Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1191-1200

Chương 1191: Tốc độ tay siêu cấp

Lưỡi kiếm chém xuống!

Không trúng!

Cả người Phi Đao Kiếm bỗng văng đi.

Bá Toái!

Lưu Tiểu Biệt thao tác Tam Giác Tam Đoạn đã cực nhanh rồi, vậy mà tốc độ của Đường Nhu lại không hề thua kém. Cô đổi Long Nha thành Bá Toái, chuyển hướng theo Tam Đoạn Trảm của Phi Đao Kiếm. Lưỡi kiếm chưa kịp chém xuống, chiến mâu đã quét ngang cơ thể Phi Đao Kiếm, đánh cậu ta bật ra khỏi mình.

Kinh thật!

Lưu Tiểu Biệt giật thót. Từng đến xem chung kết khiêu chiến Hưng Hân vs Gia Thế, cậu ta có ấn tượng sâu sắc với tốc độ tay của Đường Nhu. Hôm đó Hứa Bân còn hỏi rằng so với cậu ta thì sao, Lưu Tiểu Biệt không trả lời.

Giờ đây, Đường Nhu biến chiêu sau pha Tam Giác Tam Đoạn của Phi Đao Kiếm mà lại đánh trúng Phi Đao Kiếm trước...

Tuy Tam Giác Tam Đoạn cần thao tác nhiều hơn, nhưng đừng quên rằng chiến mâu có tốc độ tấn công khác với quang kiếm. Tốc độ tấn công của chiến mâu thấp hơn chuẩn khởi đầu trung bình của các loại vũ khí, thường chỉ có 2, trong khi phần đông quang kiếm xếp đầu bảng với điểm số 10.

Thang điểm tốc độ tấn công của vũ khí trong Vinh Quang được xếp từ 1 đến 10, nhưng không phải 10 điểm sẽ nhanh gấp mười lần 1 điểm. Trên trực tế, chúng chỉ chênh nhau 20%. Trong một game nặng về tính thao tác như Vinh Quang, điều quyết định tốc độ tấn công không phải con số mà là tốc độ tay của tuyển thủ. Sự phân chia thang điểm nói lên rằng, người cầm vũ khí có tốc độ 1 muốn đuổi kịp tốc độ 10 thì apm phải vượt qua khoảng cách chênh lệch đó, tức tốc độ tay phải nhanh hơn 20% so với đối thủ.

Tốc độ tấn công cao là cái lợi không thể chối từ ở một món vũ khí, nhưng game thiết lập cho các món vũ khí có tốc độ càng chậm sẽ sở hữu lực tấn công vật lý càng mạnh. Chọn nhanh hay chọn mạnh là một bài toán cân bằng mà mỗi tuyển thủ phải suy xét cẩn thận. Vì thế trong nghề kiếm khách, không ít người chọn trọng kiếm hoặc đại kiếm dù số lượng dùng quang kiếm và thái đao vẫn chiếm đa số.

Hãy xét đến vũ khí của Hàn Yên Nhu và Phi Đao Kiếm:

Hàn Yên Nhu: Chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm, tốc độ tấn công 4 đã là hàng nhanh hiếm thấy trên mặt bằng chiến mâu, thêm vào thuộc tính phụ tốc độ tấn công +1, kết quả cuối cùng đạt đến 5.

Phi Đao Kiếm: Quang kiếm Truy Hồn, tốc độ tấn công 10, cộng thêm linh tinh thuộc tính khác, tổng là 12.

12 - 5 = 7, tương đương 14%.

Với khác biệt đó, nếu Hàn Yên Nhu xuất mâu cùng lúc với Phi Đao Kiếm xuất kiếm thì chắc chắn tốc độ tay của Đường Nhu phải cao hơn Lưu Tiểu Biệt. Thông thường vấn đề này sẽ được các tuyển thủ phán đoán trên trực giác bản thân, bởi chẳng ai vào trận chỉ để so những thao tác đơn giản như cùng vung vũ khí xem ai đến đích trước cả. Nó là cả một câu chuyện về sự tồn tại và can thiệp của vô số kỹ năng, thao tác, biến tấu và bonus chỉ số, thuộc tính các kiểu ấy chứ.

Trực giác đem đến một kết quả ngạc nhiên cho Lưu Tiểu Biệt.

Thật ra cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đánh với Đường Nhu từ trước khi trận đấu diễn ra rồi chứ không phải bất ngờ gì. Lời thề một chấp ba của Đường Nhu buộc chiến đội phải dành slot đầu lôi đài cho cô suốt mấy lượt qua, dẫn đến đội hình Hưng Hân trở nên thiếu linh động, đối thủ bắt bài rất dễ dàng. Ví dụ như Lưu Tiểu Biệt, cậu ta đã xác nhận chắc chắn gặp Đường Nhu, chỉ cần tập trung nghiên cứu mình cô là được.

Cô nhanh thật đấy, đuổi kịp tôi rồi.

Nhưng nếu cô tưởng đây là max apm của tôi, thì cô đã sai lầm chết người!

Phi Đao Kiếm dính Bá Toái, bị bật văng nhưng tay không ngừng. Một vệt sáng loáng lên, Phi Đao Kiếm văng khỏi Hàn Yên Nhu, để lại cho cô một nhát chém tươi rói.

Chém nhanh quá! Đường Nhu nhìn thấy, muốn tránh nhưng tốc độ tay lại không theo kịp.

Kinh thật!

Đường Nhu cũng không khỏi thán phục trong lòng. Khoảnh khắc bị hất bởi Bá Toái quá ngắn, cậu ta thế mà vẫn có thể để lại một nhát chém. Có điều... hit đánh này làm được gì đâu? Quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay tôi!

Hỏa Vũ Lưu Viêm múa lên, vẽ thành những đường bóng mờ trong không trung. Long Nha, Đâm Liên Tiếp, thêm vào các hit đánh thường. Hàn Yên Nhu dùng các chiêu đâm làm chủ, bắt đầu dồn dame lên Phi Đao Kiếm.

Keng keng keng!

Keng keng keng keng!

Vũ khí đôi bên va chạm liên tục. Hai người đua tốc độ với nhau, ánh kiếm chạm bóng mâu, mỗi lần tách ra là một lần máu văng tung tóe.

Khán giả xem đến mức ngơ ngẩn. Bình luận viên trên sóng trực tiếp thì câm lặng, bởi biết nói gì giờ? Tiết tấu quá nhanh, có khi một trong hai bên xanh cỏ trước khi mình chưa kịp bình luận hết một động tác ấy chứ.

Đây là một trong những tình huống khó cho bình luận viên Vinh Quang. Mỗi trận đấu là một cuộc đối kháng giữa hai bên, diễn biến xảy ra liên tục, tiết tấu quá nhanh sẽ khiến bình luận viên không có thời gian phân tích từng chi tiết. Trong trận đang đánh, với tốc độ đối kháng giữa Đường Nhu và Lưu Tiểu Biệt, bình luận viên muốn báo tên chiêu thôi cũng không kịp. Báo một chiêu, người ta đã xong ba chiêu rồi.

"Nhanh quá..." Cuối cùng Phan Lâm nhả ra được hai chữ, vì cứ đóng phim câm mãi cũng hơi bị khó coi.

"Quá mức rồi." Lý Nghệ Bác trình cao, cộng thêm kinh nghiệm đánh giải, dù bình luận không kịp chi tiết vẫn có thể nắm được cái nhìn toàn cục. Hắn lược bỏ việc quan sát từng pha giao thủ giữa hai bên, thay vào đó lại kéo cây kỹ năng hai nhân vật ra xem.

Cây kỹ năng như thể treo đầy quả đồng hồ đếm cooldown, mà càng lúc càng nhiều quả như thế xuất hiện dày đặc.

Tiết tấu ư? Tự khi nào, tiết tấu đã đi về nơi xa lắm. Hai người trong trận chỉ thuần túy đọ tốc độ, anh có qua tôi có lại, cô đánh một hit tôi phải đánh hai hit. Tốc độ hao chiêu đã vượt quá kiểm soát, nếu cứ tiếp tục, e rằng chẳng mấy chốc nữa cả hai sẽ chẳng ai còn chiêu để dùng, ngoại trừ chiêu cấp thấp...

Lý Nghệ Bác phán đoán rất chuẩn.

Đâm đâm đâm!

Chém chém chém!

Lưu Tiểu Biệt thao tác điên cuồng nhưng vẫn không cách nào áp chế được đối thủ. Thế là sau một pha điều khiển, phím đã bấm rồi mà chiêu chẳng thấy đâu. Thế tấn công của Phi Đao Kiếm đột nhiên ngưng bặt.

Phắc?

Não Lưu Tiểu Biệt đứng sững đúng 1/10s. Chết, chiêu đang cooldown rồi, làm sao mà xài?

Ơ nhưng thế éo nào vẫn đang cooldown được?

Thôi xong!

Lưu Tiểu Biệt đã hiểu ra vấn đề. Cậu ta mất khống chế tốc độ tay! Chỉ lo đánh sao cho nhanh mà không suy tính cẩn thận, một tuyển thủ sẽ rơi vào tình trạng gián đoạn kỹ năng vì cooldown. Mất khống chế tiết tấu bởi cắm đầu triển tốc độ thế này là một sai lầm ngày xưa Lưu Tiểu Biệt rất thường phạm phải, nên mới bị ngoại giới đánh giá là thể loại tuyển thủ được Chúa ban cho đôi tay vàng và quên lắp não. May mắn thay, cậu ta đã tự phát hiện khuyết điểm và học cách sử dụng tốc độ tay một cách hiệu quả hơn. Lúc nào cần nhanh thì nhanh, lúc nào cần chậm thì phải cố gắng kiểm soát, từ đó biết cách cân bằng tiết tấu, không còn bị chính ý thức chủ quan của mình gây loạn nhịp nữa.

Sau khi thay đổi, Lưu Tiểu Biệt gần như lên trình ngay, mùa giải trước suýt lọt vào hàng ngũ 24 ngôi sao luôn. Mùa giải này cậu ta hi vọng có thể đột phá, nhưng tự dưng bây giờ lại tái phát bệnh cũ, liều mạng triển tốc độ tay đến mức mất khống chế...

Đường Nhu quả là một đối thủ khiến người ta dễ mất bình tĩnh!

Không sao, hai bên đều đang đọ nhanh với nhau mà, cô ấy chắc chắn cũng hao chiêu như mình thôi! Sai lầm vốn rất to lớn trở nên không quá đáng ngại, bởi cả hai đều mắc phải chứ chẳng riêng gì một bên.

"Ha ha, thật là..." Lưu Tiểu Biệt còn định chat lên, bỗng nhiên Hỏa Vũ Lưu Viêm đánh tới trước mặt.

Hit đánh thường?

Phi Đao Kiếm thuận tay quét kiếm gạt chiến mâu ra, nhưng thế tấn công của Hàn Yên Nhu không vì vậy mà gián đoạn. Cô lại nối liền bằng Long Nha. Vì phần lớn kỹ năng cấp cao đều đang cooldown nên hai tuyển thủ chủ yếu dùng các hit đánh thường và chiêu cấp thấp dưới level 20 có cooldown nhanh để đối chiến.

Lúc nào rồi mà vẫn cứ cắm đầu tấn công? Thật quá ngoan cố!

Lưu Tiểu Biệt thầm than thở trong lòng, tay liên tục khiển Phi Đao Kiếm đỡ đòn không ngừng. Dần dần cậu ta cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai. Các hit đánh thường sẽ không cooldown, muốn xài là xài, trong khi kỹ năng cấp thấp có cooldown ngắn, có thể dùng lại chỉ sau hai ba hit. Thế tấn công của Đường Nhu dựa hẳn vào hai loại này để duy trì mật độ và tốc độ. Lưu Tiểu Biệt đánh một hồi mới phát hiện, mình phạm sai lầm xong thì cố gắng khống chế tiết tấu, còn Đường Nhu không ngại cắm đầu sai tiếp, sai nữa, sai mãi. Cô vẫn giữ nguyên tốc độ tay như trước, thậm chí còn muốn nhanh hơn.

Tía má ơi...

Lưu Tiểu Biệt chẳng biết phải nói gì. Cậu ta chỉ biết mình bắt đầu đỡ đòn hết kịp. Cô ấy nghĩ clgt? Giữa kinh ngạc, Lưu Tiểu Biệt dường như nhìn thấy hình bóng mình trong lối đánh của Đường Nhu. Ngày xưa mình phạm sai lầm, mình thay đổi cách đánh và rồi đạt được tiến bộ lớn. Nhưng Đường Nhu cứ như thể một Lưu Tiểu Biệt không hề phát hiện vấn đề của bản thân, cứ mãi tiếp tục đắm chìm trong nó một cách không mỏi mệt.

Cô ấy sẽ đi đến đâu?

Lưu Tiểu Biệt nhận ra rằng mình chưa bao giờ tưởng tượng về điểm cuối của con đường đó. Đấu pháp cũ thất bại, cậu lập tức thay đổi. Còn Đường Nhu? Cô ấy không biết, hay biết mà vẫn nhất quyết làm tiếp bằng được?

Không ai trả lời cho Lưu Tiểu Biệt. Cậu ta chỉ nhìn thấy mình càng lúc càng yếu thế trước Đường Nhu. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác, một cảnh tượng hai con người đang đua nhau chạy song song trên đường, nhưng đến giữa đường, cậu bỗng nhiên phát hiện mình lại muốn thay đổi cách chạy, và thế là hoang mang, và thế là chậm dần... Cậu muốn suy nghĩ, muốn nghiên cứu, nhưng người đang đua tốc độ bên kia một mực tăng tốc, dần dần vượt mặt cậu.

Cô ấy vượt qua cậu chỉ trong một trận đấu, hay là... cả sự nghiệp đánh giải?

Vậy rốt cuộc cách nào mới dẫn đến chiến thắng? Kiên trì mà chạy như bay, hay chậm lại để nghiên cứu, suy tính kỹ càng?

Nội tâm lạc lối, Phi Đao Kiếm của Lưu Tiểu Biệt ngã xuống. Cậu gục ngã không phải bởi thế tấn công kết hợp từ những hit đánh thường và chiêu cấp thấp của Hàn Yên Nhu, mà bởi tiết tấu áp đảo được xây dựng bởi chính thế tấn công ấy.

Chương 1192: Đấu giả định

Thua ư?!

Khi Phi Đao Kiếm ngã xuống, Lưu Tiểu Biệt bàng hoàng ngồi phịch ra lưng ghế.

Muốn chỉnh đốn tiết tấu tránh mất khống chế, rốt cuộc lại biến thành sơ hở. Mình đâu dễ gì tìm ra cách khắc phục, và rồi bị đột phá đúng vào thời khắc mấu chốt nhất? Lẽ nào bản thân cách khắc phục đó đã không hợp lý ngay từ đầu?

Lưu Tiểu Biệt bỗng chốc tự nghi vấn mình, hệt như cái lúc cứ tăng tốc độ tay mãi mà vẫn không thay đổi được gì ấy. Cậu ta vác gương mặt ngơ ngác rời khỏi phòng thi đấu, đi xuống hàng ghế tuyển thủ Vi Thảo.

"Đánh khá lắm." Đồng đội ùa vào động viên. Mọi người vỗ vỗ vai Lưu Tiểu Biệt rồi thôi, không để tâm lắm đến nụ cười méo xệch của khổ chủ. Đánh thua mà, ai chẳng buồn, chẳng hụt hẫng? Chừng nào cậu ta cười toe toét như được mùa mới đáng sợ.

Lưu Tiểu Biệt ngồi xuống, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

Chúng nóng hôi hổi. Mệt mỏi đến từ thao tác siêu tốc dần dần ùa về như núi lở. Đột nhiên, một chai nước lạnh rơi vào tay cậu.

Lưu Tiểu Biệt ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Bân.

"Vẫn đang nghĩ về trận đấu à?" Hứa Bân cười.

Lưu Tiểu Biệt lắc đầu, trận vừa xong thật ra chẳng có quá nhiều thứ để suy ngẫm. Gặp một bước ngoặt, hai tuyển thủ mất khống chế tốc độ tay đã chọn hai hướng giải quyết khác nhau. Một người bất chấp tất cả, cứ đánh như điên, người còn lại nhận thấy vấn đề và vội vàng chỉnh đốn.

Nghe rõ ràng người thứ hai hành động hợp lý hơn, thế nhưng đời cứ muốn người thứ nhất thắng.

"Thắng thua là chuyện thường tình. Đừng để vũ khí của địch gây dame lên niềm tin của mình!" Hứa Bân nói.

Lưu Tiểu Biệt chợt hoảng hốt.

Niềm tin!

Niềm tin của mình... là gì?

Lưu Tiểu Biệt nhìn chằm chằm người trước mặt. Hứa Bân đến Vi Thảo bất quá một mùa giải, máu mặt trong đội không bằng mình nhưng lại dung hòa với đồng đội cực nhanh. Phong cách đánh của hắn tạo nên cả một trường phái ăn mòn thời gian và sức lực của đối thủ, đến khán giả ngồi xem còn thấy mệt, nên Hứa Bân trình cao mà chẳng có mấy mống fan. Khi chưa về Vi Thảo, thứ hạng hắn trên bảng phiếu bầu xa tít tắp để có thể trở thành ngôi sao. Cái tag Vi Thảo trước tên cho Hứa Bân một cầu nối trên con đường danh vọng, nhưng hắn vẫn khư khư với phong cách đánh vốn có chứ không thay đổi. Đó là lựa chọn mà bất kể đang khoác áo đội nào, hắn đều kiên quyết giữ vững.

"Đôi khi điều quan trọng không nằm ở tính đúng sai của một lựa chọn, chủ yếu là cậu có nghị lực theo nó đến cùng hay không thôi." Hứa Bân vừa nói, vừa hướng ánh mắt về phía một người: Vương Kiệt Hi, đội trưởng chiến đội Vi Thảo, từ ngày bước chân vào Liên minh đến nay mãi luôn là linh hồn của Vi Thảo, là sự tồn tại mà mỗi tuyển thủ Vi Thảo đều tôn kính, ngưỡng mộ.

Khi cách đầu tiên không đem lại đột phá, Lưu Tiểu Biệt chẳng ngần ngại thay đổi. Cậu thay đổi với một lòng quyết tâm mãnh liệt, bởi sâu trong tiềm thức luôn có một tấm gương thành công đắp đầy lòng tin cho cậu: Vương Kiệt Hi, người đã dứt khoát rũ bỏ danh xưng Ma Thuật Sư của mình, tìm kiếm và thay đổi vô số phương thức chiến đấu, sau mới có thể dẫn dắt Vi Thảo đến với đỉnh cao vinh quang.

