Chương 1591-1600
Chương 1591: Kiểm soát ưu thế
Thua à?
Fan Luân Hồi hoang mang.
Thắng hả?
Fan Hưng Hân trố mắt.
Họ nào phải cao thủ chuyên nghiệp mà hiểu rõ tường tận cục diện trận đấu? Cách nhìn của họ rất đơn giản, ai máu đầy hơn thì người đó đang chiếm ưu thế.
Cách nhìn ấy không hề sai. Máu nhiều dĩ nhiên là ưu thế. Kết cuộc trận đấu này có thể gọi là cú lội ngược dòng của Diệp Tu, chẳng qua lội quá nhanh nên gây choáng váng cho người xem. Mới một giây trước, hai tướng vẫn đang quần lấy nhau túi bụi, tự dưng Nhất Thương Xuyên Vân bị dí lên thạch nhũ, đánh cho no đòn và nghỉ giãy dụa. Chẳng dễ gì mới có cơ hội rút chạy, ngờ đâu lại tiếp một màn dao đâm máu phụt, hồn thăng thiên.
Sao có thể?
Sao có thể được chứ?
Fan Luân Hồi thẫn thờ mà fan Hưng Hân cũng đờ đẫn. Fan Hưng Hân đã chuẩn bị tinh thần là trận này thua, còn may Nhất Thương Xuyên Vân đánh xong cũng cạn máu, xét theo quy tắc chơi lôi đài thì không tính là kết quả tồi.
Đương nhiên, đó chỉ là tự AQ mà thôi. Bởi vì cho dù cái nào trong hai đề tài, No.1 vs No.1 hay kỷ lục thắng solo liên tiếp của Diệp Tu, thì fan Hưng Hân cũng không muốn hắn thua. Chuyện lý trí như tính toán cục diện có lợi trên lôi đài ấy à, họ chẳng màng cho lắm.
Cơ mà thắng thật kìa!
Như họ mong muốn, chiến thắng thuộc về Diệp Tu. Nhưng vì lỡ xác định tướng nhà sẽ thua, lý do tự an ủi cũng đã có nên giờ họ hơi bối rối. Mất một lúc lâu, đến tận khi Chu Trạch Khải rời phòng thi đấu ra ngoài, fan Hưng Hân mới hoàn hồn, rú lên phấn khích trên khán đài dành cho đội khách.
Làm sao mà thắng ấy nhỉ?
Đách biết, và cũng đách quan tâm. Kết quả sờ sờ ra đó, hưởng thụ đi đã! Quá trình thế nào thì từ từ quay về nghiền ngẫm cũng chưa muộn.
Khán giả có thể bung lụa chứ bình luận viên như Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thì không. Đâu thể bảo khán giả rằng "Sướng điên người rồi, ăn mừng đi, cái khác tính sau"? Mỗi trận đấu chỉ trực tiếp một lần duy nhất, làm gì có chuyện tính sau? Họ buộc phải đưa ra lời giải thích cho pha xoay chuyển cục diện cuối game.
Ngẫm nghĩ, họ bèn nhắm vào việc Ô Thiên Cơ đổi hình thái.
"Long Nha đi hết thế, Đâm Xung Phong có thể nói là thực hiện ở khoảng cách 0."
"Hình thái đại kiếm của Ô Thiên Cơ thật sự quá lớn, AoE của Đâm Xung Phong cũng lớn theo nên muốn trốn không dễ."
"Xem kìa, lúc bắt đầu Đâm Xung Phong, Quân Mạc Tiếu còn rút thái đao từ chuôi Ô Thiên Cơ ra để tung hỏa mù, làm Chu Trạch Khải phán đoán sai lầm."
"Đúng đúng đúng, quá tinh vi anh ạ!"
Người hát kẻ khen hay, không tiếc lời ca ngợi tán dương Diệp Tu. Thậm chí họ còn nghĩ trong đầu, thôi thì về sau trận solo nào có Diệp Tu, mình cứ việc tuyên bố chiến thắng thuộc về hắn là 100% không bị vả mặt.
Vài câu bình luận lập lờ coi như cũng cứu Phan Lâm và Lý Nghệ Bác qua cơn khốn khó, nhưng lại chẳng khác nào trò mèo trong mắt các tuyển thủ chuyên nghiệp, dù họ cũng đồng ý rằng trình micro đóng vai trò rất quan trọng trong pha vừa rồi.
Xét ra, hai người được xưng tụng No.1 Vinh Quang là Diệp Tu và Chu Trạch Khải có rất nhiều điểm giống nhau. Chẳng hạn như phong cách thao tác, người chơi thường sẽ thích phô diễn cái trình bằng việc đọ apm, trong khi hai người lại gây ấn tượng không phải bởi chữ "nhanh", mà ở chữ "chuẩn".
Thao tác của cả hai đều cực kỳ tinh chuẩn. Chính vì thế, họ mới chọn những đấu pháp không cho phép mắc sai lầm. Chu Trạch Khải dám chơi súng thành đòn cận chiến là do hắn chuẩn, Diệp Tu dám càn đánh khi bản thân chỉ có 5% HP, cũng là vì hắn chuẩn.
Hơn thế nữa, ý thức và đường lối nhận định của hai người cũng tương tự nhiều chỗ. Những lúc họ thực sự bùng nổ, đối thủ đừng mơ tìm thấy khoảng trống sơ hở.
Quân Mạc Tiếu thực sự không có cơ hội dí chết Nhất Thương Xuyên Vân lên thạch nhũ sớm hơn hắn đã làm? Chưa chắc!
Hắn cố ý để dành đến sau cùng, đến thời điểm quyết định nhất. Người ngoài trận vẫn chưa tin nổi hắn dám càn đánh đối thủ với cây HP chỉ 5%, nhưng thực tế trong mắt Diệp Tu, cái hắn nhìn thấy không phải con số 5% máu mình, mà là 14% máu địch. Chu Trạch Khải muốn trao đổi sát thương, hắn biết chứ. Chu Trạch Khải đang chờ một cơ hội dồn dame dứt điểm, và Diệp Tu cũng vậy.
Điểm khác biệt là Quân Mạc Tiếu hắn có chiêu trị liệu, Ô Thiên Cơ càng có tận ba chiêu Thánh Chức để ép vào. Có điều suốt trận, Quân Mạc Tiếu lại chẳng sử dụng kỹ năng Thánh Chức nào làm người ta cứ nghĩ hắn đang ém hàng chờ thời. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài trận đều đinh ninh rằng pha giật máu sẽ xuất hiện phút cuối cho Chu Trạch Khải không đỡ kịp. Họ đoán không sai, nhưng cũng chỉ đúng ở điểm "chờ thời". Thời cơ mà Diệp Tu chờ đợi không phải bơm máu. Yếu kém về HP, tên này lại vẫn rình rập một cơ hội lật ngược thế cờ. Vừa thấy HP Nhất Thương Xuyên Vân gần đủ cho mình dứt điểm trong một combo, cũng là lúc Chu Trạch Khải quyết định càn giết, hắn liền ra tay.
Càn giết tức là thí máu, bỏ phòng thủ, ưu tiên tấn công. Diệp Tu căn chuẩn hai điều trên, thẳng thắn chơi đôi công với Chu Trạch Khải. Vẫn trong trạng thái cận chiến, thiện xạ dĩ nhiên không phải đối thủ đôi công với tán nhân. Đã vậy, Diệp Tu còn bóp chết mọi khả năng để Chu Trạch Khải trao đổi. Trong vòng 14% này, hắn phải là người duy nhất gây sát thương.
Mọi việc diễn biến như đã thấy, Quân Mạc Tiếu áp chế Nhất Thương Xuyên Vân hoàn toàn. Ngoại trừ tí máu lấy về khi Quân Mạc Tiếu lao lên áp sát bằng Đâm Xung Phong, Nhất Thương Xuyên Vân từ đó về sau chỉ là con cá trên thớt. Gián đoạn combo? Có chứ, vì cây kỹ năng của Quân Mạc Tiếu không đủ dùng, nhưng Diệp Tu hiển nhiên đã tính cả rồi. Lượng máu còn lại của Nhất Thương Xuyên Vân chỉ cần một hit. Và thế là bật lên áp sát, last hit!
Điều mà các cao thủ chuyên nghiệp quan sát thấy không chỉ là cuộc đọ sức về kỹ thuật chơi. Họ còn nhìn ra thắng thua trên phương diện kiểm soát thế trận và tiết tấu.
Về mặt kết quả, Diệp Tu chỉ thắng hiểm, nhưng nếu xét đến lượng tổn thất to lớn đầu game khi ăn cú headshot từ Chu Trạch Khải, thì pha lội ngược dòng này đã chứng minh cho chiến thắng rực rỡ về cái trình kiểm soát thế trận của hắn.
Đương nhiên, không thể không kể đến yếu tố nghề tán nhân và khả năng biến hình của Ô Thiên Cơ. Nếu không vì Quân Mạc Tiếu là tán nhân và có set chiêu trị liệu, Chu Trạch Khải chắc chắn không chờ đến mốc 5% mới bạo phát dồn dame. Hắn sẽ chọn 10%, hoặc thậm chí sớm hơn, để bắt đầu cho màn quyết đấu cuối cùng.
Nếu đặt trong môi trường game online, người ta sẽ thường không phục khi thua bởi nghề nghiệp và trang bị. Họ cảm thấy, thứ thắng lợi ấy chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng trên đấu trường chuyên nghiệp, một ưu thế dù là nhỏ nhất, các tuyển thủ cũng sẽ tranh giành và lợi dụng bằng mọi giá.
Đó là điều Diệp Tu đã làm. Combo tán nhân và Ô Thiên Cơ mang đến vô vàn biến hóa, gây đau đầu cho không biết bao nhiêu người. Đối thủ của hắn chỉ muốn được hét lên như người chơi thường, rằng có gan thì đổi vũ khí khác, bỏ cái nghề hack game kia rồi ra đây solo.
Cơ mà nghĩ lại, bỏ thì sao mà đổi thì sao, người ta cầm pháp sư chiến đấu cũng tung hoành bá đạo đấy thôi?
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp vỗ tay nhiệt liệt. Trận này quá đẹp, kẻ thắng quá mạnh, kẻ thua cũng khiến người xem bàng hoàng. Với thói quen đặt mình vào tướng trong trận, bầu không khí bao trùm hội tuyển thủ rất nặng nề, bởi họ không dám đảm bảo mình sẽ đánh thành kiểu gì.
Hiệp hai tổng chung kết mùa giải thứ mười, trận đầu lôi đài kết thúc. Đội khách Hưng Hân giành chiến thắng, Diệp Tu thành công kể tiếp câu chuyện thần thoại toàn thắng solo của mình. Mà lần này, bại dưới tay hắn lại là Chu Trạch Khải với danh xưng người đứng đầu Vinh Quang. Sau đêm nay, những lời lẽ cho rằng chuỗi kỷ lục thắng của Diệp Tu không đủ xịn xò vì rất ít át chủ bài lên đánh trận đầu sẽ tan theo mây khói.
Thắng cả Chu Trạch Khải còn chưa đủ xịn thì làm sao mới xịn? Một chấp hai chắc?
Tâm trạng fan Luân Hồi trong nhà thi đấu hơi chùng xuống. Chủ tướng, vị thần tối cao trong lòng họ lại có thể thua như thế ư? Hiếm hoi mới thấy anh ấy lên làm tướng tiên phong, còn thể hiện imba vô đối, để rồi cuối cùng lại thua?
Fan Luân Hồi không quen lắm với việc này. Họ hoang mang đến mức quên cả vỗ tay an ủi. Trong lòng họ, vỗ tay cho Chu Trạch Khải chỉ có thể là hoan hô hoặc ca ngợi. An ủi? Từ khi nào cơ...
"Vậy, tới tôi lên nhé." Trên hàng ghế tuyển thủ Luân Hồi, Giang Ba Đào đứng dậy đón Chu Trạch Khải từ sàn đấu xuống.
"Ừ." Chu Trạch Khải gật đầu. Là người kiệm lời, xưa nay khó ai nhìn ra tâm trạng của hắn.
"4% HP, chắc sắp bơm máu thật ha..." Giang Ba Đào vừa đi vừa lẩm bẩm.
Bầu không khí nhà thi đấu nặng trịch. Fan Luân Hồi quên phải động viên Chu Trạch Khải vì thua cuộc, quên luôn cả cổ vũ Giang Ba Đào sắp ra trận. Họ vẫn chìm đắm trong thất bại khó hiểu kia, nhưng Giang Ba Đào thì không.
4%.
Quân Mạc Tiếu đã dặt dẹo, xét ra Chu Trạch Khải đâu có thua thảm nếu tính theo góc độ lôi đài? Chẳng qua độ hot của trận đấu và độ high của dân tình khi Chu Trạch Khải bất ngờ lên tiếp chiến Diệp Tu ở trận đầu, làm người ta có cảm giác như Luân Hồi đang thách thức Hưng Hân, Chu Trạch Khải chủ động khiêu chiến Diệp Tu vậy.
Gáy sớm ăn gì?
Fan Luân Hồi cảm thấy nhục hết phần thiên hạ.
Cảm giác nhục là điều mà Chu Trạch Khải chưa bao giờ mang tới cho fan. Có fan nữ thậm chí bật khóc tại trận.
Nhưng đồng đội của Chu Trạch Khải là Giang Ba Đào, đội phó Luân Hồi, lại như chẳng hề chịu ảnh hưởng. Hắn ung dung bước lên sân, vào phòng đấu.
Tải nhân vật, tải bản đồ, bắt đầu đánh.
"Hello tiền bối, tôi đến rồi này!" Khác với sự tích chữ như vàng của Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào vừa vào trận liền nhiệt tình chào hỏi Diệp Tu.
"Đến đầu hàng hay gì?" Diệp Tu trả lời.
"Nào có." Giang Ba Đào chat, "Tôi đến lĩnh giáo sự lợi hại của tiền bối đây."
Chương 1592: Những chiến sĩ tự hồi máu
Giao lưu giữa Diệp Tu và Giang Ba Đào khi bắt tay đầu trận không được camera quay cận cảnh hay phóng lớn tiếng, nên ngoài những người trong cuộc thì chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo câu chat của Giang Ba Đào. Người ta chỉ cho rằng đó là lời khiêu khích tương đối lịch thiệp mà thôi.
Có điều, HP Quân Mạc Tiếu chỉ còn 4%, một hit Kiếm Sóng của ma kiếm sĩ là đủ quét sạch. Trận đấu này từ phút đầu đã không hề cân bằng.
Fan Hưng Hân tuy vậy vẫn không sờn lòng. Thiếu máu thì thua chắc à? Đi hỏi Lâm Kính Ngôn hồi bán kết thử xem!
Không chỉ fan Hưng Hân, cả Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng đặc biệt gửi gắm niềm tin vào Diệp Tu.
"Quân Mạc Tiếu còn 4% máu." Phan Lâm nói.
"Vâng, ma kiếm của Giang Ba Đào một hit Kiếm Sóng là đi." Lý Nghệ Bác đáp lời.
Sự thật rành rành, nói ra chắc chắn không bị vả mặt.
"Chúng ta cùng xem Diệp Tu sẽ làm thế nào." Phan Lâm kết luận.
Bơm máu chứ làm thế nào... Lý Nghệ Bác nghĩ mà không dám nói, lỡ mẹ nó không bơm thì tạch!
"Bơm máu, cá chắc luôn, thằng chả bơm máu nữa cho coi!" Hội tuyển thủ chuyên nghiệp đã khẳng định như đinh đóng cột.
"Trăm lần như một, biết chán không?"
"Cái thứ nhân vật này cho lên đánh lôi đài là quá mắc dại, sao Liên minh chưa cấm?"
"A hèm!" Có người hắng giọng. Là Hứa Bân của Vi Thảo.
Khả năng bơm máu của Quân Mạc Tiếu đến từ chiêu cấp thấp của hai nghề mục sư và sứ giả thủ hộ thuộc hệ Thánh Chức, mà chiêu của hai nghề này thì đâu chỉ tán nhân mới được phép học? Cùng hệ khác nhánh, kị sĩ và thầy trừ tà dù chuyên về đánh đấm hơn nhưng vẫn có thể học, và sự thật chứng minh rằng cả kị sĩ lẫn thầy trừ tà trong Liên minh đều rất biết sử dụng tài sản chung. Trong đó, Thuật Trị Liệu Mini của mục sư và Thuật Khôi Phục của sứ giả thủ hộ là hai kỹ năng không thể không mang theo khi ra chiến trường. Chơi bơm máu trong solo không phải trò độc quyền của Quân Mạc Tiếu. Dân chuyên hai nghề kể trên rất thường làm, nhất là vụ lên lôi đài hạ một người, tới người thứ hai thì chui vào góc tối chích máu cho mình. Chẳng qua, chả ai trong Liên minh này át nổi vầng sáng của Diệp Tu và Quân Mạc Tiếu, nên đừng nói hắng giọng, Hứa Bân dù có ho sù sụ cũng đách ai care. Quần chúng nhân dân đang bận tay gươm tay giáo quyết tâm đả đảo chính quyền, mà quên mất rằng Diệp Tu không phải đối tượng duy nhất bị chỉ điểm. Cuộc khởi nghĩa tưởng đơn mục tiêu, ai dè kỳ thực là AoE.
