Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1014-15

Chương 1014: Nhìn không ra

Bình luận viên dư sức kể cho mọi người nghe một đống liên kích của pháp sư chiến đấu. Nhưng chuỗi tấn công của Quân Mạc Tiếu thì Phan Lâm chỉ có thể kêu tên kỹ năng liên tọi được một lúc đầu, dần dần đã ngậm tịt. Một tình huống xảy ra hai lần trong cùng một trận đấu: bình luận viên theo không kịp diễn biến của trận nên không thể không tắt đài.

Lần trước Khưu Phi dùng một kỹ năng mới cấp 75 mà bất ngờ bùng nổ, ngắt liên kích của Quân Mạc Tiếu. Nhưng lần này dường như cậu tìm không ra cơ hội đó nữa. Cách Thức Chiến Đấu lơ lửng như bị treo giữa không trung, Quân Mạc Tiếu lượn lờ xung quanh, liên tục ném đủ thứ kỹ năng lên người cậu.

“À… cái này…” Phan Lâm cảm thấy cần phải nói gì đó, hắn cắt theo góc nhìn của Cách Thức Chiến Đấu mà quan sát một hồi, sau đó mở miệng bằng giọng nói không được tự tin lắm: “Hình như là bị dùng Che Ảnh Bước?”

“Ừ, đúng là Che Ảnh Bước.” Lý Nghệ Bác tự tin hơn Phan Lâm nhiều.

Thế nhưng xác định được vấn đề này rồi, hai người họ đều không nhịn được mà liếc nhìn nhau. Họ đều phát hiện thấy bầu không khí ở đây hơi bị quái quái.

Kỹ thuật cao cấp như Che Ảnh Bước, khi xuất hiện chắc chắn sẽ trở thành một trong những phút cao trào của trận đấu, bình luận viên ắt hẳn phải bùng nổ cảm xúc chứ ha?

Nhưng hai người thì sao? Hai người đều đang tỉnh như hai con ruồi. Bởi vì người trong trận là Diệp Tu. Tuyển thủ khác dùng Che Ảnh Bước sẽ đem đến cao trào cho trận đấu, nhưng Diệp Tu dùng Che Ảnh Bước thì lại chẳng phải bình thường như cân đường hộp sữa?

Thật ra hai người họ cũng biết rằng nghĩ như vậy có hơi lố. Bất kể ai sử dụng Che Ảnh Bước cũng không thể xem là cân đường hộp sữa. Che Ảnh Bước giống như một chương trình mà CPU cần phải vận hành 90% trở lên mới chạy êm được, cấu hình của Diệp Tu có cao thật đấy nhưng cũng có hạn chứ, nếu so với các đại thần khác trong liên minh, sàn sàn như nhau là cách nói chính xác nhất.

Thế nhưng khi Diệp Tu sử dụng kỹ thuật sang chảnh này, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lại cảm thấy chẳng có gì ghê gớm. Nếu đổi là một vị đại thần nào đó như Vương Kiệt Hi, Hoàng Thiếu Thiên hay Chu Trạch Khải… ai cũng được, chắc chắn Phan Lâm có gào rách cổ cũng không tiếc.

Đây gọi là sức ảnh hưởng.

Trong lòng những người tiếp xúc với Vinh Quang đã lâu như Phan Lâm luôn tồn tại một hình bóng mạnh mẽ, không cách nào rung chuyển nổi. Diệp Tu hoàn toàn xứng với hình tượng đó, đến mức mà rõ ràng hắn đang làm một việc rất không tầm thường, nhưng vì mọi người đặt hắn ở level quá cao nên không tầm thường cách mấy cũng sẽ trở nên tầm thường.

Che Ảnh Bước thôi í mà!

Nếu tùy tiện nói ra một câu như vậy, e rằng sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người chơi Vinh Quang tát cho vêu mõm.

Nhưng nếu trong câu đó có thêm hai chữ Diệp Tu, thì tất cả đều thông qua.

Chính bởi vì tâm lý này, Diệp Tu đang dùng Che Ảnh Bước nhưng Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lại cứ thản nhiên như không. Mà hiện tại, tổ ghi hình lại cắt theo góc nhìn của Khưu Phi, đang chờ hai người bọn họ ra sức bình luận khoảnh khắc đặc sắc này.

“Vâng, Che Ảnh Bước, kỹ thuật Diệp Tu đang sử dụng chính là Che Ảnh Bước siêu cao cấp trong Vinh Quang. Bây giờ trên màn ảnh đang cắt theo góc nhìn của Cách Thức Chiến Đấu, mọi người có thể phát hiện, bóng dáng Quân Mạc Tiếu không hề xuất hiện, éc?”

Phan Lâm đang thao thao bất tuyệt, nào ngờ vào đúng lúc này, Quân Mạc Tiếu lại đột nhiên hiện thân trong góc nhìn của Khưu Phi.

“Cơ hội!” Lần này Phan Lâm thực sự dâng trào cảm xúc, gào lên.

Cảnh trên màn hình cũng nhanh chóng cắt về góc nhìn toàn thể: Cách Thức Chiến Đấu vẫn bị treo giữa không trung, Quân Mạc Tiếu lượn xung quanh cậu, đấm đá đánh đập không ngừng… Rõ ràng cục diện chẳng hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

“Ái chà, đáng tiếc quá!” Phan Lâm thở dài, cho rằng Khưu Phi không kịp nắm lấy cơ hội. Lý Nghệ Bác ngồi một bên hắng giọng một tiếng, nhưng không tiện nhắc tuồng. Đang trực tiếp mà!

Cơ hội mà Phan Lâm vừa mới gào lên, trên thực tế không phải là cơ hội. Nguyên lý của Che Ảnh Bước là tìm điểm chết trong góc nhìn của đối thủ để tấn công. Ở đây, đánh trúng đối thủ mới là mục đích cuối cùng, còn việc đi vào điểm chết chẳng qua chỉ là điều kiện phục vụ cho mục đích đó. Cho nên nếu có thể dễ dàng đánh trúng đối thủ thì dĩ nhiên không cần thiết phải ra sức tìm điểm chết để làm gì, đâu có rảnh?

Vừa rồi Quân Mạc Tiếu thoáng xuất hiện trong góc nhìn của Khưu Phi là vì khi đó, công kích hắn tạo ra không cần thiết phải dùng điểm chết để che giấu.

Tới vậy luôn rồi!

Nếu không nhìn bằng góc độ của Khưu Phi, Lý Nghệ Bác sẽ không thể phát hiện ra điều này. Sau khi phát hiện ra thì Lý Nghệ Bác quá kinh hoàng. Hắn không biết Diệp Tu đã có thể thực hiện kỹ thuật này đến mức độ nào nữa rồi. Duy trì sử dụng Che Ảnh Bước là một việc rất mệt, nếu có thể vừa dùng vừa nghỉ thế này thì sẽ giúp tuyển thủ tiết kiệm được rất nhiều sức lực và thao tác, nhưng nó lại đòi hỏi ý thức và phán đoán chính xác vượt trội.

Lý Nghệ Bác dám chắc chắn rằng, trong giới chuyên nghiệp trước mắt tạm thời không có bất kỳ tuyển thủ nào sử dụng Che Ảnh Bước đến mức độ on off tự nhiên thế này. Lý Nghệ Bác cảm thấy mình đã chụp trúng ngay lúc Diệp Tu bật công tắc. Nếu như đúng là do Diệp Tu chủ động thì quá đáng sợ. Diệp Tu từng tuổi này, đã là thời kỳ cuối của kiếp sống chuyên nghiệp, vậy mà kỹ thuật và thực lực vẫn đang tiến bộ, nghĩ đến điều đó có ai không cảm thấy hoảng hồn chứ.

Trong nháy mắt, Lý Nghệ Bác đột nhiên cảm thấy gai ốc từ từ nổi lên.

“Cơ hội!” Đúng lúc đó lại nghe thấy Phan Lâm gào to tiếc nuối, mà bản thân hắn thì vừa thất thần nên không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn không tiện hỏi, chỉ đành phụ họa theo: “Đáng tiếc thật, không nên để lỡ vậy chứ.”

