9.
"Cả năm theo đuổi một mối tình còn chẳng bằng một lần gặp tình cờ ở bãi đậu xe, nhỉ?", Jimin vừa cười vừa nháy mắt, giọng pha chút trêu chọc, "Nếu thật sự muốn tìm hiểu em ấy, ít nhất cũng nên bù lại cho em ấy một bó hoa tử tế đi."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến Taehyung khẽ nhăn mày, mím môi như muốn cãi lại nhưng lại thôi.
"Ngại ngùng trong chuyện tình cảm là chuyện thường thôi mà. Nhưng này, cái khí chất lôi cuốn và dũng cảm của Taehyung khi tán các cô gái đâu rồi hả? Biến mất sạch sẽ rồi?", Jimin bật cười, cố ý vỗ nhẹ vai Taehyung, ánh mắt đầy tinh nghịch, "Chẳng lẽ từng ấy thời gian hẹn hò lại chẳng để lại chút kinh nghiệm nào sao?"
"Cũng có bao nhiêu? Cùng lắm hẹn người ta bữa ăn, người nào người nấy đều bỏ đi sau vài tuần, cậu nghĩ tớ lấy kinh nghiệm ở đâu ra đây?"
Taehyung thở hắt ra, ánh mắt có chút trốn tránh, "Với cả, họ là họ. Còn đây là Jungkook. Em ấy là con trai. Sao tớ có thể chắc rằng em ấy cũng thích đàn ông chứ?"
Giọng hắn nhỏ dần, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
"Cũng đúng.", Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, "Có hỏi thăm thì cũng biết Jungkook chưa từng có một mối tình nào, nên đúng là không đoán được. Nhưng này, nếu cậu không hỏi, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."
"Trước tiên cứ từ từ làm quen đi đã, đi ăn, đi chơi, gợi chuyện, mở lòng. Biết càng nhiều thì cậu càng hiểu mình phải làm gì. Taehyung à, bình thường cậu đâu có do dự thế này."
Taehyung cười gượng, mắt cụp xuống, giọng khẽ khàng, "Vì đứng trước em ấy, tớ có cảm giác rất lạ. Mọi lời nói, mọi hành động đều phải suy nghĩ thật kỹ. Thật sự sợ mình lỡ lời, lỡ có hành động gì khiến em ấy ngứa mắt ghét bỏ."
Jimin nhìn anh một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng, giọng bỗng trở nên trầm ấm, "Cậu sợ mắc lỗi là vì cậu sợ Jungkook nhìn thấy những thiếu sót trong con người mình rồi ghét bỏ cậu, đúng không? Cậu quan tâm đến cảm nghĩ của em ấy đến mức đó thì Taehyung à, cậu còn nghĩ mình chưa rõ lòng mình sao?"
Taehyung im lặng. Trong lòng dâng lên một cơn sóng lạ, vừa bối rối vừa ngọt ngào, khiến trái tim đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy.
"Đừng cố kìm nén cái cảm xúc tự nhiên này nữa. Cậu biết rõ mà, càng ép xuống nó chỉ càng khó chịu thôi.", Jimin nói thêm, giọng nhẹ mà chắc.
Taehyung khẽ thở ra, trong mắt lại ánh lên một tia bối rối, xen lẫn hy vọng.
Khi những tiếng cười nói dần lắng xuống, Taehyung ngồi lặng đi một lúc, tay vô thức siết nhẹ ly rượu đã cạn. Mọi câu nói của Jimin cứ vang vọng trong đầu hắn, từng chữ như len lỏi vào những khoảng trống anh vẫn cố tránh né bấy lâu nay.
Giờ đây tâm trí hắn chẳng để trong căn phòng với Jimin mà quay lại buổi tiệc sau buổi chụp ảnh cho tạp chí MUSE.
Khi Jimin còn đang bận trò chuyện thì trong góc có một Taehyung yên lặng đưa tầm nhìn về cậu em tóc dài.
