấy một chuyến đi. Dù gì tụi mình cũng phải về đón lễ Sinjeong mà. Không giống Seollal, Sinjeong thì dễ thu xếp hơn."
"Với lại sắp tới sinh nhật cậu rồi.", Jimin hất cằm, vẻ tinh nghịch, "Gặp em ấy mấy hôm biết đâu lại được tặng cái gì bất ngờ."
Taehyung chỉ nhìn Jimin cười mà không đáp lời.
Hắn nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục suy nghĩ. Có điều gì đó trong lòng khiến hắn bỗng khó chịu, không rõ là với bản thân hay với chính cái cảm giác bối rối, ngập ngừng mình đang mang.
Taehyung đứng dậy, rủ Jimin đi dạo quanh bảo tàng. Bên trong là triển lãm của các họa sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có một nghệ sĩ người Hàn và đây cũng là lý do chính để hai người đến buổi triển lãm.
Đó là tranh của Haeun, em gái của ông anh họa sĩ Jimin và Taehyung gặp vào đầu cấp 3. Tranh vẽ mực, tranh phác chì, giấy hanji sần cũ, mộc mạc mà đầy ý tứ.
Không cầu kỳ, không màu mè, chỉ là những lát cắt đời sống bình thường, nhưng mỗi nét bút đều như giữ lại một phần linh hồn của người vẽ.
Taehyung đứng lặng trước một bức tranh chân dung không rõ mặt, chỉ có đường viền gò má, bóng tóc, và tai cài hoa.
"Nghe nói sau show diễn thời trang, giám đốc Park Jimin lại tìm được điểm không ưng ý."
Jimin nhếch môi, không hẳn là cười, "Cậu biết bộ đó tớ không định đưa vào line-up đâu. Nhưng buổi thử đồ hôm đó, tớ thấy có gì đó đúng."
Anh dừng một hồi rồi nói tiếp, "Cũng may tổng thể vẫn trơn. Đồ thì khỏi nói. Mấy tấm bodice bằng linen thêu tay nhìn lên camera rất ăn."
Taehyung gật đầu, "Với lại mảng sân khấu phía trái sáng quá. Làm phần dải băng bố tớ dựng mất chi tiết."
Jimin bật cười nhẹ, "Cái lỗi này quen lắm này. Lúc còn làm với nhà đạo diễn bên Pháp, cũng bị y như vậy. Họ cứ cho rằng hiệu ứng ánh sáng mạnh là ấn tượng thị giác. Nhưng họ không sống trong chất liệu, nên không hiểu rằng nếu chiếu sai, sợi vải sẽ phản quang như giấy vụn."
Jimin tiếp tục, anh bắt đầu khua chân múa tay để bộc lộ hết cảm giác bất mãn trong lòng, "Tớ mất ba tuần để xử lý xong mặt vải đó. Dùng sợi lanh cổ, giặt bằng tay, phơi một nửa nắng chỉ để khi lên sân khấu. Vậy mà..."
"Vậy mà người ta chỉ thấy trắng là trắng. Không ai quan tâm cái trắng đó có bao nhiêu lớp.", Taehyung ôm bụng phì cười trước cái dáng tấu hề của thằng bạn thân.
Taehyung đưa tay ra phía trước, dáng người nghiêm nghị, giọng cũng trầm xuống biết ngay lại đang diễn kịch, "Dù sao gì cảm ơn Trưởng bộ phận hình ảnh và thương hiệu MUSE đã giúp đỡ tôi mảng giấy tờ cho đến phút cuối, không thì cả sự kiện hỏng bét vì lỗi của tôi rồi."
Jimin làm bộ chỉnh lại cà vạt, cười khẩy đáp, "Ngài nói gì vậy ngài Kim, cái lỗi đó ngài tự xử lý tốt mà, tôi đến hỗ trợ chơi chơi thôi."
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đầy vẻ trang trọng, "Cảm ơn vì đã làm việc thật chăm chỉ."
