chap 16
Cậu ấy nhìn tôi, đôi tay thu lại, ôm lấy hai chân, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, trong mơ hồ truyền tới một chút nghẹn ngào. Tôi biết cậu ấy vẫn có lời muốn nói, thế nhưng cũng không tiếp tục hỏi, tôi lặng yên ngồi bên cậu ấy một lát, chờ cậu ấy nói nốt những lời còn lại.
"Tớ không cam tâm..." Lần thứ hai ngẩng đầu lên, cậu ấy không hề nhìn thẳng tôi nữa. Cậu ấy ngước mắt nhìn lên trần nhà, giống như không muốn để nước mắt tuôn rơi.
"Thiên Tỉ, tớ thật sự không cam tâm. Anh ấy mất đi bạn bè chỉ còn lại một mình đơn độc, là tớ luôn ở bên anh ấy. Anh ấy có bệnh hạ đường huyết, mỗi lần tái phát cũng chỉ có tớ lo lắng như một tên ngốc. Anh ấy hiếu thắng, tớ cũng để anh ấy thắng, cũng đã quen với việc làm theo anh ấy..."
"Cậu có biết không, trước đây khi nhóm chúng ta còn chưa debut, trong một lần phỏng vấn anh ấy nói vẻ đẹp trai của anh ấy kết hợp với sự dễ thương của tớ liền có thể thành lập một nhóm, lúc ấy tớ vui vẻ tới vài ngày, tớ vô cùng kích động, anh ấy ở trong tình huống ngay cả tương lai của bản thân cũng không thể xác định rõ lại có thể đặt tớ vào những dự định sau này của anh ấy."
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, không biết phải làm sao mới có thể hình dung tâm trạng hiện tại của tôi. Hóa ra, từ khi chúng tôi còn chưa quen biết Vương Nguyên đối với Tiểu Khải đã cố chấp tới mức này, cho dù là một câu nói cũng có thể làm tâm trạng cậu ấy trở nên vui vẻ.
Tôi không biết mình phải làm sao mới có thể giúp cậu ấy,chỉ có thể trầm mặc ngồi bên cạnh cậu ấy, lắng nghe tâm sự của cậu ấy như hiện tại, nhìn hai hàng nước mắt của cậu ấy trào ra rồi biến mất đằng sau lớp tóc mai...
"Mỗi lần đón sinh nhật Chủ Diệp Quân đều để các cậu viết thư, anh ấy đều sẽ viết "Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm" gì đó, tớ mong muốn những lời ấy trở thành hiện thực biết bao nhiêu, tớ những mong tớ cùng anh ấy có một cái mười năm, hai cái mười năm, thậm chí là cả đời, thế nhưng nghĩ tới trong những lần mười năm ấy, bên cạnh Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện những cô gái đối với anh ấy còn quan trọng hơn tớ. Mỗi lần nghĩ tới đó tớ đều ghen tị tới mức phát điên. Rõ ràng người lặng lẽ ở bên anh ấy vẫn luôn là tớ, tại sao tớ lại phải nhìn anh ấy ở bên người khác..."
Thiên Tỉ. Tớ cảm thấy bản thân sắp không còn là tớ nữa rồi. Có đôi khi tớ phát hiện bản thân tớ thật tham lam, tớ tham lam muốn dấu Vương Tuấn Khải đi , không muốn để bất kì ai nhìn thấy điểm tốt của anh ấy."
".........Tớ có còn là Vương Nguyên không?"
"Tớ cảm thấy bản thân thực đáng sợ...."
Bộ dáng của cậu ấy vô cùng chật vật, đó là sự hỗn loạn mà tôi trước giờ chưa từng thấy qua, Vương Nguyên của hiện tại đối với Vương Tuấn Khải đã cố chấp tới mức hoài nghi bản thân. Đột niên tôi nhớ lại, trước đây trong phần trò chơi cậu ấy hỏi Tiểu Khải, cũng là một chủ đề mà các a di thường hăng say bàn luận, bao giờ cũng xuất hiện trong các video Khải Nguyên mà họ làm. Hiện tại tôi rất muốn hỏi cậu ấy.
"Vương Nguyên, cậu muốn từ bỏ sao?"
Cậu ấy không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn tôi, tôi mắt hạnh nhân mở to, khóe mắt còn lấp lánh nước.
"Muốn từ bỏ sao?"
Tôi hỏi thêm một lần, thế nhưng vẻ mặt cậu ấy vẫn như trươc, không phủ định cũng không khẳng định.
Hiện tại tổ đạo diễn vẫn ở bên ngoài chờ cậu ấy ghi hình, không thể tiếp tục kéo dài thêm, làm chậm trễ thời gian của mọi người thật sự không tốt. Cũng không thể để cậu ấy dùng trạng thái của hiện tại bước ra ngoài, nếu không chỉ một lát nữa thôi, không biết sẽ lại có tin đồn thế nào.
Tôi phải tốc chiến tốc thắng.
"Vương Nguyên, tớ hỏi cậu lần cuối, cậu có thể từ bỏ anh ấy không? Nếu như không thể làm được thì hãy lấy lại tinh thần, tới trước mặt anh ấy cười cho anh ấy xem, như vậy chí ít cậu còn có thể ở bên anh ấy mười năm, không phải sao?"
Đúng, không phải là có nghĩ sẽ từ bỏ hay không, mà là có muốn từ bỏ hay không. Vì vậy, Vương Nguyên à, cậu muốn từ bỏ con người luôn lặng lẽ bảo vệ anh ấy trong suốt nhưng năm tháng qua của cậu sao sao? Cậu cam tâm buông tay sao?
Trong đôi mắt lại lần nữa có tia sáng, cậu ấy nhìn tôi:
"Tớ không muốn từ bỏ, tớ có thể làm được. Thiên Tỉ, cảm ơn cậu, tớ nghĩ tớ biết phải làm thế nào rồi.
Tôi vui mừng mỉm cười với cậu ấy, trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ là nụ cười trên mặt khó có thể duy trì thêm.....Bởi vì vai của tôi..........Tôi cảm thấy nó sắp vỡ rồi....Vỡ nát rồi......
Mẹ nó, lúc nãy còn mềm yếu nhu nhược như vậy tại sao hiện tại lại khác hẳn vậy chứ, bây giờ bàn tay cậu ấy nắm lấy vai tôi sức lực mạnh giống như vài cân đá đang áp xuống vậy. Cậu lấy đâu ra sức lực lớn tới vậy hả?? Đau chết mất.
Quả nhiên, tôi vẫn nên tuyệt giao hai người họ cho xong, nếu không sớm muộn gì cũng rơi vào tay hai người họ. Chẳng có chút tính người nào....
Điều chỉnh lại cảm xúc, cảnh quay tiếp theo vô cùng thuận lợi, Vương Nguyên tựa như không hề NG cảnh nào, việc ấy cũng xem như bù lại thời gian bị chậm trễ khi nãy.
Trở về khách sạn, cùng Nhậm tỷ chào hỏi một chút rồi bốn người chúng tôi cùng nhau high.
Đúng, không sai, là bốn người, Kiệt Tây cũng xuất hiện.
Tất cả là bởi vì Vương Nguyên vui vẻ, vì vậy không nhịn được mời bạn tới "nhà" chơi.
Bởi vì cùng quay phim, Kiệt Tây cũng ở cùng một khách sạn với chúng tôi, chỉ là cậu ta thích ở một mình, người đại hiện cũng không có cách nào liền đặt hai gian phòng đơn. Vương Nguyên cảm thấy cậu ta ở một mình sẽ rất nhàm chán, liền nhiệt tình mời cậu ta tới phòng chúng tôi cùng nhau chơi đùa.
Việc này làm cậu ta vui chết đi được, nhưng "người nào đó" trên mặt lại bắt đầu có xu hướng đen dần...
-------------------------------
Dạo này quên mật khẩu wattpad này rồi, bh mới nhớ lại =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com