Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Chuyện ba năm

Qua khung cửa sổ từ trong phòng ngủ ở tầng ba, tôi nhìn thấy hắn vẫn chưa rời đi. Tay đang thong dong mở bao thuốc lá, lấy ra thêm một điếu thuốc mới rồi châm lửa kéo một hơi. Bộ dạng khảng khái không phiền đến ai, tựa như đang ngồi nghỉ mát, cũng không giống như đang chờ đợi người nào. Hút thêm hai điếu nữa hắn mới dựng chiếc moto lên, mạnh mẽ đá chân chống, như đã được lên lịch sẵn mà rồ ga rời khỏi khu vực cổng nhà tôi.

Jeon Jungkook lúc nào cũng khí thế đến đáng ghét như vậy.

Hắn ta là dân xã hội, tôi là con gái của Thị trưởng. Tôi không thích hắn, hắn lại đuổi theo tôi tận ba năm.

Suốt ba năm trời, chưa bao giờ hắn xuất hiện ở trước mắt tôi với một bộ dạng nghiêm túc và đứng đắn. Nếu như không cười cợt trêu ghẹo tôi bằng mấy lời càm rỡ thì chính là xuất hiện cùng với hai, ba người phụ nữ một lượt mà tôi không thể nhớ nổi được mặt của bất cứ ai.

Đôi lúc sẽ hiên ngang rồ ga bốc đầu ở ngay đường đông dân cư mà không kiêng dè người nào. Hắn và con moto dữ tợn ấy rời đi trước khi cơn gió dưới mặt đường ùa đến, cuốn lá rẻ quạt bay phấp phới lên trên đầu tóc tôi.

Hay thỉnh thoảng là ở đầu ngõ cuối phố gì đó, hắn cùng một đám thanh niên xăm trổ ăn nói ồn ào náo nhiệt, trên tay lúc nào cũng khư khư điếu thuốc lá.

Cũng có khi là đang nắm đầu nắm cổ một tên ất ơ nào, hung hăng dữ dằn nói mấy lời khó nghe với người ta, nhưng vừa trông thấy tôi đứng gần đó thì lại cong môi lên huýt sáo vài cái vô cùng cợt nhả. Đương nhiên, cổ áo của người ta thì hắn vẫn không buông.

Chính xác là mỗi lần một kiểu.

Cả con đường dài này, không khó để tìm ra một người ghét cay ghét đắng hắn, nói gần hơn thì bạn bè bên cạnh tôi không ai ưa nổi hắn, dù chỉ là một người. Họ từng nói với tôi không dưới ba lần rằng hắn thích tôi là giả, thích tiền và quyền của gia đình tôi mới là thật. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết tôi là con gái của Thị trưởng, về sau bằng cách nào đó còn biết cả địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, trường Đại học và những nơi tôi thường lui tới.

Bạn bè tôi nói hắn chỉ muốn được thơm lây, cái này thì tôi không chắc. Nhưng bọn họ nói hắn không đoan chính, điều đó chắc chắn là sự thật. Có điều đàn em của hắn, tay trái tay phải ở khu vực này quá nhiều, mỗi lần nói chuyện chua ngoa thế nào cũng không ai dám mắng hẳn hoi tên hắn. Đó tựa như là từ cấm chứa đựng một mối nguy tiềm ẩn, chỉ cần lỡ miệng nhắc đến sẽ phải ăn trọn chiếc kim tẩm độc phi thẳng từ ngay sau gáy. Hắn là kẻ không ai muốn động đến, cũng chẳng có ai dám động. Thế nên, bọn họ đã ngầm lấy một từ ngữ khác làm biệt danh để thay thế cho hắn, gọi là Rêu Xanh.

Lúc đó tôi không hiểu, Rêu Xanh là ý gì, tại sao lại gọi Jeon Jungkook là Rêu Xanh?

Bọn họ chỉ vào đống rêu xanh kiểng được cắt tỉa đẹp mắt trên bức tường đỏ, nói rằng hắn cũng bám chặt lấy tôi y như đống rêu đó bám lên tường vậy. Đại khái là dai và lì, bởi đống rêu xanh đó nếu cứ cạo lớp trên bỏ đi thì một thời gian sau lại tiếp tục xanh non tươi tốt như chưa hề có cuộc chia ly.

Tôi không để ý đến kiểu liên tưởng bắt nguồn từ sự nhát gan này cho lắm, nhưng mỗi lần bọn họ nói đến hắn thì chắc chắn đều gọi bằng Rêu Xanh. Dần dần, tôi cũng thấy quen tai với cái tên đó, thậm chí mỗi lần nhìn thấy rêu xanh ở bất cứ đâu thì lại nghĩ tới hắn.

Đương nhiên, đó vẫn không phải là thích hay nhớ nhung gì cả.

Thỉnh thoảng hắn sẽ đến nhà tôi. Không gọi không phiền gì, chỉ ung dung đỗ xe ở trước cửa, ngồi chơi một chút như thể đang phơi nắng hấp thụ Vitamin D. Nhìn thấy tôi thì trêu ghẹo vài câu bằng điệu bộ hết sức lẳng lơ, hút mấy điếu thuốc rồi cứ thế lủi về. Nếu như xui xẻo đụng phải ba tôi, hắn nhất định sẽ ăn mắng. Nhưng chắc chắn một điều rằng Jeon Jungkook chẳng sợ ba tôi, ngược lại, có khi ba tôi mới là người sợ ngược lại hắn. Ông mắng là mắng như thế, nhưng chưa bao giờ nặng lời hay động chạm gì đến hắn, mắng vài câu xong là thôi.

Thế nên ba chẳng gây được tí tẹo áp lực gì cho hắn, ngược lại, Jeon Jungkook còn cả gan nói với tôi rất nhiều lần rằng hắn khá thích nghe ba tôi ồn ào bên tai.

Bằng cái giọng vừa bỡn cợt lại vừa thành thật của hắn.

"Em không biết đấy chứ, nghe ba vợ anh luyên thuyên về em suốt cả buổi cũng hay ho lắm."

Những lúc như thế, tôi chỉ có thể cáu tới mức độ chẳng nói được lời nào. Nhưng mà, tôi có thể hiểu lý do vì sao ba tôi không thật sự nổi giận hay làm lớn chuyện với hắn, dù cho ba có thừa khả năng làm chuyện đó.

Thứ nhất, làm gì có ai mà không sợ mấy tên xã hội đen trẻ tuổi và ngông cuồng. Cánh tay đen chi chít hình xăm, chạy một con moto ồn ào và có một đám đàn em rất ư là lộn xộn càng khiến cho người ta phải ngán ngẩm hắn. Cố tình đạp vào cái đuôi của dân xã hội, không khéo sẽ phát sinh những chuyện không hay.

Thứ hai, nguyên nhân này đối với ba tôi cũng có hơi miễn cưỡng. Rằng ngoài việc ồn ào và hay trêu chọc, hắn chưa từng có ý xấu gì với tôi.

Tôi ngồi suy xét, cảm thấy ba nghĩ vậy cũng rất đúng, vì làm cho hắn ghét tôi cũng chẳng tốt ở điểm nào. Đắc tội hắn thì không nên, nhưng mà hắn phiền trên cả mức ồn ào, đây là sự thật.

Vẫn nhớ lần đầu tiên hắn có được số của tôi. Hai giờ sáng, chuông điện thoại lảnh lót reo lên trong sự yên ắng giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn, trầm thấp và cực kỳ gợi đòn.

"Đúng là em rồi nha. Eo ơi giọng em yêu sao mà cưng thế, giờ này em vẫn còn thức đấy à?"

"Mẹ nó có điên không? Biết mấy giờ rồi không?"

Lần đó, tôi chưa biết tên đã ngay lập tức chặn số của hắn. Hôm sau tan học, hắn xuất hiện trước cổng trường tôi, dáng vấp to con và không thể "xã hội đen" hơn giữa một rừng sinh viên nhỏ bé. Đi cùng hắn là một thái độ ăn năn đính kèm thêm mười hai ly trà sữa đầy đủ hương vị, dẻo miệng xin tôi bỏ chặn hắn.

Lúc đó là thời điểm tôi ghét hắn vô cùng, ghét đến mức muốn tìm cách chơi khăm hắn. Tôi uống một ly trà sữa có vị mình thích nhất, còn lại mười một ly, tôi lấy ra làm giao kèo với hắn. Đại khái là miễn hắn uống hết mười một ly này, tôi sẽ bỏ chặn, còn không thì thôi. Hắn nhìn tôi đăm đăm, sau đó cười lên thích thú như thể hắn đã biết mình sai lầm khi xem nhẹ tôi.

Ngày hôm đó, tôi bỏ chặn hắn, đồng thời, tôi cũng bỏ lại hắn đang đi không nổi ở cổng trường cùng với đống ly trà sữa rỗng không ai dọn dẹp.

Đến cuối tuần sau hắn mới dám bén mảng đến tìm tôi, tôi thậm thí còn nhận ra hắn đã béo hơn so với lần gặp gần nhất một chút. Từ đó về sau, nếu như hắn có đem đến trà sữa cho tôi thì đều không dám đem quá hai ly. Và lần nào trong số đó cũng có một ly mang vị ngày ấy tôi đã uống.

Hắn có thể không xấu xa với tôi, tuy nhiên, hắn chắc chắn không phải người tốt. Nói là theo đuổi tôi, nhưng bên cạnh hắn cứ thỉnh thoảng là lại có thêm vài em gái chân dài váy ngắn. Mấy ngày trước vẫn còn liếc mắt đưa tình, mấy ngày sau đã thấy hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn con gái nhà người ta. Vừa xem điện thoại cười khúc khích như thằng dở, vừa lấy cái chân gạt gạt cô nàng qua một bên trong khi cô nàng đang ngồi rạp ở dưới đất và mascara thì lem luốc bê bết.

Chịu thôi, va vào cái cờ đỏ này thì xác định chết ngộp chứ kêu la khóc lóc cái nỗi gì.

Cách đây không lâu, tôi thấy hắn đánh người ở trong ngõ. Chuyện này từ lâu cũng đã là chuyện bình thường, hắn đánh biết bao nhiêu người, cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Chỉ là lần này không chỉ có máu của người ta, còn có máu của hắn, đây là một chuyện vô cùng hiếm hoi vì Jeon Jungkook mà tôi biết đánh nhau cực kỳ giỏi. Thấy hắn nhìn mình đăm đăm, bản mặt vô cùng cà lơ phất phơ ấy, tôi chán ghét dúi vào tay hắn một túi khăn giấy nhỏ rồi bỏ đi. Sau đó hắn gọi tôi lại, lấy ra một tờ khăn giấy, không lau đi mặt mũi đang dính đầy máu của mình mà lại cẩn thận lau đi vệt máu bé xíu vừa dính sang tay tôi.

Không hiểu sao chuyện đó cũng chẳng là gì mà lại khiến cho tôi nhớ đến mãi.

Xã hội đen đánh nhau đương nhiên là rất đáng sợ, không phải ai tình cờ trông thấy cũng có thể ung dung bình thản như tôi, mấu chốt là vì tôi đã được "miễn dịch" từ lâu và nhiều lần rồi. Nghĩ lại thì lần đầu tiên trông thấy hắn đánh nhau, tôi thật sự sợ muốn chết khiếp.

Vẫn nhớ buổi tối hôm đó, tôi ngồi co rúm ở trong góc tối, trên đầu là cái áo khoác hắn vẫn thường hay mặc. Tôi giữ chặt cái áo của hắn như giữ lấy một vật cứu mạng, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn thêm bất cứ điều gì, bên tai truyền đến tiếng khóc rống thảm thiết của thanh niên vừa mới trêu ghẹo níu kéo tôi ở đầu đường. Tôi nghe thấy Jeon Jungkook mắng tên kia đến phát sợ, âm thanh của nắm đấm rơi xuống như muốn phang vào đầu tôi một sự thật rằng, hắn chính là người có thể đánh bất cứ ai mà hắn ghim một cách tàn nhẫn và thô bạo như thế.

Mọi tiếng ồn kết thúc, tôi vẫn không dám gỡ cái áo trên đầu mình xuống. Có tiếng bước chân đến gần, dù biết người đó chính là hắn nhưng tôi vẫn thấy sợ.

Không phải...

Lúc này phải nói rằng, vì đó là hắn, nên tôi mới thấy sợ.

Chẳng lẽ hắn đánh người ta mát tay quá, bây giờ thấy tôi ngứa mắt nên muốn tẩn cả tôi luôn sao?

Nhưng mà...

"Bé đẹp, đứng dậy nào."

Hắn nhẹ nhàng lấy cái áo khoác xuống, tay tôi trống rỗng, sợ sệt ngước mắt lên.

"Anh đuổi người xấu đi rồi, đảm bảo về sau nó không xuất hiện trước mắt em nữa đâu."

Tôi chỉ trông thấy gương mặt giống như chưa từng tức giận của hắn chắn trước ánh sáng của đèn đường nhàn nhạt. Vui vẻ cợt nhả, tóc tai gọn gàng.

Như thể hắn chưa từng đánh người, hắn chỉ mới làm xong một con cá thôi.

Hắn kéo tôi ngồi dậy, đó cũng là lần đầu tiên tôi để yên cho hắn nắm tay tôi. Thừa nhận một điều rằng tính tôi cũng khá láu cá, bởi vì từ đó, ỷ có hắn lúc nào cũng lảng vảng quanh trường để canh me đưa tôi về nhà mỗi buổi tối, tôi chẳng sợ ai bao giờ, thậm chí còn ngạo mạn ra mặt. Hắn cũng không giận vì điều đó, thậm chí còn thích thú lấy điểm đó ra trêu tôi nhiều lần. Theo như lời hắn nói, tôi hống hách như vậy không phải đáng ghét, mà là "càng nhìn càng thấy cưng".

Mấy lời đường mật hắn nói tôi cũng đã quá quen rồi, từ rất lâu, nghe qua cũng không còn thấy ngượng hay tức giận nữa.

Và, có một lần, hắn vô tình phát hiện tôi lưu tên hắn trong điện thoại là Rêu Xanh. Đương nhiên tôi không châm biếm hay xem thường hắn như những người bạn của tôi, chẳng qua bọn họ nhắc về hắn bằng cụm từ này quá nhiều, khiến cho tôi quen thuộc, dần dần cũng trở thành một cái biệt danh hoàn toàn thuộc về hắn.

Ba năm nay, riêng về mặt tình cảm, tôi luôn có ý bài xích hắn. Khoảng cách không còn xa như trước nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận sự theo đuổi của hắn, nên hắn cũng chẳng có cơ hội ngó vào màn hình điện thoại của tôi. Lần đó chỉ là đang đi trên đường, hai chữ "Rêu Xanh" xuất hiện trên màn hình điện thoại và kẻ có biệt danh là Rêu Xanh ấy thì đứng lù lù ở ngay phía sau.

Cảm xúc đầu tiên dâng lên trong tôi đó chính là sợ hãi đến đứng tim. Tôi sợ hắn nổi giận, sợ hắn nghĩ mình xem thường và vẫn luôn thầm mỉa mai hắn. Thì dân xã hội mà, làm sao để yên cho người khác thản nhiên châm biếm mình được? Lại còn là một đứa con gái nữa. Nhưng sự thật thì từ lâu tôi còn chẳng nhớ đến ý nghĩa mà đám bạn giải thích về cái biệt danh đó, cái gì mà dai, lì hay đeo bám, Rêu Xanh chỉ là rêu xanh thôi.

Tôi đã sẵn sàng để thề rằng mình không có ý mỉa mai hắn hay đại loại như vậy.

Nhưng ngạc nhiên là hắn không hề giận gì, cũng không yêu cầu tôi đổi tên. Tôi cẩn thận quan sát, phát hiện hắn vô cùng vui vẻ. Lần đó, tựa như cảm thấy mình sai trái, tôi cũng hiếm hoi cất giọng nhẹ nhàng với hắn.

"Tôi không có ý gì đâu, anh không thích thì tôi đổi tên nhé?"

"Đâu có? Anh thích lắm, em cứ để đi, đừng đổi."

Rõ ràng là hắn vui vẻ thật, nhưng tôi vẫn thấy ngượng. Chính vì vậy, sau khi về tôi đã lập tức thay Rêu Xanh bằng tên thật của hắn.

Chung quy thì hắn vẫn thường hay nói thích tôi, nửa giả nửa thật khiến tôi không tài nào mà lường được, nhưng đương nhiên là tôi vẫn chẳng thích gì hắn. Thỉnh thoảng sẽ gặp hắn, Jeon Jungkook cao lớn khổng lồ ấy luôn vác theo hai ly trà sữa màu hồng đi đến bên cạnh tôi cùng cái giọng điệu oang oang "bé ơi, bé à". Sau đó lại hỏi tôi đợi lâu chưa, có nhớ hắn không, như thể hắn thực sự đã là bạn trai của tôi vậy.

Trong khi đó, tôi thậm chí còn chẳng đứng để đợi hắn đến. Tôi chỉ là thấy mỏi chân nên dừng lại ở cổng trường nghỉ ngơi một lúc thôi.

Đi cùng thì vẫn đi cùng, cũng nói năn vài câu, khoảng cách nên có thì tôi vẫn luôn duy trì suốt từ khi biết hắn. Lúc mới quen nhau chưa được bao lâu, có một thời gian hắn dường như cũng thấy nản, biến mất mấy tuần liền, sau đó vẫn quay trở lại với một cái mặt dày dặn hơn.

Chăm mua mấy thứ vặt vãnh cho tôi hơn, cũng nói nhiều lời sến súa khó nghe hơn.

"Nói thật thì anh tính xù kèo em rồi, nhưng mà tại anh thích em quá trời nên phải lăn trở lại đây."

Tôi một tay nốc trà sữa, một tay ôm đống cài tóc hắn vừa mua cho.

"Thôi đi, đại ca ơi. Đây đã là lần thứ ba anh nói câu này rồi."

"Thật ra là lần thứ tư."

"...."

"Bé đẹp yên tâm nhé, đây là lần cuối, không có lần sau nữa đâu."

Và y như suy đoán của tôi, lần thứ năm biến mất rồi quay trở lại sau hai tuần, hắn vẫn nói mấy câu y chang như vậy. Chỉ có quà là khác, đổi thành mấy cái móc khoá con gấu Bearbrick mà tôi thích nhất.

Hắn cho trà sữa thì tôi uống, hắn tặng quà thì tôi nhận. Tuy nhiên, có nhận sẽ có trả. Một người đàn ông sẽ cảm thấy không dễ chịu nếu quà mang đi tặng cho một cô gái lại phải mang ngược về, tôi luôn chung thuỷ với suy nghĩ đó. Đối với tôi, dù có thích người ta hay không thì nhận quà và cảm ơn là một phép lịch sự tối thiểu. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào trên đời bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, tay ôm một món quà hay một bó hoa đi ngược chiều gió dưới ánh nhìn của mọi người. Đối với riêng tôi, đó là một tội lỗi.

Tôi có tặng cho Jeon Jungkook vài món quà xem như trả công giao trà sữa, một trong số đó cũng rất đắt tiền, lại có món không đáng bao nhiêu. Những món đắt tiền tôi chưa từng thấy hắn dùng đến lần thứ ba, ngược lại cái móc khoá hình gấu màu hồng tôi mua được ở trung tâm mua sắm, hắn đã dùng suốt mấy năm nay mà không đổi. Thứ đồ đáng yêu đó treo vắt vẻo trên chiếc xe moto ngầu đét của hắn, vừa chẳng hợp tẹo nào lại vừa buồn cười đến không thể chấp nhận nổi.

Cũng có vài lần, không biết lấy khí thế ở đâu ra hay là muốn liều mạng, tôi thử ngồi xe moto của hắn. Nhiều lần thành nghiện, để hắn đưa đi khắp đầu đường cuối phố tôi cũng không phàn nàn câu nào. Sau đó dường như lý trí quay trở về, tôi lại không dám ngồi moto, vừa đi bộ trên đường, vừa đấu tranh tư tưởng. Hắn dắt con xe đi theo tôi, lại nài nỉ tôi trèo lên để hắn chở về.

"Lần này là lần cuối thôi đấy... Ba tôi mà biết là toi cả hai."

"Ừ, lần cuối cùng, anh hứa với em luôn."

Thế là tôi lại mù quáng trèo lên xe. Đương nhiên, vẫn còn có rất nhiều lần sau đó.

Khoảng thời gian cả bốn mùa đều có hắn vui vẻ chạy theo sau tôi thật đẹp, mà cái gì đẹp thì lại chóng qua...

Tôi đã quen nghĩ về cuộc đời bằng một góc nhìn hết sức đơn giản, từ đó mà trở thành đứa trẻ chỉ biết ngồi trên thềm nghe tiếng nước chảy, đứng trên tầng nhìn chiếc lá rơi. Mọi dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sắp đến gần hay âm thanh con tim mình sắp tan vỡ, tôi hoàn toàn không hay biết.

Chỉ biết, năm nay trời lạnh hơn rất nhiều...

Cuối mùa đông, ba tôi tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com