Hắn ngẩng nhìn về phía cuối phòng, nơi Jungkook đang đứng cùng vài người trong đội ngũ quản lý, ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc dài đen óng. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung cảm thấy trái tim mình chùng xuống, như thể vừa bị ai đó vén tấm màn che phủ bấy lâu, phơi bày tất cả những bối rối, dè dặt, cả thứ tình cảm hắn chưa thể gọi tên.
Đó là một sự lôi cuốn lạ lùng, một thứ cảm giác vừa dịu dàng vừa khiến hắn sợ hãi.
Taehyung nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ, cái cách đôi mắt Jungkook cong lên khi cười. Khi hắn còn đang đờ người thì ánh nhìn mơ màng bắt gặp anh giữa đám đông. Thoáng chốc tim hắn nhảy dựng lên muốn rời mắt sang hướng khác nhưng lại sợ quá lộ liễu, hắn chỉ có thể giả bộ nâng ly rượu trên tay về phía cậu như chúc mừng.
Mọi thứ tưởng chừng bình thường ấy, khi cộng dồn lại, lại có sức nặng đáng sợ trong lòng. Ngay khi đôi mắt trượt khỏi bóng dáng Taehyung, hắn thoáng thở phào như trút được gánh nặng.
Bình thường khi thích một người, ai cũng mất hết dũng khí thế này sao?
Sợ làm Jungkook thất vọng, sợ cậu nhìn thấy những khía cạnh thiếu hoàn hảo của mình, sợ rằng chỉ một lời lỡ miệng lại khiến người ấy đau lòng. Taehyung để ý chứ, hắn lại không nhận ra sự âm trầm sau từng câu nói tại buổi đấu giá hôm đó sao?
Bản thân Jungkook có thể phủi việc này ra sau tâm trí, nhưng người chứng kiến như Taehyung lại không xót chắc?
Và lạ thay, chính nỗi sợ ấy lại chứng minh rõ ràng hơn bất cứ điều gì, hắn đã để lòng mình rơi vào Jungkook lúc nào không hay. Ấy vậy mà cái lưới tình nhỏ tuổi này chẳng phải làm gì ngoài đong đưa trước mắt hắn vài tháng, nói với hắn vài câu, ăn với hắn vài bữa.
Taehyung khẽ thở ra, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn tự hỏi bao lâu rồi bản thân mới cảm thấy loay hoay thế này. Trước đây mấy tháng, hắn có thể tự tin bước vào bất cứ cuộc trò chuyện, mối quan hệ nào, vậy mà chỉ cần đứng trước Jungkook, mọi tính toán, bản lĩnh thường ngày dường như đều tan biến.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc, Taehyung khẽ mỉm cười. Một nụ cười mong manh, pha chút lưỡng lự, nhưng chứa đựng cả một thế giới cảm xúc mà hắn vẫn chưa đủ can đảm để nói thành lời.
Những Taehyung biết phải nghe theo phía nào của lý trí. Nếu đã đến mức này, không đuổi theo người ta còn chờ đến lúc nào nữa?
Có lẽ hắn đã ngờ ngờ nhận ra cảm xúc của mình từ trước, chỉ là hắn luôn cố tình ngó lơ để rồi bỏ ngỏ định nghĩa của thứ tình cảm. Từ cái lúc Jungkook không thể rời khỏi tâm trí Taehyung mỗi giây, mỗi phút, hắn đã hiểu phần nào rồi.
Chuyện tình cảm ấy mà, ngoài yêu thích ra còn cần có can đảm.
...
Kể từ cái ngày nói chuyện với Jimin, lòng Taehyung dường như được gỡ rối.
Dù mục tiêu đã có nhưng người lại chẳng thấy đâu.
Từ sau chiến dịch quảng bá rầm rộ tại New York và sự ra mắt của đĩa đơn "3D" đầy ấn tượng, lịch trình làm việc của Jungkook tại Mỹ đã kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc, hai người chẳng còn mấy khi có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, mà chỉ có thể trao đổi với nhau qua những dòng tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại thưa thớt.
Khổ nỗi, con người tên Jungkook này dường như lại chẳng mấy hứng thú với việc nhắn tin hay gọi điện thoại. Mỗi lần hắn cố gắng bắt chuyện, cậu chỉ trả lời bằng những từ ngữ cực kỳ ngắn gọn, cụt lủn. Những câu trả lời ấy khiến Taehyung hoàn toàn bế tắc, chẳng biết phải gợi mở hay tiếp tục câu chuyện như thế nào. Cuộc đối thoại cứ thế đứt đoạn, để lại trong lòng hắn một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Cứ tưởng rằng, khoảng cách địa lý sẽ khiến mọi chuyện dần lắng xuống, cảm xúc sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng không. Càng xa, Taehyung lại càng nghĩ nhiều về Jungkook, hình ảnh của cậu cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, chẳng cách nào dứt ra nổi.
Hắn bắt đầu cảm thấy khao khát kỳ lạ với con người này. Cái cảm giác muốn tiến gần, muốn ngắm nghía và nắm lấy.
Từ bao giờ, mạng xã hội của Taehyung đã tràn ngập hình ảnh rực rỡ của Jungkook. Có mới có cũ, từng bức hình từ thời 15 tuổi đến hiện tại được các hội nhóm người hâm mộ lưu giữ được hắn ngắm nghía qua một lượt. Nhưng một khi đã nhìn rồi lại chẳng thể dứt ra nổi, ngắm những chẳng thể chạm tạo ra một cảm xúc cưỡng cầu khó tả thành lời.
Song song với hương vị đẹp đẽ và nhiệt huyết đó cũng là những tiếng xấu lời đồn tán loạn. Kì lạ làm sao, một kẻ từng chẳng có hứng thú với giới giải trí giờ đây lại đau lòng thay cho những tiếng xấu bịa đặt mà họ gán ghép cho người hắn mới phải lòng.
Và định mệnh này lại cho hắn thêm một cơ hội.
....
Lần này Jungkook có lịch trình quảng bá tại Hàn, cũng là lịch trình chính thức duy nhất tính đến hiện tại nơi cậu sinh ra. Tuy nhiên sức khỏe của cậu mấy ngày nay lại dở dở ương ương khiến việc chuẩn bị không mấy thuận lợi.
Căn phòng tập nhảy rộng hơn một sân bóng rổ lại chẳng có mấy người. Mọi người đều ngồi tụ tập gần góc tường chỉ riêng có một cá thể nằm trơ trọi dưới sàn phòng bị ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống chói mắt, đành phải kéo chiếc mũ beanie trắng xuống che kín mặt mũi.
Weight of the world on your shoulders~
Người nọ mặc áo dài tay trắng, nếp áo bị xộc xệch do tướng nằm ưỡn ẹo, một chân gác lên đầu gối, thoải mái hệt như đang ở nhà.
"Nào, chúng ta tiếp tục thôi.", một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu, qua chiếc mũ beanie, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy dáng người mờ ảo mặc chiếc áo đen cùng chiếc quần ống rộng đang cúi người kéo cậu từ dưới đất đứng dậy.
Cuối cùng người nghệ sĩ nọ cũng mới chịu ngồi dậy nhưng vài phút nằm nghỉ đó lại chẳng làm dịu nổi cơn đau đầu. Jungkook quay người bắt lấy tay của J-hope, "J-hopeeeee!"
"JK~!", đáp lại lời kêu gọi, anh ta cũng gọi tên cậu, âm cuối còn phải kéo thật dài, "Nốt lần cuối nào, JK~"
Dù cóc hút mệt nhưng Jungkook cũng đành cười trừ rồi đứng dậy, kéo chiếc mũ beanie đang che mắt về vị trí cũ rồi chỉnh lại phần tóc mái đang là xòa trước mặt.
"Sân khấu ở Inkigayo khá nhỏ, lợi ích là dễ tương tác với khán giả nhưng cũng vì thế các lỗi trên sân khấu cũng dễ nhận ra hơn hẳn.", J-hope vừa xem lại đoạn băng ghi hình vừa nhận xét. Anh là huấn luyện viên vũ đạo của cậu đã hơn 10 năm, theo chân họ từ cái hồi công ty sắp phá sản đến giờ, sau này lại tách ra mở studio riêng lấy cái tên Hope on the Street, trở thầy huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Ngoài Jungkook ra, anh còn đảm nhận biên đạo nhiều vũ đạo khác trong công ty.
Lượn một vòng quanh phòng tập để lấy lại sức sống rồi cậu liên quay lại chỗ J-hope, khoác vai anh cùng xem lại màn trình diễn trước đó, "Em thấy chỗ này có vẻ không được tự nhiên. Em không nên tiến lên xa quá..."
"Sân khấu ở đó chắc chỉ to cỡ này nên chắc chúng ta phải thay đổi vũ đạo một chút, lâu rồi em mới quay lại Inkigayo nên cũng không còn nhớ rõ cảm giác trình diễn trên sân khấu đó thế nào. Với cả anh có thấy động tác này sẽ dễ bị chắn camera không? Em nghĩ cần thay đổi động tác tay sang thế này sẽ ổn hơn.", Jungkook vừa đưa ra ý kiến vừa vung vẩy tay chân minh họa cho anh nghe.
"Em thấy không tự nhiên à? Thế chúng ta tạm thời thử tập trước đã."
Lần tập dượt hôm nay chưa có sự tham gia của các vũ công khác mà chỉ là tập rượt giữa hai người. J-hope đứng ở phía trước bắt đầu nhảy, Jungkook đứng đằng sau quan sát từng chuyển động qua tấm gương trước mặt mà điều chỉnh.
Hai người cứ tập luyện qua lại như vậy gần một tiếng cho đến khi lưng áo thấm đẫm mồ hôi mới dừng lại. J-hope ném cho cậu một chai nước, còn bản thân anh thì mở chai khác ra tu ừng ực, "Ừm, ừm. Chắc là ổn rồi đó."
"Cái này chỗ every hour, every minute, every second này...", Jungkook đưa tay lên mô phỏng, "Haizz, động tác này luôn khiến em bị rối."
Trước tấm gương, cậu theo dõi từng chuyển động của chính mình, khi đôi tay đưa lên rồi hạ xuống rồi từng chi tiết nhỏ nhất như ánh mắt và biểu cảm, "Nó như nào nhỉ? Bam, bam, bam, bam..."
Dù đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, trực giác mách bảo có điều gì không ổn. Một chút gượng gạo trong chuyển động tay, động tác khựng lại rất nhỏ nhưng đủ để khiến Jungkook khó chịu. Đây là bài hát mùa hè, mang chủ đề tình yêu, thứ đáng ra phải rực rỡ và đầy sức sống. Vũ đạo không chỉ cần chính xác, mà còn phải truyền được thứ cảm xúc tươi mới ấy đến khán giả. Thế nhưng tiếng lòng Jungkook nhắc nhở rằng cậu còn thiếu một thứ gì đó. Cái thiếu sót này chưa thể nhìn ra nhưng có thể cảm nhận khiến cậu vô thức nhíu chặt mày không ngừng lặp lại cùng một động tác nhảy trước gương.
Nhưng cậu đã tập luyện hàng trăm lần trước máy quay, đã biểu diễn suôn sẻ trong suốt đợt quảng bá ở Mỹ, vậy mà tại sao lúc này lại có vấn đề? Động tác ấy, biểu cảm ấy, đều từng quen thuộc như hơi thở. Thế mà giờ đây, trước gương, mọi thứ lại bỗng trở nên lạc nhịp.
Phải chăng là do cơn cảm lạnh kéo dài từ hôm trước? Cổ họng vẫn còn hơi rát, thân nhiệt cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Cậu dừng lại, thở ra thật chậm. Mồ hôi rịn ở thái dương, lòng bàn tay cũng ẩm hơn thường lệ. Dù là một chi tiết rất nhỏ, nhưng với Jungkook, người luôn theo đuổi vẻ hoàn mỹ, điều đó là không thể chấp nhận được.
"Chúng ta tập lại nốt lần cuối nhé, rồi nên kết thúc thôi, mai chúng ta sẽ tập tiếp."
"JK, hôm nay em vất vả rồi hãy giữ năng lượng hăng hái đó cho ngày mai. Sau một ngày nghỉ ngơi có khi em lại tìm được mảnh ghép mà em vẫn luôn cho là thiếu sót đó.", J-hope ngồi dưới sàn nhìn theo bóng lưng của cậu em mà căn dặn, "Đừng nên dùng hết năng lượng vào những ngày đầu tiên chứ, nếu không những ngày sau em sẽ lấy năng lượng ở đâu ra đây?"
Jungkook biết lời anh nói hoàn toàn đúng, chỉ là một chút cứng đầu trong tính cách khó buông tha cho cậu. Nhưng rồi đành thỏa hiệp, cậu quay người uống hết chai nước suối rồi cất Mic về chỗ cũ.
"Mọi người vất vả rồi! Cảm ơn!"
"J-hope~, mình đi về thôi!"
...
Mọi lần như bao lần khác, dù có đứng trên sân khấu cả trăm lần thì lúc chuẩn bị vẫn rất hồi hộp. Jungkook ngồi trước bàn trang điểm đối diện là chiếc gương phản chiếu khuôn mặt của chính mình, rồi thở một hơi thật dài.
In-ear đã được chuẩn bị sẵn vòng qua cổ chỉ đợi lúc lên sân khấu. Tâm trí tập trung xem xét lại từng động tác khiến cho xung quanh cậu hết sức im lặng, rồi dần bị phá vỡ bởi những câu hát làm ấm giọng.
Weight of the world on your shoulders~
I'll kiss your waist and ease your mind~
I must be favored to know ya~
Hành lang chờ tại Inkigayo chật kín người, chủ yếu là những nhóm nhạc khác cùng biểu diễn ngày hôm nay. Ai nấy đều đã đến từ rất sớm, tranh thủ từng phút để chỉnh trang, và có thời gian diễn tập trước khi lên hình. Không khí sau hậu trường luôn như vậy, vừa náo nhiệt vừa căng thẳng. Đối với một vài nghệ sĩ, vài phút được lên hình thôi cũng là một thành tựu lớn trong sự nghiệp.
Jungkook ngồi im lặng ở một góc, hai tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt dõi theo chiếc đồng hồ treo tường không ngừng nhích từng giây. Cậu sắp bước vào phần diễn tập trước camera để thử âm thanh, góc quay và ánh sáng.
Tuy không phải biểu diễn chính thức, nhưng camera rehearsal cũng đòi hỏi sự chỉn chu gần như tuyệt đối, vì nó có thể ảnh hưởng đến bản quay chính thức nếu không đạt yêu cầu.
Sau lần tập duyệt đầu người cơ thể Jungkook đã đầy mồ hôi quay lại phòng chờ. Đội ngũ đã chờ sẵn ở đó tranh thủ dặm lại lớp trang điểm trên mặt rồi, cậu ngồi trên ghế trò chuyện đôi để giảm bớt căng thẳng nhưng rồi nhanh chóng tập trung vào video màn trình diễn trước đó.
Có vẻ không có quá nhiều sai sót, nhưng đúng như J-hope và Jungkook đoán từ trước. Sân khấu tại Inkigayo khá hẹp, nó còn nhỏ hơn những gì cậu nhớ về buổi trình diễn cuối cùng vào 2 năm trước.
Dù đã quen với lịch trình như thế này từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu thấy có phần ngột ngạt. Cơ thể không đau, nhưng sự mệt mỏi cứ lặng lẽ dâng lên như thủy triều, khiến đầu óc cậu mơ hồ và mi mắt nặng trĩu.
Jungkook lặng lẽ rời khỏi khu vực chờ ồn ào, tìm được một góc vắng gần phòng thiết bị. Ánh đèn ở đây cũng dịu hơn hẳn. Quản lý dùng một tấm khăn lót dưới sàn để cậu ngả người xuống, thả lỏng vai.
Cảm giác lạnh lạnh ở đầu ngón tay do khí điều hòa nhưng cơ thể sau khi hoạt động vẫn còn nóng rực sau vũ đạo, tiếng người đi lại xa dần, dần dà khiến cậu gần như thiếp đi trong vài nhịp thở chậm. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Jungkookie?"
Theo tiếng gọi Jungkook mở mắt, ngước nhìn lên. Là Taehyung. Không đội mũ, không đeo khẩu trang, chỉ đơn giản là đứng đó. Trong lòng thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cơ thể mệt mỏi lại chẳng muốn đứng dậy, thế là hắn phải tự mình đi vào bên trong kiếm một cái ghế ngồi xuống.
Mí mắt Jungkook khép hờ, giọng có chút khàn, "Sao anh biết mà đến hay vậy? Mấy tháng không gặp làm anh nhớ em đến mức phải tìm tận nơi hay sao?"
Cậu nói đúng đó, nhưng nào hắn dám trả lời vậy.
Biết là câu trêu đùa vô tư nhưng với người có tâm tình như Taehyung nghe, tim liền hẫng một nhịp.
"Đã bỏ thời gian ra để xem cậu em yêu quý trình diễn mà em có thái độ đó là sao đây?", dù là mắng nhưng giọng hắn vẫn rất nhẹ, chỉ như trêu đùa.
Jungkook bật cười, khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt đang cố dỗi hờn kia, "Ồ! Anh Taehyungie có đến sao? Tiếc ghê anh đến muộn quá, em vừa diễn tập xong rồi, làm anh đi chuyến này uổng công."
Taehyung nhún vai, ánh mắt vẫn không rời gương mặt cậu. Jungkook nằm dưới sàn, khoác chiếc áo sơ mi voan trắng mỏng, ôm sát lên từng múi cơ săn chắc. Dáng cậu lười biếng, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở chậm rãi sau một buổi sáng mệt mỏi.
Có phần kỳ lạ.
Linh tính mách bảo người nằm dưới sàn đây chẳng khác nào một tiên cá mắc cạn.
Hoặc do khiếu thẩm mĩ của Taehyung có vấn đề.
Hoặc trực giác gửi từ vũ trụ có vấn đề.
Hoặc cả hai.
Dù là người hay tiên cá, thì hắn vẫn phải lấy lòng.
Đúng là một ca khó chiều.
"Anh về thật đấy, em không tính giữ anh lại à?"
"Không sao đâu, bây giờ em không có diễn, tý nữa bên chương trình họ sẽ chiếu bản thu quay sẵn từ tuần trước anh có thể lên mạng xem, đảm bảo rõ nét đến từng chân lông ngọn tóc, chất lượng âm thành thì miễn bàn.", Jungkook cười đùa.
Taehyung có chút thất vọng nhìn nghệ sĩ trẻ tuổi bên dưới, hắn muốn ở lại nhưng không biết mở lời ra sao. Chẳng lẽ vừa giăng lưới đã phải thu về?
Nhưng rồi Jungkook lại cười khúc khích đầy tinh nghịch bồi thêm câu phía sau, "Nếu em thắng bình chọn thì sẽ trình diễn thêm lần nữa."
"Vậy thì Jungkook nhất định phải thắng để cho anh xem rồi!"
"Sao anh không cố mà đến sớm? Nhỡ em không thắng có phải anh đến chuyến này tốn công vô ích rồi sao?", câu nói có phần hờn dỗi bật ra không suy nghĩ, đúng lúc Jungkook mở mắt lại vừa hay chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Taehyung khiến cậu có chút mất tự nhiên, chỉ đành rời ánh mắt sang hướng khác rồi cười nhẹ.
Bình thường còn tinh nghịch được với mấy anh lớn, nhưng trước người mới quen không lâu như Taehyung, dù thân đến mấy lại khiến cậu có chút ngại làm cái trò trẻ con lộ liễu này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com