Khó cho Hứa Bân, giờ ngoi lên giành lấy tiếng nói thì khác gì đưa đầu ăn dame? Thôi nín luôn, tôi chỉ là một kẻ qua đường vô danh...
Hứa Bân giả ngu ngó dáo dác xung quanh, vô tình phát hiện một người cũng nhăn nhó mặt mày, giả ngu hệt mình.
Hai người nhìn nhau không nói mà như đã thông thấu trăm câu ngàn lời.
Hứa Bân, cầm kị sĩ.
Điền Sâm, cầm thầy trừ tà.
Đều thuộc hệ Thánh Chức, đều là đối tượng đang bị phỉ nhổ là "đê tiện", "mắc zại", "phạm quy", "dối trá", "đánh lôi đài bơm máu là lũ hèn, lũ nhàm chán"...
"Ổng bơm máu là cái chắc, cần phải hỏi hả? Mấy ông nhìn bản mặt gian trá của ổng đi, rõ là đang kiếm chỗ núp rồi! Định bơm bao nhiêu đây, đầy luôn không?" May sao cuối cùng, luồng sát thương AoE đã tìm lại mục tiêu chính khi Hoàng Thiếu Thiên kịp lúc bẻ cua về trận đấu.
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đang di chuyển, nom không giống cắt thẳng ra giữa hay đi vòng, mà như Hoàng Thiếu Thiên nói: Hắn muốn kiếm chỗ kín, bơm khi nào đầy máu mới lộ diện.
"Mấy ông thấy chưa, ổng sắp chích máu rồi đó!"
"Đó đó!"
"Thiệt luôn!"
"Thuật Hồi Máu Mini kìa!"
"Móa, chửi đâu có oan, mắc dại thế cơ mà! Không bơm máu không phải ổng!" Hoàng Thiếu Thiên lải nhải liên miên, bắn rap hơn cả Phan Lâm trên sóng trực tiếp. Phan Lâm cho tiền cũng không dám bình luận về Diệp Tu với giọng điệu giễu cợt thế này!
"Chơi hèn vãi!"
"Quá đúng!"
"Bất công xã hội!"
"Sửa quy tắc thi đấu đê!"
Giữa ngợp trời chê trách, Hứa Bân, Điền Sâm và các tuyển thủ kị sĩ, thầy trừ tà khác đều cúi gằm mặt. Tuy biết rõ mọi người chỉ vì mắng Diệp Tu mà quên mất hội bơm máu nhà mình, nhưng muốn quên nỗi đau rũ bùn đứng dậy thì hơi bị khó.
"Còn láo toét trên kênh chung nữa, không biết nhục mà còn khoe khoang!" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục phát loa, vì Diệp Tu vừa chat thêm một câu:
"Ra tới giữa bản đồ chưa? Đợi anh chút nhé, anh chích máu phát."
Vô Lãng ra giữa bản đồ và không thấy Quân Mạc Tiếu đâu, Giang Ba Đào đang nghĩ đến khả năng Diệp Tu núp lùm bơm máu, quả nhiên tên kia làm thật, đã vậy còn vừa bơm vừa chat lên báo cáo. Nhưng Giang Ba Đào có ngu mới ở yên chờ. Diệp Tu đã tự xác nhận, mình mà chờ là hắn sẽ bơm tới đầy máu hồi sinh luôn ấy chứ!
Giang Ba Đào khiển Vô Lãng đi tiếp về phía điểm spawn của Quân Mạc Tiếu. Dọc đường, hắn đổi lộ trình và điều chỉnh góc nhìn liên tục. Ngồi dưới quan sát trận đầu, Giang Ba Đào đã thấy cách Diệp Tu mượn bản đồ cover tung tích thế nào. May mà tướng Luân Hồi rất thuộc bản đồ này, trick của Diệp Tu chỉ cần để ý là được chứ không thực sự nguy hiểm.
Suốt đoạn đường vừa di chuyển vừa đề phòng Diệp Tu xài trick cũ, Giang Ba Đào vẫn không phát hiện thấy điều gì. Hắn kiểm tra cẩn thận kết cấu bố trí thạch nhũ, chỉ còn một khu vực duy nhất cho Quân Mạc Tiếu ẩn nấp là phía trước mặt: Ba cột thạch nhũ dựng thành hình tam giác, tương đối dày nếu so với kết cấu cả hang động. Quân Mạc Tiếu chắc chắn đang trốn bên trong.
Giang Ba Đào không để Vô Lãng đến gần trinh sát. Căn khoảng cách vừa phải, hắn lặng lẽ nhấc kiếm ngâm chiêu.
Kiếm khí gợn thành sóng vờn quanh đoản kiếm Thiên Liên, một quả cầu ánh sáng ngưng tụ giữa ba cột thạch nhũ. Ánh chớp đột nhiên bắn tới một trong ba cột.
Chính nó rồi!
Không đợi Quân Mạc Tiếu ló dạng, Vô Lãng quét kiếm cho một hit Kiếm Sóng Xoáy lướt đất bay đi, vòng ra phía sau cột thạch nhũ kia.
Nhưng bên ngoài, khán giả đều câm lặng.
Fan Luân Hồi đã khôi phục tinh thần sau trận thua của Chu Trạch Khải, nhưng cơ hội vỗ tay dành cho đội phó đang chinh chiến của họ vẫn chưa đến.
Nhờ góc nhìn Thượng đế, họ thấy rõ phía sau cột thạch nhũ Vô Lãng nhắm vào không có Quân Mạc Tiếu, chỉ có một con Goblin do hắn gọi ra.
"Tiểu Lư em thấy chưa? Ngây thơ khờ khạo thì làm sao đánh nổi Diệp Tu..." Hoàng Thiếu Thiên nhìn diễn biến trận đấu mà thổn thức không thôi, lập tức quay sang dạy hậu bối Lư Hãn Văn ngồi cạnh.
"Ngây thơ? Khờ khạo? Anh nói Giang Ba Đào ấy à?" Lý Hoa bên Yên Vũ nghe thấy, trố mắt hỏi lại.
"Dĩ nhiên không phải, tui ví dụ thôi mà! Ku đó ngây thơ mới lạ!" Hoàng Thiếu Thiên nói.
Giang Ba Đào là tuyển thủ ra mắt mùa giải thứ sáu, bắt đầu nổi tiếng sau khi gia nhập Luân Hồi. Tuy nhiên, sống dưới vầng sáng chói lọi mang tên Chu Trạch Khải, bất cứ người Luân Hồi nào cũng không thể lấp lánh hơn. Chỉ có các tuyển thủ từng giao chiến trên sàn đấu mới biết rõ Giang Ba Đào của chiến đội Luân Hồi không phải kẻ để khinh nhờn. Cụm từ "ngây thơ khờ khạo" trong lời của Hoàng Thiếu Thiên, tuyệt đối không dùng để miêu tả về hắn.
Chương 1593: Sự đáng sợ của tiền bối
Trận Sóng Điện Quang, Kiếm Sóng Xoáy.
Goblin là thú triệu hồi cấp thấp nhất, yếu đuối nhất nên không đỡ nổi hai hit tấn công quá mạnh, nhưng thế thì sao? Khán giả với góc nhìn Thượng đế thấy rất rõ, Quân Mạc Tiếu vốn đã không nằm trong phạm vi công kích của Trận Sóng Điện Quang. Khi ánh chớp đầu tiên đánh về con Goblin, Quân Mạc Tiếu đã kết ấn cực nhanh, dùng Thuật Phân Thân tập kích ra sau lưng Vô Lãng.
Song, món vũ khí bạc Thiên Liên của Vô Lãng lại không dừng ở đó khi kết thúc chiêu Kiếm Sóng Xoáy. Nó thuận thế hất nghiêng lên, kiếm khí lượn vòng xé toạc hư không, một hit Liệt Ba Trảm đột ngột đánh tới Quân Mạc Tiếu đang định úp lén sát bên.
Diệp Tu hoảng hồn. Người thật vừa xuất hiện, Liệt Ba Trảm đã ở trước mặt, né sao kịp? Đỡ Đòn bằng chiêu hay đỡ đòn thường đều không tác dụng, vì chúng sẽ trở thành mồi nổ cho sóng kiếm Liệt Ba Trảm. Các chiêu đỡ phá sẽ xài được nếu đúng thời cơ, nhưng lúc này thì đã quá muộn.
Vô giải?
Khán giả và cả rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều cảm thấy Liệt Ba Trảm của Giang Ba Đào thật xứng với hai chữ "vô giải".
Bỗng nhiên, cánh tay Quân Mạc Tiếu vung lên kéo theo ánh kiếm. Giữa không trung xuất hiện sóng kiếm lan tỏa chỉ thuộc về ma kiếm sĩ, trông giống hệt kỹ năng dưới tay Vô Lãng, chính là Liệt Ba Trảm!
Liệt Ba Trảm vs Liệt Ba Trảm!
Hai vệt sáng đầy sát khí va chạm lẫn nhau.
Va chạm cùng chiêu, hệ thống sẽ xét lực công kích, thời điểm ra chiêu và vô số yếu tố khác của mỗi bên để phân định.
Quân Mạc Tiếu ra chiêu quá vội, lại là tán nhân nên sóng kiếm không mạnh bằng ma kiếm sĩ hàng hiệu. Ở level 20, kỹ năng chuyển nghề nội tại là Sóng Sát Khí sẽ buff mạnh cho các loại sóng của ma kiếm sĩ, trong khi tán nhân thiếu chiêu chuyển nghề nên kém tắm hẳn.
Do vậy, Quân Mạc Tiếu thua triệt để trên phương diện sức đè. Sóng kiếm lan tới làm hắn lảo đảo, nhưng pha va chạm đã phá được kết giới không gian Liệt Ba Trảm. Tuy Liệt Ba Trảm của Quân Mạc Tiếu không đọ nổi đối thủ nhưng đã giúp hắn ít nhiều. Hiệu ứng chụp bắt bị phá, mục đích của Diệp Tu đã đạt đến. Quân Mạc Tiếu loạng choạng lùi về sau hai bước là đủ ổn định cơ thể, lập tức lao lên.
Trực thuộc hệ Kiếm, ma kiếm sĩ lại thiên về chiến đấu tầm trung. Cận chiến không phải sở trường của họ. Cùng lúc sử dụng Liệt Ba Trảm, Vô Lãng đã nhanh chân bước sang bên hòng kéo giãn khoảng cách, ai ngờ Quân Mạc Tiếu lấy Liệt Ba Trảm của mình phá hiệu ứng chụp bắt của hắn, không bị khống chế mà ổn định thăng bằng rất tốt. May sao hit tấn công kế tiếp của Vô Lãng đã ship tới, một ngọn lửa bùng lên, cuồn cuộn lan trên đất và vồ tới: Kiếm Sóng Rực Lửa!
Mạnh nhất trong các chiêu Kiếm Sóng, lại có lực chấn dữ dội, Kiếm Sóng Rực Lửa không cho phép bất kỳ ai vượt qua bằng cách cố chịu sát thương. Đây không phải thứ lửa thông thường. Chứa đựng trong nó, là sóng kiếm đầy sát khí.
Vượt không được thì né, nhưng Diệp Tu biết chiêu này chỉ mới là khởi đầu. Rực Lửa, Băng Sương và Điện Quang là ba chiêu kiếm sóng mang thuộc tính lửa, băng và ánh sáng, thường được sử dụng thành một combo với tên gọi "Ba Đợt Sóng Cuộn Trào". Kiếm Sóng Rực Lửa vừa bắn ra đã làm Diệp Tu luống cuống tay chân, Giang Ba Đào liệu sẽ bỏ qua hai chiêu còn lại ư?
Phải tốc độ lên!
Quân Mạc Tiếu lách người, phóng về phía trước bằng kỹ năng Hồ Quang Thiểm của thích khách. Một vệt sáng lóe lên, sóng lửa cuồn cuộn sát sau lưng hắn. Hắn nhìn qua Vô Lãng, quả nhiên là Ba Đợt Sóng Cuộn Trào, Kiếm Sóng Điện Quang đã đánh tới.
Đã có tên Điện Quang, chiêu Kiếm Sóng này chạy nhanh như điện. Tuy nhiên, Vô Lãng đã tính toán sai tốc độ di chuyển bằng kỹ năng của Quân Mạc Tiếu. Ánh chớp lóe lên từ Kiếm Sóng Điện Quang chỉ vụt lướt qua người hắn!
Thế mà khắp khán đài, fan Luân Hồi vỗ tay như sấm.
Diệp Tu không biết, nhưng khán giả thì thấy rõ mồn một. Hit Kiếm Sóng Xoáy trước đó không đánh vào con Goblin mà vòng qua cột thạch nhũ như boomerang, xoáy về vị trí cũ. Để tránh Kiếm Sóng Điện Quang, Quân Mạc Tiếu buộc phải đi hết thế của Hồ Quang Thiểm. Hắn né được Kiếm Sóng Điện Quang, nhưng lại ăn trọn Kiếm Sóng Xoáy ngay giữa lưng.
Quân Mạc Tiếu mất thăng bằng, ngã nhoài về phía trước.
Ngây thơ? Khờ khạo?
Sự thật chứng minh hai từ này chẳng dính xu nào với Giang Ba Đào. Người ngây thơ khờ khạo sao có thể làm ra một pha ném đá giấu tay như thế?
Kiếm Sóng Băng Sương!
Hit thứ ba của combo Ba Đợt Sóng Cuộn Trào đã xuất hiện nghênh đón Quân Mạc Tiếu đang ngã nhào. Mọi hành động đều tính toán kỹ càng, Giang Ba Đào đang khiển chuột, bỗng thấy Quân Mạc Tiếu nhấc Ô Thiên Cơ lên. Chỉ nghe một tiếng roạt, ô giương, biến thành hình thái khiên đỡ Kiếm Sóng Băng Sương.
Giang Ba Đào giật thót tim. Combo ba hit Kiếm Sóng được hắn canh khoảng cách, thời cơ và tính đan xen vô cùng chính xác, chấp luôn hệ thống cũng không ngăn nổi. Chỉ còn một khả năng duy nhất: Người kia đã sớm chuẩn bị!
Khi ý nghĩ đó vụt qua đầu Giang Ba Đào, Kiếm Sóng Băng Sương đã bắn tới mặt Khiên Thiên Cơ. Bất ngờ thay, những vụn băng nhọn hoắc như có linh hồn, vừa va vào mặt khiên liền quay đầu, rào rào trút về phía Giang Ba Đào như mưa.
Quả nhiên có thủ sẵn!
Quân Mạc Tiếu nào chỉ giương ô đỡ đòn? Hắn bật hẳn kỹ năng Thuẫn Phản!
Thuẫn Phản cho phép hút và phản dame kèm hiệu ứng, tùy theo uy lực kỹ năng. Quân Mạc Tiếu chỉ học level 1, Kiếm Sóng Băng Sương phản chủ có thể tích giảm thiểu nhưng tốc độ bay thì giữ nguyên. Giang Ba Đào vốn đã căn ke mọi thứ cho khớp đến hoàn hảo nên để Vô Lãng dâng lên khá cao, lúc này Kiếm Sóng Băng Sương ra đi rồi lại quay về, hắn tránh né rất vất vả.
Sự phản dame của Thuẫn Phản level 1 không đáng sợ, cái đáng sợ của Kiếm Sóng Băng Sương là ở chỗ khác: Hiệu ứng đóng băng. Bị giảm uy lực và giảm luôn hiệu ứng đóng băng, Kiếm Sóng Băng Sương vẫn mang tính đe dọa cực lớn, không thể không né.
Ma kiếm sĩ là nghề giáp tấm, hành động không mấy nhạy bén vì trọng lượng quá nặng. Vô Lãng chẳng dễ gì mới tránh được mớ vụn băng, đã thấy Quân Mạc Tiếu sừng sững trước mắt mình.
Tiếng va chạm chát chúa vang lên, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu ở hình thái kiếm kị sĩ đã húc vào giáp tấm của Vô Lãng. Kị sĩ cũng mặc giáp tấm nặng nề, nhưng so sánh hai nghề thì Xung Phong của họ đủ sức húc bay ma kiếm sĩ. Lực chấn động từ Xung Phong cấp thấp của Quân Mạc Tiếu khá yếu, đối thủ chỉ loạng choạng lùi về mấy bước chân.
Có điều, ấy chính là mục đích của Diệp Tu. Hắn cần chiếm thế tấn công, chứ hất Giang Ba Đào văng đi thì không có lợi cho lắm.
"Sao hả, thấy tiền bối đáng sợ chưa?"
Gửi chat, Quân Mạc Tiếu xông lên. Ô Thiên Cơ chuyển hình thái mâu, đâm xọc vào đầu Vô Lãng.
Giang Ba Đào sao dám đáp lời, khiển Vô Lãng giơ đoản kiếm Thiên Liên trong lúc lảo đảo, chỉ mong dùng Đỡ Đòn cản Long Nha. Ai dè Ô Thiên Cơ đột nhiên lại biến hình, mặt ô vốn gấp ngược bỗng thu về, đoản kiếm Thiên Liên đỡ hụt. Trong góc nhìn của Giang Ba Đào lúc này, đã là một họng pháo đen ngòm.
Ầm ầm ầm!
Ba phát Pháo Chống Tăng nhắm thẳng vào đầu Vô Lãng ở khoảng cách quá gần, thần thánh phương nào né kịp? Những tiếng nổ rền vang nối tiếp, chỉ trong nháy mắt, nửa người Vô Lãng đã bị khói mù phủ lấp.
Vút!
Hình thái kiếm, rút ra từ chuôi Ô Thiên Cơ. Hai đường kiếm sắc ngang dọc, Thập Tự Trảm nghênh đón!
Vẫn khuất dưới lửa đạn, đoản kiếm Thiên Liên trong tay Vô Lãng bỗng từ vị trí Đỡ Đòn hụt lúc nãy chém xuống: Quỷ Trảm!
Đều gây sát thương hệ Phép, quỷ kiếm sĩ và ma kiếm sĩ khi học chiêu của nhau sẽ có dame đáng kể. Quỷ Trảm chém thẳng xuống Thập Tự Trảm của Quân Mạc Tiếu. Mang hiệu ứng đẩy văng, sức đè ghê gớm của Quỷ Trảm phá nát hai luồng sáng Thập Tự Trảm, Quân Mạc Tiếu phải vội vàng nhảy lùi một bước mới kịp tránh sát thương.
Thiên Liên xuống rồi lại lên, lần này là kỹ năng chính tông của ma kiếm sĩ: Sóng Kiếm Phá Đất!
Sóng kiếm cuốn theo đất đá ập về phía Quân Mạc Tiếu, mà khói pháo trên người Vô Lãng còn chưa tan đi. Nếu chọn góc nhìn của Giang Ba Đào sẽ thấy trước mắt mờ căm mờ tịt, nhưng dưới tình trạng đó, hắn vẫn có thể ra liên tiếp hai chiêu, giành về một combo đẹp mắt.
Lách mình né khỏi Sóng Kiếm Phá Đất, Quân Mạc Tiếu vẩy Ô Thiên Cơ ngang người. Hình thái biến đổi thành chiến liêm thuộc hệ Thánh Chức, hắn lập tức ra chiêu Câu Hồn của thầy trừ tà, kẹp lấy cổ họng Vô Lãng.
Góc nhìn của Giang Ba Đào hiện đã sáng tỏ, hắn bèn khiển Vô Lãng lăn một vòng tại chỗ né chiêu. Hất kiếm, hắn trả đũa một hit Kiếm Sóng Toái Phong.
Một chiêu đổi một chiêu, hai người bắt đầu xáp lá cà. Dù đầu game đã điên cuồng hồi máu, thanh HP dặt dẹo vẫn là điểm yếu của Quân Mạc Tiếu nên chẳng mấy người kỳ vọng hắn thắng trận này. Người ta chỉ muốn xem Diệp Tu có thể xin được bao nhiêu huyết hoặc mồ hôi của tướng thứ hai mà thôi. Và kết quả cuối cùng, là hắn ngã xuống mang theo 24% HP của Vô Lãng.
Dùng 4% HP đổi lấy 1/4 cây máu đối thủ, phải nói là một thành tích tuyệt vời. Trên dưới Hưng Hân thỏa thuê đứng dậy vỗ tay, mừng Diệp Tu từ chiến trường trở về, dù rằng những tràng pháo tay của fan lẫn tuyển thủ đều có phần lớn vì thắng lợi của hắn ở trận đầu với Chu Trạch Khải. Đánh bại Chu Trạch Khải là chiến thắng rực rỡ về mặt tâm lý. Diệp Tu ngồi trong phòng thi đấu nên không biết, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ rệt bầu không khí chết chóc suốt một lúc lâu khi Chu Trạch Khải thua trận xuống sân.
Mạc Phàm, tướng Hưng Hân thứ hai đứng đó vỗ tay một cách máy móc cho giống những người xung quanh. Thấy Diệp Tu về, cậu liền cất bước lên sân.
"Cẩn thận, tên kia bụng đen lắm." Diệp Tu nhắc một câu.
Chả biết Mạc Phàm có nghe không mà bước chân không ngừng, dưới này Phương Duệ lại khịt mũi khinh bỉ Diệp Tu: "Có ai bụng đen hơn anh hả?"
"Đương nhiên là không, lão đại trâu nhất mọi phương diện!" Bánh Bao lập tức trả lời dùm.
Chương 1594: Sự trưởng thành của người trẻ
Hạng mục lôi đài hiệp hai tổng chung kết, tướng thứ nhì đôi bên đều đã ra trận mà cả nhà thi đấu vẫn mải chìm đắm trong trận đầu.
Khi Mạc Phàm lên sân, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lan tỏa trên khán đài đội khách không vực dậy nổi sự im ắng đáng sợ bao trùm. Fan Luân Hồi sa sút sĩ khí, không còn tinh thần hò hét hay trêu chọc đối thủ.
Bầu không khí nhà thi đấu đôi khi rất ảnh hưởng đến phong độ tuyển thủ, nhất là các tuyển thủ thiếu cái đầu lạnh. Khán giả càng nhiệt tình, họ sẽ càng bung lụa dù đó là cổ vũ hay la ó. Đúng vậy, tất cả đều có thể trở thành động lực cho họ lên đồng.
Nhà thi đấu Luân Hồi lúc này rất ảm đạm. Chỉ mới đến tướng thứ hai, nhưng vì Chu Trạch Khải bại trận, fan đã cảm thấy tê tái như thua sạch hạng mục lôi đài.
Giữa bầu không khí chết chóc, Mạc Phàm lại cất bước nhẹ tênh, thản nhiên còn hơn cả mọi ngày.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu sau màn tải nhân vật. Hiệp hai không chọn bản đồ ngẫu nhiên như hiệp ba nên danh sách lôi đài đã báo từ sớm, Giang Ba Đào biết rất rõ đối thủ kế tiếp của mình là ai. Vậy mà trong lúc Hại Người Không Mệt chờ tải bản đồ, hắn lại thất thần chẳng khác gì fan Luân Hồi bên ngoài.
Diệp Tu chiến thắng Chu Trạch Khải, sau đó dùng 4% HP rút được 24% của Giang Ba Đào. Một thành tích có thể gọi là tuyệt vời nếu không phải đầu game thứ hai, Diệp Tu đã tự bơm máu cho mình và vào trận với cây máu nhiều hơn hẳn 4%.
Xét ra, Giang Ba Đào không hề đánh tệ. Vấn đề là hắn cứ lấn cấn mãi chuyện lúc bắt tay. Hắn tự cho rằng mình đã bắt thóp Diệp Tu, nhưng cuối cùng vẫn bị qua mặt. Dù thành công trấn thủ trận thứ hai, hắn không thể không thừa nhận: Tiền bối quả thật rất đáng sợ.
Giang Ba Đào không có ý xem thường Diệp Tu, chỉ là cuộc chiến đã bắt đầu từ màn bắt tay ấy. Một cuộc chiến tâm lý. Giang Ba Đào không ăn to nói lớn, cũng không chế giễu, mà chỉ dùng thái độ hơi troll để khiêu khích đối thủ. Bởi vì hắn biết, với những lão tướng nếm trải phong sương như Diệp Tu thì mấy câu châm chọc thô thiển chẳng có tác dụng gì. Trái lại, phải thâm một chút mới thể hiện được sự tự tin ở mình, khích đến tâm lý sâu bên trong họ.
Giang Ba Đào không phải tướng tiên phong Luân Hồi, nhưng là người giao lưu nhiều nhất với tướng tiên phong Hưng Hân. Hắn không đâm thóc cũng chẳng chọc gạo, thế mà sau đó Diệp Tu lại bảo muốn dạy hắn làm người. Có thể thấy, cách gây hấn không đau mà thốn của Giang Ba Đào rất thành công.
Mục đích của hắn cũng chỉ có thế, để khi vào gặp Chu Trạch Khải, Diệp Tu sẽ bị phân tâm hoặc thiếu kiên nhẫn vì mải lo nghĩ đến trận thứ hai. Thậm chí cho dù Diệp Tu đánh bại Chu Trạch Khải, cũng sẽ rơi vào tình trạng háo thắng quá mức khi đối đầu với hắn...
Tóm lại, Giang Ba Đào muốn phá hoại sức tập trung của Diệp Tu.
Diệp Tu vẫn bị khích tướng đấy, nhưng rồi kết quả là Chu Trạch Khải bại trận, Giang Ba Đào cũng nhận đủ bài học làm người mang tên "sự đáng sợ của tiền bối".
Giang Ba Đào bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng. Vậy rốt cuộc, trò tâm lý chiến của mình có tác dụng hay không?
Nếu hai tướng có cách biệt đáng kể về trình, chút thôn thốn trong tâm lý đó có thể chả xi nhê gì, nhưng đối thủ của Diệp Tu là Chu Trạch Khải! Trình ngang ngửa mà!
Giang Ba Đào đành nghiêng về kết luận Diệp Tu không hề trúng chiêu khích tướng. Vậy lẽ nào, thái độ hậm hực của Diệp Tu là tung hỏa mù thôi sao?
Đây mới là "sự đáng sợ" thực thụ mà Giang Ba Đào phát hiện, là sự tinh vi trong từng chi tiết đến mức khó thể nhận ra. Tâm lý chiến là cuộc chiến phức tạp chẳng kém gì Vinh Quang đâu!
Khi ba chữ "tải hoàn tất" hiện lên, màn hình chuyển thành góc nhìn trong game. Kết thúc đếm ngược, Giang Ba Đào đã không còn thả hồn lang thang nữa.
Diệp Tu?
Ai cơ? Vụ gì? Không biết!
Hắn chỉ biết đối thủ trước mắt là Mạc Phàm, và mục tiêu duy nhất là đánh bại cậu ta. Đơn giản thế thôi!
Giang Ba Đào tập trung đầu óc về với trận đấu, về với đối tượng cần phải diệt trừ kế tiếp: Mạc Phàm của Hưng Hân, một tuyển thủ cực kỳ kiệm lời, rất kiên nhẫn và biết nhịn, đồng thời cũng bạo lực ở một số phương diện. Kỹ thuật chơi không theo khuôn phép, điển hình của xuất thân đường phố, nhưng đáng ngạc nhiên là đi hết cả vòng bảng vẫn không chịu sửa tật xấu này.
Giang Ba Đào đôi khi cũng tò mò Hưng Hân train lính mới kiểu gì mà chẳng thấy tí định hướng nào. Chẳng lẽ thả rông luôn hả trời? Quăng quật cho tự học thành tài? Sao các tân binh khác cùng đội lại không như vậy?
Một vấn đề không có câu trả lời, suy nghĩ nhiều chỉ vô ích. Chưa kể, hắn không phải kiểu người cố gắng truy cho bằng được nguyên nhân gốc rễ. Quan sát thực trạng hiện tại mới là thứ hắn cần.
Vô Lãng bắt đầu game bằng cách tiến thẳng ra giữa bản đồ, vừa đi vừa chat kênh chung: "Ra giữa? Đi vòng? Cám ơn."
Không thấy hồi đáp, Giang Ba Đào cũng không lạ. Sự thật là đến tận hôm nay, chưa một ai từng thấy Mạc Phàm chat câu nào trong trận chứ đừng nói là lời rác rưởi, nên Giang Ba Đào chỉ hú thử một câu rồi thôi. Hắn không hi vọng Mạc Phàm mở miệng vàng, và quyết định đó quả là sáng suốt.
Vô Lãng sắp tiến đến khu vực giữa bản đồ, nơi có cột thạch nhũ lớn nhất cả hang đá, nối liền mặt đất với nóc hang. Từ xa hắn đã xoay góc nhìn kiểm tra, nhưng hình như Hại Người Không Mệt không ở gần đây.
Trong 80% - 90% các trận đấu, Mạc Phàm đều di chuyển chiến thuật để tìm cơ hội đánh lén, xem ra trận này không ngoại lệ. Tuy nhiên, bản đồ đang đánh do Luân Hồi chọn, sẽ có lợi cho Luân Hồi và bất lợi cho Hưng Hân. Phương châm của bản đồ sân nhà là thế đấy, triệt để tạo điều kiện cho tướng phe mình và làm khó tướng địch đồng nghĩa với chọn bản đồ thành công.
Mạc Phàm chính là tướng địch có phong cách đánh bị bản đồ này kiềm hãm.
Biết đối thủ không cắt thẳng trung lộ, Giang Ba Đào thản nhiên khiển Vô Lãng tìm một vị trí ở yên chờ đợi.
Khu vực xung quanh có ba cột thạch nhũ với khoảng cách nhất định, muốn vượt qua để úp sọt mà không bị phát hiện là quá khó. Đấu pháp sở trường của Mạc Phàm xem như bị bóp chết từ trong trứng nước.
"Có cần tọa độ của tôi không?" Chọn được chỗ đẹp, Giang Ba Đào vừa xoay góc nhìn bốn phía vừa thử giao lưu với Mạc Phàm lần nữa.
Thật ra những lúc trên game, Mạc Phàm chịu nói hơn hẳn ngoài đời, mỗi tội khi thi đấu thì không có thói quen giao lưu với đối thủ, nhất là mấy chuyện thiếu iốt như này.
Tọa độ? Khỏi đâu, thấy rồi hỏi chi...
Phía sau một trong ba cột thạch nhũ gần Vô Lãng nhất, Hại Người Không Mệt đang núp lùm. Ngại vì khoảng cách xa, cậu kiên nhẫn ngồi chờ.
Ai ngờ Giang Ba Đào cũng ngồi chờ nốt.
Nếu hai đứa cùng dán mông xuống đất, đứa ăn thẻ chắc chắn là mình. Ấy là bài học mà Mạc Phàm đã khắc sâu trong từng thớ não.
Cậu âm thầm đếm giây, nhưng tên kia nhất quyết không nhích. Bó chiếu, thế thì mình phải nhích rồi.
Từ phía sau cột đá, Hại Người Không Mệt im ắng nhú đầu ra.
Nhờ liên tục xoay góc nhìn bốn phía, Vô Lãng lập tức phát hiện một luồng sáng lóe lên trước mặt: Một chiếc shuriken như lời chào hỏi từ Hại Người Không Mệt.
Vô Lãng lách mình né tránh, sải bước đồng thời quét liền một nhát kiếm rất ngọt. Hắn không trông mong đoản kiếm Thiên Liên có thể chém trúng đầu Hại Người Không Mệt, vì cậu ta chỉ ló đúng một chỏm tóc để ném chiêu chứ không hơn. Cổ tay khẽ vẩy, Thiên Liên quét ra một hit Kiếm Sóng Xoáy lượn vòng, cắt đến phía sau thạch nhũ.
Hại Người Không Mệt rụt người về, kiếm ninja hất lên vút vút vài phát, cậu đã trèo cao mấy mét, vững vàng ngồi xổm trên thanh kiếm cắm sâu trong cột. Góc nhìn của Vô Lãng không thấy được hành động này, nhưng hắn không vội đến gần. Ma kiếm sĩ hoàn toàn không phải dân cận chiến lành nghề, Vô Lãng bèn di chuyển ngang hòng kéo giãn tầm nhìn.
Khoảng cách giữa hai người đủ xa cho Hại Người Không Mệt trên cao lọt vào góc nhìn của hắn, và nếu điều đó xảy ra, pha tập kích sẽ biến thành trò cười khi Mạc Phàm quên béng đặc điểm nghề của đối thủ.
Nhưng bất ngờ thay, Hại Người Không Mệt không ở yên một chỗ. Vô Lãng di chuyển ngang, Hại Người Không Mệt cũng ôm thạch nhũ bò ngang, duy trì việc ẩn nấp.
Cậu ta đoán được Giang Ba Đào sẽ làm gì!
Dưới hàng ghế chiến đội Hưng Hân, các tuyển thủ như Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đang nở nụ cười mừng rỡ.
Mạc Phàm càng lúc càng ra dáng tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Dự đoán ý đồ đối thủ, từ đó thủ sẵn phương án xử lý, đây chính là lối suy nghĩ một tuyển thủ chuyên nghiệp nên có.
