Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 761-763

Chương 761: Người tiếp tục, kẻ rời đi.

Edit: Bông | Beta: Vẹt
P

hỏng vấn Vu Phong rất được chú ý. Cánh nhà báo cũng không dám viết loạn. Ghi chép phỏng vấn trung thực, kết hợp phân tích có lí, thật tới không thể thật hơn.
Lựa chọn của Vu Phong gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không tới mức kịch liệt, vì hầu hết ai cũng hiểu được điều này.
Vinh quang, tiền lương, địa vị…
Con người theo đuổi điều gì ngoài những thứ này? Giới chuyên nghiệp nói chung, toàn xã hội nói riêng, nơi nào cũng thế. Chẳng qua trong lĩnh vực eSport, Vinh Quang là cao nhất, là đỉnh núi người người hướng tới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ bỏ tất cả vì Vinh Quang.
Có người chỉ vì địa vị hoặc lương cao mà biết nhượng bộ thỏa đáng.
Nếu theo đuổi Vinh Quang, điều kiện của Lam Vũ đáng sợ hơn Bách Hoa rất nhiều, nhưng Vu Phong coi trọng địa vị của bản thân tại chiến đội hơn. Là một tuyển thủ hàng sao đang ở thời kỳ đỉnh cao, hắn muốn thế cũng dễ hiểu. Tuyển thủ nào có chí tiến thủ đều sẽ không muốn làm nhân vật số ba mãi trong chiến đội. Nóng tính hơn có khi còn nghĩ họ coi thường mình, muốn đi là đương nhiên.
Cũng bởi thế, người ta mới cảm thấy thực lực mặt ngoài của chiến đội Bá Đồ bây giờ khủng đến mức nào. Nếu không phải kiếp sống chuyên nghiệp sắp tàn, mong muốn giành quán quân vượt qua hết thảy, có lẽ tuyển thủ cốt cán của chiến đội như Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc thà giải nghệ chứ không làm một kép phụ trong một chiến đội có sẵn át chủ bài mạnh mẽ.
Sau khi cuộc phỏng vấn của Vu Phong được công bố, chiến đội Bách Hoa cũng bắt tay tuyên truyền về mùa giải mới. Thời gian qua họ đã gánh quá nhiều tiếng xấu nhưng không hề lên tiếng. Giờ họ kết hợp với hành động thực tế, lời nói hiển nhiên có trọng lượng hơn. Mà Bách Hoa cũng biết họ không thể nói suông vài câu là có thể trấn an fan trong khi những cuộc chuyển nhượng cứ liên tiếp diễn ra. Phải phối hợp giữa hành động và lời nói họa chăng mới trấn an được.
Dù thế, fan vẫn không hiểu tại sao phải bán Bách Hoa Liễu Loạn đi. Cuối cùng chiến đội Bách Hoa lợi dụng truyền thông đánh tiếng, lên tiếng giải thích.
Chiến đội Bách Hoa bán Bách Hoa Liễu Loạn không có nghĩa là vứt bỏ nghề chuyên gia đan dược. Mùa giải sau, Trâu Viễn vẫn sẽ được câu lạc bộ ủng hộ, còn được ủng hộ vô cùng nhiệt liệt. Chiến đội sẽ không cưỡng ép tuyển thủ phải phối hợp với Bách Hoa Liễu Loạn nữa, mà sẽ tạo ra một nhân vật chuyên gia đạn dược phù hợp với đặc điểm của cậu ta.
Nhân vật phải phục vụ chiến đội, không phải cản trở chiến đội. Một nhân vật mạnh mẽ cấp thần dĩ nhiên gia tăng thực lực cho chiến đội rất nhiều, nhưng mặt khác cũng hạn chế kết cấu chiến đội, xóa bỏ rất nhiều khả năng. Chiến đội Bách Hoa làm thế để phá bỏ rào cản này, giúp chiến đội đi trên con đường rộng mở hơn, phát triển thêm nữa.
Trong buổi phóng vấn, phát ngôn viên của chiến đội Bách Hoa lên tiếng rất thẳng thắn, rất có lí, giành được không ít ủng hộ từ fan.
Sự thật thứ nhất, bây giờ không có tuyển thủ chuyên gia đạn dược nào đủ xuất sắc để thừa kế Bách Hoa Liễu Loạn.
Sự thật thứ hai, Trương Giai Lạc trở lại vì quán quân, vì nó mà nguyện hi sinh tất cả. Chiến đội Bách Hoa có làm gì cũng không thể sánh bằng chiến đội Bá Đồ có tới bốn tuyển thủ cốt cán, hắn đã quyết tâm hợp tác với một đội ngũ có khả năng giành quán quân cao hơn.
Đối mặt với hai sự thật này, chiến đội Bách Hoa cố giữ Bách Hoa Liễu Loạn thì có nghĩa lí gì? Ở lại chiến đội chỉ để tưởng niệm, bán đi được 16 triệu, mai sau có thể phát triển mạnh, đồng thời phát huy giá trị của nhân vật là phục vụ chiến đội.
Mùa chuyển nhượng đã bước sang cuối tuần thứ ba. BOSS đổi mới, game thủ tinh anh lại bận tốt mặt. Hàng loạt vụ chuyển nhượng khiến rất nhiều người chơi rạo rực. Sang tuần ai nấy cũng dỏng tai lắng nghe xem có thêm bản hợp đồng nào được ký kết hay không.
