Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227: Nhưng ở đây thoải mái hơn mà? (1)


Dẫu vậy, Cale vẫn còn hy vọng cuối cùng, cậu trở lại chỗ cột đá.
Cậu thấy được cây cột đá lớn, cũng như vòng tròn ma thuật đỏ thẫm trên nền đất. Và cả những đoạn xích đã đứt rời.

“…Dây xích ư?”

Cale quay lại nhìn Eruhaben, ông mỉm cười.

“Không, cột đá kia.”

‘Con rồng cổ đại này liều lĩnh quá thể!’

“Đúng rồi, ông Rồng Vàng! Hãy phá hủy tất cả!”

‘Rồng chỉ thích phá hủy mọi thứ thôi hả?’

Cale nhìn Raon đang vỗ cánh, nữ thần quan Cage thích thú điên cuồng, tay bậc thầy kiếm thuật Hannah vẫn luôn nắm lại như thể đang ngứa, và cả Thánh tử đang lo lắng, Jack thở dài rồi cất lời.

‘Mình là người bình thường duy nhất ở đây.’

“Ngài Eruhaben, nếu việc đó khiến cho lũ quái vật xông đến từ phía bên kia thì sao?”

Dạ Lâm có rất nhiều quái vật đột biến.
Khi cậu nghiên cứu sâu về nó, cậu phát hiện ra rằng những biến thể đó là kết quả của việc quái thú từ phía Đông lục địa di chuyển tới phía Tây qua lối đi này.

Đá tảng Vĩ đại xây nên căn biệt thự tại quảng trường ngầm này, cũng như cột đá để chặn đứng lối đi ấy. Vậy nên có khả năng quái vật sẽ lại vượt qua nếu chúng phá vỡ phong ấn, và cả…

“Nhà tôi sẽ bị phá hủy.”

Đây mới là lý do khiến Cale nghiêm túc.

“Cale Henituse.”

Eruhaben nghiêm mặt. Ông chỉ tay vào cậu.

“Ta là một con Rồng.”

Kẻ tạo nên phong ấn này chỉ là con người. Dù cho nó có là một phong ấn độc nhất và mạnh mẽ thì trong mắt Eruhaben, nó vẫn chỉ là thứ do con người tạo ra.

“Ta chỉ cần phong ấn nó một lần nữa. Chả khó mấy đâu.”

Cale im lặng quan sát con Rồng cổ đại với mái tóc vàng kim đang cười một cách sảng khoái. Raon chậm rãi lại gần họ.

“Con người, ta cũng sẽ làm được sớm thôi. Ta có thể làm được nếu được xem Rồng Vàng làm lần này. Ta học rất giỏi đó!”

Thánh tử Jack cũng phải lên tiếng.

“Chúa ơi, Rồng thực sự vĩ đại và hùng mạnh.”

Cale chỉ vào cột đá và hai con rồng nhìn theo cậu.

“Vậy phá hủy nó nào.”

‘Hẳn rồi, phá hủy nó. Phá hủy tất cả.’

Cale nhìn về phía cột đá sẽ sớm bị phá hủy. Thế nhưng, câu trả lời của Rồng cổ đại lại khác với những gì Cale đã nghĩ.

“Chắc rồi.”

Eruhaben trả lời ngắn gọn trước khi vung tay lên.

Xìiiiiiiiiii-

Thứ bột màu xám chậm rãi bay vào không khí.
Cột đá lớn dần dần tan thành cát bụi. Cale rùng mình khi thấy nó tan biến không một tiếng động.

Kéttttttttttt- kétttttttttt-

“Ặc.”

Thần quan điên Cage đưa tay bịt tai. Hannah cũng đã che tai anh trai Jack của cô lại.

Kéttttttttttt- kétttttttttt- kétttt-

Tiếng kim loại rít lên vang vọng cả quảng trường. Nguồn gốc của âm thanh đó không phải từ cột đá, những lá bùa quanh cột, cũng không phải từ dây xích.
Nó vang lên từ vòng tròn ma pháp đỏ thẫm trên mặt đất.

Vòng tròn ma pháp này khiến người ta thấy bất an.
Nó trở nên ầm ĩ khi nó bắt đầu cong vênh.

“Vì phong ấn đã bị phá vỡ. Nó sẽ biến mất nhanh thôi.”

Tiếng ồn biến mất nhanh chóng. Đúng như Eruhaben nói.
Những lá bùa và dây xích trôi nổi trong không khí, còn cột đá đã tan biến vào hư vô.

“Hừm.”

Cale vô thức lùi lại một bước.
Cậu không thể làm khác được.

Cơ thể cậu cảm thấy kì lạ.
Như thể cả người đang nảy lên.

– Ngươi đang cố hy sinh bản thân?

– Có vẻ ta lại phải ăn nữa rồi?

Giọng Đá tảng Vĩ đại và nữ tu sĩ phàm ăn vang lên trong đầu cậu.

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cậu cũng bắt đầu đập mạnh. Sinh lực Trái tim đột ngột kích hoạt. Cùng lúc ấy, Lửa Hủy diệt và Âm thanh của Gió cũng xuất hiện ở tay và chân cậu.

Cale nhận ra lý do của việc này.

Bộp. Bộp.
Tay Eruhaben và chân Raon đập lên vai Cale.

“Con người yếu đuối, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Nhóc con. Ngươi thật sự cần hỏi à? Là do lối đi đó.”

Raon hướng đôi mắt tròn xoe về phía lối đi đang ánh lên màu tím. Trên mặt đất giờ đã xuất hiện một lối đi vô cùng rộng rãi, trông như một cái hang động.

“Phải chăng vì luồng khí kì quái phát ra từ đó? Con người, ngươi quá yếu rồi! Ngay cả Thánh Tử vẫn ổn kia kìa!”

Chậc chậc.

Eruhaben gỡ nhóc rồng ầm ĩ khỏi Cale và tiếp tục vỗ vai cậu.

‘…Hở?’

Khi Eruhaben làm vậy, Cale thấy mình dần bình tĩnh lại.
Sinh lực Trái tim và tất cả các năng lực khác cũng từ từ lặng xuống.

“Cale Henituse, lối đi đó không phải lối đi hoàn chỉnh. Hẳn vì vậy nên những tồn tại thiếu sót mới nhạy cảm với nó.”

Rồng cổ đại và Cale đối mắt nhau.

“Năng lực cổ đại tính thủy mà ngươi sở hữu. Ngươi nắm giữ nó, nhưng nó không nằm trong cơ thể ngươi, đúng không? Thế nên cơ thể ngươi mới thiếu sót.”

Eruhaben đã dùng một phép thuật tính thủy để bao quanh Cale khi ông vỗ vai cậu.

‘Nước Phán xét.’

Sức mạnh cổ đại cậu vẫn chưa tìm ra lướt nhanh qua tâm trí Cale. Cậu cũng nghĩ về chiếc vương miện cậu sẽ sử dụng sau này.

“Giờ tôi ổn rồi.”

Eruhaben bỏ tay xuống sau khi nghe Cale đáp lại, ông bước chậm về phía lối đi. Cale theo sau ông. Khi nhìn vào lối đi đó, Eruhaben thốt lên.

“…Hô.”

Ông sửng sốt.

“Chuyện gì vậy-”

Cale cũng không thể nói hết câu, cậu nghẹn họng nhìn vào phía trong nó.

“Anh, đừng nhìn.”

“…Thứ này…quá kinh khủng……”

Thánh Nữ giả cố nhanh chóng che chắn cho anh trai cô Jack, nhưng cậu đã thấy nó. Thậm chí cả thần quan điên Cage cũng không thể ngừng cau mày khi nhìn thấy bên trong.

Cái gì ở bên trong con đường lớn đang rực rỡ ánh tím? Ánh sáng từ quảng trường đã cho phép họ thấy được nó.
Ánh mắt Rồng Vàng trầm xuống.

“Có vẻ như đã có một cuộc chiến.”

Vô số những bộ xương phủ kín con đường.

Rất nhiều bộ xương bao lấy bức tường của hang động khổng lồ. Toàn bộ hang động, đều bị lấp đầy bởi xương cốt, chỉ chừa một lối đi đủ rộng cho một người đi qua.

Những bộ xương này bằng cách nào đó đã không mục nát theo thời gian.

Những bộ xương với đủ kích cỡ bên trong hang. Vài cái cao bằng Cale. Và dù cậu chẳng thể biết những bộ xương này là của sinh vật nào, nhưng ít nhất cậu có thể nói rằng chúng quá lớn.

Tuy nhiên, mấy chuyên gia, Eruhaben, bậc thầy kiếm sĩ Hannah, và Raon đều đã nhận ra điều gì đó.

Tiếng của Rồng cổ đại vang lên.

“Toàn bộ chỉ do một người giết.”

Chỉ một người.
Chỉ một con người đã làm điều này.

Lối đi sâu đến nỗi họ không thể nhìn thấy điểm cuối. Rồng cổ đại đã nhận ra rằng chỉ độc một người đã phủ kín con đường này bằng xương cốt.

Không thể làm khác được.
Eruhaben quay lại nhìn Cale.

“Ngươi đã ăn sức mạnh này, đúng không?”

Cale không thể cất lời.
Cậu còn đang bận nhìn vào vô vàn bộ xương đó.

Cậu cũng thấy được thứ vũ khí đã thảm sát chúng.

Những ngọn thương lớn.

Những ngọn giáo lớn bằng đá với số lượng lên đến hàng trăm, không, hàng nghìn đã đâm xuyên qua xương cốt, và ghim chặt lũ quái vật vào vách hang.

Tất cả những gì còn lại giữa vô số những ngọn giáo ấy chỉ là khoảng trống đủ cho một người đi qua.

Cale nghĩ về con người đó.

Đá cuội khổng lồ và đáng sợ.

Cậu vẫn chưa biết gì về sức mạnh đó cả.
Vì cậu không muốn hy sinh bản thân. Cậu vẫn chưa bao giờ đáp lại câu hỏi của Đá tảng Vĩ đại.

Dẫu vậy, hôm nay cậu đã được chứng kiến một phần của sức mạnh đó.

“Có vẻ như hắn có tạng người trung bình.”

Eruhaben nói vậy dựa trên những gì quan sát được từ trong hang động. Ở giữa những bộ xương và thương đá là khoảng trống chỉ đủ cho một người trưởng thành.

“…Dường như hắn ta khá mạnh. Hắn hẳn đã thức tỉnh năng lực sau khi trải qua nhiều cuộc chinh chiến.”

Eruhaben nhìn quanh hang động rồi đột ngột hỏi.

“Nhưng sao hắn ta vào đây được?”
“Tôi cũng đang thắc mắc.”

Cale đồng ý với Eruhaben.
Nhưng cậu có thể cảm thấy gì đó. Gần như theo trực giác.

Con người không thể đi qua con đường này.
Đá tảng Vĩ đại đã giải thích với Cale vào lần đầu tiên cậu tới biệt thự này.

‘-Con người sẽ bị đẩy ra ngoài. Elf hay Dwarf cũng vậy. Có vẻ chỉ quái vật mới có thể đi qua.’

‘-Ta và bạn ta đã không thể phá giải được bí ẩn của con đường này. Dẫu vậy, bọn ta đã phong ấn lối đi từ Đông sang Tây để ngăn những con quái vật đột biến mạnh hơn vượt qua, và ta là người canh gác của lối vào phía Tây này.’

Ông ta đã nói chỉ có quái vật mới có thể tiến vào lối đi này.
Vậy phải chăng chủ nhân của những ngọn thương đá kia không phải Đá tảng Vĩ đại?

‘Không. Chắc chắn là ông ta.’

Trực giác của Cale nói rằng phải là như vậy, rằng những ngọn thương đá kia chính là tác phẩm của Đá tảng Vĩ đại.

“Ta không thể hiểu nổi.”
“Thật vậy.”

Cale nãy giờ vẫn đồng ý với Eruhaben.

‘Thật vậy.’
Hiện tại đó là điều duy nhất cậu có thể nói. Thế nên cậu chỉ lặp đi lặp lại.

“Vậy ta nên tiến vào trong.”
“Đúng vậy. Gì cơ?”

Cậu nhìn về phía Eruhaben.

“Nhưng chỉ quái vật mới có thể vào đó.”
“Ta là Rồng.”

Cale không thể nói lại được.

“Nhưng ta thì không thể!”

Raon chen vào, rồi Eruhaben đáp lại.

“Trên thế giới này ta là thứ gần với sự hoàn hảo nhất. Nhóc con, ngươi thậm chí còn chưa vượt qua lần trưởng thành đầu tiên nữa.”
“…Ta không còn gì để nói!”

Eruhaben phì cười khi Raon thừa nhận thất bại, và ông nói với Cale trước khi tiến vào lối đi.

“Ta sẽ xem con đường này dẫn tới đâu của phía Đông lục địa.”

Thế nhưng, Cale đã ngăn ông lại trước khi ông tiến lên.

“Ngài Eruhaben.”
“Cái gì?”
“Sao chúng ta không dùng lối đi đó để tạo nên một vòng phép dịch chuyển?”
“Tại sao?”

Cale vui vẻ trả lời câu hỏi hiển nhiên của Eruhaben.

“Để tôi có thể qua được.”

Nước Phán xét và lực lượng của Arm.
Cậu cần đến phía Đông lục địa để tìm kiếm thông tin về chúng.

Vấn đề là Cale không biết gì về nơi đó cả.
Phần tiểu thuyết mà Kim Rok Soo đã đọc không kể nhiều về phía Đông lục địa.

“Rồi, ta hiểu rồi. Đợi đấy.”

Sau đó Eruhaben tiến vào con đường. Cale ngồi luôn xuống đất. Cậu không lo về Rồng Cổ đại, nhưng cậu biết Raon sẽ không đi.

“Con người, ta sẽ đợi ở đây.”
“Ừm ừm.”

Cale nằm xuống đất. Ngôi nhà của cậu đúng là nhất mà. Nằm ở sân trước nhà mình thật sự vô cùng thoải mái. Thánh Tử Jack và thần quan điên Cage đã để lại một giỏ thức ăn ở đây trước khi rời đi.

***

Vài ngày sau, Eruhaben trở lại cùng với vẻ mặt như muốn nói rằng ông đã thấy quá nhiều thứ kì quặc.

“Eruhaben này, sao ông làm cái vẻ mặt kì lạ thế?”

Họ hiện đang ở quảng trường, thế nhưng, Cale đang ngồi ăn trái cây trên một chiếc ghế dài thoải mái.
Rồi Eruhaben nhìn qua Raon, nó vỗ cái bụng no căng và đang nghiền ngẫm cuốn sách về ngôn ngữ ở phía Đông lục địa, ông đáp lời.

“…Ta thật đáng thương.”

Qua vài câu trao đổi, Cale đã có thể nhận ra những gì Eruhaben đang nghĩ. Thế nên cậu nhảy lên vòng phép dịch chuyển, cậu biết rằng Eruhaben không thực sư để ý việc này.

Nhóm người chuẩn bị tới phía Đông lục địa đều tập trung lại quanh cậu.

“Cũng khá lâu kể từ lần cuối chúng ta ra ngoài rồi!”
“Đây là lần đầu tiên em được đến phía Đông lục địa đấy!”
“Cứ tin ta! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đã ghi nhớ toàn bộ ngôn ngữ của phía Đông lục địa rồi!”
“Em út của chúng ta vô cùng thông minh mà!”

trans: Ngài Raon cho em mượn tý sự siêu phàm đó với…
beta: Raon-sama xin độ kiếp tiểu nhân qua môn TA 😦
checker : Xin miếng+1

Lũ nhóc trung bình chín tuổi rôm rả khi chúng quấn quýt quanh Cale. Thế nhưng, Cale không nhìn lũ trẻ mà tập trung ánh mắt vào vài người khác.
Eruhaben đi còn hợp lý, nhưng cậu không quá hài lòng với những người đi cùng khác.

Phía Đông lục địa. Họ cần ai đó có nhiều hiểu biết về nơi ấy đi cùng.

Do vậy, Ron và Beacrox cũng đến.

Ron có thể sẽ có ý tưởng tốt về cách bố trí ở đó.

Cậu cũng cần vài người mạnh vì Choi Han không ở đây. Eruhaben không thể để ý xung quanh mọi lúc. Thế nên một bậc thầy kiếm sĩ khác sẽ đi cùng cậu.

“Hannah, ở bên đó phải cẩn thận đấy.”
“Anh, em biết mà. Nếu có trường hợp khẩn cấp cứ sử dụng thiết bị liên lạc truyền hình. Em sẽ quay lại để giết sạch bọn chúng ngay.”
“Haha, em toàn lo lắng quá mức cho anh đấy. Sao em lại phải giết người chứ? Đừng lo nhé.”

Cale cau mày sau khi nghe được những lời ác độc của Hannah. Hai người chạm mắt nhau và Hannah cười với cậu.

“Cảm ơn. Tôi ngứa tay mấy ngày rồi.”

‘Ngứa cái gì?’

Cale muốn hỏi, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Cậu ra hiệu cho Eruhaben, ông đang im lặng kích hoạt vòng phép.

Một vòng tròn ma thuật cực lớn để có thể dịch chuyển xuyên lục địa.
Hơn nữa, có cả một phép ngôn ngữ trên đó để họ có thể sử dụng ngôn ngữ bên phía Đông lục địa.
Đó là một phép chú phức tạp đối với cả một con Rồng cổ đại. Vòng phép bắt đầu gợn sóng.

“Chuyến đi tốt lành.”
“Sớm trở lại nhé!”

Cale để vòng phép bao lấy cơ thể mình khi nghe Cage và Jack chào tạm biệt.

“Khi chúng ta tới nơi có thể sẽ là đêm muộn rồi.”

Cale chú ý nghe những lời của Eruhaben và nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, cậu đã đứng ở trên đỉnh núi.

“Mặt trời đang mọc.”

Cale cũng có thế thấy.
Trời vừa mới tảng sáng. Những người dậy sớm có thể đã dậy và đi làm việc.

Cale từ từ quay người lại.

Cậu thấy được cây cột đá lớn.
Những sợi xích vỡ nát và những lá bùa rách toạc được gom lại bên cạnh cây cột.

“Trời ạ.”

Cale buông lời giễu cợt khi nhìn vào tình trạng cây cột đá. Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.

“N, ngươi là ai?!”

Cale quay đầu lại.
Cậu nhìn xuống núi. Quanh sườn núi là hàng chục căn nhà. Có rất nhiều người đi vào và chạy ra từ những căn nhà đó.
Hơn nữa, Cale có thể thấy nhiều người mang theo đồ chạm khắc và rìu đang tiến đến nơi họ đang đứng.
Cậu nhìn vào mắt họ.

“C, các người là lũ quái nào?”

Cale nhìn vào trang phục những người đang nói to với cậu.
Họ mặc những bộ đồ làm từ lông và da thú, cũng có những mũi tên được làm thủ công, kiếm và rìu đã xỉn màu. Có năm người tất cả.

“…Ha.”

Nhìn vào ai cũng có thể nói rằng, chúng là lũ sơn tặc.
Cale chắc chắn dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết giả tưởng lâu năm, cả việc cậu là một người đã từng nhìn thấy sơn tặc trên đường đến thủ đô trước đây. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Eruhaben.

“Có vẻ chúng sống trên ngọn núi này.”

Một ngọn núi bị bao phủ bởi bụi rậm và con người. Đây là nơi để tập trung những vật phẩm cướp được.
Tất cả những người đang di chuyển ở đây đều là sơn tặc cả.
Cale đã hiểu tại sao ban nãy Eruhaben lại lầm bầm về cuộc đời ông. Cậu liếc ra sau lưng ông một lần nữa.

Cậu thấy cây cột đá lớn.
Giờ thì nó đang được tạo hình thành một tác phẩm điêu khắc.

Mặc dù nó mới chỉ hoàn thành một phần, Cale cảm thấy cậu vẫn có thể nhìn ra một tên sơn tặc xấu xí với cây rìu lớn trên tay.

Mấy tên cướp đằng trước hắn trông giống như lũ tay sai.
Và người được miêu tả trong tác phẩm điêu khắc chưa hoàn thiện đó, đương nhiên, là thủ lĩnh.

Một sự suy đoán đơn giản.
Cale lại nghe thấy tiếng bọn cướp.

“Mấy kẻ già khọm và ngu ngốc này có vấn đề gì vậy?”
“Các ngươi lại dám xâm phạm ngọn núi của Thống lĩnh Bất Khuất?!”

Eruhaben giải thích thêm.

“Tên của thủ lĩnh bọn chúng chắc hẳn là Thống lĩnh Bất Khuất.”

Cale thở dài.
Tại sao phải thêm cái ‘Bất khuất’ vào tên? Cậu đã chán ngấy cái danh tự đó.
Cơ mà, thế này thì tốt hơn.

“Ron.”
“Vâng, cậu chủ.”
“Liệu trực giác của một người từng sống ở phía Đông lục địa như ông có bảo rằng chúng là sơn tặc không?”
“Hẳn là vậy rồi, cậu chủ.”

Cale quay đầu lại. Beacrox đã mang lên đôi găng tay trắng. Anh hỏi chắc nịch khi hai người họ chạm mắt nhau.

“Tôi lên được không?”

Cale nhìn qua phía khác. Bậc thầy kiếm sĩ Hannah đang chực rút kiếm khỏi bao. On và Hong, những đứa có lẽ đang ở cùng Raon vô hình, đang mải ngắm nghía khung cảnh này như thể cuộc nói chuyện không hề can hệ đến chúng.

Cale quay về phía bọn cướp.

Cậu không muốn thấy máu khi mà các Dwarf đã đào sẵn hố bẫy cho chúng. Cậu không muốn quen với việc giết chóc và không muốn đả thương ai cả.

Thế nhưng, cậu không có những thông tin mới nhất về phía Đông lục địa.

“Beacrox, bỏ găng tay của cậu ra. Ron, Hannah.”

Trong trường hợp đó, cậu chỉ cần cướp chúng.

Ánh mắt của Cale hướng về phía sườn núi.
Những người bạn tuyệt vời đã đến để chào đón cậu.
Cậu nên đón nhận sự hoan nghênh đó.

“Hãy giới thiệu đơn giản đã nào.”
Cale nở nụ cười rạng rỡ về phía bọn cướp.

“Xin chào các bạn.”

Cậu không biết ai ở đây cả. Cale quyết định sẽ quét dọn sạch sẽ.
Lấy đồ từ bọn cướp này sẽ là bước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com