Jimin chỉ lắc đầu cười, rồi bước sang bức tranh kế bên. Đó là một bức tranh chỉ vẽ đôi tay đang khâu vá, với những nét màu trầm mặc, giản dị.
,Jimin lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những mảng màu tĩnh lặng, "Sau show diễn thời trang, mọi thứ đều làm tớ lóa mắt, đôi khi xem lại những bức tranh đơn giản cùng nét màu trầm như vầy cũng không quá tệ, như được gột rửa."
Taehyung gật đầu đồng tình, "Haeun càng ngày càng lên tay, đúng là thiên tài mà."
Họ dừng lại lâu hơn trước một bức tranh Minhwa treo bên trong hình hổ và cây tùng, đường nét giản đơn nhưng có thần. Hổ không dữ, chỉ hơi cau mày như ông lão đang nghĩ ngợi, còn con sóc phía sau đang nhón chân hái hạt tùng.
Jimin liếc sang Taehyung, "Con bé thực sự kết hợp khéo léo nghệ thuật hiện đại với tranh truyền thống. Nhắc đến Haeun làm tớ nhớ về nhiều kỉ niệm ghê, sau khi chúng ta thi đại học, cô bé Haeun đã chuyển sang thử vẽ Minhwa và có một vài tác phẩm được mang đi triển lãm."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Jimin, pha chút dở khóc dở cười, "Điều buồn cười hơn là, vào ngày hôm chúng ta đi đến buổi triển lãm, con bẽ đã tỏ tình với cậu."
Taehyung đưa tay lên trán, "Và tớ đã từ chối con bé, làm nó khóc và từ đó tớ quá ngại để gặp lại anh Hyunwoo."
"Cũng đâu phải lỗi của cậu đâu mà, nhưng nếu là tớ thì cũng ngại thật, dù là chuyện của cậu nhưng mỗi lần gặp anh Hyunwoo hay Haeun là tớ đều ngại muốn chết. Đúng là chỉ cần một chút thay đổi nhỏ là có thế chuyển hướng mối quan hệ của một người."
"Về sau tớ chỉ còn tiếp xúc với các loại tranh ở phương Tây, lâu rồi mới xem lại tác phẩm mang đầy giá trị phương Đông thế này."
Jimin tiếp lời, ngón tay khẽ lướt trong không khí như đang cảm nhận từng nét vẽ, "Cảm giác thật nhẹ nhàng, nét mực luôn trầm đục thế này nhìn vào thật thư giãn mắt."
Cả hai cùng im. Không khí trong gian triển lãm bỗng trở nên dày hơn một nhịp. Không ai nói gì, không ai phá vỡ khoảng lặng ấy. Tiếng bước chân xa xa của một nhóm khách khác đi ngang qua, rồi cũng trôi mất, để lại không gian riêng tư cho hai người bạn giữa dòng chảy của ký ức và nghệ thuật.
Taehyung đứng yên trước bức tranh hổ và cây tùng. Một nét vẽ dở dang, như thể cố ý để lại chỗ trống. Không rõ là do thời gian làm mờ, hay do họa sĩ chưa từng có ý định vẽ nốt.
Jimin không hỏi. Nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi trong ánh nhìn của Taehyung, từ sắc sảo, kiểm soát, chuyển sang hoài nghi và mềm đi như sợi chỉ vừa tuột khỏi kim.
Anh liếc mắt về phía Taehyung, đôi mắt một mí cong lên đầy ý cười, "Nói về thiên tài, không phải nhà cậu cũng vừa nhặt được một bé thiên tài đó sao?"
"Jimin à, chắc cậu không biết nhưng có vẻ giữa tớ và em ấy vẫn còn có một khoảng cách nhất định dù đã chính thức làm người yêu.", đôi mắt dài của Taehyung vẫn dõi theo bức tranh khổ lớn, nhưng hồn hắn không đặt nơi đó.
