Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C51: Bà Hạ của anh


Giống như Hạ Si Lễ đã nói, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp. Theo lý thì cô nên dọn về sống cùng với anh.

Ôn Lê ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý của Hạ Si Lễ, hai má cô hơi nóng lên.

Một lúc sau, cô cẩn thận nói: "Sầm Khê đến Bắc Kinh tìm em, em không thể để cậu ấy lại một mình."

Hạ Si Lễ lười biếng liếc cô một cái, đột nhiên cười lạnh: "Không sợ lại có người đến gây rắc rối cho hai người à?"

Ôn Lê khựng lại, đúng là cô đã quên mất chuyện này.

Sầm Khê vô tội, nếu tối nay không có Hạ Si Lễ kịp thời đến cứu, để cô ấy bị lôi vào chuyện này, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào với mọi người.

"Hai người đứng trước cửa thì thầm gì đấy?" Sầm Khê đúng lúc đi tới.

Hạ Si Lễ nhàn nhạt nói: "Ôn Lê ở đây không an toàn, tối nay thu dọn hành lý chuyển về chỗ tôi."

Anh liếc sang Sầm Khê: "Cậu muốn về cùng chúng tôi hay là ở khách sạn."

Hạ Si Lễ rất cao, chỉ cần đứng đó cũng toát ra cảm giác áp lực, huống hồ ánh mắt anh lúc cúi xuống nhìn cô còn sắc bén đầy tính uy hiếp.

Sầm Khê lập tức chùn bước: "Tôi chọn ở khách sạn."

Ôn Lê: "....."

Sầm Khê nghiêng đầu thì thầm với Ôn Lê: "Dù cậu có bấu mình, mình cũng sẽ chọn ở khách sạn thôi. Trời ơi, chưa nói đến chuyện ở chung có hợp không, chỉ riêng ánh mắt chồng cậu thôi cũng đã đủ giết chết mình rồi."

"Mình thực sự phục Hạ Si Lễ luôn đó. Ở đây nguy hiểm, chẳng lẽ mình không nguy hiểm? Người ở tòa nhà này không ai nguy hiểm chắc? Nhưng Hạ Si Lễ chỉ nói mỗi em là không an toàn, anh ta đúng là não yêu đương rồi!"

Ôn Lê bị Sầm Khê nói đến choáng váng, không dám phản bác lấy một câu.

"Thôi được rồi, tha cho cậu đấy, mình giúp cậu dọn đồ." Sầm Khê nói.

Ôn Lê: "Không cần đâu, mình chỉ mất năm phút thôi."

"Đồ của mình rất ít, chỉ có vài bộ quần áo, ga giường với chăn gối, vài đôi giày, hết rồi."

Chăn gối cũng là đồ mới mua sau khi cô từ Châu Phi trở về.

Hơn nữa, phòng ngủ này nhỏ đến mức không thể đứng hai người cùng lúc.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng ngủ hiện ra trước mắt. Một mặt tường là giá sách lớn, giường ngủ và giá sách gần như không có kẽ hở. Phía cuối giường cách bức tường có cửa sổ chỉ chừng vài phân. Ngay lối vào đặt một giá treo đồ cao khoảng hơn một mét, trên treo quần áo của cô, phía dưới là mấy đôi giày.

Hạ Si Lễ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Ôn Lê đang luồn lách trong căn phòng ngủ chật chội đến mức khó mà đặt chân, trong lòng anh bỗng nhói lên từng đợt.

Ôn Lê đang thu dọn thì cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cô bị kéo giật ra sau. Ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào Hạ Si Lễ đã bước vào phòng. Anh bình thản nói: "Để tôi dọn."

'Quần áo đừng mang theo nữa, tìm cái túi, bỏ hết vào rồi để vào thùng quyên góp đồ cũ dưới lầu."

Ôn Lê "a" lên một tiếng, cô nhìn đống quần áo treo trên giá, mỗi món cũng tầm một, hai trăm tệ, có vài bộ đồ công sở từng bỏ ra hơn cả ngàn tệ để mặc trong các dịp trang trọng.

Cô vốn không có yêu cầu cao về ăn mặc, chỉ cần ăn no, có đồ mặc, có chỗ ngủ là được. Cô chưa từng là người ưa làm dáng hay đòi hỏi.

"Những món này em vẫn mặc được mà." Ôn Lê luyến tiếc nói. "Hơn nữa đem quyên góp hết, dọn qua đó em mặc gì?"

Hạ Si Lễ mím môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn cô mấy giây rồi thản nhiên nói: "Tùy em."

Anh xoay lưng lại với cô, cúi người thu dọn chăn gối gọn gàng rồi đặt luôn cả quần áo mà cô vừa xếp lên trên: "Xuống dưới đi."

"Vâng."

Ôn Lê đến chào tạm biệt Lữ Tư Vũ, bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của cô nàng, lông mi cô khẽ run lên.

Lữ Tư Vũ bước tới ôm lấy cô: "Cuối tuần rảnh nhớ hẹn nhau đi ăn nhé. Chúc mừng em, Lê Lê, cuối cùng cũng ở bên anh ấy rồi.'

Ôn Lê mỉm cười, khóe môi cong cong: "Vâng."

Trước khi rời đi, lúc Hạ Si Lễ không chú ý, Ôn Lê lén nhét A Xa số 1 vào vali của Sầm Khê. Vừa kéo xong dây kéo, cô quay đầu lại thì thấy anh nghiêng người, ánh mắt đúng lúc chạm vào cô.

Đôi mắt anh đầy vê dò xét và trêu chọc, mí mắt hơi rũ xuống: "Vừa rồi là cái gì đấy?"

Ôn Lê hơi chột dạ, nắm chặt đầu ngón tay: "Không có gì hết."

Có lẽ là do lòng tự trọng rẻ tiền đang trỗi dậy, cô không muốn để Hạ Si Lễ biết rằng thực ra cô vẫn luôn mang theo con robot mà anh tặng.

May mà anh không nhìn thấy, Ôn Lê âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ba người quay lại xe, Hạ Si Lễ lái xe đến một khách sạn năm sao rồi dừng lại.

Khi đến quầy lễ tân, Ôn Lê lấy thẻ ngân hàng ra, vừa định đưa cho nhân viên thì thấy một quản lý sảnh từ phía đối diện đi tới, cung kính nói: "Chào tổng giám đốc Hạ."

Hạ Si Lễ nhàn nhạt đáp: "Chuẩn bị một phòng đơn."

"Vâng, mời cô đi theo tôi." Quản lý sảnh nhận lấy vali của Sầm Khê rồi dẫn đường đi trước.

Ôn Lê và Sầm Khê đều sững người, đến lúc này mới ngơ ngác nhận ra khách sạn năm sao này là của Hạ Si Lễ.

Sầm Khê khoác tay Ôn Lê, cảm thán: "Mới chỉ có tám năm thôi nhỉ? Hạ Si Lễ lập công ty, mở khách sạn, còn tụi mình vẫn là dân thường, sống dựa vào việc đi làm thuê. Trời ơi, tự nhiên thấy ganh tị quá đi."

Ôn Lê cũng không ngờ khoảng cách giữa họ lại ngày một xa như vậy.

"Thôi được rồi, tớ lên phòng đây. Cậu về với Hạ Si Lễ đi."

Ôn Lê nói: "Lát nữa tớ sẽ gửi lịch trình ngày mai qua WeChat, mai tớ đến tìm cậu."

"Được."

Tiễn Sầm Khê xong, Ôn Lê và Hạ Si Lễ quay lại xe, lúc này trong xe chỉ còn hai người, không gian yên tĩnh đến mức có phần gượng gạo.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại ở tầng hầm của một khu chung cư cao cấp.

"Thế nào, tưởng tôi ở biệt thự à?" Hạ Si Lễ nhìn cô, giọng uể oải hỏi.

Ôn Lê không phủ nhận: "Ừm."

Với thân phận và địa vị hiện giờ của Hạ Si Lễ, nghĩ sao cũng thấy anh phải sống ở khu biệt thự cao cấp mới hợp lý.

Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông thoáng tối lại, anh cười khẽ: "Sống một mình chán lắm."

Giọng anh rất nhẹ, mang theo vẻ lơ đãng, như thể chỉ là thuận miệng nói ra.

Ôn Lê nhìn anh, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình ra sao.

Năm đó cô biết được tình cảnh của Hạ Si Lễ từ chỗ Cận Tư Tự, mẹ ruột từng suýt chém chết anh, còn cha ruột thì sau khi biết anh bị oan phải ngồi tù liền lập tức vứt bỏ.

Từ đầu đến cuối, anh đều chỉ có một mình.

Cảm giác trong lòng cô như thể bị nhấn chìm xuống đáy biển, ngộp đến mức không thể thở nổi.

Hai người lên thang máy đến tầng 11, Hạ Si Lễ quét vân tay mở cửa.

Ôn Lê bước vào, Hạ Si Lễ cúi người lấy ra từ tủ giày một đôi dép lê cho cô, thản nhiên nói: "Đi vào đi."

Đôi dép màu hồng phấn, ở trên còn có gắn một con thỏ nhỏ. Ôn Lê theo phản xạ nhìn xuống chân Hạ Si Lễ, đôi dép màu xanh, cũng có gắn một con thỏ.

Mặt cô bỗng nhiên nóng bừng lên. Dép... là dép đôi.

Cảm giác như có một chiếc lông vũ khẽ cọ qua tim cô, Ôn Lê nhướng mày, hơi do dự hỏi: "Cái này là anh chuẩn bị cho em à?"

Hạ Si Lễ đã thay dép, nghe cô hỏi thì thản nhiên đáp: "Chuẩn bị cho bà Hạ."

Ôn Lê thoáng chùng xuống, tim cũng như chìm hẳn, nặng nề u uất. Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Vậy… bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm bà Hạ sao?"

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành “bà Hạ”, cũng có thể sử dụng mọi thứ mà Hạ Si Lễ đã chuẩn bị cho “bà Hạ”.

Ôn Lê thật sự không muốn để tâm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu họ không tình cờ gặp lại, thì người đó sẽ không phải cô mà là một ai khác, một người phụ nữ khác sống chung với Hạ Si Lễ, đi dép đôi với anh, dùng bàn chải đánh răng đôi, dùng mọi đồ đôi với anh, thậm chí là ngủ chung một chiếc giường…

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, trái tim cô liền như bị vô số mũi kim đâm xuyên vào.

Hạ Si Lễ nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, anh mím môi, khẽ tặc lưỡi: "Tự mình nghĩ đi."

Lại là câu đó.

"Lúc nào cũng bắt em đoán, mà em có bao giờ đoán được anh nghĩ gì đâu." Ôn Lê khẽ lẩm bẩm.

Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Ôn Lê dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh, y hệt như ngày xưa cô làm nũng anh ở Nam Đàn.

Hạ Si Lễ nhìn cô rất lâu, cổ họng có chút ngứa ngáy, giọng anh khàn khàn: "Vậy còn em, sao không vứt A Xa số 1 đi?"

Ôn Lê theo bản năng ngẩng đầu lên, đụng ngay vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh. Bị anh nhìn chăm chú, cô vừa căng thẳng vừa chột dạ, đầu ngón tay cũng túa ra lớp mồ hôi mỏng.

Một lúc sau, cô vẫn nói thật: "Em không nỡ vứt."

Hạ Si Lễ dựa nghiêng vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cô, quai hàm siết chặt. Đột nhiên anh bật cười, giọng khàn khàn: "Thế mà em lại nỡ vứt bỏ tôi?"

Giọng anh rất nhẹ, rất trầm, mang theo chút giễu cợt.

Tim Ôn Lê đột ngột co thắt, vành mắt cô lập tức đỏ lên.

Anh vẫn còn để tâm.

Hạ Si Lễ nhàn nhạt liếc cô một cái, xoay người đi về phía phòng khách, không nhìn cô nữa.

"Hạ Si Lễ."

Ôn Lê tiến lên vài bước, khẽ gọi tên anh.

Hạ Si Lễ sững lại, cuối cùng vẫn quay đầu, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô.

Ôn Lê mím môi, cố kìm lại nhịp tim đang đập dồn dập. Cô tiến tới, ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt.

Tám năm qua, hình như anh lại cao thêm. Ôn Lê ôm anh, chỉ chạm đến dưới vai anh một chút. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực anh, mùi hương cam quýt quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến lòng cô bỗng chốc dịu lại.

Cằm cô khẽ chạm vào ngực anh, cô ngước mắt lên nhìn anh. Hạ Si Lễ cúi đầu xuống, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Hơi thở nóng rực tỏa ra từ cơ thể anh khiến tim cô đập rối loạn. Ôn Lê nhìn anh, nghiêm túc nói: "Sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh. Em cũng sẽ cố gắng để học cách làm vợ anh."

Hạ Si Lễ sững lại. Một lúc lâu sau, ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên người cô, giọng khàn khàn: "Không cần học."

"Em chỉ cần là chính em thôi."

Bởi vì bà Hạ của anh, chỉ có thể là cô.

_________

Sau thời gian tìm kiếm cho các tình yêu đọc thì ad cập nhật được rồi nha mấy honey ơii💗. Xin lỗi vì để các tình yêu phải đợi lâu. Lưu ý đây KHÔNG phải bản gốc của ad !!!!
[nguồn: https://www.facebook.com/share/1HrUcnaboj/ (cre FB: Trà đào mê truyện)]
Editor: Trà đào mê truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com