Mạc Phàm xuất thân đường phố nên lối chơi dân dã đã ám vào bản năng, không thể xóa bỏ. Nhưng lối suy nghĩ, ý thức và thái độ của cậu đang dần phát triển theo hướng chuyên. Cậu bắt đầu biết tính toán theo logic đánh giải, tư tưởng của một anh ve chai trong game càng lúc càng phai mờ. Có sự chuyển biến trên ý thức, cậu sẽ chầm chậm thay đổi kết cấu lối chơi theo hướng có lợi cho hoàn cảnh.
Diệp Tu không còn lo lắng quá nhiều cho tương lai cậu nhóc này nữa. Mạc Phàm không thích giao tiếp chứ chưa chắc không chịu thay đổi bản thân. Cậu có cách thích nghi của riêng mình, dù hơi khác biệt so với những tân binh ngoan ngoãn nghe lời. Cậu sẽ đi lòng vòng xa hơn một chút, nhưng kết quả cuối cùng tìm được sẽ thích hợp nhất, khiến cậu trở nên mạnh mẽ nhất.
"Tuổi trẻ thiệt tốt mà!" Có tiếng thổn thức bỗng cất lên từ Ngụy Sâm. Sự trưởng thành chậm rãi của Mạc Phàm, hắn cũng chứng kiến trong mắt. Hắn chỉ hận mình không còn cơ hội như thằng nhỏ này, chứ nếu còn ấy à, đừng nói rào cản giao tiếp gì gì, có chông gai vất vả hơn hắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách vượt qua mà đi tiếp.
Trưởng thành, đó chính là cái hay nhất ở tuổi trẻ.
Chương 1595: Nỗi đáng sợ của sự yên lặng
Kiếm Sóng Xoáy trượt mục tiêu.
Đã kéo giãn góc nhìn, vẫn không thấy một ai.
Cách Mạc Phàm hành động làm đồng đội Hưng Hân của cậu hết sức vui mừng, nhưng chưa đến mức xoay Giang Ba Đào như chong chóng. Một cậu lính mới tò te còn biết dự đoán tình huống dựa trên nghề nghiệp đối thủ, lẽ nào Giang Ba Đào mình đầy kinh nghiệm lại không?
Hại Người Không Mệt là một ninja. Dùng kiếm ninja leo núi là khả năng đặc biệt chỉ tồn tại ở nghề này, và cũng là điều bạn phải chú ý khi đánh với họ. Nhờ vào cự ly xa, góc nhìn của Giang Ba Đào đã bao quát được một độ cao nhất định, nhưng hắn vẫn ngước đầu thêm chút nữa để rà soát cả cột thạch nhũ.
Dưới không thấy, trên cũng không thấy.
Giang Ba Đào phản ứng thần tốc, đột ngột cho Vô Lãng quay ngoắt đầu về. Hại Người Không Mệt đang ngồi xổm ở nửa cột thạch nhũ phía trên lập tức bị phát hiện. Đoản kiếm Thiên Liên trong tay Vô Lãng đã sớm hất tới, một hit Kiếm Sóng Điện Quang vùn vụt quét lên cao nhanh như chớp giật. Hại Người Không Mệt trúng chiêu, biến thành một chiếc bóng mờ tan vào không khí.
"Chỉ là bóng thôi!" Trên sóng trực tiếp, bình luận viên Phan Lâm gào to như nói lên tiếng lòng Giang Ba Đào, bởi vì thực tế những khán giả có góc nhìn Thượng đế như họ đã biết từ trước rồi. Trong lúc ôm cột di chuyển qua lại để né ánh nhìn của Vô Lãng, Hại Người Không Mệt triển khai Thuật Phân Thân cho bóng ở lại còn mình thì chuồn đi mất.
Thuật Độn Thổ Chém Đầu!
Hại Người Không Mệt đi đâu? Đi tập kích! Cậu đã tính sẵn, chỉ chờ đến thời điểm này.
Vụt!
Hại Người Không Mệt chui vọt lên từ đất đá, nhắm thẳng đến cổ họng Vô Lãng.
Nhưng Thiên Liên trong tay Vô Lãng vẫn kịp rút về, Đỡ Đòn!
Keng!
Hai món vũ khí va chạm gây nên âm thanh giòn vang, Vô Lãng mượn thế trượt ra sau. Thuật Độn Thổ Chém Đầu bất ngờ đến thế mà hắn vẫn xử lý được?
Kiếm Sóng Phá Đất!
Trong lúc trượt ra sau, kiếm trong tay Vô Lãng lật lên, Kiếm Sóng Phá Đất rạch đất mà ra. Quá gần, quá nhanh, tới lượt Mạc Phàm không kịp phản ứng, ăn trọn cả chiêu.
Kỳ thực không phải Giang Ba Đào phản ứng nhanh, mà do hắn có phòng bị từ trước. Hắn nhìn thấu ý định của Mạc Phàm nên phóng tay sử dụng Kiếm Sóng Điện Quang, nhử Mạc Phàm ra chiêu. Sau Phá Đất là Rực Lửa và Băng Sương, hai hit Kiếm Sóng liên tục. Ấy thế nhưng khi những vụn hoa tuyết lất phất cuốn qua, thứ đông lại thành băng chỉ là một con người rơm to bằng chính chủ.
Thuật Thế Thân!
Giữa combo của Giang Ba Đào, Mạc Phàm đột ngột dùng Thuật Ninja thoát thân. Đây chính là lý do chỉ có ba chiêu Điện Quang, Rực Lửa và Băng Sương mới được đặt tên Ba Đợt Sóng Cuộn Trào, vì combo tạo nên từ chúng có khoảng trống giữa các chiêu là nhỏ nhất, gần như không một kẽ hở. Kiếm Sóng Phá Đất thiếu tốc độ của Điện Quang nên không thể nối liền với Rực Lửa và Băng Sương, Mạc Phàm mới có cơ hội dùng Thuật Thế Thân bỏ chạy.
Thuật Thế Thân dịch chuyển ngẫu nhiên, cả Mạc Phàm cũng không biết mình sẽ bị đưa đến vị trí nào. Là đối thủ, Giang Ba Đào càng không thể đề phòng phương hướng bị tập kích kế tiếp.
Ở trận lôi đài bán kết với Bá Đồ, Mạc Phàm từng lợi dụng sự dịch chuyển ngẫu nhiên này nhiều lần, đánh cược liên tục với hệ thống để chiến thắng Tần Mục Vân. Trận đấu đó khắc sâu ấn tượng cho người xem đến nỗi, về sau hễ thấy Mạc Phàm dùng Thuật Thế Thân, họ đều nghĩ ku cậu chả phải muốn chạy mà muốn đánh cơ!
Giang Ba Đào cũng không ngoại lệ. Vô Lãng xoay góc nhìn 360 độ, cơ thể không đứng yên, kiếm Thiên Liên trong tay chuyển động thành cả vòng tròn.
Những luồng sóng lan tỏa quanh thân kiếm, bao bọc khắp người Vô Lãng.
Kiếm Sóng Tinh Vân!
Đại chiêu level 75 mới cập nhật của ma kiếm sĩ, nếu người ra chiêu không chủ động điều khiển, sóng sẽ tuôn trào không theo quy tắc. Nếu người ra chiêu điều khiển, hệ thống cũng vẫn cho phép. Cách triển khai sóng kiếm 360 độ như Vô Lãng đang làm chỉ là một trong nhiều cách. Tính linh động sẽ mang đến những bất ngờ cho cuộc chơi, nên kỹ năng này rất được người chơi ma kiếm sĩ đón nhận.
Nghề ma kiếm sĩ thường chia làm hai nhánh build chủ đạo: Kiếm Sóng hoặc Trận Sóng. Người chơi theo hướng chú trọng Trận Sóng cũng rất chịu tốn điểm kỹ năng vào Kiếm Sóng Tinh Vân, có thể thấy nó gây hứng thú cho họ vô cùng.
Giới chuyên nghiệp không hoạt động dựa trên hứng thú. Ma kiếm sĩ Vô Lãng của Giang Ba Đào đi đường Kiếm Sóng, Kiếm Sóng Tinh Vân là kỹ năng hắn đặc biệt nghiên cứu suốt một năm rưỡi nay.
Đúng như dự đoán, Mạc Phàm muốn cướp thế tấn công. Cậu không định chơi lại trò cũ, chẳng qua từ ngày phát hiện việc dịch chuyển ngẫu nhiên của Thuật Thế Thân sẽ khiến đối thủ hết hồn, mình tha hồ đâm lén thì năng xài nó hơn thôi.
Hại Người Không Mệt vung tay, Shuriken Gió Táp bay ra cùng đôi chân ninja lao tới áp sát. Ai ngờ Vô Lãng xoay một vòng, Thiên Liên kiếm dậy! Kiếm Sóng Tinh Vân quét thành cả cung tròn!
Vụt!
Tốc độ lẫn uy lực đều trên cơ Shuriken Gió Táp, Kiếm Sóng Tinh Vân quét chiếc shuriken lệch hẳn sang bên. Sức đè không yếu, chiêu kiếm sóng mạnh về công lẫn thủ không cho phép Mạc Phàm soi thấy bất kỳ cơ hội tấn công nào.
Giữa cú xoay quét, Vô Lãng phát hiện vị trí Hại Người Không Mệt. Kiếm Sóng Tinh Vân chưa thật sự đi hết cung tròn thì bị Vô Lãng bẻ góc, biến thành con trăng sắp đầy nhưng còn khuyết góc nhỏ chứ không hoàn toàn tiếp nối điểm đầu và đuôi. Ở phương hướng có Hại Người Không Mệt, đoản kiếm Thiên Liên hất nghiêng, Kiếm Sóng Tinh Vân ngừng khuếch tán để quét ra một đường thẳng tắp.
Cú quét có AoE ít nhất 5 đến 6 ô, sóng vừa đi vừa không ngừng lắng đọng. Cuốn đến trước mặt Hại Người Không Mệt là hình thái đầy đủ của nó: Một bức tường sóng!
Né?
Né đâu giờ?
Trên dưới trái phải?
Dưới sự điều khiển của Giang Ba Đào, Kiếm Sóng Tinh Vân trở thành một đại chiêu AoE khổng lồ khóa hết mọi hướng chạy của Hại Người Không Mệt. Các kỹ năng mà ninja thường dùng để thoát thân như Thuật Phân Thân và Thuật Thế Thân đều đang cooldown, nhưng Mạc Phàm không ngồi chờ chết. Hại Người Không Mệt vội lùi chếch ra sau. Kiếm Sóng Tinh Vân có hình cung tròn của trăng lưỡi liềm, vậy hai bên sẽ chừa khoảng trống nhiều hơn chính diện.
Hại Người Không Mệt đang muốn lợi dụng đặc điểm này, ai ngờ sóng cuốn đến ầm ầm, bao phủ luôn phần không gian đó. Sóng dữ cuộn trào, đã đan xen lại còn dày đặc, lấp đầy mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất. Bất ngờ với pha khiển chiêu của Giang Ba Đào, Mạc Phàm ăn trọn sát thương.
Mọi người lập tức hướng ánh nhìn đến cây máu Hại Người Không Mệt, bỗng phát hiện... Ơ, Kiếm Sóng Tinh Vân trông thì khủng đấy chứ sát thương có là bao?
Thật ra đại chiêu level 75 này có sát thương rất lớn, nhưng vì cách dùng đặc biệt của Giang Ba Đào, sức sóng bị khuếch tán tối đa và sau cùng còn dàn trải để phủ rộng nhất có thể. Đây là cách dùng chiêu đánh đổi lực tấn công lấy tỉ lệ trúng, hay còn gọi...
... nhìn thì ghê chứ đách có phê.
Vâng, đấy chính là cảm giác của người xem. Thất vọng ư? Cũng có, nhưng biết đâu chỉ mới là khúc dạo đầu combo thì sao?
Vô Lãng bật mình đuổi tới, các chiêu Kiếm Sóng ào ào tuôn ra. Từng nhát kiếm mang theo sóng vỗ ập xuống Hại Người Không Mệt, hệ thống đếm số liên kích vùn vụt, cây máu cậu trượt dốc không phanh.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của khán giả, Hại Người Không Mệt bó tay hứng chịu combo. Ngoài Ba Đợt Sóng Cuộn Trào quá ảo quá hoàn hảo, Vô Lãng còn dùng các chiêu Kiếm Sóng khác, nhưng sao Hại Người Không Mệt lại không tìm thấy cơ hội bỏ chạy?
Chạy là nghề của Mạc Phàm cơ mà? Nếu chỉ xét riêng trình đào tẩu, Mạc Phàm dư sức liệt vào hàng top giới chuyên nghiệp đấy!
Chạy khỏe là thế, Hại Người Không Mệt vẫn bị Vô Lãng khóa chân bằng bữa tiệc Kiếm Sóng, đến mức không cựa quậy nổi.
Bị Vô Lãng, một ma kiếm sĩ!
Rất đáng ngạc nhiên, vì tuy thuộc hệ Kiếm, ma kiếm sĩ lại là nghề chơi phép tầm trung. Trong hai nhánh của nghề này, nhánh Trận Sóng có khả năng kiểm soát diện rộng, nhánh Kiếm Sóng thì mạnh về sát thương đơn cá thể. Sức kiểm soát phạm vi của nhánh thứ hai khá kém, khoảng cách tấn công tầm trung cũng không giúp họ thêm chiêu áp chế con mồi như dân cận chiến.
Thế mà chỉ bằng kiểm soát combo Kiếm Sóng chặt chẽ, Giang Ba Đào lại bắt một cao thủ nghề chạy như Mạc Phàm phải khuất phục.
Sao hay vậy nhỉ?
Những người chơi có hiểu biết về nghề ma kiếm sĩ đều ồ lên. Họ nhìn không ra nguyên lý bên trong, chỉ biết xôn xao vì kỹ thuật của Giang Ba Đào. Không hổ là đệ nhất ma kiếm sĩ! Cái trình như thế, kiếm đâu bây giờ?
Song, hội tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhanh chóng soi được cái tẩy của Giang Ba Đào.
Dự đoán và di chuyển!
Các hit Kiếm Sóng của Vô Lãng không thực hiện cùng một chỗ. Hắn dựa trên đặc điểm căn bản nhất của từng chiêu Kiếm Sóng riêng biệt mà tìm vị trí thích hợp, khiển đường đi của sóng đến nơi dự đoán, và rồi Hại Người Không Mệt sẽ tự bước vào ăn chiêu.
Đúng, mọi hit Kiếm Sóng quét ra đều theo dự đoán hoàn toàn. Mạc Phàm nào phải cắm mặt chịu đòn? Cậu biết nắm bắt khoảng trống, nhưng chính việc cố gắng tìm tòi cơ hội lại đưa cậu vào vị trí mà Giang Ba Đào chờ sẵn.
"Không, không phải dự đoán đâu..." Trên hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân, Diệp Tu bỗng lên tiếng.
"Ku kia cố tình thả bả đấy. Mỗi hit Kiếm Sóng đều chừa một kẽ hở đủ để lợi dụng, nhưng nhát kế tiếp sẽ chém ngay vào kẽ hở đó. Mạc Phàm vì quá nhạy với việc soi kẽ hở mà chạy, phản ứng nhanh hơn não nên ùa vào, thế là ăn gọn hit kế tiếp, và rồi hit này cũng chừa ra như hit trước... Đấu pháp chuyên trị, nhắm thẳng vào phong cách Mạc Phàm, chỉ khác là chuyên trị sở trường chứ không phải sở đoản. Một con người quá đáng sợ." Diệp Tu nói.
"Nhưng sao từ xưa tới giờ, chị chưa bao giờ cảm thấy ku kia mạnh nhỉ..." Trần Quả hỏi.
"Bởi vì cậu ta đánh rất tĩnh." Diệp Tu trả lời.
Chương 1596: Bài ca Đội phó
Thứ tự trên bảng phiếu bầu Ngôi sao của Giang Ba Đào mấy năm gần đây khá cao, nên người ta cũng cảm thấy hắn là một tuyển thủ lợi hại. Nhưng nếu hỏi cụ thể lợi hại chỗ nào, chín trên mười người chơi thường sẽ ú ớ. Cảm giác mạnh mạnh, vậy thôi, chứ không biết cách giải thích.
Đến cả chiến đội Luân Hồi còn chẳng biết làm sao PR đội phó nhà mình. Cuối cùng, đọng lại trong mắt mọi người chỉ còn là một kết luận: Chắc tại cái danh đội phó đội đương kim vô địch.
Nhưng lúc này đây, Diệp Tu đưa ra đánh giá rất cao về hắn: Một con người đáng sợ!
Đáng sợ, bởi quá tĩnh!
Trần Quả nghe không hiểu, rất muốn níu áo Diệp Tu hỏi cho bằng được. Có điều, tình hình Mạc Phàm hiện tại mới là vấn đề. Cái gọi là "đáng sợ bởi đánh quá tĩnh", cô có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là Mạc Phàm có hiểu hay không kìa.
Combo 27 hit!
Con số gần nhất nhảy lên vô cùng bắt mắt, bởi dân cận chiến còn chưa chắc đạt tới. Tuy các chiêu Kiếm Sóng của ma kiếm sĩ có phần chơi cha thiên hạ vì một chiêu chém ra vài hit, nhưng combo 27 hit liên tục không phải chuyện đùa. Cùng thuộc hệ Kiếm, ma kiếm sĩ không gây ấn tượng với sức chiến đấu bá đạo như kiếm khách hay cuồng kiếm sĩ. Họ giống với pháp sư nguyên tố và thuật sĩ hơn. Hai nghề này cũng đánh được combo, nhưng combo không phải yếu tố thường dùng để xét trình độ của họ, bởi xét ra thì ngại lắm.
Thông thường, người ta chỉ thấy pháp sư nguyên tố, thuật sĩ và ma kiếm sĩ đạt đến combo cao khi đang bón hành cho gà. Nhưng sàn đấu đỉnh cao của tổng chung kết Vinh Quang làm gì có gà? Dù Hưng Hân là chiến đội ma mới, là hắc mã, đã đánh vào tận chung kết mà vẫn dám gọi bằng gà thì quá ngu muội.
Tổng chung kết không nuôi gà. Mạc Phàm tuy mang danh tân binh, nhưng đừng mơ dễ đối phó.
Thế mà đêm nay, nơi chiến trường của những kẻ mạnh, Giang Ba Đào lại cầm một ma kiếm sĩ đánh ra combo cao vút!
Đây hoàn toàn không phải bón hành. Đây là một pha hành động ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử. Khi liên kích nhảy đến con số 30, cả nhà thi đấu Luân Hồi đã sôi trào nhiệt huyết. Từ hit Kiếm Sóng Tinh Vân có AoE khủng bố kia, fan Luân Hồi bắt đầu thoát khỏi bầu không khí u ám do trận thua Diệp Tu của Chu Trạch Khải mang lại. Đấu chí trở về với họ theo từng hit combo, từng chút từng chút một cho đến hit thứ 30. Combo 30 hit, thực hiện bởi một ma kiếm sĩ! Thánh thần thiên địa ơi!
Giữa những tiếng vỗ tay vang dội, fan Luân Hồi cùng nhau hô to tên Giang Ba Đào. Còn đâu những thất thểu ngẩn ngơ, khắp khán đài là lửa nhiệt huyết cháy bừng. Người tạo nên tất cả, chính là Giang Ba Đào, đội phó Luân Hồi.
Bỗng có tiếng hát cất lên từ nơi nào không biết, tiếng hát rời rạc từ những cá nhân ít ỏi chứ không phải đồng thanh bởi tất cả mọi người. Họ hát không đồng đều, thậm chí còn lạc giọng, mỗi chỗ mỗi kiểu không thống nhất lời, cho thấy bài hát này không quá nhiều người thuộc. Nhưng họ vẫn cứ hát, hát mãi hát mãi đến một câu vô cùng rõ ràng, một câu không ai hát sai và truyền vào tai mọi con người đang ngồi trong nhà thi đấu, như thể cả bài hát đã sinh ra chỉ vì câu này.
Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động.
Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động.
Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động!
Họ có thể lạc giọng, họ có thể quên lời, nhưng chỉ riêng câu này, mọi giọng hát như hòa làm một, lặp đi lặp lại với tiếng gầm như sóng vỗ bờ.
Đây là bài ca dành cho đội phó Luân Hồi, dành cho Giang Ba Đào. Fan cũng không thuộc lời, chứng tỏ rất ít khi nó được hát lên. Vì sao ư? Vì Luân Hồi đã có Chu Trạch Khải, người thu hút tất cả ánh nhìn. Có biết bao bài ca đã viết nên cho Chu Trạch Khải chỉ sau một mùa, nhưng fan Luân Hồi cũng không hề quên đi đội phó nhà mình. Tuy anh không phải người nổi bật nhất, nhưng anh hệt như lời bài hát ấy: "Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động." Đó là điều mà fan Luân Hồi ghi khắc trong tim.
Cũng như đêm nay vậy.
Chu Trạch Khải của họ bất ngờ thua trận, họ buồn đến mức chả quan tâm bên địch nghĩ gì. Còn nghĩ gì nữa? Thắng được Chu Trạch Khải, lại chẳng sướng điên lên à?
Fan đội nhà vì thế mà ủ dột, ai ngờ đúng lúc này, đội phó nhà họ đứng ra như hắn đã luôn làm thế, đánh hẳn một combo không tưởng với ma kiếm sĩ, vực dậy tinh thần quân ta, đả kích sĩ khí quân địch.
Đội phó không làm họ thất vọng. Ở thời điểm họ sa sút đấu chí đến mức quên cả cổ vũ anh, anh vẫn vững bước đứng ra.
Chính vì có thể trở thành niềm tin cho mọi người trong thời khắc mấu chốt, Giang Ba Đào mới được yêu quý đến vậy. Thứ tự cao trên bảng phiếu bầu Ngôi sao đâu phải tự dưng mà có? Mỗi một fan hâm mộ, đều phải giành về từ trái tim.
"Cố lên!"
"Phải thắng!"
"Chúng ta là vô địch!"
Tiếng hát dứt, tiếng cổ vũ lập tức nối liền. Khẩu hiệu cổ động vang lên khắp khán đài, fan Hưng Hân bị đẩy về đúng với vị thế của mình: Bủa vây bốn phía.
Mạc Phàm không biết bất kỳ điều gì đang xảy ra bên ngoài, mà dù có biết, cậu cũng sẽ chẳng thể hiện thái độ. Cậu không phải nhân vật "mày" trong lời bài hát kia, bởi vì cậu không hề "hả hê tưởng bở".
Combo 30 hit!
Đúng, Mạc Phàm chưa thoát khỏi tay Giang Ba Đào. Cậu rất cố gắng tìm cách, nhưng đối thủ luôn kịp thời ngăn chặn. Mạc Phàm mang máng nhận ra gì đó, có điều 30 hit nghe dài mút mùa chứ thực tế chỉ là chuyện của tích tắc, cậu chưa nghĩ sâu thì combo đã hết mất rồi.
Kỹ năng ma kiếm sĩ gây tác dụng lớn, đồng nghĩa với cooldown dài. Sau combo bùng nổ có tiết tấu dày đặc như mắc cửi, cây kỹ năng của Vô Lãng bắt đầu gián đoạn vì thiếu chiêu nối tiếp.
Chạy? Hay lên?
Hai ý nghĩ vụt lướt qua đầu Mạc Phàm.
Lên!
Vô Lãng đang ở trước mắt, khoảng cách bốn ô rưỡi chả là gì với nghề ninja nổi tiếng nhanh nhẹn. Nếu chạy, lần sau quay về chưa chắc tìm được cơ hội tấn công tốt hơn.
Hại Người Không Mệt lao lên, kết ấn.
Thuật Ninja - Thuật Thúc Địa!
Hai trên bốn ô rưỡi! Hại Người Không Mệt xuất hiện gần sát Vô Lãng, nhưng thứ duy nhất lóe qua góc nhìn lại là ánh sáng sắc lạnh của đoản kiếm Thiên Liên. Không phải những gợn sóng như đầu game đến giờ, mà là lưỡi kiếm sắc bén vô bì: Nguyệt Quang Trảm!
Tia chớp loáng lên, Hại Người Không Mệt bị móc hất lên trời, kế đó dĩ nhiên là hit thứ hai của combo Song Nguyệt Trảm luôn thấy: Mãn Nguyệt Trảm.
Hiệu ứng đẩy văng của Mãn Nguyệt Trảm tách Hại Người Không Mệt ra một khúc nhỏ, vừa đủ không gian cho Vô Lãng vẩy kiếm.
Liệt Ba Trảm!
Kiếm sóng xé toạc hư vô, hút lấy Hại Người Không Mệt giữa trời và trói chặt...
Hại Người Không Mệt áp sát Vô Lãng? Không, đó không phải cơ hội cho Mạc Phàm. Đó là cái bả Giang Ba Đào cố tình thả. Lối đánh bài bố không mang về cho hắn lợi ích gì từ trận với Diệp Tu, nhưng hắn không vì vậy mà tự vấn chính mình. Đối đầu với Mạc Phàm, Giang Ba Đào vẫn tiếp tục đánh rất tĩnh, bố trí mọi thứ nhằm vào phong cách chơi của cậu nhóc. Sở trường hay khuyết điểm, đều trở thành nguồn gốc dẫn đến miếng bơ béo ngậy hắn đặt trước mặt cậu. Mạc Phàm như thể bước vào bùn lầy, càng đi càng lún, càng lún càng sâu, không đường giãy giụa.
Kiếm Sóng Phá Đất!
Vô Lãng tiếp tục quét ra một nhát kiếm về phía Hại Người Không Mệt đang rơi xuống sau Liệt Ba Trảm, bỗng đâu một tiếng "phụt" vang lên, có luồng khói tím tự nơi nào tỏa ra bốn phía, phủ lấp cơ thể Hại Người Không Mệt và những đường sóng kiếm nứt vỡ.
Đạo Cụ Ninja: Yên Ngọc!
Giang Ba Đào cực kỳ nhạy bén, chưa biết Kiếm Sóng Phá Đất có trúng mục tiêu hay không, chỉ thấy Mạc Phàm phủ khói che khuất tầm nhìn thì đã lập tức từ bỏ việc dự đoán cậu sẽ chạy hay ở lại đánh tiếp. Hắn định kéo Vô Lãng về phía sau để duy trì khoảng cách an toàn trước, bỗng phát hiện một bóng người lao khỏi luồng khói tím từ đúng vị trí sóng kiếm chém qua.
Thuật Phân Thân?
Hại Người Không Mệt đang trong trạng trái lơ lửng, đây là Thuật Ninja duy nhất có thể giúp cậu tránh thoát Kiếm Sóng Phá Đất.
Quỷ Trảm!
Giang Ba Đào tính cả rồi. Vô Lãng vừa lùi vừa vung kiếm chém xuống, Hại Người Không Mệt ăn Quỷ Trảm chính diện và văng đi. Nhưng có một Hại Người Không Mệt khác lại xuất hiện...
Hai, ba, bốn... Hại Người Không Mệt nối nhau thành đàn chạy khỏi luồng khói khi ánh kiếm Thiên Liên còn chưa tan hết.
Không phải Thuật Phân Thân? Đại chiêu Ảnh Vũ luôn cơ à?
Giang Ba Đào quá mức kinh ngạc. Dùng Kiếm Sóng Phá Đất nối tiếp Liệt Ba Trảm khi Hại Người Không Mệt đang rơi xuống, hắn biết rõ giữa hai chiêu sẽ có một khoảng trống rất nhỏ, Mạc Phàm nếu giỏi sẽ dư sức né. Nhưng với khoảng trống chẳng đáng kể ấy, cậu ta lại tung luôn cả đại chiêu Ảnh Vũ.
Việc kết ấn của ninja rất giống với ngâm xướng, khác ở chỗ tốc độ quyết định bởi thao tác. Dám sử dụng Ảnh Vũ trong khoảng thời gian chỉ bằng chớp mắt, đừng nói cái gan phải liều, kết ấn thành công cũng là minh chứng cho tốc độ tay kinh hoàng.
Nhưng đáng sợ nhất chính là dù kết ấn thành công, Mạc Phàm cũng không vội lao lên mà chỉ thả ra một cái bóng làm mồi, dụ Giang Ba Đào tấn công. Nhân lúc hắn thu chiêu, cậu ta mới thực sự nhào vào đánh.
Trick thả bả này, chẳng phải hắn đã làm với Mạc Phàm nhiều lần trong cùng trận đấu đấy sao? Ku cậu lại có thể... ăn miếng trả miếng nhanh đến thế à?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vô Lãng bị chùm bóng Hại Người Không Mệt bao vây, buộc phải xử lý combo từ nhiều phía. Với ma kiếm sĩ, điều này là không dễ. Vô Lãng giương kiếm, dùng những hit đánh thường tạm thời Đỡ Đòn và chờ cơ hội. Thế rồi hắn tìm thấy một sơ hở. Đoản kiếm Thiên Liên vẩy ra, Kiếm Sóng Xoáy!
Cung tròn cực lớn, vừa quét ra liền bẻ góc, lướt sát qua một cái bóng Hại Người Không Mệt và không dừng lại, tiếp tục cua sang cái bóng thứ hai. Chiêu Kiếm Sóng Xoáy này của Giang Ba Đào đầy tính kỹ thuật, không đánh chính diện mà chỉ lượn sát mục tiêu, tuy sát thương có giảm nhưng không bị chặn đứng. Nó lướt đi không ngừng như ý chủ nhân mong muốn.
Chỉ trong nháy mắt, Kiếm Sóng Xoáy đã cuốn một vòng đủ to cho ba em Hại Người Không Mệt bị hất văng. Vòng vây mở rộng, Vô Lãng lần nữa vung kiếm, Kiếm Sóng Rực Lửa mở đường, hắn sải bước xông ra!
Nhưng Mạc Phàm đâu nào chịu thả? Cậu không tiếc ngắt bỏ đại chiêu Ảnh Vũ, quyết tâm nhảy tới chặn đường Vô Lãng, Thuật Ninja - Rồng Lửa!
Bùm!
Hai ngọn lửa phun ra từ hai phía, thi nhau rừng rực cháy.
Với sức đẩy cực mạnh, Kiếm Sóng Rực Lửa hất Hại Người Không Mệt văng đi thật xa, nhưng Vô Lãng cũng bị Rồng Lửa do Hại Người Không Mệt bất chấp tất cả mà bay tới tấn công nổ cho tăm tối mặt mày.
Rồng Lửa là gì? Là đại chiêu ninja level 75! Lấy nó trao đổi sát thương với Kiếm Sóng Rực Lửa có dame to nhất dàn Kiếm Sóng của ma kiếm sĩ, chưa chắc thiệt thòi đâu nhé.
Chương 1597: Cục diện quá đẹp, cục diện khó nắm
Trong mắt người khác, việc Mạc Phàm bỗng trở nên hổ báo là do tình thế bắt buộc phải điều chỉnh nhịp đánh, nhưng trong mắt người Hưng Hân, đây lại là sự đột phá lớn của cậu.
Xuất thân ve chai, Mạc Phàm xưa nay luôn đặt mạng sống trên hết. Đó là kim chỉ nam và cái gốc căn bản cho Mạc Phàm chơi Vinh Quang. Mọi phong cách, đấu pháp, kỹ thuật của cậu đều phát triển từ cái gốc này mà nên.
Lúc trước, thỉnh thoảng cậu cũng biết bùng phát giành quyền tấn công, nhưng chưa cùng đường thì chưa có chuyện đôi công đổi máu. Hiện tại, dùng Rồng Lửa vs Kiếm Sóng Rực Lửa lại là lựa chọn chủ động. Có thể nói, đây là bước chân đầu tiên của Mạc Phàm trên con đường tương lai tươi sáng hơn.
Xoay người, lên tiếp!
Bị Kiếm Sóng Rực Lửa hất văng, Hại Người Không Mệt vừa chạm đất liền lao lên trở lại. Shuriken mở đường, hai bàn tay vun vút kết ấn.
Thuật Ninja - Bách Lưu Trảm!
Nhiều dòng nước xuất hiện trên mặt đất, chảy gấp về phía Vô Lãng. Khoảng cách quá xa, Vô Lãng nhích nhẹ là né được, nhưng một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Hại Người Không Mệt di chuyển quá nhanh!
Thuật Ninja - Loạn Thân Xung!
Thuật Ninja - Tước Lạc!
Đoạn Diệt!
Tấn công, tấn công và tấn công! Tấn công như điên không biết ngừng, Mạc Phàm như thể lên cơn kích động. Cậu hoàn toàn biến thành người khác, bước đột phá này có phải hơi quá rồi không?
Yolo và khô máu, thái độ đánh hung hãn bất ngờ của Mạc Phàm khiến đồng đội của cậu cũng phải ngạc nhiên chứ đừng nói đến Giang Ba Đào trong trận.
Xung quanh Vô Lãng, không nơi nào không thấy bóng dáng Hại Người Không Mệt. Phía trước, sau lưng, hai cánh, trên dưới, ở giữa, cậu thập thò mọi vị trí để tìm kiếm cơ hội combo. Vô Lãng đỡ đằng đông thì hở đằng tây, vô cùng luống cuống.
Đối thủ chung kết, Luân Hồi dĩ nhiên nghiên cứu rất kỹ. Một tuyển thủ có phong cách rõ rệt như Mạc Phàm không khó để nắm bắt, chưa kể hồi hiệp một, cậu ta cũng chẳng phải mối đe dọa lớn lao gì. Thế mà chỉ ba ngày sau, cậu ta lại như lột xác.
Đấu pháp đang đánh chưa từng xuất hiện ở Mạc Phàm trong hiệp một chung kết, thậm chí bán kết hay vòng bảng cũng không. Cậu ta chọn đúng lúc này mới dùng!
"Đánh quá đẹp, quá ngon!!" Dưới sân, Trần Quả gào rú.
"Ừ, ngon thật sự!" Diệp Tu gật đầu.
Mạc Phàm đang làm những việc cậu chưa từng làm trước đây, nhưng điều Diệp Tu nhìn thấy không chỉ có thế. Hắn chứng kiến một lối suy nghĩ mang tính mục đích hẳn hòi: Mạc Phàm đã lựa chọn thứ đấu pháp dành riêng cho Giang Ba Đào.
Một Hại Người Không Mệt vốn chỉ khư khư giữ mạng, sao có thể đột nhiên bật mode yolo? Có thể, vì cậu phát hiện Vô Lãng đang rơi vào giai đoạn ngắt quãng combo. Kỹ năng ma kiếm sĩ đổi cooldown dài lấy uy lực lớn, người bình thường rất khó đánh ra combo, nhưng với ma kiếm sĩ chuyên nghiệp thì sự phá hoại mà combo gây nên cho cân bằng tổng thể mới là vấn đề. Combo cần thực hiện thật nhanh, cooldown lại không theo kịp, nếu dốc túi đánh ra một tràng liền mạch, điều chờ đợi bạn sẽ là cây kỹ năng tối màu.
Muốn đảm bảo luôn có hàng xài, nghề như ma kiếm sĩ không được phép chạy theo cái sướng nhất thời. Vô Lãng có bao nhiêu xài bấy nhiêu, fan xem sướng đến nỗi hát vang Bài ca Đội phó, nhưng hội tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết hắn sắp phải đối mặt với điều gì sau combo 30 hit. Chờ đến lúc này, Mạc Phàm lao lên dồn dame, không ngại sử dụng cả lối chơi khô máu chẳng phải thế mạnh của mình.
Đây là điều nằm ngoài dự tính của Giang Ba Đào. Lý do hắn thực hiện combo là để nâng cao sĩ khí. Vào trận sau khi Chu Trạch Khải chiến bại, hắn lẽ nào không nhìn thấy sự sa sút tinh thần của quân nhà?
Nếu thắng đẹp Diệp Tu, sĩ khí chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tiếc rằng hắn không thể. Ngược lại, Vô Lãng còn bị Quân Mạc Tiếu dùng 4% mài mất 1/4 cây máu. Lòng quân đang dao động dữ dội, Giang Ba Đào ngồi trong phòng kín cũng tưởng tượng được.
Vì thế, hắn quyết định chơi bài liều với Mạc Phàm.
Dám làm điều đó, hắn đã suy xét kỹ lưỡng phong cách của Mạc Phàm. Cậu ta không bao giờ lao lên chớp cơ hội mà chỉ chạy theo nhịp đánh của đối thủ, gần như từ chối va chạm trực diện.
Thế nhưng, Giang Ba Đào tính sai rồi. Mạc Phàm không chỉ lao lên, còn lao lên với một thái độ kiên quyết như không còn ngày mai.
Bước chân đầu tiên ra khỏi vạch mức giới hạn của mình, Mạc Phàm không thực hiện với đồng đội, mà với đối thủ.
Đã quyết định dồn dame chơi lớn, Mạc Phàm đánh hăng hơn hẳn mọi thường. Giang Ba Đào chống chọi trong vật vã.
Đánh đẹp lắm!
Diệp Tu hiếm thấy tán đồng với cái nhìn của Trần Quả, mỗi tội... đẹp thì đẹp đấy, nhưng chưa đủ.
Mạc Phàm biết nắm bắt cơ hội, nhưng chưa thực sự biết cách lợi dụng. Cậu đoán được Giang Ba Đào sẽ bị gián đoạn kỹ năng, cậu chỉ không nhận ra rằng đây chưa phải cơ hội dứt điểm. Giang Ba Đào có thể chờ cooldown xong, còn Mạc Phàm? Cậu nhóc liệu có đủ sức điều chỉnh mạch não và tiết tấu đánh lần thứ hai?
E là không...
Suy cho cùng, khuyết điểm của tân binh vẫn là thiếu kinh nghiệm.
Nắm bắt cơ hội thành công, lại không thể lợi dụng triệt để. Combo này có lực bộc phát cực mạnh, nhưng rồi vụt tan chỉ là chuyện trong tích tắc.
Muốn combo được thọ, phải hiểu rất sâu về đối thủ và nghề mà đối thủ đang cầm. Đương nhiên, Hưng Hân đã từng nghiên cứu về Giang Ba Đào, Mạc Phàm cũng hiểu về mọi nghề trong Vinh Quang, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Mạc Phàm tạo ra một thế trận có lợi, song lại thiếu thốn kinh nghiệm nắm giữ. Có thể nói đây là một sự tiếc nuối tràn đầy hi vọng.
Cậu thua.
Cuối cùng cậu vẫn thua.
Sau khoảnh khắc ngạc nhiên và lúng túng, Giang Ba Đào rất nhanh ổn định tình hình. Không thể lật ngược thế cờ ngay lập tức, hắn bèn giữ cho nhịp đánh của mình không bị nhiễu loạn. Kiên trì từng bước, hắn dần lấy về thế chủ động, kiểm soát cục diện và đánh bại Mạc Phàm.
Tuy vậy, HP Vô Lãng chỉ còn 11%. Kết quả này kém xa Giang Ba Đào mong muốn. Hắn cứ nghĩ mình phải ăn chắc cả trận cơ. Ai ngờ Mạc Phàm đột nhiên bùng nổ, lượng máu thắng về của Giang Ba Đào bị rút lại còn 11%, đó là chưa kể sĩ khí khó khăn lắm mới tăng cao cũng bị thế tấn công nghiền ép của Mạc Phàm đánh cho tan tác. Cũng may cuối cùng Giang Ba Đào thắng, fan Luân Hồi mới không uổng hát đồng ca, lòng quân không đến nỗi lụn bại.
Đội phó nhà họ vẫn đáng tin cậy thế đấy.
Giữa những tiếng vỗ tay reo mừng chiến thắng, Mạc Phàm xuống sân. Bình thường, đấu pháp kệ mẹ đối thủ, mình thích thì mình làm thôi của cậu rất dễ nhận về mắng nhiếc của fan đội bạn nếu thi đấu trên sân khách. Nhưng hôm nay nhờ rất máu chiến, quân địch không soi được lỗi gì nên đường về của Mạc Phàm rất êm ả, dù những tràng pháo tay kia cũng không phải dành cho cậu.
Ơ mà Mạc Phàm quan tâm không? Không, cậu chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình.
"Đánh giỏi lắm!" Người Hưng Hân thực tâm khen ngợi cậu.
Mạc Phàm ngước nhìn sàn đấu, nơi có màn hình điện tử treo cao.
11%.
Chỉ kém xíu nữa là thắng. Đánh giỏi thì sao? Thua vẫn là thua mà thôi.
Mạc Phàm không cam tâm. Ngồi trên ghế, cậu siết chặt nắm đấm, đôi mắt trân trân nhìn thanh HP chỉ còn 11% của Vô Lãng.
"Cố lên, còn nhiều cơ hội lắm." Tô Mộc Tranh vẫy tay với Mạc Phàm, nói.
Mạc Phàm ngẩn ra. Đến khi cậu muốn gật đầu, cô đã quay người cất bước lên sân. Tướng kế tiếp của Hưng Hân chính là Tô Mộc Tranh.
Đã khôi phục tinh thần, fan Luân Hồi điên cuồng hò hét cổ vũ đội nhà. Tuy HP Vô Lãng còn rất thấp, họ vẫn ôm niềm kỳ vọng với hắn. Tiếng cổ động của fan Hưng Hân bên khán đài đội khách bị cả biển fan Luân Hồi lấn át hoàn toàn.
Tô Mộc Tranh không lên sân với gương mặt đơ như tượng của Mạc Phàm. Cô mỉm cười suốt một đường, và rồi tiến vào phòng đấu.
Trận lôi đài thứ tư, tuớng Hưng Hân thứ ba là Tô Mộc Tranh vào trận, vs Giang Ba Đào với thanh máu 11%.
Cuộc đấu bắt đầu.
Bản đồ Động Chuông Đá cung cấp cho nghề thiện xạ không gian xoay sở lẫn địa hình cover. Cùng thuộc hệ Súng, Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh có rất nhiều điểm tương đồng với thiện xạ. Tầm bắn xa hơn có thể dẫn đến tiết tấu khác biệt, nhưng xét trên tổng thể, bản đồ này không phải trở ngại với Tô Mộc Tranh.
Chọn bản đồ là làm lợi cho phe mình, nhưng muốn gây hại 100% cho đối thủ thì rất khó. Nghề của các đội thường sẽ trùng nhau ít nhiều, phong cách cũng dễ gặp tương tự. Một bản đồ có lợi cho quân ta dĩ nhiên cũng có lợi cho thành phần nào đó bên quân địch, đội chủ nhà buộc phải cân nhắc thiệt hơn chứ không có biện pháp hoàn hảo.
Trận đêm nay, Tô Mộc Tranh của Hưng Hân chính là người hưởng xái bản đồ từ Luân Hồi. Vừa vào game, cô liền quả quyết chạy thẳng ra khu vực giữa.
Bên này, Giang Ba Đào rất biết ý thức tình hình. Cầm cây máu chỉ hơn 10%, hắn không ôm mộng xáp lá cà. Vào trận, hắn lập tức đi vòng sang cánh phải.
Ra đến giữa bản đồ, Mộc Vũ Tranh Phong không gặp Vô Lãng. Cô bèn dừng bước. Không cắt sang bất kỳ hướng nào, cô đứng ngay tuyến đường giữa với khẩu pháo nhấc lên cao.
Góc nhìn bao quát phía trước và hai bên, không gian thoáng đãng luôn cho phép mọi nghề phát hiện đối thủ từ sớm. Nhưng đối với Mộc Vũ Tranh Phong, cô còn có thể tấn công gây áp lực. Bất kể Vô Lãng đi vòng sang trái hay phải, cũng đừng mơ thoát khỏi hỏa lực oanh tạc của nòng pháo Thôn Nhật.
Trên sóng trực tiếp, game được cắt thành hai khung hình một lớn một nhỏ. Cửa sổ nhỏ là góc nhìn bất động của Mộc Vũ Tranh Phong, khung hình lớn thì chiếu cảnh Vô Lãng di chuyển.
Thạch nhũ trong động phân bố không dày, không có chuyện núp lùm mãi. Nhưng xem cách mà Vô Lãng di chuyển, hắn có vẻ chẳng buồn núp lùm hay tìm che chắn. Một đường nghênh ngang thẳng tiến, việc đi vòng của hắn có ý nghĩa gì?
Không ít người bắt đầu tự hỏi.
Chương 1598: Có con mắt kìa
Tổ ghi hình cho phát sóng cách di chuyển của Vô Lãng từ nhiều góc độ, còn hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thì từ lúc Diệp Tu xuống sân đã giảm áp lực hẳn, anh một câu tôi một câu, tung hứng rất hăng hái. Theo bước chân dần tiếp cận của Vô Lãng, cửa sổ nhỏ chiếu góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong cũng được phóng to.
Vô Lãng đang đi đâu? Phương hướng chẳng có gì đặc biệt, chỉ phải xem hắn có sẽ xuất hiện trong tầm nhìn Mộc Vũ Tranh Phong hay không.
Lối di chuyển của Vô Lãng có gì bí ẩn?
Mọi người còn đang nghĩ ngợi, Vô Lãng bỗng dưng chạy ra từ một cột thạch nhũ, phơi mình trước mặt Mộc Vũ Tranh Phong.
Bí ẩn ư?
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang hót hăng say thì im bặt. Hai người đã suy đoán tất cả các khả năng, chỉ không tính tới Giang Ba Đào sẽ cho Vô Lãng xuất hiện một cách tự nhiên và bình thường như thế...
Tau muốn bỏ việc!
Cả hai không hẹn mà cùng ý nghĩ. Cớ gì hễ mình nói đông thì tướng trong trận sang tây? Né mỗi Diệp Tu còn ok, đằng này ai ai cũng bắt chước hắn, sống sao? Đỡ đâu cũng chết!
"Mau bình luận!"
Hai nhân vật chính đã gặp gỡ, bình luận viên lại tịt lời. Tổ ghi hình bất mãn, bèn thúc giục.
Bình con mẹ chứ luận!
Phan Lâm thầm mắng, nhưng rốt cuộc vẫn phải phát biểu.
"Thiệt là bất ngờ đó mà... Giang Ba Đào đã... khiển Vô Lãng lao ra một cách đơn giản như đúng rồi..." Hắn thì thào trong bất lực.
Ai bất ngờ? Hắn với Lý Nghệ Bác chứ ai, bao nhiêu phân tích đều sai bét nhè.
"Cậu ta định làm gì ấy nhỉ?" Lý Nghệ Bác thôi luôn vờ vịt, thản nhiên đối mặt với hiện thực rằng mình đoán không ra.
"Nào chúng ta cùng chờ xem." Phan Lâm đặt một dấu chấm tròn cho loạt tường thuật mới nhất của hai bình luận viên.
Phát hiện Vô Lãng, Mộc Vũ Tranh Phong liền xoay nòng pháo về phía hắn. Cô không lập tức khai hỏa vì tuy đủ tầm bắn, khoảng cách xa lại cho phép mục tiêu tha hồ né tránh, không đảm bảo xác suất trúng. Tô Mộc Tranh cảm thấy cự ly giảm thiểu sức đe dọa, bèn ôm pháo chờ đợi.
Thế là Vô Lãng cũng bán bơ cho cô, thong thả tiếp tục lộ trình đi vòng của mình.
Ủa lộ hàng rồi còn đi vòng chi nữa?
Khán giả chỉ có câu trả lời khi Tô Mộc Tranh xoay góc nhìn. Trước mắt cô là những cột thạch nhũ từ gần đến xa, vừa khéo xếp thành các điểm thẳng hàng.
Tuyến đường sắp tới của Vô Lãng được che chắn bởi kết cấu thạch nhũ này. Đây là trick cùng nguyên lý với cách di chuyển Diệp Tu đã dùng, có thể thấy Diệp Tu không phải người đầu tiên tìm ra điều thú vị trên bản đồ sân nhà Luân Hồi.
Tô Mộc Tranh vội khiển Mộc Vũ Tranh Phong di chuyển, xoay góc nhìn tìm kiếm Vô Lãng.
Không thấy!
Mọi khung cảnh trong mắt cô đều không tồn tại Vô Lãng. Hắn đang trốn sau cột thạch nhũ nào? Tô Mộc Tranh chưa đoán được, nhưng khán giả với góc nhìn Thượng đế thì biết rất rõ. Vừa thoát ly tầm quan sát của Mộc Vũ Tranh Phong, Vô Lãng lập tức cắt vào bên trong bản đồ, bắt đầu tiếp cận cô. Trên đường đi, ba cột thạch nhũ chia tầng cover liền mạch, hắn lượn quanh chúng như rắn múa cột, dần dần áp sát Mộc Vũ Tranh Phong.
Qua tí nữa, qua tí nữa là thấy nó liền!
Fan Hưng Hân như ngồi đống lửa khi thấy Vô Lãng luồn lách giữa đám thạch nhũ mà Mộc Vũ Tranh Phong thì cứ hụt nhịp.
Rời vị trí!
Như họ mong đợi, Mộc Vũ Tranh Phong nhích người kéo giãn góc nhìn. Tuy nhiên, Vô Lãng đã thành công chạy từ cột thạch nhũ thứ nhất sang cột thứ hai, đang tiến thẳng về cột thứ ba. Góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong lại bị thạch nhũ che khuất, không phát hiện điều gì.
Dự đoán hành động, di chuyển chiến thuật!
Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Hai trận trước, Giang Ba Đào không lợi dụng bản đồ một cách rõ rệt nên ưu thế sân nhà bị quên lãng, nhưng trận này thì khác. Mượn địa hình, hắn rút ngắn khoảng cách rất mượt mà và hiệu suất. Cự ly giữa cột thạch nhũ thứ ba và Mộc Vũ Tranh Phong trong tầm tấn công của ma kiếm sĩ, bậc thầy pháo súng sẽ không còn là mối đe dọa với hắn.
Vào chỗ!
Ngoài trận, tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Không phụ kỳ vọng của fan Luân Hồi, Vô Lãng đi hết quãng đường cần thiết khi Mộc Vũ Tranh Phong vẫn lần mò trong vô vọng.
Ngon rồi, đánh thôi!
Mọi người đang nghĩ vậy, đột nhiên góc nhìn của Tô Mộc Tranh quay ngoắt về. Mộc Vũ Tranh Phong sải chân bước ngang, nã pháo!
Ầm ầm ầm!
Bất ngờ thay, người tấn công trước lại là Mộc Vũ Tranh Phong. Ba quả Pháo Chống Tăng khè lửa bay ra, kế đó nòng pháo nhấc cao, có tiếng ầm như pháo hoa nở rộ, Pháo Hỏa Tiễn theo đường vòng cung bay lên không trung.
