Chương 8: Vì yêu mà thay đổi (H)
Ngoài phòng, bão tuyết đang gào thét. Trong nhà, lửa bập bùng cháy. Irapa run rẩy vuốt ve cô gái trước mặt, không thể tin rằng cô lại chủ động hôn hắn, không thể tin rằng cô không bận tâm đến vẻ ngoài xấu xí của hắn.
Nỗi bực dọc và giận dữ, dưới sự vuốt ve và nụ hôn của cô, dần tan chảy, biến thành dục vọng.
Dù có chậm hiểu đến mấy, cô cũng không thể không biết mình đang làm gì. Cô không thể không biết nụ hôn và sự vuốt ve của cô sẽ ảnh hưởng đến một người đàn ông như thế nào, và đặc biệt là với hắn.
Bị cô hấp dẫn, hắn không kìm được hé miệng, dù có thể cô sẽ đổi ý, sẽ hoảng hốt bỏ chạy, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn thưởng thức hương vị của cô.
Một chút là tốt rồi, một chút thôi là được rồi.
Hắn liếm môi cô, nếm lấy hương vị từ đầu lưỡi trắng mịn của cô.
Cô không hề chạy trốn. Trái tim hắn vì thế mà run rẩy. Giây tiếp theo, hắn không kìm hãm được, lôi cô vào lòng, tham lam, đói khát, cắn nuốt nụ hôn ngọt ngào, quấn quýt lấy đôi môi nóng bỏng của cô.
"Cô ấy sẽ hoảng sợ mất."
Hắn nghĩ thế, nhưng không có cách nào khống chế con thú hoang đói khát sâu trong tâm đang giãy giụa muốn thoát ra.
Còn cô vẫn không hề chạy trốn. Ngược lại, cô đáp trả nụ hôn vô cùng nhiệt tình, ôm chặt lấy cơ thể hắn.
Cô thở dốc, run rẩy bên môi hắn, trong lòng hắn. Đó không phải là vì sợ hãi, mà là vì khát khao và dục vọng.
Hắn kéo cô lại gần hơn, để dục vọng đang cương cứng của mình áp sát vào cô, cho cô cảm nhận rõ ràng sự nam tính của hắn.
Cô khẽ thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ mờ sương, rồi sau đó lại hôn hắn thêm lần nữa.
Hắn đã cảnh cáo cô, nhưng cô vẫn không hề lùi bước, không hề rời đi.
Hơi thở mỏng manh, nhịp tim dồn dập, hai gò má ửng đỏ... Bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve gáy hắn, bộ ngực mềm mại áp sát lên lồng ngực rắn chắc. Quá ít, như vậy không đủ, hắn cần nhiều hơn. Hắn liếm hôn vành tai, rồi chiếc cổ trắng ngần của cô. Nghe cô thở gấp, hắn kéo chiếc áo lông xuống, để lộ bờ vai mịn màng, xoa lên ngực, mềm mại. Bàn tay hắn luồn vào trong áo, run rẩy chạm vào thứ tròn trịa, mềm mại và ấm áp ấy.
Cô khẽ co rúm người lại, hắn cứng đờ.
Hắn cúi đầu xuống, thấy vẻ mặt e thẹn, quyến rũ của cô. Cô đỏ mặt, lấy hết dũng khí từ từ ưỡn ngực lên, đón lấy bàn tay ướt mồ hôi của hắn. Một cảm giác tê dại như lên thiên đường tràn ngập tim hắn.
Nín thở, hắn nâng món quà ngọt ngào, ấm áp đó, chậm rãi vuốt ve.
Mặt cô đỏ bừng, nhẹ nhàng thở dốc, thu mình e thẹn trong vòng tay hắn.
Irapa say mê nhìn những biểu cảm thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt cô, chỉ cảm thấy không đủ, vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn, muốn nhìn nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa!
Hắn bế cô lên, mang về giường.
Sơ Tĩnh mê loạn bám chặt gáy hắn, chỉ trong chớp mắt, cô đã được đặt xuống giường.
Cô có chút choáng váng, vừa vì căng thẳng, vừa vì mong chờ.
Hắn muốn cởi bỏ y phục của cô, muốn tôn thờ thân thể ấy bằng những nụ hôn, nhưng chợt lại khiếp sợ. Lỡ như hắn đã hiểu lầm ý của cô thì sao?
Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn, rồi ngay trước mặt hắn, cô từ từ cởi chiếc áo lông trên người. Cô không mặc áo ngực, bởi khi ngủ cô luôn tháo bỏ thứ gò bó ấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn khó kiềm chế đến vậy vào ban đêm.
Nhìn thân thể trắng như tuyết, cùng với bầu ngực trắng mịn căng tràn vì cái lạnh và dục vọng, hắn hít một hơi, nhịp tim trở nên hỗn loạn.
Tất cả những điều này giống như một giấc mộng đẹp không thể có thật.
Hắn nhìn cô chằm chằm, mắt không chớp, chỉ cảm thấy choáng váng một cách lạ lùng.
Cô gái nhỏ nhắn vừa dũng cảm lại vừa e thẹn trước mắt, thoạt nhìn thật mê người, hương vị ngọt ngào, ngon miệng biết bao.
Dù là lòng trắc ẩn, hay chỉ là nhất thời bốc đồng, một sự cao hứng bất chợt, hay lòng thương hại, hắn cũng không thể chống lại sức hấp dẫn ngọt ngào này.
Không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, Sơ Tĩnh không kìm được giơ tay lên che giấu cơ thể mình, nhưng lại bị hắn kéo tay ra.
"Đừng che nữa," hắn nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Không cần che..."
Ánh mắt cô lộ rõ vẻ căng thẳng, đôi môi bị hắn liếm qua khẽ run rẩy.
"Cho tôi xem......" Hắn quỳ gối trên giường, nhìn thẳng vào cô, gần như van xin, lẩm bẩm: "Tôi muốn nhìn......"
Sơ Tĩnh ngượng ngùng nhìn hắn, rặng mây đỏ ửng như hoa hồng lan từ mặt xuống ngực. Nhưng cô không hề kháng cự. Cô để mặc hắn kéo tay ra, để hắn dùng ngón tay và lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cô. Xúc cảm của hắn thật tuyệt vời, vừa quyến rũ vừa ấm áp, mang đến cảm giác rã rời. Cô cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ, cố kìm nén ý muốn vừa lùi lại vừa tiến tới để hòa hợp.
Không kìm hãm được, hắn nghiêng người đè cô xuống giường, há miệng ngậm lấy đỉnh vú hồng phấn đáng yêu. Cô khẽ kêu lên, cảm nhận râu mép hắn cọ xát trên làn da mịn màng, đôi môi nóng bỏng, đầu lưỡi trơn tru mút mát, trêu chọc cô, mang đến một cảm giác khoái cảm kích thích hơn nhiều so với dùng tay.
Cô không kìm được, ôm chặt lấy hắn, run rẩy rên rỉ.
Bàn tay cô lướt trên vai hắn qua lớp áo lông, gây ra từng cơn rùng mình.
Hắn muốn cô vuốt ve hắn mà không cần qua lớp quần áo chết tiệt này, nhưng hắn không dám.
Nhưng ngay giây phút sau, bàn tay nhỏ bé của cô rụt rè luồn vào lớp áo lông của hắn, vuốt ve cơ thể hắn.
Cảm giác đó quá tuyệt vời, hắn gần như muốn rên rỉ thành tiếng. Nhưng hắn không dám để cô tiếp tục chạm vào, sợ cô sẽ sờ phải vết sẹo ghê tởm kia và nhớ ra sự xấu xí của hắn. Hắn né tránh bàn tay nhỏ bé của cô, giữ lấy hông cô, cởi quần cô ra, rồi liếm hôn lên rốn và chiếc bụng xinh đẹp của cô.
Sau đó, xuống chút nữa.
"Irapa......"
Nhận ra ý đồ của hắn, giọng cô có chút bối rối.
Hắn ngước mắt lên, chỉ thấy cô đỏ bừng cả mặt, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vai hắn, gần như muốn ngồi dậy, thậm chí còn cố gắng khép chặt hai chân. Bất chấp sự hoảng hốt và ngượng ngùng của cô, hắn vẫn đưa lưỡi, hết lần này đến lần khác, liếm lên "nguồn nhiệt tư mật" của cô.
Móng tay cô xuyên qua lớp áo lông cắm vào vai hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hòa lẫn giữa dục vọng và ngượng ngùng trong đôi mắt mê loạn của cô, chỉ có hình ảnh hắn.
Cô là một người phụ nữ tò mò, thuần khiết, nhưng lại vô cùng khao khát khám phá.
Cô không thể rời mắt, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ co giật nho nhỏ khi hắn liếm hôn cô.
Gần như ngay lập tức, hắn nhận ra đây là lần đầu tiên của cô, cô chưa từng thân mật với ai đến mức này.
Một cỗ tham lam, chiếm hữu bạo ngược ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể hắn.
Có lẽ, hắn thật sự là một con thú hoang, một con quái vật, mới muốn giày xéo cô một cách trọn vẹn như vậy, muốn in dấu ấn lên cơ thể cô, để cô không bao giờ có thể quên hắn.
Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô, cảm nhận mỗi lần cô run rẩy vì hắn, cảm nhận sự cố gắng kiềm chế của cô, và cả những lúc cô mất kiểm soát mà hòa hợp cùng hắn.
Hắn dùng môi lưỡi và ngón tay trêu chọc cô. Sau đó, khi cô đạt đến cao trào, run rẩy không ngừng, hắn cũng trèo lên giường, cởi quần xuống, tiến vào nơi ẩm ướt, nhỏ hẹp và ướt át vì hắn.
Cô đau đến khẽ co rúm lại, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn tràn đầy mê man và ham muốn.
Cô vừa nóng lại vừa chặt, bao bọc lấy "chú chim" của hắn. Cảm giác ấy giống như đang ở trên thiên đường. Hắn cúi đầu hôn lên cô gái nhỏ ngọt ngào, như một phép màu này, để cô cảm nhận và thích ứng với hắn.
Cơn đau bất ngờ ập đến, rồi lại chậm rãi tan biến. Hắn thật... to lớn, lấp đầy cô một cách chặt chẽ. Sơ Tĩnh nằm dưới thân hắn, run lên từng cơn, khẽ thở dốc. Lửa tình còn tràn ngập từng tế bào trong cô, khiến cô choáng váng như bị gây mê, nhưng lại vô cùng nhạy cảm.
Hơi thở của hắn, mùi vị của hắn, mồ hôi của hắn, nhịp tim của hắn... tất cả đều thật rõ ràng.
Cô như có thể cảm nhận từng chỗ trên cơ thể hắn, nhưng cô biết vẫn còn nhiều hơn thế.
Hắn vẫn còn mặc quần áo, điều đó làm cô cảm thấy bối rối. Mặc dù cô cảm nhận rõ ràng hắn đang ở trong cơ thể cô, nóng bỏng và to lớn đến thế, ngọn lửa tình dục chân thật đang thiêu đốt, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ.
Hắn và cô đang tiếp xúc thân mật nhất, nhưng lại dường như vẫn cách nhau rất xa.
Cô không nên cảm thấy thế này, cô muốn cảm nhận hắn nhiều hơn nữa.
Lại một lần nữa, cô cố gắng luồn tay vào chiếc áo lông của hắn. Khi hắn cố lùi lại, cô cong người lên, vắt chân ôm lấy hông hắn, siết chặt lấy lưng hắn.
"Đừng... đừng rời khỏi em..." Nhìn gương mặt căng thẳng của hắn, cô không hề e thẹn mà cầu khẩn. Dù biết hắn không hiểu, cô vẫn cất tiếng. Đôi mắt hắn đầy lo lắng, giống như cơn bão mùa hè trên biển. Cô hôn môi hắn, nhỏ giọng khẩn cầu: "Làm ơn... hãy để em cảm nhận anh..."
Hắn căng thẳng như dây cung bị kéo chặt. Cô vứt bỏ mọi xấu hổ, mở lòng mình, kéo hắn vào sâu hơn.
Irapa hít một hơi thật sâu, run rẩy.
Cô vuốt ve khuôn mặt hắn, chạm vào vết sẹo nơi khóe mắt, rồi đôi bàn tay nhỏ bé lần xuống, vuốt ve lồng ngực, đi tới hông hắn, tiếp đó cô nắm lấy vạt áo hắn, kéo lên.
Hắn vội giữ tay cô lại, trong mắt ánh lên nỗi đau.
Không cần ngôn ngữ, cô cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn.
Cô ngước nhìn hắn, không lời cầu xin.
Hắn vẫn bất động, giữ vẻ mặt trầm mặc và cứng nhắc, nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập kịch liệt, giống như cách hắn cảm nhận được cô.
Rồi, trong một giây tưởng chừng như vĩnh hằng, hắn buông lỏng tay, để cô cởi chiếc áo lông của hắn ra.
Dưới ánh lửa bập bùng, những vết sẹo trên cơ thể hắn trông có vẻ dữ tợn, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với làn da không tì vết.
Cô vươn tay, vuốt ve những lớp da gồ ghề, sần sùi ấy. Cô cảm nhận được từng cơn run rẩy rất nhỏ của hắn, và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ làn da ấy. Cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt hắn căng thẳng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hay nét mặt cô.
Cô không biết hắn đã nhìn thấy gì, nhưng cô biết cảm giác của mình lúc này.
Cô muốn hắn.
Vì vậy, cô khẽ mỉm cười, giơ tay kéo hắn xuống, hôn lên môi, lên tai hắn. Cô để hắn dính chặt vào người mình, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, hơi ấm và toàn bộ cơ thể hắn.
Cảm giác hắn mang lại thật tuyệt vời, khiến cô gần như muốn thở dài.
Bất ngờ, hắn một lần nữa giành lại quyền chủ động.
Hắn bắt đầu cử động, nâng mặt cô lên, nắm lấy hông cô, tham lam cắn nuốt cô bằng thứ nhiệt tình dời non lấp biển, ép buộc cô phải đáp lại theo hắn.
Hắn vội vã di chuyển trong cơ thể cô, thậm chí gần như thô bạo, hết lần này đến lần khác, càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, càng lúc càng gần gũi cô hơn.
Nóng quá, thật sự rất nóng...
Hắn vuốt ve cô, tiến vào cô. Dù bên trong hay bên ngoài, cô đều chỉ cảm nhận được duy nhất người đàn ông này.
Hơi nóng bắn ra bốn phía, tràn đầy sức sống. Trong cơn kích tình, mồ hôi nóng chảy trên cơ thể vạm vỡ của hắn, rơi xuống người cô, đọng lại thành từng giọt nước, rồi lại bị đánh bật ra khỏi làn da trắng như tuyết khi hắn chuyển động. Cô thở dốc, nhăn mày, cắn môi, ưỡn người lên. Cô gần như không thể chịu đựng thêm nữa. Trong cơn mê loạn, cô muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể kiềm chế, cứ đắm chìm trong đó.
Cảm giác khó nhịn, trong sự cọ xát nóng bỏng và vô cùng thân mật ấy, cứ không ngừng chồng chất, rồi lại chồng chất thêm nữa.
"Irapa......"
Cô khẽ nấc, hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng vẫn không chịu dừng lại, chỉ cố ý đưa cô vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Trong cơn hoảng hốt, cô dường như nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú hoang phát ra từ hắn.
Giữa mông lung, cô thấy hắn, người đầy mồ hôi, với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn xuống cô. Hơi thở của hắn thô ráp, hổn hển, khuôn mặt tràn đầy tình dục, trông có chút dã man. Đôi mắt vốn u ám, nay lại vô cùng sáng ngời.
Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhìn thấy một cô gái gợi cảm, đầy nhiệt huyết.
Đó là cô.
Cảnh Sơ Tĩnh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thực sự nhận ra!
Cô còn sống. Sống một cách chân thật! Sống ngay trong vòng tay hắn. Hắn cúi đầu hôn cô, mệt mỏi đè lên người cô, và cô hoan hỉ đón nhận cơ thể nặng nề ấy.
Khi cô ôm lấy người đàn ông nóng bỏng, đầy nhiệt tình này, trong khoảnh khắc, trong đầu cô chỉ lướt qua một ý nghĩ.
"Của tôi."
Thật nực cười. Chỉ là một phút bốc đồng, một cuộc chơi thể xác, nhưng cô không thể gạt bỏ cái ý nghĩ đáng cười ấy.
"Hắn là của tôi, thuộc về tôi..."
Sơ Tĩnh mệt mỏi, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn đang chạm vào mình. Cô không kìm được lặng lẽ ôm chặt lấy hắn, và cảm thấy thật yên tâm.
Không bao lâu sau, cô đã ngủ say sưa.
Cô không sợ hắn. Hắn cho là cô sẽ sợ, sẽ ghét bỏ thân thể xấu xí của hắn.
Nhưng cô hoàn toàn không bận tâm. Cô chỉ vuốt ve vết sẹo rồi nhìn hắn. Trong mắt cô không hề có sự đồng cảm, thương hại hay khinh bỉ, chán ghét, mà chỉ có khát khao muốn có hắn. Hắn vuốt ve làn da mịn màng như tơ lụa, những đường cong mềm mại, quyến rũ của cô. Cô đã chìm vào giấc ngủ. Cuộc hoan ái đầy kịch liệt đã vắt kiệt sức lực của cô. Mặc dù cơ thể cô đã dần thích nghi với môi trường núi cao, nhưng cô vẫn chưa đủ thể lực để chịu đựng một cuộc vận động mạnh mẽ đến vậy.
Cô cần nghỉ ngơi.
Hắn không nên quấy rầy cô, nhưng hắn chịu không nổi, cứ mãi muốn vuốt ve da thịt trắng nõn kia.
Cô gái nhỏ này tựa như quà tặng trời ban, làm người ta thấy như một giấc mơ khó có thể tin.
Hắn gần như không thể nhịn được, chỉ muốn lập tức chiếm lấy cô thêm lần nữa, để chứng minh rằng tất cả những gì vừa xảy ra là sự thật, không phải là một giấc mộng hão huyền.
Tim của cô đập thình thịch dưới lòng bàn tay hắn, những sợi tóc rủ xuống mặt cô, quăn lại vì mồ hôi. Trên gò má trắng mịn vẫn còn hằn lại dấu vết của cơn hoan ái.
Cô dịu dàng đáng yêu như thế kia...
Sợ cô bị lạnh, hắn tiếc nuối rời tay khỏi làn da của cô, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người cả hai, rồi lại kéo cô vào lòng, đắp chăn lên.
Gió tuyết tiếp tục cuồng loạn gào thét ở bên ngoài. Hắn vòng tay ôm cô gái nhỏ bé như một giấc mơ vào lòng, thầm hy vọng một cách hão huyền rằng cơn bão tuyết này đừng ngừng lại quá sớm.
Như vậy, có lẽ, cô sẽ nguyện ý ở cạnh bên hắn, để cho hắn có thể kéo dài giấc mộng này lâu hơn một chút......
Để cho hắn có thể có cô nhiều hơn một chút......
Ánh sáng nhạt nhòa, lặng lẽ lọt vào tầm mắt cô. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể ấm áp của người đàn ông. Hơi thở của hắn thật ấm, một cảm giác mà mấy ngày qua cô đã dần quen thuộc. Lười biếng, Sơ Tĩnh mở mắt ra. Trước mắt cô là làn da màu nâu của hắn. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi lên cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn thoạt nhìn giống như một vầng thái dương đầy mê hoặc.
Cho dù những vết sẹo kia chiếm hơn phân nửa cơ thể, chúng cũng không thể làm giảm đi một chút nào vẻ quyến rũ của người đàn ông này.
Những vết sẹo kia... không phải loại vết sẹo mới mẻ trắng mịn, mà chúng dường như tồn tại đã lâu rồi, nhìn gần còn có cảm giác ghê người, cho dù cô cũng đã quen thuộc với không ít những vết sẹo cũ mới của người nhà.
Những vết sẹo này có lẽ đã xuất hiện trên người hắn từ nhiều năm trước.
Lúc đó, hắn nhất định đã bị thương rất nặng, nên dù đã qua thời gian dài như vậy, chúng vẫn còn rõ ràng đến thế.
Cánh tay của hắn, eo, phần lưng... lồng ngực, cổ, mặt...... Phần cơ thể bên trái của hắn gần như bị tàn phá hoàn toàn, không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Khi đến gần như vậy, cô có thể nhận thấy khóe miệng và khóe mắt bên trái của hắn cũng có chút vặn vẹo. Với những dấu vết bị lửa thiêu trên phạm vi lớn như vậy, cô khó mà tưởng tượng được, một người phải làm cách nào để sống sót với những tổn thương khủng khiếp đến thế.
Khó trách hắn sẽ tự ti như thế.
Tim mơ hồ nhói đau.
Hắn nhất định cảm thấy mình rất xấu, cho nên mới che giấu khắp nơi như vậy.
Nhưng trong mắt cô, những vết sẹo này thật ra lại không hề chướng mắt đến vậy. Có lẽ bởi vì sống cùng hắn một thời gian, cô đã không còn quá bận tâm đến vẻ bề ngoài của hắn nữa. Con người hắn, trái tim hắn, mới là điều quan trọng nhất.
Lặng lẽ, cô giơ tay lên khẽ vuốt ve cánh tay, lồng ngực và cổ họng hắn. Cảm giác khi chạm vào thật tuyệt, rất ấm áp và vô cùng chân thật.....
Nhịp đập dưới da đột nhiên tăng nhanh.
Sơ Tĩnh giương mắt, thấy hắn đã tỉnh lại, còn đang ngắm nhìn cô.
Cô xấu hổ muốn rụt tay lại, nhưng lại cảm thấy dục vọng của hắn đang từ từ cứng lên, nóng bỏng và mạnh mẽ, áp vào bên trong bắp đùi cô.
Tim cô lại đập nhanh hơn. Cổ họng có chút khô khốc. Cơ thể đang phơi bày của cô, dưới ánh mắt hắn, lại một lần nữa trở nên nặng nề và nhạy cảm. Dù thân thể vừa nếm trải mùi vị của hoan ái còn có chút ê ẩm, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn, trong cô vẫn dâng lên một cơn khát vọng sâu thẳm. Người đàn ông này dễ dàng làm cho cô cảm thấy mình vô cùng quyến rũ và hấp dẫn.
Cách hắn nhìn cô, giống như cô là một diễn viên nổi tiếng trên trang bìa tạp chí, chỉ cần quay đầu lại mỉm cười một cái, cũng đủ sức làm rung động lòng người.
Cô hít một hơi thật sâu, từ từ, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập quá nhanh, nhưng không thực sự thành công.
Đầu ngón tay cô vẫn đặt trên yết hầu hắn, cảm nhận nhịp đập ấy. Không kiềm chế được, cô từ từ, từ từ lướt xuống, đặt lòng bàn tay lên ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập không ngừng.
Đồng tử mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, nhịp tim càng trở nên dồn dập.
Là vì cô....
Cảm giác này thật tốt, cứ như là cô thật sự có thể ảnh hưởng đến hắn, hấp dẫn hắn.
Hấp dẫn hắn......
Cô rất muốn xác nhận, nên cô hé mở đôi môi đỏ mọng. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô liếm hôn lồng ngực hắn, bắt chước cách hắn đã từng làm, liếm lên đầu vú của hắn.
Da của hắn có vị mằn mặn. Cô cảm nhận được hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận hắn đang khẽ run rẩy. Một cảm giác vui sướng tràn ngập trái tim cô. Sơ Tĩnh ngẩng đầu lên, mỉm cười. Cô biết mình vẫn có sức ảnh hưởng với người đàn ông này, cho dù có lẽ chỉ là trên phương diện thể xác.
Không hiểu vì sao, điều này lại vô cùng quan trọng với cô. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cô thực sự hy vọng hắn thuộc về mình, để rồi cô có thể tác động và hấp dẫn hắn.
Mặc dù, cô thực ra rất rõ ràng, đàn ông đều là nô lệ của dục vọng.
Nhưng cô cũng rất tin tưởng vào tình yêu. Cô không kìm được nghĩ, có lẽ đối với hắn, cô cũng là một người đặc biệt, trong hàng ngàn vạn người khác...
Không hề báo trước, Irapa bất ngờ lật người, đè cô xuống dưới. Hắn cúi đầu trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng, dữ dội, một lần nữa đốt cháy tất cả tri giác, khiến cô quên đi mọi suy nghĩ còn lại.
Cơn bão tuyết kéo dài suốt nửa tháng. Bên ngoài căn nhà, bão tuyết cuồng nộ gào thét, làm ngôi nhà rung chuyển lần nữa, nhưng cô tuyệt nhiên không còn cảm thấy sợ hãi.
Hắn và cô ở bên nhau, vùi mình vào chiếc giường ấm áp, quấn quýt lấy nhau. Cô chưa bao giờ từng thân mật với ai như thế. Hắn và cô cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng nhau khám phá cơ thể đối phương, và cũng cùng trao đổi những ngôn ngữ riêng của nhau. Trước đây, cô hoàn toàn không tin mình sẽ học ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng như thế.
"Đây là ngón cái." Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, nắm lấy tay cô, chỉ ngón cái của cô.
"Ngón cái." Sơ Tĩnh tựa vào ngực hắn, cười và lặp lại, rồi dùng ngôn ngữ của mình để nói: "Ngón cái."
"Ngón cái." Hắn đọc theo cô. Khi thấy cô gật đầu xác nhận, hắn vuốt ve ngón thứ hai trên bàn tay cô, "Đây là ngón trỏ."
"Ngón trỏ." Cô như bị mê hoặc, nhìn bàn tay hắn vuốt ve đầu ngón tay mình, "Ngón trỏ."
Hắn đọc theo, từng chút một, đếm từng ngón tay của cô. Khi cô vui vẻ quay lại nhìn, hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô đến bên môi, từ từ ngậm lấy từng ngón tay.
"Đây là cái gì?" Hắn ngậm ngón trỏ của cô, hỏi.
Cô thở hổn hển một hơi, mặt đỏ bừng, đáp lại: "Ngón trỏ."
Ánh mắt hắn ngập tràn dục vọng, nhìn thẳng vào cô, rồi yêu thương liếm hôn ngón áp út.
Đè xuống tiếng rên rỉ đã đến miệng, trái tim cô đập dồn dập, đáp: "Đây là... ngón áp út..."
Hắn nhếch khóe môi, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, rồi khẽ nói: "Còn đây, là miệng."
"Cái gì?" Cô mê man mở miệng.
"Đây là môi," hắn liếm bờ môi ướt át của cô, rồi quấn quýt môi lưỡi cô, tiếp đó mới thở dốc nói: "Đây là lưỡi. Trong cùng một chỗ, chính là miệng."
"Cái gì?" Cô choáng váng, không thể suy nghĩ, lại mơ hồ nghe ra câu chữ không giống nhau. Cô chỉ có thể bám lấy hắn và nói: " Một lần nữa."
Câu tiếng Trung này ngược lại hắn không quen thuộc.
Irapa nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục hôn cô, lặp lại môn học ngôn ngữ vô cùng khêu gợi này.
Cách hắn dạy... ừ thì, thật sự để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, khiến cô dù muốn quên cũng không thể nào quên được.
Hắn và cô cùng nhau vùi mình trong căn phòng ấm áp này. Cô thường xuyên chọc cho hắn bật cười, còn hắn lại luôn khiến tim cô nhộn nhạo khó tả.
Mỗi khi gió tuyết dừng lại, hắn lại ra ngoài cầm xẻng dọn dẹp, đảm bảo lối đi bên ngoài luôn thông thoáng, không bị bão tuyết vùi lấp.
Có khi ban đêm quá lạnh, ngay cả Kaka cũng lên giường ngủ cùng hai người. Nhưng đa số thời điểm, con chó to ấy lại thích vùi mình cạnh lò sưởi hơn, không muốn lăn lộn chung với họ.
Lại có lúc, cô cũng nhớ đến người nhà ở phương xa. Cô cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng hắn như có thể nhìn thấu lòng cô, luôn kịp thời đánh lạc hướng sự chú ý của cô đi.
Thoạt nhìn, hắn là một người đàn ông thô lỗ, nhưng chung quy lại, trong lúc vô tình, hắn luôn để lộ ra sự quan tâm và săn sóc.
Giống như việc làm bao tay da cho cô, dùng quần áo cũ để may một đôi vớ, hay đổi cho cô một chiếc áo lông khác để có đồ thay, thậm chí hắn còn đun nước nóng để cô có thể tắm rửa. Hắn sẽ không đặc biệt nói ra miệng, không cường điệu rằng mình tốt với cô, nhưng hành động và cử chỉ lại luôn bao bọc, che chở cho cô, khiến cô cảm động một cách lạ lùng. Có một ngày, hắn thậm chí lấy ra sữa dê, giúp cô xoa bóp toàn thân.
Động tác của hắn thật êm ái, vẻ mặt lại vô cùng chuyên chú, cứ như hắn sinh ra là để tồn tại vì khoảnh khắc này, vì cô.
Hắn bắt đầu từ mắt cá chân, đi một đường dài đến tận gáy cô, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, lan từ ngoài vào tận trái tim, thậm chí như đã hòa tan vào linh hồn cô.
Cô chưa bao giờ hiểu được rằng, khúc dạo đầu của âu yếm có thể dài dằng dặc và mê hoặc đến thế. Và tình yêu, hóa ra có thể khiến con người ta say mê, si ngốc và điên cuồng đến vậy.
Biết rõ là không nên, nhưng cô vẫn không cách nào tự kiềm chế, cứ đắm chìm trong sự sủng ái của hắn, càng lúc càng lún sâu...
Năm giờ. Hắn mở mắt.
Mặc dù nơi đây không có đồng hồ hay đồng hồ báo thức... nhưng cứ đến đúng giờ, hắn vẫn luôn tỉnh dậy một cách chính xác. Dù đã thoát khỏi cuộc sống hỗn loạn kia rất nhiều năm, nhưng một số thói quen từ lâu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đồng hồ sinh học của hắn luôn đúng giờ, khiến hắn tỉnh giấc vào một thời điểm cố định. Sợ làm cô gái nhỏ đang say ngủ bên cạnh thức giấc, Irapa cẩn thận đứng dậy, định đi nấu chút đồ ăn, nhưng lại nhìn thấy trên người cô có những vết đỏ rất nhỏ. Lúc đầu hắn còn thấy lạ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây, hắn đã từng quá thô lỗ, quả thực đã để lại những vết bầm tím trên người cô, nhưng những vết đỏ lần này lại không giống với vết tích của những cuộc tình ái cuồng nhiệt.
Hắn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, mới phát hiện đó là vết xước do lớp râu của hắn để lại.
Khẽ vuốt ve làm da trắng như tuyết bị râu của hắn làm đỏ ửng, hắn cau mày, chỉ cảm thấy những vệt đỏ hồng kia có chút chướng mắt lạ thường.
Không tự chủ, hắn giơ tay sờ sờ đám râu mọc rậm rạp trên mặt mình.
Không giống sợi tóc mềm mại của cô, đám râu này vừa cứng vừa lởm chởm, tóc của hắn vốn dĩ tương đối thô cứng, chẳng trách sẽ vô tình làm xước da cô.
Năm đó bắt đầu để râu không phải để hù dọa người khác, nhưng ít ra, có râu vẫn tốt hơn là những vết sẹo trên mặt.
Nhưng bây giờ.....
Không hiểu vì sao, hắn lại có một loại thôi thúc muốn cô vuốt ve khuôn mặt mình, không phải qua lớp râu, mà là trực tiếp, với sự tiếp xúc chân thật.
Hắn muốn cô sờ mặt hắn. Cái vuốt ve của cô có một hiệu quả thần kỳ, dường như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể xóa đi những vết sẹo xấu xí trong lòng hắn, những nỗi đau tích tụ bao năm qua, dù đã sớm biến mất trên bề mặt nhưng vẫn luôn tồn tại trong tim hắn. Khi cô chạm vào, hắn không còn cảm thấy những cơn đau mơ hồ ấy nữa. Chúng không còn giống như những con quỷ dữ bám chặt lấy hắn, ngày đêm hút cạn máu thịt.
Hắn muốn kề mặt vào tay cô, muốn áp mặt mình sát vào mặt cô. Hắn muốn... cảm nhận...
Cô không sợ hắn, cũng sẽ không ghét bỏ hắn.
Bây giờ hắn đã biết, mấy ngày nay, cô gái này dùng hành động cùng nụ cười để nói cho hắn biết điều này một cách rõ ràng.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của cô khi ngủ. Sau đó, hắn chậm rãi xuống giường, lấy ra con dao găm sắc bén từ một chiếc hộp sắt.
Hắn ngồi trên ghế, cầm chiếc nắp hộp có gương đã hơi cong.
Mặc dù hình ảnh phản chiếu không rõ nét, nhưng đó là vật phản chiếu tốt nhất mà hắn có thể tìm được.
Đã quá lâu không thấy mình, hình ảnh trước mắt có vẻ vô cùng xa lạ.
Người đàn ông trong chiếc nắp hộp, trông như một con gấu to với bộ lông rậm rạp, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ trong ký ức của hắn.
Hắn thầm đoán, nếu cạo râu xong, cô sẽ vui mừng hay kinh sợ?
Có lẽ, đây không phải là một ý kiến hay. Dạ dày hắn bất chợt cuộn lại, trở nên nặng nề một cách lạ thường. Nhưng hắn không muốn lớp râu này làm trầy da cô. Da của cô quá mềm mại, hắn thích cảm giác trơn nhẵn như mỡ đông đó, và cũng cố gắng duy trì nó. Thành thật mà nói, hắn rất thích việc chăm sóc cho cô.
Nhớ lại đêm qua, khi hắn thoa sữa lên mặt cô, vẻ mặt choáng váng nhưng đầy mê hoặc của cô hiện lên, khiến tim hắn đột nhiên rộn ràng.
Hắn không muốn nhìn thấy những tổn thương do chính mình gây ra trên người cô.
Ngược lại, hắn chỉ thích nhìn thấy cô vì hắn mà thẹn thùng, mà hưng phấn, mà cháy bỏng, rồi tan chảy trong lòng hắn. Mỗi khoảnh khắc cô bám chặt lấy hắn, hắn cảm thấy cô như thể thật sự hòa vào làm một với hắn, hợp thành một thể duy nhất.
Thời gian này, hắn càng ngày càng không kìm được muốn lấy lòng, cưng chiều cô gái nhiệt tình và ngọt ngào này.
Hắn hi vọng, cô thật sự thích hắn......
Nhắm mắt lại, hắn nuốt nước miếng, đem lời khẩn cầu ấy nuốt ngược vào trong lòng, không dám nghĩ thêm nữa, cứ như chỉ cần nghĩ nhiều một chút, tia hy vọng mong manh kia cũng sẽ tan biến.
Hít một hơi thật sâu, hắn mở mắt ra, nhìn con gấu to mơ hồ trong nắp hộp.
Hắn là một người đàn ông, nhưng ít nhất cũng có thể làm bản thân sạch sẽ và tươm tất hơn một chút. Cúi đầu soi mình trong nắp hộp, hắn bôi nước xà phòng lên mặt, rồi vững vàng cầm dao bắt đầu cạo râu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com