Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ngày 14/05, ngày buổi đấu giá diễn ra.

Jimin đã đứng chờ sẵn Jungkook tại buổi lounge trong khu sự kiện, nơi đây vây kín những kẻ quyền quý. Anh mặc bộ suit đen nhâm nhi ly champagne vàng nhạt cùng một ít quả mọng tại quầy.

Chỉ ít phút sau, bóng dáng quen thuộc của cậu em đã xuất hiện trước quầy check-in. Nhân viên vốn đã được Taehyung dặn dò từ trước, nên khi thấy Jungkook đến, mọi người lập tức lịch sự hướng dẫn cậu đi vào trong.

Bộ suit xanh navy vốn dĩ chẳng quá nổi bật, nhưng trên gương mặt bạc tỷ ấy, nó lại trở thành điểm nhấn khó rời mắt. Mái tóc cậu được vuốt ngược ra sau, để lộ xương quai hàm sắc lẹm, cùng với chiếc khuyên dưới môi khiến khuôn mặt càng thêm nam tính.

Lớp tóc mái được chải gọn khoe trọn đôi mày kiếm, biến ánh mắt nai buồn thường ngày trở nên sắc sảo, tạo ra một khoảng cách vô hình với những người xung quanh. Thêm vào đó là hai vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh, khiến mọi người trong lounge chỉ dám quan sát từ xa mà không ai dám lại gần.

"Jungkookie!", Jimin vẫy tay gọi, "Anh ở bên này, sang đây ăn chút đồ ăn nhẹ đi."

Nghe được tiếng gọi, đôi mắt còn đang mơ màng kia đột nhiên mở lớn, miệng cũng cong lên vui tươi chạy đến cho anh đứng.

"Cậu em cũng biết ăn diện đó chứ.", Jimin vỗ vai cậu đôm đốp, "Đẹp trai đấy!"

Jungkook nghe lời khen cũng chỉ mỉm cười, đôi mắt chỉ dán sát vào từng gói đồ ăn vặt trên kệ. Phải mất một lúc cậu mới chọn được vài gói đồ muốn ăn rồi cầm trên tay nhâm nhi.
...
"Lại đây ngồi này Jungkook.", họ bước vào một hành lang riêng biệt dẫn đến hàng ghế trên tầng gác, nơi ở vị trí cao hơn so với những hàng ghế thường. Người nơi đây cũng thưa thớt hơn hẳn, mỗi khu vực đều được trang trí một bộ bàn ghế cùng đồ tráng miệng và phục vụ riêng.

Trong lúc Jungkook còn đang ngơ ngác Jimin đã vòng tay qua hông dẫn cậu đi đến bàn số 30. Trước mặt bạn có một màn hình đấu giá cỡ một chiếc ipad, sau khi ngồi xuống một tấm bình phong được kéo ra tạo cho họ khoảng không riêng tư. Những người không phận sự như nhân viên hay vệ sĩ đều đứng sau tấm bình phong đó chờ đợi tín hiệu.

Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế lót nhung xanh, thuận tay rót cho cả hai ít trà ra tách, "Chắc là sau buổi đấu giá chúng ta mới gặp được Taehyung, cậu ta có việc cần làm sau cánh gà."

Ánh sáng từ bục đấu giá hắt lên gác ghế VIP chiếu rọi nửa khuôn mặt của Jimin khi anh quay lại hỏi Jungkook. Trước khi khóe miệng kịp nhếch lên thì đôi mắt đã nheo lại thể hiện rõ ý cười.

"Em có tính mua món gì không? Em có xem bản preview sản phẩm trên website cho khách VIP anh gửi cho chưa? Nếu thích gì có thể bảo anh."

Jungkook nhấn vào link trang web mà Jimin gửi từ tuần trước rồi cảm thán, "Ồ, thì ra đây là website preview sao? Xin lỗi, nhưng em cứ tưởng nó chỉ là website bình thường nên bỏ qua mất, em mới chỉ đọc sơ qua catalog thôi."

Thấy biểu hiện của cậu em hết sức đáng yêu, Jimin chỉ đành cười mắng, "Trời ơi thằng nhóc này!"

Nhưng rồi Jungkook chỉ cười trừ, "Nhưng em cũng không có hứng thú với những món đồ này,  em chỉ nghĩ được trải nghiệm đấu giá như này một lần trong đời sẽ rất vui thôi."

Không khí xung quanh anh rất thoải mái, hai người mới quen vài tháng đã như thân nhau cả năm trời, cười đùa nói chuyện chẳng có mấy khoảng cách.

"Anh có tính mua gì không?"

"Anh ấy hả? Đến ủng hộ tinh thần cho thằng bạn thôi, còn ủng hộ vật chất là nhiệm vụ của mấy tỷ phú trong căn phòng này rồi chứ lương tháng bèo bọt sao mua cho đủ."

"Em nhớ anh có đề cập đến có mấy người bạn, họ không đến sao?"

Được cậu em nhắc đến giờ Jimin mới ra, đó là một vài người quen thuộc dạng đối tác của Taehyung được mời đến. Jimin mới gặp qua họ vài lần nhưng vì muốn giữ quan hệ tốt cho các mối làm ăn kế tiếp của MUSE nên anh cũng cần đi chào hỏi. Tiện đây có Jungkook, có khi lại giúp cậu mở rộng quan hệ trong giới thời trang, "À, có đấy họ ở bàn kế bên thôi, chỉ là lần này bố trí có hơi khác, anh cứ tưởng là sẽ ngồi gần hơn cơ, họ ở ngay bàn bên cạnh kia kìa."

"Chúng ta sang chào hỏi một tiếng trước khi buổi đấu giá bắt đầu nhé?", Jimin kéo tay dắt cậu đi về phía tấm bình phong bên tay phải.

Ai ngờ đâu, Taehyung tưởng chừng đang bận rộn dưới cánh gà đang ngồi đây nói chuyện với những vị khách nọ. Họ đều là người Hàn nên chẳng có mấy cản trở ngôn ngữ. Khi thấy Jimin tiến đến, cả nhóm liền nồng nhiệt chào hỏi, rồi thoáng ngạc nhiên khi một gương mặt xa lạ bất ngờ thò ra từ sau vai anh, đôi mắt tò mò nhìn thẳng về phía họ.

Khu ghế số 29 gồm có 4 thanh niên khác nhau trạc tuổi Taehyung, thấy có người đến thì người ngồi gần nhất liền đứng dậy tiếp đón. Taehyung, vừa nhận ra cậu bạn thân, cũng nhanh chóng đứng lên, nở nụ cười tươi rói rồi khéo léo nhường chỗ, tiện thể giới thiệu hai bên với nhau.

"Đây không phải là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu đây ư?", người đàn ông ngồi ở góc trong cùng bật cười cảm thán, rồi thong thả đứng lên bắt tay Jungkook.

Jungkook nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cong lên thành một nụ cười ngoan ngoãn quen thuộc, "Vâng, rất vui được làm quen với anh."

Người đàn ông nheo mắt cười, giọng nửa đùa nửa thật, "Tôi không ngờ cậu bạo hơn những gì tôi nghĩ đấy nhé!"

Jungkook thoáng khựng lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đến cả Taehyung, người vừa bước được nửa chân ra khỏi tấm bình phong, cũng dừng lại trong chốc lát, ánh mắt nhanh chóng lướt về phía cậu em.

"Thấy cậu trên mạng đáng yêu và trong sáng lắm, là do phải diễn theo hình tượng phương Đông yêu thích sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như không khí quanh mình đặc lại. Mấy câu nói tưởng chừng vu vơ ấy bỗng trở nên nặng nề, như thể người kia đang xé toạc lớp mặt nạ mà cậu vốn không hề đeo.

"Khác lắm sao? Khác gì chứ, em vẫn là em thôi mà.", cậu mỉm cười đáp.

Cậu không rõ người kia chỉ đang đùa cợt, hay thật sự tin rằng toàn bộ con người Jungkook chỉ gói gọn trong vài phút trên sân khấu, vài hình ảnh long lanh trên mạng.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa. Cậu thoáng nhìn sang Jimin, anh nắm chặt tay cậu giúp cho tâm trí kia ổn định trở lại. Một nhịp thở thật sâu. Một nụ cười nữa.