Lăn mình!
Ầm ầm ầm!
Ba tiếng nổ liên tiếp báo hiệu Pháo Chống Tăng bị Kiếm Sóng Rực Lửa dưới tay Vô Lãng cuốn phăng thành bụi! Đây chính là lý do ma kiếm sĩ không sợ bậc thầy pháo súng nếu vào được tầm tấn công. Sức đè của Kiếm Sóng vượt xa pháo súng đạn dược, đạn pháo gặp sóng sẽ nổ ngay, mà sóng vẫn có thể đi tiếp!
Vù!
Kiếm Sóng Rực Lửa tiêu diệt ba quả Pháo Chống Tăng, tiếp tục cuốn tới ào ạt. Mộc Vũ Tranh Phong lộn một vòng, kịp thời né tránh.
Ầm!
Giữa bầu trời, Pháo Hỏa Tiễn tách thành tám đầu đạn rơi xuống như mưa. Kiếm Sóng của ma kiếm sĩ dư sức quét nổ đạn pháo, nhưng tám đầu đạn chia hướng rơi khác nhau, muốn chém tất cả là không thể.
Vô Lãng đành nhảy né.
Mộc Vũ Tranh Phong đứng dậy sau cú lăn mình, bật buff Giá Pháo Cố Định!
Một luồng sáng chớp lên, gây chói toàn bộ tầm nhìn của Vô Lãng. Pháo Laser ập vào mặt ở khoảng cách đủ để sử dụng Kiếm Sóng, với một tốc độ không cho phép ai đỡ kịp. Tuy Giang Ba Đào biết chắc rằng sau Pháo Hỏa Tiễn sẽ là chiêu khác, hắn cố gắng duy trì di chuyển hòng né chiêu, nhưng làm sao né nổi Pháo Laser được buff bởi Giá Pháo Cố Định?
Tia laser bắn thẳng vào ngực Vô Lãng.
"Máu có tẹo thôi, đừng phức tạp quá làm gì!"
Trong tiếng pháo vang trời, kênh chung nhảy lên dòng chat từ Tô Mộc Tranh.
Dưới hỏa lực nặng của bậc thầy pháo súng, 11% HP chỉ còn là tro tàn sau khoảnh khắc.
Khán giả trố mắt.
Vô Lãng hết đi vòng đến trốn tránh góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong, thành công tiến vào cự ly công kích, mọi việc đều mượt mà đừng hỏi. Nhưng vì sao Tô Mộc Tranh lại có thể ra chiêu đầu tiên? Vì sao Vô Lãng tạch chỉ trong một nốt nhạc?
Fan hai đội lẫn fan trung lập đều không hiểu, và bản thân Giang Ba Đào cũng không.
Mình có lộ sơ hở gì à?
Đâu có đâu...
Từ giây phút thản nhiên xuất hiện dưới mắt Mộc Vũ Tranh Phong, hắn đã thấy vị trí của cô. Tuyến đường kế tiếp, hắn căn cứ vào vị trí này mà thiết kế cho cô không thể nhìn thấy mình, dù có điều chỉnh thế nào đi nữa. Ai ngờ cô cướp mất quyền chủ động, hắn rơi vào bị động. Cô như thấy rõ mọi di chuyển của hắn, nhưng sao có thể? Ý thức ư? Suy đoán ư?
Đây không phải bản đồ sân nhà Hưng Hân, họ sao có thể suy đoán chính xác chứ?
Vô Lãng ngã xuống mà chẳng hiểu mình tử vì đâu.
Giang Ba Đào không phải không chống trả, nhưng thanh HP 11% không cho hắn toại nguyện. Chống chọi được đến hiện tại, chẳng qua nhờ vào cái nghề ma kiếm sĩ mặc giáp tấm, chỉ số phòng ngự khá mạnh mà thôi.
Nằm rồi...
Cuối cùng Vô Lãng cũng nằm. Linh hồn bay lên trời, mọi thứ trong góc nhìn biến thành xám xịt, Giang Ba Đào trân trân ngồi nhìn chiến trường đang xa khỏi tầm với qua đôi mắt của linh hồn Vô Lãng.
Bỗng nhiên, hắn thấy từ cột thạch nhũ bay ra một vật. Vật kia lơ lửng giữa không trung, tròn như quả bóng, vừa bay vừa lắc lư.
Đó là... Mắt Điện Tử hả...?
Giang Ba Đào cạn lời. Hắn không lường được Tô Mộc Tranh lại có chiêu này.
Mắt Điện Tử là chiêu của kỹ sư máy móc, cho phép chủ nhân nhìn theo góc nhìn của nó. Đây là kỹ năng Tô Mộc Tranh chọn ép cho vũ khí tối nay, một sự lựa chọn phát huy tác dụng tối đa, biến cuộc chơi trở thành level game là dễ.
Uổng công Giang Ba Đào trăm phương ngàn kế, hết quan sát đến di chuyển mà không biết đối thủ có nuôi thêm con mắt, thả đi phát là nhìn thấu toàn bộ...
Tổ ghi hình trên sóng trực tiếp lẫn nhà thi đấu cũng tìm ra nguyên nhân sau khi chiếu lại. Góc nhìn Mắt Điện Tử được cắt riêng, khung cảnh sơn dầu hơn hẳn góc nhìn nhân vật nhưng cũng quá đủ để thấy cách Vô Lãng hành động. Tô Mộc Tranh đoán biết ý định của Giang Ba Đào, bèn giả vờ diễn sâu, đến phút cuối mới cướp cơ hội chủ động. Và thế là, cây HP dặt dẹo của hắn bị cô giải quyết gọn.
Giang Ba Đào xuống sân.
Fan Luân Hồi vẫn trông mong Giang Ba Đào rút máu đối thủ nhiều nhất có thể dù HP thấp như cách Diệp Tu đã làm, rốt cuộc lại bị đối thủ dứt diểm trong một combo. Thất vọng là điều không thể tránh, nhưng nghĩ đến trận trước hắn đánh quá đẹp, sĩ khí cũng không đến mức tụt ngay. Trước mắt, đôi bên đều đến tướng thứ ba. Tô Mộc Tranh thắng trắng máu, cầm cây HP 100% vào trận mới, coi như mọi thứ trở về điểm bắt đầu. Nhìn lại tướng kế tiếp phe mình, fan Luân Hồi cảm thấy tự tin vô vàn.
Lữ Bạc Viễn!
Tuyển thủ hạng sao, đương kim đệ nhất nhu đạo Vinh Quang, đã đứng dậy từ chỗ ngồi.
Fan Luân Hồi vỗ tay.
Tiễn Giang Ba Đào rời trận.
Mừng Lữ Bạc Viễn vào trận.
"Chúng ta là quán quân!"
Họ cất tiếng hô vang dội.
Chương 1599: Xa nhất và gần nhất
Lữ Bạc Viễn từng có pha thể hiện thần thánh trong tổng chung kết mùa 8 với Lam Vũ, là đại công thần cho chiếc cúp vô địch đầu tiên của Luân Hồi. Cũng từ trận đó, danh tiếng Lữ Bạc Viễn nổi trội như cồn, tăng đến hạng thứ 13 trên bảng bầu chọn Ngôi sao và thế chỗ tuyển thủ nhu đạo hạng sao trước đó là Lý Diệc Huy, người chuyển từ Vi Thảo sang Ba Lẻ Một. Lần hoán đổi này đánh dấu việc Lữ Bạc Viễn bước lên đỉnh cao sự nghiệp, còn Lý Diệc Huy lại đánh mất lượng fan ngay trên đỉnh cao chỉ vì chuyển nhượng. Cuộc đua danh hiệu Đệ nhất nhu đạo thế là ngã ngũ.
Mùa giải thứ mười, Lữ Bạc Viễn tiếp tục lọt vào danh sách Ngôi sao, tuy thứ hạng 22 không cao nhưng vẫn giữ nguyên vị thế trong hội các tuyển thủ Vinh Quang được yêu thích nhất. Ngoài ra, phải kể đến lý do năm nay Luân Hồi mua về Tôn Tường, một cao thủ thuộc hàng top đi kèm nhân vật huyền thoại là Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, fan Luân Hồi buộc phải chia bớt số phiếu bầu của mình. Lữ Bạc Viễn vẫn giữ vé trong top 24 Ngôi sao cũng coi như thành tựu lớn, nếu đổi thành ai đó thực lực kém hơn hoặc không hút fan bằng, e rằng đã bị các hành tinh biết chiếu sáng còn lại của Luân Hồi đẩy về miền tăm tối từ lâu.
Chu Trạch Khải, Tôn Tường và Giang Ba Đào là ba siêu sao thuộc top 10. Ngôi sao thứ tư của Luân Hồi, Lữ Bạc Viễn ở thứ hạng 22, đêm nay xuất chiến lôi đài với tư cách tướng thứ ba.
Tiếng hoan hô và những tràng pháo tay trong nhà thi đấu đã nói lên lượng fan khổng lồ của y. Bằng thực lực, các tuyển thủ Luân Hồi thi nhau thể hiện tài năng rực rỡ trên sàn đấu, chứng minh cho giới Vinh Quang thấy họ hoàn toàn không phải chiến đội một người.
Trận đấu bắt đầu khi tiếng vỗ tay vẫn vang vọng khắp khán đài. Thắng trắng Giang Ba Đào, Tô Mộc Tranh vào trận mới với cây HP 100% hệt như đối thủ. Lượng mana tiêu tốn không đến mức ảnh hưởng game đấu thứ hai. Có thể nói, đôi bên ngang nhau ở vạch xuất phát.
Họ chỉ khác biệt về nghề nghiệp, nhưng sự khác biệt này lại là hai cực của quả địa cầu: Cự ly tấn công.
Không cần bàn cãi, tầm bắn của bậc thầy pháo súng là xa nhất trong 24 nghề. Trong khi đó, cự ly tấn công của nhu đạo còn không bằng cả nhà quyền pháp chuyên về cận chiến cùng hệ. Tay ngắn hơn nhà quyền pháp ba phần, nhu đạo không chỉ tấn công mà phải chụp bắt con mồi. Cách để nhu đạo sát thương đối thủ, là áp sát ở khoảng cách 0.
Bầu không khí nhà thi đấu không tệ, trong khi Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên tivi lại rất sa sút tinh thần vì liên tục ăn vả rát mặt. Họ chỉ đề cập chi tiết "tay ngắn nhất vs tay dài nhất" rồi tránh né bàn về tuyển thủ, chỉ thảo luận tình trạng hai nghề. Số liệu ghi rõ, khả năng sụp hố không cao, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác rất yên tâm.
Không ai chọn đi vòng, hai tướng gặp nhau giữa bản đồ một cách nhanh chóng.
Mộc Vũ Tranh Phong lập tức ra tay không do dự. Vân Sơn Loạn không chủ quan, quyết định né chiêu.
Đã từng có người dám chính diện đối đầu với hỏa lực nặng của bậc thầy pháo súng, nhưng đó không phải Lữ Bạc Viễn. Từ lúc xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Mộc Tranh, y đã nhạy bén quan sát địa hình. Kế hoạch tác chiến được y lập xong khi cô nã phát pháo thứ nhất, khởi đầu bằng việc cho Vân Sơn Loạn chui vào nấp sau một cột thạch nhũ.
Địa hình Động Chuông Đá chẳng có gì ngoài thạch nhũ khắp nơi. Trận trước tuy bị Tô Mộc Tranh tiễn vong chỉ trong một đợt, Giang Ba Đào vẫn thể hiện khả năng nắm bắt và lợi dụng bản đồ xuất sắc của mình. Nếu không phải đêm nay Mộc Vũ Tranh Phong có Mắt Điện Tử, thắng thua của pha lúc nãy cũng rất khó nói.
Giang Ba Đào rành bản đồ, Lữ Bạc Viễn cũng không kém. Nhưng Lữ Bạc Viễn hiện đã biết chuyện Tô Mộc Tranh giấu con bài tẩy gì, dĩ nhiên sẽ có phòng bị. Chẳng qua, Mắt Điện Tử chỉ to bằng quả bóng bàn, nếu bay cao cao trên trời còn dễ phát hiện chứ thả lửng lơ như trận trước thì cũng hơi mệt.
Tổ ghi hình đặc biệt chiếu cảnh giao diện trên máy Tô Mộc Tranh đang sử dụng. Trước đó họ có cắt theo góc nhìn thứ nhất của cô, nhưng giao diện thì không chú ý nên bỏ lỡ chi tiết Mắt Điện Tử và góc nhìn phụ trợ nó mang về, mãi đến khi chiếu lại mới rõ mọi chuyện.
Trận này vừa bắt đầu, giao diện màn hình của Tô Mộc Tranh đã được chọn phát sóng, thế mà chẳng thấy Mộc Vũ Tranh Phong sử dụng chiêu cũ. Vân Sơn Loạn đã trốn vào sau thạch nhũ, cô vẫn không hề nóng lòng gọi Mắt Điện Tử ra trinh sát. Cô chỉ khiển Mộc Vũ Tranh Phong di chuyển, thử kéo giãn tầm nhìn tìm kiếm đối thủ.
Vừa đổi góc, Mộc Vũ Tranh Phong đã thấy nửa người Vân Sơn Loạn. Tiếng pháo lập tức vang lên, nhưng Vân Sơn Loạn nãy giờ không rời mắt khỏi cô nên rất nhanh rụt người về. Mộc Vũ Tranh Phong vừa nã pháo vừa di chuyển ngang, tiếp tục kéo giãn góc nhìn. Vân Sơn Loạn lùi gấp thế nào, Mộc Vũ Tranh Phong theo sát thế ấy. Tuy nhiên, nửa cột thạch nhũ đơn giản với Vân Sơn Loạn mà quá rộng với Mộc Vũ Tranh Phong, vì cả hai đều dùng thạch nhũ làm trục tâm di chuyển theo cung tròn. Mộc Vũ Tranh Phong muốn đi hết nửa cung thì bán kính phải to gấp mười lần Vân Sơn Loạn, đuổi theo là chuyện không thể.
Mộc Vũ Tranh Phong bèn dừng bước. Góc nhìn không có đối thủ, cô vẫn nhấc pháo trong tay lên bắn.
Ánh lửa bùng nổ, không nghiêng vẹo mà bay thẳng một đường, sượt qua mặt bên thạch nhũ. Tô Mộc Tranh muốn lợi dụng đặc điểm sát thương toàn AoE của bậc thầy pháo súng, tuy không nhắm chính xác vào Vân Sơn Loạn, nhưng chỉ cần phạm vi vừa phải, y vẫn sẽ ăn đạn ít nhiều. Trừ phi Lữ Bạc Viễn né chiêu, đồng nghĩa với đưa mình ra khỏi chỗ núp.
Kế hoạch không tệ, nhưng Lữ Bạc Viễn lẽ nào chưa nghĩ tới? Vị trí mà Vân Sơn Loạn đang đứng kỳ thực không quá gần cột thạch nhũ. Nếu nói mượn cover, chi bằng nói rằng y lợi dụng thạch nhũ tạo nên góc chết. Diện tích góc chết quyết định bởi khoảng cách giữa đối thủ và cột thạch nhũ. Lữ Bạc Viễn nhớ kỹ vị trí Mộc Vũ Tranh Phong và tính toán diện tích góc chết rất chính xác, sau đó nấp vào góc chết để tiến hành di chuyển. Trong tiếng đạn pháo đì đùng, Vân Sơn Loạn đã sớm rời xa cột thạch nhũ kia, thuận lợi chui vào cột khác cạnh bên.
Song, khán giả phát hiện Mộc Vũ Tranh Phong đã thả Mắt Điện Tử giữa những lần nã pháo. Cô khiển nó lượn một vòng quanh cột thạch nhũ, còn mình tiếp tục bắn phá ở góc độ Lữ Bạc Viễn bị khuất tầm nhìn, đồng thời lẳng lặng tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc, góc nhìn Mắt Điện Tử đã dò đến mặt sau cột thạch nhũ. Vân Sơn Loạn không còn ở đó, nó ngó qua ngó lại, lập tức phát hiện mục tiêu sau cột thạch nhũ khác.
Tô Mộc Tranh vẫn không manh động, nhưng lối di chuyển của Mộc Vũ Tranh Phong đã nhanh hơn thấy rõ. Mắt Điện Tử không đi tò tò theo mục tiêu mà chọn tuyến đường khác với cô, gửi về góc nhìn toàn diện. Việc mượn thạch nhũ cover xem như vô hiệu, Vân Sơn Loạn nằm gọn trong tầm kiểm soát của Mộc Vũ Tranh Phong.
Lần thứ hai lợi dụng góc chết chuyển sang cột khác, Vân Sơn Loạn chứng kiến một chiếc bật lửa lăn tới bên chân mình. Lửa cháy, muốn né đã không kịp, Nhiệt Cảm Phi Đạn với tốc độ bàn thờ giáng xuống. Đám mây hình nấm bùng lên nuốt chửng cả người y.
Mộc Vũ Tranh Phong vọt ra từ sau một cột thạch nhũ, nòng pháo giương lên nhắm vào đám mây hình nấm, đang định bắn thì có một lực mạnh mẽ từ đâu tác động đến, cô bị kéo về phía đám mây kia.
Tróc Vân Thủ!
Cô nhận ra rất nhanh.
Mây tỏa thành khói tan đi, nhu đạo Vân Sơn Loạn duỗi hai cánh tay, giữa bàn tay là kình khí lưu chuyển, tư thế chẳng phải Tróc Vân Thủ của khí công sư đó sao?
Cùng là ép lên vũ khí, Giang Ba Đào thua trận vì kỹ năng Mắt Điện Tử mà Tô Mộc Tranh đã chọn, Tô Mộc Tranh lại sắp nguy nan vì kỹ năng Tróc Vân Thủ mà Lữ Bạc Viễn đã chọn.
Fan Luân Hồi vỗ tay ầm trời. Họ đang lo Lữ Bạc Viễn bị Tô Mộc Tranh bắt bài, ai ngờ y làm một cú xoay chuyển hết hồn. Điều khó tin từ đâu xảy đến?
Nhanh hơn cả sóng trực tiếp, màn hình lớn trong nhà thi đấu lập tức chiếu lại khoảnh khắc vừa rồi.
Nhiệt Cảm Phi Đạn giáng xuống, Vân Sơn Loạn chẳng buồn né tránh nữa. Cánh tay chấn động, y bật Xương Cốt Sắt Thép. Tuy sát thương khi ăn trọn Nhiệt Cảm Phi Đạn vào mặt là vô cùng thốn, trạng thái Bá Thể đã giúp y đứng vững trước lực hất cực mạnh. Y liền sử dụng Tróc Vân Thủ, mượn đám mây hình nấm che chắn cho mình.
Việc có dư một con mắt không giúp Mộc Vũ Tranh Phong phát hiện Vân Sơn Loạn đang chuẩn bị bật ngược. Y đoán rằng cô sẽ xuất hiện để dồn hỏa lực, và đúng như dự liệu, cô lao khỏi cột thạch nhũ chỉ để rơi vào vòng tay Tróc Vân Thủ. Đảo mắt, Mộc Vũ Tranh Phong bị lôi đến trước mặt Vân Sơn Loạn. Khoảng cách: 0!
Xoay Ném!
Động tác trôi chảy mượt mà, Vân Sơn Loạn nhấc Mộc Vũ Tranh Phong đến gần và chộp lấy cô. Quay lưng, hất! Mộc Vũ Tranh Phong bị y ném lên trời, đồng thời cả người y cũng như bị kéo theo. Tư thế đầu dưới chân trên, Vân Sơn Loạn kẹp chân vào cổ Mộc Vũ Tranh Phong.
Đòn Chân Kẹp Cổ!
Vân Sơn Loạn vặn mình, Mộc Vũ Tranh Phong mới bay lên lại bị bẻ oặt xuống đất. Combo chụp bắt cận chiến liên miên không dứt của nhu đạo chỉ mới bắt đầu.
Chương 1600: Lấy mic đè người
Xoay Ném, Đòn Chân Kẹp Cổ!
Hai chiêu liên tiếp, HP Mộc Vũ Tranh Phong giật như thang máy đứt dây. Tuy nhiên, combo thống kê bởi hệ thống cũng dừng ngay sau con số 2.
Xét về combo, nhu đạo còn khổ hơn cả những nghề như pháp sư nguyên tố, thuật sĩ hay ma kiếm sĩ. Họ có loạt kỹ năng chụp bắt mang tính áp chế mạnh nhất Vinh Quang, quá khó để ngắt bằng kinh nghiệm, ý thức hay thao tác tìm kiếm khoảng trống như các nghề khác. Với sức kiểm soát khủng bố đó, không con mồi nào có khả năng thoát thân nếu combo nhu đạo hình thành.
Pháp sư nguyên tố và thuật sĩ muốn đánh ra combo với số hit cao hơi khó, mà nhu đạo thì gần như vô vọng. Đừng nói đối thủ là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù chỉ đánh bao cát không biết phản kháng, tỉ lệ chụp bắt quật ngã liên tục của nhu đạo cũng cực kỳ có hạn.
Vì vậy khi xem các trận đấu của nhu đạo, chả ai buồn để ý số hit combo nhảy lên từ hệ thống. Người ta không tính một kỹ năng nhiều hit là combo, mà phải là nhiều kỹ năng nối tiếp nhau. Nhu đạo sống bằng ngụy liên, dùng ý thức và thao tác của mình để tạo nên chuỗi tấn công không được hệ thống công nhận, nhưng lại khiến đối thủ bó tay chịu chết.
Đòn Chân Kẹp Cổ!
Mộc Vũ Tranh Phong bị Vân Sơn Loạn nhẫn tâm quật úp xuống đất. Khán giả thường tưởng tượng tuyển thủ là nhân vật, nên có thứ cảm giác Tô Mộc Tranh đã có pha sấp mặt đau điếng. Nghĩ đến gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của cô bị đối xử như thế, fan Luân Hồi cũng phải lắc đầu thở than.
Lữ Bạc Viễn quan tâm không? Không hề. Vừa chạm đất, Vân Sơn Loạn lập tức rút hai chân về, lăn một vòng đứng dậy trong khi Mộc Vũ Tranh Phong dính hiệu ứng chụp bắt, không thể dùng thao tác Chịu Thân. Cô để yên cho Vân Sơn Loạn quật mình ngã, sau đó không bật dậy mà cũng lăn ngang, nòng pháo giương cao nhắm thẳng vào y.
Ầm!
Ánh lửa lóe lên.
Lối xử lý của Tô Mộc Tranh coi như khá có kinh nghiệm đánh với nhu đạo. Không nên đứng dậy sau cú quật vì đó là hành động theo dự liệu của họ, mà phải tấn công hoặc tìm cách khác gây rối cục diện trước đã.
Nhưng Tô Mộc Tranh có kinh nghiệm, Lữ Bạc Viễn lẽ nào lại không? Lửa cháy, pháo bay, Vân Sơn Loạn đã khuỵu người xuống.
Tưởng nằm rạp dưới đất thì nhu đạo không đánh được à? Thế thì bug quá, Vinh Quang không cho phép tồn tại. Để đối phó với tình huống này, các chiêu quét được sinh ra. Thậm chí hit đánh thường nếu canh chuẩn, cũng có thể tạo thành hiệu ứng quét, cho nên đừng mơ bất tử bằng việc nằm rạp bám đất.
Quét Cổ Chân!
Mộc Vũ Tranh Phong không chịu dậy, Vân Sơn Loạn quyết định nằm theo, hai khuỷu tay thúc vào điểm yếu hại nơi cổ họng cô.
Tô Mộc Tranh chỉ chờ có thế. Mộc Vũ Tranh Phong mượn cơ hội lăn ngang, vừa né chiêu vừa lật người. Ai ngờ khuỷu tay đang gập của Vân Sơn Loạn đột ngột duỗi ra! Y ngắt bỏ Quét Cổ Chân, dang rộng cánh tay thành kỹ năng Chụp Một Tay.
Cánh tay y giật mạnh, Mộc Vũ Tranh Phong đang định lăn đi thì bị kéo về, ngã ập xuống đất theo Vân Sơn Loạn. Vân Sơn Loạn thuận thế trở mình, dùng thao tác Chịu Thân đứng lên, còn Mộc Vũ Tranh Phong vì hiệu ứng cưỡng chế kéo ngã của Chụp Một Tay mà chậm một nhịp.
Tuy chỉ một nhịp nhưng đã quá đủ cho nhu đạo lấp chiêu vào khoảng trống.
Khoảng trống này nếu biết đột phá, cũng sẽ là cơ hội cho đối thủ của nhu đạo giành về quyền chủ động. Là bậc thầy pháo súng, Mộc Vũ Tranh Phong không dễ thực hiện điều đó. Không mạnh về cận chiến, lại bị một nghề chuyên khống chế tầm gần như nhu đạo áp sát, Mộc Vũ Tranh Phong coi như đã thua một nửa. Muốn đột phá, cô cần phải lội ngược dòng.
Lăn mình!
Vừa thoát khỏi hiệu ứng cưỡng chế đẩy ngã, Mộc Vũ Tranh Phong liền bật dậy. Một hành động không quá sáng suốt, nhưng biết đâu vì thế mà Vân Sơn Loạn bất ngờ thì sao?
Tiếc thay, đó chỉ là mơ mộng hão huyền.
Sau cú Chụp Một Tay ngăn cản Mộc Vũ Tranh Phong Chịu Thân, Vân Sơn Loạn đã phòng sẵn khả năng cô lập tức lật mình. Tuy hành động thiếu não này hiếm khi xảy ra ở tuyển thủ chuyên nghiệp, y vẫn không hề chủ quan.
Quét Đất!
Đã đứng thẳng người, Vân Sơn Loạn gần như chộp từ trên xuống. Y sắp tóm được đầu Mộc Vũ Tranh Phong thì một tiếng ầm ở đâu vang tới, ánh lửa và khói đặc tuôn ra từ dưới người cô. Cơ thể Mộc Vũ Tranh Phong lập tức đổ sang trái do sức giật của phát bắn.
Hụt!
Vân Sơn Loạn thế là chộp hụt. Y vội vàng sải bước định đổi chiêu, nòng pháo trong lúc lăn mình trung hòa sức giật của Mộc Vũ Tranh Phong đã nhắm vào y lần nữa.
Ầm ầm ầm!
Ba phát liên tục ở khoảng cách gần, Pháo Chống Tăng bay ra theo ba góc khác nhau dưới thao tác vẩy nòng của Mộc Vũ Tranh Phong. Rõ ràng, trình độ khiển chiêu cấp thấp này của cô đã đạt đến mức thần thánh.
Né tránh?
Lữ Bạc Viễn cũng sớm lường trước cách Tô Mộc Tranh xử lý, nhưng pha vẩy nòng khiến phạm vi oanh tạc của ba quả pháo vượt xa dự liệu của y. Vân Sơn Loạn chủ động né chiêu mà vẫn không thoát toàn bộ, bị một quả nổ trúng, cả người lảo đảo lùi về sau.
Lường trước rồi, né luôn rồi, vậy mà vẫn ăn đạn. Lữ Bạc Viễn thua Tô Mộc Tranh ở cái trình mic. Y chơi không lại kỹ thuật vẩy nòng của cô ở cự ly này.
Ăn pháo vào mồm, quyền chủ động vuột khỏi tay Vân Sơn Loạn. Khoảng cách bị kéo dài thành hai đến ba bước, một cú duỗi tay của Vân Sơn Loạn không đủ tóm cổ Mộc Vũ Tranh Phong. Mộc Vũ Tranh Phong cũng chẳng vội đứng dậy mà lăn tiếp, chân đạp mạnh xuống đất, vừa nhảy lùi vừa bắn. Hai ba bước biến thành ba bốn bước, Vân Sơn Loạn cố ổn định thăng bằng và lao lên, nhưng chỉ thấy nòng pháo đen ngòm của Mộc Vũ Tranh Phong trước mặt.
Hết né!
Nếu là mười mấy hai mươi bước, Lữ Bạc Viễn sẽ không chọn nhào lên. Song, lúc này đôi bên chỉ cách nhau ba bốn bước, dù nằm ngoài phạm vi vươn tay chụp bắt, y vẫn có ưu thế rất lớn. Cự ly hơi xa cho kỹ năng nhu đạo nhưng cũng khiến bậc thầy pháo súng rơi vào tình trạng chậm nhịp, tốc độ bắn giảm mạnh và khó thể duy trì khả năng đe dọa.
Lên thôi chờ gì nữa?
Vân Sơn Loạn không chờ. Y lách mình né quả pháo kế tiếp sắp bắn ra, di chuyển kiểu zic zắc. Vì không có quy tắc nhất định, cả y và Mộc Vũ Tranh Phong đều khó lòng dự đoán hành động kế tiếp của đối thủ.
Để coi ai hên hơn ai!
Khoảng cách quá gần, Vân Sơn Loạn không kịp chờ pháo bắn ra mới né, Mộc Vũ Tranh Phong cũng không kịp nhắm chính xác.
Một hit.
Thắng thua chỉ nằm trong một hit.
Nếu bắn trúng, Vân Sơn Loạn sẽ bị đẩy lùi, khoảng cách tiếp tục kéo giãn.
Nếu bắn hụt, Vân Sơn Loạn sẽ thành công áp sát, Mộc Vũ Tranh Phong trở về làm con mồi trong vòng tay chụp bắt của y.
Một hit này, sẽ trúng hay hụt?
Cả nhà thi đấu nín thở, nhìn Vân Sơn Loạn lao về phía Mộc Vũ Tranh Phong theo hình chữ Z. Nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong vô cùng ổn định, cơ mà mãi chưa chịu tóe lửa. Cô hơi lùi về sau, nhưng tốc độ làm sao bì được bước chân Vân Sơn Loạn? Chỉ tích tắc nữa thôi, cô sẽ bị y áp sát. Cô đang chờ cái gì?
Tiếp cận! Vươn tay!
Lữ Bạc Viễn cũng thấy hơi lạ vì Tô Mộc Tranh mãi vẫn chưa bắn, nhưng Vân Sơn Loạn đã đến trước mặt Mộc Vũ Tranh Phong, cánh tay cũng vươn ra rồi, lẽ nào không kịp tóm cô trước khi ăn pháo?
Lẽ nào...?
Khi bàn tay sắp chạm đến, thanh năng lượng hai bên thân pháo Thôn Nhật đột nhiên sáng lên, nạp đầy năng lượng màu xanh lam.
Chết!
Lữ Bạc Viễn lúc này mới sửng sốt, nhưng đã quá muộn.
Một kỹ năng không gây tiếng nổ đinh tai nhức óc, có chăng chỉ là năng lượng chạm vạch, phóng mạnh khỏi nòng tạo nên âm thanh ngắn ngủi mà mạnh mẽ.
Pháo bay không quá nhanh, mang theo ánh sáng xanh kèm tiếng nổ lốp bốp như chớp giật.
Pháo Nam Châm!
Thời khắc sống còn, Tô Mộc Tranh lại khiển Mộc Vũ Tranh Phong bắn ra Pháo Nam Châm, thứ kỹ năng khống chế hiếm hoi mà bậc thầy pháo súng sở hữu.
Dự đoán? Giăng bẫy?
Đều không phải.
Lần thứ hai, đây chỉ là một pha đọ trình micro!
Quá trình phát động Pháo Nam Châm có dấu hiệu rất rõ rệt. Hiệu ứng năng lượng ngưng tụ, tốc độ bay không cao, nếu bắt đầu sớm sẽ tạo điều kiện cho đối thủ ở level chuyên nghiệp né tránh, dù khoảng cách là ba bốn bước hay thậm chí gần hơn nữa. Chỉ cần bắn hụt, Tô Mộc Tranh sẽ không còn cơ hội trở mình.
Nhịp đánh chậm của bậc thầy pháo súng không bắt nguồn từ tốc độ bắn. Trên thực tế, với các nghề hệ Súng, tốc độ bắn không dùng để chỉ tốc độ bay của viên đạn mà là tốc độ lên đạn giữa mỗi phát bắn. Hit bắn thường hay kỹ năng đều buộc phải có quá trình lên đạn, và quá trình này ở bậc thầy pháo súng là rất chậm. Kỹ thuật không cách nào thay đổi, chỉ có thể tăng thuộc tính tốc độ tấn công.
Ở khoảng cách ba bốn bước, bậc thầy pháo súng khó thể duy trì sức đe dọa cũng vì nguyên nhân kể trên. Bắn xong một hit, chờ đổi đạn là đối thủ đã kịp áp sát. Thế nên, cơ hội duy nhất cho Mộc Vũ Tranh Phong là hit bắn này.
Biết rõ tình trạng của mình, Tô Mộc Tranh bạo gan để Lữ Bạc Viễn tiếp cận. Đến khi khoảng cách đôi bên chỉ còn đúng một bước, cô mới phát pháo.
Không một kỹ thuật nào có thể nâng cao tốc độ bắn. Điều mà Tô Mộc Tranh thực hiện, là mic chỉ lệnh cực nhanh để hệ thống lập tức phát động. Ở khoảng cách một bước, Pháo Nam Châm thành hình.
Nhờ cái gan dám liều và thao tác thần tốc, Tô Mộc Tranh một lần nữa đè đầu Lữ Bạc Viễn.
Lữ Bạc Viễn hết đường giãy dụa. Vân Sơn Loạn bị hút vào Pháo Nam Châm, trân mình để pháo tống đi vun vút. Trong góc nhìn, Mộc Vũ Tranh Phong càng lúc càng xa khỏi tầm với. Y còn làm được gì đây, khi thuộc tính của Pháo Nam Châm là không thể đấm nổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com