“Đúng, Khưu Phi đã hai lần bỏ qua cơ hội tốt.” Phan Lâm nói.

“Hai lần?”

Lý Nghệ Bác sửng sốt trong lòng, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Phan Lâm vẫn đang cho rằng lúc nãy Quân Mạc Tiếu xẹt qua trong góc nhìn của Cách Thức Chiến Đấu khi đang sử dụng Che Ảnh Bước là sai sót của Diệp Tu, cũng là cơ hội của Khưu Phi. Hắn không tiện vạch trần đồng nghiệp, nhưng lại không muốn để cho hội người có não đang ngồi trước tivi cảm thấy Lý Nghệ Bác mình cũng chỉ thế mà thôi, ngay cả chuyện này cũng nhìn không thấu.

Trong lòng đang giằng co xoắn quẩy, bên tai lại nghe Phan Lâm ngồi đếm liên kích cho Quân Mạc Tiếu. Nếu gọi tên kỹ năng thì Phan Lâm quả thực bơi theo không kịp, nhưng chỉ đếm thôi thì cực kỳ trôi chảy: 1, 2, 3 ,4, 5…

Từ từ, 1 2 3 4 5? Sao lại bắt đầu đếm liên kích rồi?

Lý Nghệ Bác chỉ thất thần có một thoáng mà đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, vẫn còn đang cố hiểu ra thì Phan Lâm lại kêu lên: “A! Ngắt rồi, cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội… Haiz, Khưu Phi sao không biết chụp lấy gì hết vậy!”

Giọng điệu của Phan Lâm cực kỳ ảo não, mà lần này Lý Nghệ Bác đã thấy rất rõ cảnh vừa xảy ra. Đợt công kích liên tục của Quân Mạc Tiếu đúng là có gián đoạn, nhưng Khưu Phi lại bất ngờ không hề thừa cơ mà phản công.

“Thật không hợp lý chút nào.” Lý Nghệ Bác bình luận, “Tuy Khưu Phi không phải một tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu chính quy gì, nhưng cơ hội thế này thì tốt xấu cũng phải có ý thức nắm bắt chứ. Nhìn theo hành động của Cách Thức Chiến Đấu, tôi không thấy rằng cậu ấy có ý muốn làm vậy.”

“Phải đó, từ lúc bị Diệp Tu lật kèo đến giờ, Khưu Phi đã ba lần bỏ lỡ thời cơ giành lại thế chủ động. Xem ra cậu tuyển thủ trẻ tuổi này vẫn còn non quá, bị Diệp Tu phản kích một phen là bấn loạn ngay!”

“Những lúc thế này muốn điều chỉnh trạng thái trở lại cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Phải phải phải!” Phan Lâm gật gật gật.

Ngồi rất xa trên khán đài xem trận đấu, một trong ba tuyển thủ Vi Thảo là Lưu Tiểu Biệt đang vừa quan sát thế trận trực tiếp bằng hình chiếu 3D mà tai thì nhét earphone. Vẻ mặt đầy khinh thường, cậu ta kéo tai nghe xuống: “Nói cái nhảm shiet gì vậy trời?”

“Sao thế?” Hứa Bân quay đầu hỏi. Lưu Tiểu Biệt chê fan Gia Thế quá ồn nên đeo tai nghe vào, mắt nhìn diễn biến trực tiếp trong nhà thi đấu nhưng tai thì đang nghe bình luận bằng điện thoại. Thế là nghe thấy hai bình luận viên phân tích cục diện trận đấu trước mắt, đúng dở khóc dở cười luôn.

“Hai thằng cha này nè! Nói Khưu Phi nãy giờ bỏ qua cơ hội hết ba lần.” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Bỏ qua cơ hội ba lần? Ba lần nào?” Hứa Bân ngỡ ngàng.

“Lần đầu là lúc mới cắt góc nhìn hồi nãy, bóng của Quân Mạc Tiếu lóe lên, họ cho rằng Che Ảnh Bước của Quân Mạc Tiếu bị sơ hở, là cơ hội.” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Cái đó… ủa cái đó là không cần dùng Che Ảnh Bước để tấn công mà?” Hứa Bân nói.

“Thì vậy! Hai lần còn lại là hai cái ngụy liên vừa rồi, họ cho rằng liên kích bị ngắt, chính là cơ hội để phản công.” Lưu Tiểu Biệt nói.

Lần này ngay cả Cao Anh Kiệt cũng phải trợn tròn mắt, rõ ràng không thể tin nổi.

Hứa Bân nghe thấy hai ngụy liên thì chỉ cười cười: “Trình không đủ, nhìn không ra là rất bình thường.”

“Nhưng mấy ổng đâu có nghĩ thế.” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Cho nên mới nói, em nghe bình luận trực tiếp làm gì, tự mình theo dõi còn không phải rõ ràng hơn hẳn hả?” Hứa Bân nói.

“Vấn đề là cái đám này ầm ĩ quá.” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Nhưng bây giờ thì hết ồn rồi, không phải sao?” Hứa Bân cười.

Bây giờ dĩ nhiên đã hết ồn, bởi vì từ lúc Diệp Tu lật ngược thế cờ thì cứ tấn công mãi cho đến giờ chưa xong. Mắt thấy thanh máu của Cách Thức Chiến Đấu không ngừng giảm xuống, ruột non ruột già của fan Gia Thế xoắn hết cả lên.

“Em thực sự không hiểu họ đang trông chờ cái gì. Lẽ nào họ thực sự hy vọng cậu người mới này sẽ hốt được Diệp Thu… à, Diệp Tu?” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Chỉ cần là thi đấu thì không gì là không thể mà!” Hứa Bân trả lời.

“Nhưng ít ra cũng đừng ảo tưởng sức mạnh đến vậy chứ!” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Anh thấy hình như em cũng đang trông chờ Hưng Hân đánh bại Gia Thế đó thôi? Theo cách nói của em thì không phải em cũng ảo tưởng sức mạnh sao!” Hứa Bân nói.

“Em đâu có…” Lưu Tiểu Biệt ú ớ biện bạch, “Tiểu Cao em nói xem?”

“Em muốn em ấy nói cái gì?” Hứa Bân dở khóc dở cười, trình bẻ lái của Lưu Tiểu Biệt quá kém!

“Thật ra người này rất mạnh.” Thế mà Cao Anh Kiệt cũng trả lời.

“Em đang nói cái người tên Khưu Phi đó hả?” Lưu Tiểu Biệt hỏi.

“Chẳng lẽ còn phải bàn xem đại thần Diệp Thu mạnh tới cỡ nào à?” Hứa Bân bó tay.

“Là Diệp Tu mới đúng.” Lưu Tiểu Biệt soi.

Hứa Bân cười cười. Diệp Tu hay Diệp Thu chẳng qua là cái tên để xưng hô, căn bản không hề quan trọng, hắn không để tâm nên chỉ theo thói quen gọi Diệp Thu.

“Cậu thiếu niên này thì…” Lưu Tiểu Biệt nghe thấy đánh giá của Cao Anh Kiệt, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, “Đúng là rất mạnh.” Hắn gật đầu nói, “Anh nghĩ, cậu ta sẽ là kình địch trong tương lai của em đó.”

“Bây giờ đã là rồi.” Cao Anh Kiệt nói.

“Mình cứ xem thử cậu ta làm cách nào đối phó tình thế trước mắt đi đã!” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Nếu đổi là em, em sẽ xử lý ra sao?” Hứa Bân hỏi.

Lưu Tiểu Biệt không hề trả lời, Hứa Bân cũng không hỏi tiếp. Trên thực tế, trong lòng ba người bọn họ đã sớm suy nghĩ: nếu người đang đứng trong trận là mình, gặp tình thế này nên làm thế nào?

Liên kích: những hit đánh liên tục, cả dùng chiêu lẫn hit đánh phổ thông
Liên chiêu: chuỗi chiêu liên tục, không có hit đánh phổ thông
Ngụy liên: đọc lại chương 186

Chương 1015: Dốc hết toàn lực

Ngụy liên.

Kỹ thuật này không hề giống Che Ảnh Bước. Che Ảnh Bước là hàng hiệu không nói thách, cần kinh nghiệm, ý thức, thao tác đều đạt đến trình độ rất đỉnh mới có thể vận dụng thành thạo.

Ngụy liên thì không đến nỗi vậy. Đừng nói tuyển thủ chuyên nghiệp, ngay cả trong game cũng có rất nhiều người chơi đủ khả năng nối liền được khoảng vài cái ngụy liên. Kỹ thuật này thật ra giống với liên chiêu của pháp sư chiến đấu mà trước đó Khưu Phi sử dụng: dễ học dễ làm, ai cũng xài được, ngay cả người chơi bình thường vẫn có thể theo đó mà đánh ra kha khá hit. Nhưng thao tác đến mức hoàn hảo, không có lấy một sơ hở để hóa giải như Khưu Phi, đánh cho đại thần level Diệp Tu cũng bó tay ăn trọn 20 hit thì không phải muốn làm là làm. Thậm chí chính bản thân Khưu Phi nếu muốn thực hiện lần nữa cũng chưa chắc có thể, cũng như màn kinh điển ngày xưa Diệp Tu liên kích đối thủ đến chết luôn chỉ xảy ra một lần duy nhất vậy đó.

Chính vì biến số vô hạn, Vinh Quang mới có sức hấp dẫn.

Ngụy liên có thể nói là một kỹ thuật đầy biến số, có lúc người tầm thường nhất cũng sử dụng được, nhưng có khi cả bình luận viên chuyên nghiệp còn nhìn không ra, hoặc tuyển thủ chuyên nghiệp đang ở phong độ cao cũng phải suy xét kỹ lưỡng.

Ba tuyển thủ chuyên nghiệp Vi Thảo đang ngồi làm khán giả ngoài trận đã biết đây là ngụy liên, Khưu Phi trong trận dĩ nhiên còn hiểu rõ hơn. Ngụy liên không được ghi nhận bởi hệ thống, nhưng đối với tuyển thủ mà nói, nó còn khó đối phó hơn liên kích bình thường mà hệ thống ghi nhận. Ngụy liên vốn là một kỹ thuật được hình thành nhằm mục đích khiến đối thủ không cách nào đỡ được, phối hợp với Che Ảnh Bước, tình thế của Khưu Phi vô cùng gian nan. Đáng thương nhất là khán giả bên ngoài còn coi không hiểu. Ai xem trên TV thì bị bình luận viên cho lạc trôi, còn ai đi xem trực tiếp thì càng xót xa tiếc nuối cho cậu: Rõ ràng đã hết liên kích nhưng Khưu Phi vẫn không thể trở mình, thế là lại bị Diệp Tu liên kích tiếp.

Họ đâu biết rằng, lúc “liên kích” ngừng mới chính là chỗ khó đối phó nhất trong cả quá trình bị tấn công.

Vì thế khi tình huống này xuất hiện đến lần thứ ba, khán giả trong nhà thi đấu thậm chí đã bắt đầu la ó bất mãn, Lý Nghệ Bác mới phát hiện hình như có gì đó sai sai bây ơi.

Kiến thức Vinh Quang của Lý Nghệ Bác sau khi giải nghệ vốn đã không theo kịp thời đại, khi bình luận trận đấu thường xuyên có những chỗ bó tay. Nhưng tên này rất biết trau dồi bản thân, còn tự lĩnh ngộ được đại chiêu Bào Chữa. Bây giờ lại tiếp tục nhìn thấy liên kích bị ngắt quãng nhưng Khưu Phi vẫn chẳng giãy dụa được gì, trực giác của Lý Nghệ Bác nói rằng: hình như là lúc phải ra đại chiêu.

Hắn tỉ mẩn từng chút một mà nghiên cứu pha gián đoạn của liên kích này, lại xem kỹ hai pha trước đó lần nữa. Xét cho cùng Lý Nghệ Bác cũng có xuất thân chuyên nghiệp, mà loại kỹ thuật như ngụy liên cũng đã tồn tại lâu rồi, nên hắn vừa suy ngẫm một phát là nhìn ra ngay.

Mẹ nó, đúng là phải ra đại chiêu rồi. Lý Nghệ Bác sầu não.

Phan Lâm ngồi một bên còn đang tiếc nuối suy đoán rằng không lẽ tuyển thủ Khưu Phi có vấn đề gì với việc tập trung hay sao, thì Lý Nghệ Bác đã hắng giọng khe khẽ một tiếng.

Phan Lâm lập tức giật mồng. Mẫu thân ơi, đây là dấu hiệu Lý Nghệ Bác đang ngâm xướng đại chiêu! Hắn sắp ra đại chiêu, vậy có nghĩa là trước đây đã có chỗ nói lộn muốn nói lại.

“Thế này… hành động không hợp lý liên tục, tuyển thủ Khưu Phi có khi nào gặp phải chuyện gì rồi không? Để suy xét chính xác hơn, tôi nghĩ chúng ta nên xem lại thấu đáo mới được.” Lý Nghệ Bác nói.

Phan Lâm nghe thấy, liền biết mình đoán trúng rồi. Quả nhiên, ngay sau đó Lý Nghệ Bác lải nhải một hồi, cuối cùng rút được kết luận: Ồ! Thì ra là ngụy liên.

“Ra là thế…” Phan Lâm chỉ đành ngồi một bên phụ họa, những lời bình luận sai lầm trước đó khiến hắn cảm thấy khá xấu hổ. Hắn không được trang bị da mặt dày đến mức như Lý Nghệ Bác mà có thể thản nhiên nói “ồ thì ra, blah blah blah”, cứ như rằng người nói sai lúc nãy đâu phải mình đâu.

“Ngụy liên sẽ không được ghi nhận bởi thống kê kỹ thuật từ hệ thống, nhưng trên thực tế cũng được tính là liên chiêu, nếu mà đếm… thì bây giờ Cách Thức Chiến Đấu đã ăn trọn 32 hit. Đương nhiên, 32 hit này không phải thuật toán chính thức, sẽ không xếp vào thống kê kỹ thuật, mọi người biết đại khái là được rồi.” Lý Nghệ Bác nói.

“Liên kích 32 hit, Khưu Phi phải giải quyết thế nào đây?” Phan Lâm tập trung về lại trận đấu.

Phải giải quyết thế nào?

Câu nói vừa dứt, số liệu thống kê liên kích của Quân Mạc Tiếu lại ngắt quãng, nhưng Cách Thức Chiến Đấu vẫn chưa thoát khỏi khống chế. Đây đã là đợt ngụy liên thứ tư.

Khó, khó quá…

Lúc này khán giả nhìn thấy Khưu Phi chẳng hề làm gì cả mà chỉ đưa đầu ra ăn đòn, nhưng trên thực tế Khưu Phi lại không như họ nghĩ. Cậu vẫn đang một mực cố gắng, ra sức tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Cậu chỉ không sử dụng kỹ năng một cách tùy tiện mà thôi. Chỉ có gà và trâu mới sẽ đập bàn phím, xài chiêu bậy bạ khi gặp tình huống không ổn. Tuyển thủ chuyên nghiệp vĩnh viễn sẽ không làm vậy, bởi vì… kỹ năng chưa được sử dụng mới là kĩ năng có sức đe dọa nhất.

Khưu Phi nhớ rất rõ câu này, vì đó chính là lời mà đối thủ trước mắt mình từng nói. Anh cũng là người đã giúp mình bỏ đi rất nhiều thói quen thao tác xấu lúc mới chơi.

Bao nhiêu dạy dỗ từ trước đến nay, không cần báo đáp, chỉ có thể dùng thắng lợi trong trận để chứng tỏ hàm ơn.

Đây là lời tự đáy lòng của Khưu Phi. Cậu không hề nói ra, vì cậu biết đối phương sẽ hiểu. Trong trận đấu này đôi bên đều dốc hết sức mình, đó chính là cách truyền tải rõ ràng nhất.

Những chỉ bảo ngày xưa, những nỗ lực đến nay, cuối cùng ngưng đọng lại, không phải là mọi thứ trong trận đấy sao?

Thanh máu của Cách Thức Chiến Đấu giật mạnh sau 2 lần bị đối thủ áp chế nên không còn dư nhiều. Những lúc thế này, nếu là các tuyển thủ khác thì có khả năng sẽ liều cú chót, không tới mức bấm phím bậy bạ nhưng cũng gần rồi. Song, Khưu Phi thì không, cậu mong rằng mình có thể mãi mãi lấy thái độ chuyên nghiệp để nhìn vào một trận đấu. Bất kỳ giây nào phút nào, cũng phải tỉnh táo nhận rõ bản thân đang làm gì. Câu này… hình như cũng là do anh nói.

Thế nhưng hiện tại, những gì cậu có thể làm đều đã bị khóa chặt.

Đây mới thực sự là thi đấu, đây không còn là trận đánh chỉ dẫn trong đội nữa rồi. Đối phương sẽ không còn để lại bất kỳ sơ hở nào để dẫn dắt mình, anh ấy sẽ dốc hết sức để không cho mình nửa phần cơ hội.

Nhưng cơ hội có lúc phải nắm bắt kịp, cũng có lúc là cần chính bản thân mình tạo ra!

Giao Long Xuất Hải!

Nãy giờ vẫn luôn ăn hành một cách bị động, Cách Thức Chiến Đấu lúc này đột nhiên ra tay, giữa không trung phần phật rung chiến mâu một cái. Sóng ma pháp như thể bọt nước mà loang thành vòng, chiến mâu đâm thẳng tới.

Thế nhưng… hướng đánh của hit này quá lệch. Diệp Tu vẫn đang dùng Che Ảnh Bước, trong góc nhìn của Khưu Phi không thể thấy được Quân Mạc Tiếu, hit đánh này xem ra chỉ bằng phán đoán mà thôi. Tiếc thay, cậu đoán sai rồi.

Một hit kế tiếp đã sắp sửa rơi vào người Cách Thức Chiến Đấu, nhưng Cách Thức Chiến Đấu lại tiếp tục hung hãn ra tay lần nữa: Gió Cuốn Mây Bay!

Một đại chiêu bỗng nhiên được phóng ra, nhưng phương hướng vẫn không chính xác. Không ít người liên tục lắc đầu, cảm thấy cậu Khưu Phi này đã bị ép đến bước đường cùng nên mới bắt đầu giãy dụa loạn xạ để cầu may.

Không ngờ sau một hit này, sóng ma pháp của Gió Cuốn Mây Bay hòa vào hơi nước của cú Giao Long Xuất Hải trước đó, trong phút chốc dường như có một lớp sương mù bốc lên, bóng dáng Cách Thức Chiến Đấu lập tức trở nên mờ ảo.

“Cái lu gì thế?” Mọi người đều sửng sốt. Trên màn hình là cảnh tượng chưa một ai từng thấy qua.

Đấu pháp mới?

Trong lòng người xem bật ra mấy chữ này, mà Phan Lâm trên TV đã sớm cất cao giọng gào lên.

“Giao Long Xuất Hải phối hợp với Gió Cuốn Mây Bay đánh ra hiệu ứng sương mù! Đây là đấu pháp tổ hợp chiêu chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, là một tổ hợp đầy sáng tạo mà Khưu Phi đã thực hiện khi rơi vào nghịch cảnh. Hiệu ứng của hai kỹ năng giao nhau che khuất nhân vật, đây là một cơ hội chuyển biến quá tuyệt, ấy chết…” Phan Lâm gào tới một nửa thì mắc nghẹn. Trong trận, Ô Thiên Cơ dưới tay Quân Mạc Tiếu rung lên, đâm xuyên sương mù, dùng một chiêu Viên Vũ Côn lôi Cách Thức Chiến Đấu từ không trung xuống, hất văng ra đất. Sau đó quét qua hai nhát, Cách Thức Chiến Đấu tiếp tục tình trạng bị thồn hành thành chuỗi. Đấu pháp mà cậu sáng tạo ra bỗng chốc trở nên không còn đáng nói nữa.

Phan Lâm nghẹn ú ớ, không ngờ Lý Nghệ Bác lại tiếp lời: “Thật đáng tiếc, vẫn bị Diệp Tu tóm về. Lối xử lý kĩ năng của Khưu Phi có thể nói là rất thành công, nếu đổi là đối thủ bình thường thì không chừng cậu ấy đã giành về được một bước ngoặt mang tính quyết định. Tiếc rằng đối thủ của cậu lại là Diệp Tu, kinh nghiệm giúp cho Diệp Tu trong tình huống này vẫn chụp được đối thủ một cách chính xác. Nhưng chúng ta có thể thấy được, ít nhất tình thế đã có thay đổi: Diệp Tu đành phải ngừng việc kết hợp Che Ảnh Bước với ngụy liên để tạo ra đấu pháp tấn công vô hạn. Rõ ràng sau hiệu ứng kỹ năng mà Khưu Phi vừa thực hiện, Diệp Tu cũng không nắm chắc khả năng duy trì việc tấn công liên tục như trước, cho nên mới dùng Viên Vũ Côn để lôi Cách Thức Chiến Đấu xuống đất.”

“Cậu tuyển thủ trẻ tuổi Khưu Phi này đã cho chúng ta nhìn thấy cái tài sáng tạo của mình.” Phan Lâm vội bắt kịp, theo sau kêu lên.

“Đúng vậy, con đường tương lai của cậu ấy dài vô tận. Đáng tiếc thay, trận này e rằng sẽ phải thua rồi. Thế nhưng đối mặt Diệp Tu mà đánh ra thành cục diện thế này, thậm chí thực hiện được một bộ liên kích 20 hit cực đẹp, đã vậy cuối cùng còn kết hợp hai kỹ năng mới và cũ để tạo ra hiệu ứng từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, những gì cậu ấy để lại trong trận đấu này thực sự không ít.” Lý Nghệ Bác nói.

“Phải, bây giờ Khưu Phi vẫn đang nỗ lực trong những phút cuối cùng nhất, cậu ấy không hề từ bỏ.”

“Nhưng xem ra cơ hội không lớn lắm…”

“Ừ…”

“OK, Cách Thức Chiến Đấu đã ngã xuống. Trận này, rốt cuộc Diệp Tu của chiến đội Hưng Hân vẫn giành được thắng lợi. Mà Khưu Phi trừ đi biểu hiện khiến người xem khắc sâu ấn tượng, còn dùng lối đánh đôi công mà mài được gần nửa thanh máu của Diệp Tu.” Lý Nghệ Bác nói.

“Một phần trong đó là do hai bên đánh đôi công kéo máu lẫn nhau ở đầu game, mid game là bộ liên kích 20 hit. Ngoài ra còn có một hit liều mình ở thời khắc cuối cùng.”

“Ừ, có thể cướp được cơ hội giành thế công vào thời khắc cuối cùng là nhờ vào sự phối hợp cực đẹp của hai kỹ năng mới và cũ.”

“Vậy chỉ đạo Lý, anh thấy thế nào về biểu hiện của đối thủ cậu ấy trong trận này – Diệp Tu – người giành được chiến thắng?” Phan Lâm hỏi.

“Kinh nghiệm phong phú, phán đoán chính xác.” Lý Nghệ Bác đọc hẳn vế câu 8 chữ để bình luận, nhưng thật ra 8 chữ này là kiểu bình luận vạn năng, chỉ cần không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp mới vào nghề thì hầu như ai cũng làm được. Nhưng Lý Nghệ Bác cũng bó tay rồi, đấu pháp của tán nhân quá khó hiểu, muốn phán tinh tế một chút cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sầu nhất chính là Diệp Tu vẫn đang ở trên sân đấu, sắp trình diễn tiết mục tán nhân của hắn thêm lần nữa. Lý Nghệ Bác cũng chỉ đành nhắm mắt chém đại, lần này phải càng thêm thận trọng, không thể để xảy ra sai lầm như vừa rồi không phát hiện ra ngụy liên.

Trận nào Diệp Tu đánh, đối với bình luận viên cũng đều như gặp phải đại địch.

Bên phía chiến đội Gia Thế, sau khi Khưu Phi xuống sân, tuyển thủ đứng dậy chính là nhân vật đội trưởng kiêm át chủ bài thế hệ mới của họ: Tôn Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup