Chương 11: Thí nghiệm
"Xin chào, tôi là Hàn Võ Kỳ." Lời chào ấy gần như bị nuốt chửng trong tiếng gió thét gào. Một chiếc trực thăng vừa liều lĩnh hạ cánh xuống bãi bẫy thú hoang vu ngoài căn nhà, giữa màn đêm dày đặc lúc ba giờ sáng. Cánh quạt quay cuồng hất tung những tảng tuyết trắng xóa, tạo nên một cơn bão tuyết nhân tạo dữ dội. Dù sức gió đã yếu đi ít nhiều, gió tuyết vẫn gào thét như một con thú bị thương, khung cảnh ấy thật sự là một cuộc đánh cược bằng mạng sống. Thế nhưng, bốn người đàn ông vừa bước xuống từ con chim sắt ấy lại sừng sững, điềm tĩnh, chẳng mảy may bận tâm đến sự điên cuồng của thời tiết tồi tệ đang bao vây họ.
Họ xách theo thùng dụng cụ, trang bị đầy đủ, nhảy khỏi trực thăng và tiến về phía căn nhà. Người đàn ông dẫn đầu mở cửa, chìa ra bàn tay đeo găng da về phía hắn và tự giới thiệu.
"Tôi là anh rể của Sơ Tĩnh, anh cứ gọi tôi là Hàn." Người đàn ông bắt tay hắn một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Ba người đàn ông khác lần lượt bước tới bên cạnh hắn, Hàn Võ Kỳ giới thiệu từng người: "Đồ Cần. A Lãng. Nghiêm Phong."
"Irapa," hắn lên tiếng.
Họ làm như không thấy gương mặt xấu xí của hắn, chỉ gật đầu chào rồi mở tung trang bị mang đến trong phòng khách. Sau đó, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ngoài cửa. Người kia còn chưa bước vào, hắn đã nhận ra đó là một phụ nữ.
"À, đây là vợ tôi, Phong Thanh Lam." Hàn Võ Kỳ cười, chậm rãi giới thiệu. Hắn liếc nhìn Hàn Võ Kỳ, đúng lúc đó, điện thoại vệ tinh của người tên A Lãng đột nhiên reo lên: "Đại ca, chú Cảnh gọi anh." Hàn Võ Kỳ nghe máy, đi sang một bên, để lại vợ mình đối diện với hắn.
Cô gái có đôi mắt đen lạnh như băng. Cô đóng cửa, cởi găng tay và áo khoác ngoài xuống, nhìn thẳng hắn: "OK, Irapa, tôi sẽ không nói vòng vo. Tôi đã xem lý lịch của anh trước khi đến đây. Tôi biết anh từng là đặc nhiệm Mỹ, chuyên xử lý các vụ án bắt cóc. Anh nên biết chúng ta không có thời gian để lãng phí. Xin anh làm ơn kể lại chi tiết toàn bộ chuyện, từ lúc anh gặp Tiểu Tĩnh cho đến khi cô ấy rời đi, được không?"
Hắn nhìn cô gái tỉnh táo trước mặt, rồi liếc qua bốn người đàn ông kia. Chẳng ai trong số họ phản đối việc cô nắm quyền phát ngôn, rõ ràng cô không phải là một người phụ nữ tầm thường.
Chủ nông trại đã đi ngủ, biết hắn đang chờ người nên nhường hẳn phòng khách cho hắn sử dụng. Trong thời gian chờ đợi, hắn đã gọi đi vài cuộc điện thoại, thông qua các mối quan hệ cũ để điều tra về công ty này.
Hồng Nhãn là một công ty tư nhân chuyên điều tra các sự cố bất ngờ, tập hợp nhân tài đặc biệt từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nhóm người này không tốn đến nửa ngày đã kịp có mặt tại đây. Dù là chiếc trực thăng bên ngoài hay trang bị trên tay họ, tất cả đều vô cùng đắt đỏ. Mặc dù thân phận của hắn đã được mã hóa, nhưng rõ ràng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, họ đã điều tra rất rõ ràng tất cả những chuyện đã qua của hắn.
Dù khó chịu khi đời tư bị người khác soi mói, hắn vẫn gật đầu, nhìn cô gái phương Đông đó: "Được, nhưng tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về John Mak."
Phong Thanh Lam nhướng mày. Hắn thấy cô và Hàn nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi cô mở lời: "John Mak là một nhà khoa học điên."
"Tôi biết, tôi đã tra rồi. Nhưng John Mak ít nhất phải trên năm mươi tuổi," hắn chỉ ra trọng điểm, "Người đàn ông kia quá trẻ, rất trẻ."
Cô móc ra một tấm hình từ trong túi: "Anh thấy là hắn?" Trong hình là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ như thiên sứ.
"Đúng là hắn," Irapa gật đầu.
"Vậy thì không sai." Cô cất hình, không giải thích gì thêm, chỉ nhắc lại: "Xin hãy nói cho tôi biết, tình hình lần cuối cùng anh thấy Sơ Tĩnh và Mak."
Cô gái này cố tình né tránh vấn đề chính của hắn. Hắn nhìn thẳng cô, kiên nhẫn nói: "Tôi tin cô hiểu, hợp tác là cách nhanh nhất. Giấu giếm sự thật với tôi chỉ là đang lãng phí thời gian." Một tia giận dữ thoáng hiện trong đôi mắt lạnh lùng của cô.
Hắn không bận tâm đến sự giận dữ của cô, chỉ trầm giọng đưa ra hàng loạt câu hỏi: "Mak có quan hệ gì với Đồ Chấn? Tại sao hắn lại bắt cóc Sơ Tĩnh? Vì sao các người không nhận được thông báo đòi tiền chuộc? Mak còn có ý đồ gì khác với cô ấy không?"
Phong Thanh Lam mím chặt môi, im lặng một giây, rồi ném lại một câu hỏi: "Tại sao anh lại quan tâm?" Câu hỏi đó khiến Irapa đột nhiên cứng người, cằm hắn căng lên, nói đầy vẻ phòng thủ: "Tôi đã cứu mạng cô ấy."
"Cảm ơn anh, chúng tôi rất biết ơn, và tôi tin Tiểu Tĩnh cũng vậy." Cô nhìn hắn chằm chằm: "Tôi biết anh quan tâm cô ấy, nhưng Tiểu Tĩnh sẽ không muốn bạn bè của mình bị kéo vào chuyện này. Vì vậy, phiền anh kể rõ toàn bộ tình huống xảy ra là đủ rồi. Chúng tôi cần định vị lần cuối chiếc trực thăng đó rời đi, cả hình dáng của nó nữa, để dễ tính toán lượng nhiên liệu, khoảng cách và phạm vi có thể đến!"
Từ "bạn" đó như một nhát dao đâm vào hắn, cô ta cố gắng ngăn cản hắn nhúng tay vào hành động này, điều đó khiến hắn tức giận. "Tôi và cô ấy không chỉ là bạn!" Không kịp suy nghĩ, hắn tức giận gằn giọng với cô gái lạnh lùng trước mặt: "Khốn kiếp! Cô ấy có thể đang mang thai con của tôi!"
Căn phòng ngay lập tức chìm vào sự yên lặng chết chóc. Hắn không hề nói dối, quả thật cô có thể mang thai con của hắn. Hắn không biết vì sao trước đây mình lại chưa từng nghĩ đến, hay là không dám nghĩ. Một giây sau, những tiếng chửi thề đồng loạt vang lên, nhưng chẳng ai xông lên tấn công hắn.
Trời mới biết, hắn bỗng dưng cảm thấy nếu bị đánh một trận mạnh thì cũng không tồi, thế nhưng mấy người đàn ông kia ai nấy đều nhịn được. Bọn họ được nuôi dạy tốt đến mức đáng ghét thật, không giống hắn, một kẻ như cầm thú.
Cô gái trước mặt không hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy anh nên cung cấp thông tin chi tiết cho chúng tôi càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể cứu cô ấy về, tránh gã điên kia đem cô ấy hoặc con của cô ấy ra làm vật thí nghiệm. Tin tôi đi, anh sẽ không muốn cô ấy ở cạnh tên Mak đó lâu thêm một phút nào, thậm chí một giây cũng không."
Đó là một lời uy hiếp cực kỳ hiệu quả. Nắm chặt tay, hắn gần như muốn đưa tay bóp lấy cái cổ nhỏ gầy của cô, ép cô phải nói ra những điều hắn muốn biết. Đúng lúc đó, người đàn ông tên Hàn rõ ràng đã nhìn thấu xung động của hắn, nhanh chóng bước tới, không để lại dấu vết đứng ở bên phải hắn, chặn lại con đường tấn công cô.
"Nào, mọi người bình tĩnh một chút." Hàn Võ Kỳ giơ tay lên, mỉm cười nói: "Anh cũng như chúng tôi, đều muốn tốt cho Sơ Tĩnh, đúng không? Vậy thì được rồi, chúng ta thỏa hiệp. Irapa, Mak bắt cóc Sơ Tĩnh, quả thật có mục đích khác, vì thể chất của cô ấy rất đặc biệt nên hắn muốn biến cô ấy thành vật thí nghiệm. Còn những vấn đề riêng tư sâu xa liên quan đến Tiểu Tĩnh, nếu anh muốn biết, đợi chúng ta cứu cô ấy về, anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy, được chứ?"
Hắn mím chặt môi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hàn Võ Kỳ thở dài, nói với hắn: "Chúng tôi có thiết bị và trực thăng, còn anh có thông tin chúng tôi cần, lại quen thuộc địa hình khu vực này. Hợp tác là cách nhanh nhất để rút ngắn thời gian tìm được cô ấy, đảm bảo an toàn cho cô ấy."
Hắn tự mình cũng có thể đi cứu cô, hắn đã sớm tính toán được phạm vi rồi, nhưng bọn họ lại có thiết bị và phương tiện di chuyển mà hắn cần. "Cứu người là ưu tiên hàng đầu, anh đồng ý chứ?" Hàn Võ Kỳ chìa tay về phía hắn. Nhóm người này che giấu rất nhiều chuyện, nhưng ánh mắt và biểu hiện của người đàn ông này đã thể hiện thành ý lớn nhất. Dù chưa có được câu trả lời hoàn chỉnh, hắn đã nhận được cam kết hợp tác. Vì Sơ Tĩnh, hắn có thể nhường một bước.
Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay cứng rắn của người đàn ông đó. Hàn Võ Kỳ lại mỉm cười: "OK, bây giờ nói cho tôi biết, chiếc trực thăng đáng chết kia là loại Version 1 đúng không?" Dù tỏ vẻ khó chịu, cô gái không nói thêm lời nào, chỉ nhìn hắn, chờ đợi.
Lần này, hắn không hề trì hoãn, nói ngay hình dáng chiếc trực thăng, rồi bước đến bên bàn, chỉ vào tấm bản đồ đã được trải ra nghiên cứu trước đó: "Chúng ta đang ở chỗ này. Trực thăng cần phải tiếp nhiên liệu, nên xa nhất cũng chỉ có thể trong phạm vi này." Hắn cầm bút khoanh tròn phạm vi có thể, rồi vẽ một mũi tên trên bản đồ, giải thích: "Tôi nghĩ lúc rớt máy bay, cô ấy muốn bay lướt qua đỉnh núi này, đi từ hướng Đông sang hướng Tây, nhưng gặp bão tuyết nên rớt xuống."
"Anh cho rằng họ ở Chile sao?" Người đàn ông họ Đồ cũng lên tiếng hỏi. Irapa ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời: "Không. Nếu muốn đến Chile thì phải đi hướng này, mà xuất phát từ hướng của họ thì phải vượt qua rất nhiều dãy núi không cần thiết. Nếu như đúng như tôi nghĩ... họ sẽ bay thẳng từ Chile sang đây, chứ không mạo hiểm băng qua dãy Andes của Argentina. Hơn nữa, mấy sơn cốc này không có nguồn nước ổn định. Nhưng chỗ này thì khác. Nơi này có một khu khai thác mỏ lâu đời, dù đã bị bỏ hoang ba mươi năm, nhưng cơ sở xây dựng vẫn còn dùng được. Tôi đoán, khả năng cao nhất là họ đang ở chỗ này."
Nghe vậy, Hàn Võ Kỳ lập tức ra lệnh: "Nghiêm Phong, tra xem quyền sở hữu khu khai thác mỏ đó hiện đang thuộc về ai. A Lãng, liên lạc A Chấn, đưa cho cậu ta kinh độ và vĩ độ, bảo cậu ta gửi hình ảnh vệ tinh của khu mỏ bỏ hoang này cho tôi."
"Đại ca, khu này hiện tại là ban đêm, dùng vệ tinh e rằng cũng chỉ là một mảng mờ mịt thôi." Dù oán trách, A Lãng vẫn nhanh chóng gõ bàn phím.
"Không cần hình ảnh quá chi tiết, chỉ cần xem thử trong bóng tối có ánh đèn hay không là được rồi," Irapa nhắc nhở, "Nếu họ xây dựng nơi ở ở đó, chắc chắn phải có đèn."
Hàn Võ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, rồi nhếch môi: "Không sai. A Lãng, cậu nghe rồi đó, tìm ánh đèn là được."
"OK, đã nhận."
Điện thoại di động lại reo lên, Hàn Võ Kỳ đi sang một bên, ấn nút trả lời. Trong lúc những người đàn ông khác đang bận rộn, cô gái kia khẽ nhón chân, cầm chén trà nóng ngồi xuống ghế. Khi đối diện với hắn, gương mặt cô lập tức khoác lên một lớp sương lạnh, gần như khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi vài phần. Sau đó, cô nhắm mắt lại, tĩnh tâm dưỡng thần, không thèm nhìn hắn nữa.
Cô không thích hắn, không cần nói ra, hắn cũng nhìn thấy rõ.
"Xin lỗi, thời gian này chị Lam vì chuyện Sơ Tĩnh mất tích, gần như không hề chợp mắt, nên tính khí hơi tệ một chút." Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, thấy người họ Đồ kia cũng đưa một chén trà nóng tới cho hắn.
Đồ Cần cười hiền, dường như nhìn thấu lòng hắn, mở lời: "Chị ấy không nhằm vào anh đâu, đổi thành bất kỳ ai khác cũng sẽ vậy thôi, anh đừng để bụng." Người đàn ông này là anh trai cả của Sơ Tĩnh. Hắn nghe cô nhắc đến người này, đúng như cô nói, Đồ Cần là người trầm ổn. Trong tình huống này, anh ấy vẫn duy trì sự tỉnh táo từ đầu đến cuối, thậm chí còn tìm được nước nóng trong nơi hoàn toàn xa lạ này, rót cho tất cả mọi người một chén trà, bao gồm cả tên khốn có khả năng làm bụng em gái mình to lên.
Nhìn chén trà nóng và đôi mắt đen không hề có ác ý kia, không hiểu sao cổ họng hắn lại nghẹn lại. Cô và anh trai cô không giống nhau về vẻ ngoài, nhưng lại có nét dịu dàng tương tự. Người đàn ông này khiến hắn nhớ đến cô. Hơi nóng từ chén trà lượn lờ khói trắng bay lên.
Irapa nhận lấy chén trà đầy thiện ý. Cô gái kia quả thật rất mệt mỏi, nhưng thực tế, mấy người đàn ông này cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là họ giỏi che giấu hơn. Hắn nhìn ra điều đó vì hắn cũng giống như họ, biết rõ họ đang cố tỏ ra kiên cường như thép, không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào trước người ngoài. Hắn nhìn Đồ Cần, hỏi: "Các anh đã biết cô ấy có thể ở Nam Mỹ rồi sao?" Chắc chắn họ đã ở Nam Mỹ từ trước, nếu không không thể nào đến nhanh như vậy.
Đồ Cần gật đầu: "Lúc Sơ Tĩnh mất tích, tôi đã có chút manh mối đuổi tới Trung Nam Mỹ, nhưng đến Mexico thì bị bọn chúng cắt đuôi. Chúng tôi biết cô ấy ở Trung hoặc Nam Mỹ, nhưng không xác định chính xác ở đâu, vì Mak mua đất ở khu vực này quá nhiều. Người của chúng tôi ở các khu vực lân cận cũng đã sớm chạy đến rồi. Nếu cần, những người khác cũng sẽ dùng cách nhanh nhất để tới."
Bất chợt, Irapa xác định: dù không có hắn chỉ dẫn, bọn họ vẫn có thể tìm thấy Sơ Tĩnh. Nhóm người này có lẽ đã giám sát Mak từ lâu, họ đã đến rất gần rồi, hắn chỉ là đã báo tin sớm hơn dự kiến. Nếu cô không ngoài ý muốn rơi máy bay, có lẽ họ đã sớm cứu cô về rồi.
Quả nhiên, một giây sau, Nghiêm Phong quay đầu nói: "Hàn, quyền sở hữu khu khai thác mỏ đó đã được bán lại năm năm trước cho một công ty được thành lập trên đảo. Kẻ đứng sau đầu tư, chính là công ty con của Mak." Lời anh ta vừa dứt, một người đàn ông khác cũng giơ tay: "Đại ca, đã nhận được hình ảnh." Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đổ dồn ra sau lưng A Lãng.
Irapa bước nhanh tới. Hắn không biết nhóm người này rốt cuộc có phép thần thông gì, nhưng hình ảnh vệ tinh xuất hiện trên máy tính của A Lãng cùng phần mềm nhận tín hiệu kia nhìn vô cùng quen mắt. Hắn nghi ngờ họ đã mượn vệ tinh quân sự. Không rảnh suy nghĩ xem họ đã làm bằng cách nào, hắn định vị hình ảnh rồi ra lệnh: "Hướng năm giờ, phóng to."
A Lãng thao tác máy tính. Hình ảnh nhanh chóng được phóng đại. Dù là công nghệ tiên tiến nhất, hình ảnh ban đêm vẫn rất mờ. "Hướng tám giờ, lớn hơn nữa, lớn hơn nữa đi!" Irapa ra lệnh. Hình ảnh phóng đại lần nữa, những mảng mờ dần hiện ra hình dáng kiến trúc, giữa đó có vài điểm sáng mờ ảo xuất hiện.
"Chết tiệt! Quả thật có thật, mẹ nó chứ!" A Lãng chửi thề một tiếng. Lúc đó, Irapa gần như đã xác định được nguồn tín hiệu. Hắn không kiềm chế được tính nóng nảy, trực tiếp lướt tay qua vai A Lãng, gõ vài chữ, chuyển hình ảnh sang chế độ dò tìm nguồn nhiệt ban đêm. Trong nháy mắt, bên cạnh kiến trúc mờ ảo, những hình người với màu sắc rực rỡ hiện ra.
A Lãng sững sờ, huýt sáo một tiếng. Phong Thanh Lam liếc hắn, hỏi: "Làm sao anh biết có chức năng này?"
"Trước đây tôi từng dùng qua," hắn nói không chớp mắt.
A Lãng di chuyển hình ảnh sang bên cạnh, mơ hồ phân biệt được bãi đỗ trực thăng và các kiến trúc khác.
"Xem ra, tên khốn đó đã xây một cái hang chuột già ở đây," Nghiêm Phong nhận xét.
"Một, hai, ba, bốn, năm!" Hàn Võ Kỳ khoanh tay nhìn hình ảnh, nhanh chóng đếm: "Bên ngoài tổng cộng sáu tên gác, bên trong có lẽ còn nhiều hơn."
"Đây là cổng vào hầm cũ," Irapa chỉ vào nơi có người canh gác: "Bọn họ mới tăng cường rất nhiều thứ, có lẽ đã mở rộng đường hầm nội bộ rồi."
"Anh từng vào trong đó rồi sao?" Phong Thanh Lam hỏi.
"Lúc còn trẻ đi săn, tôi từng vào đó tránh bão tuyết. Hầm bên trong rất lớn, đường hầm lằng nhằng phức tạp, chứa cả một đội quân cũng không thành vấn đề." Đây là một tin xấu, nhưng mấy người trước mặt lại không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại còn phấn khích. Phong Thanh Lam nhìn hắn, hỏi tiếp: "Cửa ra vào đó có điểm nào khác biệt không?"
"Có, nhưng e rằng đã bị bịt kín từ lâu rồi," hắn đáp.
Nghe vậy, cô lại nở một nụ cười: "Đó không phải là vấn đề. Anh chỉ cần nói cho tôi biết ở đâu là được." Nụ cười nhẹ đó vô cùng ngọt ngào, nhưng không hiểu sao lại khiến lông gáy hắn dựng đứng. Cô nói xong, không chờ hắn, quay người mặc áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài.
"Chà chà, có kẻ sắp gặp tai ương rồi." A Lãng cười, đứng dậy đi theo sau cô. Nghiêm Phong, người từ đầu đến cuối luôn nghiêm mặt, nhanh chóng ôm lấy trang bị, không quên nhắc nhở: "Khốn kiếp, đừng để cô ấy cầm lái nữa! Chúng ta phải giữ vững trạng thái tốt nhất." Hàn Võ Kỳ càng vội vã chạy theo, vừa bám sát phía sau vợ vừa càu nhàu: "Vợ ơi, làm ơn đừng làm quá lớn, ngân sách công ty có hạn!"
Nhìn những người kia mở cửa, bước vào trong gió tuyết, Irapa há hốc miệng. Sau đó, Đồ Cần vỗ vai hắn: "Tôi nghĩ anh cần cái này." Trên tay anh ta là một khẩu súng lục. Irapa nhận lấy súng, nhanh chóng kiểm tra đạn và tình trạng thân súng. Có những thứ, giống như học đi xe đạp, đã học rồi thì cả đời không quên. Ký ức về huấn luyện đã ngấm vào xương tủy, việc sử dụng những thứ này đối với hắn tự nhiên như hơi thở, như ăn cơm vậy.
"Nào, chúng ta nên nhanh tay lên một chút," Đồ Cần mỉm cười nói: "Chị Lam không có tính kiên nhẫn đâu, chị ấy không chờ ai cả." Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông phương Đông kia. Người này trông có vẻ ôn hòa, nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc sảo. Mấy năm nay, hắn đã quen với cuộc sống độc lai độc vãng, nhưng có lẽ hợp tác với nhóm người này không phải là một trải nghiệm quá tồi. Khẩu súng cắm vào thắt lưng, Irapa mặc áo khoác ngoài, dứt khoát cùng họ bước vào màn gió tuyết.
-----
Tường trắng, ga giường trắng, dép trắng, quần áo trắng. Nơi này có nước nóng, thức ăn đầy đủ, có điện, máy điều hòa, mọi tiện nghi văn minh đều không thiếu sót. Chỉ có điều, mọi thứ ở đây đều là màu trắng. Cái màu trắng vô tận đó, so với màu đen, càng khiến cô căng thẳng hơn.
Nơi này, ngoại trừ không cách nào liên lạc được với bên ngoài, mọi nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống đều có đủ: quần áo, bàn ghế, giường ngủ, phòng tắm. Thậm chí còn có cả TV, nhưng bên trong chỉ phát đi một chương trình duy nhất: một giọng nữ duyên dáng, cùng gương mặt đẹp như tranh vẽ, liên tục ca tụng Bác sĩ Mak vĩ đại.
Chúng ta phải có công nghệ y học tiên tiến nhất, giúp Ngài một lần nữa trở lại thanh xuân! Hãy tin tưởng Bác sĩ Mak, tin tưởng chính mình! Để chúng ta tự tay nắm giữ cuộc sống của mình, khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn! Khoa học kỹ thuật của Mak mang lại cho Ngài tương lai vô hạn, đừng chần chừ nữa, hãy đón nhận ngay!
Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú ru ngủ. Cô chỉ xem một lần đã không chịu nổi mà tắt đi. Tuy nhiên, mỗi lần đi đến phòng thí nghiệm, trên hành lang cô vẫn nghe thấy những âm thanh và câu chữ tương tự, chỉ khác là chúng không được phát bằng tiếng Trung như trong phòng cô, mà luân phiên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên các màn hình. Gã biến thái đó đặt những màn hình mỏng tang, phát hình ảnh và âm thanh y hệt nhau ở mỗi góc cua. Đây quả thực là một kiểu thôi miên. Cô phải hao hết sức lực mới không để lộ vẻ chán ghét.
Có lẽ vì thái độ tỏ ra hợp tác, John Mak không ngược đãi cơ thể cô. Đến giờ, sẽ có người đưa thức ăn tới, nhưng cô vừa ăn xong, không đến một phút, họ sẽ quay lại lấy đi. Cô nghi ngờ căn phòng chết tiệt này có máy theo dõi được giấu kín. Sau này, cô đã bị đưa đến căn phòng này.
Ngoại trừ ngày đầu tiên Mak cho người lấy máu cô để kiểm tra, sau đó mỗi ngày cô sẽ được đưa đến một căn phòng, yêu cầu đội lên chiếc mũ bạc hình giọt nước trên đầu. Cô không bị ép làm bất cứ chuyện gì khác. Nhưng cô không thích chiếc mũ trông giống hệt mũ bảo hiểm xe hơi kia. Nó khiến cô nhức đầu, và ác mộng cũng kéo đến liên miên.
Những người đứng sau lớp kính đang cố gắng dùng chiếc máy, chiếc mũ bạc đó để nhìn lén đầu óc, nhìn lén sự riêng tư của cô. Cô không để lộ bất kỳ phản ứng nào, chỉ duy trì vẻ ngoài ngây ngô, khiến đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hoặc chỉ nghĩ đến những quảng cáo về kỹ thuật khoa học JM đáng ghét kia. Cô giả vờ vô tội, bề ngoài hết sức hợp tác, thỉnh thoảng chỉ than phiền thức ăn không ngon.
Điểm cuối cùng này lại là sự thật. Những món ăn đó có mùi thuốc hóa học, và khiến cô không thể tập trung được. Cô ăn vài lần đã phát hiện có điều bất thường nên không dám ăn nhiều nữa. Vị giác của cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Đôi khi họ bỏ thuốc vào thức ăn, cô vừa đưa vào miệng đã thấy không đúng, liền ói ra, sau đó lén lút mang đến bồn cầu để vứt bỏ.
Nhưng dù vậy, lượng thức ăn cô ăn vẫn không nhiều. Hơn nữa, hai ngày nay, cô bắt đầu cảm thấy hình như họ còn cho thêm thứ gì đó vào cả nước uống. Dù trở lại căn phòng này, cái cảm giác bị người ta giám sát vẫn khiến cô không thể nào yên lòng được.
Có lúc, cô lại nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của mình, vì cô quá cuồng loạn, quá sợ hãi nên mới suy đoán lung tung, cho rằng họ hạ độc vào thức ăn. Có lúc, cô thực sự muốn buông xuôi, cứ ăn hết những thứ đó cho xong. Cô cần thể lực, và dù sao, nếu cô quá yếu, họ cũng sẽ cưỡng ép cô ăn. Vậy rốt cuộc, cô đang kiên trì điều gì? Thành thật mà nói, cô không biết, thực sự không rõ lắm.
Mấy ngày trôi qua, mắt cô đã thâm quầng, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, da và môi cũng trở nên khô khốc. Cô vừa đói vừa khát, chỉ dựa vào một chút thức ăn và nước trong phòng tắm để cầm cự. Cô yếu ớt đến mức ngay cả giơ tay lên cũng không tự chủ được mà run rẩy. Nhìn cô gái tái nhợt trong gương, cô tự hỏi mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Từ phòng tắm trở lại phòng ngủ, cô nằm xuống giường, nhắm mắt, cố ép mình nghỉ ngơi.
Cô nhớ Irapa. Nhớ hắn rất nhiều. Thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh giấc, cô cảm giác mình như có thể xuyên qua những bức tường trắng, những hành lang trắng tầng tầng lớp lớp này, xuyên qua những đỉnh núi cao ngút trời kia, trở về bên cạnh hắn, nhìn hắn, hôn hắn. Mỗi lần như vậy, cô lại nhớ ra vì sao mình phải tiếp tục kiên trì.
Cô không muốn quên hắn, cũng không muốn để những kẻ đó nhìn lén đến hắn, nhìn lén đến tất cả ký ức cô đã sống cùng hắn. Cô không muốn để họ làm ô uế đoạn ký ức tốt đẹp đó. Vì vậy, cô không dám thả lỏng, không chịu để dược vật khống chế. Cô giấu hắn ở tận đáy lòng, chỉ dám tưởng niệm hắn vào những lúc này, rồi gửi gắm hy vọng vào người nhà.
Anh Vũ và mọi người sẽ tìm được cô, cô biết. Mak đối với họ mà nói là một kẻ địch quá rõ ràng, nhưng họ cần có thời gian. Cô chỉ không biết phải chờ bao lâu nữa. Nhưng, trời ạ, cô đã sắp không chịu nổi rồi. Cô nhớ họ lắm, nhớ Irapa vô cùng. Cô thực sự muốn phá hủy căn phòng trắng toát, sạch sẽ và ngăn nắp này, thực sự muốn khóc lớn một trận thật đã, thực sự muốn, muốn hét lớn, gầm thét vào mặt tên Mak chết tiệt đó!
Nhưng cô không dám. Cô sợ có người đang theo dõi mình, sợ tên John Mak đó đang nhìn mình qua máy giám sát. Mấy ngày trước, cô nằm mơ thấy mình nói xin lỗi Irapa, mơ thấy hắn gọi cô đừng đi. Điều đó khiến cô đau lòng khôn xiết, khóc đến lúc tỉnh giấc. Mak đứng ngay trước mặt cô, không biết đã đứng bên mép giường cô bao lâu. Cô suýt nữa hồn vía lên mây. Khi hắn hỏi, cô tái mặt, viện cớ là đang nhớ người nhà.
Cô đoán hắn không tin hoàn toàn, nhưng cũng không lập tức vạch trần cô. Sau hôm đó, cô thậm chí ngay cả ngủ cũng không dám. Vì vậy, cô lặng lẽ nằm, không dám đưa tay ôm lấy mình, không dám rơi lệ. Cô chỉ lặng lẽ nằm đó, từ từ hô hấp, lén lút, lén lút nghĩ về người đàn ông luôn khiến tâm hồn cô rung động. Dù hắn có thể cả đời không tha thứ cho cô, Sơ Tĩnh vẫn không thể ngừng nghĩ: giá như lúc đó hắn mở lời, mình thực sự không có cách nào nhẫn tâm khước từ hắn.
Nếu như anh ấy mở lời... Nếu như... Trời ạ, cô thấy trăm phần may mắn vì anh không hề cất tiếng hỏi, nhưng lại mâu thuẫn đau lòng vì anh không hề đòi hỏi điều gì... Đừng nghĩ ngợi nữa, cô đang tự làm khổ mình thôi. Nhưng cô chẳng tài nào ngưng suy nghĩ, anh ấy chính là lẽ để cô tiếp tục gắng gượng.
Cô giữ thật chặt tất cả những gì về anh trong lòng, hình dung khuôn mặt anh trong đầu, cứ như là anh đang ở ngay bên cạnh. Cô cứ mơ màng rằng mình vẫn còn ở căn nhà bé nhỏ kia, anh sắp sửa leo lên giường, đưa tay ôm cô vào lòng, làm ấm đôi tay chân lạnh như băng của cô, rồi thì thầm bên tai cô những lời nói diệu kỳ.
Trời đất ơi, cô gần như cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh đang vuốt ve mặt mình, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh.
Điều đó thật đến nỗi cô không nhịn được hơi nghiêng mặt qua, áp sát vào lòng bàn tay dịu dàng của anh, cô còn cảm thấy cả vết chai sần dày cộm trên đó.
Bất chợt, một nỗi tuyệt vọng khó lòng chịu đựng dâng lên đầu, làm cổ họng cô nghẹn lại, gần như muốn khóc to thành tiếng.
Cô biết, hơn ai hết cô biết rất rõ, cô không thể nào được gặp lại anh, chẳng cách nào cảm nhận được anh.
Những ngày còn sống sót này, cô đều chỉ có thể dựa vào sự nhớ mong và ký ức để vượt qua.
Nước mắt nóng hổi, bất ngờ tuôn trào.
Cô không muốn mở mắt, không muốn để anh tan biến khỏi căn phòng lạnh giá này, nên cô chỉ đưa tay lên, cố gắng che đi đôi mắt đẫm nước, không để cho người coi giữ nhìn thấy. Không ngờ, giây tiếp theo, lại nghe thấy tiếng thở đều đặn, tiếng hít vào, thở ra đó, gần như sát bên tai. Có người! Sơ Tĩnh hít một hơi, sợ đến mức mở bừng mắt, chỉ thấy người đàn ông kia, đang ở ngay trước mắt!
-----
Hồng Nhãn là công ty dò xét việc không hay, một nơi tập hợp những người giỏi giang trên khắp thế giới chuyên điều tra những chuyện bất ngờ. Ông chủ Hàn Võ Kỳ, trước kia là người làm việc tình báo của CIA, có lời đồn đại rằng hắn chính là người khai thác những tin tức bí mật của các nước, giống như một con cáo già lanh lợi và hung tợn. Trong điện thoại, nghe đồng nghiệp cũ nói về gốc gác công ty này, anh cũng không chú ý lắm, vì nhiều người có tài năng cũng dễ bị lời đồn thổi lên quá mức.
Vì thế, khi cô gái kia bắt đầu bày thuốc nổ, anh thật sự hơi sững sờ.
Sau khi vượt qua mấy lần cò kè bớt thêm của Hàn Võ Kỳ, Phong Thanh Lam cuối cùng đồng ý, dùng lượng thuốc nổ ít nhất để phá vỡ đường hầm bị bịt kín, là cách không làm kinh động đến ai nhất.
Việc đó thật ra có chút liều lĩnh, dù sao đường hầm này, dù hơi xa so với vị trí kiến trúc đường hầm chính, nhưng kết cấu cột chống đỡ cũng hơi cũ, hơn nữa họ hoàn toàn không thể biết đường hầm có chịu đựng được chấn động hay không. Thế nhưng cô gái, đã làm nên kỹ thuật tuyệt vời. Cô chỉ gõ vào mặt tường mấy cái, nghe tiếng động là tìm ra chỗ yếu nhất, sau đó lấy ra một máy khoan điện nhỏ, dùng thuốc nổ ít nhất, đặt vào mặt tường yếu ớt, làm cho bức tường bị bịt kín nổ tung một lỗ lớn vừa đủ cho người chui vào.
Khi thuốc nổ nổ tung, đường hầm chỉ rơi xuống chút bụi bặm, ngay cả tiếng động cũng không lớn.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ tốn thời gian không tới mấy phút.
Cô là một cao thủ dùng thuốc nổ, hơn nữa kỹ thuật rất giỏi, là điều anh chưa từng thấy từ trước đến nay. Ngay cả anh trước kia ở trong quân đội, cũng chưa từng thấy qua người nào dùng thuốc nổ được suôn sẻ như cô.
Phía sau bức tường là một phòng giặt ủi, chất đầy quần áo chờ giặt và đã phơi khô.
Nghiêm Phong cùng A Lãng tiến lên rất nhanh, đổi sang y phục của nhân viên làm việc. Không may, không có đồ cho anh có thể mặc.
Anh hình thể quá lớn, Đồ Cần cũng thế.
Anh biết, mình nên quay đầu, cùng Hàn đang trông chừng máy bay trực thăng trao đổi công việc, nhưng họ không hề mở miệng yêu cầu. Đồ Cần càng trực tiếp cúi xuống trong đống quần áo tìm kiếm. Chính anh đang muốn gọi Đồ Cần không cần mất thời gian nữa thì Đồ Cần nắm một bộ y phục, đứng lên.
Phong Thanh Lam lạnh lùng hỏi một câu: "Bao xa?"
"Không xa, ba phút."
"OK, ba phút. Ba phút sau, tôi sẽ hành động." Dứt lời, cô đưa tay lên, liếc nhanh đồng hồ. Những người còn lại cũng làm theo, tất cả đều gật đầu xác nhận mốc thời gian. Cô gái dứt khoát quay lưng, lùi nhanh vào con đường bí mật vừa mở ra. Đồ Cần không chần chừ, bước thẳng ra ngoài cửa. Lạ lùng là những người khác không hề cản lại, mà cứ nối gót theo sau anh, như thể một mệnh lệnh vô hình đã được ban ra.
Irapa sững người, vội vàng tiến lên túm lấy người đàn ông lỗ mãng đó.
"Đợi đã nào...! Trực tiếp xông ra sẽ làm nhân viên bảo vệ chú ý." Kế hoạch là họ vào bên trong cứu người, sau đó đôi vợ chồng kia ở bên ngoài gây ra lộn xộn, tương kế tựu kế, nhưng họ đối với việc Sơ Tĩnh đang ở chỗ nào, vẫn hoàn toàn không hề có đầu mối.
Đồ Cần quay đầu lại, cái gì cũng không nói, chỉ đưa y phục trong tay giao cho anh.
Đó là một cái áo trắng rất nhỏ, anh căn bản là mặc không vừa. Khi anh đang muốn bỏ qua thì lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, đó là mùi thơm sữa do anh làm.
Đây là bộ y phục Sơ Tĩnh từng mặc qua.
Anh chợt bàng hoàng, ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước.
Đồ Cần không thể nào ngửi qua mùi sữa kia, nhưng tất cả y phục nơi này đều là màu trắng, trừ lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều cùng một kiểu dáng, nhưng anh lại riêng biệt chọn trúng cái này.
"Tin tôi." Đồ Cần mở miệng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, anh nhất định phải tin tôi!"
-----
John Mak.
Cảnh Sơ Tĩnh nét mặt chết lặng nhìn người đàn ông lần nữa xuất hiện ở mép giường cô. Cô thở dốc vì quá sợ hãi, hắn áp sát gần như vậy, cả người cúi xuống, nhìn cô đang nằm ở trên giường. Vừa mới thấy hắn, cô gần như thét lên.
Cô hoảng hốt bò ngồi dậy, "Ông... Ông ở đây làm cái gì?"
Ánh mắt của hắn xanh như biển, nhìn gần như vậy, cô nhận ra vẻ ngoài của hắn thậm chí còn trẻ hơn A Chấn, giống như là mới vừa lớn, còn mang theo chút mùi vị của thiếu niên. Dù thân hình vóc dáng bên ngoài cũng không khác nhau mấy, nhưng khuôn mặt hắn không nổi bật như A Chấn bây giờ, lại giống như bộ dạng A Chấn lúc hai mươi tuổi.
"Tôi nghe nói cô tình trạng không tốt..." Hắn ngồi thẳng lên, hai tay đút vào túi áo choàng trắng phòng thí nghiệm, giống như đang dò xét, lên lên xuống xuống nhìn cô, "Cô ốm rồi?"
Cái nhìn sâu hiểm như rắn, làm cho cô cảm giác mình giống như con chuột.
"Tôi... Tôi không đói."
Hắn ở mép giường cô ngồi xuống, duỗi tay về phía cô, vén lên sợi tóc trên mặt cô.
Sơ Tĩnh sợ hãi muốn đẩy tay của hắn ra, theo phản xạ lùi về phía sau co lại.
Hắn híp mắt, lại không buông tay, chẳng qua là khóe miệng khẽ nhếch mà nói: "Tôi hiểu, cô cảm thấy tôi là người xấu, tôi không trách cô." Người đàn ông kia vừa nói, vừa cầm tóc của cô kéo đến bên môi hôn một cái. Mỉm cười nói: "Nhưng cô phải tin, tôi tuyệt đối sẽ không cố ý làm hại cô."
"Thật sao?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn, run rẩy hỏi lại.
"Dĩ nhiên." Hắn buông mái tóc đen cô ra, vuốt khuôn mặt bé bỏng lạnh như băng của cô, "Cô không cần sợ tôi. Người nuôi lớn cô đã dạy cho cô quá nhiều suy nghĩ sai lệch, họ nói xấu tôi, chỉ là bởi vì ghen tị và ngu xuẩn. Mọi người luôn vì ngu xuẩn mà sợ hãi."
"Ngu xuẩn?" Cô muốn rút tay về phía sau, tránh khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhưng không dám, sợ chọc giận đến hắn.
"Không sai, ngu xuẩn." Trên mặt hắn thoáng qua một tia lạnh lùng, tự mãn nói: "Tôi thừa nhận một chút ý tưởng cùng hành động của tôi có chút vượt qua lề lối của xã hội, nhưng có lúc, thời điểm đặc biệt phải dùng cách đặc biệt, mới có thể đạt tới kết quả tốt nhất."
Hắn làm cho cô sợ, rất sợ.
"Tôi tạo ra cô, không phải là vì làm hại cô." Đầu ngón tay của hắn từ mặt của cô đi xuống, lướt qua cằm cô, cổ cô. "Cô thật, thật sự, không cần sợ."
Cô đã cố nén, cố gắng giữ thân thể không run rẩy, nhưng dường như vô ích. Mọi ý chí đều tan biến, thay vào đó là cảm giác ghê tởm lạnh lẽo cuộn trào, dâng lên từ đáy dạ dày, khiến cô muốn nôn mửa.
Sơ Tĩnh nhìn hắn, run rẩy nói: "Tôi làm sao có thể không sợ hãi? Chuyện ông làm, không chỉ là vượt qua lề lối xã hội, ông còn đem người làm vật thử nghiệm!"
"Vì loài người sau này, một chút xíu chịu thiệt nhỏ nhoi, là mất mát cho phép." Hắn lạnh giọng phản bác lại, "Hãy nhìn tôi đi, chỉ cần có kỹ thuật đúng đắn, sinh lão bệnh tử sẽ không còn làm con người bị ràng buộc nữa. Nghĩ xem những người trên thế giới này sẽ không còn sợ hãi ngã bệnh cùng cái chết nữa!"
Hắn càng nói càng hăng hái: "Loài người ngu ngốc, đều xuất phát từ việc sợ hãi cái chết, mà tôi có thể làm cho con người thoát khỏi cái chết! Trời ạ, tất cả kỹ thuật mà tôi đã chuẩn bị bấy lâu nay, cũng là vì tiến hóa cùng tương lai của loài người - nghĩ xem, nếu Einstein không chết, loài người có thể có bao nhiêu tiến bộ? Nghĩ xem, nếu trí tuệ của mỗi người cũng có thể không ngừng gom góp, mà không phải bởi vì chết mà bị cắt đứt, thế giới này sẽ có bao nhiêu thay đổi? Chỉ cần không chết, mọi người sẽ học tập từ kinh nghiệm, cuối cùng có một ngày, có thể là ngay cả chiến tranh cũng sẽ tan biến! Cô nên giúp tôi, mà không phải chống lại tôi!"
"Đó... Đó là không đúng..." Bất chợt nghĩ lại, lời hắn nói nghe có vẻ đúng, nhưng cô biết nó không đúng.
"Tại sao?" Hắn nhìn cô, nói: "Ngày xưa mọi người cũng dùng con vật làm thử nghiệm, nội tạng cũng được phép như thế. Tôi chẳng qua chỉ là tạo ra thân thể con người, thay thế bộ máy mà thôi."
"Ông tạo ra không chỉ là bộ máy!" Biết rõ không nên, cô vẫn nhịn không được thôi thúc bật thốt lên: "Ông tạo ra con người! Hãy xem tôi! Tôi là người, tôi có hồn, có suy nghĩ, không chỉ là bộ máy!"
Hoàn toàn không hề báo trước, hắn giáng cô một cái tát, đánh bay lời nói cô còn lại.
Sơ Tĩnh bị đánh đến choáng váng đầu hoa mắt, lại vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn nói: "Bất kể ngoài miệng ông có nói ra những lời tốt đẹp đến đâu chăng nữa đều không thể che giấu được ông đã giết chết người đàn ông này, lấy não hắn xuống, mới lấy được thân thể này. Cho dù ông có trở nên trẻ tuổi, cho dù ông có thể mãi mãi không chết, nhưng ông cũng không phải là người, mà là một quỷ dữ khoác da người!"
Hắn giận quá hóa thẹn híp mắt, đưa tay siết chặt ở cổ họng của cô, tức giận gào lên.
"Con ranh ngu xuẩn này! Mày cho là mày trở lại bên cạnh những người ngu xuẩn kia, có thể sẽ tiếp tục cuộc sống mà mày nói sao? Mày cũng giống như tao, thân thể của tao, thân thể của mày, đều là những bản sao, không theo lẽ tự nhiên. Đối với họ mà nói, chúng ta đều là kẻ lạc loài! Nếu như tao là quỷ dữ, thì mày cũng thế!"
"Không..." Cô không có cách nào thở, liều mạng nắm chặt lấy tay của hắn, lại thế nào cũng tránh không ra, "Tôi không phải..."
"Ồ, mày phải!" Mak căm phẫn không thôi, chắc như đinh đóng cột mà nói: "Mọi người bị mê hoặc bởi thần học, không có cách nào chấp nhận tiến bộ của khoa học. Chỉ có chúng ta cho chúng ta là người, những người khác chỉ cho mày là kẻ lạc loài, là sản phẩm của quỷ dữ!"
Cô đau đến khóe mắt trào nước mắt, đôi tay dần mất hết sức lực.
Đáng chết, cô thật sự ăn quá ít, nếu không ít nhất còn có thể cố gắng chống cự hắn.
"Tao vốn hi vọng mày có thể hiểu được, tao không muốn làm hại mày. Đây là mày ép tao." Hắn siết chặt tay, kiêu ngạo liếc nhìn cô. Lạ lùng là, cô càng nhìn thấy ở bên trong đôi mắt xanh điên cuồng của hắn, có nước mắt long lanh.
"Thật sự là, thật là rất đáng tiếc."
Hắn tiến tới gần cô, nước mắt trong mắt rơi xuống ở trên mặt cô.
Cô khổ sở không thôi, trước mắt lại bắt đầu tối đen, chỉ nghe được hắn tàn nhẫn nói!
"Mày không nên chống lại tao, hiện tại lại phải làm lại từ đầu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com