Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cuối cùng, sau đợt quảng bá cho Seven, MV của đĩa đơn cũng được đăng tải trên Youtube, lần nữa tạo một cú hit, giai điệu bắt tai tràn ngập khắp không gian mạng. Có thành công tức có ghét bỏ. Hình ảnh mới này cũng mang đến một làn sóng chỉ trích mới.

Là người của công chúng, những hành động tưởng chừng như con người nhất cũng bị đem ra làm chủ đề bàn tán, chứ nói gì đến một chút làm mới hình ảnh và concept. Những người từng tâng bốc Jungkook lên tận trời cao giờ lại thành những ngón tay chỉ trỏ cậu chỉ vì một đĩa đơn lấy chủ đề tình yêu.

Họ.

Lấy cái lý rằng "cậu đã thay đổi".

Họ.

Lấy cái lý rằng "bài hát quá bẩn thỉu".

Dưới lý luận ý kiến cá nhân nhưng lại kêu gọi tẩy chay và thù ghét đối với tác phẩm trên diện rộng.

Jungkook biết tất cả nhưng người đến người đi, những bình luận trái chiều khiến cậu có chút rầu rĩ nhưng cũng chẳng thể là lý do để cậu sống đúng với bản thân. Dù gì cũng đã làm việc trong ngành công nghiệp giải trí này được 10 năm, cậu hiểu được những điều mình nên và không nên nhìn nhận.

Dù nói vậy, biết đối phó không có nghĩa là nhận gạch đá là không thấy đau. Điểm chung của hai giai đoạn, non trẻ và trưởng thành, là lời ác ý vẫn có sức sát thương như cũ chỉ khác ở chỗ lối suy nghĩ của chàng nghệ sĩ đã khác xưa rồi.

Đó mới chỉ là một bài hát tình yêu không một câu từ được chính Jungkook viết, thử hỏi xem một ngày nào đó cậu lựa chọn sáng tác một bài hát tương tự, người tự gọi là người hâm mộ lại bắt đầu vác bàn phím lên chinh chiến cho ý kiến cá nhân gì nữa đây?
...
Nửa đêm hôm ấy sau khi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị làm ván game giải trí trước khi ngủ thì Jimin nhận được một tin nhắn từ Taehyung. Hắn gửi cho anh 2 tấm vé điện tử của buổi đấu giá sắp tới kèm theo thời gian và địa điểm tiến hành.

Jimin đọc xong đã định vứt điện thoại lên giường nhưng có một dòng tin khiến anh khựng tay lại. Đó là Taehyung hỏi thằng bạn thân mời chàng nghệ sĩ trẻ tuổi Hàn Quốc nọ đến buổi đấu giá. Thấy vậy Jimin liền muốn trêu chọc Taehyung một phen, nhấn ghi âm rồi gửi:

"Á à, ngại chứ gì ông nội! Sao không nói sớm, lại phải để Jimin ra tay rồi!", giọng điệu còn kèm theo tiếng cười lanh lảnh, "Lớn từng này rồi mời bạn đi chơi còn biết ngại hả? Tưởng đâu người ngoài hành tinh như Taehyungie từ khi sinh ra đã không biết ngại là gì?"

"Đừng có mà suy diễn ông cố của tôi ơi!"

"Là do cậu nói cho tớ."

"Khi nào?"

"Nhớ cái lúc cậu mới đẻ mình còn trò chuyện trong phòng tiêm cho trẻ sơ sinh, Jimin nhỏ đã nói: "Ây dà, chào bố mẹ Taehyung, mấy người vất vả rồi! Cháu cũng mới sinh mấy tháng trước cho làm quen con cô chú nhớ!", "Chào Taehyung nhá! Sinh muộn quá, tôi đây thấy ánh sáng trước ông nửa kiếp rồi, đây là mẹ Jimin, chào cô đi Taehyungie!""

Nghe Jimin độc thoại mà Taehyung chỉ có thể lăn trên giường cười khùng, "Bớt tào lao đi ông!"

Cả hai cười nắc nẻ qua một chiếc điện thoại rồi mới quay lại được vấn đề chính. Jimin đưa tay xoa đi vệt nước mắt đọng trên má rồi chống tay lên bàn đứng dậy sau khi ngã lăn khỏi ghế vì cười quá nhiều, "Nhưng sao không tự mình nhắn đi, còn phải nhờ qua bên thứ ba?"

Quá khó để thừa nhận nhưng hắn cũng không biết phải miêu tả chính xác cảm xúc hiện tại.

Càng gặp nhiều, hình ảnh của Jungkook lại càng in sâu vào tâm trí. Đến mức cứ vô thức Taehyung lại tự hỏi liệu cậu đang làm gì giờ này, cái nhớ nhung và tưởng tượng vô hình biến thành một lớp tường vô hình khiến hắn bồn chồn khi phải nhắn tin với cậu. Dù chỉ là một lời chào hỏi thông thường, ấy vậy mà khi nhấn gửi tay lại run, tim lại đập loạn.

Gửi rồi chỉ muốn ném điện thoại ra xa nhưng cả ngày lại ngóng chờ thông báo đã nhận, đã trả lời từ người nọ. Có gì đó hắn sợ đánh mất trước Jungkook, như thể ánh nhìn trìu mến kia có thể soi thấu tâm can. Hắn sợ mình để lộ ra nửa điểm thiếu hoàn hảo để cậu chê cười.

Nói tóm lại, Taehyung chỉ đang mắc hội chứng thiếu nữ mới biết yêu mà chính hắn cũng không nhận ra và không lý giải được. Cái khó giải thích chính là vì lý do gì hắn lại bị một người đàn ông thu hút đến vậy?

Nhưng cái tâm tư nhộn nhịp này chỉ mới chớm nở, biểu hiện đầu chỉ như đang ngưỡng mộ một cá nhân xuất chúng.

"Jimin-ah, cậu biết đấy, không hiểu sao cái cậu Jungkook đó làm tớ thấy khó đối diện trực tiếp."

"Nhưng thông qua tớ thì được sao?", Jimin nhướng mày hỏi ngược lại.

"Tớ thấy cậu em nói chuyện với cậu rất thoải mái, có lẽ nó quý cậu hơn nên tớ mới nhờ."

"Được rồi, hiểu vấn đề rồi.", Jimin nghe vậy cũng chẳng đáp gì hơn, anh chỉ gật đồng đầu ý nhưng trong thâm tâm đã lờ mờ cảm nhận được con tim của ai đó đang bị khuấy động.
...
Thư phòng ánh lên ánh sáng vàng dịu dàng, rọi xuống hồ sơ giấy tờ chất đống trước mặt Taehyung. Hắn vừa lật hồ sơ giấy vừa xem những bản scan trên máy tính cá nhân, trên màn hình là danh sách khách mời đã được cập nhật và sẽ chốt lần cuối vào ngày hôm sau sau khi anh gửi lên cấp trên.

Hắn nhẩm cái tên trong miệng rồi xem dòng ghi chú bên lề, mục này bao gồm thói quen, thẩm mỹ và phương thức liên hệ sau buổi đấu giá. Có danh xưng lạ, cũng có cái quen nhưng hắn chỉ chú ý đến vị trí VIP của một vài người bạn hắn đã mời, trong đó có Jungkook.

Nhưng mắt chỉ đảo qua thoáng chốc trước khi lướt qua đến các khách mời khác.

Kế bên máy là tập hồ sơ thẩm định và xác thực vật phẩm được đặt trong từng bọc nhựa riêng biệt. Găng tay trắng được hắn đeo lên rồi mở từng trang một cách cẩn trọng. Đó là một chiếc váy dạ hội năm 1954 của Dior được thêu tay nguyên bản, áo lông chồn tuyết của nữ ca sĩ Annette.

Hắn tỉ mỉ đọc lại từng dòng chữ, bản scan và tư liệu gốc từ kho lưu trữ để tránh những sơ suất không đáng có. Và cuối cùng tầm mắt dừng lại ở dòng số liệu không khớp nhau đến từ hai chuyên gia định giá. Đầu mày Taehyung nhíu lại, hắn lập tức nhắn tin cho trợ lý trong đêm.

[Tôi cần cậu xác minh lại cái mũ nhung xanh, trong bản mô tả năm 1937 ảnh vải lót không khớp với thời kỳ Art Deco. Mai tôi sẽ bàn kĩ về vấn đề này hơn.]

Tập hồ sơ của chiếc mũ nhung bị Taehyung ném sang một kệ riêng biệt rồi khoanh bút đỏ vào danh sách đấu giá tạm thời xùng dòng ghi chú "tạm hoãn đấu giá nếu không xác thực".

Vẻ ngoài của Taehyung có vẻ ăn chơi và bất cần đơi nhưng khi đã dính dáng đến công việc hắn liền trở lên nghiêm túc, có phần bới lông tìm vết. Phía bên ngoài tòa nhà, xe cộ đã thưa thớt dần chỉ còn đèn đường vẫn làm việc cùng hắn đêm nay.

Khi lần nữa lật những trang giấy, chiếc dây chuyền đá sapphire dáng giọt lệ được chạm khắc thủ công theo phong cách Art Nouveau lần nữa thu hút chú ý của hắn. Nhưng lần này không phải vì nó sắp bị ném vào danh sách tạm hoãn.

Taehyung ngả người xuống ghế, tay vô thức chạm lên bức ảnh dây chuyền bạc trên khổ giấy. Dù hắn đã nhìn sợi dây này hàng chục lần lúc kiểm duyệt, nhưng khi tâm trí bị kẻ khác chiếm đóng, cách nhìn nhận của hắn đối với sợi dây chuyền bỗng chốc trở lên khác lạ.

Không chỉ còn là một sợi dây lạ lẫm. Từng viên đá trong bức hình lóe ánh sáng phản chiếu, màu xanh sâu và lạnh như một ý nghĩ chưa thành lời.

Một mặt dây chuyền quá thích hợp đeo lên chiếc cổ trắng muốt kiêu kỳ. Mặt đá buông thõng giữa xương quai xanh, nổi bật trên làn da ngọc trai và chiếc áo đen tuyền, hệt một lời mời gọi cho cái hôn sâu đậm. Hình hài hơi sương dần thành hình, ngón tay dài và đẹp xoa tóc gáy của hắn.

Trên đôi tay mềm mại xen kẽ những nét mực xăm. Đó chẳng phải đôi tay nào của người phụ nữ, đó là Jungkook.

Đá quý hợp với người ấy một cách khó giải thích. Chính do sắc xanh lạnh trên mặt sapphire thực sự tạo điểm nhấn cho đôi mắt nâu tròn.

Hắn như cảm nhận được mũi mình chạm lên cổ cậu, hít ngửi hương thơm từ da thịt rồi hôn lên mặt dây chuyền đá xanh. Hắn tưởng tượng được từng cái chạm nhẹ trên da thịt mềm mại trắng muốt trượt qua đầu ngón tay biến thành những phức cảm tê dại. Dưới mái tóc bob dài, sợi dây bạc quấn quanh lọn tóc đen như một con rắn.

Đôi mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Taehyung, không một lời nói.

Thầm lặng và sâu thẳm.

Nhưng rồi những ảo tưởng đêm khuya bị cái chau mày của Taehyung làm gián đoạn.

"...Mình đang nghĩ cái gì thế này?", hắn thầm nhủ rồi đưa tay lên gõ trán.

Ca đêm làm hắn loạn trí.

Hắn hít một hơi lớn, gập hồ sơ lại như để dập tắt một ý nghĩ ngớ ngẩn vừa len lỏi vào công việc.

Nhưng trong hắn, một dư vị lạ đã thoáng qua, để lại tàn hương mờ nhạt trong tâm trí.
...
Trái ngược với ánh đèn vàng chốn công sở của ai đó, phòng của Jungkook tràn ngập sắc tím và mùi nến thơm phức. Nửa đêm rồi mà trong phòng vẫn còn tiếng nói cười nhộn nhịp, cậu ngồi khoanh gối trên một cái ghế không ngừng pha trò trước màn hình điện thoại đến mức cười tít cả mắt.

"Khoan đã, các bạn chờ chút, chờ một chút nhé.", Jungkook đưa tay phía trước ra dấu cho những người ngồi xem livestream bình tĩnh để cậu đọc tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Nhưng do chữ quá nhỏ kèm theo thị lực kém nên Jungkook phải dí sát mắt đọc nhẩm trong miệng rồi mới biết mình đang đọc cái gì, "A, mình còn tin nhắn này!"

Đó là của Jimin gửi đến.

Người hâm mộ của Jungkook cũng không lạ gì ông anh mới quen này, sau buổi chụp hình và phỏng vấn tại MUSE, kênh Youtube chính thức của công ty có đăng một video ngắn của của Jimin và cậu làm trò con bò trước ống kính. Người hâm mộ tinh ý còn phát hiện một tấm ảnh của Jimin chụp cùng Taehyung trên một sân thượng còn lọt cả bóng hình của Jungkook phía xa xa.

Bóng dáng quen thuộc đó làm sao mà qua nổi ánh mắt của những chú chim ưng nhiệt huyết, thế là cả Jimin và Taehyung đều trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng.

Dường như cả hai đều không quá để tâm đến sự bùng nổ danh tiếng nhất thời đó và cũng không cố giấu nhẹm đi quan hệ bạn bè của cả 3 người.

Jimin: [Jungkook-ah, em còn ở Mỹ đúng không? Anh mới xem buổi trình diễn của em, tuyệt lắm đó nha.]

Jimin: [Sắp tới chỗ của Taehyung có tổ chức một buổi đấu giá, em muốn đi chơi với tụi anh một buổi chứ? Taehyung đặc biệt mời em đó.]

Jungkook: [Ngày hôm đó chắc là được, để em nói lại với quản lý ạ.]

Jimin: [Ok, hôm đấy mình hẹn nhau chỗ này nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, đến đó rồi mình sẽ cùng đi vào buổi đấu giá luôn. Hay em muốn anh gửi vé vào cửa trước.]

Jungkook: [Không sao, em thế nào cũng được, anh cứ cầm vé đi.]

Jimin: [Đúng rồi, người ngồi cùng chỗ với chúng ta sẽ có một vài người quen của anh và Taehyung, em không thấy khó chịu chứ.]

Jungkook: [Không sao đâu anh.]

Tin nhắn cuối cùng được Jungkook gửi đi kèm theo một câu cảm thán, "Ok!"

"Các bạn hỏi mình tin nhắn của ai đó hả?"

"Ầy, không có gì quan trọng đâu.", Jungkook giả bộ nhau mày rồi đưa tay xua xua, "Nãy chúng ta đang nói cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, mình không thích phần thịt trắng của con gà đâu..."

"Mình thích phần thịt đen mềm hơn–"

Đang hân hoan trong thế giới gà rán, đôi mắt nâu va phải một bình luận dài, không tự chủ cậu đọc thành tiếng.

"Nếu mình không còn thích hình tượng mới của cậu mà quyết định rời đi thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Như một vết mực lỡ tay vẩy ra trang giấy trắng, chỉ một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại khiến không khí nhẹ tênh nãy giờ bỗng trở nên ngột ngạt. Phần bình luận cũng loạn cả lên, ai nấy đều cố thả bình luận vui vẻ để che lấp đi câu hỏi ban nãy. Nhưng lời đã nói ra, Jungkook không thể coi nó như không khí không trọng lượng. Nó nặng trĩu, lặng lẽ khảm sâu vào tâm trí cậu, tạo ra những gợn sóng khó tan.

Cậu im lặng một hồi, hai mắt đảo xung quanh rồi nhìn vào màn hình bình luận đang chạy. Ánh đèn dội lên gò má khiến khuôn mặt cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt là một tia thất thần ngắn ngủi.

Tác phẩm lần này cậu đặt rất nhiều tâm huyết với nhìn nhận đơn giản, đây là một tác phẩm hay và mọi người sẽ thích nó. Tuy nhiên những lời ghét bỏ khó hiểu, những phản ứng lạnh lùng như cố tình bóp méo điều thuần túy ấy, lại như một cú đánh từ sau lưng khiến tâm trạng Jungkook sầm xuống không phanh.

Liệu cảm giác trên có tương tự với phản bội? Khi thứ mình chú tâm hết mình kiến tạo, thứ mình cho là hay ho lại bị chính những người mình yêu thương nhất bác bỏ.

Thất vọng trào lên như sóng dội, nhưng Jungkook chẳng để con sóng vỡ òa. Cậu nén lại, nén thứ xúc cảm rối bời vào sâu bên trong. Khi cất tiếng, giọng cậu nhẹ nhưng đã mang theo độ cứng cáp rõ rệt, không còn trôi tuột như trước.

"Ừm... mình nghĩ thì ai cũng có lựa chọn của bản thân, mình không thể ép buộc bạn thay đổi ý kiến hay góc nhìn khi mà sự hòa hợp giữa bạn và mình đã không còn. Mình trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau nhưng đó là quyết định và lý trí của bạn, mình không thể can thiệp được, bạn có quyền lựa chọn thích những thứ phù hợp hơn với sở thích. Nhưng mình cũng rất cảm ơn vì chúng ta từng có khoảng thời gian quen biết nhau."

Cậu lại đưa mắt đảo quanh căn phòng, một nơi trống trải và im lặng, rồi quay lại nhìn thẳng vào camera. Đây là ít dịp Jungkook có thể nghiêm túc trò chuyện với người hâm mộ, "Mình biết những lời ra tiếng vào sau khi phát hành Seven chứ. Nhưng thú thật, bản thân mình ấy khá cứng đầu, các bạn cũng nghe nhiều rồi đó: Jungkook làm thứ này, Jungkook làm cái nọ, Jungkook uống rượu trên livestream, Jungkook ngủ khi đang tương tác này... nhưng rồi có việc gì chứ?"

Cậu nhún vai khẽ, như vừa chấp nhận vừa như thách thức.

"Mình muốn thay đổi bản thân, được phát hành và bày tỏ những gì mình thích. Nếu mình không thay đổi thì sẽ phải chờ đến bao giờ đây? Phải đến bao giờ mọi người mới chấp nhận rằng mình cũng là một con người và mình cũng đã trưởng thành rồi."

"Mọi người nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mình nhận thức được tất cả những gì mình làm và mình nói, và mình được chọn cách thể hiện bản thân."

"Các bạn à, Seven là một bài hát hay và sôi động, mình chỉ mong rằng nó có thể khuấy động mùa hè tươi mới với giai điệu bắt tai cùng ý nghĩa nhẹ nhàng dễ đồng cảm.", trong không gian im lặng ngắn ngủi sau câu nói cuối cùng, Jungkook khẽ gật đầu nhẹ như kết thúc, đôi môi nhếch lên một nụ cười rất mỏng.

Cảm xúc ấy mà. Khó mà đoán được.

Giận dữ?

Buồn bã?

Thất vọng?

Có lẽ là cả 3 hoặc không bất cứ cái nào cả.

Nỗ lực cứng rắn ngoài mặt chính là thứ Jungkook muốn thể hiện ngay lúc này đây, dù lòng đang âm ỉ những điều không nói ra, cậu vẫn chọn cách truyền tại nhẹ nhàng nhất.
...
Cùng một đêm tối, từng người lại đối diện với những trăn trở khác biệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com