Chương 65: "Cận Sơ Niệm."
Mùa hè năm nay.
Tháng 7 về quê giỗ bà ngoại, Sơ Hạnh đã vẽ lại bức tranh gia đình mới, có thêm Cận Ngôn Châu và Dụ Thiển. Bên cạnh cô đang khoác tay bà ngoại là vóc dáng cao lớn, đẹp trai như tạc của Cận Ngôn Châu. Dụ Thiển đứng cạnh Kỷ An, người đang mỉm cười sát bên ông ngoại.
Vì đã kết hôn rồi, Sơ Chí Dương đương nhiên sẽ hỏi họ dự định khi nào có con. Người già đều như vậy, vô cùng chờ mong được nhìn thấy sinh mệnh mới, nhiều thế hệ cùng chung mái ấm gia đình. Và ông ngoại cũng không phải là ngoại lệ.
Sơ Hạnh cười trả lời: "Ông ngoại, ông đừng lo lắng quá. Chuyện có em bé con và Ngôn Ngôn đã có kế hoạch rồi."
Họ thật sự đã lên kế hoạch, còn bàn bạc xong xuôi cả rồi, từ giờ đến cuối năm lúc nào có thai cũng được, không cần sớm quá.
Tuy đã bên nhau khoảng thời gian khá lâu, cũng được trải nghiệm thế giới hai người nhiều năm nhưng giây phút bên nhau sau khi kết hôn với họ vẫn còn rất mới mẻ, Cận Ngôn Châu không muốn chỉ vừa cưới xong đã có một đứa trẻ tới làm phiền hạnh phúc lứa đôi của anh và Sơ Hạnh.
Họ cùng quyết định sẽ tận hưởng khoảng thời gian này thêm mấy tháng nữa rồi mới tính đến việc có con.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Từ hè sang thu rồi lại đến đông, như chỉ trong chớp mắt.
Giữa tháng 12, kỳ kinh nguyệt của Sơ Hạnh đã chậm hơn một tuần. Vì đang bận rộn chuẩn bị cho cuốn truyện tranh thứ ba nên cô cũng không để ý chuyện này. Mỗi tháng cô đều bị chậm vài ngày, hơn nữa gần đây còn áp lực rất lớn vì chuyện xuất bản, việc bị chậm cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng trực giác của Cận Ngôn Châu lại thấy có chút không đúng lắm.
Kỳ kinh của cô đúng là mỗi tháng đều đến muộn, nhưng mà chưa lúc nào vượt quá một tuần cả. Do vậy mà trước khi nghỉ Tết Dương lịch, Cận Ngôn Châu cố ý dành hẳn một ngày nghỉ để đưa Sơ Hạnh đến bệnh viện kiểm tra.
Sau đó Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu nghe bác sĩ nói với họ: "Chúc mừng hai người lên chức bố mẹ, em bé trong bụng đã được một tháng rồi."
Sơ Hạnh lập tức đờ ra, không tin nổi vào tai mình. Mãi đến khi anh kéo cô ra khỏi bệnh viện, cô vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ.
Dù từ tháng trước họ đã không sử dụng biện pháp tránh thai nữa nhưng cũng chỉ thuận theo tự nhiên, không cố gắng hay nỗ lực gì với việc có thai lắm.
Nhưng thế nào mà tự nhiên lại... có rồi?
Đã về đến nhà rồi mà Sơ Hạnh vẫn còn thấy mọi thứ không chân thật, tựa như một giấc mơ. Cận Ngôn Chân dìu cô ngồi xuống nghỉ ngơi, còn bản thân anh lại không ngồi yên nổi, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Một lúc lâu sau, Sơ Hạnh cuối cùng cũng chấp nhận đây là sự thật, ngây ngốc hỏi anh: "Ngôn Ngôn, anh thích con trai hay con gái hơn?"
Cận Ngôn Châu khựng lại vài giây, sau đó điềm đạm nói: "Đều giống nhau."
Giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không nghe được chút nào kích động hay vui mừng.
Sơ Hạnh ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể trước đó anh cũng khá chắc chắn rồi nên mới nhất quyết đòi đưa cô đi khám. Nếu đã đoán trước thì hẳn sẽ không thể kích động giống như chưa biết gì được. Cô không để ý đến chuyện này nữa.
Đêm đến, họ vẫn ôm nhau ngủ như mọi ngày.
Sơ Hạnh chẳng mấy chốc đã ngủ say, nhưng Cận Ngôn Châu lại trằn trọc mãi. Trong tâm trí tràn ngập xúc cảm hưng phấn vì chuyện anh sắp được làm bố, anh và Sơ Hạnh đã có cho riêng mình một bảo bối.
Anh không kìm nén nổi, cúi xuống hôn cô, rồi lại hôn tiếp. Trân quý hết mực.
Nửa đêm Sơ Hạnh tỉnh lại muốn uống nước, sau khi mở mắt ra lại phát hiện Cận Ngôn Châu không ở trong phòng ngủ. Cô khoác thêm chiếc áo mỏng rồi ra ngoài, vì đang ngái ngủ nên bước đi chậm chạp.
Vô tình thấy cửa phòng sách không đóng, ánh đèn từ bên trong theo khe hở lọt ra ngoài. Sơ Hạnh đang định đẩy cửa bước vào, bỗng nghe được giọng nói trầm bổng đầy hào hứng của Cận Ngôn Châu: "Vợ tôi có thai, đương nhiên tôi rất vui."
Lạc Hạ bất lực vì nửa đêm còn bị anh chàng này đánh thức, nhưng vẫn tốt tính nói: "Thế là hơn nửa đêm rồi cậu phải gọi tôi dậy cho bằng được đó à?"
Giọng điệu Cận Ngôn Châu lại như thể 'dù tôi đánh thức cậu nhưng cậu vẫn phải cảm ơn tôi': "Tôi nể nhất nên mới gọi đấy nhé. Cậu là người đầu tiên được nghe tin tốt này của tôi đó."
Lạc Hạ bật cười: "Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi."
Tuy Lạc Hạ và Hướng Noãn kết hôn sau Cận Ngôn Châu, nhưng chuyện được lên chức bố này thì anh lại nhanh hơn Cận Ngôn Châu một bước. Vậy nên anh dễ dàng đồng cảm được với cảm xúc kích động không ngừng của Cận Ngôn Châu lúc này.
Đánh thức cũng đã đánh thức rồi, Lạc Hạ tốt bụng nói chuyện thêm vài câu nữa với Cận Ngôn Châu. Anh có chút hiếu kỳ hỏi Cận Ngôn Châu: "Cậu thích con trai hay con gái?"
Qua khe cửa, Sơ Hạnh có thể vừa vặn nhìn thấy Cận Ngôn Châu đang ngồi đối diện. Anh dựa vào bàn làm việc, dáng vẻ nhàn tản toát lên vẻ lười nhác.
Sau đó, Sơ Hạnh tận mắt nhìn thấy khóe miệng anh cong lên, gương mặt lạnh nhạt trước sau như một giờ lại có thêm nụ cười tươi tắn.
Giọng Cận Ngôn Châu cao hơn thường ngày, hiển nhiên không thể giấu nổi sự vui vẻ: "Tôi thích hết, chỉ cần là con của tôi và Sơ Sơ, dù gái hay trai thì tôi đều thương yêu cả."
Bộ dạng vui sướng lúc này của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh lúc ở với cô hôm nay.
Sơ Hạnh đang đứng ở cửa chợt nở nụ cười.
Thì ra không phải là anh không bất ngờ, không kích động cũng không vui sướng chút nào. Mà anh cũng giống như cô, vì tin vui bay đến quá bất ngờ nên không kịp phản ứng.
Cô không bước vào làm phiền cuộc gọi của anh và bạn thân nữa, lặng lẽ rời chân đi đến phòng khách, tự rót cho mình một ly nước.
Có lẽ Cận Ngôn Châu nghe thấy tiếng cô rót nước nên chẳng mấy chốc đã ngắt điện thoại, ra khỏi phòng sách.
Anh bước tới bên cạnh cô, đưa tay chạm vào thân ly, thấy nước cô đang rót là nước ấm mới hài lòng thu tay về.
Đợi Sơ Hạnh uống nước xong, Cận Ngôn Châu bế cô về lại phòng ngủ. Sơ Hạnh nằm gọn trong ngực anh, chỉ lát sau đã mơ màng chuẩn bị thiếp đi.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nhớ ra vẫn chưa nói chuyện này cho mọi người trong nhà biết.
Sơ Hạnh thầm thì: "Ngôn Ngôn, sáng mai mình gọi điện báo tin vui cho bố mẹ nhé?"
Bàn tay vừa to dày vừa ấm áp của anh vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng đáp: "Ừm."
Sáng hôm sau, Cận Ngôn Châu ra ngoài mua đồ ăn sáng, Sơ Hạnh gọi điện cho Sơ Nhạn.
Sơ Hạnh không vòng vo, nói thẳng chuyện cô đã có thai cho mẹ nghe, Sơ Nhạn kinh ngạc không thôi, ngay cả giọng nói cũng run run, mừng rỡ nói với con gái: "Hạnh Hạnh con cũng có thai rồi sao?"
Sơ Hạnh "ơ" một tiếng, nhanh chóng hỏi lại: "Thiển Thiển cũng mang thai hả mẹ?"
Sơ Nhạn đáp: "Đúng vậy, tối qua con bé cũng mới gọi cho mẹ, nhưng mà chắc có sớm hơn con khoảng mười ngày."
Sơ Hạnh cười rộ lên, cũng hào hứng nói: "Vậy tốt quá!"
Hai mẹ con nói chuyện đến tận khi Cận Ngôn Châu mua bữa sáng về mới tắt máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, Sơ Hạnh đã chạy đến cạnh Cận Ngôn Châu, hưng phấn nói với anh: "Ngôn Ngôn, Thiển Thiển cũng mang thai đấy! Còn sớm hơn em mười ngày nữa."
Cận Ngôn Châu rũ mắt, có chút bất ngờ: "Thế mà không thấy Kỷ An nói gì cả, không giống bình thường lắm."
Sơ Hạnh nghe vậy cười rộ lên, đáp: "Lúc nãy em cũng hỏi mẹ chuyện này, mẹ bảo hôm qua Tiểu An đi công tác chưa về, Thiển Thiển tự đi khám hôm qua về mới biết, chuyện quan trọng như vậy nên muốn đợi Tiểu An về nói trực tiếp, nên là..."
Cận Ngôn Châu không nể nang gì bật cười. Nên là, giờ cả nhà đã biết hết rồi, còn người trong cuộc được lên chức bố thì chưa hay tin gì cả.
Không bất ngờ chút nào, tới buổi trưa, Kỷ An đột nhiên ngoi lên chia sẻ trạng thái mới, phát bao lì xì may mắn cho vòng bạn bè.
Tuy anh là người cuối cùng trong nhà biết tin mình sắp được làm bố, nhưng vẫn cứ vui vẻ hào hứng như thường. Lúc Kỷ An nghe Dụ Thiển nói họ đã lên chức bố mẹ rồi, chuẩn bị đón chào sinh mệnh mới, anh lập tức nhấc Dụ Thiển lên xoay vài vòng, sau khi đặt cô xuống lại cúi xuống hôn liên tiếp lên má cô.
Kỷ Lâm Viễn thấy vậy cũng bất lực, trấn định lặng lẽ xoay người quay về phòng ngủ, trước khi đi còn không quên kéo theo vợ mình để tránh làm bóng đèn ở chỗ hai đứa trẻ.
Lúc này cả gia đình đều không biết trong bụng Dụ Thiển có những hai em bé. Mãi đến mấy tháng sau, Kỷ An đưa Dụ Thiển đi khám thai định kỳ, bác sỹ kiểm tra xong nói với họ đây là thai sinh đôi, cả nhà mới vỡ lẽ ra.
Mang thai đôi cũng đồng nghĩa với việc Dụ Thiển sẽ vất vả hơn nhiều so với một thai phụ bình thường khác. Mà phản ứng khi có thai của cô khá nghiêm trọng nên gần mười tháng mang thai quả thật rất gian nan.
Cũng mang thai nhưng Sơ Hạnh lại chẳng hề hấn gì. Có thể là do thể trạng mỗi người mỗi khác.
Dù là giai đoạn nôn nghén, Sơ Hạnh cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút, hết giai đoạn đó thì mấy tháng kế tiếp cũng không gặp vấn đề nào khác.
Nên lúc mang thai Sơ Hạnh gần như không thấy khổ sở hay khó khăn chút nào. Mỗi ngày đều ăn ăn uống uống, bổ sung dinh dưỡng, rồi làm thêm vài chuyện khiến mình vui vẻ.
Đợi Cận Ngôn Châu đi làm về sẽ đưa cô ra ngoài, chậm rãi dạo quanh khu nhà.
Với những thai phụ khác, thời gian mang thai vừa lâu lại vừa gian nan, còn Sơ Hạnh lại thấy giống như một kỳ nghỉ dưỡng cùng Cận Ngôn Châu vậy. Hoàn toàn chẳng vất vả gì cả.
Cuối tháng 8 năm 2021, Dụ Thiển sinh mổ, chào đón hai bé trai.
Không lâu sau đó, ngày 5 tháng 9, Sơ Hạnh thuận lợi sinh ra một bé gái.
Tên cô bé do Cận Ngôn Châu đặt, Cận Sơ Niệm. Cận trong Cận Ngôn Châu, Sơ trong Sơ Hạnh, Niệm trong niệm tưởng(1).
Ý nghĩa đằng sau thật ra khá đơn giản:
Sơ Hạnh là mong ước cả đời này của Cận Ngôn Châu.
—————————————
Chú thích:
(1)Niệm tưởng: mong ước, mong muốn từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com