Nào ngờ chuyện phát sinh trong tuần này lại khá dễ đoán, khác hẳn hàng loạt bất ngờ ở ba tuần trước.
Kết thúc mùa giải trước, đội phó chiến đội Vi Thảo Đặng Phục Thăng đã hết hạn hợp đồng. Nhưng sau một thời gian cân nhắc, hắn quyết định bỏ qua cơ hội gia hạn thêm một năm với Vi Thảo, đồng thời từ chối mọi lời mời từ chiến đội khác, tuyên bố giải nghệ.
Cuộc đời chuyên nghiệp của Đặng Phục Thăng kéo dài 6 năm, bản thân lại không thuộc kiểu đại thần vừa vào Liên minh đã tỏa sáng chói mắt. Ba năm đầu, Đặng Phục Thanh sống vật vờ trôi nổi, ba năm ba đội. Song tâm tư và trạng thái hắn chưa từng bị ảnh hưởng, dù ở đội nào, Đặng Phục Thanh cũng rất chăm chỉ. Biểu hiện này giúp hắn lọt vào mắt xanh của một đội mạnh, mùa giải thứ sáu, hắn được mời gia nhập vào chiến đội Vi Thảo mới đạt quán quân Liên minh mùa trước. Rồi năm sau, mùa giải thứ bảy, cùng chiến đội Vi Thảo giành được quán quân lần hai, hai năm trúng tuyển Ngôi Sao Tụ Hội.
Đặng Phục Thăng quả là một tuyển thủ vô cùng may mắn. Trong Liên minh có bao đại thần dốc hết lòng cạn sức chỉ để giành một quán quân mà vẫn trắng tay. Còn hắn xuất thân chiến đội nhỏ, sau đó quá giang lên chiếc xe quán quân Vi Thảo, thuận tiện đoạt luôn cúp, làm bao kẻ dở hơi ghen tị tới phát điên.
Đặng Phục Thăng đã thỏa mãn rồi. Hắn biết thiên phú mình có hạn, có chỗ trong chiến đội Vi Thảo là đỉnh lắm rồi. Mà hắn lại trở thành đội phó, còn thành tuyển thủ hàng sao, cùng chiến đội giành được quán quân. Đối với mấy lời xỉa xói dở hơi kia, hắn cũng không tức giận đáp trả, chỉ vui vẻ bảo mình tốt số, chưa từng đề cập qua nỗ lực của bản thân.
Đặng Phục Thăng cũng không còn trẻ, hắn ở Vi Thảo đã đạt được hết thảy, Vi Thảo cần thay máu, hắn chọn nhường chỗ. Cũng không quan tâm tới những chiến đội khác mời mọc, Đặng Phục Thăng  đã hài lòng rồi, không cho rằng mình tiếp tục sẽ gặt hái được gì thêm.
Đặng Phục Thăng giải nghệ thật lặng lẽ.
Hắn vốn là một người rất bình thường, có thành tích khiến người đố kị, nhưng ngoài ra người này không có chỗ chê. Còn mấy câu trù ẻo kia, được Vương Kiệt Hi đáp trả bằng mấy câu châm chọc hiếm có: Nếu may mắn cũng là sai lầm, tôi nguyện sai càng thêm sai.
Đặng Phục Thăng giải nghệ cũng không phải chuyện bất ngờ. Thường thì một tuyển thủ sẽ gia hạn hợp đồng trước nửa năm hoặc một năm, nhưng Đặng Phục Thăng mãi không gia hạn hợp đồng chứng tỏ hắn đã có suy tính cho tương lai. Ở tuổi hắn, mọi người dễ dàng nghĩ tới chuyện giải nghệ.
Hắn đưa ra quyết định như vậy, bên Vi Thảo trước hết bày tỏ sự tiếc nuối, chúc phúc cho tương lai cũng không ít, đồng thời cũng tuyên bố nhân kỳ nghỉ tổ chức thi đấu hữu nghị, coi như là thi đấu từ biệt Đặng Phục Thăng, qua đó cảm kích cống hiến mấy năm qua của vị lão tướng này với Vi Thảo. Mấy chiến đội nhỏ Đặng Phục Thăng từng dốc sức cũng lên tiếng, nói mấy câu hồi tưởng quãng thời gian Đặng Phục Thăng ở chiến đội họ, khen ngợi cách hắn đối nhân xử thế. Lúc này, ngay cả đối thủ cũ cũng sẽ nói mấy câu dễ nghe.
Biệt li dĩ nhiên buồn khổ, nhưng không thiếu phần ấm áp. Vinh Quang sặc mùi khói súng tranh chấp suốt ba tuần cuối cùng cũng có tiếng nói chung vì một vị lão tướng giải nghệ.
Mỗi hè, chuyển đội náo nhiệt như kịch, chuyện lão tướng chọn lúc này về hưu cũng xảy ra hằng năm. Năm ngoái, tin Trương Giai Lạc giải nghệ hot nhất, nói phát đi luôn, nhất thời tranh cãi nổ ra nơi nơi, không thấy bóng dáng của buồn khổ và ấm áp cho tuyển thủ giải nghệ đâu hết. Mùa hè này, thị trường chuyển nhượng phát triển mạnh. Đặng Phục Thăng giải nghệ mang tới cơn gió tươi mát trong lành cho mùa hè này. Giờ đây, có lẽ trong những tuyển thủ về hưu, Đặng Phục Thăng thu hút chú ý nhất.
