Chương 1: trận chiến cuối cùng và khởi đầu mới
Cuối cùng cái ngày này cũng đến. Cái ngày mà cuộc chiến định mệnh của nhân loại diễn ra.
Hiện tại trên hoang mạc lớn nhất châu lục nơi ngăn cách giữa vùng đất được cai trị của quỷ vương và các vùng đất của con người đang diễn ra trận chiến lớn nhất.
Đứng đầu bên kia là quỷ vương diablo, đối diện là tôi haru. Một trận chiến không khoan nhượng diễn ra.
Mở đầu combat tôi dùng cường hóa thân thể lao lên như viên đạn bắn ra. Quỷ vương cũng vậy. Cả hai lao tới. Tiếng kim loại va vào nhau.
"Tại sao ngươi lại thích chiến tranh vậy"
"Haha. Thế ngươi nghĩ ta sống hơn 3000 năm rồi, mỗi ngày ta biết làm gì ngoài chém giết chứ. Mà loài quỷ là vậy không phải sao ??"
"Vậy thì từ bây giờ cuộc chiến ngươi gây ra sẽ chấm dứt mãi mãi"
"Giỏi thì thử xem. Kyaaaaaaaaa"
Tôi truyền ma lực vào thanh kiếm thánh chém liên tiếp vào người diablo. Nhưng hắn đỡ được hết. Xung kích từ những phát chém tỏa ra khói bay mù mịt.
"Hỡi ánh sáng thần thánh xua tan bóng tối hủy diệt cái ác. Thương ánh sáng"
"Nuốt chửng ánh sáng thống trị thế giới. Khiên bóng tối"
Sau khi sử dụng phép cấp cao nhất. Tôi lại lần nữa lao vào. Chém ngang một phát với tốc độ ánh sáng mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Nhưng quỷ vương đâu phải dạng vừa, khi đương kiếm còn cách cổ diablo vài mm thì đột nhiên hắn biến mất. Chớp mắt cái đã ở phía sau lưng tôi. Xiên thanh quỷ kiếm thẳng vào tim tôi. Tôi lách người né sang bên phải.
3h sau cuộc chiến phép thuật và kiếm kĩ giữa tôi và diablo vẫn chưa đến hồi kết. Tôi quyết định sẽ dùng tuyệt kĩ cuối cùng của thánh kiếm.
"Diablo cùng kết thúc trong 3s nào"
"Được thôi tung hết sức mạnh của ngươi ra"
"Yaaaaaaaaa"
Sau khi kích hoạt người tôi tỏa một luồng sáng mạnh mẽ. Còn hắn có vẽ cũng sử dụng hết năng lượng thanh quỷ kiếm. Cả hai tiếp tục lao vào nhau. Sau đúng 3s ánh sáng và bóng tối giao nhau. Đối với những người khác nó chỉ vỏn vẹn 3s nhưng với chúng tôi như là 300 năm vậy. Thời gian trôi qua rất chậm. Cả thế giới như im lặng, khói bụi bay mù mịt.
Sau một hồi thì hình ảnh hiện ra là hai thanh kiếm đâm thẳng. Thánh kiếm thì đâm thẳng vào tim quỷ vương và thanh còn lại thì đâm thẳng vào tim tôi.
"Aaaaaaaaaaaa. Haroooooooooo"
*Đoạn này là ngôi kể của công chúa*
Nhớ lại 5 năm về trước. Một cuộc gặp định mệnh đã xảy ra với tôi.
Tôi đang giả làm thường dân đi vào một con hẻm nhỏ để tìm nhỏ để tìm người đó. Người mà tôi thấy trong giấc mơ, người mà đã được các vị thần lựa chọn để thành thánh anh hùng tiêu diệt quỷ vương.
Tôi có khả năng nhìn trước những sự kiện quan trọng trong tương lai. Tôi đã mơ thấy anh ấy. Người có mái tóc vàng đôi mắt đen, thân thể cường tráng như một người chiến binh lâu năm.
Đang nghĩ vẩn vơ rồi bỗng nhiên một nhóm người chặn hai phía trước sau của tôi.
"Araaa xin chào công chúa charlotte"
".... Ngươi.. Là ai"
"Dạ. Thần chỉ là một ngươi được sai đi để giết hại người thôi ạ."
"....uaa...."
"Bọn bay giết nó."
Bỗng nhiên một cái bóng nhảy xuống. Tôi chưa kịp định hình thì đám côn đồ đã bị giết hết rồi. Chỉ còn lại tên cầm đầu vừa la ói trước đó, trước mặt hắn là một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín mặt kê thanh đao to đùng vào cổ hắn.
"A ngươi là kẻ nào!?" (thằng tướng)
"Ha.. ta chỉ là kẻ đi qua đường thấy gái xinh bị đe dọa thì cứu thôi."
Sau đó chưa kịp kêu lên thì đầu hắn đã bay khỏi cổ. Máu bắn tung tóe, hắn ngã phịch xuống đất. Tôi run sợ chân không đứng vững được nữa lền ngồi xuống.
Anh chàng kia tiến lại phía tôi. Tôi cố gắng lắm mới dặn ra được câu hỏi.
"Anh... Là ai. Tại sao anh lại giết hết họ"
Anh ta cởi bỏ mũ áo choàng xuống. Tôi chợt nhận ra anh ta giống hệt người tôi thấy trong giấc mơ.
"Anh là người đó !"
"Umm... Tôi bị lộ rồi à. Đúng vậy hoàng đế đã cử tôi đi để bảo vệ người. Vì hoàng đế bảo phải giết hết, những kẻ này là tay sai của vị bá tước bentes."
"Oi. Không phải anh là người thích hợp với thánh kiếm mà tôi nhìn thấy trong mơ sao. Ai ngờ anh luôn ở cạnh bảo vệ tôi đâu chứ. Thật là bất ngờ "
"Gì.. Thánh kiếm á. Không thể nào đâu. Tôi sao có thể có khả năng đó được"
"Gì cũng được. Bây giờ anh theo tôi về cung điện."
Nói xong tôi kéo anh ta chạy về lâu đài. Tôi đưa anh ta đến một nơi trông giống như đền thờ vậy. Bước vào một khung cảnh nguy nga tráng lệ hiện ra. Hai bên là những cây cột to làm bằng thạch đá màu trắng tinh khiết. Thẳng đối diện là một hòn đá to như cái giường vua chúa ở vậy. Trên hòn đá cắm một thanh kiếm màu vàng tỏa sáng.
"Oi. Đúng là anh rồi. Nó phát sáng kìa."
"Heh. Tôi chả hiểu người đang nói gì ạ?"
"Bây giờ anh tiến lên rút thanh kiếm ra đi."
"Ummmm..."
"Nhanh lên coi"
Anh ấy càng lại gần thanh kiếm càng phát sáng mạnh mẽ hơn. Rồi khi anh đặt tay lên nó tỏa sáng chói mắt. Tôi nhắm mắt lại đến khi mở ra thấy thanh kiếm đã nằm gọn trên tay của anh.
"Haaa. Đúng là anh mà, anh là người được chọn để chiến đấu với quỷ vương"
Anh ấy im lặng một hồi lâu.
"Anh đi theo tôi, từ giờ anh sẽ chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, đối đầu với quỷ vương"
Tôi dẫn anh đi diện kiến phụ hoàng. Người rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ mồ côi mà trong một lần đi săn trong rừng người mang về huấn luyện lại là kẻ nắm giữ sức mạnh của thánh kiếm.
.......
Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã 5 năm kể từ ngày tôi rút thánh kiếm. 5 năm đó tôi tập luyện không ngừng nghỉ, tôi đã đi phá đảo rất nhiều dungeon khác nhau, tiêu diệt rất nhiều loại quái vật để trở nên mạnh mẽ hơn.
Sáng hôm đó mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Các đất nước, các mạo hiểm giả liên kết với nhau để chống lại đội quân vua quỷ.
...
Quay trở về thực tại. Sau khi hai thanh kiếm đâm vào cơ thể của hai người chúng vỡ tan thành nghìn mảnh. Ý thức tôi mờ dần, còn ma vương thì tan biến để lại một luồng khói đen. Tôi biết hắn đã biến mất vĩnh viễn, và tôi cũng sắp như vậy. Đến cuối cùng cuộc đời này vẫn chưa có gì đáng để tôi tiếc nuối. Mọi hình ảnh của cuộc đời tôi chạy qua, như một chiếc đèn kéo quân.
Từ bé tôi đã không có cha mẹ, may sao có một người cho tôi nương tựa, đó chính là syndria. Bà là một người tộc elf xinh đẹp có đôi tai dài, nước da trắng như tuyết, nhìn trẻ hơn tuổi của bà rất nhiều. Nhưng hạnh phúc đâu có được lâu, khi tôi lên 6 bà bị lũ cướp sát hại, còn tôi thì bị bắt đi làm nô lệ. Nhưng đến giữa rừng lũ quái vật lao ra tấn công giết hết lũ cướp. Một con sói lao vào định cắn xé tôi, tôi nhắm mắt lại. Tôi đang nghĩ sẽ chết tại đây nhưng *keeng* con sói bị chẻ ra làm hai. Ai ngờ đó lại là đức vua và đoàn tùy tùng của ngài. Từ đó tôi được ngài dẫn về.
Sau 6 năm được dẫn về tôi được kị sĩ huấn luyện bài bản để làm hộ vệ ngầm cho người công chúa duy nhất của người, công chúa charlotte.
Rồi đến ngày đó tôi lại được chính công chúa bảo là người được thánh kiếm lựa chọn.
Nghĩ đến đây tôi rơi vào một hố đen sâu thẳm, rơi mãi, rơi mãi, rồi cuối cùng là một vụ nổ hiện ra. Cả căn phòng trở nên sáng chưng.
"Đây là......đâu"
Trong khi đang nghĩ vậy có một người phụ nữ hiện ra. Người này có thân hình cân đối, cặp ngực nảy nở, khuôn mặt thì đẹp đừng hỏi rồi. Bỗng dưng lên tiếng
"Cản ơn ngươi haru. Cảm ơn vì đã tiêu diệt quỷ vương.
Hế đây là đâu. Bà là ai. Tại sao tôi ở đây. Mà tại sao bà biết tôi tiêu diệt quỷ vương.
"Đây là thiên giới. Ta là nữ thần athena, là người bảo hộ của thế giới đó. Ngươi đã tiêu diệt được quỷ vương, mặc dù đã chết nhưng bây giờ ngươi có 2 lựa chọn coi như là phần thưởng của ta."
Nghe đến đây mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng Tôi nuốt nước bọt lắng nghe vị thần nói tiếp.
"Thứ nhất là ở lại đây làm kẻ thân tín bên cạnh ta."
"Hummmmm. Thế còn lại là gì ạ?!"
"Hoặc là hồi sinh sang thế giới khác. Tại vì theo luật ngươi không thể sống ở thế giới này nữa"
Không một chút đắn đo nào tôi trả lời dứt khoát.
"Vậy người cho con chọn điều 2 vậy"
Đơn giản vì tôi nghĩ thế giới đó chẳng có gì luyến tiếc cả. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn làm công việc nhàn chán như đứng bên vị thần kia suốt mấy vạn năm đâu.
"Ôi. Tốt thôi mặc dù ta hơi tiếc. Vậy ngươi có mong muốn gì nữa không."
"Không cần ạ. Chỉ cần được sống tiếp là được lắm rồi ạ."
"Ngươi quả là một con người thú vị. Haha"
*tách* nữ thần búng ngón tay một cái bóng tối lại ập đến.
"A ta quên chưa nói với ngươi, bây giờ ngươi sẽ nhập hồn vào một đứa trẻ nhé. Bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ. Khi chết thì ta lại gọi ngươi lên đấy. Hahaha"
Rồi ánh sáng lại nổ tung như lần trước. Mở mắt ra đã là một trần nhà xa lạ làm bằng thạch cao.(mặc dù mình cũng ko biết thạch cao là đá gì :)) bên cạnh tôi là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen óng, dài đến tận thắt lưng.
A chăc đây là mẹ tôi rồi.
"Kyaaa. Tại sao lại không cử động được vậy"
Ha, nói cũng không được. Câu trước tôi vừa nói lại trở thành tiếng nghe như tiếng khóc. Chắc do cơ thể trẻ con này chưa phát triển đến mức có thể thực hiện được những điều này.
"Abcdef......"(mẹ nói)
Ấy, mẹ nói gì sao tôi không hiểu. Sau đó bà ôm tôi vào lòng. Đột nhiên mùi thơm thoảng qua, cơn buồn ngủ ập đến mắt tôi díu lại. Không thể chống cự nữa tôi lao vào giấc ngủ.
Vậy là một cuộc sống mới của tôi bắt đầu.
P/s: truyện này t tự viết loăng quăng cho nên chưa chắc đã hay. Mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com