5.
Cuối ngày làm việc, quản lý Seojin đồng ý cho Jungkook buông xõa với đồng nghiệp mới quen.
Họ đến một nhà hàng lẩu Đài Loan, được Jimin bao nên ai nấy cùng gọi tràn bàn, chẳng kiêng nể vị cấp trên đáng kính bỏ tiền túi mà vồ lấy ăn như chết đói lâu ngày, đến mức Jimin nọ chỉ mới nói chuyện được hai ba câu với Jungkook khi quay lại đĩa thịt bò đã trống trơn.
Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn.
Nhưng không khí không phân cấp giữa đồng nghiệp với nhau thế này mới làm anh thoải mái. Jimin chỉ liếc xéo vào phần tử trong bộ phận rồi quay lại với cậu em nghệ sĩ. Anh chỉ sợ cậu không quen chốn lạ, người dưng nhưng dường như anh đã lo quá đà.
Anh còn tưởng cậu em ít nói vì rụt rè ai ngờ đâu là do ít nói ăn sâu trong máu, nãy giờ chỉ mình Jimin mở miệng còn Jungkook ngồi bên cạnh chỉ việc phụ họa gật đầu, lâu lâu lại chèn thêm câu cảm thán chứ mắt nãy giờ chỉ dán vào miếng thịt trong nồi.
Lòng tốt đúng là thứ dễ bị đem ra trêu đùa, Jimin thầm rủa trong lòng.
Trong lúc cuộc hội thoại một chiều còn đang diễn ra, bên cạnh vẫn còn một phần tử điển trai, một bên nhai một bên dỏng tai lên nghe thằng bạn tấu hài một mình. Lâu lâu nhìn qua Jimin nhưng chủ yếu là đang quan tâm đến cậu em ngồi kẹp giữa.
Dáng vẻ Jungkook chỉ ngồi ăn thôi trông rất ngon mắt. Từ "ngon mắt" được Taehyung dùng với mục đích được dịch nghĩa như sau: nhìn cậu em này ăn thôi cũng đã đủ thấy no rồi, dù thức ăn có tệ cách mấy chỉ cần trưng cái vẻ mặt phồng mồng này ra, người ta cũng phải tin là sơn hào hải vị.
Vì bất đồng ngôn ngữ nên phía nhân viên của MUSE có muốn cũng ngại bắt chuyện, chỉ đành hỏi hai ông lớn ở đây chuyển lời hộ. Tuy nhiên Jungkook lại không có vẻ ngại là bao, miễn là những câu hỏi cậu có thể trả lời cậu sẽ dùng vốn tiếng Anh đơn giản của mình mà đáp lại khiến không khí hai bên trở nên gần gũi.
"Chờ đã Jimin...", đột nhiên Taehyung vòng tay qua người Jungkook mà nắm tới vai cậu bạn làm anh ta giật hết cả mình, "Tớ vừa nhận được thông điệp từ thiên thần."
Jimin dường như đã quá quen với cảnh giở chứng của Taehyung, chỉ có Jungkook bị kẹp ở giữa đang mở đôi mắt hiếu kỳ nhìn khuôn mặt đang dán sát vào mặt mình mà rất tự nhiên cười hỏi, "Vậy thiên thần nói với anh chuyện gì vậy? Quan trọng lắm à?"
Chỉ thấy hắn ta giả thần bí quay đầu lại, dùng chất giọng trầm hơn nói ra 3 chữ, "Là bí mật."
Cách một Jungkook, Jimin chỉ có thể đánh giá thằng bạn thân.
...
Jungkook ăn rất nhiều, lại còn pha trò xuyên suốt lúc ăn uống dù phía nhân viên MUSE cái hiểu cái không nhưng vẫn phải phì cười. Khuôn miệng khi cười của cậu rất đẹp, cùng tiếng cười đặc trưng khiến ai nấy đều bị thu hút mà cười theo.
Chính Taehyung cũng không để ý từ lúc vào tiệc đến giờ hắn cứ nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Có lẽ đang muốn tìm ra điểm kì diệu trên cơ thể người đàn ông trẻ tuổi để có cớ giải thích cho vẻ say đắm trong lòng.