"Tớ cứ nghĩ những suy nghĩ ngập ngừng không dám nói ra chỉ dừng lại từ cái thời còn tương tư, nhưng nó vẫn theo chân đến hiện tại, nhất là khi hai người ở càng xa, càng ít thời gian gặp mặt, các cuộc hội thoại lại càng trở nên gượng gạo."
"Jungkookie...", hắn khẽ gọi tên cậu, như thể đang gọi một thứ gì đó vô hình trong không khí, "Jungkookie khi làm bạn rất dễ nói chuyện, không còn việc gì nữa thì cứ yên lặng mà sống. Nhưng khi làm người yêu rồi, cậu có thấy như vậy là vô tâm quá không?"
"Đôi khi sự yên lặng ấy làm tớ sợ hãi. Cảm giác không chắc chắn, hay bản thân mình bị gạt ra ngoài lề."
Hắn lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, "Có lẽ tớ đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng chỉ vì em ấy không nói với tớ về tình hình hiện tại thôi, đã khiến tớ khó chịu. Thông tin tớ nghe ngóng được lại từ một bên thứ 3, lại cũng là người biết gần như cuối cùng."
Hắn không nói gì. Nhưng Jimin biết, trong lòng Taehyung lúc ấy, Jungkook lại hiện lên, không ồn ào, chỉ đơn giản là có mặt. Khi yêu người trong cuộc luôn dễ bị cuốn vào dòng xoáy cảm xúc, chỉ có những kẻ đứng ngoài mới tỉnh táo nhìn nhận sự việc.
Jimin đi đằng trước, tay chắp ra sau lưng, "Thật kì lạ khi thấy Taehyungie trong thế bị động."
Ánh đèn studio dịu nhẹ khẽ lướt qua bề mặt canvas, làm nổi bật từng lớp sơn dầu dày dặn. Đó là một bức tranh khổ lớn, mang hơi thở phương Tây cổ điển nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm rất riêng. Tên đề "Después del invierno, tú" (Sau mùa Đông, là em).
Đó là một bức tranh ám xanh của một nghệ sĩ người Tây Ban Nha, không có đường nét rõ ràng chỉ mập mờ những bông tuyết trắng giữa một đại dương xanh thẳm mênh mông. Nhưng đủ để bước chân Taehyung chợt khựng lại, ánh mắt hắn đóng băng, ghim chặt vào khung hình ấy.
"Cậu làm như tớ bắt ép con người ta trong những mối quan hệ trước vậy?", Taehyung cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu có chút vẻ phòng bị khi Jimin đề cập đến sự bị động của hắn.
"Cậu không nhận ra sao? Ý tớ là cậu quá cẩn trọng, không như lúc trước, mỗi bước cậu đi đều trên cơ sở hành động của em ấy. Điều này không khó chịu sao?", Jimin dừng lại một chút, như để Taehyung tự suy ngẫm.
"Không phải ý tớ là bắt ép hay ép buộc, cậu đâu có như vậy nhưng tớ cảm giác cậu tham chiếu hành động của ấy quá nhiều, đôi khi lại quá an toàn."
Taehyung nhíu mày, "Trước kia tớ thế nào chứ? Không phải cũng như bây giờ sao?"
Jimin khoanh tay, nhớ lại, "Khi thích ai cậu sẽ không ngại trò chuyện, thấy họ đẹp thì không ngại khen, cũng không ngại nói ra suy nghĩ của mình, không ngại hành động của đối phương. Như cái cách cậu trực tiếp hỏi nhiệt độ ốm của em ấy vào hôm trước."
Jimin nhìn sâu vào mắt Taehyung, cố bóc tách từng lớp màng sương mù để người bạn có thể nhìn thấu, "Cậu nhẹ nhàng khi từ chối tình cảm với Haeun nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào cảm xúc của con bé ấy. Nhưng với Jungkook, cậu luôn nhẫn nhịn điều gì đó."
"Mới đầu khi bắt đầu đơn phương thích em ấy tớ đã nghĩ nó là điều bình thường, nhưng đến giờ cậu vẫn vậy, tớ không nói cậu không nên thay đổi vì người mình yêu nhưng nó nên lành mạnh và cậu cũng phải cảm thấy dễ chịu."