Ở phía bên kia, Taehyung đứng lặng, ánh mắt bám chặt vào khung cảnh trước mặt. Anh cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng lên, thoáng ghen tị không rõ từ đâu tới, khi liếc thấy đôi tay của Jimin đang nắm chặt tay của Jungkook tựa an ủi và vỗ về. Cái cách con người trẻ tuổi kia giả bộ như không có việc gì nhưng trong đôi mắt to tròn đã để lộ tất cả.

Hắn ghét phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ghét đến mức chẳng sao tả nổi.

Nhưng rồi âm thanh rè rè từ bộ đàm gài bên thắt lưng vang lên, kéo Taehyung về thực tại, "Taehyung, anh đang ở đâu vậy chúng tôi cần anh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi."

Hắn chớp mắt, thu lại vẻ đăm chiêu rồi đưa tay đặt lên vai Jimin, "Mọi người ổn định chỗ ngồi đi buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, hẹn gặp nhau cuối buổi nhé."

Giọng nói cố tình nâng cao giúp kéo hai người khỏi cuộc đối thoại không mấy thoải mái. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook thoáng thấy đôi mắt Taehyung như muốn nói điều gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã tan biến sau tấm bình phong khi hắn rời khỏi.

Taehyung bỏ đi với ngổn ngang suy nghĩ. Ngoài tức giận với đám bạn mời, còn là với chính mình vì chính hắn cũng từng có suy nghĩ tương tự, hắn cùng từng băn khoăn liệu những gì cậu thể hiện là thật. Hắn cũng từng nghi ngờ tính cách nhẹ nhàng dưới sân khấu kia là giả.

Và hơn tất cả, hắn khó chịu vì mình chẳng dám an ủi Jungkook lúc ban nãy.

Taehyung à? Mày đang sợ cái gì vậy? Một cái vỗ nhẹ lên vai chẳng thể giết mày nổi đâu.

Cuối cùng Jungkook và Jimin cũng chào tạm biệt để quay về chỗ ngồi. Đoạn đường đi ngắn, cách có vài bước chân nhưng não bộ của cậu đã tự độc thoại được hàng trăm lần, để rồi chẳng thể rút ra được bất cứ kết luận khả đáng.

Chỉ biết.

Điều cậu không muốn nhất chính là những nỗ lực nghệ thuật thuần túy lại bị biến tướng dưới góc nhìn méo mó của người ngoài. Vòng phát triển của mộ nghệ sĩ đều xoay quanh thứ họ cho là vẻ đẹp, nghệ thuật được đặt dưới dạng thuần túy nhất.

Khi nghệ thuật đã bị bóp méo, con người sẽ chẳng thể cảm thụ vẻ đẹp thuần túy của tác phẩm mà đóng khuôn hình dạng thuần túy ấy theo góc nhìn ảo tưởng của cá nhân. Và có những người chẳng thể phân biệt được giá trị nghệ thuật và giá trị đời thực của một nghệ sĩ.

Không ai đá đểu một nhà văn khi tạo ra những tác phẩm giả tưởng nhưng lại áp đặt thứ giả tưởng đó lên nghệ thuật của một ca sĩ.

Đó là khi những lời đồn về một mối tình, về một cuộc sống ăn chơi của Jungkook dưới miệng lưỡi người đời phát tán.

Dường như Jimin đã cảm nhận được sự gượng gạo trong không khí. Anh khẽ khều tay cậu rồi thì thầm, "Jungkook à, em có biết người ta đấu giá thế nào không? Để anh chỉ cho em xem nhé?"

Quả thật, Jimin luôn là người nhạy bén với bầu không khí xung quanh. Thấy cậu em có vẻ thẫn thờ, anh liền nghiêng người, cố gắng tạo cảm giác gần gũi hơn, như muốn kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Ánh mắt nâu dừng lại trên mặt sàn lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lòng cậu lại nhộn nhạo không yên nhưng chỉ đành đè nén xuống.

Suy nghĩ trôi theo từng tiếng hét báo giá trong buổi đấu giá xa hoa, làm loãng đi tâm trí mơ hồ và vô định. Cậu có chút thất thần, hoặc không chỉ có chút.

Khuôn mặt và đôi mắt to tròn ấy chẳng thể giấu được nội tâm đang không ngừng hò hét, dường như đang dần hòa nhịp với từng số tiền lớn dưới giọng nói của đấu giá viên trên bục.

Ồn ào và không có kết quả.

Hòa tan thành thứ cảm xúc loang lổ.

Ánh mắt cậu lướt qua những vị khách xung quanh, ai cũng ăn vận chỉnh chu và tài giỏi. Cậu bỗng thấy mình lạc lõng, như một kẻ ngoài cuộc đang đứng giữa vở kịch mà ai cũng đã thuộc lòng vai diễn.

Jimin siết nhẹ tay cậu, nụ cười dịu dàng pha chút trêu chọc, "Này, em không sao chứ? Đừng để ý đến lời họ nói làm gì, đối với họ đó là cách họ xã giao nó có thể khiến em khó chịu nhưng đối với họ chẳng để lại một tầng cảm xúc."

"Đừng nghĩ về nó quá nhiều nhé Jungkook. Em đang làm rất tuyệt mà, anh rất thích bài hát mới đó, cả đơn khúc em sắp ra mắt nữa là 3D đúng không?"

"Em không sao đâu anh Jimin.", nhưng rồi khi đã quá chìm sâu vào những suy nghĩ hoài nghi, cậu lần nữa bật tỉnh.

Rồi sao chứ? Sẽ có điều tiếng, sẽ có hiểu nhầm cậu mãi chẳng thể kiểm soát được. Nếu cậu cứ tích góp những điều nhặt nhảnh rồi nó sẽ sớm thành một tảng đá đè nặng trên vai. Cuối cùng Jungkook nhắm mắt rồi thở ra một hơi dài như trút bỏ mọi phiền muộn ra không khí.

Cậu quay đầu nhìn Jimin với đôi mắt trong sạch như ban đầu, "Em có chút tò mò, anh giải thích cho em được không?"
...
Lúc này vật phẩm thứ hai đã được lên sàn, đó là một sợi dây chuyền sapphire xanh sâu thẳm. Bức hình lớn của sợi dây được phóng to trên màn hình, mắt người chơi bên dưới sáng chói, ai cũng muốn dành lấy sợi dây chuyền làm của riêng.

Sau cánh gà Taehyung cũng đang theo dõi buổi đấu giá sát sao, khi chiếc dây chuyền xuất hiện, cái cổ trắng muốt trong tâm trí hắn mấy tuần trước đột nhiên lại được gợi mở, thoáng qua trong tâm trí khiến hắn mất tập trung.

Hiện diện của Jungkook trong tâm trí càng rõ ràng, cơn giận khi nãy chưa nguôi lại bùng phát trì triết cái tính hèn nhát và yếu kém của bản thân.

Đáng ra Taehyung nên đưa một cánh tay ra kéo lấy cậu.

Đáng ra Taehyung nên là người nắm chặt bàn tay cậu khi ấy.

Đáng ra Taehyung phải đưa đôi tay lên xoa đầu dỗ dành.

"Không sao đâu, em đừng để ý nhiều."

Ảo ảnh xuất hiện hệt như lũ tháng 6, ngập tràn trong tâm trí để lại tàn dư khó phai. Chỉ vì một buổi tối bị nhấn chìm, giờ đây chẳng còn cách nào vớt vát tâm trí hắn trở lại.

Cái thứ gọi là mê muội.

Nhưng thật tầm thường làm sao, khi Taehyung chẳng hề nhận thức được thứ tình cảm đang bén rễ trong tim.

Nên hắn vẫn tự hỏi.

Tại sao khi đối mặt với Jungkook, hắn lại hèn nhát đến lạ kỳ.
...
Jungkook dõi theo người đàn ông mặc vest chỉnh tề trên bục, giọng nói vang lên rõ ràng qua micro, "Ladies and gentlemen. We'll start with Lot 2, a vintage sapphire pendant, starting bid at ten thousand dollars."

Tập trung khiến đôi mắt mở càng lớn, hệt như trái nho chín mọng đang chờ được thu hoạch.
Jimin tiếp lời, "Đó, họ giới thiệu món đấu giá, đọc tên, xuất xứ, giá khởi điểm. Ai muốn trả giá thì giơ bảng số lên, hoặc là sử dụng bảng điều khiến này nếu ngồi hàng VIP."

Nói rồi anh kéo bảng điều khiển tới gần cho Jungkook quan sát.

Tiếng gõ búa nhẹ vang lên, "Ten thousand. Do I hear eleven thousand? Eleven? Yes, thank you, sir. Twelve thousand?"

"Nhanh thật đấy!", Jungkook không khỏi cảm thán, tâm trí hoàn toàn bị nhịp độ của buổi đấu giá sao nhãng hết những muộn phiền, "Em có thể thử được không?

Jimin mỉm cười, "Ừ, phải theo kịp đấy. Người trả cao nhất sẽ thắng, nhưng trước khi chốt, đấu giá viên sẽ nhắc lại lần cuối là 'Last call'."

"Đang ra giá ít, với nhiều người có vẻ thích cái vòng đó lắm, để anh nói qua mấy cái nút trên màn hình cho nghe..."

Khi đấu giá viên bắt đầu đếm ngược, Jungkook nhấn nút một cách tự nhiên, khoảnh khắc những ngón tay của cậu chạm vào chiếc điều khiển nhỏ làm tim cậu đập mạnh, một phần vì căng thẳng phần còn lại là do phấn khích.

Ánh mắt của Jimin không rời khỏi Jungkook, ánh lên ý cười khi thấy dáng vẻ thích thú của cậu. Cậu em sau khi quá thích thú thì hai tay vô thức đưa lên sờ tai, miệng còn phát ra những tiếng khúc khích.

Đúng như Jimin dự đoán, số tiến Jungkook đưa ra nhanh chóng bị các bên khác vượt mặt.
Trên bục, giọng tiếng Anh vang to, "Any more bids? Last call! Sold for fifteen thousand dollars to paddle number 27. Congratulations!"

Jimin quàng tay qua vai Jungkook nói với giọng đầy thích thú, "Kết thúc rồi, em thấy thế nào?"

"Thực sự rất vui ạ.", cậu trả lời, không thể giấu nổi sự phấn khích trong mắt và trên gương mặt. Biểu cảm hạnh phúc ấy khiến cậu vỗ tay tán thưởng, như một cách thể hiện sự hài lòng và cảm xúc của chính mình.

"Buổi đấu giá thuộc Vessel Patronage Fund lần này kéo dài tận 3 ngày cơ, chia thành phiên sáng và chiều, Taehyung hẳn sẽ mệt lắm đây, lần nào làm xong mấy cái này cậu ta đều chơi trò mất tích."

"Em chưa từng nghĩ mỗi lần đấu giá sẽ phải đấu giá hàng trăm vật phẩm như này, em cứ nghĩ chỉ 20-30 món là cùng."

"Sẽ có những phiên nhỏ chỉ đấu chục món thôi nhưng với quy mô của Vessel Patronage Fund, mỗi lần tổ chức là đều mang ra hàng trăm món nên sự kiện này rất lớn, đặc biệt thu hút nhiều tín đồ thời trang.", Jimin tiếp tục, đôi mắt sáng lên khi kể về quy mô của sự kiện.

Jungkook gật đầu, ánh mắt rạng rỡ vì cảm nhận được không khí đặc biệt của buổi đấu giá.

"Nếu em thấy mệt mấy ngày sau không cần đến, Taehyung mời chúng ta lần này với chủ ý trải nghiệm là chủ yếu nên đừng quá áp lực. Với cả ngồi đây không mua đồ mà nhìn họ đấu qua đấu lại cả buổi cũng chán muốn chết, về khui chai bia uống còn vui hơn."

"Một nơi như vậy mà anh ấy chỉ muốn mời em đến làm khách thôi sao? Thật là có muốn kiếm tiền không vậy? Hẳn là ở địa vị của anh ấy đã đủ đẳng cấp để chê không cần tiền rồi.", cậu cười đùa.

"Taehyung không có nói trực tiếp chắc do thằng cha đó ngại nhưng mà cậu ta rất quý em đó, Jungkook à."

Câu nói của Jimin khiến Jungkook bất ngờ. Được người yêu quý vẫn tốt hơn là bị ghét bỏ, trong lòng cậu thầm cảm thán "thằng cha" trong lời nói của Jimin.

Anh ta ngầu ghê.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com