Câu chuyện của Vương Kiệt Hi chính là cội nguồn cho niềm tin của Lưu Tiểu Biệt, khiến cậu ta tin rằng chỉ cần thay đổi, đột phá rồi sẽ xuất hiện. Vậy mà niềm tin ấy lại bắt đầu rung rinh sau trận đấu này.

Nó nói lên cái gì? Mình chưa đủ kiên định, mình còn xa mới đủ trưởng thành.

Đường vẫn còn dài lắm!

Lưu Tiểu Biệt mở nắp chai nước, dốc ừng ực một hơi.

Tuyển thủ lôi đài thứ hai của Vi Thảo đã lên sân. Tiêu Vân, pháp sư chiến đấu Đại Kích.

Người thứ hai!

Đường Nhu thầm đếm trong lòng.

Từ ngày tuyên thệ một chấp ba, cô không hề nói thêm tiếng nào về việc này dù với người ngoài hay người nhà Hưng Hân, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lòng cô không một giây một phút nào thôi nghĩ về nó.

Nhất định phải làm được! Không biết Đường Nhu đã tự nhủ với mình bao nhiêu lần, và hôm nay là cơ hội cuối cùng cho vụ đánh cược của cô.

Hàn Yên Nhu chỉ còn 57% HP.

Dùng chưa đầy nửa cây máu hốt một đối thủ lôi đài là kết quả vô cùng xanh, nhưng khi đặt vào Đường Nhu, nó lập tức bay màu ngay, bởi mục tiêu của cô là một mình chiến thắng ba mình. Chỉ giết mỗi Phi Đao Kiếm đã tiêu tốn của Hàn Yên Nhu hết 43% HP! Ngoài cây máu 57%, cô chỉ còn lại nỗi mệt mỏi rã rời.

Chơi cứng với tài năng tốc độ tay Lưu Tiểu Biệt, gánh nặng đổ xuống đôi tay Đường Nhu vượt quá sức cô tưởng tượng. Lúc này những hậu quả của chuỗi tập luyện điên cuồng suốt 35 ngày qua ập đến, thể lực có trẻ trung, có dồi dào cách mấy cũng phải suy sụp.

Mà hiện giờ, cô vẫn còn hai đối thủ phải giải quyết, một trong số đó là Vương Kiệt Hi. Từ rất lâu trước đây, Đường Nhu đã biết anh là một kẻ đáng gờm cỡ nào.

Thế nhưng trong mắt Đường Nhu không có lấy một mảy may hãi sợ.

Phải đánh bại người thứ hai, sau đó đến Vương Kiệt Hi. Ý nghĩ của cô về Vương Kiệt Hi chỉ thế mà thôi, không hơn.

Trận lôi đài thứ hai bắt đầu, Tiêu Vân chưa gì đã lên tiếng trên kênh chung: "Người đẹp, màn trình diễn của cô em sẽ phải chấm dứt tại đây."

Lời Tiêu Vân nói không khỏi pha chút châm chọc. Một chấp ba? Show hàng!

Cái nhìn của hắn về Đường Nhu rất mang tính thù địch. Lý do đơn giản thôi, hắn từng hóng được rằng Vi Thảo có ý mời Đường Nhu về đội, tiếc rằng người ta từ chối. Cơ mà chiến đội Vi Thảo đã có pháp sư chiến đấu rồi, chính là Tiêu Vân đấy thôi! Hắn chưa tới lúc cần người kế thừa, đem Đường Nhu về làm chi? Ý là con bé này mạnh hơn mình?

Khó ai nghe vào những tin hành lang thế này mà không khó chịu. Tiêu Vân ôm bụng ấm ức với cả chiến đội lẫn Đường Nhu, giờ có cơ hội đánh tay đôi với cô nàng, đã vậy còn đúng dịp cô nàng thề thốt một chấp ba, không chấp được em nghỉ đánh game. Hắn đang trở thành chướng ngại sừng sững trước mặt cô nàng ngay ở lượt cuối.

Tự tay kick ass cô gái Đường Nhu suýt thế chỗ mình văng khỏi giới chuyên nghiệp? Tiêu Vân cứ nghĩ tới là thấy phê pha, nhưng không có nghĩa hắn sẽ khinh thường cô. Thực tế, khi nghe chiến đội có ý mua Đường Nhu, hắn đã bất tri bất giác quan tâm đến những thông tin xoay quanh cô. Cô trở thành đối thủ cạnh tranh quan trọng, mỗi trận thi đấu, mỗi bài báo về cô đều được Tiêu Vân chú ý, đến mức đồng đội còn tưởng hắn mê mẩn Đường Nhu rồi nữa.

"Mê con mẹ mẩn! Ẻm tốt nhất đừng có đụng phải tui!" Tiêu Vân từng nói với đồng đội thân nhất của mình là Chu Diệp Bách. Nói gì trúng nấy, đụng thiệt luôn.

Để tui cho cô biết mặt!

Tiêu Vân hạ quyết tâm lần thứ n, khiển Đại Kích rời khỏi điểm spawn. Tuy Hàn Yên Nhu chỉ còn nửa máu nhưng Tiêu Vân vẫn muốn tìm đường đi vòng. Cái cách Đường Nhu xông pha chính diện trên đấu trường ấy à, Tiêu Vân ghét lắm, song không thể không thừa nhận cô rất mãnh. Cái mãnh ấy không phải sở trường của hắn, hắn đách ngu đâu mà đọ với người ta.

Vấn đề là bản đồ Đài Gió Hú đang sử dụng có rất ít lùm để núp, khó lòng di chuyển chiến thuật và tập kích giành chủ động, Tiêu Vân đành cho nhân vật xông thẳng về phía trước trong nhức nhối. Phía đối diện, Hàn Yên Nhu quả nhiên cũng nhào lên như phong cách trước nay của cô.

So với Đường Nhu, thế mạnh của mình là gì?

Vô số lần trong tâm tưởng, Tiêu Vân đã tự giả định những cuộc đấu với Đường Nhu để suy nghĩ.

Câu trả lời là kinh nghiệm.

Tiếp xúc Vinh Quang, luyện pháp sư chiến đấu, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả đều sớm hơn Đường Nhu, Tiêu Vân có kinh nghiệm đánh giải trình độ nhà nghề vượt xa cô. Tuy slot lên sân của hắn trong đội hình Vi Thảo không quá ổn định, nhưng Vi Thảo là ai? Chiến đội ông lớn hai lần đoạt tổng quán quân! Vi Thảo hất tay vứt đi một cậu tân binh, Hưng Hân nhặt về còn phải quý như vàng. Có một slot trong chiến đội như thế đã là việc đáng kiêu hãnh, cô tân binh Đường Nhu lấy gì mà đòi thế chỗ mình?

Tiêu Vân giận, rất là giận.

Kỳ thực việc đó chỉ xuất phát từ tình yêu đơn phương của Vi Thảo, Đường Nhu có chấp nhận đâu? Sự từ chối của cô thậm chí còn giúp hắn ngồi vững slot đánh, nhưng Tiêu Vân đách quan tâm. Hắn không dám hoạnh họe đội nhà, thế nên mọi ấm ức, mọi dồn nén cuối cùng focus lên đầu Đường Nhu, cứ như Đường Nhu là kẻ thứ ba trong cuộc tình, cố ý dụ dỗ Vi Thảo đá Tiêu Vân rước mình về vậy.

Tiêu Vân càng nghĩ càng giận, giận lắm rồi nha.

Hào Long Phá Quân!

Vốn là chiêu khởi đầu quen dùng của Đường Nhu, nay đã rời tay Tiêu Vân đầu tiên trong trận chiến cùng nghề. Hắn không chỉ muốn thắng, còn phải thắng thật đẹp, để chiến đội phải mở to mắt mà nhìn: Tôi đây xuất sắc hơn cô gái Đường Nhu này! Đường Nhu làm được cái gì, chắc chắn tôi sẽ làm được cái đó nhẹ hơn cả muỗi!

Hào Long Phá Quân của Tiêu Vân đánh ra khá bất ngờ, nhưng khởi đầu bằng đại chiêu sẽ có mấy ai đánh trúng đối thủ đâu, bởi đại chiêu dễ đề phòng hơn mấy kỹ năng cấp thấp nhiều. Đường Nhu chơi pháp sư chiến đấu có trình chứ chẳng phải tay mơ, thấy Đại Kích ra chiêu, bèn khiển Hàn Yên Nhu né ngay tắp lự. Tiêu Vân lập tức điều chỉnh theo, nhưng không trúng vẫn hoàn không trúng.

Hàn Yên Nhu lách người đến bên hông Đại Kích ngay sau pha chơi ngông của hắn, Hỏa Vũ Lưu Viêm đâm thẳng!

Thiên Kích!

Hàn Yên Nhu bỗng khởi đầu bằng một kỹ năng bình thường.

Đại Kích nhảy lùi về sau tránh khỏi Thiên Kích, âm thầm mượn thế đi còn sót lại của Hào Long Phá Quân mà vung ngay chiến mâu đến Hàn Yên Nhu một cách thô bạo. Hướng từ trên đánh xuống, hắn sử dụng một kỹ năng level 50 có tên Cường Long Áp với uy lực dư sức áp đảo chiêu cấp thấp. Thiên Kích của Hàn Yên Nhu dù có đổi hướng cũng sẽ không kịp đỡ Cường Long Áp, nên Tiêu Vân tự tin đầy mình.

Ai ngờ Hàn Yên Nhu cứ khăng khăng hất Thiên Kích tới.

Đồ ngu! Cho cô chết!

Tiêu Vân tăng tốc chuột, nhất quyết cho Cường Long Áp đè đầu Hàn Yên Nhu lẫn Thiên Kích dưới tay cô.

Keng!!!

Hai thanh chiến mâu đan chéo nhau, kết quả Thiên Kích đỡ không nổi, bị Cường Long Áp phá chiêu. Còn Hàn Yên Nhu? Như thể uy lực của Cường Long Áp quá mạnh, cô phải lăn người xuống đất.

Đâu đến mức ấy?! Tiêu Vân biết rất rõ sức nặng của hit đánh. Thiên Kích vốn đã bị Cường Long Áp phá, đột nhiên vẩy một phát biến thành Long Nha vồ về phía hắn như rắn độc...

Chương 1193: Cái đáng sợ chính là khí thế

Má ơi nhanh quá! Thảo nào đến cả Lưu Tiểu Biệt cũng phải thua.

Tiêu Vân khiển Đại Kích lùi về tránh. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng khi thật sự đối mặt vẫn khá căng thẳng. Đỡ chính diện éo nổi! Tiêu Vân đã đoán đúng, giờ chỉ cần làm theo kế hoạch đã định trước thôi.

Ẻm muốn chơi nhanh, mình sẽ bắt ẻm chậm lại. Với kinh nghiệm cầm pháp sư chiến đấu của mình, không lẽ mình không dẫn dắt tiết tấu ẻm được?

Trong một trận đấu cùng nghề, hai bên đều hiểu quá rõ đối phương có thể thao tác những gì. Nếu Đường Nhu không phải pháp sư chiến đấu, Tiêu Vân chưa chắc sẽ tự tin đến vậy. Nhưng Đường Nhu đã là pháp sư chiến đấu, còn là một tân binh, hiểu biết và độ thuận tay có hạn, trận đấu này Tiêu Vân chắc mẩm ưu thế sẽ nghiêng về phía mình.

Hắn ung dung khiển Đại Kích nhảy lùi, tránh khỏi Long Nha do Hàn Yên Nhu đâm tới, rồi lại nhảy thêm cái nữa để né Đâm Liên Tiếp của Hàn Yên Nhu nối liền. Hai hit đâm hụt, Hỏa Vũ Lưu Viêm đột nhiên hất lên thành một cú Thiên Kích vừa mới cooldown xong. Chiến mâu trong tay Đại Kích đè thấp xuống, Thiên Kích liền bị ngăn cản, đánh dấu hit thứ ba thất bại của Hàn Yên Nhu.

Tiêu Vân nhếch môi cười khẩy, cảm giác như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Huyễn Văn ma pháp thuộc tính ánh sáng tích lũy từ hit Thiên Kích đầu tiên bay ập vào mặt hắn. Quả nhiên cô nàng cướp thế tấn công liên tục, một giây cũng không cho ai kịp thở! Huyễn Văn nằm trong dự tính của Tiêu Vân nên hắn nhẹ nhàng né tránh. Hàn Yên Nhu lại tiếp tục công kích, lần này tốc độ nhanh hơn hẳn do có buff từ Huyễn Văn. Dĩ nhiên Tiêu Vân cũng lường trước luôn. Hắn tìm cách đỡ đòn chứ không tránh mãi để ngăn Đường Nhu tăng tốc. Cái hắn muốn là hạn chế chuỗi tấn công liên tục để đảo loạn tiết tấu của cô.

Tiêu Vân thực hiện điều đó rất thành công. Dù sao hắn cũng là một thành viên chiến đội Vi Thảo, đã train pháp sư chiến đấu suốt mấy năm rồi. Nhìn nhịp đánh của Đường Nhu, hắn biết rõ cần phải cắt vào chỗ nào để gây rối loạn, khiến đối thủ ức chế nhất.

Lại thế nữa ư...?

Tình cảnh hiện tại, Đường Nhu không hề xa lạ, thậm chí còn có cả kinh nghiệm xương máu mới tích lũy nữa kìa. Lượt đấu trước gặp Nghĩa Trảm, tuy Hưng Hân thắng 2 điểm lôi đài thật đấy, nhưng Đường Nhu với tư cách tướng đầu tiên ra trận lại thua bởi tướng thứ hai bên địch - tuyển thủ Văn Khách Bắc, cũng là một pháp sư chiến đấu. Hai lượt liên tục, Đường Nhu đều gặp các trận cùng nghề. Không những vậy, Tiêu Vân và Văn Khách Bắc đều sử dụng cách đánh áp chế, quấy rối mà chỉ có những người thạo nghề mới thực hiện được. Tiêu Vân lão luyện hơn Văn Khách Bắc, nên ức chế mà hắn gây ra cho Đường Nhu cũng ngột ngạt hơn.

Ngột ngạt hơn, khó chịu hơn, và... cũng bắt đầu quen hơn rồi.

Bá Toái quét ra! Đường Nhu vẫn không chịu từ bỏ lối đánh chủ động. Nụ cười khẩy trên khóe môi Tiêu Vân càng sâu. Hắn khẽ vẩy chuột, Đại Kích cũng tung một hit Bá Toái hòng đập thẳng vào Bá Toái của Hàn Yên Nhu. Thao tác nhanh như chớp mắt, hai thanh chiến mâu gần như đã va chạm nhau, Hỏa Vũ Lưu Viêm bỗng vung lên.

Chọn một thời điểm quá sít sao, muốn điều chỉnh kỹ năng trong tích tắc, Đường Nhu không được phép mắc sai lầm. Và cô đã thành công!

Hỏa Vũ Lưu Viêm sượt qua chiến mâu của Đại Kích, Hàn Yên Nhu nhảy bật lên không trung, thoát khỏi Bá Toái một cách đầy hung hiểm. Tim khán giả ngừng đập, Hàn Yên Nhu né được rồi, Tiêu Vân tính sao?

Phản ứng đách kịp chứ sao! Thời điểm mà Đường Nhu chọn đã tiệt mọi đường phản ứng của Tiêu Vân. Đừng nói là hắn, dù bất kỳ ai có tốc độ tay nhanh gấp mười, gấp trăm lần cũng không xử lý kịp pha quay ngoắt 180 độ của Đường Nhu.

Chết!

Tiêu Vân chỉ kịp chửi thầm trong bụng, thậm chí nụ cười khẩy trên môi còn chưa xịu xuống, Đại Kích đã bị Bá Toái của Hàn Yên Nhu quét trúng, đồng thời một chuỗi ánh lửa quấn lấy toàn thân hắn. Hiệu ứng Lưu Viêm trên chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm kích hoạt!

Chỉ cần đánh trúng một hit, con đường về sau rất dễ đi tiếp. Kỹ năng ào ào đổ tới, chiêu nào chiêu nấy nhanh như điện, tạo thành liên kích. Liên kích đâu thể muốn ngắt là ngắt, nếu không nó đã chẳng được gọi tên như vậy. Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu không ngừng tiếp xúc thân mật với cơ thể Đại Kích. Đường Nhu tập trung cao độ, chỉ mong có thể đánh hoài đánh mãi, đánh cho đối thủ chết luôn.

Tiếc thay, đời không như mơ. Tiêu Vân đã chơi pháp sư chiến đấu đến mức nhuần nhuyễn rồi, hắn tìm ra sơ hở trong chuỗi liên kích của Đường Nhu nhanh lắm.

Nộ Long Xuyên Tâm!

Vừa chớp được cơ hội, Tiêu Vân ra hẳn đại chiêu. Đường Nhu vội vàng xoáy chiến mâu về đỡ, song khó lòng nào đỡ hết sức mạnh của đại chiêu. Thế tấn công của cô vì thế mà bị ngắt ngang, trong khi Tiêu Vân thừa thế Nộ Long Xuyên Tâm thành công, bật ngược bằng một đợt dồn dame mạnh mẽ.

Cách Đường Nhu đối phó thế tấn công của Tiêu Vân trái ngược hoàn toàn với hắn. Cô không quan sát tìm cơ hội, mà cứ cố thao tác, thao tác không ngừng để xử lý mỗi một hit tấn công của Đại Kích, như thể Đại Kích đánh hit nào sơ hở hit ấy vậy. Thế nhưng sự thật là chuỗi công kích của Đại Kích không hề chừa cho Hàn Yên Nhu bất kỳ khoảng trống nào. Đường Nhu không ngừng thử nghiệm, nỗ lực, tất cả đều vô vọng.

