Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 751-753

Chương 751: Tân binh Lâm Kính Ngôn
Edit: Tam | Beta: Kha
Tin Lâm Kính Ngôn gia nhập chiến đội Bá Đồ không gây bão mạnh như lúc Tiêu Thời Khâm đến Gia Thế, nhưng vẫn nhận được đông đảo chú ý. Dù sao cũng là tuyển thủ ngôi sao một thời, tuy bây giờ không còn như trước, vẫn đáng để giật tít như thường. Huống chi việc chuyển đội không phải là “kết cục cuối cùng” của Lâm Kính Ngôn, lời tuyên bố hùng hồn của Hàn Văn Thanh trong buổi họp báo, khiến vị tuyển thủ đang bình bình này thoáng chốc hot hẳn lên.
Sau khi tin tức tung ra, dư luận lập tức chia thành nhiều phe. Có người vẫn thờ ơ về đợt chuyển nhượng, người cho rằng Bá Đồ đang nuôi mưu lớn, kẻ rảnh rỗi lại suy đoán Bá Đồ có tuyển thủ và nhân vật mới thì lập đội hình thế nào. Trước nay Bá Đồ không có vị trí lưu manh, giờ thêm vào, tất nhiên cũng phải xây dựng lại hệ thống chiến thuật.
Đám Diệp Tu nghe Trần Quả báo tin liền tự mở web lên hóng. Rốt cuộc hiểu được lý do hôm nay Trương Tân Kiệt không xuất hiện.
Có thành viên mới a, bình thường đều phải tổ chức tiệc mừng linh tinh rồi. Mà nghĩ tới từ “dành riêng” lúc nãy Hàn Văn Thanh nhấn mạnh, thoáng liên tưởng đến chuyện Trương Tân Kiệt hai bữa nay bôn ba cày vật liệu, ra là đang tìm đồ làm bộ trang bị lưu manh cho Lâm Kính Ngôn!
“Mày có ý kiến gì vụ này không?” Ngụy Sâm đột nhiên hỏi Diệp Tu.
“Phiền chết.” Diệp Tu chau mày.
“Phiền?” Ngụy Sâm kinh ngạc, “Lan quyên gì mình mà phiền? Không lẽ mày nghĩ xa xôi đến lúc cạnh tranh quán quân rồi hả?”
“Ông nghĩ nhiều, bây giờ cũng phải cạnh tranh rồi.” Diệp Tu nói.
“Bây giờ?”
“Trương Tân Kiệt tự dẫn đoàn cướp BOSS, hẳn là vì acc lưu manh mới của Lâm Kính Ngôn. Bây giờ Lâm Kính Ngôn tới Bá Đồ, với tính của ổng, ổng sẽ chịu ngồi không nhìn Trương Tân Kiệt bận rộn vì mình sao?” Diệp Tu nói.
Bấy giờ không chỉ Ngụy Sâm, tất cả mọi người đều hiểu ý Diệp Tu.
Mưu Đồ Bá Đạo có một Trương Tân Kiệt đã thấy mịa rồi, bây giờ thêm một Lâm Kính Ngôn. Dù phong độ hiện tại của gã tệ lậu thế nào, với kinh nghiệm và ý thức của một tuyển thủ chuyên nghiệp lâu đời, vai trò của gã trong một trận chiến đoàn đội hơn xa tụi tân binh Triệu Vũ Triết, Lư Hãn Văn nhiều.
“Lâm Kính Ngôn có ăn ngủ đúng giờ không?” Trần Quả liền vội hỏi. Bây giờ họ dùng phương pháp chênh lệch múi giờ để tránh xung đột trực diện với Trương Tân Kiệt, nhưng lỡ chiêu này không xài được với Lâm Kính Ngôn, gã với Trương Tân Kiệt thay phiên nhau trực 24/24, bên đây phải sống sao.
Mà Trần Quả tuy hỏi vậy, nhưng cũng không nhiều hy vọng. Mấu chốt của kế hoạch chênh lệch múi giờ này không phải là chuyện ăn ngủ đúng giờ của bé Trương Tân Kiệt, mà đánh vào tính nghiêm túc kỷ luật đến độ khắc nghiệt của hắn. Nếu là người bình thường, như mấy vị Hưng Hân đây, cũng sinh hoạt như bao người đấy thôi, nếu không phải vì cướp BOSS sao đến nông nỗi thức đêm ngủ ngày như bây giờ? Kế hoạch của bọn họ chưa chắc qua được mắt Lâm Kính Ngôn. Mà Bá Đồ coi trọng gã như vậy, bây giờ đúng là thời điểm cần gã xả thân báo đáp.
Quả nhiên Diệp Tu lắc đầu, “Cái này có ích gì?” Kế lợi dụng chênh lệch thời gian, đúng là chỉ xài được với mỗi mình Trương Tân Kiệt.
“Thôi tới đâu tính tới đó.” Ngụy Sâm thở dài.
Câu lạc bộ Bá Đồ.
Họp báo xong, trong chiến đội tổ chức tiệc mừng chào đón Lâm Kính Ngôn vào đội. Đội trưởng Hàn Văn Thanh và đội phó Trương Tân Kiệt đưa gã đi tham quan một vòng, sau đó dẫn người tới bộ phận nghiên cứu kỹ thuật giới thiệu nhân vật lưu manh đặc biệt chế tạo riêng cho gã.
