Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: cứ tưởng là đã yên ổn


  náo loạn một hồi thì cuối cùng tụi nó cũng đã đến được bệnh viện. sau khi thăm khám cho hp thì bác sĩ nói rằng nhỏ chỉ là quá căng thẳng nên mới xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là ổn. mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn kt thì đi nộp viện phí, bỏ lại at với dàn nhân vật nguyên tác và nhỏ hp vẫn nằm trên giường bệnh. biết sao giờ ai bảo nó giàu quá trời quá đất chi, nên giờ phải đi nộp viện phí thôi chứ không bệnh viện đuổi cha nó mất.

  dàn nhân vật nguyên tác sau khi nghe chẩn đoán thì thở phào nhẹ nhõm, léo nhéo một lúc về việc sẽ thông báo cho thầy karasuma rồi tạm biệt chúng nó và ra về.

  sau khi bọn nhỏ về được một lúc thì hp cũng tỉnh. mùi thuốc sát trùng dộc thẳng vào mũi làm nó choáng mất một lúc. nhỏ nhìn quanh một hồi thì thấy 2 con bạn mình đang ngủ ở giường bên cạnh.

- ê dậy mày, dậy cho bố

- gì, ồn thế

- mình đang đâu đây mày?

- bệnh viện chứ đâu má, hỏi ngu vậy

- ủa sao ở trong này vậy

- mày ngất, cu karma đưa vào đó

- vl anh được bias cõng hở

- ừ

- vl há há há

- xàm hả cu

  ba đứa nó sau khi tỉnh lại ngồi nói xàm với nhau. bọn này ồn vl thề. nói hoài nói mãi cái tối mẹ luôn.

- ê đói không?

- có

- có

- mua gì ăn đê

- có tiền không mà đòi ăn

- ơ này anh hơi bị nhiều tiền đấy

- mày hỏi vậy là ngu rồi, nó có hẳn cái thẻ đen đây

- gì thẻ đen á?

- chứ mày nghĩ không có tiền mà người ta để mày nằm lại ở bệnh viện hả?

- tao tưởng bọn kia trả

- có điên không, chúng nó là học sinh lôi đâu ra tiền má

- ừ nhể

- thế có ăn không

- cóoooo

- ừ ngồi đấy anh đi mua đồ ăn cho

- ông xãaaaa

- ngoan

  kt đi ra khỏi phòng, với gương mặt cười tươi roi rói nhìn lũ bạn làm trò trong phòng bệnh.

  nó chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện, ngoài trời khi này đã tối mịt, đèn đường cũng đã được bật lên từ khi nào.

  ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống người nó, dòng người tấp nập đi đi lại lại bỗng làm nó cảm thấy lạc lõng lạ thường. vẫn ánh đèn vàng ấy, vẫn con đường đông đúc người qua lại ấy những chẳng còn là con đường mà nó biết nữa. đây không phải con đường thuộc thành phố hà nội thân yêu của nó mà là một thành phố xa lạ tại nhật. nó thở dài mệt mỏi, gạt đi mọi suy nghĩ của bản thân rồi nhanh chân chạy đi tìm một quán ăn nào đó.

  sau khoảng 15p thì nó cũng tìm ra được một quán bán mang về. nhưng người tính không bằng trời tính, nó vừa ra khỏi quán được vài bước thì đã gặp người quen của gakushuu. vừa nghe người ta gọi tên là nó đã sợ vãi chưởng. nó bật tốc chạy bằng cả sinh mạng của nó mặc cho người kia thắc mắc gọi với theo. may mà người kia không chạy theo chứ không nó có thể tèo luôn tại chỗ.

  nó chạy nhanh vào bệnh viện rồi lao thẳng vào phòng bệnh cái rầm làm bọn bạn đang ngồi nói chuyện giật mình.

- vl chó đuổi hay gì mà chạy kinh vậy má

- nhìn m khổ v =)))))

- hơn cả chó đuổi luôn má

- gì kể anh nghe

- mới ra ngoài có một lúc đã gặp chuyện, xu vcđ

- sao, ai làm gì em yêu của anh

- nãy mua đồ xong tao gặp người quen của cu gakushuu, đm sợ vcl

- vl xu như chó v =))))))

- ừ đấy, mà đồ ăn này

- ngon

- ăn đi bây ơi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  khi chúng nó ăn xong thì cũng đã gần chín giờ, bình thường giờ này có lẽ chúng nó vẫn chưa ngủ đâu. cơ mà oằn cả một ngày hôm nay đã rút hết sạch năng lượng của chúng nó. dọn dẹp rác sạch sẽ xong thì cả bọn leo lên giường.

- ê tao tắt điện nhớ

- ừ tắt đi

tạch

  chẳng quá 5p sau khi tắt đèn, chúng nó liền chìm vào giấc ngủ. sau ngần ấy chuyện xảy ra thì cả bọn đều quá mệt để có thể thức tiếp nên đi ngủ là sự lựa chọn đúng đắn. phía bên ngoài người người vẫn đi lại tấp nập, còn chúng nó thì vẫn ngủ ngon lành. đọc là thấy có điềm xấu rồi nhưng mà thôi cứ ngủ đã rồi tính.

_______________________________

Tạm thế này đã chiều mà tui viết thêm được thì tính sau =)))))

Chúc ae 1/6 vui vẻ nhớ

________________________________

1/6/2025

  Shimizu Rina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com