Tuy nhiên, kiểu đánh cố chấp của cô gây nên áp lực rất lớn cho đối thủ. Tiêu Vân bỗng thấy một cảm giác nguy hiểm nổi lên rõ rệt, như thể chỉ cần sẩy tay một cái là sẽ thua ngay tắp lự. Áp lực tâm lý này nằm ngoài dự tính của Tiêu Vân. Hắn căng hết cả thẳng, không dám lơ đễnh dù chỉ mảy may, nhưng càng căng thẳng càng mất chính xác trong thao tác, bắt đầu tự tạo thêm áp lực khiến bản thân vã mồ hôi. Thế là chuỗi liên kích của Tiêu Vân chưa kéo dài bao lâu đã để lộ sơ hở. Đường Nhu nãy giờ vẫn tập trung vừa đỡ vừa đánh, thấy vậy lập tức chớp cơ hội nhào vào bằng một thái độ như muốn yolo với cả thế giới. Một hit thành công dẫn đường cho mưa kỹ năng ào ào trút xuống. Tiêu Vân có sẽ tìm khoảng trống quấy rối tiết tấu của cô lần nữa? Cần gì sợ, đánh tiếp là xong!

Đôi bên cứ thế đâm qua chọt lại, nhưng dù đánh hay bị đánh, Hàn Yên Nhu mãi vẫn duy trì thái độ cắm đầu công kích. Lúc đánh thì quyết chí tiến lên, lúc bị đánh thì cho đối thủ cảm thấy áp lực nặng nề, gai ốc rợn khắp người.

Mồ hôi trên trán Tiêu Vân càng lúc càng nhiều, tim càng lúc càng mệt. Quá căng thẳng khiến hắn đánh rất bó buộc, lo lắng cứ tích tụ. Càng không muốn sai lầm, sai lầm càng tìm đến. Vai trò tấn công và phòng thủ dần dần bị hoán đổi, thời gian Tiêu Vân tấn công áp đảo ngắn đi, thời gian Đường Nhu cướp cơ hội lật ngược dài ra.

Trao đổi mấy lần, thanh HP vốn nhiều hơn của Đại Kích dần dần bị mài bằng với Hàn Yên Nhu. Tiêu Vân nhìn mà hoảng, bắt đầu phạm sai lầm khắp nơi. Hắn liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải ổn định, nhưng hai bàn tay như không nghe sai khiến, cứ cứng đờ như không thuộc về mình. Cảm giác thao tác đâu cả rồi? Tiêu Vân thật muốn nhét tay vào miệng gặm gặm xem nó có biết đau không chứ!

Lượng máu cao hơn đối thủ 43% bị mài mòn, sau đó bị dẫn trước.

Tiêu Vân càng đánh càng rối, mất hẳn cái khí thế đoán đâu trúng đó hồi đầu game. Giờ những gì còn lại trong hắn chỉ là hoảng loạn.

Sao lại thế này?

Tiêu Vân không hiểu nổi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó Đường Nhu, lòng tin tràn ngập, sao vào trận lại không phát huy được thế này? Sao trạng thái hôm nay tệ vậy?

Tiêu Vân chẳng cách nào ổn định tâm trạng. Cục diện mất khống chế, kết quả duy nhất chờ đợi hắn là thất bại.

Đường Nhu thành công một chấp hai, tiến vào trận lôi đài thứ ba.

Nhà thi đấu lặng ngắt như tờ.

Thành tích một chấp hai có bá đạo không? Có. Nhưng lời tuyên bố ngạo mạn muốn một chấp ba của Đường Nhu vẫn chưa thực hiện được. Người ra trận kế tiếp của Vi Thảo lại chính là đội trưởng Vương Kiệt Hi, trong khi Đường Nhu đánh xong trận vừa rồi chỉ còn dư lại 16% HP.

"Chỉ đạo Lý, anh thấy... thế nào..." Bình luận viên Phan Lâm trên tivi cũng phải ấp úng. Ôm cây máu 16% HP gặp Vương Kiệt Hi? Hi vọng quá xa vời!

"Ha ha, cái hay của thể thao là sự khó đoán! Biết đâu chúng ta sắp chứng kiến kỳ tích thì sao?" Lý Nghệ Bác cười.

"Ồ, nói thế xem ra chỉ đạo Lý vẫn đánh giá cao Đường Nhu?" Phan Lâm nói.

"Đã đánh đến đây rồi, Đường Nhu lại là một tuyển thủ rất liều mạng, biết đâu chừng yolo thắng luôn?" Lý Nghệ Bác nói.

"Ok, đề tài nóng hổi mà chúng ta dõi theo suốt năm lượt nay đã đến hồi kết, Đường Nhu của chiến đội Hưng Hân vs Vương Kiệt Hi của chiến đội Vi Thảo!" Phan Lâm tuyên bố.

Bình luận viên đã hô hào trên tivi, bảng điện tử trong nhà thi đấu cũng đã hiện tên, thế nhưng Vương Kiệt Hi không gấp gáp lên sân mà vẫn đứng đó chờ Tiêu Vân quay về.

Thấy đội trưởng nhìn mình, Tiêu Vân cúi gằm mặt, chỉ muốn kiếm cái hốc chui vào tự kỷ.

"Điều đáng sợ nhất ở Đường Nhu không phải ở kỹ thuật, cũng không phải tốc độ tay, mà là cái khí thế của cô ấy." Vương Kiệt Hi nói xong câu này mới cất bước quay đi.

Hưng Hân vs Vi Thảo, trận thứ ba lôi đài.

Đối thủ cuối cùng trên quãng đường một chấp ba. Chỉ cần thắng trận này nữa thôi, Đường Nhu sẽ hoàn thành lời thề. Chỉ một bước nữa thôi.

Nhưng, Đường Nhu đã sức cùng lực kiệt.

Vương Bất Lưu Hành lướt xuống từ giữa trời, sau lưng là cả một đường ánh sao lấp lánh vẩy ra bởi đuôi chổi Diệt Tuyệt Tinh Thần.

"Một chấp ba không phải dễ dàng đâu!" Vương Kiệt Hi nói.

Trận thứ ba lôi đài, Vương Kiệt Hi thắng. Thắng trắng.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả nhà thi đấu.

Nếu Đường Nhu một chấp ba thành công, khán giả sẽ không vui. Nhưng khi thấy cô bị Vương Kiệt Hi đánh bại nhanh đến vậy, họ lại cảm thấy hụt hẫng. Rốt cuộc trong lòng họ trông chờ một kết quả thế nào, có lẽ cũng chẳng ai biết.

Khu vực chiến đội Hưng Hân lặng im đến đáng sợ. Thất bại trong lời tuyên thệ một chấp ba? Chẳng sao hết, thậm chí xét theo tình thế trận đấu, tướng đầu nhà mình đã đánh đến tận tướng thứ ba nhà địch là một ưu thế quá mạnh mẽ. Nhưng hậu quả của lời thề...

Lúc này, bất kể Trần Quả có tự miễn cưỡng bản thân bao nhiêu đi nữa cũng không thể nhoẻn miệng cười nổi.

Chương 1194: Tôi không chấp nhận

Thua rồi.

Rốt cuộc, Đường Nhu đã không thể thực hiện lời thề một chấp ba trong vòng năm lượt. Trần Quả có muốn cười mếu cũng không nổi, nhưng khi xuống sân, Đường Nhu vẫn mỉm cười với tất cả mọi người như bao lần thất bại lôi đài khác. Nụ cười ấy nhằm nói với mọi người rằng "Không cần lo cho em", nhưng bây giờ không lo thì đến bao giờ mới lo? Hết năm lượt rồi! Chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.

Thấy Đường Nhu vẫn mỉm cười được, Trần Quả chỉ càng thêm đau lòng. Cô muốn nói gì đó mà chẳng biết nên nói gì. Đường Nhu lặng lẽ ngồi xuống ghế, có chút mệt mỏi lộ ra trên mặt. 35 ngày điên cuồng tập luyện, mỗi lần lên sân là mỗi lần điên cuồng dốc sức, đêm nay đối mặt Vi Thảo còn liên tục đánh bại hai tuyển thủ, để rồi gục ngã dưới tay Vương Kiệt Hi chỉ một nốt nhạc.

Tất cả đã kết thúc thật sao?

Trần Quả cảm thấy mũi mình cay cay. Nhìn qua, cô thấy Đường Nhu khác gì mọi khi, đang ngẩng đầu xem các pha chiếu lại trên màn hình lớn về trận đấu mình vừa đánh xong.

Diệp Tu đứng dậy nhưng không nói gì với Đường Nhu. Hắn chỉ theo tiến trình thi đấu mà dặn dò tuyển thủ kế tiếp vào trận. Trần Quả ngồi bên cạnh Diệp Tu, ấy thế mà nghe không vào bất kỳ câu nào hắn nói.

Tướng lôi đài thứ hai bên Hưng Hân là Bánh Bao, một tuyển thủ được đánh giá có tư chất đặc biệt như Vương Kiệt Hi. Bánh Bao vs Vương Kiệt Hi sẽ ra sao? Trả lời: Bánh Bao thua chóng vánh.

Giết hai đối thủ liên tục, Vương Bất Lưu Hành không tốn bao nhiêu HP.

Khán giả trong nhà thi đấu hóa đá. Họ chỉ lo nghĩ xem Đường Nhu có một chấp ba nổi không chứ chẳng hề ngờ được tình huống lúc này. Lẽ nào... lẽ nào Vương Kiệt Hi sẽ đem đến kết quả trái ngược hoàn toàn?

Trong nỗi quan ngại đó của mọi người, Phương Duệ lên sân. Và cuối cùng, Vi Thảo thắng lôi đài.

Tĩnh lặng một cách chết chóc, đó là cụm từ để nói về fan Hưng Hân trong nhà thi đấu hiện giờ. Fan đội khách Vi Thảo kích động gào thét như điên dại. Bình luận viên Phan Lâm trên sóng trực tiếp cũng phải líu lưỡi.

"Thật... thật quá sức..." Hắn phải cố gắng tìm từ xếp câu, "Đúng vào lúc mà Đường Nhu đã thắng hai tướng bên Vi Thảo, mọi người đều đang đoán già đoán non xem cô có thể tạo nên kỳ tích hay không, thì Vương Kiệt Hi! Đội trưởng chiến đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hi! Ma Thuật Sư Vương Kiệt Hi! Đã dùng một pha một chấp ba cực kỳ dứt khoát và đẹp mắt để tuyên bố rằng: Đừng mơ! Kỷ lục chưa bao giờ bị một chấp ba của Vi Thảo tiếp tục được duy trì, Vương Kiệt Hi không hổ là một trong những người đáng tin cậy nhất Liên minh chuyên nghiệp. Một pha nghịch chuyển vĩ đại!"

Fan Vi Thảo rống gào, công hãm sân nhà Hưng Hân.

Đường Nhu không thể một chấp ba nổi, còn bị đối thủ một chấp ba ngược, có thể tưởng tượng Hưng Hân lúc này sĩ khí giảm đến mức nào. Làm sao đấu đoàn đội tiếp? Chả ai buồn nghĩ chuyện đó. Họ đang phải lo lắng cho tương lai Đường Nhu.

Ngược lại, bên Vi Thảo thắng lớn phần lôi đài xong, sĩ khí tăng đến đỉnh điểm. Bởi nhiều yếu tố như thế, phần đoàn đội Hưng Hân thua dưới tay Vi Thảo, kết thúc cả trận đấu với tỉ số chung cuộc 2 - 8.

Với báo giới, Hưng Hân thua Vi Thảo cũng chẳng phải chuyện gì to tát cho cam. Tâm điểm trận Hưng Hân vs Vi Thảo là lời thề một chấp ba của Đường Nhu, chính vì nó mà đài truyền hình mới chọn phát sóng trận này đấy chứ. Giờ thì kết quả đã có, mọi thứ đã rồi, cánh phóng viên chen chúc nhau vào họp báo sau trận, thảo luận rần rần. Có người tiếc nuối, có kẻ hả hê.

Phóng viên Nguyễn Thành của tờ eSport Times chắc chắn sẽ không để lỡ dịp hay. Thậm chí, y còn là nhân vật chính của phe phóng viên nữa cơ. Ôm thái độ đắc ý, Nguyễn Thành nghênh ngang đi giữa đám phóng viên như thể em đẹp nhất đêm nay vậy, thỉnh thoảng quay bên này chém vài câu, quay bên kia phán đôi lời, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười sang sảng của y.

"Vui lắm hả?" Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói vang lên, Nguyễn Thành ngoảnh đầu về, thấy một phóng viên đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chứng kiến một tuyển thủ xuất sắc chỉ vì nguyên nhân nhảm nhí mà bị ép giải nghệ, anh vui lắm hả?" Thường Tiên gằn từng chữ.

Dù có quan hệ mật thiết nhất với Hưng Hân, Thường Tiên trong giới phóng viên vẫn chỉ là một hậu bối. Thân phận và địa vị của cậu không cách nào sánh nổi Nguyễn Thành - tay bút chủ chốt của tờ eSport Times - nhưng Thường Tiên vẫn lấy hết 100% dũng khí ra chất vấn y.

"Ha ha." Nguyễn Thành cười, "Mỗi một con người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Cậu hỏi tôi ấy à? Tôi rất vui lòng chứng kiến một tuyển thủ nhận lấy kết quả đáng có vì lời lẽ ngông cuồng của bản thân. Đương nhiên tôi cũng chỉ mong cô ấy học được bài học từ việc này, cải thiện khiếm khuyết mà tiến bộ thôi, chứ chẳng lẽ lại buộc cô ấy giải nghệ thật? Ha ha."

"Đúng vậy. Chịu trách nhiệm cho lời phát ngôn của mình, thành thật nhận lỗi, thì ai mà chẳng vui lòng bỏ qua?" Thêm một phóng viên không vừa mắt với Đường Nhu lên tiếng ủng hộ Nguyễn Thành.

Nhìn đám tiền bối giả dối, Thường Tiên chỉ cảm thấy muốn nôn. Họ lúc nào cũng tưởng mình là hiện thân của đạo đức, đả phá người khác như thể chỉ cần không làm theo ý họ là sai hoàn toàn. Ai ai cũng ra vẻ muốn tốt cho Đường Nhu, nhưng Thường Tiên biết rất rõ cái họ thật sự trông chờ. Đó là nhìn thấy Đường Nhu lâm vào thế khó, nhìn thấy cô tuyển thủ vẫn luôn cứng đầu phải cúi gằm mặt, để chứng minh cho sức mạnh ngòi bút đanh thép của họ.

Thường Tiên không muốn thấy Đường Nhu phải nhận lỗi với đám người này, nhưng lại càng không muốn Đường Nhu từ hôm nay phải rời khỏi giới chuyên nghiệp.

"Đến rồi, người Hưng Hân đến rồi." Có ai đó hô lên. Tất cả phóng viên dồn dập vào thế. Nguyễn Thành mỉm cười phủi phủi cổ áo với điệu bộ như hàng xóm của má thiên hạ. Hắn chờ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị rất kỹ để hưởng thụ buổi họp báo đêm nay.

Bốn người Hưng Hân đến tham dự gồm Diệp Tu, Phương Duệ, Trần Quả và cả Đường Nhu nữa. Đám phóng viên ở dưới sướng rơn. Vậy mà trước đó còn lo Đường Nhu sẽ trốn mất dạng chứ, xem ra cô nàng cũng can đảm đấy!

Tốt, cúi đầu đi! Xin lỗi đi!

Chỉ cần tỏ thái độ ăn năn thôi, mọi người sẽ vui lòng bỏ qua cho.

Thấy bốn người Hưng Hân ngồi xuống, hội phóng viên nhịn lắm mới không ào ạt nhào lên. Họ phải nhường Nguyễn Thành. Dẫu sao thì cả câu chuyện đều do y quạt lửa, cần nể mặt cho y đặt ngòi bút ở hồi kết.

"A hèm!" Nguyễn Thành chẳng khách sáo làm gì. Nghe tuyên bố bắt đầu, y ung dung đứng dậy, "Hưng Hân vốn đã giành được ưu thế lớn, vậy mà bị nghịch chuyển, tiếc thật!"

Một câu mở đầu sặc mùi đá đểu.

"Đúng, tiếc thật." Diệp Tu tiếp lời.

"Tiếc hơn hết là cô Đường Nhu, suýt chút nữa đã có thể một chấp ba rồi." Nguyễn Thành mỉm cười đi thẳng vào vấn đề.

Đường Nhu ngồi trên bục. Cô không mảy may có thái độ hối lỗi nào, càng không hề đờ đẫn rũ rượi như người ta tưởng tượng. Cô chỉ ngồi đó, thẳng lưng và ngẩng cao đầu như khi tham dự các cuộc họp báo khác.

Ý là sao?

Không ít phóng viên tự hỏi.

Thật ra, chẳng bao nhiêu người quá quan trọng lời thề của Đường Nhu. Một tuyển thủ có ngoại hình, có thực lực như cô là cả cây tiền trong giới chuyên nghiệp. Cái gọi là lời thề, thực chất đâu ai cưỡng chế Đường Nhu tuân theo được? Vì lợi ích lâu dài, ắt hẳn chiến đội phải tìm cách đối ngoại, xử lý cho qua chuyện chứ nhỉ? Mấy câu "vì yêu", "vì chiến đội", "vì fan" như Nguyễn Thành đã dự đoán trước đây, dù có nhục cũng phải muối mặt mà nói chứ nhỉ?

Nhưng cái thái độ tỉnh như ruồi, như chưa hề có chuyện xảy ra thế này là sao? Định giả vờ mất trí hả?

Mọi người đều quay qua nhìn Nguyễn Thành: Lẹ lên ông ơi, đừng nhây nữa!

Nguyễn Thành cũng đang bắt đầu nghi ngờ. Đã lúc nào rồi mà cô nàng còn chưa chịu cúi cái đầu xuống?

Bố nóng rồi nha!

Nguyễn Thành bực tức, quyết định đẩy nhanh tiết tấu.

"Nếu tôi không đếm sai, lời ước hẹn năm lượt đã đến, cô Đường Nhu tuy chỉ thiếu chút nữa đã có thể một chấp ba, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thành công. Cô Đường đã từng nói, nếu không một chấp ba được trong vòng năm lượt sẽ giải nghệ, đúng chứ?"

Vốn dĩ Nguyễn Thành định để Đường Nhu tự mình đề cập đến lời thề, thừa nhận sai lầm và cầu xin dư luận tha thứ, nhưng rốt cuộc cô nàng lại ngồi nhởn nhơ như thể không ai nhắc thì dẹp khỏi tính. Nguyễn Thành nhịn hết nổi, xòe bài luôn.

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung về phía Đường Nhu.

Đường Nhu mỉm cười: "Giải nghệ? Tôi không chấp nhận, mời anh hỏi câu kế tiếp."

Tôi không chấp nhận, mời anh hỏi câu kế tiếp?

CLGT???

Cả đám phóng viên bên dưới ồ lên. Nguyễn Thành sửng sốt, Thường Tiên càng không ngờ Đường Nhu sẽ trả lời như vậy.