Nhân vật tên là Lãnh Ám Lôi, điểm kỹ năng 4840. Trang bị hiện tại đã có năm món bạc. Lâm Kính Ngôn xem thuộc tính từng cái, cảm thấy khá hài lòng. Mà những món khác đã lên kế hoạch xong hết, phụ trách bộ phận nghiên cứu kỹ thuật kiên nhẫn bày từng món cho gã xem.
Lại là một hành động thể hiện sự coi trọng của câu lạc bộ với Lâm Kính Ngôn. Mấy lời trước ống kính có khi chỉ dùng để đối phó qua chuyện. Lâm Kính Ngôn là một tuyển thủ lâu năm, nhất định hiểu biết đạo lý này hơn ai hết. Chiến đội Bá Đồ sợ gã lo nghĩ rồi không vui, nên mới cố ý sắp xếp thế này, muốn Lâm Kính Ngôn hoàn toàn yên lòng.
Nhưng có vẻ họ đã làm điều thừa. Lâm Kính Ngôn lúc thấy nhân vật lưu manh câu lạc bộ chế tạo cho mình, cũng không có vẻ mặt nhẹ nhõm an tâm, chỉ để ý trang bị bạc có phù hợp hay không, rồi bắt tay thảo luận những phần chưa làm với người phụ trách. Trong Liên minh hẳn không ai rành về lưu manh hơn Lâm Kính Ngôn. Gã nhanh chóng tập trung nghiên cứu nâng cao thực lực nhân vật, từ đó nâng cao thực lực chiến đội, cống hiến cho chiến đội theo cách của mình.
Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt đứng nghe bên cạnh, khẽ nhìn nhau, quyết định không quấy rầy nữa, tự giác chuồn êm ra ngoài. Hai người đều hiểu, lịch trình thăm quan đồ giới thiệu đồ giúp đội viên mới làm quen với đội ngũ đồ thực sự không cần thiết. Lâm Kính Ngôn là tuyển thủ lâu năm, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh và nhân vật mới, đỡ tốn công hai người.
Lâm Kính Ngôn nói chuyện đến quên cả thời gian. Được hơn nửa tiếng đồng hồ, mới chợt nhớ ra sự tồn tại của Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt. Nhìn quanh lại chẳng thấy bóng hai người đâu. Còn đang thắc mắc, người phụ trách lại moi ra phần tư liệu mới, kéo Lâm Kính Ngôn nói tiếp. Trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật Dương Ly của Bá Đồ là một người say mê công việc, có thể cày suốt ngày đêm không ngủ nghỉ. Nói chuyện với Lâm Kính Ngôn nửa tiếng giúp hắn ngộ ra được nhiều điều, sâu sắc cảm nhận được danh hiệu lưu manh số một quả nhiên danh bất hư truyền, sao có thể dễ dàng thả Lâm Kính Ngôn đi được!
Lâm Kính Ngôn nghĩ, Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt không nói tiếng nào đã đi mất, phỏng chừng do không muốn làm phiền, tạo điều kiện cho gã thảo luận trang bị, liền sảng khoái nhận lời. Lâm Kính Ngôn vừa vào Bá Đồ, ngày đầu tiên đã vùi đầu vào bộ phận nghiên cứu kỹ thuật làm việc.
Chỉ bấy nhiêu đây đã nhìn ra sự phóng khoáng của câu lạc bộ Bá Đồ. Nếu là mấy câu lạc bộ bủn xỉn khác, nghiên cứu trang bị đều giấu giấu giếm giếm, dù là tuyển thủ nhà cũng không cho biết nhiều. Dù sao tuyển thủ đâu có cố định, lỡ ngày mai chuyển sang đội khác, hay giải nghệ, rồi đem tư liệu mật của chiến đội rao ra ngoài thì sao? Mấy thứ này có ký hợp đồng bảo mật cũng chẳng an tâm được.
Lâm Kính Ngôn có chuyện để làm, không rảnh chú ý thị phi chuyển đội, càng không biết bản thân đã vô tình liên lụy đám người Diệp Tu mất ăn mất ngủ.
Nói ra thì team Diệp Tu thức trắng một đêm, lại cố gượng đến trưa, mắt đã díp hết lại. Cuối cùng cả đám YOLO quyết định thôi đéo xoắn nữa kéo nhau đi ngủ, chuyện khác mai tính.
Đến tối, canh đúng múi giờ Trương Tân Kiệt ngưng hoạt động, nguyên hội hè nhau sống dậy. Nhắn tin thăm dò tình hình lúc ngủ với bọn Trảm Lâu Lan.
Kết quả nhận được câu trả lời, ban chiều BOSS xuất hiện, Trương Tân Kiệt cũng reset.
“Có thấy lưu manh nào nổi bật không?” Diệp Tu hỏi.
“Ừm. . . Không để ý! Nhân vật lưu manh, không lẽ anh lo Lâm Kính Ngôn cũng tham gia?” Mấy vị hội trưởng phản ứng rất nhanh.
“Đúng vậy! Mới gia nhập chiến đội mà bên ấy đã khoe làm nhân vật riêng cho ổng rồi, mấy phi vụ gần đây của Trương Tân Kiệt hẳn từ đây mà ra, tui đoán Lâm Kính Ngôn không ngồi nhìn đâu.” Diệp Tu nói.
