Izana(1)
________ hồi tưởng _______
....
Hôm đó là ngày Izana gặp được Sanzu Haruchiyo..
-Sanzu: t có chuyện cần nói với m..
Hả gì cơ, chuyện gì. Ai lại muốn trò chuyện cùng một thằng như gã. Gã chỉ chỉ là một thằng bị bỏ rơi, thứ đồ rơi rớt của xã hội thôi. Ai lại muốn nói chuyện với rác..
-Izana: m.. có việc gì..
Tên Izana này trong ấn tượng lần đầu của em là một thằng nhếc nhác từ đầu đến chân. Khuôn mặt râu mọc lún phún, mái tóc dài xơ rối, bộ đồ nhăn nhúm và một gương mặt bất cần. Điển hình cho vẻ ngoài của một thằng thất bại chính hiệu. Cơ mà em kệ cha cái vẻ ngoài đấy, em có chuyện cần quan tâm hơn..
-Sanzu: m là anh em nhà Sano đúng không?..
Chưa kịp nói xong gã đã lao đến bóp chặt cổ em rồi gào rú lên như con chó dại..
-Izana: ai cho m đánh đồng t với cái nhà đấy!!!!
Mắt gã trợn ngược lên, khuôn mặt đanh lại. Sao gã lại tức giận vậy, em không biết, em khó thở quá. Quơ tay ra hết sức để gỡ tay gã ra, em sắp chết mất, em thấy mình như mất dần nhận thức..
-Sanzu: Ư.. ư... hức..ư.. bu..buôn..g r..ra ..
Em sắp chết rồi, thật đấy. Em rơi nước mắt rồi, sắp không chịu được nữa thì gã đã buông tay ra. Em đau đớn thiếu khí nên đã ngã khuỵu xuống đường. Hai đầu gối va mạnh xuống nền đường bằng xi măng khiến nó vang lên tiếng kêu nghe đau không thể tả. Tạ ơn Chúa, con suýt chết đấy. Từng luồng khí dập mạnh vào phổi em khiến em bị tức ngực cơ. May quá tên kia còn tí tình người, thấy bản thân hơi quá tay nên cũng biết đỡ em dựa vào người mình rồi vỗ vỗ lưng em..
-Izana: xin lỗi.. tại t quá nóng giận.. ta.. ta đến chỗ khác nói chuyện đi..
Chẳng hiểu sao trong lúc cơn giận của gã xâm chiếm lấy tâm trí gã. Gã đã thấy đau lòng khi thấy em khóc dù rằng bản thân sắp giết chết người rồi. Gã đã vội buông tay ra khi vừa nhận thức được hơi thở của em yếu dần. Gã quá hoảng sợ nên đã không đỡ lấy em mà để em khụy xuống trong đau đớn..
-Sanzu (thều thào): ch..ân t. đa..u q.u..á
Rõ ràng quá còn gì. Em vẫn còn rất đau, hai cái đầu gối lúc gã đỡ em dậy còn bị xứt xát và sưng hẳn lên một cục to tướng (nghĩ rõ thương).Đm, em ghét tên này.
-Izana: t cõng m, lại đây.
Gã kéo em lại rồi đỡ em trong lúc em lên lưng gã. Em loay hoay một lúc thì lên được lưng gã. Sửa sửa tư thế cho cả hai thấy thoải mái. Gã cõng em đến công viên. Ờ em lại thấy tên này cũng có chút dễ thương r đấy, chỉ là một chút thôi...
-Sanzu: sao m lại làm vậy..
-Izana: làm gì cơ...
-Sanzu: sao lại đánh t... t đã làm gì m đâu...
-Izana: còn t thì không phải người nhà Sano..
Ủa là sao, ê này, em không có nhớ lộn người bao giờ đâu. Nhưng tại sao cái tên này lại bất chấp như vậy...
-Sanzu: tại sao vậy? Sao m ghét họ vậy..
-Izana: t không thể nói...
Má chứ tên này nhây..
-Sanzu: nói đi, làm ơn...
-Izana: tại sao m muốn biết, m là ai..
Ơ hay, gã thấy em buồn cười nhỉ. Tự nhiên không đâu bắt chuyện với gã xong lại ép gã phải nói chuyện gã không thể chấp nhận được ra bên ngoài...
-Sanzu: kể đi xong t cho m biết t là ai..
Gã bất lực với người đẹp trên lưng gã rồi đấy, biết làm sao giờ, gã biết rằng nếu không nói ra thì làm gì em để gã yên..
-Izana: ờ.. thích thì nói cho..
-Izana: t là một thằng con lai 2 dòng máu Nhật-Philippin, cha t chính là Sano.. ( xl mk không rõ bố của Shin với Majirou), bố của Shinichirou Sano và..à mà thôi.., mà chắc gì m đã biết anh ấy là ai..
-Sanzu: t biết Shin-nii, em trai anh ấy là m và Manjirou, hình như..
-Izana: t đã nói thế nào.. (trừng mắt)
-Sanzu: t xl, kể tiếp đi..
-Izana: ông ta đã có vợ ở Nhật rồi, nhưng sang Philippin thì lại có ý với mẹ t và mẹ của Emma..
-Izana: t được sinh ra và lớn lên ở Philippin, khi t lên 3-4 tuổi thì ông ta có đưa Emma là con gái của ông ta với người khác cho mẹ t nuôi rồi từ đấy ông ta như bốc hơi khỏi thế giới vậy..
-Izana: mẹ t vì chỉ là gái bán hoa nên khi có hai cục nợ đeo vào người nên khiến bà vô cũng mệt. Sau đó thì bà gửi Emma trả cho nhà đấy, còn t thì bị vứt ở đâu đấy cho tự sinh tự diệt..
-Izana: bà ấy vô tâm lắm, ngày nào cũng hút thuốc, say xỉn, chui lủi trong các quán net,.. T bị bỏ rơi từ lúc đấy. Sau đấy thì t cũng bị đưa sang Nhật, vào trại trẻ mồ côi. Năm 15t t được thả ra, lúc đó t gặp Shin-nii, đó là người đầu tiên tử tế với t.. T đã rất vui vì nghĩ rằng mk đã thực sự có một gia đình cho đến khi anh ấy bảo với t là hãy trở về căn nhà đó cũng anh ấy,.. T không hiểu, là anh ấy chỉ đang thương hại t hay là sao nữa, cảm giác đấy... rấ.t rất ghét..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com