Chương 4: bé Yuri
Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Đó là một nơi yên ấm và dân làng sống rất hòa thuận với nhau.
Khi tôi lên 6 thì cha mẹ tôi dẫn theo tôi đi bán hàng rong. Tôi đã được đi qua rất nhiều đất nước khác nhau, từ vương quốc người thú đến chủng tộc drawf. Và đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này.
Tôi đã có một linh cảm rất xấu từ khi bắt đầu khởi hành. Mặc dù đã nói với ba mẹ nhưng những gì tôi nhận lại là một lời động viên khích lệ.
"Không sao đâu con. Ổn mà."
Do cha tôi là một cựu mạo hiểm giả nên tôi cũng bớt được phần nào lo lắng. Nhưng cái điềm xấu đó đã ập đến. Vào cái khoảnh khắc đó chúng tôi đã bị bao vây bởi một nhóm có tới 30 con gobill. Mặc dù chúng được xếp vào nhóm quái vật yếu nhớt nhưng chưa ai từng gặp chúng đi đông đến vậy bao giờ.
Khi nhận ra nguy hiểm, cha đã nhét tôi vào một cái lồng sắt khóa chặt lại để chúng không nhắm đến tôi. Sau đó cha, mẹ cùng 2 người mạo hiểm giả được thuê để đảm bảo an toàn cho chuyến đi tiến tới đánh với những con gobill. Nhưng trong số những con gobill đó, có một vài cob có màu sắc kì lạ. Chúng không có màu xanh lá nhạt như binh thường. Một con màu đỏ đậm, 3 con màu trắng đục, còn có 5 con màu xanh nước biển nữa.
Tôi đã được nghe kể rằng có một số loại quái vật bị đột biến nó sẽ trở nên khác những con bình thường, chúng rất hiếm. Chúng mạnh hơn, hung tợn hơn, và có những kỹ năng mà không một con bình thường nào có.
Nhưng tại sao ở đây lại tập hợp rất nhiều những con đột biến như vậy. Chúng hiếm lắm cơ mà.
Trong lúc chiến đấu đột nhiên con gobill màu xanh nước biển dịch chuyển ra sau lưng mẹ tôi với tốc độ không thể bào theo kịp được, một tốc độ kinh hoàng. Rồi sau đó mẹ tôi đã bị dính một đường chém kéo dài từ bả vai đến hông. Máu chảy ra rất nhiều. Tôi hoảng loạn, trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
"Okaa-san...... Hức hức"
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tầm nhìn bị nhòe đi. Ngay sau đó tiếng hét của cha và 2 người kia vang lên. Tôi nhìn xung quanh và thấy máu chảy khắp nơi, xác người nằm la liệt. Tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối do quá. Sợ hãi nhưng gì xảy ra ở thực tại.
"Này, em ơi"
Tôi vẫn chưa ra khỏi cú sốc đó.
"Em tên gì, blah blah...."
Một tiếng gầm rất to vang lên. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn, đây không phải là con đường toàn sỏi đá khi nãy nữa. Trước mặt tôi là một hang động to lớn sau hút, xung quanh toàn những cây cao vút. Ánh sáng mặt trời le lói đủ để nhìn thấy chàng trai trước mặt tôi.
Anh ấy là một người trẻ tuổi nhưng nhìn toát ra vẻ chững chạc lạ thường. Mái tóc đen, mắt đen. Một khuôn mặt thường thấy không có gì nổi trội. Ngay sau đó anh có nói gì đó.
"Chết tiệt khó nhằn rồi đây."
Đột nhiên xung quanh tôi bừng sáng, rất nhiều những quả cầu ánh sáng bay xung quanh chúng tôi, rồi tiếp đến có một màng chắn bằng ánh sáng được dựng lên. Khi đã chuẩn bị xong hết như vậy những quả cầu đó lao hết vào đám gobill đã bao vây chúng tôi từ bao giờ .
*bùm* nhiều tiếng nổ vang lên. Vì quá chói mắt nên tôi nhắm cả hai mắt lại. Khi những tiếng nổ đã kết thúc, tôi ngạc nhiên tột cùng khi mở mắt ra khu rừng đã biến mất. Chỉ còn lại một vùng đất rộng lớn lồi lõm, cháy đen khịt.
Còn người đàn ông kia ngất đi từ bao giờ dưới chân tôi.
Người này là quái vật hay thần thánh vậy. Một mình giết hết tất cả chổ quái này, tại sao anh không đến sớm hơn để cứu cả cha mẹ tôi nữa. Tại sao?!Một ý nghĩ ích kỉ thoáng lên.
"Đúng rồi, mình sai rồi. Mình phải cảm ơn anh ấy trước vì đã cứu mình thoát khỏi nguy hiểm chứ đâu thể trách anh được"
Tôi tiến lại gần gọi anh ấy. Gọi hoài anh vẫn chưa chịu tỉnh, tôi lay người nhưng vẫn không thể được. Tôi hoảng hốt.
"chẳng lẽ vì cứu mình àm anh ấy đã phải bỏ mạng rồi sao ??"
Tôi lặng lẽ kiểm tra xem anh còn thở không. Fuh may quá, anh vẫn sống.
Một lúc sau có nhóm người chay đến, hóa ra đó là nhóm mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ gần đây.
-----------------------------------------
Sau khi tôi tỉnh dậy khung cảnh mở ra trước mắt là một trần nhà lạ lẫm làm bằng gỗ miếng xếp lại cạnh nhau, mỗi miếng to khoảng 1m. Khi đang cố nhớ chuyện gì xảy ra thì một cảm giác nặng chịch ở phía bên phải. Hóa ra đó là cô bé mà rôi đã cố cứu khi đó, cô bé đang ngủ ngon lành. Mặt bé trong kawwai quá đi.
Tại sao tôi lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra sau đó. *cạch* một chị gái và một ông bác bước vào. Tôi chỉ nhận ra chị gái kia là người tiếp tân mà tôi đã nói chuyện ban sáng. Còn ông bác kia là một người cao to lực lưỡng, đầu trọc lóc, khuôn mặt có 2 vết sẹo khá dữ dằn. Trông đậm chất nhau xã hội đen trong phim tàu khựa vậy.
"Ô nhóc tỉnh rồi đó hả."
".... Em có sao không. Thật may là cả em và cô nhóc không ai bị thương nặng cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Ummm tại sao em lại ở đây vậy ạ. Đây là đâu"
"Đây là phòng y tế của guild. Do em bị ngất ở giữa rừng nên một nhóm mạo hiểm giả đã đưa em về đây." tiếp tân-san
"Được rồi. Chắc nhóc cũng hồi phục được phần nào rồi thì chúng ta vào công việc chính nhé."
Tôi suy nghĩ việc đó là việc gì đây. Chắc hẳn là quan trọng lắm.
"Nhóc hãy nói hết những chuyện xảy ra mà nhóc biết nào. Cô nhóc nằm cạnh cháu có vẻ quá sợ hãi, chúng ta hỏi bất cứ điều gì nó cũng im lặng à."
"Trước tiên cho hỏi ông bác là ai mà có quyền điều tra cháu vậy ạ"
"Ta quên. Ta là roess, là chủ guild ở thành phố này. Do sự việc này khá là nghiêm trọng nên ta mong câu trả lời từ cháu."
"A cháu là rito. Cháu sẽ hợp tác điều tra như bác mong muốn."
Tôi có nên giấu sức mạnh của mình không đây. Chỉ mới là một tên nhóc mà như vầy thì ai tin cho nổi.
"Cháu đang làm nhiệm săn tìm gobill thì gặp phải một nhóm bọn chúng đang bắt cô bé này. Vì vậy cháu đã tới để cứu em ý. Nhưng vua gobill xuất hiện va kéo theo rất nhiều những con khác. Rồi một người nào đó tới giết tất cả rồi bảo vệ chúng cháu."
Tôi đã quyết định nói dối về sức mạnh của mình. Nhưng hình như tôi nói gì sai thi phải, ông ta nhìn tôi với một ánh mắt tỏa đầy sát khí.
Ông ta giơ một tấm thẻ ra. Ô đó là thẻ guild của mình mà, tại sao ông ta lại cầm nó.
"Thế nhóc nhìn xem, trên này ghi rất rõ cháu đã đánh bại vua gobill và rất nhiều quái vật khác. Tại sao nhóc phải nói dối vậy. Ta thậm chí còn không thẩm định được nhóc nữa."
Thôi xong. Tôi quên mất chi tiết quan trọng ấy. Bây giờ trong suy nghĩ tôi có hai lựa chọn, hoặc đánh bại ông ta và chạy trốn nhưng cách này quả là hạ sách. Vậy phải chọn cái còn lại rồi, đàm phán thôi.
"Haizz những gì ông bác nghe sau đây là tối mật được chứ."
"Được thôi, mineko ra ngoài."
"Đó là sức mạnh thật sự của tôi. Thật sự mình tôi đã đánh bại hết bọn chúng."
"Đúng là ta tin như vậy nhưng nhóc lấy sức mạnh này ở đâu ra vậy."
Hai người chúng tôi đang nhìn nhau và tỏa ra đá nhiều sát khí. Tôi quyết định dùng sức ép từ hoàng gia để thỏa hiệp vậy. Tôi đặt lên bàn một miếng ngọc có màu xanh lục.
"Chắc ông cũng nhận ra nó chứ phải không."
"Miếng ngọc này. Ở đâu cậu có nó?"
Ông ấy nói với giọng hơi run vì ngạc nhiên. Đó chính là 1 trong 15 miếng ngọc chứng minh cho thân phận hoàng tộc. Tôi đã có lợi thế vì vậy rôi quyết định tiến tới kết quả.
"Tôi là một người trong số đó. Chắc bây giờ chúng ta sẽ thỏa thuận một chút nhỉ. Ông hãy ngụy tạo chứng cứ là ông đã đi ngang qua và cứu chúng tôi để tôi không bị dính líu đến việc này được chứ."
"Nếu tôi nói không thì sao"
"Vậy chắc cha tôi sẽ không để yên cho ông đâu nhỉ"
Tôi nói vậy chứ ông ta có bao giờ chịu giúp tôi cái gì đâu. Chỉ là đe dọa ông bác này tý mà.
"Tôi không muốn là ầm ĩ lên chỉ vì muốn giấu thân phận của mình thôi được chứ. Mong ông sẽ vui vẻ hợp tác nhỉ."
"Araaa nhóc quả là một người thú vị nha. Được rồi ta sẽ thu xếp cho ổn thỏa. Thế ta được lợi gì đây nào."
"Cảm ơn ông bác nhiều. Vậy ông bác biết sức mạnh của tôi rồi ha, những nhiệm vụ khó thì cứ để tôi vậy."
Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại lấy hoàng gia ra đàm phán ư. Đơn giản guild này khá phụ thuộc vào quốc gia, đa phần những nhiệm vụ đều do quý tộc đặt ra cho guild. Vì vậy nếu mối quan hệ này xấu đi rất có thể chủ guild sẽ gặp rắc rối lớn.
"Nhưng ta không ngờ nhóc mạnh vậy đấy. Nhóc là quái vật hả?."
Cô nhóc bên cạnh tôi đã tỉnh dậy vậy nên tôi quyết định bơ đẹp ông ta luôn. Trông mặt em ấy có vẻ đang rất run sợ. Tôi xoa đầu và hỏi.
"Em tên gì vậy kể cho anh chuyện gì đã xảy ra được không."
"......."
"Hmm em không cần phải sợ nữa. Có onii-chan ở đây rồi mà, mọi việc đáng sợ đã qua rồi."
Con bé vẫn không chịu nói gì cả. Tôi quay sang ông bác.
"Do bé này cháu đã cứu nên cháu chăm sóc được không ạ."
"Nhóc không biết chứ nó bám lấy nhóc từ lúc về đến giờ à. Mà ta cũng chả hiểu sao đến cả nhóc nó vẫn không trả lời nữa"
Tạm biệt ông bác tôi tiến ra cửa sau.
Trời cũng đã gần tối rồi. Mặt trời đã xuống thấp, tôi cõng em ấy đi trên con đường về nhà trọ.
Đến nơi tôi cũng nghe thấy tiếng biểu tình của bụng bé. Vì vậy tôi quyết định sẽ đi ăn trước vậy.
Trong bữa ăn tôi hỏi nhưng bé vẫn chả nói gì cả, tôi đành ngậm ngùi ngồi nhìn bé ăn hết rồi cùng nhau ra bàn tiếp tân.
"Cho em một phòng đơn cho bé này ạ."
Ngay khi tôi vừa nói xong đứa trẻ đó hét lên.
"Kh-không. Em...muốn ...cùng onii-chan"
Huh đây là lần đầu tiên em nói đó. Vậy là khó khăn đã giảm rồi ha.
"Vậy em nói anh nghe em tên gì nào."
"......."
"Nếu không em phải ở một mình đó!!"
"Yuri..."
"Ngoan lắm. Vậy sau khi lên phòng nói anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra nhé.!!"
Tôi xoa đầu em nhưng em cứ cúi gằm mặt xuống như thể sắp khóc vậy. Chúng tôi lên phòng và đương nhiên là đã bảo onee-san là tôi và yuri ở cùng nhau.
Bước vào phòng tôi ngồi trên giường và chỉ tay vào bên cạnh.
"Ngồi đây rồi kể anh nghe nào."
Tôi cảm thấy thật khó khăn thật khó khăn để vượt qua được việc đó nếu tôi là yuri.
"Anh hiểu rồi. Vậy trước khi bố mẹ em chiến đấu với lũ quái đó thì bố mẹ em đã nói gì??"
"Bố mẹ yêu con nhiều lắm.....hãy....sống thật tốt nhé..hức...."
"Bây giờ em hãy khóc đi. Hét tất lên những nỗi niềm làm em khó chịu suốt thời gian qua, để anh cùng em chia sẻ khó khăn được chứ"
Dứt lời em dúi mặt vào ngực tôi mà khóc, khóc đến khi không nổi nữa. Cứ thế em chìm vào giấc ngủ nào không hay. Tôi đặt em lên giường rồi nằm xuống nền ngủ.
Sáng hôn sau do tôi chưa thể chiến đấu do hiệu ứng từ kỹ năng kia nên tôi quyết định đi mua sắm cùng yuri. Hôm nay trông em ấy đã vui vẻ hơn, quả thật em ấy rất mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi đau này.
Đang đi em ấy dừng trước một cửa hàng quần áo vào nhìn chằm chằm vào bộ váy xếp ren màu đen quý phái.
"Em thích bộ này hả, chúng ta vào thử nhé."
"Chắc nó đắt lắm, nên thôi......Aaa"
Tôi kéo em ý vào bên trong.
"Cứ thử thôi thù có sao đâu nào"
"Em.........cảm ơn."
Sau khi yuri mặc lên nhìn rất hợp. Bộ váy có thể tôn lên vẽ dễ thương của yuri. Vậy nên tôi quyết định mua nó với giá một đồng vàng. Do tôi chả am hiểu lắm về thời trang và mặc cả nên thôi kệ vậy. Dù sao tôi cũng không gặp vấn đề về tài chính.
"Um em được mua một bộ váy đắt tiền vậy sao.."
"Em mặc đẹp hế này mà không mua thì phí quá. Bộ váy này được làm nên để dành cho em mà."
Mặt em ấy đã biếm thành trái cà chua chín, nhìn như sắp bốc hơi vậy.
Tiện thể tôi hỏi em sau này muốn làm gì.
"Sau này em tính thế nào vậy."
"........em.....không còn nơi nào để về nữa rồi."
"Nếu vậy em có muốn đi chu du cùng anh chứ. Nếu muốn thì bây giờ chúng ta sẽ đi học pháp thuật được chứ."
Do trước giờ cha mẹ em ấy không cho em học cách chiến đấu nên cũng chưa được học phép thuật căn nguyên nữa.
"Em cảm ơn onii-chan. Em yêu anh nhiều lắm. Em muốn đi cùng anh đến mọi nơi"
Chúng tôi đi đến cửa hàng bán những thứ liên quan đến pháp thuật. Bước vào là một bà lão mặc áo choàng đen che kín chắc bà phải đến hơn nghìn tuổi chứ đùa, xung quanh thì rất nhiều những quyển sách và lọ thuốc. Có cả những quả cầu thủy tinh nữa.
"Hôm nay hai cháu đến đây làm gì vậy."
"Chào bà. Hôm nay cháu muốn cho yuri kiểm tra thuộc tính ạ."
"Cháu là yuri hả. Lại đây đặt tay lên quả cầu này nào."
Hóa ra thuộc tính của yuri là hỏa và thủy. Sau đó bà lão đưa cho yuri hai viên thuốc.
"Cháu uống đi rồi sẽ học được căn nguyên của phép thuật."
Trông yuri có vẻ lo lắng. Tôi liền động viên em ấy.
"Không sao đâu mà. Khi trước anh cũng đã uống thì mới dùng được phép mà."
Em ấy đã nhận lấy hai viên thuốc từ tay bà lão rồi uống. Có hơi nhăn mặt một chút nhưng chắc không sao.
Giá thuốc của cái này cũng khá mắc. 1 viên là 1 đồng vàng lận. Cơ bản là sau khi uống thì bắt đầu dùng được phép thuật nên nó khá tiện lợi. Chúng tôi chào bà lão rồi đi về nhà trọ. Vậy là từ bây giờ tôi đã có thêm một người đồng đội.
Sau đây là bảng trạng thái của chúng tôi.
<<kazuge rito>>
Chủng tộc: người
Tuổi:12
Nghề nghiệp: kẻ phiêu lưu
Cấp: 73
Hp:36290
Ma lực: 29160
Tấn công: 34280
Sức mạnh ma pháp: 26910
Phòng thủ: 25710
Kháng ma pháp: 23820
Nhanh nhẹn: 7330
May mắn: 187
<<kỹ thuật>>
Kiếm kỹ: SSS
võ kỹ:S
<<kỹ năng độc nhất>>
Quỷ nhãn (SSS)
Lòng tham của quỷ vương (SSS)
Ma thuật hệ thánh (SSS)
Đột phá giới hạn (SS)
Lời kêu gọi của vua gobill(SSS)
Phong tên (SS)
<<danh hiệu>>
Kẻ tiêu diệt quỷ vương
Kẻ được thần yêu quý
<<kỹ năng>>
Ma thuật hỏa (A)
Ma thuật thủy (A)
Ma thuật đất (A)
Ma thuật phong (A)
Ma thuật thánh (SSS)
Ma thuật ám(A)
Ma thuật lôi (S)
Cường hóa thân thể (A)
Chém một được năm (S)
Tốc biến (A)
Tay khỏe (A)
Bài ca của gobill(A)
Cường hóa kiếm(A)
Cường hóa giáo(A)
Cường hóa rìu(A)
Cường hóa tên (A)
Phòng thủ tuyệt đối(SS)
Laze nước (S)
Tăng tốc(A)
Né tránh tuyệt đối(SS)
<<kỹ năng bị động>>
Giảm sát thương vật lý(A)
Kháng hỏa (A)
Kháng thủy(A)
Kháng ngủ (A)
Kháng tê liệt (A)
Kháng độc (A)
Kháng hóa đá(A)
-đột phá giới hạn: có thể vượt qua chỉ số max của chủng tộc để tiến lên sức mạnh mới
- phong tên: đạt tên cho quái vật để chúng tiến hóa. Tùy vào chủng tộc mà tốn lượng ma lực khác nhau. Phép này nhận từ quỷ vương, đạt cấp 50 trở lên mới sử dụng được
-tăng tốc: tăng tốc độ bản thân lên
-né tránh tuyệt đối: né mọi đòn tấn công trong 1'
Chả biết từ bao giờ mà tôi mạnh đến như vậy nữa. Mà kỹ năng phong tên huh, có ai ngu đâu mà khiến quái vật mạnh lên chứ. Thật là kỹ năng vô dụng. Mà từ bây giờ thì mình phải đánh dungeon kiếm đồ nâng kỹ năng lên S thôi, max A hết rồi chứ lị.
Còn đây là của yuri
<<yuri>>
Chủng tộc: người
Tuổi:9
Nghề nghiệp: ???
Cấp: 1
Hp:260
Ma lực: 140
Tấn công: 126
Sức mạnh ma pháp: 119
Phòng thủ: 45
Kháng ma pháp: 32
Nhanh nhẹn: 43
May mắn: 67
<<kỹ năng>>
Hỏa thuật (D) 0/50
Thủy thuật(D) 0/50
Tôi rất mong đợi sự phát triển của người đồng đội này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com