“Để tui cho người canh chừng.” Trảm Lâu Lan nói, ba vị hội trưởng gật gù theo. Khi nghĩ đến chuyện Lâm Kính Ngôn muốn thó một chân vào vũng cạn cướp BOSS này, tâm trạng mọi người đều chùng xuống. Cướp BOSS thật lắm gian nan! Sóng to gió lớn đợt này như muốn cuốn trôi đám hội trưởng. Nhưng với những vị hội trưởng dẫn dắt công hội top dưới, đánh nhau khi thắng khi thua mà thua nhiều hơn thắng này, vấn đề này chẳng là gì hết.
Suốt đêm, Diệp Tu suy nghĩ rất nhiều.
BOSS hoang dã đầu tiên rốt cuộc xuất hiện, cả đoàn nhanh chóng tập kết, vừa tới chỗ liền đụng độ Mưu Đồ Bá Đạo. Giờ này Trương Tân Kiệt đang an nghỉ là cái chắc, nhưng còn Lâm Kính Ngôn?
Diệp Tu ghim mấy gã lưu manh của Mưu Đồ Bá Đạo, phối hợp với Tô Mộc Tranh và đám tinh anh xông vào giết mấy tên liền. Đến khi khuấy cho Mưu Đồ Bá Đạo thành nồi cháo lòng, Diệp Tu mới xác nhận, Lâm Kính Ngôn không có ở đây. Nếu không với tài nghệ của Lâm Kính Ngôn, dù không bằng bậc thầy chiến thuật, nhưng đã đủ đè bẹp đám người chơi thường lâu rồi!
Cuối cùng tuy không moi ra Lâm Kính Ngôn, nhưng nhận được một món quà ngoài ý muốn.
Hại Người Không Mệt!
Tên nhóc này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, tất nhiên là đi gom hàng như mọi ngày. Bị Diệp Tu phát hiện còn sống yên được sao? Tất nhiên là anh đây bỏ đoàn, gọi đội tinh anh lùng giết chú tới chân trời góc bể rồi. Hại Người Không Mệt trình cao bao nhiêu? Bị Diệp Tu rình rồi sao thoát nữa. Đến khi Hại Người Không Mệt căm hận nhắm mắt xuôi tay, Diệp Tu mới chợt nhớ ra, “Hình như tui quên báo tên cho nó biết rồi?”
Mọi người nhắm mắt không nỡ nhìn, vô cùng cảm thông cho cái chết tức tưởi của Hại Người Không Mệt.
“Thôi kệ, giết mấy lần rồi, chắc cũng tự hiểu.” Diệp Tu tặc lưỡi bỏ qua. Mọi người tiếp tục mặc niệm.
Đêm nay không gặp Lâm Kính Ngôn, BOSS cũng ít. Cả đêm chỉ có một con, khiến mọi người ức chế nguyên đêm. Nhưng biết sao được, hệ thống random mà. Họ tuy uất ức, nhưng ít ra cũng cướp được. Mấy cái công hội rình nguyên đêm chẳng những mất BOSS còn mất mạng mất exp mất trang bị mới gọi là khóc ra máu kìa!
Sớm hôm sau, khi nhận được tin Vọng Sơn Vân Vụ online, cả đám quyết đoán logout đi ngủ khỏe. Tuy nói không thể hoàn toàn tránh thoát bóng ma mang tên Trương Tân Kiệt, nhưng ít nhất cũng phải ăn no ngủ kỹ rồi hẵng lao ra chiến với Trương Tân Kiệt đã cày cuốc cả ngày chứ. Bây giờ cả đám xác xơ sau đêm dài, hắn ta thì vừa thức giấc, chơi vầy sao theo.
Buổi sáng để cho Trương Tân Kiệt quẩy đi! Đây cũng là một loại chiến thuật đó.
Chương 752: Lập kỷ lục chuyển nhượng
Edit: Tam | Beta: Kha
Ngày bốn tháng bảy, ngày thứ tư của đợt chuyển nhượng mùa hè.
Đám người Hưng Hân điên đảo đồng hồ sinh học tập trung ở phòng huấn luyện, vừa chào nhau vừa log game, đồng lòng quyết tâm nhân dịp mọi người nghỉ ngơi cướp thêm vài con BOSS.
Sáng nay cả đám ngủ hơi sớm, giờ mới sập tối, hẳn Trương Tân Kiệt vẫn còn trong game. Onl lệch giờ phần lớn thời gian có thể tránh đối đầu trực diện với Trương Tân Kiệt, vẫn không thể né toàn bộ. Nhưng bây giờ bọn Diệp Tu hồi đầy máu, đánh nhau cũng sảng khoái tự tin hơn buổi sáng mệt nhọc nhiều.
Trong lúc log game, Trần Quả lướt web Vinh Quang xem tin tức như mọi ngày, không ngờ phát hiện tin Lâm Kính Ngôn gia nhập Bá Đồ làm mưa làm gió trên đầu trang chủ hôm qua đã biến đâu không thấy, thay vào đó là một tin chuyển nhượng giật gân hơn bội lần.
Tuyển thủ ngôi sao Đường Hạo của chiến đội Bách Hoa, dùng 10 triệu chuyển đến chiến đội Hô Khiếu!
Câu lạc bộ Hô Khiếu cũng tổ chức họp báo vào giữa trưa, đã kết thúc từ lâu. Bấy giờ tin tức về đợt chuyển nhượng đã tràn ngập các trang thông tin truyền thông Vinh Quang, cũng bởi tin tức mà buổi họp báo này mang đến thật sự quá khủng.
10 triệu, đây là giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Vinh Quang, đồng thời cũng là cuộc giao dịch đầu tiên lên đến số tiền hàng chục triệu. Tất nhiên vì bên ngoài không biết tới cuộc giao dịch sách kỹ năng 20 triệu trong bóng tối của Diệp Tu với Luân Hồi.
Hơn nữa đợt chuyển nhượng này ít nhiều cũng liên quan đến đợt chuyển nhượng của Lâm Kính Ngôn ngày hôm qua. Đây là sự luân chuyển của hai thế hệ cao thủ lưu manh. Lúc Đường Hạo “lấy hạ khắc thượng” đánh bại lưu manh Lâm Kính Ngôn ở Ngôi Sao Cuối Tuần, Liên minh từng xôn xao tin đồn chiến đội Bách Hoa sẽ đổ tiền mua Đường Tam Đả để xác lập vị thế vững chắc cho Đường Hạo. Kết quả bây giờ Đường Hạo lại đến nương nhờ Hô Khiếu.
Lâm Kính Ngôn hôm qua mới chuyển ra, hôm nay tuyển thủ át chủ bài quan trọng Đường Hạo lại chuyển vào, nhất định không phải quyết định lâm thời ngày một ngày hai. Bây giờ ai nấy đều cho rằng Hô Khiếu thu mua Đường Hạo là để thay Lâm Kính Ngôn. May mà Lâm Kính Ngôn đi trước, nếu không ắt phải chịu cảnh khó xử. Mà từ đợt chuyển nhượng này, cũng phơi bày dã tâm của Hô Khiếu ra ánh sáng.
Bá Đồ tiếp nhận người lính già Lâm Kính Ngôn, nói đúng hơn là thu nhận, cho gã một chốn về. Mà Hô Khiếu phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng, dùng số tiền lên đến hàng chục triệu để thu mua tuyển thủ át chủ bài Đường Hạo đang nổi, đã bộc lộ dũng khí và quyết tâm cướp quán quân bằng được. Nhất thời trên dưới Hô Khiếu, từ các thành viên tới fan hâm mộ đều vô cùng phấn khích. Chiến đội chưa một lần vào chung kết này, nháy mắt bỗng trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí tân quán quân năm sau.
Đường Hạo mãnh liệt, Phương Duệ hèn mọn, còn có Triệu Vũ Triết vừa nhận giải người mới xuất sắc nhất đang nổi lên như một ngôi sao mới, thêm một số đội viên tiêu chuẩn chuyên nghiệp khác, tương lai của chiến đội Hô Khiếu thoạt trông vô cùng xán lạn.
Trái lại, chiến đội Bách Hoa chịu bỏ tuyển thủ quan trọng nhất hiện tại, nhìn qua tuy vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại, cuộc giao dịch này so với việc bỏ tiền đi mua Đường Tam Đả, vẫn lời hơn nhiều.
Phong cách của mỗi chiến đội trước nay đều xây dựng vây quanh tuyển thủ chủ lực của đội. Mà nói tới tuyển thủ chủ lực lại không thể bỏ qua nhân vật chủ lực. Nên cuối cùng phong cách chiến thuật của mỗi chiến đội được quyết định bởi phong cách của tuyển thủ và nghề nghiệp nhân vật đóng vai trò át chủ bài trong đội. Như chiến đội Bách Hoa quen với việc triển khai chiến thuật lấy chuyên gia đạn dược làm chủ chốt, còn Hô Khiếu lại là lưu manh.
Nếu chiến đội Bách Hoa mua Đường Tam Đả, đưa Đường Hạo lên làm trọng tâm để xây dựng chiến thuật, thì phải thay đổi phong cách trước nay của mình. Mùa trước, vì biểu hiện vượt trội của Đường Hạo tương phản với thao tác thường thường của tuyển thủ Trâu Viễn điều khiển nhân vật Bách Hoa Liễu Loạn, phong cách đội dường như đã lệch sang hướng này. Nhưng thành tích của họ vẫn không khả quan. Lưu manh Lý Đức La trong tay Đường Hạo không phải là tài khoản đặc biệt, tuy vậy chí ít vẫn đạt chuẩn chuyên nghiệp, không chênh lệch nhiều với các tài khoản khác. Hơn nữa tài khoản của một tuyển thủ xuất sắc như Đường Hạo, chiến đội Bách Hoa tất nhiên phải bỏ công chăm lo rất nhiều.
Nên vai trò của nhân vật với thành tích chiến đội chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là chiến đội Bách Hoa không hợp với hệ thống chiến thuật mới.
Mùa giải sau, nếu chiến đội Bách Hoa mua nhân vật lưu manh số một Đường Tam Đả cho Đường Hạo, có thể lội ngược dòng sao? Hiển nhiên, Bách Hoa không nghĩ vậy, họ tình nguyện bỏ qua Đường Hạo. Còn Hô Khiếu? Lưu manh vốn là trọng tâm phát triển của họ, có nhân vật lưu manh số một rồi, bây giờ thêm tuyển thủ lưu manh số một thì không gì tuyệt hơn. Trong diễn biến ấy, Đường Hạo rốt cuộc chuyển nhượng thành công tới Hô Khiếu với giá cao nhất Vinh Quang.
Chiến đội Hô Khiếu đã đạt được điều họ muốn, còn Bách Hoa? Chiến đội Bách Hoa thu khoản tiền chuyển nhượng này, cũng có khả năng tìm một chuyên gia đạn dược xuất sắc khác trong Liên minh, thay Trâu Viễn không mấy nổi bật mùa trước. Kết quả như vậy hai bên đều có lợi.
“Đợt chuyển nhượng rất ngon lành.” Khi Trần Quả càu nhàu “Tại sao Đường Hạo đi Hô Khiếu chứ, với lại không phải Bách Hoa muốn mua Đường Tam Đả à?”, Diệp Tu đã cho ra đánh giá. Phần lớn phân tích xoay quanh đợt chuyển nhượng lần này đã chứng minh Diệp Tu đoán đúng. Cuộc giao dịch của Hô Khiếu và Bách Hoa đã qua suy tính rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu ngay. So với việc Bá Đồ thu nhận Lâm Kính Ngôn, còn hùng hồn phán “Vì quán quân!” thì đáng trông đợi hơn nhiều.
Thời gian chuyển nhượng mùa hè cũng chính thức bắt đầu. Hôm nay còn ba đợt chuyển nhượng khác, nhưng chỉ trong chiến đội nhỏ, có trao đổi, có thu mua, giao dịch khoảng hàng triệu với những tuyển thủ dùng dự bị. Không hấp dẫn nhiều sự chú ý như Đường Hạo.
Đám Hưng Hân vừa nói chuyện chuyển nhượng, vừa đăng nhập game. Bốn hội trưởng bên Trảm Lâu Lan cũng vừa onl, đầu tiên là trao đổi tin tức, xem ban ngày tranh cướp bao nhiêu BOSS.
Từ sáng đến chiều, ở Thần Chi Lĩnh Vực có bốn con BOSS xuất hiện, tính ra không nhiều không ít. Lời nguyền Trương Tân Kiệt onl thì không có BOSS của tụi Trảm Lâu Lan xem ra không được cao xanh nghe thấu. Mọi người ủ ê thở dài, bốn hội trưởng bắt tay sắp xếp nhân lực chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày nay hội trưởng không onl, bốn công hội cũng bỏ BOSS luôn không cướp. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi sức, cùng nhau đồng cam cộng khổ.
Đến trước lúc Trương Tân Kiệt ngủ, hai bên nhất định đụng độ nhau. Nhưng bấy giờ mình sung mà hắn đuối rồi nên đách sợ nữa, dù quân Mưu Đồ Bá Đạo mạnh hơn thật, nhưng chỉ tăng thêm chút tỷ lệ cướp BOSS thành công. Chuyện cướp BOSS trước giờ không có đảm bảo 100%, thậm chí bên họ có đại thần vẫn có lúc không may để BOSS rơi vào tay kẻ khác.
Mọi người onl không bao lâu đã bắt đầu khai chiến.
Không ngại liên minh của đối thủ, lúc này quyết không để họ chiếm thượng phong.
Mưu Đồ Bá Đạo chia quân thành hai đường, một đường phòng thủ, đường kia quấy rối từ bên cánh sườn. Diệp Tu dẫn đội tinh anh muốn dùng sức mạnh áp đảo đánh tan mưu đồ của đối phương. Khi pháp sư chiến đấu Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng như đại tướng quân muốn xung phong lên phía trước, thình lình một viên gạch đen thùi từ đâu bay vút đến, đúng lúc ngắt ngang kỹ năng của hắn.
“Thằng nào chọi gạch?” Diệp Tu kêu lên, đảo tầm nhìn của Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng một vòng, không nhìn thấy ai, trong lòng lại rõ mười mươi hung thủ. Lâm Kính Ngôn! Chính là gã chứ không ai khác, gã không giao ca với Trương Tân Kiệt, mà cùng người kia ra trận.
Nghề lưu manh có thể có nhiều phong cách khác nhau, khi bá đạo, khi hèn mọn. Lâm Kính Ngôn có thể xem là người tập trung đủ các phong cách của lưu manh. Bây giờ nói trạng thái của gã kém hơn trước, chủ yếu là ở phản ứng và tốc độ tay. Nhưng kinh nghiệm và ý thức thì trái ngược hoàn toàn. Đoàn chiến trong game có nhiều người yểm hộ, nghênh ngang đập gạch vào mặt Diệp Tu, Diệp Tu cũng không tìm được người để tính sổ, có thể nhìn ra tài năng của gã.
Công kích của Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng bị ngắt, đoàn Mưu Đồ Bá Đạo liền xông lên trước. Lâm Kính Ngôn không chỉ tấn công đơn độc, còn tranh thủ cơ hội chỉ huy đội ngũ.
Nhưng đội tinh anh của Diệp Tu đâu dễ đối phó, thực lực vượt hẳn tiêu chuẩn người chơi bình thường. Đối với quân đoàn liều mạng sll trước mặt, chẳng cần chiến thuật gì, có kỹ thuật là quét sạch hết!
“Đù, công nhận mạnh.” Lưu manh của Lâm Kính Ngôn trà trộn trong đội quan sát tình hình, gửi tin cho Trương Tân Kiệt.
“Ừ.” Trương Tân Kiệt đã giới thiệu cho Lâm Kính Ngôn biết sơ lược về đối thủ, người kia mới nói vậy.
“Tô Mộc Tranh cũng ở đây.” Lâm Kính Ngôn phát hiện bậc thầy pháo súng phối hợp với Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng.
“Ừ, đội tinh anh của họ rất mạnh, liều mạng nhất định thua thiệt. Tốt nhất vẫn là phát huy ưu thế đoàn đội bên ta, cầm chân đội tinh anh, sau đó từ từ nuốt trọn hết đoàn.” Trương Tân Kiệt nói.
“Đồng ý, cứ thế mà làm.” Lâm Kính Ngôn đang trả lời tin nhắn, chữ cuối còn chưa đánh xong, trực giác chợt mách bảo sau lưng bất thường, vội thao tác nhân vật né sang một bên, sau đó trông thấy một cục gạch bay ngang qua người.
Lần này cả Lâm Kính Ngôn cũng toát mồ hôi hột, ngơ ngác chẳng biết gạch ở đâu bay ra. Gã xoay người lại, kết quả thấy được một lưu manh không phải của Mưu Đồ Bá Đạo đang xông qua.
Móa đùa nhau hả, chọi gạch lung tung vậy mà coi được à? Lâm Kính Ngôn tưởng mình bị tập kích, nhưng ai ngờ tên lưu manh kia chẳng ngó ngàng gì tới gã, hăng say đi đánh thằng khác!
Nếu là bình thường, Lâm Kính Ngôn nhất định cẩn thận quan sát đối tượng. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chính của gã là chỉ huy đoàn đội, dùng sức mạnh tập thể để cướp BOSS thành công.
Chương 753: Cố gắng phấn đấu
Edit: Tam | Beta: Kha
“Lão Lâm, ra đánh nhau không nào?”
Lâm Kính Ngôn thậm chí nghe ra ý thách thức trong lời Diệp Thu. Bàn về tuổi tác, đúng là gã lớn hơn Diệp Tu thật, nhưng nói kinh nghiệm Vinh Quang, gã tự nhận không bằng người trẻ tuổi này. Đây cũng không phải chuyện hiếm, không phải ai gia nhập Liên minh trước đều lớn tuổi hơn người đến sau.
Nhìn Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng của Diệp Thu đi loanh quanh đằng kia, rõ ràng đang tìm gã.
Lâm Kính Ngôn không phải là Lư Hãn Văn hay Triệu Vũ Triết, Diệp Thu khiêu khích thế nào vẫn trơ trơ. Tên kia có cô nàng giữ danh hiệu hợp tác tốt nhất sát bên cạnh, thêm một đám cao thủ trong game, lúc này nhảy ra không phải là tự sát sao? Một mình Lâm Kính Ngôn chọi không lại, nhưng tập thể Mưu Đồ Bá Đạo thì khác. Trương Tân Kiệt bày chiến thuật kiểm soát toàn diện, phát huy sức mạnh tập thể rõ ràng khoa học, Lâm Kính Ngôn sẽ không ngu dại nhảy ra solo, lúc này cũng không phải giải thi đấu tranh tài.
Lâm Kính Ngôn làm cộng sự lâu năm với kẻ được vinh danh là bậc thầy chơi bẩn của Vinh Quang, xem ra đã học không ít chiêu trò. Lúc này chơi lưu manh cực kỳ hèn hạ, bên này ném một viên gạch, bên kia chọi một bình xăng, tóm lại quyết tâm không đối địch trực diện, thậm thụt rải đồ chọt lén khi có dịp, đồng thời chỉ huy cả đoàn phối hợp chiến đấu.
Bên đây Diệp Tu dẫn đội đánh một lúc, cũng hiểu rằng đấu đội với Lâm Kính Ngôn khó xơi hơn Triệu Vũ Triết hay Lư Hãn Văn nhiều. Hôm qua liên thủ với Tiêu Thời Khâm chơi Trương Tân Kiệt một vố, ai ngờ quả báo đến nhanh, hôm nay lại bị hai vị game thủ chuyên nghiệp hội đồng. Mưu Đồ Bá Đạo đã sẵn ưu thế đoàn đội, dưới sự chỉ huy của hai người nhanh chóng nắm quyền kiểm soát chiến trường. Phe Diệp Tu dù liều chết không sờn, nhưng thời gian giằng co đã đủ để Mưu Đồ Bá Đạo tận dụng, thông báo hệ thống vừa vang lên, BOSS cũng đổ ầm xuống đất. Mưu Đồ Bá Đạo đã cướp được BOSS.
Tận lúc này Diệp Tu vẫn chưa tìm ra vị trí của Lâm Kính Ngôn. Lâm Kính Ngôn đời nào chủ động bước ra, BOSS nằm rồi cũng im ỉm chuồn đi.
Không khí trận chiến ngột ngạt khiến ai cũng thấy khó chịu. Cảm giác như có sức mà không có lực, có lực lại không đánh hết. Nếu hai bên trực diện nhau, bọn Diệp Tu mới là đội trên cơ. Nhưng vậy thì sao? Mục tiêu của mọi người là BOSS, bây giờ BOSS về tay Mưu Đồ Bá Đạo, dù chiến thuật ngu si tự hại, chịu tổn thất thế nào đi nữa, vẫn là toàn thắng.
Mưu Đồ Bá Đạo có Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn liên thủ, giết tiếp thêm hai BOSS. Cuối cùng giờ ngủ đã điểm, Trương Tân Kiệt dứt khoát thoát game. Còn Lâm Kính Ngôn? Ai cũng không biết, vì cả Diệp Tu cũng chưa tìm ra ID acc lưu manh của người kia. Lâm Kính Ngôn không dùng nhân vật có trang bị rực rỡ nổi bật, mà xài một lưu manh hết sức bình thường trà trộn vào đội ngũ Mưu Đồ Bá Đạo. Trường kỳ hợp tác với bậc thầy chơi bẩn làm không chỉ đấu pháp, cả ý thức của Lâm Kính Ngôn cũng vô tình bị ô nhiễm theo nhiều.
Mãi đến lúc có thêm BOSS xuất hiện, Diệp Tu mới xác nhận được, Lâm Kính Ngôn đã out.
Con BOSS rốt cuộc về tay Diệp Tu, lúc chia vật liệu, hắn sẵn báo luôn hai tin mới.
“Tin tốt là, Lâm Kính Ngôn có vẻ sẽ không thâu đêm với mình.”
“Tin xấu là, từ giờ Mưu Đồ Bá Đạo có Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn dẫn đội, cướp BOSS với tụi đó lại vất vả thêm. Ba trận trắng tay vừa rồi, hẳn ai cũng tự hiểu ha?”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Trảm Lâu Lan hỏi ý đại thần.
Diệp Tu không đáp mà quay sang ba hội trưởng Việt Tử Khuynh, Bạch Khê Lưu Cảnh và Vũ Tận Tri, “Sao nhà mấy ông không có tuyển thủ vào game giúp vậy?”
Ba hội trưởng đau khổ đáp, “Cái này sao tụi tui quản được!”
Quả thật là vậy, trong hợp đồng với tuyển thủ không có điều khoản phải vào game góp sức. Đừng nói công hội trưởng, dù là câu lạc bộ cũng không có quyền bắt ép tuyển thủ chuyên nghiệp làm việc này. Tuyển thủ chuyên nghiệp vào game, hoặc do tự nguyện, hoặc do hội trưởng hay ai đó nhờ quan hệ mà cầu viện giúp đỡ một phen.
Nhưng kiểu giúp đỡ này, một hai trận còn được, còn cắm chốt ngày ngày phấn đấu như Trương Tân Kiệt, nếu tuyển thủ không muốn cũng rất khó. Mà giới chuyên nghiệp bây giờ, tuyển thủ chủ động vào game không nhiều. Huống chi hiện tại đang là thời kỳ chuyển nhượng trong hè, ví dụ có người muốn vào game góp sức, giúp chiến đội thêm vật liệu nâng cấp nhân vật, để chiến đội có thành tích tốt hơn, kết quả mùa giải sau còn chưa bắt đầu, mình lại bị đổi sang đội khác, vậy vất vả cả mùa hè khác gì công cốc đâu?
Đã có rất nhiều thói quen theo sự phát triển tăng vọt của Liên minh mà biến mất. Những năm hè oi ả tuyển thủ chuyên nghiệp tụ hội phấn đấu trong game ngày trước, có lẽ đã không còn quay lại được.
Lời Diệp Tu nói với ba vị hội trưởng, như oán trách các tuyển thủ chuyên nghiệp không chịu xuất hiện, cũng là cảm xúc của hắn về sự thay đổi của Liên minh: Mọi người đều trở nên thực tế mất rồi. Dù là chiến đội hay tuyển thủ. Thứ tình cảm của những tuyển thủ lâu năm dành cho chiến đội như thế hệ Diệp Tu, đến những tuyển thủ mới còn sót lại bao nhiêu? Tôn Tường, Đường Hạo, hai tuyển thủ xuất sắc nhất của thời đại này, vừa nổi tiếng một hai năm lại đổi sang chiến đội khác, tìm nơi thích hợp hơn để phát triển.
Không chỉ là tuyển thủ thay đổi, cả Liên minh đều đang thay đổi, câu lạc bộ, chiến đội, tuyển thủ, cũng chỉ là một phần nhỏ trong đấy mà thôi.
Nhớ ngày trước, Gia Thế chưa phải là một Gia Thế điên cuồng vì thương mại như hôm nay, Đào Hiên đã từng giống như Diệp Tu, lấy chiến thắng chung cuộc làm niềm kiêu hãnh. Chỉ là khi mọi thứ bắt đầu không ngừng khác đi, Đào Hiên nhanh chóng hòa nhập vào đó, để lại Diệp Tu ở lại, Đào Hiên thích nghi, điều chỉnh, thay đổi, thành Đào Hiên bây giờ.
Mà Diệp Tu, từ đầu chí cuối chỉ vì yêu thích trò chơi này, xem đấy là Vinh Quang tối cao mà không ngừng cố gắng. Thật ra mọi thứ nói ra chỉ là thiết lập của công ty phát hành game, lấy tên là Vinh Quang, hướng game thủ đến việc xem mọi thứ trong game đều là vinh quang, làm động lực tiến lên phía trước. Chỉ là một cách truyên truyền game. Nhưng có một số người lại thực sự tin như vậy, cũng vì vậy mà nỗ lực không ngừng. Vì ước mơ không phân biệt lớn nhỏ, với họ, mục tiêu duy nhất chỉ là chơi game sao cho thật giỏi, bắt được Vinh Quang trong lòng mình mà thôi.
Trên con đường này, Diệp Tu từng thấy rất nhiều người như thế.
Tháng năm ấy từng có ba người bạn thân mang cùng một chí hướng, một người chưa bắt đầu hành trình đã mất đi tất cả, một người vượt qua mọi chông gai, có được tất cả, lại càng lúc càng khao khát nhiều hơn, càng lúc càng rời xa; cuối cùng chỉ còn một mình Diệp Tu đơn độc bước đi trên con đường thuở trước: là ước mơ, là vinh quang. Không hơn.
Cả những ngày bận rộn đầu tắt mặt tối, cặm cụi làm những việc mà tuyển thủ chuyên nghiệp bây giờ khinh thường, cũng chỉ vì lý tưởng mang tên Vinh Quang này thôi.
Đêm nay hệ thống có vẻ rất ưu ái bọn Diệp Tu. Xuất hiện tất thảy tám BOSS hoang dã, hành hạ mọi người chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng cướp được sáu trong tám BOSS, hai BOSS kia vì tình báo tới muộn nên bị mấy công hội khác cướp trước. Mà giết được sáu cái cũng nhờ công không nhỏ của Ngụy Sâm. Gã dẫn đầu đoàn tinh anh số 2 của Luân Hồi nhiệt tình phá hoại từ bên trong. Thủ đoạn hay dùng nhất là hỗ trợ đoàn tinh anh 1 đánh bay hết thành phần bất hảo, xong đưa đẩy đoàn 1 solo bọn Diệp Tu.
Chỉ huy đoàn tinh anh 1 sao sánh được với Diệp Tu, đánh đâu thua đấy, trong lòng vô cùng nhục nhã vì đã phụ lòng trưởng đoàn 2 là Ngụy Sâm. Gã cho rằng lần nào đoàn 2 cũng xuất sắc hoàn thành sứ mệnh, vậy mà đoàn 1 cứ để vuột mất cơ hội hết lần này tới lần khác.
Ngụy Sâm giả lả an ủi tới tấp, nào “Không sao, có ai muốn thế đâu.”, nào “Đối thủ là Diệp Thu, mấy ông đã cố gắng hết sức.”, giọng đau khổ thấm đầy gian dối kia khiến cả đám Hưng Hân nổi hết da gà.
Công hội Luân Hồi đợt này thật sự đã xác định, bị người ta lợi dụng thì thôi, hai đoàn tinh anh còn vì vậy mà lục đục. Đoàn trưởng đoàn 1 bây dù có thẹn cũng không thay đổi được sự thật không hoàn thành nhiệm vụ. Với kiểu đồng đội ngáng chân thế này, tinh anh đoàn 2 làm sao chịu được? Trong đoàn tinh anh cố định của công hội cũng có ganh đua, dù là giữa đoàn chủ lực dẫn đầu công hội. Đám người chơi đoàn 2 đều cho rằng đoàn 1 vô tích sự, chẳng bằng ra sau yểm trợ, để họ lên cướp BOSS cho rồi.
Tới đây Ngụy Sâm lại tích cực làm đại sứ hòa bình, xoa dịu đoàn tinh anh 2. Phân công thế này gã mới có thể phát huy sự nghiệp nằm vùng vĩ đại chứ. Vì vậy nhất thời hình tượng của Ngụy Sâm trong mắt quần chúng đoàn 2 trở thành “vừa biết chỉ huy, lại giỏi chiến thuật”, còn đoàn 1 lại nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh yêu thương: một người tốt đẹp, nhân nghĩa chưa từng thấy trên đời.
“Tao cảm thấy thời khắc tao thống nhất Luân Hồi, hùng bá thiên hạ đã gần ngay trước mắt rồi. Chú mày nói xem, lúc tụi Luân Hồi khóc lóc quỳ mọp dưới tài nghệ siêu quần của tao, mời tao làm hội cm trưởng của tụi nó thì phải làm sao đây?” Ngụy Sâm bận rộn cả đêm tinh thần vẫn vô cùng hăng hái. Lúc sáng Trương Tân Kiệt online, cả đám đách thèm quan tâm, kéo nhau đi ăn, ngồi chém gió thành bão.
“Còn sao nữa, nhà kho công hội phơi ra trước mắt, ta cứ khoắng hết rồi đi.” Diệp Tu nói.
“Bà mịa nó, có chút quá đáng, coi chừng tụi Luân Hồi báo cảnh sát.” Ngụy Sâm nói.
“Thú tính vãi, ông tính làm thật à?” Diệp Tu nói.
“Nếu không bị phát hiện thì cũng được chứ bộ!” Ngụy Sâm nói.
“Vậy nhanh lên làm hội trưởng đi, coi có cơ hội thì triển. Khoắng được nhà kho của công hội lớn, về sau ấm êm luôn.” Diệp Tu nói.
“Mày nghĩ bậy quá, ăn không thì cả núi vàng cũng lở biết chửa. Chi tiêu hợp lý mới giàu dai được.“ Ngụy Sâm sâu sắc bảo.
“Tui ăn xong rồi, té trước.” Diệp Tu đứng dậy.
“Khốn nạn, tao chưa nói xong! Thằng mất dại này, nhà thuê cho to vào, nhiều phòng như vậy mà ngày nào cũng chui vào phòng con gái người ta, mày có mưu đồ gì? Gái Tô này, không phải anh muốn gây chuyện, nhưng nếu anh mà là cưng á, anh tuyệt đối không nhịn thằng nó đâu.” Câu sau là nói với Tô Mộc Tranh.
“Tui chỉ ngại đi xa mệt, tiết kiệm thời gian thôi mà.” Diệp Tu nói.
“Còn trẻ phải chăm vận động mới sống thọ được!” Ngụy Sâm nói.
“Người già đúng là thích lảm nhảm nhiều quá.” Diệp Tu lắc đầu thở dài, lên lầu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup