Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Góc nhìn của nhân vật chính (3)

[Tinh tọa "Tù nhân của vòng Kim Cô" khen ngợi ý chí của bạn!]

[Tinh tọa "Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan" khen ngợi lòng quả cảm của bạn!]

[Tinh tọa "Mưu lược gia bí mật" cảm thấy hiếu kì về chiến thuật của bạn.]

[Rất nhiều Tinh tọa bị ấn tượng trước màn trình diễn của bạn.]

[Đã nhận được 20.000 xu tài trợ.]

Tôi nhíu mày khi nhìn đủ loại tin nhắn hệ thống tới tấp tràn ra. Được khen thì thích thật đấy, nhưng đột nhiên nhận được cả tá lời có cánh thế này thì cũng không quen cho lắm.

Bihyung đi đâu mà không xử lý những tin nhắn này nhỉ? À... chắc là bị Cục Quản lý gọi đi rồi cũng nên.

Chẳng những kịch bản ẩn không nhả miếng thưởng nào, mà con Dokkaebi trung cấp phụ trách kịch bản này còn mất dạng, không nhắn lại một lời.

Còn nữa, tổng số xu tài trợ lên đến 20.000... Các kênh lớn đúng là ăn đứt các kênh nhỏ.

Tôi vội kiểm tra xác con hỏa long và móc viên nội đan của nó ra.

[Nội đan của chủng Hỏa Long hạng 5.]

Viên nội đan tỏa ra ánh sáng đỏ dìu dịu. Chất lượng của nó đúng là vượt trội - dù sao đây cũng là vật liệu kiếm được từ một "tiểu tai ương".

Mặc dù chỉ là sản phẩm thứ cấp, nhưng nó vẫn là một con rồng, và các bộ phận của nó cực kỳ hữu dụng. Ví dụ: xương hoặc da có thể dùng để trao đổi hoặc nhờ thợ rèn chế tác.

Tôi nhìn lại xác con hỏa long. Hạ được hẳn một tiểu tai ương mà chỉ kiếm chác được chừng này thì thật là...

Bỗng nhiên, tôi bị vỗ bộp một cái đau điếng trên lưng, kèm theo đó là một giọng nói đầy phấn khởi:

"Anh Dokja, anh là nhân vật game đấy à?"

Tôi quay lại thì thấy Jung Heewon đang đứng sau lưng mình.

Tôi ho khụ một cái.

"... Tôi mệt bã cả ra rồi, cô mà thụi thêm một phát nữa thì tôi chết mất."

"Chết rồi anh vẫn sống lại được đó thôi."

"Chưa chắc đâu."

Tôi tưởng Jung Heewon sẽ hỏi thêm, nhưng chẳng ngờ cô ấy lại lặng người đi. Nghĩ lại thì ban nãy, lúc tôi chết, có vẻ như cô ấy đã bị sốc rất nặng. Hình như còn khóc nữa thì phải... Chắc tôi nhầm rồi, Jung Heewon mà khóc ư?

Cô ấy hạ giọng hỏi, cố tránh để những người khác nghe thấy:

"... Anh biết chắc rồi mới làm đúng không?"

"Không phải..."

"Lỡ chết thật thì tính sao bây giờ!"

"Nhưng mà tôi vẫn còn sống nhăn đấy thôi."

Thế là tôi lại ăn thêm một phát thụi vào lưng. Lúc này Lee Hyunsung mới chạy đến.

"Anh Dokja! Anh có sao không?"

"Tôi không sao."

Từ đằng xa, Lee Sungkook và Jung Minseob cũng tiến lại. Vốn dĩ tôi định để hai gã này bỏ mạng ở đây, nhưng chẳng hiểu sao lại thoát chết được. Thôi kệ - dù sao bây giờ bọn chúng đã gia nhập nhóm của tôi, thì cũng nằm trong lòng bàn tay tôi rồi.

Có điều...

Tất cả mọi người im lặng nhìn chằm chằm tôi. Tôi thở dài, bảo:

"... Từng người một, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Thế là tự nhiên tôi lại phải tổ chức họp nhóm như vậy đấy.

***

"Phục sinh là đặc quyền mới mà tôi nhận được, không phải kỹ năng kế thừa từ Nhà bảo trợ đâu."

Tôi khéo léo lảng tránh những câu hỏi vặn của đồng đội và chỉ tiết lộ những gì tôi cho rằng họ cần biết.

Jung Heewon lẩm bẩm, giọng ngơ ngác:

"Mỗi lần cứu người là một lần hồi sinh... Chơi vậy thì ai chơi lại?"

"Cứu một trăm người mới được hồi sinh một lần, nhưng đúng là hack thật."

Tôi cũng phải thừa nhận điều này. Tuy nhiên, Bất Sát Vương có một khuyết điểm chí mạng: chừng nào tôi còn mang thuộc tính này, tôi không thể trực tiếp kết liễu tính mạng kẻ khác.

Gây thương tích, khống chế hay vô hiệu hóa thì được, nhưng giết bất cứ ai - dù chỉ một người - là mất ngôi ngay lập tức.

Riêng điều này thì tất nhiên tôi không nói ra. Điểm yếu rõ ràng như vậy, tội gì mà để lộ chứ.

"Vậy sau này anh phải cố mà cứu người đấy."

"Nhưng những trường hợp bất khả kháng phải ra tay thì..."

"Đừng lo. Để tôi giết thay anh."

Jung Heewon nói với vẻ đầy tự tin.

Thực ra, nhờ có Jung Heewon mà tôi mới có thể dễ dàng lựa chọn thuộc tính Bất Sát Vương. Tôi bồi dưỡng một Thẩm phán của Sự hủy diệt chính là vì lý do này.

Giữ thuộc tính này đến giai đoạn vượt các kịch bản trung cấp không phải vấn đề lớn, dù sẽ khá phiền khi tôi phải hoạt động một mình.

Trong tương lai, sẽ có những thuộc tính khủng hơn xuất hiện. Nếu kiếm được thuộc tính ngon ngay từ đầu, thì về sau muốn đổi cũng không khó.

"Đời ảo như truyện vậy. Bây giờ anh còn có đủ loại năng lực thế này..."

Lee Sungkook, Jung Minseob và Lee Hyunsung vẫn chăm chú quan sát tôi. Tôi cố ý liếc mắt ra hiệu cho Jung Heewon đừng nói thêm. Cô ấy nhận ra ngay và dừng lại.

Lúc này, Lee Sungkook lên tiếng:

"Lúc ngài chết, cảm giác thế nào?"

"... Cực kỳ tồi tệ chứ sao nữa."

Tôi định hỏi gã muốn biết chuyện đó để làm gì, nhưng Lee Sungkook lại nghiêm túc nói:

"Nói thật, tôi thấy hơi rờn rợn lúc ngài sống lại."

"Anh sợ?"

"Vâng. Đúng ra thì toàn bộ cơ thể ngài biến mất rồi lại được khôi phục nguyên vẹn. Theo thường thức con người, hiện tượng như vậy không thể xảy ra. Tôi không hiểu nguyên lý của thế giới này là gì, nhưng việc phục chế hoàn toàn một thực thể... Tôi cảm thấy trường hợp của anh giống nhân bản hơn là phục sinh."

Gã kể chuyện kinh dị mà mặt tỉnh bơ. Đây đúng là vấn đề tôi chưa từng nghĩ đến...

Nhắc mới nhớ, thuộc tính của gã là "Nhà thôi miên". Chẳng lẽ cũng thích mấy trò tâm linh?

Jung Heewon bực bội: "Anh bị lậm phim đấy à?"

"Tôi nghiêm túc đấy. Nếu giữa thời điểm tử vong và thời điểm hồi sinh của ngài đại diện không tồn tại mối liên hệ liên tục, thì làm sao xác định được ngài trước và sau khi chết vẫn là cùng một người?"

Cái kiểu nói chuyện như đấm vào tai này... sao nghe quen quen. Chờ chút - gã này chẳng phải thằng cha bỏ ngang Bí kíp Sinh tồn ngay từ chương mở đầu, rồi còn bình luận ác ý bới bèo ra bọ đó sao?

"Cách nghĩ của anh thú vị thật... Nhưng không có gì phải lo. Lúc ấy dù thân thể đã tử vong nhưng ý thức của tôi vẫn tỉnh táo. Nói chính xác thì tôi không thật sự chết."

"Tức là ngài tồn tại dưới hình thái linh hồn ấy hả?"

"Tôi cũng không rõ đó có phải là linh hồn hay không nữa..."

Càng nói tôi càng thấy mờ mịt. Bí kíp sinh tồn vốn là một thế giới giả tưởng được tác giả sáng tạo ra. Bây giờ thì nó đã biến thành hiện thực.

Một thế giới vốn còn mơ hồ về sự tồn tại của "hồn phách", bây giờ đã trở thành một thế giới mà ở đó sự có mặt của "linh hồn" là điều hiển nhiên.

Trong thế giới đó, "tôi" là gì đây? Tôi, linh hồn của tôi có thực sự tồn tại không? Hay cũng chỉ là một phần của câu truyện mà tác giả thêu dệt nên?

Tôi lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những điều này.

"Thôi được rồi, anh hỏi nhăng hỏi cuội thế đủ chưa?"

"À, tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Sao nữa?"

"Sao tự nhiên ngài lại đối xưng hô với tôi và Minseob thế..."

"Bởi vì bây giờ tôi không cần đóng vai Yoo Junghyuk nữa."

Bấy giờ Lee Sungkook mới ngộ ra, trông có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Ủa, như vậy thì vẻ ngoài của ngài đại diện..."

Không cần nghe tôi cũng biết gã muốn nói gì. Tất nhiên, dù không cần cosplay Yoo Junghyuk nữa thì cách tôi đối đãi bọn họ cũng chẳng khác biệt là bao. Tôi chìa tay về phía Lee Sungkook.

"Đưa điện thoại của anh cho tôi."

"Hả?"

"Tôi cần di động của anh."

Lee Sungkook run rẩy thò di động ra. Đây là dòng điện thoại khá xịn, tốt hơn chiếc cũ mà tôi dùng.

"Tôi lấy luôn nhé?"

"... Không phải anh bảo bây giờ không đóng vai Yoo Junghyuk nữa à?"

"Đây là cơ địa lúc bình thường của tôi đấy."

Lee Sungkook trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

"Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm cái này một lát. Mười phút nữa chúng ta xuất phát. Mọi người cũng lựa xem chung quanh lấy được gì thì lấy nhé."

Trong lúc đồng đội nhặt nhạnh loanh quanh thì tôi dùng chiếc điện thoại mới lấy được để lên mạng.

Mặt ngoài tôi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật tình thì tôi cũng hơi lo lắng.

[Việc phát phần thưởng cho kịch bản ẩn sẽ bị tạm hoãn.]

[Cục quản lý đang thực hiện yêu cầu thẩm tra "độ hợp lý".]

Chính bởi hai tin nhắn này.

Phán quyết về độ hợp lý chính là nguyên nhân chúng tôi chưa nhận được xu thưởng của kịch bảnẩn.

Vốn dĩ tôi muốn kiểm tra lại phân đoạn liên quan đến kịch bảnnày trong Bíkíp sinh tồn, nhưng điện thoại của tôi lại cháy rụi mất tiêu. Phạm sai lầm kiểu này thật chẳng giống tôi chút nào. Đây là một việc đáng quan ngại. Lỡ email tác giả gửi đến bị xóa mất thì phải làm sao...?

Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

[Có thể lựa chọn đồng bộ hóa với thiết bị mới.]

[Bạn có muốn tiếp tục đồng bộ không?]

... Gì đây?

Tôi nhấn OK, một tệp tin được tải xuống và xuất hiện ngay trên màn hình điện thoại.

[Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt.txt]

Hiểu rồi. Hóa ra là vậy. Hiển nhiên, một tệp tin mà ngay cả các dokkaebi lẫn các tinh tọa đều không đọc được thì không thể nào biến mất dễ dàng như vậy rồi.

Nhìn Lee Sungkook và Jung Minseob đang lượm đồ, tôi bồng tò mò: Liệu bọn chúng có đọc được không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng phải cẩn trọng hết mức mới được.

Tôi mở "Bí kíp sinh tồn ra" và bắt đầu đọc.

[Tốc độ đọc của bạn đã tăng lên nhờ tác dụng của thuộc tính đặc biệt.]

Tôi đã tìm thấy phân đoạn nói về yêu cầu thẩm tra "độ hợp lý" trong lần hồi quy thứ 6 của Yoo Junghyuk.

Baram, Dokkaebi trung cấp của Phân cục Seoul nhăn mày đọc báo cáo trước mặt.

Mở đầu văn kiện, cái tên "Hồi quy giả Yoo Junghyuk" đã đập ngay vào mắt nó.

"Hồi quy giả... trời đất. Dokkaebi và đám tinh tọa phản ứng nhanh thật..."

Baram nhìn về liếc các dokkaebi trong hội đồng thẩm tra. Không một dokkaebi cao cấp hay đại dokkaebi nào có mặt ở đây.

Việc này cũng bình thường, bởi dù sao thì đây cũng chỉ là một yêu cầu thẩm tra cấp khu vực. Về nguyên tắc thì vấn đề xảy ra ở khu vực nào phải được giải quyết nội bộ trong khu vực đó. Baram hỏi các dokkaebi đang bồn chồn thấp thỏm.

"Đơn yêu cầu này là ai trình lên cục?"

"Aooni ở khu vực Nhật Bản ạ."

"Sao y không lo việc trong nội địa nước mình phụ trách mà lại đi sinh sự với người nước ngoài làm gì? Y không có việc gì khác để làm à!"

Nếu kết quả phán quyết bất lợi cho tôi thì phải làm thế nào bây giờ?

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ thinh không.

[Ta còn phải bị gọi lên Cục uống trà vì ngươi bao nhiêu lần nữa đây hả...]

Là Bihyung. Tôi lập tức mở kênh liên lạc của Dokkaebi ra.

"Sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com