Không cúi đầu nhận lỗi, nhưng cũng không giải nghệ. Sao, làm gì được nhau?

Người đẹp Đường Nhu bất ngờ chơi style lưu manh, Thường Tiên cũng phải hết hồn. Nói khó nghe chút là muốn quỵt nợ ư? Ặc ặc ặc... cô tự hủy hình tượng à?

Danh dự và uy tín, bất kể ở nơi nào, đều là thứ vô cùng quan trọng. Lời đã nói ra khỏi miệng như bát nước hắt đi, nếu không thể thực hiện, người ta sẽ tìm lý do này hoặc lý do nọ để vuông tròn, kiếm cách vãn hồi mặt mũi. Thế mà Đường Nhu chẳng cần. Cô chỉ buông một câu: Tôi không chấp nhận.

Phải, tuyển thủ không tự nguyện thì ai ép họ giải nghệ được. Còn lý do nào mạnh mẽ hơn? Nhưng khi làm thế, Đường Nhu xem như đã tự bóp chết hình tượng bản thân. Trước đây người ta nhìn về cô có tốt đẹp thế nào đi nữa cũng vô ích, bởi nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất của một con người.

"Cô không chấp nhận?" Hiển nhiên Nguyễn Thành đỡ không nổi pha đáp trả của Đường Nhu. Y lạc giọng thốt lên một câu líu cả lưỡi, "Vô... vô liêm sỉ!"

Nhịn hết nổi! Nguyễn Thành rốt cuộc đã nhịn hết nổi, phun ra lời chửi mắng mang tính sỉ nhục vốn không nên nói ở chỗ công khai. Những kẻ cầm bút làm vũ khí như họ sở trường nhất là đá xoáy các kiểu, nhưng bây giờ ngoài chữ vô liêm sỉ, không còn gì có thể nói về Đường Nhu chính xác hơn được nữa.

"Anh muốn nói thế nào cũng được. Tôi vẫn sẽ tiếp tục, cám ơn." Đường Nhu nói.

Cám ơn? Cám mẹ chứ ơn! Cánh phóng viên phẫn nộ triệt để. Cô đem chúng tôi ra làm trò cười đúng không?

Chương 1195: Điên hết cả rồi

Hội trường họp báo nhốn nháo hết cả lên, kể cả mấy phóng viên lúc trước không quá ác cảm với Đường Nhu cũng phải nổi điên khi thấy thái độ của cô hôm nay. Thế này là sao? Vịt chết còn mạnh miệng? Cược thua rành rành ra rồi mà không nhận lỗi, không thừa nhận mình quá tự cao tự đại, cũng không tuân thủ lời thề giải nghệ, chỉ buông một câu "Tôi không chấp nhận" coi như xong?

Giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp đã tổ chức suốt mười năm, chưa từng có tuyển thủ nào trực tiếp bác bỏ phát ngôn của chính mình như cô. Tuyển thủ chuyên nghiệp là người của công chúng, uy tín và danh dự rất quan trọng. Dẫu hình tượng đẹp đẽ cách mấy đi nữa, cũng liệu có công ty nào dám tìm một tuyển thủ nuốt lời làm đại diện? Không đại diện, không quảng cáo, lấy gì PR? Thậm chí bản thân chiến đội cũng sẽ e ngại mà tránh xa cô để khỏi ảnh hưởng đến hình tượng cả đội, bất kể thực lực của cô xuất sắc đến đâu.

Hành động của Đường Nhu có thể gọi là tự bóp chết tương lai. Tuy cánh phóng viên sục sôi vì phẫn nộ, nhưng trừ ba chữ "vô liêm sỉ" do Nguyễn Thành mắng ra miệng thì không ai tìm được cách chỉ trích nào khác. Đã có tiền lệ bao giờ đâu mà muốn họ có kinh nghiệm đối phó?

Nhất thời, bên dưới hội trường xôn xao như ong vỡ tổ, ồn đến mức không thể phân biệt ai đang hỏi cái gì, ai chỉ đang phát biểu hay tranh cãi.

"Xin mọi người yên lặng! Yên lặng!" Người phát ngôn truyền thông của Liên minh ra sức gào to. Bình thường các chiến đội sẽ dự họp báo với người phát ngôn riêng để đóng vai trò chủ trì họp báo, Hưng Hân chưa có nên Liên minh phải cắt cử người thay thế tạm thời. Nhân viên của Liên minh cũng sẽ bảo vệ các chiến đội ở mức độ nhất định nhưng khó lòng tận tâm bằng người nhà, do đó người chủ trì lúc này chỉ đang cố gắng giữ trật tự hội trường hơn là quan tâm hỏi han Hưng Hân.

Cánh phóng viên mất kiểm soát đến gần năm phút. Sau khi dần dần ổn định, trên gương mặt mỗi người là một sự căm phẫn tột độ. Lần này đã không ai thông cảm nổi cho hành động của Đường Nhu nữa, ngoại trừ Thường Tiên. Cậu ta thấy cả hội phóng viên bị chọc nổi khùng thì sướng rơn trong bụng, rồi lại không khỏi lo lắng bởi biết rõ thái độ hiện có sẽ không mang đến tí tốt đẹp nào cho Đường Nhu. Cậu chẳng hiểu rốt cuộc Hưng Hân đang muốn đối ngoại kiểu gì. Thường Tiên nhớ hình như Hưng Hân không có êkip chuyên về đối ngoại nên mỗi lần họp báo là mỗi lần phát ngôn khó đỡ, hút thù hận như MT đánh boss vậy.

Ồn ào dần lắng xuống. Nguyễn Thành đứng ở hàng đầu như người lãnh đạo với gương mặt méo mó vì giận dữ.

"Cô Đường Nhu, xin hỏi điều cô mới nói có ý gì?" Nguyễn Thành kinh nghiệm đầy mình, suy nghĩ đủ đường mà vẫn sợ mình còn bỏ sót khả năng nào để Đường Nhu luồn lách, hoặc lời phát ngôn của Đường Nhu có ẩn chứa bẫy rập mình nhìn không ra. Xét cho cùng, cách xử lý khủng hoảng của Hưng Hân thật quá khó tin. Suốt mười năm Vinh Quang phát triển, chưa bao giờ xuất hiện tình huống tương tự cả.

"Ý tôi muốn nói rằng, tôi sẽ không giải nghệ. Tôi sẽ tiếp tục đánh giải Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp." Đường Nhu nói.

Hay lắm, giờ thì tuyên bố rõ ràng luôn rồi nhé, khỏi quanh co ngụy biện được gì nữa nhé!

Nguyễn Thành lập tức phấn chấn tinh thần.

"Nếu vậy, cô nhìn nhận thế nào về lời thề mình đã lập trước đây? Cô cho rằng lời thề có thể giải quyết chỉ bằng một câu "Tôi không chấp nhận"? Những người hâm mộ Vinh Quang vì lời tuyên bố của cô mà thích cô, chúc cô thành công, ủng hộ cô, cô vứt họ đi đâu rồi?" Nguyễn Thành nói.

"Ồ." Đường Nhu nghe đến đó bỗng đứng dậy.

"Tôi rất tiếc chưa thể một chấp ba, khiến những người quan tâm ủng hộ, chúc những điều tốt đẹp cho tôi phải thất vọng." Đường Nhu nói xong, cúi gập người một cái rồi tiếp tục thẳng lưng mà đứng, "Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà giải nghệ. Dù phải nuốt lời thề tôi cũng sẽ tiếp tục đánh. Nếu có bất kỳ điều tiếng xấu nào, tôi sẽ một mình nhận lãnh. Tôi chỉ vướng bận trong lòng một việc duy nhất, là mình đã liên lụy đến đồng đội. Hi vọng chiến đội sẽ không vì thế mà gặp phải ảnh hưởng xấu, bởi những gì đã xảy ra là quyết định của cá nhân tôi. Hi vọng mọi chỉ trích và phê bình cũng nhắm vào riêng cá nhân tôi, chứ không nên lây sang cả chiến đội Hưng Hân và các đội viên khác."

"Hành vi của cô thật sự đang mang đến tiếng xấu cho chiến đội." Nguyễn Thành nói.

"Phải, anh nói rất đúng. Chiến đội vì tôi mà bị liên lụy, là phía bị hại. Cám ơn anh đã dùng lý trí nhìn nhận vấn đề." Đường Nhu nói.

Phóng viên bên dưới lại hoang mang lần nữa. Ủa vậy là sao? Còn đòi nhận lãnh hết mọi sai lầm là sao? Đường Nhu phát biểu một tràng dài không thể bắt bẻ, khiến các phóng viên định chỉ trích luôn Hưng Hân hết đường mở miệng. Thế nhưng, Đường Nhu tuyên bố một mình làm, một mình chịu kiểu đó, cô ấy có từng cân nhắc đến tương lai bản thân chưa?

Không phóng viên nào không nhận thấy rõ mức độ điên của Đường Nhu khi tự hủy hình tượng và tương lai của mình, nhưng cũng chính vì thế mà họ không thể tiếp tục công kích cô.

"Cô có biết cô làm vậy, tương lai của cô sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?" Nếu hỏi câu này, Đường Nhu chỉ cần trả lời "Tôi thích, mắc mớ gì anh" là phóng viên một hit về làng ngay. Tương lai? Nếu chính đương sự đã không quan tâm thì thằng ngu nào gặng hỏi làm gì? Thế nên ban đầu Nguyễn Thành mới lấy danh nghĩa những người ủng hộ Đường Nhu ra chất vấn cô, nhân tiện nói luôn vụ đem tiếng xấu về cho chiến đội, nhưng rồi rốt cuộc Đường Nhu gật đầu nhận hết, tỏ thái độ như ai muốn mắng muốn chửi gì cứ việc, tôi nhận là được chứ gì.

Nguyễn Thành bó tay. Còn cách nào khác để bắt bẻ nữa đâu? Chẳng lẽ nói thẳng "Ai cũng mong cô thất bại và cút mẹ khỏi giới chuyên nghiệp đi, giờ cô thất bại mà không cút, cô có thấy phụ lòng những người đã chờ biết bao lâu để sỉ vả cô không?" Đường Nhu mà nghe được câu đó chắc còn vui dữ...

Cánh phóng viên vốn dày dặn kinh nghiệm, giờ lại chẳng biết làm sao xử lý ngoài việc thề với lòng mình, rằng ông về ông múa bút xoáy cho mày chết nhục. Tuy nhiên, họ cũng có chút e ngại khi thấy thái độ của Đường Nhu. Cô nàng đã nhơn nhơn thể hiện rằng đách cần hình tượng, đách cần ai ủng hộ hay thấu hiểu, vậy mình dùng lời lẽ công kích có gây dame được cho cô nàng không? Hay chỉ là một phen xả giận vô ích?

Sự cứng đầu của Đường Nhu đã gây khó dễ cho tất cả các phóng viên đến dự họp báo. Nguyễn Thành có mặt đêm nay để hưởng thụ cảm giác thắng lợi, sao ngờ được sẽ trở thành tình huống trái ngang thế này? Đường Nhu nhận hết mọi chuyện về mình, còn chiến đội Hưng Hân? Chiến đội Hưng Hân có cách nhìn ra sao?

"Xin hỏi chiến đội Hưng Hân, các anh chị cảm thấy thế nào về biểu hiện hôm nay của cô Đường Nhu?" Nguyễn Thành nén giận hỏi. Y quyết định không focus Đường Nhu nữa. Cô nàng như một bức tường kiên cố chặn mọi đường tiến công rồi, y cần phải tìm điểm đột phá khác.

"Biểu hiện hôm nay của Đường Nhu..." Đội trưởng Hưng Hân là Diệp Tu bắt đầu phát biểu, "Cực tốt."

Hắn gật đầu một cách chắc nịch trong những ánh mắt trợn tròn và những cái miệng há hốc bên dưới: "Đấu lôi đài lấy một địch hai, đánh thẳng đến người thứ ba, biểu hiệu quá xuất sắc."

Phóng viên khóc ròng. Đại thần à, đừng giả ngu được không? Anh biết tụi tui không phải hỏi cái đó mà. Ơ mà ổng nói cũng đúng, nếu không tính vụ thề thốt thì cô nàng hôm nay đánh vãi thật!

Một số phóng viên bắt đầu bị tổ lái. Các phóng viên còn giữ được vô lăng định lên tiếng, Diệp Tu đã nói tiếp.

"Cần nghiêm túc phê bình là hai người lên sau kia kìa. Tận hai người mà không giết được một người đội bạn? Nhất là tướng thủ lôi đài Phương Duệ. Chiến đội chi từng ấy tiền mua anh về, để anh làm phế vật cơm gạo? Có mỗi Vương Kiệt Hi cũng không hốt nổi?" Diệp Tu trách cứ.

Có mỗi Vương Kiệt Hi cũng không hốt nổi? Có mỗi Vương Kiệt Hi cũng không hốt nổi?

Chời má! Từ ngày Vương Kiệt Hi bước vào Liên minh chuyên nghiệp đến nay, đám phóng viên chưa bao giờ nghe thấy tên anh được điền vào kiểu câu này.

"Vâng vâng vâng." Phương Duệ ngồi một bên, giương bản mặt ăn năn sám hối, "Là lỗi của tôi, tôi đã không tập trung đánh tốt hơn. Kiểu như Vương Kiệt Hi, lẽ ra mình tôi chấp mười ổng mới đúng."

"Có hơi quá rồi!" Diệp Tu lại trách.

"Vậy tám?" Phương Duệ hỏi.

"Ừ." Diệp Tu gật đầu.

Phóng viên ở dưới sắp phát điên. Nói gì vậy mấy ba? Nói vậy sao tụi tui viết báo được? Đăng báo nguyên văn chắc chắn sẽ bị chửi thiếu não! Đám phóng viên chỉ đành mắng thầm hai chữ "mắc zại", ghim sẵn để đó, lát phỏng vấn Vương Kiệt Hi hỏi ổng coi sao mới tính tiếp.

Ơ nhưng khoan, tổ lái nữa rồi!

"Xin hỏi đại thần Diệp Tu: Là đội trưởng chiến đội Hưng Hân, anh có thể chia sẻ cách nhìn về hành động lật lọng của đội viên mình không? Tôi nhớ trước đây, anh rất tin tưởng cô Đường Nhu có khả năng một chấp ba đúng không?" Một phóng viên nghiến răng gằn từng chữ, nhất quyết kéo Diệp Tu vào lề bằng được.

"Trả lời họp báo dĩ nhiên phải khuôn phép thôi. Anh mới làm phóng viên ngày đầu à?" Diệp Tu nói.

Phóng viên tức phun máu nhưng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Đối mặt với chất vấn dành cho đội viên, đội trưởng và tất cả mọi tuyển thủ khác đều phải ủng hộ đồng đội mình, trừ khi nào mâu thuẫn nội bộ ghê gớm lắm. Dù trong lòng thực sự tin tưởng hay không, họ đều phải phát biểu khẳng định với ngoại giới. Song, câu trả lời của Diệp Tu vẫn bị Nguyễn Thành chộp được sơ hở.

"Nếu nói vậy, đại thần Diệp Tu, phải chăng trên thực tế anh cũng không tin Đường Nhu có thể một chấp ba?" Giọng điệu y hầm hầm.

"Sao lại thế chứ? Không lẽ anh đã quên rằng, chỉ tiêu năm lượt là do tôi định ra cho cô ấy?" Diệp Tu cười.

"Nhưng cô ấy có thực hiện nổi đâu?" Nguyễn Thành nói.

"Phải, thi đấu mà, ai đoán chắc 100% được? Tôi cũng vậy thôi." Diệp Tu nói.

"Nhưng cô ấy đã thề thốt công khai." Nguyễn Thành nói.

"Và rồi cô ấy không muốn làm theo." Diệp Tu thản nhiên.

"Anh đánh giá thế nào về việc đó?" Nguyễn Thành hỏi.

"Chiến đội không thể can thiệp quyết định cá nhân của tuyển thủ. Hôm nay tôi rất biết ơn cô Đường Nhu có thể ra quyết định này, tránh cho chúng tôi mất đi một tuyển thủ xuất sắc. Cám ơn em." Câu cuối là Diệp Tu quay sang nói với Đường Nhu.

"Đừng khách sáo." Đường Nhu mỉm cười trả lời.

Điên rồi! Người chiến đội này điên cả rồi!

Phóng viên khắp hội trường kinh hoàng. Thực sự Hưng Hân không hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc hôm nay sao? Sao có thể nhởn nhơ cười cợt, đùa giỡn như vậy? Nếu là chiến đội khác, êkip đối ngoại đã đứt nửa cây máu rồi ấy chứ?

Tuy Đường Nhu tuyên bố mọi việc sẽ do mình nhận lãnh, không liên quan đến chiến đội, nhưng là một thành viên của chiến đội Hưng Hân, hình tượng của cô là một phần hình tượng chiến đội. Dù cô tỏ thái độ rõ ràng cách mấy đi nữa, chiến đội vẫn sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Người đứng đầu chiến đội, tức bà chủ, lại không có ý kiến gì ư? Có phải chị ta đang tốc váy mà chửi trong âm thầm?

Trần Quả, bà chủ Hưng Hân, đang ngồi thẳng thớm trên bục. Cánh phóng viên không đợi một giây nào, lập tức chuyển toàn bộ góc nhìn sang cô.

Chương 1196: Con đường thách thức nhất

Nếu là ngày xưa, nhìn thấy đám phóng viên bên dưới sml, Trần Quả đã sớm cười tắt thở. Nhưng giờ đây cô chẳng cười nổi. Trần Quả chỉ muốn khóc, từ giây phút đầu tiên ngồi xuống chiếc ghế này cô đã rất rất muốn khóc. Cô phải không ngừng kiềm chế bản thân để nước mắt đừng rơi.

Quy định của Liên minh không áp dụng cho chủ chiến đội. Trần Quả được phép tham gia hoặc không tham gia bất kỳ cuộc họp báo nào sau trận đấu, nhưng hôm nay cô ngồi đây, bên cạnh Đường Nhu, là để cùng cô ấy vượt qua, bởi cô biết cô ấy sẽ phải ra một quyết định rất khó khăn.

Trần Quả cảm thấy mình đụt vãi lúa. Rõ ràng muốn tham dự họp báo để làm hậu phương cho Đường Nhu, rốt cuộc mình lại trở thành đứa yếu đuối nhất. Cô không thể bình tĩnh như Diệp Tu và Phương Duệ, càng không thể kiên cường như Đường Nhu, cố gắng lắm cũng chỉ nhịn được không khóc.