Có cái gì đó rất kì lạ, Taehyung ngồi chống tay trên bàn, tay đã ngừng đũa chỉ còn nhấp một chút rượu trên chiếc ly sứ nhìn một Jungkook đối diện, bằng xương bằng thịt với mái tóc mullet xoăn ôm trọn khuôn mặt có phần phúng phính như món đồ nhắm hậu bữa tiệc sắp tàn.
Điều hắn thấy chỉ là một tâm hồn trong sạch. Và chính điều đó là sức hút tự nhiên của người tên Jungkook này.
"Cậu em ăn nhiều thật đấy, làm anh có hơi bất ngờ.", Jimin đã buông đũa, anh đưa tay chống cằm quan sát Jungkook vẫn đang bận rộn gắp thịt bò vào bát.
"Tại đồ ngon quá mà anh.", thấy anh hỏi vậy cậu mới đưa mắt lên nhìn, phồng má nhai chóp chép miếng thịt xong rồi nói, "Thật may anh là người Hàn đó, buổi phỏng vấn chính thức đầu tiên sau khi phát hành đĩa đơn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ khiến em tự tin hơn chút."
"Mà thường khi ăn em sẽ không kiểm soát được khẩu phần đâu, em cứ cho tất cả thứ ngon vào miệng. Đặc biệt là buổi chụp ảnh đã kết thúc rồi, em có thể xả hơi một chút."
"Không khí buổi phỏng vấn hôm nay thoải mái chứ?", Taehyung ở bên cạnh lên tiếng, hắn đưa tay nắm lấy vai của Jungkook như lẽ thường tình. Đối với người khác cánh tay này đã bị hất ra từ lâu, nhưng cậu em lại không có vấn đề khi bị người mới quen sờ chạm nên vấn cúi đầu ngấu nghiến.
"Em thích bầu không khí như này, mọi người dễ dàng trò truyện như bạn bè."
"Sao em lại quyết định cắt tóc vậy? Anh nhớ lần trước gặp em vẫn để tóc bob dài ngang vai."
"Chuyện đó mà anh cũng nhớ sao?", Jungkook có phần bất ngờ với câu hỏi của hắn, đưa tay lên xoa tóc rồi nói tiếp, "Em muốn thay đổi hình tường cho lần comeback này, em cứ nghĩ rằng kiểu tóc mới này trông sẽ rất ngầu cơ."
"Hơn nữa là dạo này em hơi lười, cắt tóc đi cũng tiện chăm sóc hơn."
"Trông không khác gì mấy ha.", Taehyung lên tiếng, đôi mắt dài của hắn nhìn chằm chằm vào người con trai nhỏ tuổi hơn, "Nhưng kiểu tóc này trông em dễ thương hơn."
"Không có mà."
"Jungkook à, anh nghe nói em debut từ lúc 15 tuổi đúng không? Em bắt đầu làm việc từ lúc nhỏ như vậy có mệt không?", Jimin đã ngà ngà say, anh dựa cằm lên tay rồi dịu dàng hỏi, "Làm việc từ khi còn nhỏ như vậy quả là đáng kinh ngạc mà."
Có điều gì đó từ người nghệ sĩ trẻ tuổi khiến Jimin có chút mềm lòng. Có lẽ là cậu nhóc trước mặt cùng độ tuổi với đứa em của anh, hay vì cái lời nói chân thành cùng nhiệt huyết trong cái tôi trẻ tuổi khiến anh thấy cậu em thật dễ mến.
"Không đâu.", nhưng phản ứng trước lời khen ngợi Jungkook chỉ lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin mà trả lời thành thật.
Jungkook suy nghĩ một hồi rồi nói, giọng cậu trầm lại, "Nếu nói không có thì là nói dối nhưng đều là chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa, với cả có những anh lớn trong công ty đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu không có họ những gì em phải trải qua sẽ còn khắc nghiệt hơn thế nữa."
Không có chút nói quá lại chẳng, lời nói nhẹ nhàng êm tai chẳng gây cho người nghe chút phản cảm. Một ý niệm tâng bốc cũng không nảy sinh, tất cả câu từ đều được bộc lộ một cách chân thành.
Ánh mắt trong suốt đó nhìn anh, trong con người có vẻ như tự tin đó lại ẩn chứa những bất an và không ngừng đánh giá điểm thiếu sót của bản thân mình.
"Người anh em nói đến là nghệ sĩ tên RM có đúng không?", Taehyung phá vỡ bầu không khí trầm lắng, thành công lôi kéo chú ý của cậu trai trẻ tuổi sang một vấn đề thân thuộc hơn.
Nói về người quen mắt Jungkook sáng lên, giọng cũng cao hơn hẳn, môi vì ăn nhiều mà bóng đỏ như thoa son dưỡng, khi phát âm tên của anh trai 2 cánh môi chu lên để lộ 2 chiếc răng cửa trắng, "Đúng vậy, còn cả anh Suga nữa."
Câu chuyện trong cơn ngà say cứ tiếp tục được đưa đẩy cho đến khi tiệc tàn.
...
Sau khi ăn xong vài người còn muốn nán lại tản bổ để tiêu thực, đối với người gắn mác nổi tiếng dù có muốn nhưng cũng khó màng lang thang đó đây. May sao nhà hàng này có một sân thượng để hóng gió, dù chỉ nằm trên tầng 4 nhưng đủ riêng tư để chọn làm địa điểm hóng gió.
Nhóm người tụ tập thành những nhóm nhỏ ca hát hoặc nhảy múa, đều là người say cả rồi chẳng ai bận tâm nổi những trò kỳ quặc của đối phương. Taehyung đứng trước một cái gương để bàn mà chỉnh lại tóc, ánh sáng chiếu xuống mái tóc vàng nâu hiện ra phần chân đen mới nhú.
Hắn đưa tay lên ép xuống những cọng tóc ngang dọc, đỏm dáng chẳng ngó nghiêng gì đến người xung quanh, "Jimin, có mang lược không? Cho mượn cái."
"Không có!", Jimin ngồi như sắp ngã ở chiếc bàn đối diện hét lớn.
Dù vậy nó cũng chẳng đủ để kéo người đàn ông ra khỏi cái nhìn chăm chú của bản thân trong gương cho đến khi một người lại gần nhỏ giọng, "Anh Taehyung, anh đẹp trai thật."
Hắn mới quay mặt lại nhìn thì va ngay phải đôi mắt tròn nhìn mình chằm chằm của Jungkook, cậu ta chẳng có vẻ gì ngại ngùng khi khen người con trai khác lại còn bồi thêm một câu, "Mới đầu anh đi vào em còn tưởng anh là người mẫu cơ."
Đột ngột được khen làm Taehyung có chút ngại ngùng nhưng giả bộ điềm đạm hỏi lại, "Này, em có nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"
Mặt Jungkook ngơ ngác hoàn toàn không hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì, "Thật hả? Không phải tại bữa tiệc của Calvin Klein sao?"
"Ở chỗ bãi đậu xe, có người đàn ông từng tặng em một bó hoa mẫu đơn vào cái ngày vừa nóng vừa nắng, lúc em còn đang để tóc dài."
Cậu vỗ tay cái đốp như nhớ ra trọng điểm, "À~"
"Là anh? Anh là người đàn ông thất tình khi đó sao?", lúc nói Jungkook còn cười khúc khích.
"Chính là cậu ta đó, lần sau em gặp thể loại này cứ thẳng tay ném hoa vào mặt người đó là được.", Jimin đến gần khoác tay lên tai cậu cố tình trêu ghẹo người bạn thân, "Em thử kể anh nghe sắc mặt người đàn ông bị cho leo cây đó thế nào?"
Taehyung xua tay, đẩy Jimin đang đeo bám Jungkook đi ra chỗ khác. Hai người cứ mèo vờn chuột như vậy xung quanh chàng nghệ sĩ trẻ cho đến khi chán rồi mới ngưng. Hắn kéo cậu qua ngồi xuống một cái bàn trống, Jimin cũng lẽo đẽo đi theo sau mặc cho bị thằng bạn ra sức đuổi.
"Em không có vất bó hoa đi chứ?", Taehyung nhẹ giọng hỏi.
"Có chứ.", với vẻ mặt thản nhiên cậu đáp trả, nhanh đến nỗi khiến Jimin bật cười. Tiếng cười của anh vang lớn khắp sân thượng, đến mức cả cơ thể đều run lên rồi suýt nữa ngã khỏi ghế.
Taehyung bị tiếng cười của Jimin làm cho có chút ngứa nhĩ nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, "Này, Jimin ngồi yên đi."
Thấy anh cười Jungkook cũng thấy vui vẻ hơn hẳn, cuối cùng cậu cũng xua tay thừa nhận, "Em đùa thôi, em và mấy chị stylist có ngồi nghịch mấy bông hoa trong khách sạn đến lúc héo rồi mới vứt đi."
Nghe có phần nhẹ lòng hơn nhưng cái tiếng ha há của người ngồi bên cạnh làm lòng Taehyung không ôn hòa nổi. Hắn đưa tay vỗ vỗ người bạn thân nhưng không có vẻ Jimin sẽ ngừng sớm.
Trong cái tiếng cười giòn vang của Trưởng bộ phận hình ảnh và thương hiệu MUSE, có cái tay vỗ lên vai anh khiến Jimin suýt sặc vì cười. Anh đưa tay che miệng ho khan rồi quay mặt hỏi, "Ồ sao vậy?"
Đó là một trong những nhân viên của MUSE, cô thì thầm điều gì đó với anh, nghe có vẻ rất vui vì hai người vừa nói vừa cười suốt. Rồi Jimin quay lại hỏi cậu, "Cô ấy hỏi em là có muốn xem qua trước một số hình trong buổi chụp ngày hôm nay không?"
Jungkook cũng không từ chối, xem ảnh từ tệp trên laptop mà kéo cả đoàn nhân viên cả hai bên bu kín. Bên phía của Jungkook các chị gái stylist cũng tò mò mà chúi đầu vào xem. Vừa ngắm mà vừa khen đứa em trai trong hình, lại còn tự tâng bốc trình hóa trang của bản thân.
"Đẹp đấy, concept lần này vừa tươi mới vừa nhẹ nhàng, rất thích hợp cho đợt debut trong thị trường Âu-Mỹ lần này. Em làm tốt lắm.", quản lý Seojin lên tiếng.
"Lúc trước em không để ý nhưng giờ nhìn lại có phải em nên ngửa người ra phía sau nhiều hơn không? Như vậy bức ảnh có lẽ sẽ đẹp hơn.", cậu nheo mắt nhìn vào từng bức ảnh trên máy, "Đây đều là ảnh chưa qua chỉnh sửa sao?"
Jungkook ngồi trên ghế mà quan sát, Taehyung đứng ngay sau lưng quan sát được hết dáng vẻ chăm chú của cậu, hắn đưa tay lên xoa đầu người đàn ông nhỏ tuổi rồi ngả người chống tay xuống bàn ghé sát xuống phía màn hình máy tính, "Đúng vậy, nay mới chụp xong chưa có chỉnh sửa gì đâu."
Vạt áo dài của hắn đong đưa trượt qua lưng áo Jungkook kêu từng tiếng sột soạt, lan tỏa mùi xạ hương nhàn nhạt trong không khí. Taehyung đột nhiên dí sát người khiến cậu bất ngờ nhưng không hề khó chịu.
Cậu quay đầu đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Taehyung, "Mong rằng kết quả nhận được sẽ thật tốt vì mọi người đã vì em mà làm việc chăm chỉ cả ngày."
...
"Ồ, Yoongi-ah!", Jungkook ngồi một góc trong phòng nghỉ ngơi, khi Suga tiến vào người anh dính đầy mồ hôi, mái tóc dài bết dính vào gương mặt nhợt nhạt.
Anh chỉ liếc qua cậu rồi ngồi xuống ghế, đến khi đã lấy lại hơi rồi anh mới đáp lại lời cậu với giọng điệu có vẻ lạnh nhạt, "Ừm."
Tuy nhiên đây đơn giản là tông giọng bình thường của anh.
Thằng nhóc này bị Suga chiều quen thói giờ xưng hô tên anh trống không. Nói thế chứ anh có trách móc gì cậu đâu, lại còn để cậu gọi cái tên ấy được gần 7 năm có lẻ rồi.
Đôi mắt Jungkook tạo thành một đường cong đẹp, cậu mút ngón tay vừa bốc bánh ăn của mình rồi tiếp tục trêu ghẹo người già trên ghế, "Anh làm tốt lắm, những vẫn cần phải cố gắng thêm nữa đó."
"Nay em theo dõi rồi quan sát sân khấu cho lần tập duyệt hả?", người già lên tiếng.
Jungkook nâng cao tông giọng rồi trưng bộ mặt vô tội cùng nụ cười đặc trưng, "Sao cơ? Em chỉ đến đây ăn bữa xế thôi mà, hết đồ rồi em cũng sắp phải về thôi. Yoongi phải cố gắng nhiều rồi, anh còn World Tour nữa cơ mà."
"Ở lại đây ăn thêm đi, Jungkook-ah.", Suga xua tay, lè nhè giọng gọi thằng em đang giả bước ra khỏi cửa quay lại. Và cậu quay lại thật, không phải đúng như suy đoán của anh mà chính là đúng theo suy đoán của Jungkook, cậu biết anh sẽ gọi mình lại.
Sau buổi concert, Suga dường như rất mệt mỏi nhưng đồng thời cũng rất phấn khích. Tuy ngoài mặt lại chẳng thể hiện nhưng qua tông giọng có cao độ lên xuống hơn bình thường là đoán ra được hết.
"Hôm trước em nhìn thấy anh Namjoon rất căng thẳng khi lên sân khấu, tay anh ấy cầm mic cứ run run như vậy này.", Jungkook vòng đến gần nơi Suga ngồi bắt đầu bắt chước động cử chỉ của RM, tay cậu run lẩy bẩy như mì ống luộc mềm, lông mày nhăn lại tạo ra biểu cảm sợ hãi thái quá.
"Ha ha!", Suga cười khan trước động tác của đứa em nhỏ. Cậu chưa từng thay đổi, vẫn là đứa em trai nghịch ngợm và phiền phức như 10 năm về trước.
Có cậu ở đây chờ anh sau buổi concert khiến Suga bớt mệt mỏi hơn hẳn. Dù anh chẳng nói gì, chỉ một mực im lặng nhìn một con thỏ cỡ lớn tăng động bên cạnh, nhưng anh thực sự đang hưởng thụ quãng thời gian phiền phức ấy.
"Jungkook-ah, anh nghe nói em mới chụp xong concept cho lần debut lần này ở bên Mỹ đó hả?"
"Đúng vậy, em chụp tại Studio của MUSE bên Mỹ. Họ thân thiện lắm, Trưởng bộ phận bên đó là người Hàn nên giao tiếp rất dễ dàng, em cũng mong muốn được hợp tác với bên đó nếu có cơ hội.", Jungkook vừa nói vừa lục thêm đồ ăn trong chiếc túi đen, "Thực ra bọn em không hề có lịch trình với nhau từ trước đâu. Là do sau buổi tiệc tại Calvin Klein, anh Jimin mới mở lời mời em trước tiên rồi cứ thế bọn em làm việc với nhau thôi."
"Vậy là hoàn toàn bất ngờ?"
Chỉ thấy Jungkook gật đầu một cái rồi bóc mở một gói khoai tây chiên ra nhấm nháp, cậu còn không quên chia sẻ cho người anh Suga này. Suga đưa tay bốc một ít, vừa nhấm nháp lại không quên cằn nhằn, "Sao em còn rảnh quá vậy Jungkookie? Không phải giờ này em phải bận rộn quảng bá cho đĩa đơn mới bên Âu-Mỹ rồi sao?"
"Có chứ, mấy ngày nữa em có vài buổi diễn live, ngoài Seven ra sẽ có Euphoria và mấy bài hát nữa, ở đâu nhỉ?", cậu cố nhớ cái tên tiếng Anh, "Trên Good Morning America và Global citizen."
"Ồ, tốt lắm Jungkook-ah! Hãy bay cao hơn nữa nào!", Suga vỗ tay, cố tình tâm bốc đứa em nhỏ lên trời xanh.
Cậu cũng chẳng ngại nhận từng tràng vỗ tay ấy mà còn đang nhắm mắt hưởng thụ, "Đương nhiên rồi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com