Jimin tiếp tục đưa ra lời bình luận, "Cậu sợ nên mới càng cẩn thận và vì yêu xa nên cậu càng bất an, nhưng Taehyung à, làm vậy lâu dài thực sự rất khó chịu đấy, nhất là khi Jungkook không phải người giao tiếp quá nhiều."
...
Phòng thu âm quen thuộc bao quanh bởi bức tường trắng và vô số loại nhạc cụ. Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, cả đầu lắc lư theo bản demo của "Never Let Go". Bên cạnh có Adora và Suga cũng đang chăm chú lắng nghe.
"Không tệ chứ?", sau khi tiếng nhạc cuối cùng ngắt, Jungkook lập tức bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng đi đến phía sau Suga, nắm lấy vai anh rồi khẽ lắc nhẹ như một con lật đật, sự phấn khích hiện rõ trong ánh mắt.
Suga gật nhẹ, danh dường như không bị hành động quấy rầy của cậu em làm cho khó chịu. Anh dùng chân kéo cơ thể đang ngồi trên chiếc ghế đến gần với bàn điều khiển.
"Em chưa cho vocal guide vào bản demo à?"
Jungkook tiến gần đến cạnh người anh trai, cậu đứng sau ghế cùng anh nhìn vào màn hình.
"Có đó nhưng em muốn cho anh nghe bản này trước, với cả nó mới dừng lại ở mức melody guide thôi, em vẫn đang phải chỉnh lời, viết lời tiếng Anh khó thật đấy anh Suga, anh Rapmon đúng là đỉnh mà."
"Lần này em muốn cho anh nghe vì em muốn hỏi ý kiến của anh, em có cảm giác nó như đang thiếu thứ gì đó."
Suga vuốt cằm một lúc rồi mới đề xuất, "Em thể thử đổi ho-hat xem. Thử dùng hi-hat mở xen kẽ, loại của Afrobeats ấy."
"Anh nghĩ thế sao?", Jungkook đứng đằng sau cũng bắt chước Suga vuốt cằm, ánh mắt nheo lại cũng như đang suy xét điều gì đó, "Vậy chắc để xem sửa lại xem sao."
"Đây là bài hát dành cho người hâm mộ? Họ sẽ thích lắm cho mà xem.", Suga ngừng một chút rồi tiếp tục, "Jungkook-ah, cho anh xem phần lời em viết đi!"
Lúc này Jungkook đã đang lượn lờ quanh chiếc bàn Adora ngồi lấy từng miếng bánh bỏ vào miệng, cậu còn đang cùng cô nói gì đó về bánh trái nghe anh lớn gọi mới quay đầu lại, miệng còn đầy bánh đáp, "Hả? Nó chưa có gì nhiều đâu, em vẫn đang bàn với mọi người để sao cho ổn thỏa nhất, em mới lưu lại trong máy thôi này, em xem thử đi."
Nói rồi cậu thò tay vào chiếc túi xách lấy ra chiếc ipad rồi đưa cho Suga.
"Ồ, là tiếng Anh hết sao?", Suga cầm trên tay lướt qua những dòng chữ tiếng Anh. Anh đưa tay lên trán, một cử chỉ quen thuộc khi kinh ngạc hay cảm thán, "Tốt lắm Jungkook!"
"Yes!", Jungkook hào hứng đáp lại.
Từ chỗ chiếc ghế sofa đen trong phòng cậu lập tức nhảy đến gần chỗ của Suga, tay chạm vào màn hình của chiếc ipad, không dấu được vẻ phấn khích trên khuôn mặt, "Vì lần này em hoạt động ở nước ngoài rất nhiều, có nhiều người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia nên em nghĩ rằng viết lời bằng tiếng Anh sẽ là một lựa chọn tốt."