Câu chuyện một chấp ba bị bàn tán ầm ĩ ngoài kia, còn trong nội bộ Hưng Hân, nó cũng là một đề tài rất nhạy cảm.

An Văn Dật, con người lý trí tuyệt đối, đã thẳng thắn chỉ trích hành vi của Đường Nhu là cực kỳ thiếu trách nhiệm ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo xảy ra lời thề.

Đường Nhu không phản bác cậu ta, chỉ quay về ngày đêm khổ luyện. Mọi người, bao gồm cả An Văn Dật, đều nhìn thấy điều đó. Cậu ta tạm thời ngừng thể hiện thái độ với Đường Nhu, bởi dù sao quãng đường năm lượt vẫn còn dài, biết đâu chừng Đường Nhu làm được thì sao? Là đồng đội, vào thời điểm ngặt nghèo, An Văn Dật chọn cách động viên cô như bao người khác.

Sau 35 ngày, hết năm lượt đấu, Đường Nhu vẫn thất bại. Về phòng chờ khi đánh xong trận cuối, An Văn Dật không nhân đó mà chỉ trích nhưng ánh mắt cậu ta đã để lộ biết bao bất mãn trong lòng.

Khi ấy Đường Nhu nhận lỗi. Cô xin lỗi cho hành động thiếu trách nhiệm của mình, và nói ra quyết định: Dù phải nuốt lời, vẫn muốn tiếp tục.

Mọi người kinh ngạc tột độ, nhất là An Văn Dật vốn đang bất mãn. Con người lý trí của cậu không thể tin nổi những gì vừa nghe, bởi chẳng ai không nhìn ra những áp lực nào sẽ đi kèm quyết định đó.

Đường Nhu, thành viên thiếu trách nhiệm, đã vào lúc này quyết định gánh lấy trách nhiệm cần có đối với chiến đội, còn chọn cách cứng nhất có thể.

Mềm mỏng một lần, nhận sai một lần, sẽ chết ư? An Văn Dật không tài nào hiểu nổi. Cậu chỉ biết nếu đổi thành mình, dù kiểu gì cũng sẽ không đi con đường ngoan cố, tự hủy hoại bản thân này.

Cả phòng tĩnh lặng như tờ. Sao chẳng ai khuyên can cô ấy hết vậy? An Văn Dật nhìn đội trưởng Diệp Tu, nhìn chị chủ Trần Quả, nhìn các đồng đội khác, chẳng một ai lên tiếng. Họ chưa ý thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề à? Đương nhiên không phải. Sự im lặng của mọi người, khéo thay, đã nói lên rằng quyết định của Đường Nhu gây kinh hoàng bạt vía đến mức nào. Nhưng vì sao không ai đứng ra nói năng gì cả? Cả đội đều mất lý trí rồi sao?

An Văn Dật định mở miệng, phân tích những cách xử lý ổn thỏa hơn một cách tỉnh táo. Và rồi cậu phát hiện mình không thể. Xử lý sao mới gọi là tỉnh táo?

Cậu chỉ nghĩ đến một phương án: Dự họp báo, cúi đầu với đám phóng viên, thừa nhận mình nói được mà không làm được, cầu xin họ tha thứ, bỏ qua cho lời thề ngu ngốc đó.

Thế nhưng chính An Văn Dật cũng nhìn ra đám phóng viên chẳng hề ham hố gì việc bức ép tuyển thủ giải nghệ, bởi nếu vậy họ sẽ trở thành vai ác. Điều họ chờ đợi chỉ là cái cúi đầu, là lời xin lỗi của Đường Nhu, để họ có thể vào vai Chúa trời cứu vớt cô nàng tuyển thủ trẻ trâu, đưa đường dẫn lối cô về với chính đạo.

Chỉ vậy mà thôi!

Trong đầu An Văn Dật bỗng hiện lên hình ảnh Đường Nhu khúm núm van cầu sự thứ tha cho lỗi lầm của mình, hình ảnh đám phóng viên hả hê vênh váo, thể hiện tấm lòng độ lượng bỏ qua cho cô.

"Mẹ nó!" Lý trí như An Văn Dật cũng phải phun ra một câu chửi bậy, kèm cú đạp nặng nề vào tủ thay đồ. Mẹ nó chứ, nghĩ thôi mà muốn nhổ toẹt!

Vì thế cậu không mở miệng khuyên can gì nổi.

"Vậy... cứ thế đi!" Diệp Tu nói.

"Diệp Tu, cậu ra đây phát." Chị chủ Trần Quả đột nhiên ra khỏi phòng chờ, ngoảnh về gọi Diệp Tu.

"Hả?" Diệp Tu đi theo ra ngoài.

Khi nghe thấy quyết định của Đường Nhu, trong đầu Trần Quả bỗng nảy sinh một suy nghĩ rất kinh khủng.

Chỉ cần hiểu tính tình Đường Nhu, sẽ không quá khó đoán việc cô chọn cách đáp trả cứng rắn dù phải gánh chịu hậu quả to lớn. Trần Quả tự dưng nghĩ đến Diệp Tu. Có khi nào thằng này đã sớm gia cát dự Đường Nhu sẽ không thể một chấp ba trong vòng năm lượt? Có khi nào, thằng này đã tiện tay gài hàng Đường Nhu luôn bằng chỉ tiêu năm lượt đó?

Bởi vì Diệp Tu đã từng thẳng thắn bảo rằng, chấp niệm của Đường Nhu với Vinh Quang không hề mang tính ổn định. Hứng thú của cô bắt nguồn từ thách thức mà Vinh Quang mang lại, một sớm đẹp trời nếu hứng thú đạt đến đỉnh điểm, cô sẽ hết còn mặn mà với việc cầm chuột. Lúc đó cô tiểu thư con nhà đại gia có thái độ nhìn đời rất phởn này sẽ làm gì? Bỏ luôn Vinh Quang cái rụp như cô nàng đã từ bỏ âm nhạc, hay sẽ vì trách nhiệm với chiến đội mà miễn cưỡng đánh tiếp? Dù là khả năng nào cũng không phải thứ Hưng Hân mong muốn nhìn thấy. Do vậy Diệp Tu mượn cơ hội gài hàng Đường Nhu, xích vào chân cô thêm gông cùm, để cô tiếp tục có tinh thần ham đánh?

"Phụ nữ mấy chị thiệt đáng sợ!" Nghe Trần Quả hỏi thẳng nghi vấn trong lòng, Diệp Tu trố mắt.

"Không phải hả?" Trần Quả nói.

"Đương nhiên không rồi." Diệp Tu nói.

Trần Quả thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không biết vì đâu mình lại nảy sinh ý nghĩ kinh khủng ấy. Có lẽ mọi thường ở bên cạnh nhìn cách làm việc của Diệp Tu, cô biết tên này nhiều lúc rất lạnh lùng, rất vô tình. Song, Trần Quả sẽ tuyệt đối không tha thứ nếu hắn tính toán với cả đồng đội. Có lời phủ nhận của Diệp Tu, Trần Quả mới bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Nhưng bây giờ em ấy..."

"Sẽ phải nhận lãnh áp lực cực lớn. Đây đúng là tính cách em ấy, luôn chọn con đường khó khăn nhất, thách thức nhất." Diệp Tu nói.

Đường Nhu đã chọn đi trên con đường gian nan nhất, vậy còn mình? Mình cũng không thể lùi bước, đúng chứ? Lãnh đạo một chiến đội, bất kể thế nào, ông chủ hoặc bà chủ đều phải dốc sức ủng hộ và bao dung mỗi một tuyển thủ đội nhà. Hôm nay người gặp chuyện là Đường Nhu, người có tình cảm sâu đậm nhất với mình, nhưng ngày mai đổi thành bất kỳ ai khác trong Hưng Hân, mình cũng có thể làm tương tự.

Đinh ninh vào điều đó, Trần Quả nhìn thẳng vào đám phóng viên nhào về phía mình như hổ như sói. Dù không quá giỏi kiềm chế nước mắt, cô vẫn muốn trở thành hậu phương vững chắc nhất cho Đường Nhu, cho mọi tuyển thủ Hưng Hân!

Điên rồi! Người Hưng Hân điên hết cả rồi!

Một cô Đường Nhu không suy xét gì đến hình tượng cá nhân, một bà chủ Trần Quả không cân nhắc gì đến hình tượng chiến đội. Lề lối phát triển kiểu lờ gì thế? Quá bệnh, bệnh từ gốc rễ luôn. Họ không hiểu logic? Chẳng thể nào! Họ hiểu rất rõ nhưng cứ khăng khăng đi ngược! Đường Nhu chấp nhận mọi áp lực dư luận, bà chủ Hưng Hân thì sao? Cô ta còn nhấn mạnh rằng biết ơn Đường Nhu đã ra quyết định khó khăn vì chiến đội nữa kìa.

Thế éo nào có thể loại chiến đội kiểu này?! Thế éo nào có thể loại tuyển thủ kiểu này?!

Cánh phóng viên cảm thấy phẫn uất tột độ với Hưng Hân và Đường Nhu, những con người không theo lý lẽ thông thường. Đến tận khi đội thắng là Vi Thảo bước vào họp báo, họ vẫn còn hậm hực chưa thôi.

Những lời chúc mừng chiến thắng được nói qua loa cho xong chuyện, các phóng viên dồn dập hỏi cái nhìn của tuyển thủ Vi Thảo về Hưng Hân hôm nay.

"Ồ!" Nghe tường thuật hành động của Đường Nhu, ba người tham dự họp báo của Vi Thảo là Vương Kiệt Hi, Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt đều cực kỳ bất ngờ.

Thế rồi Vương Kiệt Hi rất nhanh gật đầu: "Quả đúng là việc cô ấy sẽ làm!"

Anh không khỏi nhớ lại cái hồi còn ở Máy Chủ 10, giết Đường Nhu chỉ là chuyện đếm bằng giây. Dù có gà mờ cỡ nào đi nữa cũng sẽ nhận ra trình hai bên cách biệt trời vực, nhưng với cách biệt trời vực đó, Vương Kiệt Hi cũng chỉ có thể đánh gục nhân vật Đường Nhu cầm chứ không dập tắt được đấu chí của cô. Thậm chí, khi Đường Nhu càng lúc càng nhìn ra sự chênh lệch trình độ khổng lồ, Vương Kiệt Hi càng cảm nhận thấy nỗi phấn khích ở cô.

Từ lúc ấy anh đã hiểu được con người Đường Nhu. Đến vòng khiêu chiến, Đường Nhu lần thứ hai từ chối lời mời của Vi Thảo, Vương Kiệt Hi càng thêm ý thức sự khác biệt của cô với mọi người. Thế nên lúc này, nhìn cánh phóng viên bên dưới xôn xao vì cô, anh bỗng cảm thấy họ thật buồn cười.

Họ hiển nhiên đang cho rằng, Đường Nhu nuốt lời thề là một hành vi hủy hoại nhân cách, tự chặt đường sống, tự phá hỏng tương lai của mình ở Liên minh.

"Sẽ không có một cường đội nào muốn mang về một tuyển thủ có điều tiếng xấu như cô ta để ảnh hưởng đến hình tượng cả đội."

Vương Kiệt Hi còn nghe được một câu khẳng định như thế từ ai đó bên dưới. Nói đúng đấy, nhưng e rằng tương lai mà phóng viên kia nói tới không phải tương lai trong mắt Đường Nhu. Cô tuyển thủ ấy quá khác biệt, con đường cô đi chắc chắn không giống kiểu tuyển thủ bình thường mà các người hay thấy đâu.

Cường đội?

Tính Vi Thảo thôi đã bị người ta từ chối hai lần, đã vậy còn từ chối thẳng thừng, khỏi mơ níu kéo hay miễn cưỡng. Rõ ràng Vi Thảo chẳng có chỗ nào hấp dẫn được cô. Chiến đội ông lớn trong mắt cô, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dàn tuyển thủ mà Diệp Tu tìm về tuy mỗi người mỗi bệnh, nhưng quả thật ai cũng đáng tin cậy!

Nghĩ tới đây, Vương Kiệt Hi bỗng phát hiện mình như đang hâm mộ hắn từ tận đáy lòng.

Dù có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, Vương Kiệt Hi vẫn chối khéo phóng viên.

"Nếu cô ấy đã nhất quyết không chịu thực hiện lời thề, khả năng là có nguyên nhân ẩn giấu bên trong! Tôi không rõ lắm nên không tiện phát biểu cách nhìn." Anh nói.

"Vậy anh cảm thấy thế nào về phát ngôn của Phương Duệ, rằng một mình anh ta có thể chấp tám anh?" Một phóng viên lại hỏi.

Vương Kiệt Hi chỉ cười cười: "Tôi chờ lần tới gặp cậu ta trong trận."

Lời rác rưởi kiểu đấy mà đòi gây dame cho Vương Kiệt Hi? Làm phóng viên bao lâu mà ngây thơ thế?

Không moi được gì hay ho từ Vương Kiệt Hi, các phóng viên chỉ đành quay qua hai tuyển thủ còn lại của Vi Thảo, tiếp tục bằng câu hỏi về hành động của Đường Nhu.

"Tôi rất vui khi cô ấy không giải nghệ. Tôi kỳ vọng được giao thủ với cô ấy lần kế tiếp." Lưu Tiểu Biệt đúng kiểu chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình.

"Bất kể thế nào, lòng can đảm và quyết tâm của chị ấy rất đáng để em học tập." Cao Anh Kiệt nói.

Đạo đức xã hội suy đồi quá rồi!

Các phóng viên than trời. Muốn nghe Vi Thảo tổng sỉ vả Đường Nhu thôi mà cũng không được là sao?

Chương 1197: Ảnh hưởng

Sóng gió đến từ câu chuyện một chấp ba không kết thúc theo lượt đấu, hoặc nói chính xác hơn, với báo giới đây mới thực sự là đỉnh điểm.

Một nhóm phóng viên do Nguyễn Thành đứng đầu, quá phẫn nộ vì thái độ của Đường Nhu nên đã đặt ngòi bút viết ngay trong đêm những bài lên án. Tờ eSport Times mà Nguyễn Thành trực thuộc là tạp chí xuất bản mỗi nửa tháng, còn đến một tuần mới ra báo. Nguyễn Thành chờ sao thấu, bèn vào blog cá nhân công khai tuyên bố phản đối Đường Nhu, gọi sự kiện lần này là một vụ bê bối. Bài viết của y gây nên tiếng vang rất lớn, đi kèm các bài chỉ trích Đường Nhu của những tờ báo khác.

Tuy vậy trong số các tờ báo lớn cũng có không ít phóng viên thông cảm với Đường Nhu, ví dụ như Thường Tiên. Cậu thể hiện thái độ chống đối nhóm Nguyễn Thành rõ rệt. Có điều, báo Thể Thao Điện Tử mà cậu trực thuộc lại quản thúc phóng viên rất nghiêm. Họ có thể đăng bài viết của các tay bút cộng tác với dòng chú thích "không đại diện cho quan điểm của báo chúng tôi", tuy nhiên phóng viên trực thuộc thì buộc phải viết theo yêu cầu.

Báo Thể Thao Điện Tử có quyền bày tỏ lập trường, nhưng cái khó là hành động của Đường Nhu gây tranh cãi quá. Lý lẽ không đứng về phía người nuốt lời, trong khi báo Thể Thao Điện Tử trước nay rất chú trọng cái danh công chính liêm minh của mình trong giới. Họp bàn các kiểu xong, họ quyết định không thể hiện quá rõ cách nhìn, ba phải cho qua chuyện là được rồi. Vì thế bài viết ủng hộ Đường Nhu tuyệt đối của Thường Tiên bị bác bỏ liên tục ba lần.

Thường Tiên còn trẻ nên dễ hăng tiết, nóng máu định dẹp luôn, nhưng rồi nghĩ lại: Nếu mình dẹp thì còn bao nhiêu người lên tiếng vì Hưng Hân và Đường Nhu nữa? Cậu bèn sưu tầm một mớ bài báo của các tiền bối để nghiên cứu xem trong tình huống này, phải hành văn thế nào mới được duyệt. Sau đó Thường Tiên cho ra lò một bài đánh giá cả đôi bên, nếu đọc kỹ sẽ thấy rõ bên nào nâng bên nào dìm dù không quá rõ ràng. Trò mèo cỏn con ấy sao lừa nổi biên tập dày dặn kinh nghiệm, nhưng thôi chỉ cần không bênh vực thẳng thừng là ổn rồi. Xét cho cùng, vài câu bình luận máy móc cũng đâu thể gây nên sóng gió gì to tát?

Báo Thể Thao Điện Tử vừa quản thúc phóng viên nhà mình, vừa tìm cách câu view từ đề tài nóng sốt của Đường Nhu. Họ mời đăng hai bài bình luận, một là bài blog kể trên của Nguyễn Thành, bài còn lại đến từ blogger nổi tiếng Trà Tiểu Hạ.

Lập trường của Nguyễn Thành ra sao khỏi bàn, còn Trà Tiểu Hạ lại từng công khai tuyên bố mình là fan não tàn Hưng Hân. Một tay bút tuyên bố như vậy thường sẽ không nhận được lời mời bình luận về chiến đội hắn theo, nhưng giờ báo Thể Thao Điện Tử cứ yêu cầu hắn viết, rõ ràng muốn chơi chiến tranh ngòi bút đây mà.

Trà Tiểu Hạ không phụ lòng Thể Thao Điện Tử, sản xuất được một bài vừa xoa dịu Đường Nhu hết lời, vừa đá xoáy nhóm Nguyễn Thành đủ kiểu.

Tóm lại giới báo chí rôm rả như được mùa, dù xét tổng thể thì phần lớn đều nghiêng về phê phán Đường Nhu, bởi sự thật không thể chối cãi là cô đã vi phạm lời thề. Thường Tiên của báo Thể Thao Điện Tử không thể hiện rõ lập trường, Trà Tiểu Hạ thẳng thắn đứng về phe lắng nghe và thấu hiểu, ngoài ra một vài tờ báo khác cũng tỏ ý cảm thông nhưng số lượng không đủ để áp đảo. Dẫu sao đi nữa, ngay cả họ cũng phải thừa nhận hành vi của Đường Nhu không đúng. Họ chỉ có thể phát biểu rằng mình hiểu đấy, mình ok đấy, chứ chẳng cách nào bẻ sai thành đúng được.

Giữa những lên án và phản đối, ảnh hưởng thực tế nhanh chóng đổ ập xuống Hưng Hân. Một số công ty vốn rất có hứng thú với Đường Nhu, nay thi nhau rút lại đề nghị hợp tác. Thậm chí vài đơn vị tài trợ đã ký hợp đồng cũng cho thấy sự bất mãn cao độ, đánh một dấu chấm hỏi to tướng vào khả năng tiếp tục hợp tác trong tương lai.

Vì mới chân ướt chân ráo gia nhập Liên minh, không công ty nào ký hợp đồng tài trợ dài hạn với Hưng Hân cả. Hầu hết chỉ ký một năm, thăm dò biểu hiện và thành tích rồi mới tính tiếp. Điều tiếng xấu Hưng Hân vừa ôm về hiển nhiên không phải thứ họ muốn nhìn thấy.

Tiếp đó, phía Liên minh cũng tỏ ý quan tâm vụ tranh cãi vừa diễn ra, gửi giấy phạt cho Hưng Hân với lý do "nói mà không làm". Liên minh rất nhạy cảm với vấn đề hình tượng, bởi game từng được gọi là "ma túy điện tử". Tuy hiện nay quan niệm xã hội đã được cải thiện mạnh nhưng Liên minh không dám bất cẩn dù chỉ mảy may.

Mọi việc xảy ra sau họp báo đều nằm trong dự tính, nhưng cái sự ồ ạt của chúng vẫn khiến Trần Quả hoảng hồn, nhất là giấy phạt từ Liên minh. Nó như đổ dầu vào lửa, trở thành bàn đạp cho những lời lẽ phê phán càng lúc càng bùng lên.

Mệt tâm quá!

Trần Quả rầu rĩ đi đến phòng huấn luyện, bỗng thấy Diệp Tu và Ngụy Sâm đang chụm đầu vào một cái máy, đang bàn luận chuyện gì đó.

Thật tốt, họ không bị ảnh hưởng là tốt rồi.

Trần Quả mừng thầm trong lòng, càng thêm khâm phục tố chất tâm lý của hội lão tướng. Nhìn vào thái độ "vinh bố đách care, nhục bố éo sợ" của họ, tâm trạng người khác cũng sẽ dễ ổn định hơn. Những con người đảm nhiệm vai trò trấn thủ tinh thần thế này thực sự không thể thiếu ở một chiến đội!

Trần Quả vừa nghĩ vừa đến gần, muốn nghe thử hai bố đang bàn nhau cái gì.

"Chậc chậc chậc, lũ đần! Không lẽ trước khi viết báo, tụi nó đách biết điều tra thân thế người ta à?" Ngụy Sâm nói.

"Chắc không có tài liệu công khai? Hoặc quan trọng nhất là tụi nó không tưởng tượng nổi thôi!" Diệp Tu thổn thức.

"Nói cũng đúng... A đù... Coi bài này chửi sml luôn nè." Ngụy Sâm nói.

"Bài này mới bạo miệng nè!" Diệp Tu nói.

"Thiệt thấy chết không sờn mà!" Ngụy Sâm nói.

"Tôm tép thì thôi khỏi tính, chứ tui thấy mấy thằng to to sẽ về làng sớm." Diệp Tu nói.

"Thằng đầu tiên bị tó chắc chắn là Nguyễn Thành." Ngụy Sâm nói với một lòng tin tuyệt đối.

"Ừ, nó hăng thiệt." Diệp Tu nói.

"Chắc sắp cuốn gói nay mai?" Ngụy Sâm nói.

"Biết chết liền!" Diệp Tu nói.

"Có khi nào bị giết luôn không?" Ngụy Sâm nói.

"Nói quá ba! Người ta mở công ty làm ăn đàng hoàng." Diệp Tu nói.

"Người ta con gái mà! Chửi tới mức này, giết chưa hết hận." Ngụy Sâm nói.

"Có khi đúng..."

"Khụ!!!" Trần Quả gằn giọng tằng hắng, ngắt ngang nội dung bàn tán no limit của hai bố. Uổng công mình tưởng hai bố đang thảo luận chuyện đứng đắn, thì ra ngồi đây tưởng tượng gia đình Đường Nhu sẽ giúp cô trả đũa cánh phóng viên thế nào.

"Bà chủ đấy à?" Ngụy Sâm nghe tiếng ho, quay đầu chào một tiếng cho có rồi lại hớn hở cắm mặt vào đọc mấy bài phê phán Đường Nhu.

"Tui qua coi hai người đang làm việc gì!" Trần Quả nói.

"À, Tiểu Đường bị chửi thảm thương luôn! Cô em nói coi ba ẻm sẽ dạy lũ này làm người thế nào?" Ngụy Sâm còn định mở thêm một tụ cho Trần Quả vào góp vui.

"Tui khinh bỉ hai người! Tiểu Đường đã bảo em ấy sẽ một mình nhận trách nhiệm, hai người có thấy em ấy lấy bối cảnh gia đình mình ra nói chuyện bao giờ chưa?" Trần Quả hỏi.

"Không phải đâu, Tiểu Đường bá thế nào thì mình đều biết, nhưng ba ẻm phải quan tâm con gái chứ! Kiểu gì cũng phải hốt vài thằng cảnh cáo chứ!" Ngụy Sâm phán chắc nịch.

Nghe hắn nói, Trần Quả hết biết đường cãi. Cô chỉ đành tin tưởng rằng Đường Nhu sẽ không khóc bubu chạy về méc ba. Ơ nhưng dù Đường Nhu không chạy về, như Ngụy Sâm nói, nhà họ Đường cũng chưa chắc sẽ để yên.

Đang ngẩn người, cánh cửa phía sau bỗng mở cái két. Đường Nhu vừa đi vào vừa nói chuyện điện thoại.

"Vâng, con không sao, không cần lo cho con. Vậy đi ạ!"

Cô cúp điện thoại khi ba người trong phòng nhìn nhìn lẫn nhau. Nghe có vẻ là gia đình Đường Nhu gọi tới, chắc đang nói chuyện mấy ngày nay. Nhà họ Đường định hành động?

Đường Nhu nhìn ba người đang đơ mặt, đưa tay quơ quơ cái điện thoại: "Là ba em. Ba em cũng đang quan tâm chuyện này."

"Ông cụ nhà em nói sao?" Ngụy Sâm sùng kính, "Cho tờ eSport Times lên dĩa?"

"Số mới eSport Times còn chưa ra mà!" Diệp Tu nói.

"Chặt giò trước cho nó khỏi chạy." Ngụy Sâm nói.

"Bậy bạ hết mức!" Trần Quả quát.

Vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Quả nhận cuộc gọi mà giọng vẫn còn tức giận: "Alo!"

"Có phải cô chủ Trần không?" Bên kia là một giọng nam.

"Tôi đây, xin hỏi ai vậy?" Trần Quả đưa điện thoại ra coi, thấy số lạ.

"Tôi là Đường Thư Sâm." Đầu bên kia nói.

"Ơ?" Tên chi mà quen quen lạ lạ ấy nhờ.

"Đường Nhu gây phiền phức cho các cô, thật ngại quá. Con gái tôi tính tình vậy đó, bướng lắm!" Bên kia nói tiếp.

Ấy đậu!

Trần Quả run bắn người, giờ mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai. Cô luống cuống đáp: "Bác Đường, bác đừng nói vậy, bọn cháu..."

"Aaaa!" Đường Nhu nghe Trần Quả xưng hô thì nhận ra ai gọi tới, vội nhào lên giật điện thoại.

"Ba, ba làm gì vậy!" Đường Nhu lớn tiếng, trên mặt hiện rõ lúng túng không thường thấy.

Không biết đầu bên kia nói gì, Đường Nhu qua loa đáp: "Con biết rồi mà, con tự giải quyết được. Ba lo đi họp đi!"

"Vâng, ok ba."

"Oa, đã nói bao nhiêu lần rồi, nghề của con là pháp sư chiến đấu, pháp sư chiến đấu! Đấu Thần là danh hiệu, chỉ một nhân vật mạnh thiệt mạnh trong nghề."

"Dạ dạ dạ, người điều khiển quan trọng hơn, ba đúng hết."

"Phải, ảnh đang trong đội tụi con."

"Đúng rồi, tán nhân Quân Mạc Tiếu. Ba cũng biết luôn á?"

"Nói chuyện gì?! Người ta với ba có gì để nói?" Đường Nhu kêu lên.

Đám Diệp Tu nhìn nhau. Nghe như ba Đường Nhu có nghiên cứu Vinh Quang, còn muốn giao lưu với đại thần Diệp Tu nữa?

"Ba ngoan đi nè, Rừng Rậm Băng Sương đánh không nổi thì kêu trợ lý Vương kiếm hướng dẫn cho ba."

Ba người trong phòng muốn enter emo đổ mồ hôi! Hóa ra đó là lý do ông ấy muốn giao lưu với đại thần?

"Con đánh dư sức!"

"Không kéo ba được đâu! Ba đang ở Máy Chủ 11, acc con có cho về máy chủ thường cũng là Máy Chủ 10, hai mình khác thế giới."

"Đừng đừng, ba đừng qua chi hết, để rảnh chút con tạo acc qua đó kiếm ba là được chứ gì? Tụi con phải huấn luyện rồi, con cúp máy đây."

"Dạ dạ dạ, bai ba bai ba!" Cuối cùng Đường Nhu cúp điện thoại, thở ra cái phều. Cô nhìn về phía ba người còn lại, nét xấu hổ trên mặt vẫn chưa tan.

"Ờ ừm... Ba em gần đây cũng tạo acc Vinh Quang, rảnh rang chạy vô chơi." Đường Nhu giải thích trong bất đắc dĩ.

"Nghe ra mà." Diệp Tu gật đầu.

"Acc tên gì? Chị kêu Ngũ Thần tìm ba em, giúp ba em chơi?" Trần Quả cố tỏ vẻ nghiêm túc.

"Nếu bác trai muốn taxi hưởng exp, cứ giao anh đây kéo cho!" Ngụy Sâm bật mode nịnh nọt.

"Mình mau huấn luyện đi mà!" Đường Nhu òa khóc.

Chương 1198: Hết giờ thăm dò

Những phê phán dành cho Đường Nhu vẫn ngợp trời như cũ, nhưng hoàn toàn không có thế lực bí ẩn nào nhúng tay vào dàn xếp hay chặn đứng. Ba Đường Nhu rõ ràng đã cho cô sự ủng hộ và tự do tuyệt đối bằng cách chẳng hề can thiệp bất cứ việc gì, dù phát sinh chuyện to đến thế cũng không đứng ra bảo vệ cô.

Còn Đường Nhu? Cô không tranh cãi hay giải thích làn sóng lên án vốn nằm trong dự tính này, bởi ngay từ đầu cô đã không mong một ai thông cảm. Đường Nhu bắt đầu ở rịt trong phòng và càng thêm chú tâm vào Vinh Quang.

Tình cảnh hiện tại của Hưng Hân cũng bết bát như Đường Nhu vậy. Chịu chỉ trích lây là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất vẫn là số điểm tích lũy sau tám lượt đấu. Cả vòng bảng có tổng cộng 38 lượt, qua tám lượt tức giai đoạn 1/5 đầu tiên, trước mắt Hưng Hân nắm trong tay 31 điểm, xếp hạng 14.

Một đội mới gia nhập Liên minh đạt số điểm và thứ hạng như vậy đã quá ngon rồi. Đội mới gia nhập cùng mùa giải là Thần Thoại chỉ mới có 21 điểm, xếp hạng 18 thôi kìa. Đội mới của mùa giải trước là Nghĩa Trảm cũng vỏn vẹn 25 điểm, còn thua Hưng Hân hai hạng nữa cơ. Tuy nhiên Hưng Hân không hề hài lòng với số điểm và thứ hạng hiện tại, bởi chính bản thân họ hiểu hơn ai hết: Mục tiêu nhắm đến quán quân ngay năm đầu hoàn toàn không phải slogan rác rưởi tuyên bố cho vui.

Muốn nhắm đến quán quân, trước tiên cần leo lên tám vị trí đầu để vào tứ kết. Hưng Hân đấu xong 8 lượt được 31 điểm, chia ra trung bình mỗi trận 3.875 điểm.

"Mình xem thử bảng tổng sắp cuối mùa giải trước đi." Trong một cuộc họp nội bộ Hưng Hân, Diệp Tu phân tích cho các đồng đội thấy tình hình giải đấu đang diễn ra.

"Vé thứ tám bảng tổng sắp cuối mùa giải trước là chiến đội Bách Hoa, tổng điểm chung cuộc 190, trung bình đúng 5 điểm mỗi trận. Nhưng mùa trước có vụ cập nhật game nên rất nhiều chiến đội có thay đổi lớn về mặt thành tích. Nếu xem xét mùa giải thứ tám, vé cuối tứ kết là chiến đội Ba Lẻ Một với tổng điểm tận 214 điểm, trung bình 5.63 điểm mỗi trận. Giờ quay về đội mình mùa giải này, tạm thời đã đánh xong tám lượt, hạng 7 và 8 là chiến đội Bá Đồ và Bách Hoa đồng 47 điểm, chia trung bình đến tận 5.875 điểm. Tình hình mùa giải năm nay còn khốc liệt hơn cả hai mùa giải trước."

"Tạm lấy điểm trung bình sau tám lượt đấu nhân lên đi, trung bình 5.875 sẽ có khoảng 223 điểm sau 38 lượt. Đây rất có khả năng là ngưỡng cửa cần bước qua để tiến vào vòng chung kết mùa này. Mình hiện đang có 31 điểm, 223 trừ 31, trong vòng 30 lượt đấu kế tiếp cần phải 6.41 điểm mỗi trận mới thỏa điều kiện."

"Tình cảnh vô cùng ngặt nghèo! Đừng tưởng 6.41 dễ lấy, bởi chỉ cần thua phần đoàn đội là chắc chắn không được 6.41 điểm cho lượt đó. Vậy phải làm sao? Phải bù vào bằng lượt khác. Do đó mục tiêu trung bình trước mắt không thể dừng ở 6.41 điểm. Mình cần đến 7 điểm, 8 điểm, thậm chí hơn nữa, mới có thể đảm bảo thành tích càng lúc càng lên cao."

"Tám lượt đấu coi như kết thúc giai đoạn đầu. Theo số liệu thống kê các mùa giải từ trước đến nay, trong giai đoạn đầu này, phần đông các đội sẽ đánh dè chừng để quan sát, thăm dò lẫn nhau, nên các trận đấu không xảy ra bao nhiêu gay cấn hay bất ngờ. Sau tám lượt, giai đoạn thăm dò sẽ chấm dứt. Mỗi chiến đội sẽ thể hiện thế mạnh riêng, lúc này chiến trường thực sự mới bắt đầu. Bức tường tân binh, các cường đội lật thuyền mương cạn, vô số tuyển thủ bỗng trượt trạng thái... Mọi thứ có lý do cả, và đều xuất phát từ chính giai đoạn quan sát thăm dò đó. Quan sát xong thì mạnh ai nấy ra chiêu, người có chiêu mạnh nhất sẽ sống đến cuối cùng. Dĩ nhiên rồi, chứ nếu chỉ đọ nhau xem tên tuổi ai to hơn ai, ai nắm nhiều nhân vật cấp thần hơn ai, vậy chẳng phải thứ hạng rất dễ xếp, nhìn vào là biết quán quân ngay từ đầu mùa?"

"Cố lên, chuẩn bị cho giai đoạn chiến nhau thực thụ! Đội mình phải là người sống đến cuối cùng!"

Phân tích xong tình hình bảng tổng sắp, đến phần nghiên cứu chiến thuật dành cho đối thủ lượt kế tiếp. Lượt thứ chín, Hưng Hân sẽ gặp đúng cái tên Thần Thoại đã gia nhập Liên minh cùng năm với họ, trên sân khách.

Chiến đội Thần Thoại cũng đã kết thúc tám lượt đấu. Trong tám lượt đó, Thần Thoại đã để lộ những thông tin gì cho các đối thủ nghiên cứu? Diệp Tu bắt đầu bóc tách từng chút một.

Thời điểm diễn ra lượt đấu thứ chín, thuộc mùa giải thứ mười Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, rơi vào đêm 1/11, trùng hợp chính là ngày phát hành số báo eSport Times mới. Lập trường và quan điểm của eSport Times thể hiện rõ rệt hơn hẳn Thể Thao Điện Tử, mà cũng bởi dám chơi lớn nên họ mới chiếm được nửa miếng bánh thị phần truyền thông trong giới eSports chuyên nghiệp. Là tay bút cầm trịch của eSport Times, Nguyễn Thành dĩ nhiên sẽ được cung cấp cho mọi nguồn lực tốt nhất có thể. Đợt báo này vì thế có hẳn một mục nổi bật chỉ để bêu rếu hành vi của Đường Nhu.

Sự kiện được Nguyễn Thành gọi bằng cái tên "vụ bê bối lớn nhất lịch sử Vinh Quang" đã hiện ra dưới ngòi bút y một cách vô cùng sống động. Hàng loạt hành động của Đường Nhu suốt tám lượt đấu vừa qua đều bị soi để làm bằng chứng rằng cô là ung nhọt xã hội.

Gương mặt thiên thần, trái tim ác quỷ...

Nguyễn Thành dùng từ nặng đến mức Trần Quả mua về đọc xong là phanh thây tờ báo tại chỗ. Thiệt tụt mood mà! Tối nay còn thi đấu nữa chứ. Có điều Nguyễn Thành dốc sức công kích Đường Nhu mà không lo đi tìm hiểu bối cảnh nhà cô, Trần Quả bỗng cầu tới ngày thân thế Đường Nhu lộ ra trước công chúng, coi Nguyễn Thành quỳ khóc thế nào. Hừ, ai bảo gợi đòn?

Cùng đêm sẽ diễn ra trận đấu trên sân nhà chiến đội Thần Thoại ở thành phố M. Cái chiến đội đi mua tuyển thủ mà phải kỳ kèo từng 5k bạc cắc này dĩ nhiên chẳng giàu có gì. Họ cũng đi thuê nhà thi đấu như Hưng Hân vậy. Thành phố M không có chiến đội Vinh Quang nào trước Thần Thoại nên nhà thi đấu cũng không dựng sẵn hệ thống hình chiếu 3D, mà đây lại là một trong các chỉ tiêu quan trọng dành cho chiến đội xin gia nhập Liên minh. Đã nộp đơn xin xét tuyển gia nhập thì Thần Thoại sẽ không được Liên minh ưu ái như đội thắng vòng khiêu chiến, thế nhưng Thần Thoại vẫn thông qua được mọi hạng mục, ngoại giới bỗng cảm thấy phải đánh giá lại về khả năng tài chính của họ.

Hệ thống hình chiếu ở sân nhà Thần Thoại rất khá. Đang chuẩn bị vào đấu, MC phối hợp với hình chiếu 3D giới thiệu dàn tuyển thủ và nhân vật hai đội.

Qua tám lượt, đội hình Thần Thoại trở nên nổi bật trong mắt một lượng fan với yếu tố hút khách đặc biệt: Gia Thế! Đương nhiên không phải chỉ vì dàn tuyển thủ có ba người xuất thân Gia Thế, mà còn do kết cấu đội hình nghề. Ngoài pháp sư nguyên tố, nhà quyền pháp và thiện xạ đến từ chiến đội ông lớn cũ ấy, các nghề thường xuyên ra trận nhất là pháp sư chiến đấu, bậc thầy pháo súng, ma kiếm sĩ và mục sư trị liệu.

Đó chính là full team Gia Thế cũ chứ gì nữa? Thần Thoại chỉ khác biệt một chỗ: Nghề át chủ bài của Gia Thế cũ là pháp sư chiến đấu, trục nòng cốt có thêm bậc thầy pháo súng với ma kiếm sĩ, thì nay Thần Thoại lại cho ba nghề này thành vệ tinh đánh xoay quanh ba tuyển thủ từ Gia Thế chuyển nhượng đến là Hạ Minh, Thân Kiến và Vương Trạch.

Trong số ba người, Hạ Minh được đưa lên làm đội trưởng chiến đội Thần Thoại. Lúc xưa ở Gia Thế gã thường giật slot thứ sáu nhất trong dàn luân phiên, chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ đứng đầu cả một đội. Chiến đội Thần Thoại? Nói thật, làm đội trưởng ở đây không cho Hạ Minh cảm giác phê pha gì cho cam. Gặp lại Thân Kiến và Vương Trạch gần như là niềm an ủi với gã, khiến gã cảm thấy thế giới này chả phải mình mình đen như mõm chó.

Hồi còn ở Gia Thế, ba người cũng chỉ xã giao đồng nghiệp chứ chẳng thân thiết cho lắm. Trải qua khổ ải, về chung một nhà lần nữa, tình anh em bỗng trở nên khăng khít. Mỗi lần ngồi chung, ba con người số đen sẽ cùng hồi tưởng những năm tháng còn đeo tag ông lớn ngày xưa, cùng hâm mộ hai tên Lưu Hạo và Quách Dương may mắn chui được vào Hô Khiếu. Hiện nay hai tên ấy khá có vị trí trong Hô Khiếu, nhất là Lưu Hạo. Lưu Hạo đã ngồi vững một slot chủ lực, đánh rất ổn sau tám lượt, Hô Khiếu ai cũng cảm thấy không tốn đồng nào ôm được gã về là món hời to.

Cũng phải kể đến Tiêu Thời Khâm quay về Lôi Đình, mang theo Trương Gia Hưng, người cầm mục sư cũ của Gia Thế. Tình hình của hai người rất ổn khi chiến đội Lôi Đình mùa giải này càng đánh càng mượt. Qua tám lượt, Lôi Đình bất ngờ tích 61 điểm vượt lên hạng nhì bảng tổng sắp, chỉ đứng sau Luân Hồi, vì thế dẫn đến làn sóng quan tâm cực lớn.

Còn Tôn Tường thì... Thôi, thể loại sinh ra đã là thiên tài như Tôn Tường, đám Hạ Minh biết thời biết thế, không thèm khát vị trí của cậu ta ở Luân Hồi làm gì.

Nhìn tổng thể, ba người Hạ Minh coi như hẻo nhất. Dấn thân vào Thần Thoại, trong lòng họ miễn cưỡng vô cùng nhưng lại không dám thả trôi cho đến đâu thì đến. Thần Thoại quá yếu, sẩy tay một phát là K.O ngay, mà K.O thì càng khỏi nói tương lai. Thế nên họ nỗ lực hết mình, tạm thời giành được 21 điểm, xếp hạng 18, dẫn trước hai đội cuối bảng là Minh Thanh và Lâm Hải khá xa. Thậm chí Thần Thoại còn chiến thắng Hư Không trên sân khách với tỉ số 7 - 3, từng là một trong các điểm sáng ít ỏi của tám lượt đấu đầu.

Lượt này họ gặp Hưng Hân.

Hạ Minh, Thân Kiến và Vương Trạch ngổn ngang trăm mối. Mỗi lần thấy hai chữ Hưng Hân là mỗi lần ba người dậy sóng trong lòng. Hạ Minh đỡ nhất, vì lúc Gia Thế rơi xuống vòng khiêu chiến thì gã đã về với Lôi Đình rồi, không phải trải qua nỗi đau bị chính Hưng Hân đánh bại. Cách gã nhìn về Hưng Hân chỉ vướng bận ở cựu đội trưởng Diệp Tu và cựu đồng đội Tô Mộc Tranh. Còn với Thân Kiến và Vương Trạch đã trực tiếp đánh chung kết khiêu chiến, Hưng Hân có thể nói chính là đầu sỏ khiến số mệnh hai người rẽ nhánh về miền tăm tối. Nếu không bởi Hưng Hân, khả năng Gia Thế hiện đang ôm đội hình ba siêu sao, đánh đông dẹp bắc trên bảng tổng sắp kia kìa.

"Lượt này chúng ta không thể thua!" Ngày 27 tháng 10, tức năm ngày trước trận đấu, Thân Kiến đã phát biểu trong một cuộc họp mặt nho nhỏ giữa ba người.

Ấy vậy mà Hạ Minh và Vương Trạch không trả lời, vì một ai đó trong đội hình Hưng Hân là nỗi ám ảnh lớn lao trong lòng họ.

"Chắc... không dễ đâu..." Vương Trạch ngập ngừng.

Trên bảng tổng sắp trước mắt, Hưng Hân dẫn trước họ đến 10 điểm. Dĩ nhiên, tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không nhìn cách biệt điểm mà cho rằng thắng thua đã định, nhưng điều khiến Vương Trạch e ngại vẫn luôn là người nọ. Trước mặt người đó, gã luôn có một cảm giác áp bách mãnh liệt, một nỗi sợ hãi rằng mình hành động thế nào cũng sẽ bị anh ta nhìn thấu tất cả.

"Hưng Hân đang chật vật đủ đường, nên bây giờ chính là lúc tốt nhất cho chúng ta giành điểm." Thân Kiến nói.

Một lời như cởi tấm lòng!

Đúng vậy! Cô nàng Đường Nhu đã gây họa lớn cho Hưng Hân mà. Nếu tính theo Gia Thế hồi xưa, ẻm đã bị lót lá tiễn về nơi sản xuất rồi, dù không tiễn cũng khỏi có cửa lên sân đánh tiếp. Hưng Hân đang trong tình trạng khó khăn, mà tình trạng này chắc chắn sẽ không chấm dứt sớm. Ngày 1/11 diễn ra lượt đấu thứ chín cũng vừa khéo là ngày phát hành số mới của eSport Times, khẳng định sẽ có bài viết liên quan đến vụ việc.

Ban ngày Hưng Hân xem báo, ban đêm đi đánh giải. Ố ồ, vui rồi đây!

Chương 1199: Đứa con rơi của chiến đội Thần Thoại

Sân nhà Thần Thoại.

Sau khi MC giới thiệu đội hình, dàn tuyển thủ hai đội cùng bắt tay nhau giữa sân trong bầu không khí có vẻ rất ấm áp, thuận hòa.

Làm đội trưởng chiến đội Thần Thoại, Hạ Minh niềm nở chào đón cựu đội trưởng Diệp Tu và chiến đội Hưng Hân. Không những vậy, gã còn đặc biệt hỏi han, quan tâm vụ một chấp ba ồn ào gần đây.

"Thằng cha Nguyễn Thành làm khó coi quá!" Hạ Minh tỏ ý phẫn nộ, "Hôm nay trên eSport Times lại còn phán láo đủ điều, thật nhịn không nổi! Diệp đội, các anh có xem chưa? Nếu chưa tôi có mang theo một quyển nè, đọc mà nóng máu!"

Hạ Minh đã mưu mô thủ sẵn một quyển eSport Times mới phát hành sáng nay, nói xong móc ra luôn. Trang báo viết về Hưng Hân còn được gấp góc cho dễ lật, gã xòe ra trước mặt Diệp Tu và cả đội Hưng Hân với thái độ hết sức tận tình. Diệp Tu không phụ lòng tốt của gã, tuy đã xem nhưng vẫn nhận lấy.

"Một quyển xem đủ không? Không đủ bọn tôi vẫn còn đây." Hạ Minh vừa dứt câu, đám đội viên Thần Thoại mỗi người biến ra ngay một quyển như ảo thuật.

"Chiến đội Thần Thoại có thói quen đọc nhiều thế này, đúng trí thức." Diệp Tu nói.

"Quá khen, quá khen." Hạ Minh khiêm tốn.

"Một quyển đủ rồi, còn lại các cậu cất đi!" Diệp Tu cười.

"Aiz, chúng ta quen thân quá, khách sáo làm gì? Cầm đi, cầm đi." Hạ Minh ra hiệu, dàn đội viên Thần Thoại lập tức nhét từng quyển eSport Times cho từng người Hưng Hân. Không đợi Hưng Hân từ chối, Hạ Minh dắt cả bọn gấp gáp xuống sân, còn ngoảnh đầu về vẫy tay với đám Diệp Tu: "Vào trận gặp."

"Vào trận gặp..." Diệp Tu cũng vẫy tay lại, rồi dẫn Hưng Hân về chỗ ngồi.

Bên hàng ghế Thần Thoại, cả bầy thâm hiểm liếc mắt nhìn trộm qua Hưng Hân.

"Tụi nó đọc kìa!" Ai đó phấn khích kêu lên khi thấy không ít người Hưng Hân thuận tay lật xem báo.

"Hê hê hê!" Ba chú Hạ Minh, Thân Kiến và Vương Trạch ngó nhau cười, như thể trận đấu sắp tới thắng chắc rồi vậy.

Hạng mục solo nhanh chóng mở màn. Tên tuyển thủ và nhân vật xuất chiến hiện lên trên bảng điện tử.

Tướng đầu Hưng Hân: Ngụy Sâm, thuật sĩ Nghênh Phong Bố Trận.

Ba anh em Thần Thoại đang chụm đầu cười lập tức ngớ ra. Ớ? Không phải Diệp Tu luôn đánh trận solo đầu tiên à? Sao tự dưng đổi rồi? Thần Thoại cho Hướng Nguyên Vỹ, cầm ma kiếm sĩ và là người có trình kém nhất trong dàn tuyển thủ solo nhà họ ra ứng chiến Diệp Tu, với dự định thí luôn 1 điểm. Ai ngờ đâu, đội bạn cũng đổi người.

Ngụy Sâm?

Vị tuyển thủ có tuổi về hưu nếu xét trong giới thể thao điện tử này, trước nay số lượt vào trận rất có hạn. Giờ gặp Thần Thoại, tự dưng hắn được cử đi tiên phong? Khinh nhau hả?

Đám Hạ Minh nổi điên. Nói sao ba người họ cũng xuất thân chiến đội ông lớn, dù chìm nổi thế nào cũng không để ai khinh thường được!

"Nguyên Vỹ!" Hạ Minh lớn tiếng gọi, "Đẩy tiết tấu nhanh, đánh sml hắn!"

"Ờm." Hướng Nguyên Vỹ gật đầu. Đứa con rơi bỗng được giao trọng trách, cất bước lên sân.

Trận này đám Hạ Minh vốn muốn thí nên chẳng mất công nghiên cứu bản đồ làm gì, mặc cho Hướng Nguyên Vỹ chọn sao thì chọn, không ai góp ý. Đợi load bản đồ xong, họ mới biết là Hoa Viên Giữa Trời, một bản đồ không có địa hình phức tạp nhưng khung cảnh rất đẹp mắt. Nghề ma kiếm sĩ sở hữu nhiều kỹ năng có hiệu ứng ánh sáng, rất dễ đột phá bất ngờ trong một bản đồ như vậy. Dù bị chiến đội hắt hủi, Hướng Nguyên Vỹ cũng không từ bỏ chính mình. Cậu ta rất dụng tâm trong việc chọn bản đồ.

Trận đấu bắt đầu, hai nhân vật spawn ở mỗi góc hoa viên, cùng nhau hướng về phía giữa bản đồ. Hướng Nguyên Vỹ nghe theo chỉ thị từ đội trưởng, không làm trò mèo mà phóng thẳng một mạch, muốn cướp thế chủ động. Trong khi đó, Ngụy Sâm hùng hổ lao đi được nửa đường thì, giữa tiếng la ó tràn ngập nhà thi đấu, lại ngồi xổm núp mình sau khóm hoa một cách bỉ ổi. Cảm thấy chưa đủ kín đáo, hắn gần như nằm bò xuống luôn. Màn hình cắt theo góc nhìn của Nghênh Phong Bố Trận, thấy hắn đang lén la lén lút quan sát bên ngoài từ khe hở khóm hoa.

Tiếng la ó trong nhà thi đấu tăng thêm mấy đề-xi-ben.

Chiến đội Thần Thoại không quá nổi tiếng nhưng vẫn có fan sân nhà đến cổ vũ. Pha núp lùm đê tiện của Ngụy Sâm bị họ phản đối nhiệt liệt, chỉ hận sao trọng tài không phán luôn thẻ đỏ cho thằng cha mất nết này cút mẹ. Ừ hình như Hưng Hân từng có tiền án ăn thẻ đỏ mà! Thêm cái nữa đi!

Hưng Hân có tiền án nên tổ trọng tài cũng khá ghim ngay từ đầu với ánh nhìn hà khắc. Giờ thấy Ngụy Sâm núp lùm, trọng tài lập tức giơ đồng hồ lên canh.

Ma kiếm sĩ Harris của Hướng Nguyên Vỹ không phát hiện Nghênh Phong Bố Trận đâu vì khóm hoa Ngụy Sâm chọn núp đã cao lại còn rậm rạp. Harris xoay góc nhìn, mấy lần lướt qua khóm hoa khiến khán giả xoắn hết cả ruột. Bản đồ 1v1 không quá lớn, địa hình Hoa Viên Giữa Trời cũng chẳng phức tạp, ma kiếm sĩ Harris bỗng giương kiếm lên dù chưa tìm thấy mục tiêu.

Kiếm Sóng Rực Lửa!

Một nhát kiếm vẩy ra, lửa bùng lên cuồn cuộn như sóng dâng trào, mỗi nơi nó liếm qua đều để lại những vệt cháy xém đen đặc. Hoa cỏ là loài mỏng manh, bị đốt trụi thành tro dưới Kiếm Sóng Rực Lửa.

Một nhát lại một nhát! Kiếm Sóng Phá Đất!

Đất đá bị sóng ma pháp lật tung, những khóm hoa khô héo còn bám lại đều bị hất văng, bị chôn vùi. Tuy Kiếm Sóng Phá Đất không đốt sạch bản đồ như Kiếm Sóng Rực Lửa, nhưng muốn ẩn thân dưới tác động của nó? Phí công!

Thế nhưng Nghênh Phong Bố Trận vẫn chẳng thấy đâu.

Harris xoay người, mũi kiếm hướng về phía khác. Hai nhát chém đất của cậu ta không phải chém bậy, mà toàn nhắm vào các khu vực rậm rạp nhất, dễ núp lùm nhất. Chỉ xét hai nhát vừa rồi, có thể thấy Hướng Nguyên Vỹ rất thông thạo bản đồ đã chọn.

Nơi nhát kiếm thứ ba hướng đến chính là vị trí Nghênh Phong Bố Trận đang núp.

Kiếm Sóng Băng Sương!

Sóng băng cuộn trào, từng khóm hoa cỏ chạm phải đều hóa thành băng, lại bị đợt sóng thứ hai húc nát. Hoa tuyết rơi lả tả đầy vườn.

Nghênh Phong Bố Trận vẫn nằm yên?

Không, quả nhiên lần này hắn khó lòng nào yên ổn nổi. Nghênh Phong Bố Trận lăn về phía sau mấy vòng bằng một tư thế cực kỳ khó coi, thoát khỏi AoE Kiếm Sóng Băng Sương quét đến. Quan trọng nhất, hắn vẫn chưa lộ hàng.

Xảo trá quá!

Khán giả thầm than. Song, Hướng Nguyên Vỹ đâu chỉ chém thăm dò? Mỗi một nhát Kiếm Sóng thả ra, cậu ta đều chuyển góc nhìn qua lại cực nhanh, chú ý đến từng cành cây cọng cỏ lay động trên bản đồ. Khi Kiếm Sóng Băng Sương nhả băng, Hướng Nguyên Vỹ liền phát hiện khóm hoa cuối AoE rung rinh.

Trong chiến đội Thần Thoại, Hướng Nguyên Vỹ là người có trình kém nhất, suốt tám lượt đầu chỉ được vào trận đoàn đội đúng một lần. Nhưng trình kém không đồng nghĩa với thái độ thi đấu kém. Dù chỉ là một trận bị thí, cậu ta vẫn tận tâm tận lực chọn tấm bản đồ mình rành rẽ nhất. Bất kể đối thủ là ai, cậu ta cũng sẽ dốc hết sức đánh, nhất định nhắm đến thắng lợi.

Thấy khóm hoa lay động, Hướng Nguyên Vỹ không chờ Kiếm Sóng Băng Sương đánh xong đã ra ngay chiêu khác.

Trận Sóng Điện Quang!

Nghênh Phong Bố Trận lăn lộn thoát khỏi Kiếm Sóng Băng Sương, lại lọt trúng AoE Trận Sóng. Quả cầu điện bắn ra điện quang tung tóe, tự động truy sát tên thuật sĩ đang núp lùm. Luồng quang điện chụp vào người hắn tạo nên những âm thanh lách tách, hoa hoa cỏ cỏ xung quanh đều bị bắn văng, để lộ Nghênh Phong Bố Trận đang nằm bò. Hắn bị điện quang dí chặt xuống đất trong tư thế đó, tro bụi đầy đầu, khó coi vô cùng. Trong nhà thi đấu lập tức bùng nổ những tràng pháo tay đi kèm tiếng cười sung sướng.

Mẹ, phải thế chứ! Thứ đồ đê tiện như vậy phải bị đánh cho lộ nguyên hình xấu xí khó coi, mới hả hê lòng người!

Tâm trạng khán giả dâng cao, nhưng Hướng Nguyên Vỹ trong trận lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh này. Cái cậu ta muốn là chiến thắng, giờ vẫn còn cách chiến thắng quá xa. Một Trận Sóng Điện Quang thôi, đâu phải chiêu trí mạng gì? Lợi ích nó đem lại chỉ là giúp Hướng Nguyên Vỹ phát hiện chỗ Ngụy Sâm núp. Cậu ta khiển Harris sải bước về phía trước, đoản kiếm trong tay đồng thời vung lên.

Kiếm Sóng Toái Phong!

Kỹ năng có tốc độ nhanh nhất trong tất cả các chiêu Kiếm Sóng, bắn thẳng ra dưới mũi kiếm Harris. Nơi nào Kiếm Sóng Toái Phong đi qua, hoa gãy từng cành, khi rơi xuống đất đã bị Kiếm Sóng bỏ xa tít tắp. Chiêu ra quá nhanh khiến Nghênh Phong Bố Trận vẫn đang bị Trận Sóng Điện Quang dí đất đánh đập không kịp né, Kiếm Sóng Toái Phong lướt qua người hắn như một cơn gió chẳng buồn care ai, nhưng khi nó lướt đi rồi, cơ thể Nghênh Phong Bố Trận bắt đầu tóe máu.

Dùng xong hai kỹ năng, Harris vào vị trí. Đứng bắn Kiếm Sóng từ xa không phải lối chơi hợp lý cho ma kiếm sĩ, bởi tốc độ di chuyển của Kiếm Sóng không quá nhanh, mục tiêu ở khoảng cách xa rất dễ né tránh. Do đó thông thường, ma kiếm sĩ sẽ chọn vị trí đánh gần hơn so với tầm tác dụng của kỹ năng mình, gần bao nhiêu thì tùy tốc độ tay và thói quen của mỗi tuyển thủ.

Khoảng cách Hướng Nguyên Vỹ thuận nhất là 2/3 tầm Kiếm Sóng, nơi mà Harris lúc này đã đạt đến.

Kiếm Sóng Phá Đất!

Chiêu Kiếm Sóng cấp thấp có cooldown thấp lại được phát động, muốn né chiêu được cast từ 2/3 tầm đánh cần tốc độ tay và phản ứng rất nhạy, mà đó lại chính là hai điều thiếu sót nhất ở một lão tướng.

"Khá lắm!!" Dưới sân, tổ ba chàng mõm chó chụm đầu vào nhau sung sướng. Hướng Nguyên Vỹ có là con rơi con rớt, thì cũng được gia đình ngóng trông không kém con ruột. Thấy cậu ta đánh xuất sắc, tổ phụ huynh bắt đầu cho cháu trình thấp nhất đội này thêm điểm.

"Lão già lọm khọm rồi mà còn cho đánh, thật chẳng hiểu Diệp Tu đang nghĩ cái gì!" Thân Kiến than thở.

"Chắc muốn ổn định tình thế tạm thời? Thường thì lão tướng giỏi xử lý áp lực mà." Nãy giờ Hạ Minh cũng cứ nghĩ mãi lý do Ngụy Sâm xuất chiến.

"Rồi cũng thua chứ có khác gì?" Thân Kiến cười.

"Thần Thoại ta không dễ ức hiếp vậy đâu!" Hạ Minh rất high. Khi mọi việc thuận lợi, gã không ngại nhập vai đội trưởng quang vinh của chiến đội Thần Thoại.

Ai ngờ ngay lúc này, thế trận đột nhiên biến chuyển.

Harris vừa vào đến vị trí cần thiết, đang chuẩn bị dồn dame, bỗng chốc bị một ngọn lửa bùng lên nuốt chửng.

Kỹ năng thuật sĩ: Bóng Lửa!

Chương 1200: Chơi luôn Cánh Cửa Tử Vong

Bóng Lửa có sát thương chính mang thuộc tính Bóng Tối và sát thương phụ mang thuộc tính Lửa, tuy vậy sát thương chưa bao giờ là cái người ta chú ý ở các chiêu thức của thuật sĩ. Khả năng khống chế, các loại buff và debuff mới gây khó chịu.

Bóng Lửa cũng không ngoại lệ. Ngoài sát thương gây ra khi bùng lên, lửa sẽ tiếp tục đốt trong vòng 6s, mỗi 2s mỗi giật máu một lần, mỗi lần giật máu sẽ ngắt ngâm xướng. Kiếm Sóng của ma kiếm sĩ ra chiêu tức thời nhưng Trận Sóng thì cần ngâm xướng, nên hiệu ứng Bóng Lửa quấy rối cực mạnh đến tiết tấu của ma kiếm sĩ.

Ơ mà, Nghênh Phong Bố Trận thả Bóng Lửa khi nào ấy nhỉ?

Chẳng ai phát hiện, bởi nãy giờ chỉ lo thưởng thức Kiếm Sóng và Trận Sóng của Harris. Hướng Nguyên Vỹ cũng hoảng hồn, không dám nhào lên bậy bạ nữa. Nhưng Ngụy Sâm đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt, một cơn mưa Mũi Tên Nguyền Rủa rào rào phóng ra từ khóm hoa nơi Nghênh Phong Bố Trận núp lùm, rõ ràng đã gồng chiêu rất lâu.

Bóng Lửa không ảnh hưởng động tác mục tiêu nên Harris vội lách người né tránh, còn định tiện tay đáp trả một hit nếu không phải sực nhận ra: Số Kiếm Sóng tức thời đã hết sạch, chỉ sót lại Kiếm Sóng Xoáy. Kiếm Sóng Xoáy tên sao nghĩa vậy, thế tấn công không bắn ra theo đường thẳng. Khi sử dụng trong đấu đoàn đội, nó thường mang đến những pha công kích bất ngờ, nhưng 1v1 thì... Mục tiêu không nhiều để trúng ai mình cũng có lợi, chưa kể Kiếm Sóng Xoáy tuy đi theo đường vòng cung nhưng điểm đến không thay đổi, sử dụng chính diện chỉ tổ cho địch dễ né chứ chẳng ích gì.

Có điều ngoại trừ nó, các chiêu Kiếm Sóng khác đều đang cooldown cả rồi.

Hướng Nguyên Vỹ bỗng ngờ ngợ. Hình như mình đã rơi vào một cái bẫy đáng sợ. Mọi chiêu Kiếm Sóng đều cooldown, Trận Sóng khỏi mơ ngâm xướng vì đang dính Bóng Lửa. 6s này do đối thủ cố ý gây nên, hắn có ngu mới bỏ qua cơ hội!

Ý nghĩ vụt qua đầu Hướng Nguyên Vỹ nhanh như gió, và cậu ta vẫn quyết định chơi Kiếm Sóng Xoáy. Chém một nhát hoa rụng cỏ bay, để lại một vệt cong nhìn thấy rõ rệt bằng mắt thường, nếu Ngụy Sâm né không nổi thì thôi về chơi với gà được rồi.

Hướng Nguyên Vỹ chẳng còn cách nào khác, bởi đã hết thời gian xử lý. Thay vì bỏ lỡ dịp tốt, thuận thế đáp trả một hit cho đối phương thêm ít áp lực cũng tốt mà, dù áp lực đó thật sự quá mông lung.

Giờ phải lùi lại...

Hướng Nguyên Vỹ cố sức khiển Harris lùi về sau hòng kéo giãn khoảng cách tạm thời, bởi cậu ta đã nhìn ra nguy cơ đến từ bốn phía. Đối thủ không hề tìm đại một chỗ núp lùm, mà đã lợi dụng hành động tưởng như bình thường ấy để dụ dỗ mình dùng chiêu theo ý hắn, nhằm dễ bề trị ngược lại mình.

Cáo già thật!

Hướng Nguyên Vỹ thầm bình luận về Ngụy Sâm. Ban đầu cậu ta cho rằng mình sẽ gặp Diệp Tu nên toàn nghiên cứu mấy trò đổi chiêu quái gở của tán nhân, ai ngờ đụng phải một thuật sĩ, còn là một thuật sĩ bỉ ổi zâm đãng đến cực điểm. Vì thế Hướng Nguyên Vỹ không dám cho nhân vật quay đầu chạy mà chọn cách nhảy lùi, tránh cho lão thuật sĩ zâm này sẽ giở trò sau lưng mình.

Bất ngờ thay, Ngụy Sâm chẳng giở trò, chẳng hề! Khóm hoa trở về với trạng thái yên tĩnh, còn Nghênh Phong Bố Trận biến đâu mất dạng.

Wtf?

Nhảy lùi thêm mấy bước, Hướng Nguyên Vỹ ngập ngừng dừng chân. Cậu ta không biết khán giả bên ngoài đang kêu gào: Đừng con ơi!

Hướng Nguyên Vỹ không thấy Nghênh Phong Bố Trận, nhưng khán giả thấy. Thằng cha thuật sĩ đê tiện vẫn chui rúc trong khóm hoa, đang nằm rạp xuống đất ngâm chú thuật. Luồng năng lượng liên tục ngưng tụ trên tay hắn, người chơi nào biết chiêu thuật sĩ sẽ nhận ra ngay: Cánh Cửa Tử Vong! Đại chiêu siêu cấp Cánh Cửa Tử Vong level 70!

Mượn địa hình che chắn, cộng thêm phán đoán về tâm lý đối thủ, Ngụy Sâm quyết định ngâm luôn Cánh Cửa Tử Vong - đại chiêu tốn thời gian, tốn mana - dưới tình huống mục tiêu không hề bị Nghênh Phong Bố Trận dùng chiêu nào khống chế sẵn.

"Lên mau đi!!!"

Khán giả gào, tuyển thủ Thần Thoại cũng gào. Có mấy đồng đội của Hướng Nguyên Vỹ đã nắm chặt nắm đấm, đứng bật dậy. Thế nhưng Hướng Nguyên Vỹ vẫn chỉ thận trọng khiển Harris vừa bước tới vừa quan sát, giương kiếm di chuyển từng chút từng chút một về phía khóm hoa che chắn Nghênh Phong Bố Trận.

Cẩn thận chưa bao giờ là sai lầm, nhưng sự cẩn thận hiện có của Hướng Nguyên Vỹ lại khiến khán giả ức chế tới mức chửi tục. Cho đến khi luồng khói đen ngưng tụ trên Bàn Tay Tử Vong khuếch tán rộng khắp, khóm hoa che giấu không nổi nữa, Hướng Nguyên Vỹ mới sực phát giác cái dở của mình. Nếu lúc này còn chưa đoán được luồng khói đen ấy là gì thì thật quá uổng cho bốn chữ tuyển thủ chuyên nghiệp.

Chạy?

Hết kịp rồi!

AoE của Cánh Cửa Tử Vong vốn đã lớn, thêm vào tầm cast mắc zại của Nghênh Phong Bố Trận, Cánh Cửa Tử Vong chắc chắn bao gọn toàn bộ đường chạy của Harris.

Yolo luôn!

Hướng Nguyên Vỹ hạ quyết tâm rất nhanh. Chạy không được thì ta lao lên ngắt chiêu đối thủ! Cánh Cửa Tử Vong dù đã thả ra cũng cần thuật sĩ duy trì liên tục. Nó có thể bị ngắt bất cứ lúc nào, từ bắt đầu ngâm chiêu đến tận khi kỹ năng kết thúc.

Lên đi!!!

Khán giả đồng lòng thét lớn. Họ cảm thấy với khoảng cách Harris đang đứng và tầm bắn của các kỹ năng ma kiếm sĩ, cậu ta chẳng phải sợ Nghênh Phong Bố Trận cho lắm. Chém một nhát Kiếm Sóng vào khóm hoa, Cánh Cửa Tử Vong 100% sẽ bị ngắt.

Hướng Nguyên Vỹ cũng nghĩ vậy, bèn khiển Harris xông lên vung đoản kiếm. Sóng ma pháp cuồn cuộn chảy xuôi lưỡi kiếm.

Xuất kiếm!

Ầm!

Theo âm thanh nặng nề vang dội như thể xuyên thấu mấy tầng không gian, một hố đen thông với thế giới khác chầm chậm xoay tròn, hiện ra trước mặt Harris.

Cái đù!!

Vô số khán giả muốn rớt khỏi khán đài. Cánh Cửa Tử Vong bất ngờ chắn giữa hai người! Nếu ngay lúc phát hiện, Hướng Nguyên Vỹ ù té chạy như mấy con gà mới biết chơi, nói không chừng có thể thoát được phạm vi khống chế của Cánh Cửa Tử Vong thật đấy. Đáng buồn ở chỗ cậu ta là một tuyển thủ chuyên nghiệp, kinh nghiệm đánh giải trình cao nói với cậu ta rằng đíu thể chạy kịp, nên thôi áp sát ngắt chiêu luôn sẽ hay hơn. Thế là cậu ta đâm thẳng đầu vào Cánh Cửa Tử Vong.

E rằng chính bản thân Cánh Cửa Tử Vong cũng phải hết hồn. Chắc cả đời nó cũng chưa từng thấy con mồi nào dễ tóm đến vậy, khi những luồng khí chui ra từ lỗ đen chưa đi được nửa mét đã chộp được vào vai Harris. Đừng nói né tránh, Hướng Nguyên Vỹ đến một phản ứng nhỏ nhất cũng không thao tác kịp đã bị khí đen cuốn lấy, kéo vào cánh cửa.

Cánh Cửa Tử Vong đến nhanh mà đi cũng vội. Trong một trận 1v1 nó thường được dùng với mục đích chủ yếu gây sát thương. Tác dụng khống chế con mồi của nó không quá to lớn bởi thuật sĩ cần thao tác để duy trì liên tục, mà 1v1 thì lấy ai khác để tấn công thêm? Đợt sát thương đến từ ma giới đủ cho con mồi thốn tới rốn, còn bị quăng quật cho khỏi làm người.

Mưa Hỗn Loạn, Lục Tinh Quang Lao, Quỷ Ảnh Quấn Thân...

Ngụy Sâm ung dung hơn hẳn Hướng Nguyên Vỹ. Với tốc độ tay không quá cao, hắn tuôn ra hết kỹ năng này đến kỹ năng khác đã chuẩn bị sẵn. Trên người Harris dán đầy debuff, khi thì chạy loạn không theo điều khiển, lúc thì dính trói buộc, rồi lại bị khống chế... Tiết tấu tấn công được Ngụy Sâm nắm giữ cực tốt. Nếu không kiểm soát được cả tiết tấu, một lão tướng sẽ coi như hết đát, vì dù kinh nghiệm có dày cỡ nào đi nữa cũng đâu thể vận dụng được.

Hướng Nguyên Vỹ không chịu bỏ cuộc, giãy dụa rất dữ dội. Nhưng cục diện không dễ đột phá, cuối cùng Harris vẫn phải ngã gục. Ngụy Sâm thắng.

Hướng Nguyên Vỹ buồn bã xuống sân, trong lòng toàn những ý nghĩ bắt đầu bằng chữ "nếu". Nếu thế này, nếu thế kia... Thế nhưng thi đấu làm gì có "nếu"? Những "nếu" ấy, rồi sẽ hóa làm kinh nghiệm giúp một tuyển thủ trưởng thành.

Ngụy Sâm tươi roi rói bước chân về chỗ, những âm thanh la ó phản đối xung quanh chỉ như gió thoảng bên tai với hắn, bước chân hắn nhẹ bẫng, nhanh nhẹn như trẻ lại cả mười tuổi.

"Lão phu xuất trận, thấy điểm là lận!" Thản nhiên nhận lấy chúc mừng của đồng đội, Ngụy Sâm mở miệng lập tức chém.

"Kinh vãi, kinh vãi!" Bất ngờ thay, Diệp Tu không troll hắn như mọi khi.

"Ủa sao vậy? Sao hôm nay hòa thuận vậy?" Trần Quả tưởng tai mình có sạn chứ! Một ngày nào đó thức dậy không nghe Diệp Tu với Ngụy Sâm đá đểu nhau, e rằng mặt trời khó thể mọc.

"Ha ha ha..." Diệp Tu cười khan, không giải thích.

Ngụy Sâm đứng đó hưởng thụ tán tụng kèm chém gió một hồi, mới hất hất đầu: "Tao đi WC."

"Ủa?"

Nhìn theo bóng lưng hắn, mọi người đều ngạc nhiên. Ủa ai chả đi WC trước khi vào trận? Mới đánh có tẹo thời gian lại đi tiếp rồi...?

"Ổng... không phởn như ổng thể hiện ngoài mặt đâu." Diệp Tu đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Trần Quả ngẩn ra.

"Suốt cả trận ổng không nói câu rác rưởi nào hết." Diệp Tu thở dài.

Trần Quả vẫn ngẩn người, quay mặt nhìn bóng dáng Ngụy Sâm đã đi xa. Rõ ràng hắn vẫn nghếch mặt lên trời như bao lần đánh xong trước nay, nhưng Trần Quả bỗng cảm thấy đâu đó một nỗi mệt nhoài, nỗi mệt nhoài đã được ẩn giấu thật sâu.

Mà trận đấu vẫn đang tiếp diễn...

"Em lên đây!" Tô Mộc Tranh đứng dậy. Cô là tướng solo thứ hai của Hưng Hân.

"Cố lên." Mọi người cổ vũ.

"Là Tô Mộc Tranh." Bên phía Thần Thoại, tổ ba chàng mõm chó ngước nhìn cái tên quen thuộc của đồng đội cũ.

"Để tui lo." Vương Trạch xem ra rất tự tin, bởi Thần Thoại bố trí cho gã đấu solo là để gặp Tô Mộc Tranh.

"Cố lên, đã đến lúc chứng tỏ bản thân!" Hạ Minh nói với Vương Trạch.

Lúc Vương Trạch còn ở Gia Thế chưa bao giờ được slot chủ lực nên trong lòng luôn có cảm giác cấp thiết cần thể hiện. Gia Thế đi tong rồi, gã hết cơ hội tranh thủ. Giờ nơi mà gã cần thể hiện chính là cả giới chuyên nghiệp. Tô Mộc Tranh, cựu đồng đội siêu sao, là tế phẩm tốt nhất. Đồng đội cũ gặp nhau luôn là đề tài mọi người thích hóng hớt mà.

"Coi tui ra đòn sát thủ!" Vương Trạch đắc ý lên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup