Quay trở về
Hôm nay là chủ nhật, Boruto quyết định sẽ về thăm nhà. Đã 3 năm từ khi đám cưới diễn ra, vợ chồng anh sống cách nhà cha mẹ cũng không quá xa, chỉ cách khoảng ba con phố. Vì ở gần nhau, nên thỉnh thoảng anh sẽ về thăm nhà, thường là vào cuối tuần.
- Mẹ, con về rồi đây!
- Hôm nay vẫn ghé sao? Nhanh vào nhà, hôm nay ở lại ăn cơm cùng mẹ nhé.
Hinata đang chuẩn bị cơm trưa, bữa cơm vẫn luôn thịnh soạn như mọi khi. Boruto vừa loanh quanh trong bếp phụ mẹ vừa dọn thức ăn ra dĩa. Trưa nay chỉ có mẹ và anh, cha đang giải quyết một số việc hành chính, em gái có hẹn với bạn nên sẽ ăn ngoài. Tuy bữa cơm chỉ có hai người nhưng vô cùng ấm áp.
- Dạo này hai đứa thế nào? – Hinata mỉm cười, vừa gắp thức ăn vào chén con trai.
- Sao ạ? – Boruto ngạc nhiên hỏi.
- Vợ chồng con dạo này thế nào, chẳng phải đã kết hôn 3 năm rồi sao?
- À. – mặt Boruto khẽ giãn nhẹ ra rồi mỉm cười với mẹ.
- Là chuyện của Mitsuki sao. Anh ấy vẫn như trước thôi, chúng con vẫn rất hoà thuận. – vừa xới cơm, Boruto vừa nói. – nhưng dạo này ảnh hơi bận một chút, có vẻ vừa nghiên cứu vừa làm nhiệm vụ khá vất vả, thỉnh thoảng vẫn hay phải đi xa. Ngoài ra thì vẫn rất tốt, mỗi lần về nhà đều mua quà cho con. – mải trò chuyện, Boruto không biết mình đang hất giác cười trong vô thức. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con, Hinata không nén nổi vui mừng:
- Thật vậy sao
Tuy mỗi tuần Boruto luôn về nhà, nhưng những chuyện anh và mẹ nói luôn không bao giờ hết, và mẹ luôn đáp lại anh bằng ánh nhìn hiền dịu và yêu thương, đó là điều anh vô cùng trân quý tại nơi đây. Sau khi xong bữa, Boruto cùng Hinata dọn dẹp chén đĩa và phòng bếp, vừa dọn vừa nói chuyện rất rôm rả.
- Mẹ, món hầm vừa nãy... mẹ làm cho con một phần mang về nhé.
- Được! Nhưng nếu con thích cứ việc ở lại ăn thêm một chút, hay con cần cho ai sao.
Nhìn mặt và hai vành tai Boruto đang dần đỏ lựng lên và bầu không khí căng thẳng, Hinata đoán được nó cần đem phần ăn này về làm gì.
- Boruto, mẹ hiểu rồi. Là cho Mitsuki có đúng không?
- Dạ
- Không cần phải ngại như thế, chẳng phải đã kết hôn 3 năm rồi sao, thậm chí con đã quen nó từ nhỏ rồi mà, cha mẹ đã gặp nó không biết bao lần rồi.
- Gần đây anh ấy khá bận, con cũng làm nhiệm vụ cả ngày, hầu như chẳng ngồi với nhau được mấy khi...
- Ra vậy sao. Nếu đã như vậy cứ sang đây, nhà có thêm người lại càng vui, dù sao cha con cũng hay vắng nhà. Không cần phải gói mang về như vậy đâu.
- Con sẽ nói với anh ấy sau
Sau khi từ biệt mẹ, Boruto rảo bước về nhà. Căn hộ mà vợ chồng anh tích góp mua được cách đây không xa, đi bộ cũng rất thuận tiện. Đẩy cửa bước vào, anh nhận ra Mitsuki có vẻ đã về nhà từ lâu, đáng lẽ hôm nay anh ấy có việc tại phòng nghiên cứu.
- Boruto, em đã về rồi sao? – Mitsuki từ trong nhà bước ra, tươi cười nhìn Boruto đang đứng ở thềm.
- Em tưởng hôm nay anh có việc ở phòng nghiên cứu.
- Anh xin nghỉ, dạo này ít có thời gian với em. Em có cần anh giúp không? – Mitsuki vừa nói, tay chỉ vào bịch thức ăn Boruto đang xách trên tay.
- À cái này, vào nhà đi rồi nói.
Hai người bước vào nhà, Mitsuki theo Boruto vào phòng bếp. Kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, anh nhìn bóng lưng Boruto đang loay hoay ở bếp.
- Có cần anh giúp không?
- Không cần đâu, anh ngồi đó đi.
Boruto vừa nói vừa dọn thức ăn ra dĩa, khói vẫn còn đang bốc nghi ngút. Đặt đĩa xuống bàn, Boruto cũng ngồi xuống, đối diện Mitsuki.
- Hôm nay em về nhà ăn cơm, tưởng anh có việc. Mẹ hôm nay làm món anh thích, phải ngượng lắm mới xin về được cho anh đấy nhé.
- Thật vậy sao, khó cho em quá, cám ơn em Boruto! – vừa nhìn đĩa thức ăn bày ra trước mặt, Mitsuki ngước lên khuôn mặt hơi ửng hồng của Boruto nở một nụ cười trìu mến.
Mitsuki vừa ăn, vừa chăm chú lắng nghe đối phương kể chuyện.
- Mẹ có hỏi về anh, em nói dạo này tụi mình khá bận bịu, không ăn cơm nhà nhiều. Mẹ nói nếu không có thời gian cứ sang về nhà ăn cơm cùng.
- Vậy sao – Mitsuki gật gù – đúng là dạo này bận thật, công việc ở phòng nghiên cứu ngày càng nhiều, có vẻ anh gặp em ít hơn thì phải.
- Vậy nên hôm nay mới nghỉ phép sao?
- Có lẽ vậy, anh muốn ở bên em.
Đã mười mấy năm, Boruto vẫn chưa hề thôi phát ngượng với kiểu nói chuyện của Mitsuki, lúc nào cũng khiến anh ngại ngùng.
- Chiều nay anh có muốn đi siêu thị không, đi dạo thôi – Boruto nhanh chóng chuyển chủ đề
- Được – Mitsuki gật đầu đồng ý.
—-
Siêu thị lớn cách nhà một quãng không quá xa nhưng sẽ không tiện khi cuốc bộ. Sau 15 phút, xe đã dừng ở trạm trung thâm tâm thương mại. Cả hai tiến vào trong. Siêu thị mùa này lên khá nhiều đồ mới. Dạo vòng quanh một hồi, Boruto quay lại hỏi:
- Anh có định mua gì không?
- Mua một ít thức ăn đi.
- Anh muốn nấu cơm à, nói trước em không giỏi lắm... - Boruto ngập ngừng.
- Ai nói anh để em nấu, anh nấu cho em ăn.
Sau một tiếng lượn lờ quanh siêu thị, cả hai khệ nệ xách đồ bước lên chuyến xe buýt về nhà.
—-
Boruto ngồi ở bàn ăn, dõi theo bóng lưng Mitsuki đang loay hoay ở bếp. Vẫn y hệt hồi đó, dù sau khi kết hôn Mitsuki vẫn không hề thay đổi, thậm chí có vẻ dịu dàng hơn. Sau một hồi suy nghĩ, cơm canh đã dọn sẵn từ lâu. Trong lúc không để ý, Mitsuki đã ngồi chống cằm nhìn anh từ bao giờ. Mitsuki khá giỏi nấu nướng, hầu hết những bữa cơm nhà Boruto hiếm khi động tay vào. Vừa ăn cơm, hai người vừa trò chuyện. Những chuyện hằng ngày do công việc nên chưa kịp nói, đủ loại chuyện trên trời dưới biển, cứ y hệt như hồi đó, ngây ngô, ấm áp.
- Có lẽ anh sẽ xin nghỉ cuối tuần
- Không phải dạo này rất bận sao?
- Anh muốn gần em
- Có lẽ em cũng nên vậy.
- Nếu có việc em cứ ưu tiên trước.
- Em cũng muốn gần anh...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com