Có lý tưởng có nhiệt huyết tiếp tục, cũng có tiếc nuối buồn đau khi đã đến ngày không thể tiếp tục được nữa.
Sự ra đi của Đặng Phục Thăng có lẽ là bình thản nhất, hắn không tạo ra được kì tích, cũng chẳng phải là truyền kì gì, nhưng đã để lại dấu chân trong Liên minh. Đặng Phục Thăng từ giã Vinh Quang sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chính mình, và giới chuyên nghiệp đầy lí trí cũng sẽ không bởi một lần chuyển nhượng chấn động mà lung lay, càng không vì một tuyển thủ giải nghệ mà ngừng lại.
Đặng Phục Thăng giải nghệ, người ta đều đoán Vi Thảo sẽ nhanh chóng tìm người thế vào chỗ trống hắn để lại. Chiến đội tầm cỡ như Vi Thảo, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng biến động Liên Minh.
Sau Đặng Phục Thanh, kỵ sĩ giỏi nhất hiển nhiên là tuyển thủ Hứa Bân của chiến đội 301 Độ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, Hứa Bân vượt trội hơn hẳn Đặng Phục Thăng, chẳng qua bị chiến đội hạn chế thực lực.
Hứa Bân là đối tượng đầu tiên được chọn, nhưng ngoài gã ra cũng không ít người khác. So với nghề chuyên gia đạn dược, thánh kị sĩ đông như kiến. Thật ra, điều này liên quan tới tính chất nghề nghiệp. Thánh kỵ sĩ trong game là nghề MT, mà độ khó của MT luôn hơn hẳn DPS với Buff.
Game Vinh Quang không hẳn dựa trên kết cấu tam giác sắt Phòng ngự – DPS – Buff, nhưng có một sự thật bất di bất dịch, đó là nghề MT có độ khó khá cao.
Người chơi thánh kỵ sĩ nhất định phải tự tin về tài năng của mình, chơi không tốt sẽ rất khó sống trong đoàn đội. Nghề nghiệp này là nơi dễ sản sinh ra cao thủ, vì vậy trong giới chuyên nghiệp, tư chất của tuyển thủ thánh kỵ sĩ cũng hơn người, đây cũng là một trong những nguyên nhất rất nhiều người ghét cay ghét đắng Đặng Phục Thăng.
Sau bao thương cảm vì sự ra đi của Đặng Phục Thăng, bản chất hóng hớt của bao người lại trỗi dậy, bắt đầu suy tính đủ kiểu về một đội hình lý tưởng cho chiến đội Vi Thảo.

Chương 762: Trả thù

Edit: Tam | Beta: Kha
T

uần thứ tư lặng lẽ trôi qua trong yên bình, Đặng Phục Thăng giải nghệ làm dấy lên một số tin đồn chuyển nhượng, nhưng bên chiến đội Vi Thảo vẫn không có động tĩnh nào. Tất nhiên, đây là nhìn từ bên ngoài, bên trong đang mưu tính gì thì không biết được. Mấy đợt chuyển nhượng trước đó cũng phải đợi đến ngày họp báo, trước đó chẳng nghe phong phanh tí nào, tin nào tin nấy tung ra làm người ta chẳng kịp trở tay.
Lần này xem ra có chút manh mối. Các cao thủ thánh kỵ sĩ bị paparazi bám sát, rục rịch một chút là lên báo ngay. Buộc nhiều tuyển thủ của các chiến đội lớn phải ra mặt phủ nhận tin đồn. Đây là mặt xấu của việc để lộ tin trước, bị đồn đãi lung tung khắp nơi, thậm chí bất ngờ phá hỏng việc tốt của người khác.
“Chú mày thấy Vi Thảo nên tìm ai thay Đặng Phục Thăng?”
Phía Hưng Hân làm sao cam lòng đi sau thời đại. Hôm nay Ngụy Sâm vừa treo game vừa hóng tin lá cải, rảnh rỗi phỏng vấn quan điểm của Diệp Tu.
“Hứa Bân!” Diệp Tu đáp ngay, “Phong cách của hắn ổn định, lại kiên nhẫn, tương đối giống Đặng Phục Thăng, là đối tượng thích hợp để thế chỗ ổng. Vi Thảo ký hợp đồng với hắn là ổn nhất.”
“Nếu cả mày cũng nhìn ra, vụ chuyển nhượng này coi bộ căng đây.” Ngụy Sâm trả lời, không quên móc xỉa Diệp Tu.
“Người kế nhiệm như vậy là khó tìm nhất. Bao nhiêu kẻ đang trông ngóng, cơ hội làm tiền tốt như vậy có thể bỏ qua sao?” Diệp Tu nói.
Dường như muốn chứng minh suy đoán của Diệp Tu luôn đúng, những lời đồn đãi đến mức sắp thành tin vịt quanh việc chuyển nhượng cuối cùng chấm dứt vào cuối tuần, bằng tin tức tuyển thủ thánh kỵ sĩ Hứa Bân của chiến đội 301 gia nhập chiến đội Vi Thảo. Hình thức chuyển nhượng là trao đổi. Tức là để có Hứa Bân, chiến đội Vi Thảo chấp nhận đổi một tuyển thủ ngôi sao khác qua 301, người điều khiển của nhân vật nhu đạo Áo Ướt Bay Loạn: Lý Diệc Huy.
Vi Thảo và Lam Vũ là hai chiến đội duy nhất có được ba tuyển thủ ngôi sao trong hai năm gần đây. Nhưng từ mùa hè này, tất cả bất ngờ thay đổi.
Lam Vũ mất một Vu Phong; Bên Vi Thảo, Đặng Phục Thăng giải nghệ, Lý Diệc Huy chuyển sang đội khác. Dù Hứa Bân mới tới có tiềm năng trở thành ngôi sao thánh kỵ sĩ mới, nhưng nói gì thì dàn tuyển thủ hàng sao của Vi Thảo cũng mất bớt một người.
Khi các chiến đội lớn đều nhân chuyển nhượng mùa hè để tìm kiếm nhân tài bổ sung thực lực, hai đội mạnh nhất nhì này im lìm không động tĩnh, vừa ra tay lại để xổng người. Mọi người đều cho rằng hai nhà sẽ không để yên ở đây, tiếp theo nhất định sẽ đánh mạnh vào thị trường chuyển nhượng. Hội quân sư chém gió xuyên lục địa bắt đầu rục rịch, vạch vẽ tương lai của hai nhà như đúng rồi, dựng nên vô số vụ chuyển nhượng xoay quanh nhà mình, nhắm người bắt đại mà đách cần quan tâm chiến đội người ta thế nào.
Sang tuần thứ năm của đợt chuyển nhượng mùa hè, chiến đội đầu tiên lên tiếng thu mua nằm ngoài tất cả dự đoán. Không phải Vi Thảo hay Lam Vũ, mà là quán quân mùa trước – chiến đội Luân Hồi.
Thường các đợt chuyển nhượng của đội quán quân không vì đổi mới, chủ yếu là để nâng thực lực. Luân Hồi cũng vậy. Họ báo giá 8 triệu, nhắm tới một nhân vật Vi Thảo tạm thời không sử dụng, do Lý Diệc Huy đã dùng trao đổi Hứa Bân điều khiển: nhu đạo Áo Ướt Bay Loạn.
Vi Thảo còn chưa tìm được người lấp chỗ, Luân Hồi đã thò tay vào nồi. Điều này làm fan hâm mộ Vi Thảo vô cùng phẫn uất, đập bàn phím chửi té tát. Nhưng đây chỉ mới là đề nghị thu mua từ phía Luân Hồi, họ không làm gì sai. Fan Vi Thảo chửi tới chửi lui cũng mấy câu khinh bỉ Luân Hồi mới phất đã ảo tưởng sức mạnh các thứ.
Ngay lúc fan hai nhà ẩu đả, hai chiến đội cũng bận cãi nhau tóe lửa. Cuối cùng Áo Ướt Bay Loạn lấy giá 9 triệu rưỡi chuyển tới Luân Hồi.
Fan Vi Thảo sửng sốt im bặt, fan Luân Hồi ồ ra hả dạ.
Chuyện này không trách được, fan hâm mộ không biết ý của câu lạc bộ, chuyện gây war rồi chịu nhục không phải lần đầu. Bên câu lạc bộ làm sao có thể nói toạc hết ý định của mình ra ngoài. Dù từ đầu họ có ý bán Áo Ướt Bay Loạn cũng không công khai được. Nếu không làm sao nâng được giá từ 8 triệu lên 9 triệu rưỡi? Nếu để bên Luân Hồi biết trước, e 8 triệu cũng không có cửa.
Áo Ướt Bay Loạn là nhân vật nhu đạo thuộc hàng sao. Bên Luân Hồi có tuyển thủ nhu đạo Lữ Bạc Viễn có biểu hiện xuất sắc từ tứ kết mùa trước, phối với nhân vật này, quả là một sự nâng cấp hoàn mỹ.
Còn Vi Thảo chịu mất cả đôi Lý Diệc Huy và Áo Ướt Bay Loạn rốt cuộc nghĩ gì? Không ai biết. Hành động tiếp theo của Vi Thảo, cả kế hoạch của Lam Vũ, thật khiến người ta sốt ruột trông chờ.
Tuần thứ năm trôi qua, tháng bảy đã hết, tháng tám oi ả bắt đầu.
Dạo này tiệm net Hưng Hân làm ăn khấm khá, việc cướp BOSS ở Thần Chi Lĩnh Vực khá ổn định, ngày ngày có tin chuyển nhượng hóng đỡ buồn, còn được sống chung với thần tượng, cuộc đời Trần Quả hạnh phúc như cơn mơ vậy. Xoay qua xoay lại, chưa kịp làm gì đã sang tháng tám. Sáng nay thức dậy, bước vào phòng huấn luyện, Trần Quả phát hiện mình là người đến trễ nhất. Những người khác đã tập trung trong phòng huấn luyện, mặt ai nấy đều nghiêm túc lạ.
“Có tin gì mới hả?” Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Quả, vội muốn bật máy lên xem.
“Chị chủ, tới lúc đăng ký rồi.” Diệp Tu nói.
“Đăng ký?” Trần Quả không hiểu.
“Đăng ký thi đấu khiêu chiến!” Diệp Tu nói.
“À!” Trần Quả nghĩ một lúc mới ngớ ra. Tháng tám là thời gian mở đăng ký vòng khiêu chiến. Trong thời gian này, mỗi đội đủ sáu người đều được đăng kí tham gia thi đấu khiêu chiến do Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang tổ chức. Đội thắng sẽ được Liên minh công nhận, chính thức đạt được tư cách trở thành chiến đội chuyên nghiệp.
Tám tháng vất vả, đến khi đợi được ngày này lại quên mất, Trần Quả thầm cảm thấy xấu hổ.
“Tụi mình cứ vậy đi đăng ký hả?” Trần Quả nhìn bảy người trong phòng, “Với bấy nhiêu người sao?”
“Còn Tay Nhỏ Lạnh Giá, à không, Tay Nhỏ Lạnh Giá với Muội Quang nữa.” Bánh Bao nhắc.
Trần Quả nghĩ nghĩ rồi gật đầu, mặc kệ Bánh Bao hiểu lầm ý “bấy nhiêu người” của mình. Cô hỏi thêm một câu, “Còn Hại Người Không Mệt thì sao?”
“Thằng nhóc kia vẫn chưa “khuyên” được!” Diệp Tu thở dài.
“Mỗi lần cậu “khuyên” người ta, có nói mình là ai không?” Trần Quả hỏi.
“Thỉnh thoảng cũng có mà.” Diệp Tu nói.
“Thỉnh thoảng. . .” Trần Quả khóc! Bao nhiêu lần chết tức tưởi rồi hỡi ôi Hại Người Không Mệt!
“Nhưng bị giết mãi, khôn lanh tí chắc tự hiểu là tui ha.” Diệp Tu nói.
“Cậu cứ giết người liên tục, rốt cuộc nói lên được cái gì chứ?” Trần Quả hỏi.
“Nhặt mót không có tiền đồ, vào Liên minh Chuyên nghiệp đi!” Diệp Tu vung tay.
“Logic kiểu éo gì vậy?” Trần Quả choáng váng.
“Khi cậu ta không làm được chuyện mình thích, tất nhiên phải nghĩ tới đề nghị của tui rồi đúng không?” Diệp Tu nói.
“Cậu cũng có nắm chắc được đâu?” Trần Quả hỏi.
“Ờ, tui với Hại Người Không Mệt đâu có thân.” Diệp Tu nói.
“. . .”
“Mà nói thằng này cũng cứng thiệt há!” Diệp Tu nhìn màn hình máy tính, than thở.
Đường Nhu từ bên kia đột nhiên thò đầu sang, “Tiểu An thống kê thấy số lần Hại Người Không Mệt xuất hiện càng lúc càng ít rồi.”
“Không lẽ giết quá tay, làm tên này mất hết ý chí chiến đấu, nhai thẻ xóa acc luôn?” Diệp Tu nói.
“Cậu đã giết chết một mầm xanh rồi.” Trần Quả vô cùng đau đớn.
“Biết đâu nó đoán được quy luật xuất hiện của tụi mày, bắt chước login trái giờ như cách tụi mày tránh Trương Tân Kiệt, nên mới không đụng mặt.” Ngụy Sâm nói.
“Là tụi mình, ông chắc không có giết nó.” Diệp Tu sửa đúng lời Ngụy Sâm, sau đó gật đầu. “Nói cũng hợp lý, xem ra phải tìm người hỗ trợ mới được!”
“Ai?” Trần Quả hỏi.
Sau đó thấy Diệp Tu lên QQ, mở group tuyển thủ chuyên nghiệp, gửi mấy cái icon loa rồi bắt đầu spam: “Trương Tân Kiệt Trương Tân Kiệt! Lão Lâm Lão Lâm! Nghe rõ trả lời!”
Cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp đổ ra vây xem, Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn toát mồ hôi hột.
Trần Quả nhìn mà phấn kích! Nhìn nick nào nick nấy danh tiếng lẫy lừng, bây giờ đứng xếp hàng spam chấm hỏi, spam icon toát mồ hôi như bao người, cảm thấy vô cùng thú vị.
“PM riêng.” Diệp Tu nói.
“Có chuyện hóng, có chuyện hóng!!” Có người khàn giọng gào. Trần Quả xem thử, là Lý Tấn của chiến đội Hư Không, tuyển thủ chơi nhân vật thích khách máu lạnh này hóa ra là một tên nhiều chuyện à?
Diệp Tu tất nhiên không để ý mấy người này. Lúc này Trương Tân Kiệt đã PM riêng cho Diệp Tu hỏi, “Chuyện gì?”
“Lão Lâm đâu?” Diệp Tu hỏi.
“Ở đây, có gì không?”
“Có chuyện cần nhờ.” Diệp Tu nói.
“Nhờ gì?”
“Giết người.” Diệp Tu nói.
Nói xong mới gửi câu kế, “Trong game, khoan manh động!”
Trần Quả lau mồ hôi, không phải vậy chứ? Trương Tân Kiệt là người nghiêm túc, nhưng không đến mức nghe “giết người” thành giết người thật chớ?
“Ai?” Trương Tân Kiệt không để ý Diệp Tu bép xép, tiếp tục hỏi.
“Có lúc tên Hại Người Không Mệt, có lúc tên Mạc Bạch, rồi Bạch Mạc, chuyên nhặt mót.” Diệp Tu nói.
“Sao đắc tội anh rồi?” Trương Tân Kiệt hỏi.
“Tại nhặt mót chứ gì, cướp đồ của anh chính là kẻ thù của anh!” Diệp Tu nói.
“Đến mức đó không? Tra cả clone của người ta, anh giết chắc không ít lần nhỉ!” Trương Tân Kiệt nói.
“Anh là người có thù phải trả, tụi bây nữa, nhân dịp anh đi mưu đồ cướp quán quân, bị anh cho vô sổ đen luôn rồi, chờ anh quay lại đập cho chết hết!” Diệp Tu nói.
“Chờ anh qua được thi đấu khiêu chiến hẵng nói.” Trương Tân Kiệt đóng cửa sổ chat.
“Ê khoan, phải giết hộ anh đó!” Diệp Tu tiếp tục PM làm khung chat bắn ra trở lại.
“Gặp thì giết.” Trương Tân Kiệt vẫn vậy, gặp thì giết, không gặp thì thôi.
“Diệp Thu tìm chúng ta làm gì?” Lâm Kính Ngôn hỏi.
“Nói có người nhặt mót lấy đồ của anh ta, gặp nhớ giết hộ.” Trương Tân Kiệt nói.
“Ờ, gặp thì giết thôi!” Lâm Kính Ngôn thuận miệng đáp. Với đám đại thần, giết người chỉ là chuyện vặt. Rảnh tay có người nhờ giúp đỡ, cớ gì phải từ chối?

Chương 763: Hóa ra là cùng phe

Edit: Tam | Beta: Kha
 

Trần Quả há hốc mồm.
Lần này Hại Người Không Mệt lãnh đủ! Buổi tối có Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, ban ngày thì Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn, toàn sao lớn thay phiên phục vụ, vinh quang nhường nào? Nhìn đội hình này, Trần Quả nghĩ đến nước này vẫn chưa xong thì thôi đi chết cho nhanh.
“Chuyện đăng ký cần chờ cậu ta không?” Trần Quả hỏi.
“Cũng được, trong tháng tám là OK.” Diệp Tu nhịp bàn nói.
“Tiểu An và La Tập sắp đến rồi nhỉ? Đến đó có khi tập trung đủ người cùng đi luôn.” Trần Quả nói.
An Văn Dật và La Tập là sinh viên, bây giờ đang lúc nghỉ hè. An Văn Dật phải về nhà mấy tuần, khoảng tháng tám sẽ qua. Còn La Tập bận làm đề tài với thầy, tháng tám mới được nghỉ, cũng hứa hẹn cố đi cho đủ mặt.
Bây giờ đã sang tháng tám vẫn chưa nghe tin tức hai người. Nhưng từ thông tin trước đó, rất có khả năng tất cả sẽ tập hợp đầy đủ trong tháng này.
Còn phía Hại Người Không Mệt? Ngụy Sâm đoán chẳng sai tẹo nào. Đi nhặt mót bị giết liên tù tì, dĩ nhiên đoán được do Diệp Tu đạo diễn. Lợi dụng nguyên lý không ai chơi game 24/7 không cần nghỉ ngơi, Hại Người Không Mệt bắt đầu thử onl trái giờ với bọn Diệp Tu. Mới log game ban ngày một hôm đã thấy hiệu quả rõ rệt.
Hại Người Không Mệt cực kỳ ranh mãnh. Hắn không dứt áo đi luôn, thỉnh thoảng tối tối lại lên game dạo vài vòng. Nhưng hắn không có khả năng onl lâu, chơi lâu sẽ ảnh hưởng quỹ thời gian hoạt động chính vào ban ngày. Kết quả bị người tỉ mỉ như An Văn Dật phát hiện, sau đó bị Ngụy Sâm chẳng những ranh mãnh còn hèn mọn phân tích, nên bại cmn lộ.
“Mỗi ngày chỉ cần onl sáng thì sẽ không đụng mặt hội thằng cha kia” là suy nghĩ đã in sâu vào tiềm thức Hại Người Không Mệt. Sáng nay cũng vậy, Hại Người Không Mệt lại vui vẻ vào game. Dù sao Diệp Tu không lên, log acc chính hay clone cũng như nhau, chưa kể clone của hắn đã bị bóc hết rồi còn đâu.
Hại Người Không Mệt chạy vòng vòng tìm nơi hoạt động. Nhưng một thân một mình, tin tức bế tắc vẫn là hòn đá to nhất ngáng chân hắn phát triển sự nghiệp nhặt mót. Tuy vậy Hại Người Không Mệt hành nghề lâu năm, tích lũy được bề dày kinh nghiệm đáng nể, đúc kết ra một số chi tiết có thể lợi dụng.
Ví dụ mỗi tuần reset BOSS, hắn sẽ cẩn thận ghi chú lại, loại những khu vực BOSS đã bị giết ra. Hắn cũng để ý chỗ cổng dịch chuyển và các tuyến đường chính, khi thấy người chơi các công hội lớn đổ dồn về một nơi, khẳng định chỗ đó đang có biến.
Hiện trường cướp BOSS chính là nơi nhặt mót yêu thích của Hại Người Không Mệt. Giống người ngồi máy bay lâu ngày nói “không” với xe lửa, Hại Người Không Mệt thấy cướp BOSS ngon ăn, chẳng buồn ngó tới mấy trận ẩu đả nhỏ lẻ của người chơi nữa. Ở đó có nhặt nhiều vẫn không chất lượng bằng hàng của đoàn tinh anh các công hội.
BOSS hoang dã là chiến trường chính của các công hội trực thuộc câu lạc bộ. Mà nơi này cũng là thánh địa trong lòng dân mót hàng chuyên nghiệp như Hại Người Không Mệt.
Hại Người Không Mệt áp dụng phương pháp onl lệch múi giờ thoát được cục nợ đời kia, phấn khởi tiếp tục sự nghiệp nhặt mót vinh quang của mình.
Ngày 2/8 là ngày thứ sáu của tuần thứ năm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, còn ba ngày nữa là hết tuần. Trong game, BOSS diệt gần hết, phạm vi chiến đấu thu hẹp, việc dò la tình báo cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
BOSS trước Hại Người Không Mệt đến không kịp, đợi lúc hệ thống thông báo mới biết. Nhưng Hại Người Không Mệt không nản lòng, có mình hắn tất nhiên nhiều lúc phải bất lực. Hôm nay là cuối tuần, hắn còn rất nhiều cơ hội.
Rốt cuộc Hại Người Không Mệt cũng bắt kịp tin một BOSS đổi mới. Hắn lén lút theo sau một đám người chơi Lam Khê Các vừa qua cổng dịch chuyển, di chuyển tới khu luyện cấp ngoài thành, rất nhanh đến được hiện trường tranh cướp BOSS, còn nhìn thấy Yên Vũ Lâu đang thủ sẵn ở đó.
Gần đây mấy công hội lớn giật BOSS khiếp như giật cô hồn, bởi nếu đợi hai đối thủ ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến nơi là coi như xác định. Với hai đoàn đó, chẳng ai dám tự tin đâm bị thóc, chọc bị gạo sau lưng cả, đến trước giết trước, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi sau đó trông tình hình xử tiếp, mới may ra không đến nỗi trắng tay.
Khi Lam Khê Các đến đã thấy Yên Vũ Lâu ở đó, cả đội không lằng nhằng mà lập tức vào cuộc. Hai công hội chẳng ai để ý ai, nhìn như hợp sức cùng nhau giết BOSS. Thật ra là do mỗi bên bận rộn chuẩn bị phòng Mưu Đồ Bá Đạo đến, mới không thèm gây hấn phe kia.
Xui cho Hại Người Không Mệt. Không đánh nhau, đồ đâu cho hắn nhặt? Nhưng thôi, thời cơ chưa đến. Hại Người Không Mệt vẫn hết sức kiên nhẫn. Lúc sau lại có thêm hai nhà đến, trong đó có Mưu Đồ Bá Đạo sáng chói mấy hôm nay, Hại Người Không Mệt mừng thầm, cuối cùng cũng đến lúc.
Mưu Đồ Bá Đạo vừa xuất hiện, tất cả công hội khác đều trở nên căng thẳng. Hại Người Không Mệt thậm chí nghe được tiếng thở hồi hộp của nhiều người hợp lại vọng qua tai phone thành một âm thanh nổi da gà. Nhưng Hại Người Không Mệt không quan tâm, lan quyên gì hắn, việc của hắn là chờ hỗn chiến rồi thừa dịp ăn hôi.
Hôm nay sẽ gom được nhiêu đây?
Hại Người Không Mệt nhẩm tính, không nghĩ tới khi Mưu Đồ Bá Đạo đến càng gần, gần hơn, hơn nữa, chợt tách làm hai đoàn, vô thức kẹp Hại Người Không Mệt vào giữa.
Hại Người Không Mệt lúc này vẫn hồn nhiên, nghĩ đây là chiến thuật cướp BOSS của Mưu Đồ Bá Đạo. Không biết hai lãnh đạo nhà người ta đang PM xì xầm sau lưng mình.
“Ồ, hình như ID Diệp Thu nói kìa.” Lâm Kính Ngôn bảo.
“Hại Người Không Mệt, đúng rồi.” Trương Tân Kiệt đáp.
“Thậm thụt chỗ này định nhặt mót đây mà.” Lâm Kính Ngôn tiếp lời.
“Ừm, tranh thủ giải quyết đi, đừng để ảnh hưởng cướp BOSS.” Trương Tân Kiệt nói, đồng thời truyền lệnh xuống. Lâm Kính Ngôn cũng làm tương tự.
Đoàn Mưu Đồ Bá Đạo tuân lệnh vô điều kiện, nhận nhiệm vụ xong lập tức xông lên.
Hại Người Không Mệt tạch trong một nốt nhạc, thậm chí chưa kịp nhích chuột thể hiện chút tài năng đã về trời. Trong khoảnh khắc bị đoàn người ào lên đánh, hắn còn đang nghĩ: Hiểu lầm gì chăng?
Linh hồn hắn lơ lửng giữa không trung, thấy đoàn Mưu Đồ Bá Đạo giẫm đạp thi thể mình lao vào chiến trường giết BOSS, thái độ hờ hững không thèm để ý tí ti gì tới kẻ vừa chết trận là hắn, cứ như chỉ là trượt tay giết nhầm vậy!
Chuẩn! Có hai đại thần chuyên nghiệp chỉ huy, đoàn chiến đấu tinh nhuệ cả trăm người, giết hắn mà còn cần cố ý mới là chuyện hài.
Hại Người Không Mệt lập tức sống lại quay về. May mà BOSS vẫn chưa chết, chiến trường đang rối như canh hẹ, đúng là dịp tốt để nhặt tí của. Hại Người Không Mệt vội xông lên, người chơi Mưu Đồ Bá Đạo có lòng nịnh bợ hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp, lập tức báo cáo: “Ninja chúng ta vừa giết lại đến nữa.”
“Ờ, giết đi!” Trương Tân Kiệt thờ ơ đáp, Mưu Đồ Bá Đạo lập tức tập hợp người hội đồng Hại Người Không Mệt.
Bấy giờ Hại Người Không Mệt đã nhận ra, nhanh chóng trốn chạy. Nhưng bên Mưu Đồ Bá Đạo nhận lệnh đại thần nào dễ bỏ cuộc, tức tốc đuổi theo.
Hại Người Không Mệt hoang mang.
Bình thường có công hội nào đi để tâm thể loại như hắn đâu, nhất là thời khắc cướp BOSS quan trọng thế này.
Hại Người Không Mệt nhặt mót rất chuyên nghiệp, chọn thời cơ rất khéo, đều canh ngay lúc người ta bận rộn, không hơi sức để tâm đến mình. Nếu không cứ YOLO ủn vào trong địa bàn người ta, trâu bò cỡ nào cũng bị nghiền thành bột thôi! Nhưng bây giờ, rành rành là Mưu Đồ Bá Đạo cố tình sáp lại giết hắn, hành động chẳng khác gì hội thằng cha đó vậy. Hại Người Không Mệt thực sự không hiểu. Đây là Mưu Đồ Bá Đạo mà, cái quần gì đang diễn ra thế này?
“Ồ, thằng này cũng khá phết!” Lúc này Lâm Kính Ngôn phát hiện Hại Người Không Mệt đánh đấm cũng không tệ, hứng thú xách gạch lấn lên.
Cao nhân tự mình ra trận, thêm cả đoàn người hùa nhau giúp đỡ, Hại Người Không Mệt lần nữa vẫy tay tạm biệt cuộc đời.
“Khá đấy, không ngờ trong game cũng có nhân tài thế này.” Lâm Kính Ngôn nói với Trương Tân Kiệt.
“Thảo nào anh ta lại hứng thú, biết đâu không chỉ là báo thù?” Trương Tân Kiệt nói.
“Móa ông tin chuyện cha nội đó bịa thật à?” Lâm Kính Ngôn hỏi.
“Xem lát nữa cậu ta có đến nữa không.” Trương Tân Kiệt nói.
“Đến có giết không?” Lâm Kính Ngôn hỏi.
“Giết. Nhận lời rồi tất nhiên giết.” Trương Tân Kiệt quả quyết.
Buổi sáng Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn hoạt động, bọn Diệp Tu vùi đầu vào chăn ấm nệm êm. Bản lĩnh của Hại Người Không Mệt không tầm thường, hai cao thủ chuyên nghiệp nọ nhất định tinh mắt nhìn ra. Mà khi hắn bị phát hiện, có khi nào sẽ bị lôi kéo sang Bá Đồ không? Nghe Trần Quả quan ngại, Diệp Tu phản bác: “Bá Đồ mới nhận hai cao thủ, người đông đến mức chỉ muốn bán bớt, thể nào lại cần thêm? Chiến đội lập nên để so tài chơi game thật, nhưng lập chiến đội không phải trò đùa. Thấy hay hay tí liền cho vào party chỉ là cách suy nghĩ của dân trong game thôi.”
Sáng ngày định mệnh hôm ấy, Hại Người Không Mệt hy sinh tổng cộng năm lần.
Lần thứ nhất còn nghĩ là hiểu lầm, lần hai thấy hoang mang, lần ba, lần bốn, Hại Người Không Mệt rốt cuộc biết mình vào tầm ngắm rồi. Vì vậy liền đổi log acc khác vào, để nhân vật Mạc Bạch hiến dâng lần thứ năm gặm bùn.
Đến lúc này Hại Người Không Mệt rốt cuộc sáng tỏ, hắn lại bị người nọ theo dõi! Ngày hay đêm cũng đừng hòng nhặt mót nữa! Hắn nhặt mót lâu vậy, làm sao không biết thằng chả với bên Mưu Đồ Bá Đạo chia giờ hoạt động, hai bên gộp lại bao thầu đúng một ngày!
“Hóa ra là tụi nó cùng phe! Chẳng trách sao canh giờ khéo như vậy!” Hại Người Không Mệt căm tức nghĩ, nhưng ý nghĩ này, đúng là hơi bị ngây thơ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup