96
Lưu ý: Vì dịch giả ban đầu chỉ đăng đến chương 95, nên kể từ chương này mình sẽ edit nhé. Vì không phải dịch giả chuyên nghiệp, mình edit với mục đích đọc dễ hiểu hơn nên mong các bạn cũng đừng quá khắc khe với bản dịch của mình.
____________
“……” Chrollo nhìn Du Quai giơ lên tay nhỏ, thấy hắn bất động, còn duỗi tay thò qua ý bảo hắn lấy kẹo. Biết nhau lâu như vậy, đây là lần thứ hai Du Quai chủ động cho hắn kẹo, đại giới là hắn mấy quyển văn hiến —— a, hắn nên cảm động hả?
“Thì ra là năng lực của Tiểu Quai sao?” Ging nghi hoặc gõ gõ cái rương: “Năng lực đem đồ vật biến thành kẹo.... Thay đổi vật chất? Điều kiện là gì? Có hạn chế nào không?”
Ging hỏi Du Quai, Du Quai quay đầu, mở to đôi mắt nhìn hắn, chìa tay ra: “Ba ba, kẹo.”
“…… Quá đáng yêu, không có cách nào mắng con!” Ông bố ngốc ôm con trai mà cọ lên cọ xuống: “Thôi, coi như không có vương trượng đi ha ha ha, dù sao bọn họ cũng không biết!”
“Đây chính là cách ông làm việc à?”
“Chrollo, đàn ông nên rộng rãi một chút!” Ging vỗ vai Chrollo: “Bằng không để Tiểu Quai bồi thường, tôi với cậu đánh một trận!”
“Tôi từ chối!” Hắn lại không phải Pisoga.
Dù nói gì thì cũng không thể để Du Quai ở lại mộ thất nữa, may mà mộ thất nguy hiểm đã thanh trừ, Ging liền liên hệ hiệp hội Hunter tới giải quyết, ba người cưỡi lên ma thú rời đi.
Feitan và các thành viên của lữ đoàn theo lời của Kurapika, tiến vào trò chơi GI tìm kiếm người giải niệm, trong lúc Shalnark phát hiện trò chơi GI tồn tại với thế giới thực, suy đoán đoàn trưởng lần trước mất liên lạc chính là tới một hòn đảo nhỏ ngoài đời thực. Các thành viên Lữ đoàn thoát khỏi thế giới trò chơi, tính toán sẽ tới các hòn đảo ngoài thế giới thực.
Lúc Feitan gọi điện thoại cho Du Quai, lại không có tín hiệu, khi đó ba người còn ở mộ thất. Feitan tắt điện thoại, cắn răng: “Tên Chrollo đáng chết!”
Lữ đoàn mới vừa bước lên đảo đã bị Richard chặn lại, họ hiểu rõ chỉ có thể vào đảo thông qua GI. Tiến vào trò chơi trước, Feitan lại lần nữa gọi cho Du Quai, lúc này rốt cuộc bên kia cũng bắt máy.
“Ê, nhóc con, ngươi sao lại mất tích, tên Chrollo kia đang làm gì?”
“Cậu là Feitan?” Trả lời chính là thanh âm xa lạ: “Tiểu Quai đang thí nghiệm năng lực niệm mới, liên lạc lại sau đi!”
“Ging Freecss?” Feitan nhíu mày: “Năng lực mới gì?”
Đáng giận, hoàn toàn không biết nhóc con đã xảy ra chuyện gì, hắn chán ghét loại cảm giác này. Chờ giải quyết chuyện của Chrollo xong, hắn tuyệt không làm nhóc con rời khỏi người hắn nữa! Một bước cũng không!
“Đi dạo liền có kẹo.” Ging đáp.
“Cái gì?”
“Chính là chuyển động sẽ xuất hiện kẹo.”
“Ta đang hỏi năng lực mới của tên nhóc đó!” Feitan tức giận: “Không phải hỏi kẹo!”
“Đó là niệm mới của Tiểu Quai…… A, tôi cũng không rõ, là lần đầu tiên nhìn thấy loại năng lực này, nhưng mà rất thú vị ha ha ha!”
“Cho nên là……” Feitan bùng lên niệm, khiến mọi người trong lữ đoàn sợ tới mức chạy tán loạn: “Niệm mới của tên nhóc đó rốt cuộc là cái gì?”
“Feitan!” Giọng nói non nớt vang lên trong điện thoại, Feitan sát khí lập tức biến mất.
“Nhóc con, năng lực niệm mới của ngươi là cái gì?” Tên nhóc đó thật vất vả mới có niệm năng lực, hắn lại không ở bên cạnh, trong lòng vừa tiếc nuối vừa phẫn nộ.
Đáng chết Ging Freecss, đáng giận Chrollo!
“Đi dạo liền có kẹo!” Du Quai đáp.
“……?!” Feitan trầm mặc, thở sâu: “Đi dạo liền có kẹo là cái gì?”
“Chính là tay đi dạo.” Du Quai chuyển động cánh tay, cái rương lăn ra mấy viên kẹo: “Liền có kẹo.”
Phía sau truyền đến Ging kêu to: “Chờ chút, áo choàng của ta……!”
Feitan đương nhiên không rõ, ninh chặt mi: “Cái gì tay đi dạo liền có kẹo?”
Du Quai chính mình cũng không rõ, cậu thậm chí không rõ niệm năng lực là cái gì, cậu chỉ là muốn đi dạo liền có kẹo, nó liền xuất hiện mà thôi: “Đi dạo, liền có kẹo trong tay!”
“Cho nên là……” Feitan kiên nhẫn biến mất, sát khí lại lần nữa bùng lên, vách tường không chịu nổi bạo trướng niệm lực mà xuất hiện vết nứt: “Đi dạo liền có kẹo rốt cuộc là cái gì?!”
Không thể trông chờ tên nhóc đó nói rõ ràng, lại không thể nào làm nhóc ấy bị thương, Feitan không chút do dự giận chó đánh mèo: “Đáng giận, ta nhất định phải giết Ging Freecss!”
Ging và Chrollo nghiêm túc nghiên cứu mấy ngày Du Quai niệm năng lực, kinh ngạc phát hiện năng lực của hắn cũng không chỉ thay đổi những vật hữu hình, mà là trừ bỏ phi sinh mệnh thể tất cả đồ vật.
Hơn nữa đều không phải là chỉ có thể thay đổi vì kẹo.
Kẹo của Du Quai bị Ging và Chrollo chia ra ăn, hai người cũng không phải muốn ăn kẹo, chỉ là vì xác định kẹo của hắn có hay không tác dụng đặc thù. Dù sao cũng là niệm năng lực sinh ra đồ vật, hẳn là không giống nhau đi? Nhưng mà…… Thật sự chỉ là kẹo.
Có “Đi dạo liền có kẹo”, Du Quai trở nên rất hào phóng, cậu một chút cũng không ngại ba ba cùng Chrollo ăn sạch kẹo của cậu, ở trên phi hành ma thú, cậu liền lắc lắc cánh tay kêu: “Đi dạo liền có kẹo.” Lập tức liền có mấy viên kẹo, đồng thời nghe được phía sau ba ba kêu: “A, khăn trùm đầu của ta……”
Du Quai cũng không biết khi cậu đi dạo và lắc rương, đầu ếch xanh đã ăn thứ gì, cậu chỉ biết đi dạo có kẹo liền sẽ có kẹo. Cho nên hoàn toàn làm lơ Ging kêu la, thỏa mãn ăn kẹo.
Ma thú ở một bên trong rừng cây đem ba người thả xuống, vừa rơi xuống đất không lâu, điện thoại trước ngực Du Quai liền vang lên. Chrollo đem điện thoại ném cho Ging, đồng thời bắt một con thỏ đặt trước mặt Du Quai, nói: “Thử xem xem, đi dạo liền có kẹo.”
Du Quai cho rằng Chrollo muốn ăn đường, đem trên tay đưa cho hắn: “Kẹo.”
“Ta không cần kẹo.” Chrollo thở dài: “Nói đi dạo liền có kẹo.”
“Dạ.”
Du Quai liền nói đi dạo liền có kẹo, tay cầm nhược điểm chuyển động, Chrollo đem con thỏ nhét vào miệng ếch xanh, diêu thưởng rương quơ quơ, ếch xanh phi phi đem con thỏ hoàn chỉnh không bị gì nhổ ra.
“Không ăn sinh vật sao?”
Du Quai dạo qua một vòng, không có thấy kẹo ra tới, nghi hoặc oai oai đầu, lại lần nữa chuyển động. Chrollo nhìn ếch xanh đầu lưỡi dán lên bên cạnh trên cây, một người vây quanh lớn nhỏ thụ, cư nhiên bị nó không hề trở ngại ăn luôn, chuyển ra mười mấy viên kẹo.
Du Quai thỏa mãn đem kẹo cất vào trong túi, nghe thấy Ging ở cùng Feitan nói chuyện, cũng chạy tới tiếp điện thoại: “Feitan.” Âm thanh mềm mại kêu.
“Nhóc con.” Feitan hỏi: “Ngươi niệm năng lực là cái gì?”
“Đi dạo liền có kẹo.” Du Quai đáp, cấp Feitan biểu thị, tròn vo ếch xanh le lưỡi ăn luôn áp choàng trên người Ging.
Cùng Feitan nói chuyện điện thoại xong, Du Quai lại bị Chrollo cùng Ging kêu đi thí nghiệm. Hai cái người xấu hướng miệng ếch xanh nhét đủ thứ, chim, thỏ, cá, cỏ, cây, hoa, mà bọn họ có thể tìm được, Ging còn phi thường lớn mật đem cánh tay vói vào miệng ếch xanh để cảm thụ năng lượng, nhưng bị nó dùng sức phun ra.
“Xem ra thứ này chỉ ăn vật chết, không ăn vật sống sống.” Chrollo có điểm tiếc hận, bằng không cũng coi như là vũ khí tấn công không tồi, tốc độ nuốt đồ của ếch xanh ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp.
“Chà, chỉ biến kẹo thì hơi tiếc nhỉ.” Ging ngồi xổm xuống, dụ Du Quai: “Tiểu Quai, kế tiếp thử xem xem, có thể biến ra bánh mì không?”
Tuy rằng Du Quai chú ngữ là “Đi dạo liền có kẹo”, nhưng cậu trong lòng nghĩ đến bánh mì, thế nhưng thật sự biến ra bánh mì. Hơn nữa còn dựa vào độ lớn của đồ vật mà ếch xanh nuốt, biến ra số lượng cũng tương ứng tăng nhiều —— đều không phải là chỉ có thể biến ra kẹo, chẳng qua Du Quai muốn chỉ có kẹo mà thôi.
“Kế tiếp, thử lại xem chỉ định vật phẩm.” Ở phương diện niệm năng lực, Ging so với Chrollo tự mày mò đương nhiên rành hơn, lại hướng dẫn Du Quai đi dạo liền có kẹo nuốt vật phẩm: “Hiện tại, ăn luôn cái cây phía trước kia đi."
“Ăn luôn cái cây kia?” Du Quai nghi hoặc nghiêng đầu: "Du Quai không ăn cây.”
Tốt rồi, hắn căn bản không biết ếch xanh sẽ ăn cái gì, hắn chỉ là muốn kẹo, mặt khác đều là ếch xanh tự làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com