Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-six-

Y/N và Soobin tiếp tục lập kế hoạch. Họ biết rằng thời gian không ngừng trôi và băng nhóm kia sẽ không dễ dàng từ bỏ. “Mình cần phải tìm một cách để thoát khỏi đây,” Y/N nói, cố gắng giữ bình tĩnh. “Có lẽ mình có thể tìm một chiếc điện thoại cũ và sử dụng nó để liên lạc mà không bị theo dõi.”

“Đúng vậy. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải tìm được chỗ nào đó an toàn hơn,” Soobin đồng ý. “Có một quán cà phê cũ gần đây mà anh biết. Nơi đó có thể là một chỗ ẩn nấp tạm thời.”

“Hãy đến đó ngay bây giờ,” Y/N gợi ý, đôi mắt cô sáng lên với hy vọng. “Nấp ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm”

Soobin đứng dậy, đưa tay ra để đỡ Y/N. “Đi nào, em sẽ không cần phải lo lắng nữa,” anh nói, nhìn cô với sự tự tin. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp, bước ra khỏi hang động trong ánh sáng của ánh ban mai.

Hành trình đến quán cà phê diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Hai người di chuyển nhanh chóng nhưng cẩn thận, luôn nhìn quanh để chắc chắn không có ai theo dõi. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến Y/N giật mình, nhưng mỗi lần như thế Soobin luôn nắm chặt tay cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Khi họ đến nơi, quán cà phê cũ đã đóng cửa, nhưng cửa sau vẫn mở. “Chúng ta có thể vào đây,” Soobin nói, đưa tay ra mở cửa. Họ bước vào bên trong, nơi có mùi cà phê đậm đà và không khí ấm cúng.

“Cảm giác ở đây thật khác,” Y/N nói, nhìn quanh với sự tò mò. “Như một nơi mà thời gian đã dừng lại.”

“Đúng vậy. Đây là nơi anh thường đến khi còn nhỏ,” Soobin đáp, ánh mắt anh lấp lánh với những kỷ niệm. “Chúng ta có thể ở đây một thời gian và nghĩ về bước tiếp theo.”

Họ tìm một góc khuất trong quán, nơi có thể nhìn ra cửa ra vào. “Chúng ta cần tìm một chiếc điện thoại,” Soobin nhắc nhở, nhìn quanh quán. “Có thể có ai đó ở đây sẽ giúp đỡ được.”

Y/N gật đầu. “Chúng ta có thể hỏi người chủ,” cô đề xuất. “Nếu họ có điện thoại cũ, chúng ta có thể dùng nó.”

Khi họ đang ngồi chờ, một người phụ nữ trung niên bước vào quán. “Xin chào! Các bạn cần gì?” bà hỏi với nụ cười tươi sáng.

“Chào bà. Chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm một nơi ấm cúng để nghỉ ngơi,” Soobin trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Thật tuyệt! Ở đây có đồ uống nóng này, trông hai người có vẻ rất mệt.” bà ấy đề nghị.

“Vâng, cảm ơn nhiều ạ” Y/N nói, cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy sự thân thiện từ bà.

Sau khi người phụ nữ mang đồ uống đến, Y/N và Soobin bắt đầu trò chuyện với bà. “Có chiếc điện thoại cũ nào mà chúng tôi có thể sử dụng không?” Soobin hỏi, cố gắng không để lộ quá nhiều thông tin.

“Chắc chắn rồi! Tôi có một chiếc ở văn phòng. Nhưng nó hơi cũ kỹ,” bà ấy nói, ánh mắt hơi ngạc nhiên. “Hai người cần gọi cho ai?”

“Chỉ là một số việc cần giải quyết thôi,” Y/N trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

“Được rồi, đợi tôi chút nhé,” người phụ nữ đáp và rời đi.

---

Khi người phụ nữ quay lại với chiếc điện thoại, Y/N và Soobin cảm thấy hồi hộp. “Cảm ơn bà rất nhiều,” Soobin nói, nhận chiếc điện thoại và gõ số của người bạn cũ.

“Nhớ phải cẩn thận, nếu có ai đó hỏi, chỉ cần nói là cậu cần một cuộc gọi khẩn cấp,” người phụ nữ nhắc nhở họ, giọng điệu nghiêm túc.

“Vâng ạ,” Y/N trả lời, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Cô nắm chặt tay Soobin, cảm nhận được sự hỗ trợ của anh.

“Cố gắng nghe điện thoại mà không để lộ bất cứ thông tin gì nhé.,” Soobin nhắc nhở, lo lắng nhìn vào màn hình.

Khi điện thoại đổ chuông, tim Y/N đập nhanh. “Hy vọng rằng người bạn này sẽ có tin tức gì đó.,” cô nói, mắt nhìn chằm chằm vào Soobin.

---

“Alô?” giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. “Soobin? Có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi cần sự giúp đỡ,” Soobin nói nhanh chóng. “Chúng tôi đang gặp rắc rối với bọn chúng và cần tìm cách thoát ra.”

“Băng nhóm? Cậu phải cẩn thận. Họ đang theo dõi từng bước của cậu,” người bạn cảnh báo. “Ta cần phải họp lại để bàn kế hoạch.”

“ Phải thật nhanh chóng. Bọn họ sẽ không chờ đợi lâu đâu,” Soobin đáp, cảm thấy áp lực.

“Được rồi. Tìm một nơi an toàn hơn đi, tôi sẽ giúp cậu,” người bạn hứa hẹn. “Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cho các cậu.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều,” Soobin nói, sau đó tắt máy.

“Có tin tốt không?” Y/N hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Có. Anh ấy sẽ giúp chúng ta,” Soobin đáp, thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi băng nhóm đó phát hiện.”

“Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ,” Y/N quyết định, cảm thấy hồi hộp với những gì sắp tới.

---

Y/N và Soobin nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quán cà phê. Người phụ nữ vẫn đang ở trong bếp, không để ý đến họ. “Cảm ơn bà rất nhiều,” Y/N thì thầm khi họ đi qua bà.

“Cẩn thận nhé!” người phụ nữ nói, ánh mắt đầy lo lắng.

“Vâng” Soobin đáp lại và nắm tay Y/N, dẫn cô ra ngoài.

Khi ra đến bên ngoài, không khí trong lành khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng những lo lắng vẫn còn trong tâm trí. “Đi đâu bây giờ?” Y/N hỏi, cảm thấy bất an.

“Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để gặp người bạn đó. Có một khu rừng gần đây, có thể an toàn hơn,” Soobin trả lời, dẫn cô đi về phía khu rừng.

---

Họ đi bộ qua những con đường nhỏ trong rừng, cố gắng giữ im lặng. Y/N có thể cảm nhận được mồ hôi lăn trên trán, sự hồi hộp tăng dần khi gần đến chỗ hẹn.

“Chúng ta sẽ phải chờ ở đây một lúc,” Soobin nói khi họ đến nơi. “Hãy cẩn thận, có thể có kẻ theo dõi.”

“Em sẽ giữ im lặng,” Y/N khẳng định, cảm thấy lo lắng nhưng cũng tự tin. “Em muốn ở đây với anh.”

Họ tìm một chỗ ẩn nấp giữa những tán cây, nơi có thể nhìn ra con đường dẫn vào khu rừng. “Chúng ta cần phải chắc chắn rằng không có ai theo dõi,” Soobin nói, ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía xa.

Y/N tựa vào cây, nhắm mắt lại và cố gắng thở sâu. “Chúng ta có thể làm được, đúng không?” cô hỏi, cần sự khẳng định từ anh.

“Đúng vậy, em à. Chúng ta sẽ vượt qua sớm thôi,” Soobin nói, nắm tay cô chặt hơn.

---

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, họ nghe thấy tiếng bước chân. “Đó có thể là anh ấy,” Soobin nói, căng thẳng nhưng cũng háo hức. Y/N nắm chặt tay anh, cảm giác hồi hộp tràn ngập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com