Suga vẫn ngồi yên nghe cậu kể không ngừng về quá trình lựa chọn câu từ. Anh vòng tay ra sau vỗ lưng cậu em một cách nhẹ nhàng như đang ngầm khích lệ, "Buổi showcase thì thế nào? Anh nghe nói anh tính tổ chức showcase miễn phí cho người hâm mộ, mọi chuyện được chuẩn bị đến đâu rồi?"
Nghe vậy hai mắt nai liền sáng rực, giọng nói nhanh hơn hẳn, không thể giấu nổi niềm hào hứng, "Em tính sẽ bắt đầu sau lễ Sinjeong, khoảng tháng 1 gì đó. Buổi showcase sẽ được phát sóng trực tiếp song song luôn."
Jungkook tiếp tục, hai tay khua chân múa tay mô tả hình dáng sân khấu, "Nó chỉ là sân khấu nhỏ thôi, mới đầu là hình tròn cơ mà em đã kêu họ đổi sang hình đa giác đó."
"Sẽ có nhiều confetti màu vàng nữa, đó là không gian kín nên sẽ bớt lạnh hơn, em không thể ngưng nghĩ về ngày hôm đó!"
Jungkook đứng giữa phòng, nhắm mắt lại nhưng hai tay vẫn đặt trên không trung, như thể đang đắm chìm vào viễn cảnh hàng ngàn fan hâm mộ cùng hò reo dưới ánh đèn sân khấu và cơn mưa confetti vàng lấp lánh. Trạng thái khiến cả Adora lẫn Suga không khỏi phì cười.
...
Ngày trời trong tháng cuối năm trời Seoul bắt đầu đổ tuyết, chỉ là những hạt phấn lất phất trong không khí nhưng lại đủ làm cuộc sống người dân thêm khó khăn. Đường đọng nước trơn trượt, độ ẩm không khí tăng khiến cái lạnh càng cắt da, cắt thịt.
Vào những ngày Đông đặc trưng ấy, Jungkook có được vài ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc. Cậu muốn tận dụng cơ hội này để lượn lờ quanh phố, tận hưởng chút bình yên trước khi lại lao vào guồng quay công việc.
Vậy là giữa trời đổ tuyết, có một bóng hình mặc chiếc áo phao đen chậm rãi tản bộ như không sợ chiếc áo đắt tiền thấm ướt nước tuyết.
Sắp tới cậu sẽ có một chuyến đi tới Nhật Bản để tham dự phỏng vấn trao giải và với Spotify của Nhật Bản.
Nhắc đến tháng 12, giữa những dòng suy nghĩ về công việc và những ngày nghỉ hiếm hoi, một cái tên lại hiện lên rõ nét trong tâm trí Jungkook, Kim Taehyung. Jungkook muốn nhân dịp này có thể tìm được vài món quà cho tặng hắn.
Những cảm giác tự ti trước đó đã phai nhạt nhưng không có nghĩa là chúng đã biến mất. Nó vẫn len lỏi trong tâm trí khiến mọi hành động của Jungkook dường như trì trệ. Nhưng khi cả thần trí và thể xác đã ở trạng thái ổn định, cậu có thể tìm hướng giải quyết vấn đề này.
Đó là những gì Jungkook kết luận được sau mấy ngày nghỉ bệnh, khi cậu có thời gian nhìn lại mọi thứ một cách bình tâm nhất. Thay đổi sẽ không đến nhanh chóng, nhưng nó vẫn sẽ đến, từng chút một.
Trọng tâm của mọi vấn đề của Jungkook không phải là "liệu anh ấy có chấp nhận mình" mà là "bản thân mình có chấp nhận được chính mình" mà thôi.
Và với một hướng nội điển hình, cách tốt nhất để trả lời câu hỏi chính là tự cho mình một không giản riêng.
Một vấn đề ngược hoàn toàn với những gì Taehyung gặp phải, có phần xung đột với cách hắn đang cố thể hiện.
Và giờ thì, một câu hỏi thực tế đặt ra, lấp đầy tâm trí cậu, "Mình nên mua quà gì cho anh ấy đây?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com